Chương 7 - Có lẽ là thích
CHƯƠNG 7 – Có lẽ là thích
Edit: Toả Toả
Beta: trucute1601
Như thể lo lắng mình sẽ làm thứ gì đó sợ hãi, động tác của Hứa Ngôn Chiêu cực kỳ nhẹ nhàng. Giống như hắn đang đối xử với một món đồ dễ vỡ. Cẩn thận, kỹ lưỡng mà xoa nhẹ môi của Yến Chi An, sau đó mới đưa đầu lưỡi ra, cạy mở đôi môi và hàm răng không khép chặt của người kia, thâm nhập vào khoang miệng nóng ẩm, tuần tra cẩn thận từng ngóc ngách.
Rõ ràng không có sự quấn quít và cướp đoạt dữ dội, nhưng nụ hôn như thế này cũng đã đủ mập mờ quyến rũ, những nơi bị đầu lưỡi cuốn lấy sinh ra cảm giác đặc biệt, ngứa ngáy tê dại nhưng không mãnh liệt, khiến hô hấp của Yến Chi An dồn dập, nhịp tim rối loạn, thậm chí còn sinh ra ảo giác khó thở. Mà hương vị thuộc về anh chưa hoàn toàn biến mất kia lan ra trong miệng, nhắc nhở anh những gì người này mới làm vừa rồi.
Yến Chi An cảm thấy cơ thể mình bắt đầu nóng lên, nhiệt độ vừa giảm xuống lại bắt đầu tăng cao, nơi bị Hứa Ngôn Chiêu cách quần áo chạm vào, trong tích tắc truyền ra một mảng run rẩy lớn. Anh không biết chỉ là một nụ hôn cũng có thể tạo ra phản ứng như vậy.
Thân thể dựa vào đầu giường không tự giác ngả về phía sau, Yến Chi An chủ động nhẹ nhàng chạm vào đầu lưỡi của Hứa Ngôn Chiêu. Vì vậy nụ hôn vốn chỉ mang vài phần thăm dò lập tức trở nên dính nhớp.
Không giống như kiểu bạo lực như muốn nuốt chửng cả người đối phương vào bụng mà anh quen thuộc, Hứa Ngôn Chiêu lúc này giống như đang thưởng thức một viên kẹo mềm mại, thỉnh thoảng lại liếm chỗ này chỗ kia một chút, ngậm anh trong một lát hoặc ngoạm hết toàn bộ vào trong miệng, dùng sự nhiệt tình của bản thân để làm anh tan chảy từng chút một.
Mà Yến Chi An dường như cũng đã nếm được vị ngọt của siro chảy ra trong quá trình này.
"Anh Chi An......" Đôi môi dán chặt với nhau kéo ra một sợi tơ, tiếp sau đó lại chồng lên nhau, Hứa Ngôn Chiêu thở hổn hển, thanh âm khàn khàn từ trong cổ họng hắn phát ra: "Em rất vui." Một tay hắn đặt lên chỗ tựa lưng mềm mại sau lưng Yến Chi An, thân thể không biết từ khi nào đã nghiêng về phía trước, dán sát chặt chẽ vào anh: "...... Thật sự rất vui......"
Trên môi bị những nụ hôn rơi xuống liên tục làm cho choáng váng, Yến Chi An vô thức ngẩng đầu lên, đáp lại yêu cầu của Hứa Ngôn Chiêu, khi thân dưới của đối phương áp vào mình, anh mơ hồ cảm nhận được có gì đó không ổn. Một cảm giác khủng hoảng khắc sâu trong bản năng khiến anh vô thức co rút lại, muốn kéo dài khoảng cách giữa hai bên, nhưng không gian vốn đã không có nhiều chỗ để di chuyển, khi bị Hứa Ngôn Chiêu ép lên lại càng bị dồn nén đến cực điểm. Yến Chi An vừa mới di chuyển một chút đã bị đối phương dán lên lần nữa. Tức khắc, thứ cứng rắn và căng tràn đè lên chân anh càng lúc càng chặt, nhiệt độ nóng bỏng cho dù có cách mấy lớp vải cũng không thể giảm đi bao nhiêu.
Yến Chi An lập tức tỉnh táo lại.
"Đừng, ưm...... Đợi, đợi đã......" Nghiêng đầu tránh đi đôi môi lại rơi xuống lần nữa của Hứa Ngôn Chiêu, Yến Chi An cong đầu gối để lên bụng của hắn, đẩy hắn ra một chút: "Bây giờ vẫn, chưa được......"
