Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48 - Cố mà giữ chặt em đấy

CHƯƠNG 48 - Cố mà giữ chặt em đấy

Edit: Toả Toả

Trước khi được bế trở về phòng ngủ, Yến Chi An đã ngủ thiếp đi trên người của Hứa Ngôn Chiêu. Dáng vẻ yên ổn ngoan ngoãn kia thật sự có chút giống một đứa trẻ chơi ở bên ngoài mệt mỏi rồi được cha mẹ bế về nhà.

Nó sẽ là như vậy nếu lúc này anh không trần truồng, mông không có dương vật của hắn cắm vào, trên người cũng không có những dấu vết và mùi hương do hắn để lại.

Cúi đầu hôn lên chóp mũi hơi ửng đỏ của Yến Chi An, Hứa Ngôn Chiêu chỉ qua loa lau phần thân dưới nhớp nháp lúc này còn chưa thể tách rời của hai người, sau đó cẩn thận đặt người vào trong chăn rồi ôm vào lòng.

...... Có cảm giác cuối cùng cũng bước được trên mặt đất từ giữa dòng sông đen đang chảy xiết.

Nhẹ nhàng tựa cằm lên đầu người trong lòng, Hứa Ngôn Chiêu nhắm mắt lại, khoé môi vô thức hơi cong lên.

Hắn tận hưởng cảm giác yên bình và ấm áp này. Hoặc có thể nói theo cách khác là hắn tận hưởng hết mọi tình huống mà hắn có thể ôm chặt lấy Yến Chi An. Cho dù giây tiếp theo, hắn sẽ chết và hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này.

Nhưng nếu thực sự biết hắn đang nghĩ gì, Yến Chi An nhất định sẽ cảm thấy không vui nhỉ?

Anh Chi An của hắn sẽ cau mày, ngồi thẳng dậy và tạo khoảng cách giữa anh với hắn, rồi nhìn hắn bằng ánh mắt không tán thành.

Người này có thể sẽ nói đại loại như thế này -- "Em biết anh thích em đúng không? Vậy tại sao em lại không biết nếu em cứ biến mất như thế, anh nhất định sẽ để tâm và đau buồn?"

"Vừa mới hẹn hò không bao lâu mà đã bắt đầu nghĩ đến chuyện sẽ bỏ anh lại một mình, không thấy là quá đáng lắm sao hả...... Bạn trai?"

Nghĩ đến đây, Hứa Ngôn Chiêu không nhịn được khẽ bật cười, siết chặt vòng tay ôm Yến Chi An, dán sát vào người anh hơn.

Người này biết mình là điểm yếu lớn nhất của hắn, cho nên luôn giỏi lợi dụng điểm này để áp chế hắn.

Người này biết sự trong sáng và ngây thơ thường ngày của hắn chỉ là vẻ bề ngoài ngụy trang, nhưng lại chưa bao giờ cố ý vạch trần nó.

Người này biết bản chất tiềm ẩn của hắn bẩn thỉu như thế nào, nhưng vẫn chấp nhận và nuông chiều hắn.

Người mà hắn thích và thèm muốn trong nhiều năm cũng thích hắn.

Cho đến tận bây giờ, Hứa Ngôn Chiêu vẫn có một loại cảm giác mơ hồ không chân thực, sợ nếu mình không cẩn thận sẽ phá vỡ một loại che chắn đặc biệt nào đó, rồi khiến mình tỉnh lại từ trong giấc mộng quá đỗi đẹp đẽ này.

Hắn thận trọng đến mức ngay cả Yến Chi An cũng nhận thấy điều bất thường. Nhưng Hứa Ngôn Chiêu vẫn không thể nào kiểm soát bản thân.

Giống như cầm trong tay một vật gì đó vô cùng quý giá, luôn nơm nớp lo sợ liệu mình có vô tình buông tay, để nó rơi xuống đất rồi vỡ nát, hay khi mình sơ ý ngoảnh mặt đi, để một tên trộm không biết từ đâu đến thò tay lấy mất. Cái cảm giác sợ hãi và lo lắng này liên tục quẩn quanh hắn, thôi thúc hắn khoá thứ đó vào trong một chiếc két sắt không ai có thể mở được, giấu nó ở một nơi bí mật mà không ai có thể tiếp cận.

