Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85 - Ngoại truyện: Nếu Yến Chi An của hiện tại xuyên về kiếp trước (2)

CHƯƠNG 85 - Ngoại truyện: Nếu Yến Chi An của hiện tại xuyên về kiếp trước (2)

Edit: Toả Toả

Hứa Ngôn Chiêu lập tức đóng băng ở đó. Hắn muốn nói mình đã có chuẩn bị khi chuyện như vậy xảy ra, cũng đảm bảo rằng những người dưới quyền hắn sẽ trung thành thực hiện mệnh lệnh mà hắn để lại là bảo vệ Yến Chi An, nhưng cuối cùng hắn chỉ mấp máy môi mà không nói lời nào.

Yến Chi An hiểu người này quá rõ, thậm chí còn hiểu hơn anh tưởng, chỉ bằng một câu nói đã bóp trúng điểm yếu của đối phương, đau đến mức tim hắn đều co thắt lại.

"Lại đây giúp anh tắm đi." Thế nhưng, ngay sau đó, Beta này lại tiếp tục sai bảo Alpha đã giam cầm mình phục vụ như không có chuyện gì xảy ra: "Anh không có sức."

Hứa Ngôn Chiêu mím môi, đi tới ngồi xổm bên cạnh bồn tắm. Hắn lấy sữa tắm ở bên cạnh bóp vào lòng bàn tay, nhào thành bọt mịn, sau đó cẩn thận thoa lên người Yến Chi An.

Chuyện như vậy hắn đã làm rất nhiều lần, nhưng chỉ có lần này, người này mới tựa vào trong ngực hắn, cũng chỉ có lần này, ánh mắt của anh mới dừng trên người hắn.

Mùi bạc hà thoang thoảng lan toả trong không khí, Yến Chi An quay đầu lại, nhìn thoáng qua sữa tắm đã được đặt lại chỗ cũ, đột nhiên cười khẽ: "Thật ra anh thích mùi trái cây hơn."

Động tác của Hứa Ngôn Chiêu dừng một chút: "Em sẽ nhớ kỹ để thay đổi."

Yến Chi An nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng, một lúc lâu cũng không nói chuyện, cho đến khi tay của Hứa Ngôn Chiêu đặt lên xương quai xanh trước ngực anh, anh mới đột nhiên lên tiếng: "Anh đã quay về quá khứ..." Anh nói: "Sau đó chấp nhận lời tỏ tình của cậu."

Yến Chi An nhìn vào mắt Hứa Ngôn Chiêu, giọng nói chậm rãi, rõ ràng từng chữ: "Vào ngày sinh nhật mười chín tuổi của cậu."

Vẻ mặt Hứa Ngôn Chiêu rõ ràng ngẩn ngơ một chút, đôi môi mở ra theo bản năng mất một lúc lâu mới phun ra một câu: "Em ghen tị với hắn."

"Anh biết là cậu sẽ ghen tị." Yến Chi An cười cười, đôi mắt cong cong, là sự dịu dàng và vui sướng mà trước nay Hứa Ngôn Chiêu chưa từng thấy.

Như thể cố tình làm tăng thêm sự "ghen tị" này, Yến Chi An bắt đầu chậm rãi kể câu chuyện của mình và người yêu. Nói về việc mình và "Hứa Ngôn Chiêu" kia chung sống như thế nào, thân thiết với nhau từ thể xác đến tâm hồn từng chút một ra sao. Trong quá trình này, Hứa Ngôn Chiêu không nói lời nào, im lặng tiếp tục công việc trên tay, cho đến khi câu chuyện với Alpha trùng tên với mình là nhân vật chính kết thúc, hắn mới mở miệng hỏi người trước mặt: "Tại sao anh lại xuất hiện ở đây?"

"Không biết." Yến Chi An lắc đầu, thành thật trả lời.

Cũng giống như anh không hiểu vì sao mình lại có cơ hội làm lại từ đầu, không hiểu vì sao khi tỉnh lại mình lại nằm bên cạnh Hứa Ngôn Chiêu.

"Anh sẽ đi sao?" Hứa Ngôn Chiêu lại hỏi.

"Anh cảm thấy...... Không, là anh hy vọng sẽ như vậy." Yến Chi An cong mắt: "Anh nghĩ, cậu cũng nên hy vọng như vậy."

"Em không biết." Hứa Ngôn Chiêu nhìn vào mắt anh, gằn từng chữ nói.

