Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55 - Anh hy vọng tương lai mà anh biết sẽ không bao giờ xảy ra

CHƯƠNG 55 - Anh hy vọng tương lai mà anh biết sẽ không bao giờ xảy ra

Edit: Toả Toả

Không giải thích gì thêm với Tiểu Ngô đang lộ vẻ mặt hoang mang, Yến Chi An ngẫu nhiên chọn một nhiệm vụ không khẩn cấp lắm ném qua, đuổi người đi. Không thể nói rằng sáng sớm anh đã nhận ra mục đích của Hứa Ngôn Chiêu, không đến mức lúc này mới phát hiện ra nó, chỉ là anh hoàn toàn không rõ nguyên nhân vì đâu mà Hứa Ngôn Chiêu lại thiếu cảm giác an toàn như thế, cũng không biết phải làm sao để loại bỏ sự bất an này của hắn, chỉ có thể đi theo đối phương.

Dù sao đối với chuyện tự mình dựng dục một sinh mệnh anh cũng không có bài xích quá lớn. Chỉ là chuyện này cho dù nhìn từ góc độ nào thì cũng không dễ dàng làm được nó.

Có một vài lần Yến Chi An cũng tự hỏi, nếu anh có thể đối xử với Hứa Ngôn Chiêu như hắn đối xử với mình, thì với tình cảm mãnh liệt như vậy, hắn sẽ không lúc nào cũng bất an giống như một giây sau sẽ mất đi anh. Nhưng đáng tiếc là anh thật sự không thể có loại tình cảm cháy bỏng sẽ đốt cháy mình như nhiên liệu đó được. Mà nếu anh thật sự là người như vậy, kiếp này của hai người phỏng chừng cũng không có kết thúc tốt đẹp gì đúng không? Nói không chừng còn tồi tệ hơn cả kiếp trước.

Chung quy, hậu quả của việc hai ngọn lửa va chạm với nhau hầu hết đều là bị tiêu huỷ hoàn toàn.

Lắc đầu phì cười, Yến Chi An dẹp đi trí tưởng tượng bắt đầu mở rộng của mình, sắp xếp lại suy nghĩ có hơi tán loạn, bình tĩnh lại và cống hiến hết mình cho công việc.

Hậu quả của sự cố nào đó đã qua đi thì một Alpha nào đó sau khi đóng góp một phần nhỏ công sức vào sự nghiệp mới thành lập của mình đã được vỗ về thành công, lại trở thành một chú chó ngoan ngoãn dính người suốt ngày chỉ biết làm nũng. Cuộc sống của Yến Chi An cũng trở lại bình lặng như ban đầu. Chỉ là mỗi đêm đều có thêm một phân đoạn đối phó với lời mời làm tình của một con cún hư nào đó. Nếu không có ngày nghỉ, Yến Chi An sẽ không quá chiều chuộng con chó lớn quen đi xin ăn này.

Mặc dù đã thông qua bước kiểm duyệt phức tạp nhưng nhà máy sản xuất vũ khí của Hứa Ngôn Chiêu vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm. Thế nên, cho dù hắn muốn cả ngày dính lên người Yến Chi An thì vẫn phải ngoan ngoãn ra ngoài làm việc dưới ánh mắt cảnh cáo của anh.

Khi Yến Chi An nhận ra rằng những vết cắn trên cổ của mình đã gần như biến mất thì hai tháng đã trôi qua, thậm chí chỉ còn hai ngày nữa là hết năm và bước sang năm mới —— cũng là sinh nhật của Yến Chi An.

Sinh nhật cùng ngày với Tết Nguyên Đán đối với anh mà nói luôn là chuyện tốt, không cần phải tốn thêm thời gian sắp xếp quá nhiều cho cha mẹ vốn đã thờ ơ với mình, còn có thể được tận hưởng bầu không khí náo nhiệt của ngày Tết. Nếu tình cờ có một kỳ nghỉ thì cũng có thể nhân cơ hội ra ngoài ăn một món gì đó ngon. Những bạn học cực kỳ nhiệt tình với kiểu nghỉ lễ này sẽ không ngại nói "Sinh nhật vui vẻ" với anh vào ngày đó, hầu hết thời gian, ngay cả khi không tổ chức tiệc sinh nhật, anh vẫn luôn có thể nhận được một đống quà. Sau khi tốt nghiệp ra trường, anh mới có thể lấy lý do "không muốn chiếm dụng thời gian nghỉ ngơi và kỳ nghỉ quý giá của mọi người" để từ chối các hoạt động tương tự tổ chức cho mình.

