Chương 8 - Bước tiến nhỏ
CHƯƠNG 8 - Bước tiến nhỏ
Edit: Toả Toả
Beta: trucute1601
Không biết có phải bởi vì đã buông bỏ thứ gì đó trong lòng hay không mà sau khi Yến Chi An tắm xong trở lại, anh đã ngủ rất ngon lành, đến mức ngày hôm sau khi tỉnh dậy anh lại có ý nghĩ đã lâu không xuất hiện là muốn nằm nướng.
Hôm nay là ngày cuối cùng anh nghỉ ốm, có một người nào đó sắp coi anh thành một con búp bê sứ, vội trước vội sau, cho dù anh thật sự không chịu dậy đi nữa thì chắc cũng không thành vấn đề.
Nghĩ đến đây, Yến Chi An há miệng ngáp một cái, xoay người tránh ánh nắng chiếu vào mặt qua khe hở trên rèm cửa, không ngờ lại bắt gặp một đôi mắt đỏ sẫm. Trong lòng đột nhiên "lộp bộp" một chút, Yến Chi An chỉ cảm thấy cơn buồn ngủ vừa rồi vẫn còn đó liền biến mất tăm.
Ký ức đêm qua từng chút một hiện về, tầm mắt của Yến Chi An chậm rãi hướng lên trên, quét qua mái tóc bồng bềnh lộn xộn của Hứa Ngôn Chiêu, rơi vào cổ tay vẫn còn đang bị dây xích trói chặt vào đầu giường, thậm chí còn bị chà xát ra vài vết đỏ, trong lòng hiếm khi hiện lên một chút áy náy.
Tuy rằng anh cảm thấy mình hoàn toàn có lý khi trói chặt người này lại, nhưng xem ra hình như quả thật có một chút...... Quá đáng?
Tránh khỏi ánh mắt lộ ra vẻ ai oán vô cớ của Hứa Ngôn Chiêu, ho nhẹ một tiếng như muốn che giấu, Yến Chi An kéo ra một nụ cười hơi mất tự nhiên: "Dậy lâu chưa?"
Môi Hứa Ngôn Chiêu mấp máy, nhưng hắn không trả lời câu hỏi của anh, chỉ thì thào gọi tên anh: "Anh Chi An......"
Giống như một chú cún con tủi thân, đáng thương đang rất cần được dỗ dành.
Yến Chi An không khỏi cong khoé miệng lên, phải cố gắng dữ lắm mới có thể giữ cho niềm vui bất ngờ của mình không lộ ra quá rõ ràng.
"Ừm, xin lỗi, trước đó tôi ngủ quên mất." Sau khi xin lỗi không có chút thành khẩn nào xong, Yến Chi An ngồi dậy, cúi đầu tháo sợi dây xích quấn trên cổ tay Hứa Ngôn Chiêu ra.
Không thể không nói, kiểu chơi đặc biệt này sẽ được một số thụ hoan nghênh, cũng có chút ý nghĩa đấy chứ.
Một người bình thường cao lớn ngang ngược lại không có chút sự phản kháng nào nằm ở dưới người mình, dáng vẻ tuỳ ý người thao túng, chỉ cần sự tương phản cực lớn này thôi cũng đủ khiến người ta không kiềm chế được rung động. Mà nếu người đó còn có một khuôn mặt hấp dẫn, một đôi mắt cong cong nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt như thể đang mong đợi mình làm điều gì đó vậy nữa thì......
Lúc cởi sợi dây xích quấn quanh cổ tay Hứa Ngôn Chiêu, đầu ngón tay của anh vô tình lướt qua những vết đỏ thẫm trên đó, Yến Chi An nhìn vào đôi mắt đỏ sẫm mang theo cảm xúc anh chưa từng thấy, chậm rãi cúi người xuống, hôn nhẹ lên môi hắn một cái.
