Chương 56 - Anh nghĩ, anh yêu em
CHƯƠNG 56 - Anh nghĩ, anh yêu em
Edit: Toả Toả
Hứa Ngôn Chiêu cảm thấy hai chân của mình đã rời khỏi mặt đất luôn rồi, nhẹ giống như đang bước trên mây, chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng có thể thổi bay hắn. Biểu cảm trống rỗng đó hiếm thấy và thú vị đến nỗi Yến Chi An không thể không lặng lẽ bật máy liên lạc lên, chụp một bức ảnh về cảnh này.
Mà Alpha nào đó cũng không có chú ý đến động tác nhỏ của anh, ngay cả chiếc bánh ngọt nhỏ trong tay bị cầm đi cũng không biết.
...... Là vị xoài.
Trong lớp kem trắng sữa trộn lẫn với thịt quả đã được cắt thành hạt nhỏ. Cắn xuống một cái, vị sữa béo ngậy hoà quyện với hương trái cây lan nhanh trên đầu lưỡi, thịt quả phân bố đều đặn không chỉ làm tăng vị ngon mà còn tạo cho răng cảm giác như đang cắn thứ gì đó thật, khiến cho quá trình ăn trở nên thoả mãn khôn tả.
Tay nghề vẫn xuất sắc như mọi khi.
Nhìn thoáng qua Alpha vẫn còn đang bàng hoàng, không có phản ứng gì trước mặt, Yến Chi An dùng đầu lưỡi liếm một chút kem cuối cùng trên đế bánh, rồi ngẩng đầu hôn lên môi Hứa Ngôn Chiêu.
Bị cái chạm ấm áp trên môi cùng mùi thơm ngọt ngào xộc vào mũi kéo lại sự chú ý, Hứa Ngôn Chiêu nhìn đôi mắt màu caramel đang kề sát vào mình, còn chưa kịp phản ứng thì chiếc lưỡi mềm mại trơn trượt đã đẩy môi răng đang hé mở của hắn ra, xâm nhập vào khoang miệng nóng ẩm, tỉ mỉ liếm láp mọi ngóc ngách, kéo dài nụ hôn bằng cách thức lưu luyến và dịu dàng nhất.
Tuy nhiên, ngay khi Hứa Ngôn Chiêu vừa muốn đáp lại thì Beta trước mặt lại đột nhiên rút lưỡi ra, cong mắt nhìn hắn: "Ngon lắm." Cũng không biết là đang nói tới cái bánh ngọt mà anh vừa ăn sạch hay là đang nói tới Alpha đang ngơ ngác mặc anh nhấm nháp.
Nhịp tim gần như bắt đầu mất ổn định ngay lập tức, Hứa Ngôn Chiêu gần như vô thức siết chặt eo người đang định rút lui, giam chặt người trong vòng tay.
...... Nhưng ngay một giây sau như nhớ tới điều gì đó mà thả lỏng sức lực ra.
"Đừng quyến rũ em, anh Chi An......" Trong ánh mắt nhìn về phía Yến Chi An hiện lên một chút uất ức cùng đáng thương, thanh âm của Hứa Ngôn Chiêu lại trở về với giọng điệu làm nũng thường ngày: "Hôm nay em đã thu xếp rất nhiều chuyện."
"Nếu anh nói "không" thì sao?" Nhưng sau khi Yến Chi An nghe Hứa Ngôn Chiêu nói, anh không chỉ không kiềm chế hành động khêu gợi của mình mà còn tiến đến gần môi Alpha lần nữa, trong lúc nói chuyện thì như gần như xa lướt qua mặt hắn: "...... Hửm?"
Hoàn toàn không thể chịu nổi được bất kỳ quyến rũ nào từ người này, Hứa Ngôn Chiêu trực tiếp xoá bỏ khoảng cách gần như không tồn tại, hung hăng gặm cắn môi Yến Chi An hai cái mới khó khăn kiềm chế dục vọng tiếp tục của mình, thở gấp áp lên chóp mũi anh: "Vậy thì anh sẽ thu hoạch được một con cún hư lúc nào cũng cứng, cả ngày đều suy nghĩ sẽ làm anh như thế nào sau khi kết thúc."