Hứa Ngôn Chiêu đột ngột dừng lại, hơi thở vốn đã rối loạn của hắn ngày càng trở nên nặng nề hơn, khiến người ta bất giác liên tưởng đến một con thú đang bò lan dưới đất với đôi mắt đỏ ngầu —— giây tiếp theo, nó sẽ đột ngột lao tới và cắn vào cổ con mồi.
"...... Em xin lỗi." Nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, kiềm chế dục vọng muốn huỷ diệt và ngược đãi đang cuộn trào mãnh liệt trong lồng ngực, Hứa Ngôn Chiêu thu lại bàn tay đang đỡ bên hông Yến Chi An, từ từ đứng thẳng người dậy, cố gắng hết sức để giọng nói của mình trở nên vững vàng và toả nắng một chút: "Anh...... Tức giận ạ?"
Yến Chi An dường như di chuyển một chút, Hứa Ngôn Chiêu nghe thấy tiếng cọ xát nhẹ của vải. Nhưng anh không trả lời câu hỏi của hắn ngay lập tức.
Trong sự im lặng như vậy, trái tim vẫn đang ổn định của hắn, không tự chủ được treo lên một chút, cảm xúc tiêu cực vừa mới cố gắng đè xuống lại quay cuồng trở lại, thúc giục Hứa Ngôn Chiêu đi lên xé toạc quần áo của người trước mặt, trói tay chân của anh lại, xỏ xuyên qua cơ thể của anh hết lần này đến lần khác, biến những tưởng tượng đó thành hiện thực thực tế nhất.
"Sợi dây xích lần trước đâu?" Giọng nói đột nhiên vang lên trong bóng tối giống như một chậu nước lạnh, dội thẳng xuống người Hứa Ngôn Chiêu, khiến hắn có ảo giác rằng trong nháy mắt máu toàn thân đều đã đông cứng. Nhưng ngay sau đó hắn liền nhận ra được đối phương không thể biết công dụng thật sự của thứ này.
"Đưa cho tôi." Không đợi Hứa Ngôn Chiêu lên tiếng, Yến Chi An lại mở miệng. Anh hơi tạm dừng một chút, bổ sung thêm: "Đừng bật đèn."
Có lẽ là bởi vì yêu cầu này quá đột ngột, Hứa Ngôn Chiêu ngây người một lúc lâu mới bắt đầu hành động. Nhìn người chỉ có thể mơ hồ nhận ra được bóng dáng trong bóng tối, cúi đầu lật hai lần mới lấy ra được thứ mình muốn, khoé mắt Yến Chi An không tự chủ được nhảy lên một chút.
Sau lần đó, người này, thế mà còn mang theo thứ này bên người —— ngay cả lúc ngủ cũng không bỏ xuống.
Vươn tay nhận lấy sợi dây xích từng quấn quanh chân mình, Yến Chi An ngồi hơi thẳng một chút: "Đưa tay cho tôi."
Từ khi anh lên tiếng lúc nãy, người này liền trở nên im lặng lạ thường, ngoan ngoãn duỗi tay ra —— giống như học sinh tiểu học sắp bị phạt, lòng bàn tay hướng lên trên.
Yến Chi An liếc nhìn Hứa Ngôn Chiêu một cái: "Hai tay."
Trong giọng nói của Yến Chi An không nghe thấy tức giận hay chán ghét các kiểu, trái tim đang treo lên của Hứa Ngôn Chiêu hơi hạ xuống, nhưng hành động có hơi khó giải thích của người bên kia khiến hắn có chút bất an.
Môi khẽ nhúc nhích nhưng Hứa Ngôn Chiêu vẫn không dám hỏi thêm câu nào, cũng duỗi tay kia ra theo. Sau đó hắn cảm thấy một thứ gì đó mảnh mai và lạnh lẽo quấn quanh cổ tay mình, buộc cả hai tay hắn lại với nhau. Tiếng kim loại va chạm rất nhỏ rơi vào trong tai hắn, Hứa Ngôn Chiêu vẫn chưa kịp suy nghĩ xem nó có nghĩa là gì thì hai tay của hắn đã bị một lực từ cổ tay kéo về phía trước —— hắn bị trói vào chỗ có thể cố định trên đầu giường.
Sự thay đổi đột ngột này khiến Hứa Ngôn Chiêu có chút bối rối, muốn mở miệng đặt câu hỏi, nhưng nhất thời lại tìm không ra được từ nào thích hợp, chỉ có thể ngơ ngác nhìn nơi có thể cố định tốt sợi dây kim loại đủ dài kia mà hơi nghiêng người về phía trước. Hương cam quýt thoang thoảng quyến rũ đến gần một lúc rồi lại rời đi, khiến cho yết hầu của Hứa Ngôn Chiêu không kiểm soát được mà trượt lên trượt xuống, cơn khát của hắn càng thêm rõ ràng.
