Chương 1 - Điều ước sinh nhật
CHƯƠNG 1 - Điều ước sinh nhật
Edit: Toả Toả
Beta: trucute1601
Yến Chi An biết mình đang nằm mơ, cũng biết đây không phải là lần đầu tiên anh cầm dao găm trong tay cắm vào bụng của người trước mặt. Cảm giác ướt át và nhớp nháp lan tràn từng chút, quen thuộc đến nỗi anh có thể xác định nơi mà dòng máu ẩm ướt trơn trượt kia sẽ chảy qua làn da trong giây tiếp theo. Mà người trước mặt cũng sẽ giống như vô số lần trước đây, sẽ không né tránh, giãy giụa, cũng không phản kháng, chỉ chăm chăm nhìn anh với đôi mắt đỏ đậm như máu đã khô kia.
"Chắc anh cũng biết." Đôi lòng bàn tay quen thuộc bao phủ lấy anh, khi vết chai dày cọ xát vào da mu bàn tay lại tạo ra sự run rẩy khó tả: "Như vậy là không thể giết người được." Con dao găm gần như ngập hoàn toàn vào trong cơ thể đối phương, nhưng lại bị rút ra từng li từng tí rồi từ từ di chuyển lên trên cho đến khi đầu dao còn đang rỉ máu nhắm ngay trái tim đang đập mạnh của hắn: "Phải đâm vào chỗ này mới được."
"Mà anh cũng biết." Lòng bàn tay dày rộng, mạnh mẽ đến quá đáng từng sử dụng thành thạo nhiều loại vũ khí vững vàng giữ chặt hai tay của Yến Chi An, khiến anh không thể làm bất kỳ động tác rút lại hay di chuyển nào: "Đây là cách duy nhất anh có thể thoát khỏi tay em." Yến Chi An nghe thấy đối phương thấp giọng cười: "...... Mà hiện tại em cũng không còn sức lực để giữ anh lại nữa."
Sau đó anh nhìn thấy đôi mắt đỏ sẫm cực kỳ bình tĩnh và cực kỳ điên cuồng càng ngày càng gần, phản chiếu rõ ràng khuôn mặt tái nhợt và cứng đờ của anh.
-- Cho đến khi trên môi anh truyền đến một cảm giác mềm mại ấm áp.
Yến Chi An mở choàng mắt. Anh thẫn thờ nhìn căn phòng trước mặt được bao phủ bởi ánh đèn vàng mờ ảo, trên tường đầy bóng đen loang lổ, chỉ cảm thấy giữa mũi và miệng vẫn còn giữ lại một mùi máu tanh nồng không thuộc về mình. Một lúc sau, anh mới từ từ thở ra, lại nhắm mắt đưa tay lên che cái trán đẫm mồ hôi.
Nhiệt độ đã thấp hơn nhiều so với trước khi đi ngủ. Cơn sốt có lẽ đã giảm bớt.
Có lẽ phải cảm ơn giấc mộng không biết đã mơ thấy bao nhiêu lần vừa rồi một chút.
Yến Chi An kéo khoé miệng có chút cứng ngắc của mình, lại phát hiện mình cười không nổi. Yến Chi An cũng không hối hận về quyết định của mình, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng người kia cũng đã đạt được mục đích của mình -- Cho dù anh lại sống trên thế giới này thêm một trăm năm nữa, tìm được một người mình yêu thực sự, Yến Chi An cũng không có cách nào xoá bỏ người đó ra khỏi lòng mình, cũng không có cách nào quên đi nụ hôn cuối cùng đó, dịu dàng rơi trên môi anh.
Không nhịn được lại thở dài thườn thượt, Yến Chi An nằm trên giường một hồi mới đứng dậy xuống giường, kéo dép lê đi vào phòng tắm.
Sống lại...... Lại nhai hai chữ này trong miệng, Yến Chi An không khỏi lắc đầu cười khổ. Có lẽ là bởi vì từng xem và nghe quá nhiều chuyện liên quan, nên sau khi phát hiện điều này thật sự xảy ra với mình, anh cũng không có kinh hãi hay cảm thấy khó tin như mình tưởng tượng. Chỉ là, không biết là bởi vì chuyện "thời gian đảo ngược" nên cơ thể phải chịu tác dụng phụ hay là do nhận quá nhiều thông tin về "tương lai" cùng một lúc đã gây ra quá nhiều gánh nặng cho cơ thể mà Yến Chi An bị sốt suốt ba ngày, đến mức trong lúc mơ mơ màng màng anh thậm chí còn nghĩ rằng liệu mình có thể sẽ kết thúc cuộc đời thứ hai như thế này không.
