Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 - Chuyện phiếm

CHƯƠNG 15 - Chuyện phiếm

Edit: Toả Toả

Beta: trucute1601

Ngân thành không phải là một thành phố tinh cảng, trình độ phát triển kinh tế trong toàn bộ đế quốc Đông Viêm nhiều nhất chỉ ở mức trung bình bậc hai. So với việc khi nhắc đến tên này sẽ nghĩ ngay tới những nơi "phồn hoa", "tiên tiến", vân vân thì nơi đây lại nổi tiếng hơn cả với khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Nhưng làm người ta ngạc nhiên chính là trường đại học Quân sự nổi tiếng nhất trong toàn bộ đế quốc và nhà máy tinh hạm Dư Hoả vang danh khắp tinh tế đều nằm ở thành phố này.

Lẽ ra, có hai thứ khổng lồ như vậy tồn tại, chỉ cần địa phương bỏ ra một chút công sức nâng đỡ hai thứ ấy thì toàn bộ khu vực này cho dù có phát triển như thế nào đi chăng nữa thì vẫn có thể chen chân vào đội ngũ hàng đầu, nhưng sau bao nhiêu năm, chỉ có ngành du lịch địa phương nổi tiếng nhất mới kéo được thịnh vượng ở Ngân thành. Ngay cả khi không thể vào bên trong, nhiều người vẫn sẵn sàng bỏ tiền ra để đến vòng ngoài nơi này lượn hai vòng chụp ảnh lại để chứng tỏ rằng họ đã từng đến đó. Sau khi sự việc như vậy xảy ra, trường đại học Quân sự Ngân thành và nhà máy sản xuất tinh hạm Dư Hoả thậm chí còn dành một khu vực riêng cho những khách du lịch từ xa đến tham quan.

Yến Chi An đã nhiều lần từng chủ động hoặc bị động làm hướng dẫn viên du lịch. Trước khi tốt nghiệp đại học Quân sự và sau khi gia nhập vào nhà máy tinh hạm Dư Hoả.

Những du khách đó rất hào phóng nên cũng kiếm được rất nhiều tiền. Các du khách không chỉ trả cho anh 300 tinh tệ mỗi giờ, mà sau đó họ còn cho anh rất nhiều tiền boa, đến nỗi trong một khoảng thời gian, Yến Chi An thậm chí còn nghiêm túc cân nhắc chuyện đổi nghề, nhưng tiếc là cuối cùng vẫn không thể quyết định được, mãi cho đến khi tốt nghiệp và bước vào công việc thì cũng không còn suy nghĩ nhiều về nó nữa.

Anh vẫn thích những gì mình đang làm bây giờ hơn.

Nếu không phải nửa đường xuất hiện chuyện của Hứa Ngôn Chiêu, có lẽ cả đời của anh sẽ ở đây làm việc đến già.

Sau khi đứng ngoài cửa một lúc, Yến Chi An khẽ thở ra một hơi rồi bước vào.

Không có hoảng hốt hay cảm khái gì, khi vừa bước chân vào nơi này, cảm giác quen thuộc cùng yên ổn khiến khoé miệng Yến Chi An vô thức nhếch lên, ngay cả hô hấp cũng trở nên nhẹ đi một chút.

"Tổ trưởng!" Vừa mới đi được một đoạn thì có người nhận ra Yến Chi An đã đến, vui vẻ hét lên: "Anh trở lại rồi! Cơ thể có đỡ hơn chút nào chưa?" Cậu vừa nói vừa nhanh chóng bước về phía Yến Chi An, thấy Yến Chi An gật đầu liền vô cùng thuần thục báo cáo công việc của mình: "Con tàu ở bến tàu số 1 đã được hoàn thành vào ngày hôm qua, lão Thịnh đang kiểm -- Đù!" Nhưng lời nói của cậu vừa rồi vẫn đang bình thường bỗng đột ngột ngừng lại rồi thốt ra một câu cảm thán vì quá xúc động.

"-- Tổ trưởng anh đang yêu đương?!"

Trong nháy mắt, những người xung quanh đều quay đầu nhìn sang, động tác đồng đều đến mức làm cho Yến Chi An không tự chủ được sinh ra xúc động muốn xoay người rời đi.