Nhẹ nhàng dùng ngón tay nghịch những sợi xích đã dài ra rất nhiều, sau khi suy nghĩ kỹ, Yến Chi An vẫn không dùng tới sợi dây kim loại này, lẽ ra hẳn là chỉ có Hứa Ngôn Chiêu mới biết về chiếc móc khoá ẩn, nên anh chỉ dùng nó như một sợi dây. Trong trường hợp này, cách sử dụng như vậy cũng đã đủ rồi.
Cho dù lúc này anh dùng phương pháp trói buộc thô bạo, nhưng nếu Hứa Ngôn Chiêu thật sự muốn thoát ra thì sự thật là nó sẽ không có nhiều tác dụng kiềm chế.
Thở ra một hơi nhỏ, thu lại những suy nghĩ đang phân tán của mình, Yến Chi An cụp mắt xuống, khẽ cười một tiếng: "Tôi không biết là nó có cần thiết không, nhưng tôi nghĩ là nên nói với cậu một tiếng." Anh nói: "Nếu có ai đó ép buộc tôi theo cách mà tôi không muốn, cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho người đó."
"Cho dù tôi đối với người đó...... Có lẽ cũng có thể được gọi là "thích"." Yến Chi An nói câu cuối cùng rất nhẹ, nói với người trước mặt nhưng cũng là đang nói cho chính mình —— cũng có thể là nói với một người đã mãi mãi không thể lại nghe được.
Sau khi anh nói xong, tựa như cảm thấy lời nói và tâm lý này có chút buồn cười, không khỏi phát ra một tiếng cười nhạo từ trong cổ họng.
Không để cho Hứa Ngôn Chiêu có thời gian phản ứng, anh đột nhiên đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu người kia hai lần, giọng điệu như cũ: "Tôi đi tắm, cậu ngủ trước đi."
Hứa Ngôn Chiêu ngẩn người, môi vô thức mấp máy, nhưng cuối cùng lại không phát ra được âm thanh nào. Mãi cho đến khi có tiếng đóng cửa, hắn mới nằm xuống như hết sức, thất thần nhìn bóng tối dày đặc trước mặt. Không hiểu vì lý do gì, hắn cảm thấy rằng Yến Chi An thực sự biết những suy nghĩ điên rồ và bệnh hoạn mà hắn giấu ở nơi sâu nhất của trái tim mình, cũng như mục đích của sợi dây xích đặc biệt này.
—— Nhưng càng là như vậy, hắn càng không dám biểu hiện một mặt kia của mình ra trước mặt đối phương.
Khẽ giật giật hai tay đang bị trói ở đầu giường của mình, Hứa Ngôn Chiêu nhịn không được thở dài một hơi: "Ít nhất phải để lại cho em một bàn tay để giải quyết một chút chứ......"
Tuy rằng hắn cũng cảm thấy cho dù thật sự giải quyết xong, sau khi Yến Chi An trở lại, hắn nhất định sẽ lại phản ứng.
Điều chỉnh tư thế lại một chút, Hứa Ngôn Chiêu nhắm mắt lại, cố ép mình ngủ, nhưng môi trường quá yên tĩnh cùng ý thức tỉnh táo khiến hắn không thể không bắt đầu chú ý đến âm thanh bên ngoài, cố gắng nghe ngóng tiếng động của một người khác bên trong phòng tắm. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy phòng tắm của mình quá xa phòng ngủ, đáng lẽ nó nên được xây dựng ở bên cạnh —— không, nó phải được xây ở trong phòng ngủ mới đúng.
Đang suy nghĩ xem nên trực tiếp sửa sang lại nhà cửa hay mua một căn nhà khác để đáp ứng yêu cầu của mình, Hứa Ngôn Chiêu không tự chủ được phác hoạ trong đầu xem người trong phòng tắm lúc này trông như thế nào, Hứa Ngôn Chiêu hít sâu một hơi, cảm thấy đêm nay có lẽ mình sẽ không ngủ được.
【Lời tác giả: Kiếp trước, cho đến cuối cùng, Yến Chi An cũng không thừa nhận chữ "thích" kia của mình, theo một khía cạnh nào đó, đây cũng có thể xem như là một nút thắt trong lòng anh.】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com