Ít nhất là hiện tại có vẻ như điều này sẽ không xảy ra. Dùng sức lắc lắc đầu vẫn còn hơi choáng, Yến Chi An ngẩng lên, nhìn người trong gương.
-- Đó là người đàn ông trên mặt còn mang theo vẻ ốm yếu, áo ba lỗ trắng trên người hơi nhăn nhúm, trên đó có một vết ướt lớn rõ ràng, lờ mờ để lộ ra làn da bên dưới, vài sợi tóc đen ướt đẫm nước mềm mại dính trên mặt, vài sợi khẽ đung đưa, liên tục nhỏ ra những giọt nước trong suốt, khiến cho làn da của anh càng thêm xanh xao.
Nhìn thế nào đi nữa thì đây cũng là một thanh niên bình thường ngoài hai mươi vừa khỏi bệnh hiểm nghèo, không có gì đặc biệt. Chỉ có điều trong đôi mắt nâu nhạt ấy ẩn chứa chút mệt mỏi và sự chán chường không nên có ở những người ở độ tuổi này.
Được một lúc lâu sau, Yến Chi An mới khẽ thở dài, xoay người bước ra khỏi phòng tắm. Không lâu sau, anh lại bước vào một lần nữa với một bộ quần áo để thay, tắm rửa qua loa một chút rồi thay một bộ quần áo đi chơi ít giản dị hơn.
Trước khi đi ra ngoài, anh có chút do dự, nhưng vẫn mang theo một hộp quà trang trí bằng những dải ruy băng xanh đã được chuẩn bị từ trước.
Khi Yến Chi An đến nơi, bầu trời đã hoàn toàn tối sầm. Bữa tiệc dự kiến bắt đầu từ hai giờ trước đã diễn ra được phân nửa. Trên bàn có nến, dao và nĩa lộn xộn và cái bánh ngọt chỉ còn lại hơn phân nửa, đủ để thấy anh đã bỏ lỡ bao nhiêu phân đoạn. Nhân vật chính đang ngồi trong góc sau khi nghe thấy tiếng mở cửa thì quay đầu lại, sau khi nhìn thấy bóng dáng người vừa tới, hai mắt tức khắc sáng lên, "bịch" một tiếng liền đứng dậy: "Anh Chi An!"
"Em còn tưởng anh sẽ không đến đây...... Cơ thể anh thế nào rồi? Đỡ hơn chút nào chưa?" Một cậu thiếu niên to lớn với mái tóc xoăn màu nâu bước hai bước đã đến trước mặt Yến Chi An, gió mang theo một chút mùi rượu Tequila xộc vào mũi Yến Chi An. Alpha vừa mới thành niên chưa được bao lâu luôn không giỏi kiểm soát Pheromone của mình, mùi hương nồng đậm mạnh mẽ phát ra, ngay cả những Beta không nhạy cảm về nó cũng không dễ dàng bỏ qua.
Nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ rực của người trước mặt một hồi, Yến Chi An mới nhìn sang chỗ khác, cong khoé môi lộ ra một nụ cười nho nhỏ: "Dù sao cũng đã hứa là sẽ đến." Anh tạm dừng một chút mới nói tiếp: "Đã đỡ hơn chút rồi, nhưng vẫn không có cảm giác thèm ăn."
Hứa Ngôn Chiêu nghe vậy sửng sốt một chút, theo bản năng lùi lại cái chân đang chuẩn bị đi về phía đồ ăn, dẫn anh tới một góc bớt ồn ào hơn. Những người khác cũng biết bệnh tình gần đây của Yến Chi An, sau khi chào hỏi một chút cũng không thèm đến quấy rầy anh. Cái kiểu xã giao ngu ngốc không để tâm đến người khác này cũng không phải là chuyện thường gặp.
Theo Hứa Ngôn Chiêu ngồi xuống ghế sofa, Yến Chi An không nhịn được đưa tay ấn lên trán. Sốt cao ba ngày liên tục rõ ràng đã tiêu hao quá nhiều sức lực của anh, mà sau khi hạ sốt hiển nhiên cũng không thể lập tức khôi phục lại được.
Trạng thái như vậy của anh thực sự cũng không thích hợp cho một bữa tiệc như vậy.
"Còn khó chịu lắm sao anh?" Nhận thấy được sự khó chịu của Yến Chi An, Hứa Ngôn Chiêu lộ ra vẻ mặt lo lắng: "Có muốn vào phòng của em ngủ một hồi không? Bây giờ ở đây hơi ồn ào......"