Yến Chi An bị lời nói của Hứa Ngôn Chiêu làm cho bật người: "Em có thể thử, ưm......"
Không đợi anh nói hết lời, có thứ gì đó đã chen vào giữa hai chân anh, thúc anh đến mềm nhũn cả người, chứng minh lời nói của Alpha bằng hành động thiết thực. Đôi môi bị bịt kín khiến lời nói tiếp theo của anh bị nuốt trở lại bụng, trộn lẫn thành tiếng thở dốc nhớp nháp, thỉnh thoảng tràn ra từ miệng và mũi anh.
Nụ hôn gần như rút cạn không khí trong phổi Yến Chi An kết thúc, Hứa Ngôn Chiêu áp lên trán anh, thở dồn dập, thanh âm phát ra từ cổ họng rõ ràng cũng khàn khàn: "Em không biết là nên cảm ơn hắn, căm ghét hắn, hay là ghen tị với hắn nữa......"
Chính vì "Hứa Ngôn Chiêu" kia đã để lại dấu ấn quá sâu đậm trong lòng Yến Chi An nên lúc trước anh mới đồng ý lời tỏ tình của hắn.
Đáp án cho câu hỏi này Hứa Ngôn Chiêu đã từng suy đoán rất nhiều lần, nhưng khi được tiết lộ, nó lại mang đến cho hắn cảm giác phức tạp hơn nhiều so với dự kiến, đến mức ngay cả bản thân hắn cũng không thể giải thích được.
Yến Chi An cũng không thể trả lời câu hỏi này cho Hứa Ngôn Chiêu.
"Nhưng ít ra, em không phải hắn." Ngẩng đầu chạm nhẹ vào môi Hứa Ngôn Chiêu, Yến Chi An khẽ cười nói: "Mà anh thì thích em."
"...... Vâng." Một lúc sau, Hứa Ngôn Chiêu mới nhẹ nhàng đáp lại.
Yến Chi An xoa xoa mái tóc xoăn của hắn như động viên, lùi một bước khỏi vòng tay hắn, thuận tay cầm một cái bánh ngọt đưa lên miệng: "Vậy, kế hoạch tiếp theo của em là gì?"
Trước ngày hôm nay, Yến Chi An chưa từng hỏi về vấn đề này, chỉ dành toàn bộ thời gian ngày hôm nay giao cho Hứa Ngôn Chiêu sắp xếp.
"Nói chung là sẽ không ở nhà suốt." Nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm trạng của mình, Hứa Ngôn Chiêu nhìn Yến Chi An ăn xong một cái bánh ngọt khác, rồi nhân cơ hội cúi xuống hôn anh một cái.
Ừm, là vị dâu tây.
Hứa Ngôn Chiêu liếm khoé miệng.
Yến Chi An liếc hắn một cái, cũng không nhiều lời, lại ăn thêm ba cái bánh ngọt, uống một ly nước trái cây, ăn thêm một cái bánh pudding làm giống như quả trứng gà, lúc này mới xoa xoa cái bụng căng tròn chậm rãi chuẩn bị đi ra ngoài. Anh còn không quên cho vài chiếc bánh ngọt nhỏ vào túi giấy để mang theo trước khi đi.
Bị hành động của Yến Chi An làm cho buồn cười, Hứa Ngôn Chiêu quét qua những chiếc bánh ngọt trên bàn, âm thầm ghi lại một vài hương vị được anh yêu thích trong lòng rồi mới dẫn người ra cửa.
Hành trình được Hứa Ngôn Chiêu sắp xếp rất đầy đủ, theo lời của Yến Chi An thì nó thậm chí có thể được gọi là "Mang người đi chơi khắp Ngân thành, ăn tất cả đồ ăn vặt ở Ngân thành trong một ngày". Chưa kể, thật sự có rất nhiều nơi mà Yến Chi An chưa từng biết cũng chưa từng tới.