"Đây là lời xin lỗi." Cảm giác ấm áp và mềm mại chạm vào liền rời đi như chuồn chuồn lướt nước, lời nói rơi vào tai Hứa Ngôn Chiêu, đột nhiên hắn cảm thấy trái tim mình chưa bao giờ đập nhanh như vậy. Hắn vô thức làm ra động tác nuốt nước bọt, mở miệng định nói gì đó, nhưng bỗng chốc phát hiện ánh mắt của Yến Chi An đang dán chặt vào một vị trí nào đó trên người hắn.
Nhìn theo ánh mắt của anh, Hứa Ngôn Chiêu lập tức thấy được thân dưới của mình đang căng phồng.
Vô thức ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt lộ ra chút vi diệu của Yến Chi An, Hứa Ngôn Chiêu chỉ cảm thấy đầu óc mình rơi vào khoảng trống ngắn ngủi, đến nỗi hắn còn chưa kịp phản ứng đã mở miệng ra trước: "Em chỉ mới mười chín tuổi......"
Lời vừa nói ra, Hứa Ngôn Chiêu liền tỉnh táo lại, trên mặt không tự chủ được có chút nóng lên. Nhưng hắn không có ý định rút lại lời nói.
"Với lại..." Sau khi dừng lại một chút, Hứa Ngôn Chiêu đỏ mặt, khẽ quay đi chỗ khác: "Đêm qua em cũng chưa có......"
Hắn không nói câu kế tiếp, nhưng nghĩa của nó cũng đã quá rõ ràng.
-- Hứa Ngôn Chiêu biết, Yến Chi An vẫn luôn thua cái vẻ này.
Trước đây, hắn luôn thích dùng những phương pháp tương tự để thu về một chút lợi ích cho mình. Dù sao hầu hết mọi người đều dễ mềm lòng hơn đối với những người mà bản thân họ coi là trẻ con.
Tuy nhiên, lần này nghe thấy những lời của Hứa Ngôn Chiêu, Yến Chi An dường như lại không nhịn được, "phụt" một tiếng bật cười.
"Có muốn giúp đỡ không?" Những lời mang theo ý cười nhạo cùng trêu chọc rõ ràng được thốt ra từ giữa hai môi, Yến Chi An nhìn đôi mắt "xoẹt" một cái sáng bừng lên của Hứa Ngôn Chiêu: "Có thể sao?!"
Yến Chi An: ......
Cùng nhìn nhau với Yến Chi An vài giây, Hứa Ngôn Chiêu cũng nhận ra màn trình diễn đánh rắn nhận gậy của mình thật sự hơi bị trơ trẽn. Hắn thu hồi ánh mắt, có chút không được tự nhiên sờ sờ gò má đang nóng lên của mình: "Em chỉ là hỏi chơi chơi......"
"Khụ, em đi nấu cơm trước, nhân tiện giải quyết một chút luôn." Hứa Ngôn Chiêu vừa nói vừa xuống giường, dáng vẻ không dám đối diện với Yến Chi An như cũ, biểu hiện ngây thơ đến mức giống như người đêm qua thừa dịp Yến Chi An đang giả ngủ lén lút lợi dụng người ta không phải là hắn vậy.
Hơn nữa, nghe mấy lời này có phải có chỗ nào đó là lạ không?
Khẽ nhướng mày, Yến Chi An nhìn Hứa Ngôn Chiêu đi tới cửa phòng thì đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu nhìn anh.
"Trước đây, anh sẽ không nói đùa với em như vậy." Vẻ ửng hồng trên mặt hắn không có dấu hiệu sẽ lui đi, tầm mắt của Hứa Ngôn Chiêu đảo loạn, làm thế nào cũng không dám dừng trên người Yến Chi An: "Em cảm thấy, rất vui, thật đó."
Như để che giấu sự ngại ngùng của mình, sau khi nói xong, Hứa Ngôn Chiêu bước nhanh ra khỏi phòng. Một lúc sau, Yến Chi An mới nâng tay lên, sờ sờ mặt mình.