Yến Chi An cười: "Cậu biết rất rõ, anh không phải là "Yến Chi An" mà cậu yêu..." Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng vén sợi tóc bên tai người trước mặt: "Giống như anh sẽ không bao giờ hoà lẫn cậu với người yêu của anh."

"Là anh." Như muốn nhấn mạnh điều gì đó, Hứa Ngôn Chiêu nói rất mạnh mẽ, bướng bỉnh như một đứa trẻ sắp bị bỏ lại.

Rõ ràng Alpha trước mặt hẳn là lớn hơn người đang sống cùng anh vài tuổi, nhưng Yến Chi An lại cảm thấy đứa trẻ ở sâu trong nội tâm của hắn, vào cái ngày hắn bước lên thuyền của tinh tặc đã ngừng lại, không còn phát triển gì nữa.

"Vậy nên, cậu muốn nói cho anh biết là..." Không phản bác lại lời nói của Hứa Ngôn Chiêu, Yến Chi An lộ ra vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, trong giọng nói mang theo sự dung túng khiến Hứa Ngôn Chiêu cảm thấy xa lạ, làm cho ngón tay của hắn đều tê dại: "Cậu hy vọng anh có thể ở lại, ở bên cạnh cậu thay vì "Yến Chi An" bị cậu làm tổn thương và muốn bù đắp ư?"

Hứa Ngôn Chiêu ngừng nói. Trong một khoảnh khắc, Yến Chi An thậm chí còn cảm thấy rằng Alpha này sẽ khóc. Nhưng đối phương chỉ lẳng lặng bế anh ra khỏi bồn tắm, cẩn thận lau khô những giọt nước trên người anh, sau đó mang anh trở lại phòng, đặt lên giường.

"Anh ấy sẽ không tha thứ cho em." Khi tầm nhìn của Yến Chi An bị che phủ bởi chiếc áo ngủ có mũ trùm đầu, anh nghe thấy giọng nói của Hứa Ngôn Chiêu: "Anh sẽ không tha thứ cho em."

Yến Chi An thò đầu ra khỏi đường viền cổ áo, quay đầu nhìn Alpha trên mặt vẫn không lộ ra bất kỳ sự yếu ớt nào bên cạnh, nhưng trông đối phương đúng thật là khác với người trong trí nhớ của anh. Yến Chi An thậm chí còn có ảo giác rằng chỉ cần mình đẩy nhẹ một cái thôi là đã có thể dễ dàng làm cho người này vỡ thành từng mảnh.

"Cậu biết không?" Anh nhẹ giọng nói: "Mỗi người đối với những người khác nhau đều có tiêu chuẩn và giới hạn khác nhau."

"Anh cũng không ngoại lệ."

Nghe được ý nghĩa ẩn giấu trong lời nói của Yến Chi An, đôi mắt Hứa Ngôn Chiêu khôi phục chút ánh sáng: "Em nên làm gì đây?"

"Anh không biết." Tuy nhiên, Yến Chi An lại lắc đầu. Trong quá khứ, anh cũng nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ tha thứ cho người này.

"Nhưng anh biết, nếu tiếp tục nhốt anh như thế này sẽ chỉ khiến mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn."

"Nhưng nếu như tháo ra, anh sẽ không......" Hứa Ngôn Chiêu thở gấp hai tiếng, thanh âm khàn khàn: "...... Ở lại bên cạnh em nữa."

"Vậy thì nghĩ cách khác trói chúng ta lại với nhau đi." Yến Chi An chỉ vào sợi xích trên mắt cá chân mình: "Ngoài cách này ra."

"Anh không chắc những gì cậu làm có hiệu quả hay không, cũng không chắc "anh" có thể tha thứ và chấp nhận cậu hay không..." Cho dù anh biết rõ mình đối với Alpha trước mắt quả thật có tình cảm "Thích": "Thế nhưng..." Yến Chi An cười cười: "Anh đã nói cho cậu biết kết cục của việc không làm gì cả."

Hứa Ngôn Chiêu há há miệng như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, tình huống này đặt trên người hắn không thể không nói là rất bất thường, hoặc nên nói, sau khi biết Yến Chi An đến từ tương lai, biết anh bởi vì mình mà chết, biết anh cùng "bản thân" trong quá khứ đã bình an đi đến cuối cùng, biểu hiện của Alpha này đã hoàn toàn khác với những gì Yến Chi An nhớ. Như một đứa trẻ gầy yếu đứng giữa ngã tư đường dưới cơn mưa nặng hạt, bên cạnh sự ghen tị không thể tránh khỏi, còn có thêm sự bàng hoàng, bất lực và hoang mang khi không biết nên bước tiếp như thế nào.

