Chương 23 - Anh Chi An đang nghĩ đến ai
CHƯƠNG 23 - Anh Chi An đang nghĩ đến ai
Edit: Toả Toả
Rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần, nhưng sau khi cảm nhận được động tác của Hứa Ngôn Chiêu, Yến Chi An vẫn phối hợp kẹp chặt hai chân, kiểu phục tùng vô ý thức này khiến trái tim Hứa Ngôn Chiêu có chút phiêu.
"Anh Chi An......" Thì thầm gọi tên người trong ngực mình, Hứa Ngôn Chiêu liếm vành tai anh, lại hôn lên chóp mũi anh, cuối cùng hôn lên môi anh, tham lam chiếm lấy hơi thở và nước bọt của anh.
Người vẫn còn mơ mơ màng màng không hiểu phải né tránh và từ chối như thế nào, theo bản năng ngẩng đầu lên, đáp lại đòi hỏi của Hứa Ngôn Chiêu, cố gắng nuốt lấy ngụm nước bọt không biết là của ai trong miệng. Côn thịt thô cứng, nóng bỏng dán vào lớp da mỏng và mềm mại của đùi trong, chậm rãi đưa đẩy, cọ xát. Quy đầu to lớn thỉnh thoảng chen vào mở ra hai cánh mông mềm mại, chà tới cọ lui qua cái miệng nhỏ ướt át, dẫn ra càng nhiều dịch mật nóng nhớt, thấm đẫm cả dương vật, tạo cảm giác nhớp nháp giữa những cú thúc vào.
Như thể đang tiến hành một trận giao hợp thực sự.
Ý thức vừa mới khôi phục một chút minh mẫn lại bị khoái cảm ấm áp làm cho mê muội, như hoà quyện và tan thành một hỗn hợp sền sệt có thêm đường. Yến Chi An khẽ thở hổn hển, nước bọt không kịp nuốt chảy xuống từ giữa đôi môi không thể khép lại, vẽ nên những vệt nước ngoằn ngoèo dọc theo cổ, lại bị bàn tay treo gần đó bôi lung tung ra. Trên đầu vú cương cứng đọng một tầng nước nhàn nhạt, mỗi khi viên thịt mềm dưới đáy quần bị vạt áo của Hứa Ngôn Chiêu quét qua đều không kiềm chế được khẽ run lên, trông đáng yêu cực kỳ.
Hứa Ngôn Chiêu tha cho viên thịt đã sưng đỏ trước ngực Yến Chi An, giữ chặt lấy viên thịt mềm đang run rẩy kia, xoa nắn nhẹ.
"Đừng...... A ưm, đừng chạm...... Hức, ư......" Một cảm giác sung sướng mãnh liệt không chịu nổi dâng lên từ nơi bị chạm vào, Yến Chi An không tự chủ được cong lưng lên, muốn tránh khỏi sự trêu chọc của Hứa Ngôn Chiêu, nhưng anh chỉ khiến bản thân ấn cánh mông mạnh hơn vào bức tường lạnh lẽo phía sau: "Anh, a, chịu...... Ứm, chịu không nổi...... Hức a......" Bàn tay trên cánh tay của Hứa Ngôn Chiêu căn bản không phát huy được chút sức lực nào, hai chân hơi run rẩy ra sức kẹp chặt lấy thứ đang giày vò mình, mang đến cho côn thịt đang ra vào đó khoái cảm mãnh liệt hơn: "Không chịu được, a...... Thả...... Ưm, a hức...... Ha......"
Còn nhiều từ để thể hiện sự từ chối hơn nữa bị đôi môi đang mím chặt chặn lại trong cổ họng. Yến Chi An nức nở nắm chặt cổ áo Hứa Ngôn Chiêu, kéo bộ quần áo vẫn còn chỉnh tề của hắn xiêu vẹo, lộ ra một lồng ngực lớn, rắn chắc, sợi dây chuyền trên cổ rơi ra khỏi quần áo, đong đưa theo từng cú nhấp hông kịch liệt của Hứa Ngôn Chiêu.
"Anh Chi An, ưm." Một giọng nói trầm khàn phát ra từ cổ họng, Hứa Ngôn Chiêu nắm chặt lấy eo của Yến Chi An, sức lực không khống chế được làm hắn lưu lại vết ngón tay đỏ tươi trên đó: "Em muốn, bắn vào trong......"
Bộ não bị sức nóng khuấy động không có cách nào suy nghĩ hiệu quả, Yến Chi An thậm chí không thể nghe hiểu Hứa Ngôn Chiêu đang nói về cái gì, nhưng cảm giác nguy hiểm theo bản năng vẫn khiến anh vô thức lắc đầu, đưa ra câu trả lời từ chối.