...... Nóng đến nỗi anh tự hỏi liệu mình có phải bị sốt nữa không.
Sau khi nằm trên giường một lúc, nói chuyện với đơn vị để xác nhận ngày mai anh có thể đi làm bình thường trở lại, lúc đó Yến Chi An mới lê cơ thể nằm đến mức xương cốt có hơi nhũn ra rời khỏi giường.
Có chút ngoài dự đoán của anh, bữa sáng thế mà là một mẻ tiểu long bao mới ra lò. Món này không khó làm nhưng lại tốn nhiều công sức. Mặc dù nhiều dụng cụ nấu nướng có thể rút ngắn thời gian chuẩn bị rất nhiều nhưng hương vị cuối cùng chắc chắn không thể ngon bằng thành phẩm được làm theo các bước chuẩn nhất.
Mà Yến Chi An ăn vào thì thấy đây không phải là thành phẩm được làm ra từ máy móc.
Không bao lâu sau khi anh thức dậy đã có thể mang đến trước mặt anh, Hứa Ngôn Chiêu ít nhất đã hoàn thành phần lớn các bước chuẩn bị từ ngày hôm qua.
Cầm cốc sữa đậu nành mặn trên bàn lên uống một ngụm, làm sạch mùi vị trong miệng, lại gắp một miếng củ cải muối vừa chín tới cắn một cái, Yến Chi An nhịn không được ngẩng đầu nhìn người đối diện.
"Bởi vì lúc trước anh đã nói, hy vọng nửa kia có thể nấu ăn......" Không đợi Yến Chi An mở miệng, Hứa Ngôn Chiêu đã lên tiếng trước. Mặc dù hắn đã cố gắng hết sức để trông mình tự nhiên hơn, nhưng đôi tai đỏ bừng lại bán đứng tâm trạng của hắn như cũ.
Yến Chi An nhất thời cũng có chút không rõ, đây là hắn đang giả bộ, hay là biểu hiện chân thật.
Tuy nhiên, không nên bận tâm đến điều này nữa, nó cũng không có quá nhiều ý nghĩa.
Uống thêm một ngụm sữa đậu nành, trong đầu Yến Chi An quay cuồng, nhưng anh vẫn không nhớ mình đã nói điều đó khi nào: "Tôi đã nói như vậy?"
"Dạ, là vào ngày sinh nhật của học trưởng Vân Cảnh, khi chúng ta đang nói về bạn gái của anh ấy." Hứa Ngôn Chiêu không hề dừng lại mà đáp ngay.
Yến Chi An sững sờ một lúc, có lẽ anh biết hắn đang nói chuyện gì rồi, nhưng anh vẫn không nhớ ra được lời nói cụ thể.
Đầu ngón tay vô thức xoa xoa chiếc cốc còn hơn phân nửa sữa đậu nành, Yến Chi An bỗng nhiên nhớ tới lúc anh vừa mới bị nhốt, trong bữa ăn của mình đã từng nhìn thấy thứ tương tự. Chỉ là lúc đó anh không có ý định ăn gì cả, mấy thứ đó được mang vào như thế nào thì vẫn được mang ra như thế ấy. Sau khi biết rằng những món ăn đó đều được làm ra từ tay của Hứa Ngôn Chiêu thì anh càng không thể nào chạm vào chúng.
Trong một khoảng thời gian như vậy, anh thậm chí chỉ sống nhờ vào những dịch dinh dưỡng bị cưỡng ép ăn. Mà Hứa Ngôn Chiêu thì cũng nhịn đói theo anh như thế, ánh mắt nhìn anh của hắn giống như một con sói có thể xé cổ con mồi bất cứ lúc nào.
Yến Chi An lại muốn thở dài. Mỗi khi anh muốn kiềm chế mình không nhớ lại những chuyện chưa xảy ra ở "hiện tại" thì những ký ức của kiếp trước lại hiện lên chống lại ý muốn của anh, tựa như muốn nhấn chìm anh không ngừng nghỉ.