Không thể giải thích tại sao, rõ ràng bản thân không phản cảm với những thứ như tiệc sinh nhật, cũng có thể chân thành đến dự tiệc sinh nhật của người khác và gửi lời chúc phúc, nhưng Yến Chi An vẫn không quen với việc mình trở thành nhân vật chính của những việc như vậy. Trái lại, anh lại thích ở nhà một mình vào ngày này, lặng lẽ ăn thức ăn mà mình thích đã chuẩn bị từ trước.

Nhưng Yến Chi An biết, lần này, Alpha nào đó nhất định sẽ không để anh trải qua như vậy nữa.

Yến Chi An vô thức đưa tay sờ lên vết răng trên cổ gần như đã mờ đi.

Nếu không, ai kia cũng sẽ không làm việc chăm chỉ đến mức không có thời gian để thêm thứ gì đó mới mẻ vào nơi này.

Nghĩ đến đây, Yến Chi An không biết vì sao lại muốn cười, ngay cả khoé môi cũng bất giác cong lên. Đây có lẽ là lần đầu tiên anh mong chờ "điều bất ngờ" mà người khác chuẩn bị cho mình như thế này, cũng là lần đầu tiên anh cảm thấy đoán được tình huống có thể xảy ra sẽ là một chuyện thú vị như vậy.

Nhìn gương sửa sang lại quần áo của mình một chút, Yến Chi An uống hết sữa mà Hứa Ngôn Chiêu đã chuẩn bị cho mình trước khi ra ngoài, mang theo tâm trạng tốt trong ngày ra khỏi cửa. Trạng thái này kéo dài cho đến hai ngày sau, ngày đầu năm mới, sinh nhật của Yến Chi An.

Sáng hôm đó, Yến Chi An thức dậy giữa mùi kem nồng nặc, bóng dáng Alpha vốn nên nằm ở phần giường bên cạnh anh đã sớm không còn, ngay cả chăn cũng lạnh, không biết là đã thức bao lâu rồi.

Yến Chi An híp mắt, chui vào trong chăn giữa hương thơm ngào ngạt khiến anh chìm đắm, cảm thấy hôm nay là sinh nhật của mình nên mình phải có đặc quyền ngủ nướng. Cho đến khi một nàng công chúa cả người đầy kem nào đó đi đến hôn cho anh tỉnh.

...... Nụ hôn có vị kem.

Vòng quanh cổ Hứa Ngôn Chiêu, Yến Chi An tách đôi môi đang kề sát mình ra, thở gấp kéo ra một khoảng cách nhỏ: "Làm sao em biết anh đang suy nghĩ cái gì?"

"Bởi vì nếu như là em, em nhất định sẽ hy vọng anh Chi An làm như vậy." Hứa Ngôn Chiêu cười đến cong mặt mày, ngay cả ngọn tóc vô tình dính một chút kem cũng toát ra một loại hơi thở gọi là niềm vui.

Yến Chi An: ...... Thế nên anh đã bị đồng hoá từ khi nào rồi vậy?

Không hề muốn thừa nhận dưới ảnh hưởng của Alpha nào đó mà mình đã vô thức bắt đầu trở nên trẻ con, Yến Chi An nhẹ nhàng "hừ" một tiếng, lại ngẩng đầu lên áp vào môi Hứa Ngôn Chiêu.

Sau một hồi cọ xát đến mức Yến Chi An nghĩ lại cũng cảm thấy nhớp nháp anh mới chậm rãi đứng dậy đi rửa mặt, mặc một bộ quần áo bình thường đơn giản rồi đi xuống lầu. Vừa rẽ xuống góc của thang cuốn xoắn ốc, Yến Chi An đã nhìn thấy những thứ được bày biện trên bàn.

Thay vì chọn nguyên chiếc bánh sinh nhật khổng lồ được trang trí công phu thì trên bàn bọn họ thường ăn cơm có rất nhiều bánh ngọt nhỏ. Mỗi chiếc bánh còn nhỏ hơn cả lòng bàn tay, được nặn thành nhiều hình dạng khác nhau, xét từ màu sắc và cách trang trí không giống nhau thì mỗi chiếc đều có một hương vị khác.

Yến Chi An hoàn toàn không thể tưởng tượng được phải mất bao nhiêu thời gian cùng công sức mới có thể làm ra một chiếc bàn như vậy. Anh thậm chí còn cảm thấy rằng, đêm qua Alpha đã hoàn thành công việc trước thời hạn để trở về nhà đã không ngủ cả đêm.

Chậm rãi đi đến bên cạnh bàn, Yến Chi An nhìn chằm chằm mặt bàn giống như đang trải rộng cả một vườn hoa một lúc mới quay đầu nhìn người bưng nước trái cây từ phòng bếp đi ra: "Sao lại không có nến?"