Tất nhiên, điều quan trọng nhất là những thứ Hứa Ngôn Chiêu chọn đều ngon. Hơn nữa mặc dù lịch trình dày đặc nhưng Yến Chi An cũng không cảm thấy quá mệt mỏi, ngay cả khi trời đã tối, anh vẫn cầm trên tay những túi đồ ăn nhẹ mua từ nhiều người bán hàng rong.
"Vẫn chưa trở về sao?" Nhìn đồng hồ đã gần mười giờ, lại nhìn phong cảnh xa lạ ngoài cửa sổ, Yến Chi An quay đầu hỏi Alpha đang lái xe bên cạnh.
"Vâng, vẫn còn một chỗ." Hứa Ngôn Chiêu quay đầu lại, nở một nụ cười nhẹ với Yến Chi An: "Chỗ đó phải đến buổi tối mới tốt."
Yến Chi An nghiêng đầu không nói gì thêm, mở cửa kính xe ra thêm một chút, để gió đêm từ trên cao ngoài cửa sổ tràn vào qua khe hở, thổi bay hơi nóng trong xe.
Khoảng nửa giờ sau xe mới dừng lại, bởi vì trời quá tối mà sau khi xuống xe bước xuống đất Yến Chi An mới nhận ra rằng mình đang ở trong một công viên bị bỏ hoang. Xung quanh là những bóng hoa và cây cối lâu ngày không được chăm sóc, cắt tỉa lắc lư, vẫn có thể thấp thoáng nhìn ra dáng vẻ của kế hoạch ban đầu, dưới sự bao phủ của màn đêm, còn có một bầu không khí ảm đạm và hoang vắng.
"Lối này." Không cho Yến Chi An nhiều thời gian để quan sát xung quanh, Hứa Ngôn Chiêu đã nắm lấy tay anh đi về một hướng.
Có lẽ là bởi vì bị bỏ hoang quá lâu mà trên mặt đất dưới chân vốn nên bằng phẳng có nhiều vết nứt, cỏ dại mọc um tùm nhô ra khỏi đó, khiến cho Yến Chi An không thể nhìn rõ dưới ánh trăng non bị vấp ngã, mấy lần đều trực tiếp ngã vào trong lồng ngực Hứa Ngôn Chiêu. Mà Alpha này hiển nhiên đã sớm tới rất nhiều lần, cho dù không cúi đầu, cũng không có bước đi khó khăn như Yến Chi An.
Về cơ bản đều dồn toàn bộ sự chú ý vào đôi chân của mình, nên ngay khi Hứa Ngôn Chiêu đột ngột dừng lại, Yến Chi An không thể phản ứng ngay lập tức.
Đứng trước mặt bọn họ là một toà nhà đơn độc, cao ngất, trông hơi giống một toà tháp không có đỉnh, không biết được xây dựng để làm gì. Các bậc thang bằng đá phủ đầy rêu xanh, nếu nhìn kỹ vẫn có thể phát hiện một số dấu chân không rõ ràng. Không nghĩ cũng biết là của ai để lại.
Được Hứa Ngôn Chiêu bảo vệ cẩn thận bước lên, lúc đi qua bậc thang cuối cùng, cảnh tượng trước mặt anh đột nhiên trở nên rõ ràng. Nếu lúc này là ban ngày, Yến Chi An cảm thấy có thể anh sẽ nhìn thấy một khung cảnh đẹp tại nơi đây, nhưng hiện tại, dưới ánh trăng anh chỉ có thể nhìn thấy một ít bóng dáng mơ hồ, chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra chúng đều là thực vật.
"Ngẩng đầu." Alpha phía sau anh bước tới một bước, giọng nói mang theo ý cười lọt vào tai, Yến Chi An theo bản năng ngẩng đầu lên.
Ngay lập tức, một bầu trời đầy sao hiện ra trong tầm mắt, kéo dài tới vô tận theo bốn phương tám hướng, mỗi ngôi sao đều rõ ràng và sáng chói đến mức nằm trong tầm với.