"Anh Chi An?" Nhận ra sự kỳ lạ của Yến Chi An, Hứa Ngôn Chiêu không khỏi hô lên một tiếng.
Yến Chi An khôi phục tinh thần lại, ngây người nhìn hắn một hồi, đột nhiên mở miệng hỏi hắn: "Tôi nhớ là cậu có xe?"
"Lát nữa đưa tôi về đi."
Hứa Ngôn Chiêu có chút choáng váng trước những lời nói không có chút dấu hiệu nào, hắn ngơ ra một lúc lâu, sau đó mới nhận ra ý nghĩa của nó: "Khoan, tại sao chứ? Là em đã làm cái gì sai sao? Hay là đồ ăn không hợp khẩu vị anh?" Nói xong, hắn giống như là nghĩ tới cái gì đó, vẻ mặt càng trở nên hoảng loạn, tốc độ nói cũng bất giác vội vàng: "Em biết chuyện ngày hôm qua là em sai rồi, xin lỗi anh, sau này em thật sự sẽ không làm những chuyện như vậy nữa, em hứa!"
Yến Chi An: ......
Nếu anh nhớ không lầm thì lúc đầu cậu chàng này yêu cầu anh ở lại đã dùng lý do rõ ràng là "chăm sóc cơ thể trước".
Cầm cốc lên nhấp thêm một ngụm, Yến Chi An khẽ né tránh khỏi tầm mắt của Hứa Ngôn Chiêu: "Cậu phải để tôi đi lấy vài bộ quần áo để tắm rửa chứ, cũng đâu thể cứ mặc của cậu mãi."
"Còn cả đồ dùng vệ sinh cá nhân nữa, tôi không quen dùng mấy thứ hiện tại, chúng ta ngay cả sữa tắm cũng không dùng cùng một nhãn hiệu." Anh tạm dừng một chút, ánh mắt nhẹ nhàng quét qua Hứa Ngôn Chiêu đang sững sờ ở kia: "Hơn nữa còn rất nhiều thứ tôi dùng cho công việc vẫn ở nhà, ngày mai đã kết thúc ngày nghỉ rồi, chẳng lẽ cậu muốn tôi đi làm trước rồi lúc đó mới qua lấy?"
Bị Yến Chi An nhìn một cách lạnh lùng, Hứa Ngôn Chiêu vô thức ngồi thẳng lưng, bày ra dáng vẻ như một chú chim cút con ngoan ngoãn: "Không, không có......"
"Lát nữa tốt nhất nên đến trung tâm mua sắm để xem xem có thứ gì cần mua không......" Dùng răng cắn nhẹ vào vành cốc thuỷ tinh, Yến Chi An tự hỏi liệu mình có bỏ sót chuyện gì không, không phát hiện ánh mắt của Hứa Ngôn Chiêu càng ngày càng sáng lên theo những lời nói của anh. Đến khi định thần lại, vừa ngẩng đầu liền bắt gặp một đôi mắt chó sáng long lanh.
Bất giác run rẩy một chút, Yến Chi An ho nhẹ một tiếng, ăn luôn một cái tiểu long bao cuối cùng trên bàn, giọng nói có chút không rõ: "Sơ sơ là như vậy...... Có ý kiến gì không?"
"Không có!" Hứa Ngôn Chiêu lập tức lắc đầu, mắt nhìn chằm chằm vào Yến Chi An, ước gì có thể đưa người về nhà thu dọn đồ đạc ngay bây giờ.
Yến Chi An cảm giác mình có thể nhìn thấy được một cái đuôi hư ảo đang vẫy điên cuồng ở phía sau hắn.
...... Không ngờ cũng có chút đáng yêu.
Kìm nén khoé miệng đang không tự chủ được nhếch lên của mình, Yến Chi An chậm rãi ăn xong phần còn lại của bữa sáng rồi mới đứng dậy đi theo Hứa Ngôn Chiêu ra khỏi cửa.
*Tiểu long bao:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com