Chương 26 - Thân thế bất ngờ
CHƯƠNG 26 – Thân thế bất ngờ
Edit: Toả Toả
Ngân thành vốn đã nổi tiếng với phong cảnh thiên nhiên tráng lệ và đa dạng, mặc dù phạm vi hoạt động của Yến Chi An cần phải giới hạn trong một khu vực nhất định do yêu cầu của cảnh sát, nhưng vẫn có rất nhiều nơi anh có thể đến, những cảnh tượng chưa từng trải qua tác động của con người luôn có một sức hút riêng khiến người ta không bao giờ chán.
Cúi người nhìn màn hình máy ảnh nghe nói là công nghệ chuyên nghiệp siêu rõ nét của Hứa Ngôn Chiêu, anh phát hiện những bức ảnh chụp mình còn nhiều hơn là khung cảnh tươi mát xung quanh, Yến Chi An không khỏi có chút bất lực. Ngày nào cũng có thể nhìn thấy mặt nhau mà sao tên này vẫn còn muốn làm loại chuyện này vậy chứ.
Anh cũng không ngăn cản hành vi của Hứa Ngôn Chiêu, Yến Chi An thích thú nghiêng người sang nghiên cứu cách sử dụng thứ này, nhận nó từ tay Hứa Ngôn Chiêu, "tách" một tiếng chụp cho hắn một bức. Đáng tiếc anh thật sự không có chút thiên phú nào trong chuyện này, góc độ và kỹ thuật tệ hại đến mức cô đọng vô số người, công nghệ cao cũng không cứu được thành phẩm cuối cùng.
Lặng lẽ xoá bức ảnh khiến một Alpha nào đó xấu đi ít nhất 80%, Yến Chi An ngang nhiên đoạt quyền sử dụng thứ này, đặc biệt chỉ chọn những khung cảnh vắng người để chụp. Ít nhất thành phẩm tạo ra còn có thể dựa vào các chức năng của máy cứu lại được một chút.
Đây là khía cạnh hơi trẻ con mà Yến Chi An hiếm khi thể hiện trước mặt Hứa Ngôn Chiêu.
Với một cái gõ nhẹ đầu ngón tay vào cơ chế nhỏ trên cổ tay, Hứa Ngôn Chiêu đã ghi lại cảnh vung máy ảnh vụng về của anh.
Vào ngày thứ ba của kỳ nghỉ, Yến Chi An cùng Hứa Ngôn Chiêu leo lên ngọn núi cao nhất gần đó, lúc xuống núi sau khi đã ngắm mặt trời mọc, qua thông tin trên các phương tiện truyền thông, anh biết được sự cố ở bến tàu số 4 đã kết thúc, ngược lại thông báo từ phía Dư Hoả chậm hơn một chút so với thông tin xuất hiện trên Internet.
Giống như kiếp trước, bất kể là bên nào, bọn họ cũng không có nói rõ nội tình của chuyện này, mà chỉ nói đơn giản là tinh tặc cướp thuyền buôn, tấn công nhà máy tinh hạm, nhưng lần này khác biệt ở chỗ là có thêm một "anh hùng" đã sớm phát hiện ra điều bất thường và thành công dập tắt những thương vong có thể xảy ra. Nhìn vào những tính từ được sử dụng trong thông cáo báo chí, Yến Chi An cảm thấy có một loại ngượng ngùng khó tả.
Đưa tay đón lấy sữa nóng mà Hứa Ngôn Chiêu đưa tới, nhấp một ngụm, Yến Chi An khẽ cười: "Có lẽ ngày nghỉ của anh sắp kết thúc rồi."
Cho đến cuối cùng anh vẫn không biết điều gì đã gây ra cái chết của cựu hạm trưởng. Đối với những người không có lai lịch đặc biệt gì và không ở vị trí cốt lõi nào đó mà nói, bên trong có quá nhiều điều không thể biết được, mà Yến Chi An cũng không có ý định đi tìm hiểu. Vốn dĩ anh là kiểu người không có nhiều tham vọng, nếu không sau khi tốt nghiệp anh đã không chọn làm việc ở bộ phận kinh doanh của Dư Hỏa.
Nghiêng đầu nhìn thoáng qua Alpha đang ngồi bên cạnh, Yến Chi An đang định giơ tay tắt đi màn hình đang hiển thị báo cáo mới nhất, nhưng giữa chừng lại bị Hứa Ngôn Chiêu nắm lấy cổ tay, tiến đến môi anh hôn một cái. Mấy ngày nay, hắn làm những việc tương tự càng ngày càng trở nên tự nhiên, không hề giống như lúc đầu, cho dù làm cái gì cũng thận trọng xin phép Yến Chi An.
