Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49 - Sáng sớm bị dương vật chịch tỉnh

CHƯƠNG 49 - Sáng sớm bị dương vật chịch tỉnh

Edit: Toả Toả

Lần này Yến Chi An ngủ rất không yên. Giống như rơi vào một nơi nhớp nhúa, bị một sinh vật lạ nào đó tấn công, luôn luôn cảm thấy ngột ngạt khó thở. Hoặc là có cảm giác khó chịu như bị một vật gì đó quấn lấy, thỉnh thoảng còn có sự ngứa ngáy da thịt do một đàn cá bơi ngang qua cắn xé, khiến anh luôn muốn đập mạnh hai cái để xác nhận xem có phải mình đã ngủ quên trong nước lúc nào không biết hay không.

Nhưng những thứ quấy nhiễu anh tựa hồ như không muốn anh tỉnh lại, mỗi lần ngay trước khi anh vì khó chịu mà giãy giụa đều làm anh bị giằng xé giữa việc ngủ lại và thức dậy, chìm sâu hơn vào những giấc mơ. Sau đó lại bị quấy rầy đến mức muốn cắn người.

Nhờ phúc của tên nhóc nào đó mà bây giờ mỗi lần gặp phải tình huống khó chịu như vậy, phản ứng đầu tiên của anh đã thay đổi từ dùng tay sang nói chuyện.

Mơ màng nghĩ như vậy, Yến Chi An khẽ nhíu mày, chỉ cảm thấy con bạch tuộc chặn miệng mình lần này vô cùng quấn người, hút sạch hết toàn bộ không khí mà anh vất vả lắm mới tích góp được rồi mà vẫn không chịu buông ra, thậm chí còn quá đáng hơn là muốn chui vào trong miệng anh. Làm cho người ta có cảm giác rằng nếu cứ mặc kệ nó thì sẽ có thể trực tiếp bị xâm nhập đến bụng.

"Ứm......" Cuối cùng cũng không chịu nổi nữa rên thành tiếng, Yến Chi An khó khăn di chuyển cơ thể đã trở nên vô cùng nặng nề của mình, đang muốn dùng đầu lưỡi đẩy kẻ xâm phạm phiền phức kia ra khỏi miệng, thì đột nhiên nghe thấy một tiếng cười khẽ.

"Anh Chi An." Giọng nói quen thuộc đến tận xương tủy mang theo ý cười, cùng hơi thở nhẹ nhàng truyền vào tai anh: "Em đi vào, nhé......?

Cái gì......?

Đầu óc ngái ngủ còn chưa kịp phản ứng ý nghĩa của câu nói này, côn thịt cứng rắn nóng bỏng đã đặt ở miệng thịt mềm mại, ẩm ướt và sưng tấy, đẩy vòng thịt đỏ mềm ướt át ra, nhét từng chút vào trong thành ruột. Cảm giác căng trướng và tê dại không quá mãnh liệt bị chặn lại bởi cơn buồn ngủ chưa tan biến, trở nên mơ hồ và mông lung, chỉ để lại một loại âm ấm mềm mại, như thể cả người đều ngâm trong nước nóng có nhiệt độ thoải mái nhất, sự lười biếng tràn ra từ mỗi lỗ chân lông, ngay cả một ngón tay cũng không muốn động đậy.

Một tiếng "ưm" nhẹ phát ra từ mũi, Yến Chi An khó khăn nhắm mắt lại rồi khẽ mở ra, đang định chìm vào giấc ngủ lần nữa trong sự thoải mái khó tả này thì quy đầu tròn trịa đầy đặn bất ngờ cọ vào vị trí của tuyến tiền liệt. Khoái cảm đột nhiên nhảy lên giống như một luồng điện xuyên qua mây mù, khiến cả người Yến Chi An run rẩy, hai chân bị tách ra cũng vô thức giơ lên, kẹp lấy vòng eo rắn chắc của Alpha nào đó. Anh còn chưa kịp rơi vào mớ bòng bong không biết nên ngủ tiếp hay khó khăn mở mắt ra, thì vách trong nơi bị cọ qua khiến anh theo bản năng căng thẳng thân thể lần nữa, giữa môi thoát ra một tiếng rên rỉ không chịu nổi: "Ư, nhẹ thôi......"