Nghe được lời nói của Hứa Ngôn Chiêu, Yến Chi An không hiểu tại sao lại muốn bật cười: "Cậu đang mời tôi lên giường của cậu sao?"
-- Đây là một trò đùa mà những người tương đối thân thiết với nhau, không để bụng mới nói. Bọn họ đã quen biết nhau nhiều năm như vậy, cũng không tính là gì.
Nhưng Yến Chi An nhìn lại, sau khi anh nói xong mặt người trước mắt nhanh chóng ửng hồng, ngay cả mang tai cũng trở nên đỏ bừng trong nháy mắt, đôi môi cứ không ngừng đóng mở, thật lâu cũng không thốt nên lời.
Nụ cười trên môi lập tức sượng lại đấy, Yến Chi An mở mở miệng, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào. Giống như bây giờ anh mới nhận ra, người trước mặt này vẫn chưa phải là tên điên sẽ cùng anh dây dưa mười mấy năm ở tương lai, cho dù phải đánh đổi mạng sống của mình cũng nhất định phải khoá anh ở bên người -- Đối phương chỉ là một đứa nhóc choai choai vừa mới tròn mười chín tuổi, còn một tháng nữa mới có thể ra trường.
Trong nháy mắt như vậy, Yến Chi An thậm chí còn muốn hỏi câu hỏi mà ở tương lai anh đã hỏi rất nhiều lần, nhưng cuối cùng, sau khi im lặng một hồi, anh lấy hộp quà nhỏ đã đặt trong túi trước khi ra ngoài đưa qua: "Sinh nhật vui vẻ."
Trong đó là một cây bút máy. Mãi cho đến rất nhiều năm về sau, người này đã trở thành một tay buôn vũ khí nổi tiếng trong ngân hà, cây bút có khắc tên viết tắt của hắn, không đắt lắm, vẫn được hắn mang theo bên mình như cũ.
"Cảm, cảm ơn anh." Tuy nhiên, người đưa tay ra nhận quà lúc này vẫn còn đỏ bừng mặt vì chuyện vừa xảy ra, thậm chí còn nói lắp, không có chút dấu hiệu cố chấp điên cuồng nào.
-- Đó là lý do tại sao anh không bao giờ tin rằng đối phương sẽ làm ra chuyện như vậy cho đến khi anh thật sự bị xiềng xích vây khoá, bị xâm phạm kịch liệt.
Nén tiếng thở dài, Yến Chi An kéo kéo khoé miệng, anh nghiêng đầu nhìn về phía đám đông cách đó không xa đang sôi nổi hơn rất nhiều so với góc bên này. Một sự im lặng hơi xấu hổ bao trùm hai người họ, khiến cho Alpha vừa mới thành niên có vẻ hơi bồn chồn, muốn lên tiếng mấy lần nhưng lại nuốt hết mấy lời nói đã lên đến miệng trở lại, cúi đầu nhìn hộp quà trên tay hết lần này đến lần khác.
"Có thể mở ra." Nhận ra hành động của Hứa Ngôn Chiêu, Yến Chi An khẽ cười một tiếng, lời nói nhẹ nhàng nhưng có cảm giác xa cách: "Không biết cậu có thích hay không."
Người trước mặt dường như bởi vì lời nói của anh mà có chút bất an, nhưng Yến Chi An lại không có sức để ý đến chuyện này. Anh vẫn chưa hoàn toàn sắp xếp lại được tâm trạng của mình, không thể xác định được mình nên có thái độ như thế nào khi đối mặt với người mà số phận đã định sẵn sẽ cuốn anh vào một quỹ đạo cuộc đời nào đó, nhất định sẽ dây dưa không rõ cùng mình. Anh thậm chí còn có một chút hối hận khi đến đây.
Tuy rằng thời gian anh trở lại không tốt lắm, quan hệ giữa hai người cũng đã duy trì được mấy năm, nhưng nếu thật sự muốn cách xa một chút, cũng không phải là hoàn toàn không thể --
"Vừa rồi cậu ước gì thế?" Như để cắt đứt dòng suy nghĩ phức tạp của mình, Yến Chi An thản nhiên tìm đề tài.
Người đã mở quà xong nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn Yến Chi An. Hắn khẽ mở môi, tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng lại nhanh chóng khép lại, sau khi lặp đi lặp lại như vậy mấy lần, hắn mới mở miệng giống như là rốt cuộc cũng hạ quyết tâm: "Nếu em nói, em muốn hẹn hò với anh thì sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com