Chương 14 - Cuộc sống ngọt ngào hàng ngày
CHƯƠNG 14 - Cuộc sống ngọt ngào hàng ngày
Edit: Toả Toả
Beta: trucute1601
Tách đôi môi đang dán chặt cùng với Hứa Ngôn Chiêu ra, Yến Chi An nhỏ giọng thở hổn hển, tuỳ ý người trước mặt vươn lưỡi liếm sợi tơ trong suốt kéo ra giữa hai người, đôi mắt màu caramel hơi cong lên: "Nếu còn tiếp tục nữa thì bữa sáng sẽ nguội mất đấy nhé." Giọng nói hơi khàn đột nhiên hơi kéo âm cuối lên, giống như đuôi mèo nhọn bỗng nhiên vểnh lên lướt qua lòng bàn tay, nổi lên một trận ngứa ngáy thấu xương: "Dù sao cũng là đồ cậu làm cẩn thận như vậy, lãng phí như thế sẽ rất đáng tiếc......" Rõ ràng ngày hôm qua lúc bị lột sạch quần áo đặt trên ghế sofa đã xấu hổ đến mức ngay cả mở mắt nhìn Hứa Ngôn Chiêu cũng không dám, thế mà lúc này biểu hiện của Yến Chi An lại thành thạo giống như một người đàn ông trưởng thành đã đi qua ngàn bụi hoa: "...... Đúng chứ?"
—— Làm người ta ngứa răng hết sức, muốn cho anh phải cảm thụ được "lãng phí" và "đáng tiếc" là như thế nào.
Cảm nhận được sự mềm mại trên môi chạm một chút liền rời đi, nó còn giống như dụ dỗ hơn là trấn an, Hứa Ngôn Chiêu chỉ cảm thấy vật dưới thân mình càng cứng hơn. Beta trong lồng ngực phát ra mùi Pheromone của hắn, quả thực giống như một món ngon đang chủ động đưa tới trước mặt hắn, chỗ nào cũng viết "Mau tới ăn tôi".
...... Ấy thế nhưng hắn lại thật sự không dám hạ miệng.
Nhận thấy vành tai đỏ bừng của Yến Chi An ẩn giữa mái tóc của mình, Hứa Ngôn Chiêu đột ngột cúi đầu xuống, vùi mặt vào cổ anh, hít một hơi thật sâu mùi Pheromone có vị cam quýt pha một chút rượu.
Tối qua hắn đã phát hiện người này thực ra cũng không bình tĩnh và hờ hững như vẻ ngoài. Rõ ràng nói là không quen dùng sữa tắm trong nhà nên đã cố ý đi khắp trung tâm thương mại để mua loại mà anh thích nhưng không được bán ở nhiều cửa hàng, kết quả lúc Yến Chi An ném hắn lên sofa còn mình thì đi tắm, anh hoàn toàn không cầm lấy thứ trên bàn cà phê trước mặt.
Nếu có thể nói là tự dưng quên mất......
Nhịn không được vươn đầu lưỡi liếm lên làn da còn hơi phiếm hồng, Hứa Ngôn Chiêu nghe thấy hơi thở của người trong ngực hơi rối loạn, trong miệng đột nhiên có chút ngọt ngào lan toả ra.
Hắn dám khẳng định, ngày hôm qua khi bước vào phòng tắm Yến Chi An đã không mang bất cứ thứ gì, ngay cả quần lót cũng là sau khi trở lại phòng mới mặc vào. Về việc người kia lén lút khoả thân từ phòng tắm trở về trong lúc hắn không chú ý, hay mặc lại chiếc áo có mùi Pheromone của hắn vào phòng thay quần áo, Hứa Ngôn Chiêu không dám hỏi, cũng không dám tỏ ra là mình đã nhận ra điểm ấy. Thế nhưng hắn hy vọng nó là vế trước.
Vài tiếng cười nhẹ tràn ra từ cổ họng, Hứa Ngôn Chiêu dụi dụi vào cổ Yến Chi An như đang làm nũng, lại hít một hơi thật sâu mùi Pheromone ngọt ngào và ấm áp mới buông bàn tay đang ôm lấy Yến Chi An ra, đứng thẳng người: "Nể mặt anh còn phải đi làm."
Yến Chi An: ......
Anh có nên nói "Cảm ơn" không?
Liếc mắt nhìn người đàn ông to lớn trước mặt, Yến Chi An không nói gì, ngồi xuống chỗ của mình trước bàn ăn, cầm lấy bộ đồ ăn đối phương đã dọn xong.
Bữa sáng hôm nay là mì udon sữa với súp miso mặn, đây là đặc sản ở một quốc gia nhỏ thuộc Liên minh Strand. Vì sự chậm trễ vừa rồi nên súp miso hơi nguội, nhưng mì udon phủ bên dưới lại vừa ở nhiệt độ có thể ăn được. Lấy đũa chọc thẳng qua lớp kem đã được đánh bông kỹ lưỡng, múc những sợi mì đang bốc khói từ dưới lên rồi cho vào miệng cùng với lớp kem phủ bên trên, vị mặn ngọt hòa quyện cùng sữa tươi và vị ngọt vừa phải lan tỏa trên đầu lưỡi, khơi gợi vị giác dày đặc bên trên một cách tối đa.