Hứa Ngôn Chiêu đặt chiếc ly trong tay xuống, cười nói: "Bởi vì em biết, anh Chi An không thích đặt hy vọng vào những điều hão huyền như ước nguyện."

So với điều này thì anh càng thích viết ra những kỳ vọng của mình vào một cuốn sổ, lập một kế hoạch hoàn chỉnh rồi hoàn thành nó từng bước một.

Yến Chi An nhướng mày, chẳng nói đúng sai. Dựa theo thói quen trong quá khứ của anh thì đúng là như vậy. Ngay cả khi cha mẹ nhớ chuẩn bị bánh sinh nhật cho anh thì hầu như anh cũng chỉ nhắm mắt lại cho có, trong lòng cũng không thật sự thực hiện bất kỳ điều ước viễn vông nào. Dù sao, anh cũng đã từng mong muốn mối quan hệ giữa cha mẹ mình có thể tốt hơn, nhưng nó lại hiện ra trước mặt anh với dáng vẻ của sự thất bại có thể nhìn thấy hàng ngày.

"Nhưng mà..." Yến Chi An hơi cong mắt: "Lần này anh muốn thử."

Hứa Ngôn Chiêu quay đầu nhìn anh chăm chú, sau khi xác định không phải anh đang nói giỡn mới không nói thêm gì mà xoay người đi lấy những cây nến ăn được có nhiều màu sắc từ trong bếp ra. Khi nói đến những vấn đề liên quan đến Yến Chi An, hắn sẽ luôn chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng.

Nụ cười trên môi vô thức mở rộng ra một chút, Yến Chi An chọn một cái rất giống với màu đồng tử của Hứa Ngôn Chiêu, cắm nó vào một chiếc bánh ngọt nhỏ mà anh thuận tay cầm lên, châm lửa rồi nhét nó cùng với chiếc bánh ngọt này vào tay Alpha trước mặt.

Bởi vì lúc này không phải ban đêm, bầu trời bên ngoài lại rất sáng, chỉ có một ánh nến đơn độc thì hoàn toàn không có chút nào bắt mắt. Nhưng có lẽ là vì nó nằm trong tay Hứa Ngôn Chiêu nên Yến Chi An cảm thấy ngọn lửa nhỏ này vô cớ lại chói mắt.

Cụp mắt nhìn ngọn lửa mà Hứa Ngôn Chiêu ôm trong lòng bàn tay một lúc, Yến Chi An đột nhiên khẽ cười một tiếng, nhắm mắt lại chắp tay: "Anh hy vọng chúng ta có thể có một mối quan hệ tốt đẹp, yêu thương và đồng hành với nhau như những người bình thường, cùng nhau trải qua cả ngày lẫn đêm."

Anh rõ ràng không hề quan tâm đến cái gọi là "điều ước nói ra sẽ không linh". Mà Alpha trước mặt hoàn toàn không có ý định nhắc nhở hay ngăn cản anh, chỉ mỉm cười nhìn anh chăm chú.

"Anh hy vọng tình yêu, sự quan tâm và trân trọng dành cho nhau của chúng ta sẽ mang lại hạnh phúc cho nhau nhiều hơn là tổn thương." Yến Chi An tiếp tục nói, hàng mi thanh mảnh phủ một cái bóng mờ nhạt dưới mắt anh: "Anh hy vọng chúng ta có thể trở thành mỏ neo của nhau, lá chắn của nhau, người bảo vệ của nhau, cùng nhau tham gia sinh hoạt ổn định trên thế giới này."

Đôi môi Yến Chi An đóng mở, nói từng câu chậm rãi và rõ ràng.

"—— Anh hy vọng tương lai mà anh biết sẽ không bao giờ xảy ra."

Hứa Ngôn Chiêu sững sờ.

Hắn luôn mơ hồ đoán được điều gì đó từ thái độ của Yến Chi An, mà suy đoán đó về cơ bản đã được xác nhận khi hắn nhìn thấy một trang nào đó được kẹp trong cuốn sổ. Nhưng Yến Chi An không nói, hắn cũng sẽ không hỏi.

Lúc đầu là do lo lắng sẽ phá vỡ vẻ ngoài yên bình mà mình đã cẩn thận giữ gìn, nhưng sau đó thì lại trở thành phớt lờ nhiều hơn. Bất kể lý do là gì thì tình cảm sau này của Yến Chi An đều hướng về hắn —— chỉ hướng về hắn.

Chỉ cần như vậy là đủ rồi. Đối với Hứa Ngôn Chiêu, đây đã là một kết thúc có hậu mà hắn thậm chí còn không dám đòi hỏi quá mức.

Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ rằng Yến Chi An sẽ đem vấn đề mà đôi bên đã ngầm bỏ qua này bày ra trước mặt hắn một cách thẳng thắn như vậy.

Không đợi Hứa Ngôn Chiêu hoàn hồn lại sau cú sốc bất ngờ vừa rồi, Yến Chi An đã mở mắt ra, thổi nhẹ ngọn nến trên chiếc bánh ngọt trong tay Hứa Ngôn Chiêu, dập tắt ngọn lửa đang cháy trên đỉnh.

Rõ ràng là ánh sáng xung quanh không vì thế mà có bất kỳ thay đổi nào, nhưng Hứa Ngôn Chiêu vẫn cảm thấy có một tầng tĩnh lặng vô hình bao trùm lấy hắn, nuốt chửng tất cả thanh âm lẽ ra nên tồn tại. Thật lâu sau, hắn mới dùng giọng nói có hơi không lưu loát mở miệng: "Em, có phải đã......"

"Ý em là, trong tương lai đó..." Hứa Ngôn Chiêu mím chặt môi, hỏi câu hỏi đã ở trong đầu hắn rất nhiều lần: "Có phải em đã...... Làm tổn thương anh?"

Hắn thậm chí còn chưa từng nghi ngờ sự thật trong lời nói của Yến Chi An.

"Ừ." Yến Chi An cười khẽ: "Em giam cầm anh."

"Còn cưỡng bức anh." Ngay cả bản thân Yến Chi An cũng không bao giờ nghĩ rằng những điều này sẽ được mình nói với giọng điệu thoải mái và thờ ơ như vậy cho người đã gây ra những thương tổn đó: "Còn lấy người mà anh xem trọng uy hiếp anh."

Nhưng không thể không nói, thật sự rất thú vị khi xem phản ứng của người trước mặt lúc này.

Là nhân vật chính của hôm nay, Yến Chi An cảm thấy mình có quyền tuỳ hứng và xấu xa.

"Trong một năm đó, thời gian anh có thể nhìn thấy bầu trời bên ngoài không quá ba ngày." Mà ba ngày đó hầu như đều được anh dùng để lên kế hoạch chạy trốn.

Môi Hứa Ngôn Chiêu mím càng chặt hơn. Hắn thậm chí còn không lấy lý do "Chúng em không phải cùng một người" để bào chữa cho mình, chỉ là trước câu nói tiếp theo của Yến Chi An hắn đã lớn tiếng hỏi: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó?" Nghe thấy câu hỏi của Hứa Ngôn Chiêu, Yến Chi An cong mắt: "Anh giết em."

Anh nói rất nhỏ, nhưng mỗi từ thoát ra khỏi môi anh đều rơi vào tai Hứa Ngôn Chiêu một cách rõ ràng.

Sau đó Hứa Ngôn Chiêu không nhịn được bật cười: "Làm tốt lắm."

"Nếu em cũng làm như vậy..." Hắn nhìn vào mắt Yến Chi An, nghiêm túc nói từng chữ: "Anh Chi An nhớ kỹ cũng phải làm y như vậy nhé?"

Hắn không thể chịu đựng được bất kỳ ai làm điều gì đó tổn thương đến người này. Cho dù người kia, là chính hắn.

Song, Yến Chi An lại không đáp lại lời của hắn mà nghiêng đầu, mở miệng hỏi: "Em sẽ như vậy sao?"

"...... Không." Hứa Ngôn Chiêu im lặng một lát mới nhỏ giọng trả lời: "Em đã hứa với anh."

—— Sẽ không để những thứ mà hắn muốn dùng để bảo vệ anh trở thành rào cản giữa bọn họ, trở thành cái gai dùng để làm tổn thương anh.

Sau đó, Hứa Ngôn Chiêu nhìn thấy Yến Chi An nở nụ cười: "Anh cũng vậy."

"Giống như em sẽ không làm ra loại chuyện đó." Yến Chi An nhìn hắn, trong đôi mắt cong cong có chút sầu não cùng bất đắc dĩ: "Bây giờ mà gặp phải tình huống giống như thế nữa thì anh cũng không có cách nào làm như vậy lần nữa."

"Còn về nguyên nhân, anh nghĩ anh đã nói rất rõ ràng rồi...... Không chỉ một lần." Hứa Ngôn Chiêu không hiểu sao lại cảm thấy trong giọng nói của Yến Chi An có một chút thở dài: "...... Bởi vì anh thích em đó, cún ngoan Hứa à."

"Thích đến mức không thể kiểm soát bản thân mình được, gần như là "yêu" luôn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com