Sau đó dương vật nửa cương của anh bị bóp mạnh một cái. Khoái cảm kịch liệt trong nháy mắt xông lên đỉnh đầu, khiến Yến Chi An dồn sức siết chặt ngón tay, cào ra vài vết máu dài hẹp trên da thịt trần trụi của Hứa Ngôn Chiêu. Cửa động bị quy đầu nóng bỏng mạnh mẽ nghiền ép không khống chế được mà run rẩy co rút, chợt một dòng chất lỏng nóng hổi chảy ra từ giữa đổ lên dương vật thô to phấn chấn.
"Để em bắn vào trong đi, anh Chi An." Lấy đầu ngón tay xoa qua lại trên mắt ngựa đang không ngừng rỉ ra dịch thể, Hứa Ngôn Chiêu lại giao cấu với cái miệng nhỏ vừa mới đến cao trào một lần nữa, làm đến mức người trong lòng phát ra một tiếng kêu kinh sợ, dính nhớp: "Chỉ bắn vào thôi...... Em hứa." Thỉnh thoảng lại hôn lên tuyến thể của Yến Chi An, cọ cọ vào vành tai anh, giọng nói mềm mại mê người của Hứa Ngôn Chiêu giống như một ác ma khiến người ta sa đoạ: "Để em bắn vào trong nha anh......"
"Không, a...... Nhẹ, ưm a...... Hức, đừng, ưm......" Lời phủ định sắp thốt ra lại bị móng tay đột nhiên nghiền lên lỗ tiểu cắt đứt, Yến Chi An run rẩy gãi lên vết máu mà mình vừa cào ra trên vai Hứa Ngôn Chiêu. Nhưng Hứa Ngôn Chiêu tựa hồ không cảm thấy đau đớn chút nào, vẫn nhẹ nhàng hôn lên vành tai của anh, nhỏ giọng lặp lại câu hỏi của mình: "Để em bắn vào trong anh nha, anh Chi An......"
Sau đó lặp lại trò cũ để cắt ngang câu trả lời từ chối của Yến Chi An.
"...... Cậu...... Ư, bắn...... Ha a, cậu bắn...... Ưm, bắn......" Gần như phát điên lên bởi sự kích thích lẫn lộn giữa khoái cảm và đau đớn, Yến Chi An rốt cuộc chịu không nổi nữa sửa lại lời, nức nở đồng ý với yêu cầu của Hứa Ngôn Chiêu.
Ngay sau đó, quy đầu to lớn sưng phồng đột nhiên đẩy mở miệng thịt nóng ẩm, chặt chẽ, cương quyết chen vào hơn phân nửa, bắn ra một cột tinh trùng dày đặc mạnh mẽ, liên tục đánh vào vách xoắn bên trong. Trong một khoảnh khắc, Yến Chi An có ảo giác rằng anh đang bị xỏ xuyên, xâm phạm, đôi mắt màu caramel có chút mất đi tiêu cự.
Bắn toàn bộ tinh dịch mình tích tụ vào cơ thể Yến Chi An, Hứa Ngôn Chiêu thở gấp dựa vào trên người Yến Chi An, một lúc sau hắn mới miễng cưỡng rút dương vật trên thực tế không tính là đã cắm vào của mình ra, chậm rãi đưa đẩy giữa hai chân ướt đẫm nhớp nháp của anh như thể đang nếm trải dư vị. Thế nhưng, cho dù chỉ là loại kích thích như vậy thì đối với Yến Chi An lúc này mà nói cũng vô cùng mãnh liệt. Dương vật mà Hứa Ngôn Chiêu đang ôm trong lòng bàn tay cuối cùng cũng vượt qua thời kỳ chịu lửa, run rẩy dựng lên, áp vào bụng dưới của Hứa Ngôn Chiêu đang đè lên mình.
"Anh Chi An." Hứa Ngôn Chiêu không khỏi khẽ cười một tiếng: "Đáng yêu quá......"
Hắn hôn lên khoé mắt người đang thất thần hé môi, cẩn thận vỗ về thứ trên tay.
Động tác của Hứa Ngôn Chiêu rõ ràng thành thạo hơn lần đầu rất nhiều, trong khi vuốt ve những ngón tay thon dài của hắn luôn có thể chăm sóc những điểm nhạy cảm của Yến Chi An, cho anh những kích thích thoả đáng nhất. Rất nhanh nó đã khiến cho người đang rơi vào trạng thái nhạy cảm cao độ bắn ra.
Cùng lúc đó, chút sức lực cuối cùng trong cơ thể anh cũng bị rút cạn.
Đỡ lấy cơ thể đang trượt xuống của Yến Chi An, Hứa Ngôn Chiêu đặt lên môi anh một nụ hôn, tất cả sự u ám tích tụ trong mắt hắn lúc đầu đều tan biến, chỉ còn lại cảm giác thoả mãn sau khi ăn uống no nê, trông giống như một con chó lớn ngoan ngoãn.
"Anh muốn đi tắm không?" Đỡ eo Yến Chi An, bế anh lên ôm vào trong lòng, Hứa Ngôn Chiêu nhẹ nhàng hỏi, đôi mắt đỏ thẫm cười đến cong cong, làm ra vẻ rất vô tội.
Vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại sau trận kích tình vừa rồi, Yến Chi An không khỏi bị vẻ bề ngoài của Hứa Ngôn Chiêu mê hoặc, gật đầu trong vô thức. Ngay sau đó, chiếc quần bị tụt tới mắt cá chân của anh đã bị Hứa Ngôn Chiêu lột xuống, ném vào cùng một chỗ với chiếc dép còn sót lại đã rơi ra khỏi chân anh khi bị bế lên.
Phòng tắm của ngôi nhà này nằm ở cuối hành lang trên tầng hai. Trong một không gian rộng lớn không cần thiết, đặt một bồn tắm lớn ngay cả khi ba người đàn ông trưởng thành nằm cùng nhau cũng không hề chật chội. Bức tường phía ngoài thậm chí có thể chuyển sang kính một mặt trong suốt hay màn hình cực lớn phát hình ảnh tùy theo nhu cầu của người dùng. Yến Chi An không thể hiểu tại sao, một người không thích thể hiện sự xa hoa trong cuộc sống thường ngày của mình như Hứa Ngôn Chiêu lại chi tiêu quá mức cần thiết ở một nơi như thế này.
Mãi cho đến hai ngày trước không biết bấm lộn chỗ nào, anh nhìn thấy bóng dáng của mình xuất hiện trên bức tường đã được chuyển sang thành màn hình. Trong đó có một số ảnh chụp và video, ngay cả bản thân Yến Chi An cũng không thể nhớ là bị chụp ở đâu.
Anh hoàn toàn không muốn biết Hứa Ngôn Chiêu sẽ làm gì với những hình ảnh này.
Rời mắt khỏi bức tường sáng bóng, Yến Chi An khẽ nghiêng đầu, tựa vào thành bồn tắm có chức năng điều chỉnh nhiệt độ, đầu óc vốn đã mê muội vì cực khoái cũng trở lại minh mẫn từng chút.
Dòng nước ấm áp, có thể làm cho cơ thể cảm thấy thoải mái và thư giãn nhất được chậm rãi rót vào bồn tắm, nhấn chìm cơ thể đã cởi bỏ hết mọi lớp vải che thân của Yến Chi An. Khi làn nước nhẹ lướt qua làn da, nó mang đến những cơn ngứa nhẹ, điều này làm tan biến sự mệt mỏi trong cơ thể và biến thành một loại lười biếng khác tan vào xương. Thế nên lúc này Yến Chi An ngay cả một ngón tay cũng không muốn nhúc nhích, anh nuốt lại những lời vốn đang định nói để đuổi người đi.
Dù sao kiếp trước cũng không phải Hứa Ngôn Chiêu chưa từng tắm rửa cho anh. Nói đúng hơn, Yến Chi An hầu như chưa bao giờ tự mình tắm sau khi làm xong.
Giống như anh muốn dùng một cách khác để bù đắp cho sự chán ghét và bài xích mà mình phải chịu, kiếp trước lần nào Hứa Ngôn Chiêu cũng như là muốn chịch chết anh ở trên giường, hoàn toàn không để lại cho anh một chút sức lực nào để cử động sau khi xong việc, có vài lần bởi vì làm thật sự quá kịch liệt mà sau đó Yến Chi An còn bị phát sốt, làm cách nào cũng không khỏi. Mà lúc ấy Hứa Ngôn Chiêu thậm chí còn đe doạ anh: "Nếu như thật sự không khoẻ lại, em sẽ trực tiếp chịch anh như vậy."
Bất giác giật giật khoé miệng, Yến Chi An cũng không thể nói rõ được khi nhớ lại những điều đó mình đã có cảm giác như thế nào. Hầu hết thời gian, thứ gọi là "tình yêu" này thật sự quá phức tạp, phức tạp đến mức không có loại tình cảm nào khác có thể so sánh được, phức tạp đến mức hầu như không ai có thể hoàn toàn hiểu hết được.
Trong nước phát ra tiếng động nhỏ, cằm của Yến Chi An đột nhiên bị bóp chặt, anh buộc phải quay mặt đi, đối mặt với đôi mắt đỏ thẫm đó. Trong nháy mắt như thế, Yến Chi An sinh ra chút hoảng hốt, không phân rõ lúc này mình đang ở thời điểm nào.
Sau đó, anh nghe thấy tiếng của Hứa Ngôn Chiêu: "Anh Chi An đang nghĩ đến ai vậy?"
Bộ não nhất thời rơi vào trạng thái trống rỗng, còn chưa có thời gian để suy nghĩ, Yến Chi An đã đưa ra câu trả lời trước: "Cậu."
Hứa Ngôn Chiêu sửng sốt một chút, trong một chốc có chút không xác định được phán đoán của mình về câu nói này là thật hay giả, nhưng sức lực bóp cằm của Yến Chi An lại theo bản năng nới lỏng rất nhiều.
Mà lúc này, Yến Chi An cũng đã hoàn hồn. Anh khẽ cười, lại mở miệng lặp lại câu trả lời của mình: "Nghĩ đến cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com