Đôi đũa liên tục ăn non nửa bát mì udon, Yến Chi An mới lấy súp miso khuấy lên rồi đưa lên miệng uống một ngụm. Ngay lập tức, vị béo ngậy hơi tích tụ trong miệng được pha loãng, khiến sợi mì udon được đưa đến miệng bằng đũa tiếp theo vẫn ngon như miếng đầu tiên.
Mãi cho đến khi ăn hết sợi mì và một chút nước dùng cuối cùng trong bát, Yến Chi An mới đặt đũa xuống, thở hà một hơi.
Anh cảm thấy nếu ở đây thêm hai ngày nữa, anh sẽ không thể quen với những thứ do máy nấu ăn làm ra nữa.
...... Nói không chừng đây là mục đích của ai kia.
Nhìn thấy Alpha đối diện ăn xong sớm hơn mình, đang háo hức nhìn mình, Yến Chi An ho nhẹ một tiếng: "Ăn ngon lắm."
"Anh rất thích." Dừng một chút, anh lại bổ sung một câu.
Quả nhiên, vừa nghe thấy mấy lời này, hai mắt Hứa Ngôn Chiêu liền sáng lên: "Em có thể mỗi ngày đều làm cho anh...... Ặc, ý em là, không nhất thiết phải là cái này."
"Vậy phải xem biểu hiện của cậu." Đương nhiên biết Hứa Ngôn Chiêu muốn nói gì, Yến Chi An cong khoé miệng, đứng dậy chủ động thu dọn bát đũa trên bàn.
Những thứ ở đây của Hứa Ngôn Chiêu so với căn hộ nhỏ của anh còn đầy đủ hơn rất nhiều, tất cả bố trí đều có vẻ như đang bồi dưỡng chủ nhân theo hướng không cần vất vả, nhưng Yến Chi An cảm thấy người đầu tiên bị mấy thứ này dưỡng cho vô dụng nói không chừng không phải là Hứa Ngôn Chiêu mà là chính mình.
Thuận tay đặt bát đũa vào máy làm sạch ở góc bếp, Yến Chi An sờ sờ bụng mình, luôn cảm thấy mấy ngày nay thịt ở chỗ này phát triển quá nhanh, cho nên ngay cả xúc cảm khi sờ lên dường như cũng có chút thay đổi.
Nhịn không được vén vạt áo lên để nhìn, xác định cơ bụng của mình vẫn chưa hoàn toàn biến mất, Yến Chi An khẽ thở phào nhẹ nhõm, quyết định tiếp tục việc chạy bộ buổi sáng đã bị gác lại bởi vì nguyên nhân cơ thể. Loại chuyện này nếu để lâu, sau này thật sự sẽ không dễ dàng lấy lại được nữa.
Nghĩ như vậy, Yến Chi An vừa mới quay lại liền bắt gặp ánh mắt không che giấu được ý cười của Hứa Ngôn Chiêu. Rất rõ ràng, chuỗi hành động có hơi ngốc nghếch của anh lúc nãy đều lọt hết vào mắt của đối phương.
Động tác bất giác khựng lại trong chốc lát, Yến Chi An gật gật đầu với Hứa Ngôn Chiêu, vẻ mặt bình tĩnh lướt ngang hắn đi lên lầu. Sau đó, ở nơi Hứa Ngôn Chiêu không nhìn thấy, lặng lẽ đỏ tai.
Phải mất một chút thời gian để ở trong phòng bình tĩnh lại, Yến Chi An mới thay quần áo đi ra ngoài. Có hơi ngoài dự đoán của anh, Hứa Ngôn Chiêu không khăng khăng đòi tự mình chở anh đến tận nơi làm việc nữa, bị từ chối một lần cũng không nhắc lại nữa, sau khi cùng anh đến bến xe, chờ xe xong liền ngoan ngoãn dừng lại, không lên xe cùng anh.
Nhìn cảnh vật đang lui dần bên ngoài cửa sổ, Alpha ở bến xe đang dần xa, Yến Chi An nâng tay sờ lên vị trí vẫn còn hơi nóng lên bên gáy mình, có chút giật mình.
Bởi vì đã nếm được chút ngon ngọt cho nên lại càng không dám tuỳ ý thăm dò điểm mấu chốt của anh sao? Không ngờ là...... Dễ dỗ vậy.
Nhưng ngay sau đó, Yến Chi An lại nhớ tới chuỗi dây xích mà Hứa Ngôn Chiêu vẫn luôn mang theo bên người, nhất thời có chút không biết là bất đắc dĩ hay là buồn cười. Đôi khi, anh cũng không hiểu được nỗi bất an kia của đối phương rốt cuộc là đến từ đâu.
Chuyện tình cảm lúc này, nếu không có một mối tình trọn vẹn trước, có lẽ anh cũng không có cách nào hiểu được.
Khẽ thở dài, Yến Chi An tựa vào lưng ghế êm ái, nghe nhạc phát trên radio và những cuộc trò chuyện thì thầm giữa các hành khách trong cùng một khoang, chiêm ngưỡng mặt đất đã trở thành một bức tranh cuộn tròn đặc biệt do khoảng cách đã quá xa, anh cảm thấy tâm trạng mình trở nên bình lặng và nhẹ đi từng chút.
Khoảng thời gian trước khi đến công ty mỗi ngày là khoảng thời gian thư giãn và tận hưởng không gì thay thế được của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com