"Ừ, xem như vậy đi." Biết người trước mặt cũng giống như mình là một Beta cực kỳ nhạy cảm với Pheromone, Yến Chi An vươn tay sờ sờ yết hầu của mình. Đêm qua anh đã phát hiện ra chỗ này bị tên nào đó cố ý để lại dấu vết, nhưng anh cũng không làm gì đặc biệt để che giấu nó. Chung quy chuyện có đối tượng hẹn hò cũng không phải là chuyện gì cần giấu giếm.

"Hai ngày nay......" Định kết thúc cái đề tài không liên quan đến công việc như thế này đi, Yến Chi An vốn định hỏi tình hình hai ngày qua khi anh đi vắng, nhưng không ngờ chỉ vừa mới mở đầu đã lập tức bị những người xung quanh chặn lại.

"Nhìn dáng vẻ mày rậm mắt to này của anh, không ngờ anh lại là một tổ trưởng như vậy nha!"

"Thế mà dám yêu đương sau lưng của tụi này!"

"Quả nhiên bị bệnh là một quy luật của yêu đương mà......"

"Hu hu hu chậm tay rồi......"

"Thế mà lại là Alpha, tôi còn nghĩ dựa theo sở thích của tổ trưởng thì nhất định sẽ tìm một Omega hoặc một Beta chứ."

"Tổ trưởng, tổ trưởng, nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra đi? Anh ta là người như thế nào? Sao hai người lại quen nhau? Làm sao lại đến được với nhau vậy?"

"...... Dù sao nhất định cũng rất bá đạo, nhìn cái Pheromone này, hứ......"

"Mặc dù Alpha rất...... Khụ, tổ trưởng thật sự có thể chịu được sao?"

"Gì chứ, gì chứ, tổ trưởng cũng là người có cơ bắp mà! Lần trước lúc chúng ta cùng nhau tắm tôi đã tận mắt nhìn thấy rồi!"

Hàng loạt câu hỏi, câu cảm thán và thảo luận liên tục không ngừng khiến não của Yến Chi An hơi đau. Nhóm người này thậm chí còn tạo thành một vòng tròn, vây lấy anh ở chính giữa, như thể sợ rằng anh sẽ bỏ chạy giữa chừng.

Nhìn nhóm người trước mặt đang háo hức nhìn mình, Yến Chi An không khỏi đưa tay ấn lên thái dương: "Còn công việc của mấy người thì sao?"

"Còn một chút nữa mới đến thời gian làm mà!"

"Đúng vậy, đúng vậy, không gấp, không gấp!"

"Mọi người gần đây không có nhiều việc gấp phải làm, tổ trường anh đừng lo lắng!"

"Chuyện này sao có thể so được với việc tám......Khụ, với chuyện của tổ trưởng được chứ?!

"Không phải còn có mấy người mới vào xưởng tàu sao? Để bọn họ bận việc trước đi!"

Yến Chi An: ......

Trước kia mấy người không phải như thế.

Oán thầm một câu, Yến Chi An thở dài: "Ít nhất để tôi tìm một chỗ ngồi xuống trước đã......"

Anh còn chưa kịp nói hết lời, chỉ với một tiếng "bốp", một chiếc ghế đẩu bằng gỗ rắn chắc nặng nề đã được đặt trước mặt anh: "Tổ trưởng, ngồi đi!"

Giọng nói tràn đầy năng lượng này, chính là của Beta họ Ngô người đầu tiên phát hiện ra anh đang ở đây.

Liếc thật sâu vị "Tiểu Ngô" này một cái, Yến Chi An biết mình không thể thoát khỏi làn sóng tám chuyện này, dứt khoát ngừng giãy giụa, thuận thế ngồi xuống ghế, sau đó anh lấy bản vẽ đã hoàn thành đêm qua đưa ra: "Bản vẽ sửa chữa của tinh hạm số 369, giúp tôi đưa nó đến bến tàu số 719, muốn chọn nó hay không là tuỳ thuộc vào bọn họ."

Tiểu Ngô rõ ràng ngớ người ra một chút, cậu không ngờ rằng mình sẽ được giao nhiệm vụ một mình vào lúc này. Nhưng cậu nhanh chóng phản ứng lại, cố gắng chiến đấu một chút cho bản thân: "Em có thể đi sau......"

"Đây là thứ đáng lẽ phải đưa cho bọn họ hai ngày trước, bởi vì tôi đột nhiên bị bệnh nên mới kéo dài đến bây giờ." Không cho cậu cơ hội nói hết lời, Yến Chi An cong môi nở một nụ cười thân thiện với cậu: "Không làm xong việc nên làm tôi cũng không có tâm trí để buôn chuyện đâu, đúng chứ?"