"Những người đó không phải là tinh tặc." Hứa Ngôn Chiêu không buông tay Yến Chi An, cứ thản nhiên nắm nó trong lòng bàn tay, nhìn về phía màn hình trước mặt Yến Chi An, nói: "Hay có thể nói không chỉ là tinh tặc." Hắn nhếch khoé miệng, nhưng trong mắt lại không có bao nhiêu ý cười: "Anh cũng biết, có rất nhiều lính đánh thuê ở tinh vực xa xôi khi không có đủ "đơn đặt hàng", bọn chúng sẽ luôn làm khách mời cho những kẻ coi cướp bóc là kế sinh nhai của mình."
Yến Chi An sững người một lúc, hơi ngạc nhiên khi Hứa Ngôn Chiêu đột nhiên đề cập đến vấn đề này. Hắn có khả năng không bao lâu đã biết chuyện xảy ra trong bến tàu, tin tức còn chưa truyền ra hắn đã đuổi tới, hiển nhiên là biết một ít nội tình, nhưng nếu Hứa Ngôn Chiêu không nói, Yến Chi An cũng sẽ không hỏi, anh cũng không phải là người có khát khao khám phá mãnh liệt như vậy.
"Mục đích của bọn chúng là một số dữ liệu trong công nghiệp quân sự Cự Thạch, anh biết đấy, thương hội Ngọc Hồng cùng với công nghiệp quân sự Cự Thạch có một mức độ hợp tác nhất định." Bởi vì cách nói chuyện của Hứa Ngôn Chiêu rõ ràng là khác với bình thường, Yến Chi An nhịn không được quay đầu nhìn hắn vài lần, nhưng cuối cùng cũng không nhiều lời, yên lặng nghe hắn nói chuyện: "Hơn nữa bọn chúng đã thành công."
Câu này quả thực khiến Yến Chi An có chút ngạc nhiên. Dù sao anh thật sự cũng không hiểu được nếu đã đạt được mục đích của mình rồi thì tại sao những tên đó lại còn chạy đến một nơi nhạy cảm như nhà máy tinh hạm Dư Hoả chứ.
—— Trừ khi nó không nằm trong kế hoạch của bọn chúng.
"Rõ ràng bọn chúng không ngờ rằng dưới da hạm trưởng có chôn vùi một quả bom mini, có thể phát nổ khi bị va chạm nhẹ, thành công phá huỷ hết số liệu mà bọn chúng có được, nhờ cơn bão điện từ mà tinh hạm của bọn chúng buộc phải hạ cánh xuống căn cứ Dư Hoả gần nhất." Nhìn thấu suy nghĩ của Yến Chi An, Hứa Ngôn Chiêu cười cười, lên tiếng chứng thực suy nghĩ của anh: "Mà quân bài thương lượng của hạm trưởng để đảm bảo an toàn cho các thành viên trên tinh hạm chính là dữ liệu dự phòng anh ta cất giấu ở một nơi khác."
Nghe những lời Hứa Ngôn Chiêu nói, Yến Chi An đột nhiên nhớ tới một số từ đặc biệt xuất hiện trong lời "tỏ tình" của hạm trưởng với anh. Có lẽ trong đó ẩn giấu nội dung gợi ý về vị trí của dữ liệu này. Chỉ là, đối với một người không biết gì như anh mà nói, muốn giải mã thông tin trong đó thật sự quá khó. Phải biết, ngay cả những người ở đó vì mục đích này cũng không thể nghe thấy có gì không đúng. Cũng may đối với anh nó không quan trọng gì mấy.
Thấy Hứa Ngôn Chiêu nói đến đây thì dừng lại, không có ý định tiếp tục, Yến Chi An suy nghĩ một chút, hỏi: "Cậu biết chuyện này cũng là từ cha mình sao?"
Anh không nghĩ Hứa Ngôn Chiêu bỗng nhiên nhắc tới chuyện này với anh là do nhất thời nhớ đến.
Hứa Ngôn Chiêu nhìn chằm chằm Yến Chi An một lúc, đột nhiên khẽ thở dài: "Anh Chi An dường như không mấy ngạc nhiên khi thấy cha em vẫn còn sống."
Yến Chi An: ......
Dù sao anh cũng không thể nói là "Chính miệng cậu trong tương lai đã nói với anh, hơn nữa sau này nó cũng sẽ không còn là bí mật mà."
"Em luôn cảm thấy anh Chi An còn hiểu em hơn là em tưởng......" Không đi sâu vào chuyện này nữa, Hứa Ngôn Chiêu gục đầu xuống, như làm nũng mà dụi dụi vào cổ Yến Chi An, mê mẩn hít lấy hơi thở lẫn mùi Pheromone của hai người bọn họ.
Điều này khiến hắn cảm thấy rất vui sướng, nhưng đồng thời cũng thấy sợ hãi. Sợ rằng một mặt bẩn thỉu và đen tối nhất mà hắn đã dày công che giấu sẽ khiến người này muốn tránh xa.