Đụng chạm, hôn môi và làm tình với Yến Chi An có thể làm giảm bớt cơn lo lắng này của hắn rất nhiều. Nhưng khi hai người tách ra thì loại cảm giác này sẽ nhân đôi trở lại, hết lần này đến lần khác gặm nhấm trái tim hắn.

Khi ngửi thấy mùi hương từ một Alpha khác trên người Yến Chi An, Hứa Ngôn Chiêu đã không thể kiềm chế được mà đứng ở trước bàn làm việc, lấy chiếc hộp có sợi dây xích ra. Hắn thậm chí còn suýt lấy ra sợi dây xích có thể nói là hiện thân cho những suy nghĩ u ám của mình lần nữa, nếu như bên trong không có thêm một bông hoa nhỏ màu tím.

Đó là lần đầu tiên Hứa Ngôn Chiêu cảm thấy sợ hãi chính mình.

Hắn sợ nếu mình cứ tiếp tục như vậy, không biết lúc nào sẽ thật sự làm ra chuyện tổn thương đến Yến Chi An. Và một khi hắn làm như vậy, mọi thứ hắn có lúc này sẽ hoàn toàn sụp đổ.

Hứa Ngôn Chiêu gần như là chạy trối chết. Mà trong tay hắn tình cờ có một cái cớ hoàn hảo. Nhưng sau khi thực sự rời đi, hắn lại thấy hối hận.

Giống như lời của người đàn bà kia, trong xương cốt của hắn chảy dòng máu bẩn thỉu, hung ác của tinh tặc, trời sinh hắn chỉ biết nghĩ đến cảm xúc của bản thân, không nghĩ tới sẽ mang đến cho người khác tai hoạ cùng tổn hại.

Chỉ là hắn không cho rằng, nửa dòng máu hoàng tộc cao quý còn lại có thể có tác dụng "thanh tẩy" gì.

Nụ cười giễu cợt thoáng qua trên môi, Hứa Ngôn Chiêu vùi đầu vào tóc Yến Chi An, tham lam ngửi hương cam quýt được bao bọc trong mùi Tequila, ánh mắt dịu dàng trở lại.

Nếu nói hắn mắc bệnh điên là do di truyền từ huyết thống, như vậy người trong ngực này chính là liều thuốc duy nhất của hắn, không thể buông tha, không thể từ bỏ, không thể trốn tránh. Suy nghĩ buông tay để đối phương rời đi, cho dù là trong lúc điên cuồng nhất cũng chưa bao giờ xuất hiện.

"Kẻ có liên quan đến loại người như mày sẽ không có kết cục gì tốt." Một giọng nữ lạnh lùng và căm ghét vang lên trong đầu, Hứa Ngôn Chiêu cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên lông mày của Yến Chi An.

"Một kẻ không có gì còn ảo tưởng bảo vệ thứ mình thích?" Người đàn ông với ánh mắt ác ý cười nhạo, Hứa Ngôn Chiêu thân mật xoa xoa má Yến Chi An.

"Trong giới hạn anh có thể chấp nhận được, lại thích anh thêm một chút." Người hắn yêu tựa vào người hắn, nỉ non bên tai hắn: "Sau đó, làm cho anh cũng...... Thích em hơn một chút."

Đôi môi mềm mại dịu dàng áp vào nhau, thân mật cọ xát lẫn nhau, ngay cả không khí cũng trở nên mờ ám.

"Em sẽ cố gắng giữ chặt anh." Hứa Ngôn Chiêu ấn vào trán Yến Chi An, khẽ cười một cái: "Cho nên, anh Chi An cũng phải......"

"...... Cố mà giữ chặt em đấy."

Âm cuối mềm mại biến mất giữa đôi môi đang giao nhau của hai người, hoá thành tiếng thở dốc dinh dính quyến rũ cùng tiếng nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com