Ngay khi những lời này nói ra, những người khác lập tức đồng tâm hiệp lực nhằm vào Tiểu Ngô.

"Đúng vậy, làm gì có người vứt bỏ công việc phải làm mà chạy đi tám chuyện chứ?"

"Tổ trưởng cũng đã nói như vậy rồi còn không mau đi đi!"

"Nhưng mà, tổ trưởng vẫn có thói quen dùng giấy bút mà, với lại mấy cái điện tử không phải lúc nào cũng có cảm giác đó nên em cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó."

"Đi mau đi mau, chậm trễ bên 719 lại nổi nóng!"

"Cậu xem tổ trưởng coi trọng cậu biết bao nhiêu, nhiệm vụ quan trọng như vậy cũng giao cho cậu, còn không mau đi nhanh đi!"

Môi Tiểu Ngô mấp máy, lời nói một bụng cũng không dám thốt ra, cuối cùng chỉ có thể oán hận liếc mắt nhìn Yến Chi An một cái, sau đó quay lưng mang theo bản vẽ thiết kế bước đi từng bước. Đợi đến khi nhìn không thấy bóng người nữa, cả nhóm mới lại bắt đầu ríu rít buôn chuyện.

Ở nơi này không có quy tắc nào phân định rạch ròi giữa cấp trên và cấp dưới, một nhóm người giống như những người bạn đi chơi với nhau suốt ngày hơn là cấp trên và cấp dưới. Cho dù vai vế trước sau như thế nào thì cũng sẽ không có mấy người khoác lên mình khí chất cấp trên, bọn họ cũng sẽ không cho Yến Chi An bất cứ mặt mũi nào khi nói chuyện phiếm. Nếu không phải còn nhớ đây vẫn còn là thời gian làm việc thì những người này hẳn sẽ hỏi luôn cả màu sắc quần lót của Hứa Ngôn Chiêu. Mấy Omega xen lẫn trong đó không những không tỏ ra ngại ngùng mà lúc gặp phải câu hỏi tương tự biểu hiện còn hết sức hứng thú, ngược lại làm cho Yến Chi An có chút không được tự nhiên.

"Nhưng mà tổ trưởng à." Trước khi kết thúc thẩm vấn Yến Chi An, một Omega búi tóc đứng lên thay mặt mọi người: "Nếu anh đã có bạn trai thì có phải là nên mời tụi này ra ngoài ăn một bữa không?"

"Đúng đúng đúng, nhớ mang theo Alpha của anh nữa!" Tiếng nói của cô còn chưa kịp dứt thì bên cạnh lập tức có người tiếp lời, với suy nghĩ nhỏ nhoi đó, cho dù muốn cũng không thể che giấu được.

-- Không phải bọn họ tò mò về Alpha có thể bắt được tổ trưởng lại còn nhỏ hơn anh nhiều tuổi như vậy đâu, mà mọi người chỉ là đang mừng cho tổ trưởng thôi!

Bị dáng vẻ của nhóm người này làm cho phải bật cười một tiếng, Yến Chi An suy nghĩ, cũng không từ chối: "Để tôi về hỏi thử."

"Nếu cậu ấy đồng ý thì có lẽ cũng sẽ không đi ăn ở bên ngoài đâu...... Tay nghề của cậu ấy còn tốt hơn nhiều nhà hàng." Cười cười với người trước mặt, anh tiếp tục nói: "Đến nhà cậu ấy là được, dù sao chỗ đó cũng lớn."

Nghe được lời của Yến Chi An, cả đám người im lặng một lúc, sau đó có người thì thào: "Có lẽ tôi đã biết tại sao tổ trưởng lại có thể bị bắt cóc rồi......"

"...... Tôi đột nhiên không biết là nên ghen tị với Alpha đó hay là tổ trưởng nữa......"

Không quan tâm đến đám người này nữa, Yến Chi An đứng lên, nhét lại chiếc ghế đẩu vào tay Tiểu Ngô, người sau khi giao đồ xong đã dùng tốc độ nhanh nhất có thể để chạy về, bỏ qua những người đang ngồi lộn xộn bất chấp hình tượng của mình, anh đi thẳng vào văn phòng của mình.

Lời tác giả: Các bối cảnh khác nhau trong truyện được thiết lập để thuận tiện cho đôi trẻ yêu đương xyz, nếu có gì không hợp lý thì cứ coi như nó là công nghệ ảo ma của tương lai đi (*︿▽︿* )】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com