Giơ tay xoa xoa cái đầu khi chạm vào có xúc cảm rất tốt của Alpha trong ngực, Yến Chi An nở nụ cười: "Bởi vì đây là sự thật."
Hứa Ngôn Chiêu không nói gì. Một lúc sau hắn mới há miệng cắn một cái lên cổ Yến Chi An, tiếp tục chủ đề lúc trước: "Thứ đầu tiên những người đó tìm chính là cha em."
Yến Chi An phải mất một lúc mới hiểu được ý của Hứa Ngôn Chiêu: "Cha của cậu là lính đánh thuê?"
"Ông ấy là tinh tặc." Song, câu trả lời của Hứa Ngôn Chiêu khiến Yến Chi An thật sự choáng váng.
Là một người buôn bán vũ khí nổi tiếng trong tương lai, thân thế của Hứa Ngôn Chiêu đương nhiên được nhiều người cố gắng khai thác. Tuy nhiên, cuối cùng, những tin tức xuất hiện đều là những tin đồn đoán, trong đó tin thuyết phục nhất chính là hắn là con riêng của một nhà quý tộc nào đó ở đế quốc Uriel. Xét cho cùng, đôi mắt đỏ thẫm có thể nói là đặc điểm tượng trưng của giới quý tộc nước đó, thậm chí còn có câu nói rằng đôi mắt càng đen và trong sáng thì dòng máu càng tinh khiết.
Nghĩ đến đây, Yến Chi An bất giác nhìn về phía Hứa Ngôn Chiêu. Trên đó phản chiếu rõ ràng gương mặt của anh, cái nhìn chăm chú và nghiêm túc đó như thể hắn đang nhìn chằm chằm vào kho báu duy nhất trên thế giới này mà mình nắm giữ trong lòng bàn tay.
"Mẹ em là hoàng nữ của Uriel." Giọng nói của Hứa Ngôn Chiêu thu hút sự chú ý của Yến Chi An, nhưng thông tin tiết lộ trong lời nói của hắn khiến Yến Chi An có chút choáng ngợp: "Là người có quyền thừa kế ngai vàng."
...... Vậy tại sao hai người tinh tặc cùng hoàng nữ của Uriel này lại đưa con của bọn họ đến Đông Viêm thế?
Yến Chi An cảm thấy trọng điểm của mình hình như có chút sai lệch.
Nhưng anh lại hiểu được tại sao trong khoảng thời gian ngắn Hứa Ngôn Chiêu lại có thể khiến việc buôn bán vũ khí đáng lẽ lọt vào sự thù địch của các quốc gia lớn đến như vậy.
"Anh biết đấy." Hứa Ngôn Chiêu lại dùng một câu đơn bình thường hiếm khi sử dụng, lướt qua chủ đề liên quan đến mẹ mình: "So với thỉnh thoảng mời lính đánh thuê đến, thì tinh tặc càng am hiểu việc sắm vai chính bọn chúng hơn."
"Mà chỉ cần có thể đưa ra một cái giá thoả đáng, đại đa số bọn chúng đều không ngại giúp đỡ một tí trong một số vấn đề." Hứa Ngôn Chiêu dừng một chút, vẻ mặt có chút âm hiểm, tiếp tục nói: "Kỳ thực, tinh cảng mà tàu Dawn dự định sẽ neo đậu, người tiếp ứng là do cha em sắp xếp."
Yến Chi An cau mày. Hứa Ngôn Chiêu nãy giờ vẫn luôn quan sát biểu cảm của anh lập tức mím chặt môi, đôi mắt đỏ đậm chứa đầy cảm xúc đen tối không thể kiểm soát.
"Rốt cuộc thì cậu muốn nói cái gì?" Không đợi Hứa Ngôn Chiêu nói tiếp, Yến Chi An khẽ thở dài một tiếng, mở miệng hỏi. Anh không cảm thấy đây là tất cả những gì hắn muốn nói với anh.
Trên thực tế, Yến Chi An cảm thấy Hứa Ngôn Chiêu nói như vậy nửa ngày ngay cả một câu trọng điểm cũng không đề cập tới.
Ngón tay Hứa Ngôn Chiêu động đậy, nắm chặt bàn tay Yến Chi An vẫn chưa có rút về, một lúc sau mới nói: "Cha em muốn em đến chỗ của ông ấy."
"Ngày hôm đó, khi tàu Dawn đến Dư Hoả, ông ấy đã liên lạc với em." Không cho Yến Chi An thời gian để phản ứng, Hứa Ngôn Chiêu không dừng lại tiếp tục nói: "Ông ấy nói với em, em không có đủ sức mạnh, ngay cả người mình muốn bảo vệ cũng không bảo vệ được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com