"Em còn chưa có dùng sức......" Giọng của Hứa Ngôn Chiêu nghe có chút mơ hồ, nhưng dương vật đang cắm vào trong cơ thể Yến Chi An lại cọ tới cọ lui vào lối rẽ đã vô cùng quen thuộc, mãi cho đến khi cái miệng nhỏ bị cưỡng bức tối hôm qua trở nên tê dại, phát run, run rẩy chủ động ngậm lấy đỉnh côn thịt, mới lại dùng sức đẩy mình vào lối đi nhỏ hẹp phía sau từng chút một: "...... Là do anh Chi An quá nhạy cảm."

"...... Ưm ư......" Dương vật sưng tấy nóng bỏng nhanh chóng xuyên qua vách khoang ngắn ngủi, tiến đến cơ quan nhỏ nhắn ẩn giấu phía sau, đỉnh thịt căng phồng chỉ trong chốc lát đã dán vào chỗ sâu nhất của vách khoang. Các giác quan quá nhạy cảm thậm chí còn cho phép Yến Chi An cảm nhận được chuyển động nhẹ của lỗ tiểu ở trên đó, nhẹ nhàng đóng mở mút lấy vách trong. Sau đó, thứ đó lại đẩy mạnh vào vách thịt, từ tốn nhưng lại kiên định.

Trong nháy mắt, khoái cảm ôn hoà kéo dài trở nên sâu sắc và không chịu nổi, khiến bụng dưới Yến Chi An không tự chủ được co giật, ý thức có phần mơ hồ bị cưỡng ép kéo ra khỏi nước, tiến vào một đợt cao trào càng kịch liệt hơn.

"Đừng, hức...... Đừng đâm...... Ư, dừng, a ưm...... Ngôn Chiêu, ư......" Dưới sự giằng xé của sóng tình và cơn buồn ngủ, cơ thể vô cùng tê liệt và mềm nhũn run rẩy cong lên, Yến Chi An thở hổn hển nắm lấy cổ tay Hứa Ngôn Chiêu, giọng nói phát ra từ cổ họng vừa dính vừa khàn, giống như nước đường chảy, quyến rũ kinh khủng: "Không vào được, ưm...... Đâu, hức a...... Ức......"

"Nhưng ngày hôm qua nó đã cắm tới đây rồi mà." Hứa Ngôn Chiêu vươn tay đặt lên bụng Yến Chi An, chỉ chỉ vào vị trí đã đến ngày hôm qua, sau đó ấn đầu ngón tay vào phần nhô ra đã xẹp đi nhiều trên bụng anh, giọng điệu có vẻ vừa bối rối vừa bất mãn: "...... Xẹp đi nhiều quá." Nói xong, hắn lại tăng thêm sức lực, thúc hai cái vào người Yến Chi An, khiến Beta vừa mới bị đánh thức khỏi giấc ngủ run rẩy toàn thân.

"Đừng đâm, anh thật sự...... Ư...... Chịu không nổi, ưm......" Những ngón tay co quắp và siết chặt của anh lại cào ra những vết máu mới trên cổ tay Hứa Ngôn Chiêu, Yến Chi An gần như khóc nấc lên. Anh chịu không nổi nhất chính là cảm giác vừa mới xuất hiện đã phải sắp lên đỉnh. Loại cảm giác mất kiểm soát đó thật sự rất đáng sợ.

Hứa Ngôn Chiêu cúi đầu nhìn thoáng qua cổ tay chằng chịt vết cào của mình, khẽ cười một tiếng, thế mà lại thật sự giảm sức lại, không tiếp tục ý muốn đẩy sâu hơn nữa. Hắn giảm nhẹ lực, hướng lòng bàn tay vào vị trí của cơ quan bị mình xâm chiếm, nhẹ nhàng vân vê, một lúc lâu sau mới cúi đầu hôn lên đuôi mắt ướt át của người bên dưới: "Đỡ hơn chút nào không anh?"