Yến Chi An sững sờ. Không phải là anh chưa từng nhìn thấy bầu trời đầy sao, nhưng ——
"Rất đẹp, đúng không anh?" Alpha đứng song song bên cạnh anh cũng ngẩng đầu lên, cùng anh nhìn chăm chú vào bầu trời đầy sao: "Dường như trên thế giới này không có gì mà mảnh ánh sao này không chứa đựng được."
Yến Chi An khẽ chớp mắt rồi thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn về phía người bên cạnh.
Đến cuối ngày, đầu tóc Hứa Ngôn Chiêu đã có chút bù xù, quần áo trên người cũng bởi vì Yến Chi An đi không vững mà cọ cho nhăn nhúm. Trước đây gương mặt còn có chút non nớt, nhưng sau khi được công việc trau chuốt thì đã có thêm một chút góc cạnh đặc trưng của người trưởng thành.
Nhưng nó lại không khiến cho Yến Chi An liên tưởng tới người đã tổn thương mình ở kiếp trước tí nào. Ngay cả bây giờ khi nhìn lại thì những chuyện đã xảy ra trong một "tương lai" khác, xa vời đến nỗi chúng giống như một giấc mộng hão huyền.
"Anh sao thế?" Cảm nhận được tầm mắt của Yến Chi An, Hứa Ngôn Chiêu nhìn sang, ý cười trên mi mắt vẫn chưa tan.
"Không có gì, chỉ là......" Theo bản năng cụp mắt xuống, Yến Chi An suy nghĩ một chút, nụ cười trên môi càng sâu hơn: "Ban đầu anh nghĩ, có lẽ là mình sẽ nghe được mấy câu kiểu như "Em sẽ tặng bản thân mình cho anh như một món quà sinh nhật"."
Gần như theo phản xạ, Hứa Ngôn Chiêu giật giật bàn tay phải đang hạ xuống của mình, chạm vào cái túi không có gì bất thường. Chỉ là đêm quá tối, Yến Chi An dường như không nhận ra được hành động nhỏ không thể nhìn thấy của hắn.
"Cơ mà..." Hứa Ngôn Chiêu lại buông bàn tay đang giơ lên xuống, chớp chớp mắt, làm ra vẻ vô tội: "Em vốn là của anh Chi An rồi mà?"
"Đem thứ vốn đã thuộc về anh Chi An tặng lần nữa...... Nhìn kiểu gì cũng không thể xem là quà được mà nhỉ?" Giọng điệu rõ ràng là đùa giỡn nhẹ nhàng, nhưng Yến Chi An lại có thể nhìn thấy sự nghiêm túc từ trong mắt hắn. Sự nghiêm túc một chiều không hề quan tâm đến suy nghĩ của người còn lại đó gần như là một căn bệnh cố chấp, khiến Yến Chi An vô cớ sinh ra một tia hoảng hốt.
"Hứa Ngôn Chiêu." Bàn tay không biết đã nâng lên từ khi nào chạm nhẹ vào má Alpha trước mặt, Yến Chi An thì thầm gọi tên hắn, ánh trăng, ánh sao cùng người yêu của anh phản chiếu trong đôi mắt màu caramel ấy: "Anh chợt nhận ra rằng, tình cảm của anh dành cho em có lẽ không phải thích đến gần như là yêu."
Cái "thích" nho nhỏ đã bị xoá đi vì sợ hãi đã lấp đầy khoảng trống nhỏ bé đó vào lúc này.
"...... Mà chính là yêu." Hứa Ngôn Chiêu nghe thấy Yến Chi An nói.
"Anh nghĩ, anh yêu em, Hứa Ngôn Chiêu."
Tảng đá dưới chân và hàng rào phía sau sụp đổ ngay khi giọng nói vang lên, ngã xuống cùng với Yến Chi An không còn chỗ nào để mượn lực. Khoảnh khắc cơ thể anh chạm vào một cái đệm mềm đã được sắp xếp từ trước thì pháo hoa với nhiều màu sắc khác nhau đã bay lên bầu trời, chiếm toàn bộ tầm nhìn của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com