Kỳ thực hoàn toàn không cần phải lên tiếng trả lời, cơ thể dần dần thả lỏng của Yến Chi An cũng đã đủ để giải thích tất cả. Anh khẽ chớp mắt, thu bàn tay còn đang nắm chặt cổ tay Hứa Ngôn Chiêu trở về, nhưng bởi vì chăn bông đã bị ném sang một bên, không còn chỗ nào có thể trốn, nên anh chỉ có thể bất đắc dĩ cuộn mình lại, dưới lòng bàn tay kéo ra một vài vết nhăn trên ga giường.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ xát với đầu ngón tay của Yến Chi An, sự đụng chạm vô tình thường không dừng lại, lòng bàn tay bao phủ bụng dưới của Yến Chi An chậm rãi di chuyển xuống eo và đũng quần của anh, không biết là cố ý hay vô tình gảy côn thịt đã dựng đứng sẵn.

Thứ kia trước đó chỉ mới bắn một lần, sau một đêm nghỉ ngơi thì lúc này rất sung sức, đang phập phồng mạnh mẽ trong tay Hứa Ngôn Chiêu, mới chỉ bị gảy hai cái đã cương lớn một vòng, nhiều tinh dịch trong suốt phấn khởi chảy ra từ trên đỉnh.

Hô hấp của Yến Chi An trở nên gấp gáp, lồng ngực đầy dấu hôn và dấu tay phập phồng dữ dội, khiến cho hai viên đậu thịt đứng run rẩy trông càng thêm bắt mắt. Anh khẽ hé môi, đầu óc tạm thời không thể phục hồi khả năng hoạt động do đột ngột bị kéo ra khỏi giấc mộng mà trở nên trống rỗng, không tìm được từ nào thích hợp với tình huống hiện tại.

"Anh Chi An muốn nói gì?" Nhưng Alpha trước mặt lúc này lại cúi đầu hôn lên môi anh, lộ ra sự thành thạo quá mức quen thuộc.

Đầu óc có chút hỗn loạn quay cuồng một hồi, Yến Chi An nhìn vào đôi mắt đỏ đậm phản chiếu dáng vẻ của chính mình, thật lâu sau mới nghĩ ra chuyện có thể nói: "Đã xin, nghỉ, phép chưa......?

"Đương nhiên." Hứa Ngôn Chiêu cúi đầu nở nụ cười, lại hôn lên miệng Yến Chi An một cái như đòi khen thưởng: "Ngày hôm qua sau khi làm xong em đã gọi điện cho Dư Hoả rồi."

"...... Ồ." Yến Chi An lúng túng lên tiếng, nhất thời không biết nên đưa ra phản ứng như thế nào.

"Rồi sao nữa?" Hứa Ngôn Chiêu chớp mắt, trên mặt lộ ra vẻ thuần khiết vô tội, ngón tay cầm dương vật của Yến Chi An lại để ở khe rãnh trên đỉnh, xấu xa cào tới cào lui: "Anh Chi An không còn gì muốn nói sao?"

Động tác của Hứa Ngôn Chiêu không lớn, dùng sức còn nhẹ hơn gãi ngứa, cho nên khoái cảm mà anh cảm nhận được tự nhiên cũng mềm mại không chịu nổi hết lần này đến lần khác, phảng phất như bị một đám sâu nhỏ chui vào bên dưới làn da, gặm nhấm một cách tỉ mỉ và nhanh chóng, giống như dòng thủy triều lan dần về phía các bộ phận khác của cơ thể, nhưng lại không có cách nào ngăn cản, gãi ngứa.

Những ngón tay nắm lấy ga trải giường vô thức dùng sức, vách thịt bị căng ra vặn vẹo co rút không kiểm soát được, kẹp mút vật cứng nóng bỏng bên trong đó từng chút một. Nhưng côn thịt đã đưa Yến Chi An lên đỉnh không biết bao nhiêu lần lúc này lại giống như vật chết, không hề có ý định sẽ động đậy, chỉ có những đường gân chằng chịt quấn quanh cán cột, đập mạnh hết lần này đến lần khác, kích thích vách trong đang ứ máu và mẫn cảm.

Một lúc lâu sau Yến Chi An mới run rẩy hàng mi, khe khẽ mở lời: "Em, ưm, không di chuyển, hả......?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com