"Ít nhất anh đã nói với cậu rồi, thật ra "anh" cũng không có ghét cậu nhiều như vậy, đúng không?" Giơ tay lên ôm hai má Hứa Ngôn Chiêu, Yến Chi An ngẩng đầu tiến đến gần môi hắn, nhưng sau khi sắp chạm vào thì đột ngột ngừng lại.

"...... Xin lỗi nhé, anh luôn có cảm giác như mình đang ngoại tình." Lời nói mang theo chút ý cười không nhịn được thốt ra từ giữa đôi môi, Yến Chi An véo da thịt mềm mại trên má Hứa Ngôn Chiêu, nhẹ nhàng hôn lên khoé mắt hắn: "Ngủ ngon."

"...... Chúc bản thân mơ đẹp."

************

Khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, người nằm bên cạnh Hứa Ngôn Chiêu đã biến thành Beta mà hắn vô cùng quen thuộc, trong từng tiếng nói hành động đều luôn tỏ ra cực kỳ bài xích hắn. Người bị nhốt bên cạnh hắn thật lâu đã trở nên trầm lặng ít nói, sẽ ngoan ngoãn ăn cơm đúng giờ, không còn phản kháng quá kịch liệt trước sự đụng chạm và thân mật của hắn nữa, nhưng đôi mắt kia lại không có ánh sáng. So với người mà hắn nhìn thấy đêm qua, anh trông giống như một con rối vô hồn.

Trái tim của Hứa Ngôn Chiêu lại co thắt không thể kiểm soát, còn đau hơn cả ngày hôm qua khi nghe tin Yến Chi An vì mình mà chết. Hắn thậm chí còn không thể phân biệt được loại đau đớn này là do cảm xúc nào đang khuấy động trong lồng ngực gây nên.

"Anh Chi An." Hứa Ngôn Chiêu nhắm mắt lại, cảm thấy ngay cả ba âm tiết phát ra từ đầu lưỡi cũng chua xót nặng nề đến mức không chịu nổi: "Em xin lỗi." Hắn cúi đầu, hôn lên khoé mắt người trước mặt, nơi ngày hôm qua hắn được hôn.

Trong mắt Yến Chi An hiện lên một chút kinh ngạc, nhưng lại nhanh chóng trở về trạng thái chết lặng, yên tĩnh như nước đọng. Cho đến nửa tháng sau, Alpha đã không còn chạm vào anh nữa ngồi ở trước mặt anh, đặt một hộp chứa hai ống tiêm xuống trước mặt anh: "Chọn một cái dùng đi, sau đó em sẽ thả anh đi."

Hứa Ngôn Chiêu nhìn Beta trước mặt sau khi yên lặng nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu mới vươn tay lấy một ống tiêm trong đó ra, đẩy chất lỏng bên trong xuống đáy cánh tay mình. Hứa Ngôn Chiêu nhìn anh làm xong hết thảy mới cầm lấy ống tiêm còn lại, đẩy mạnh chất lỏng bên trong vào cơ thể mình, sau đó mở khoá xiềng xích trên mắt cá chân của anh.

Yến Chi An sững sờ, như thể không ngờ rằng hắn sẽ thật sự thực hiện lời hứa của mình.

"Phi thuyền RAII loại nhỏ đang ở cabin số 10." Đặt giấy thông hành và một số vật dụng liên quan cần thiết lên bàn, đẩy chúng đến trước mặt Yến Chi An, giọng nói của Hứa Ngôn Chiêu rất ổn định: "Anh Chi An biết cách lái nó mà."

Yến Chi An nhìn chằm chằm hắn lâu hơn một chút, như thể đang đánh giá độ tin cậy của những lời này. Nhưng cuối cùng, Yến Chi An vẫn không tránh được sự cám dỗ to lớn kia, đứng dậy cầm lấy những thứ trên bàn. Ngay trước khi bước qua cánh cửa đã giam cầm mình bấy lâu, Yến Chi An dừng lại, quay đầu nhìn về phía Hứa Ngôn Chiêu: "Vừa rồi, là cái gì?"

"Nó không có ảnh hưởng gì đến anh Chi An đâu." Không trả lời trực tiếp câu hỏi của Yến Chi An, Hứa Ngôn Chiêu mỉm cười: "Chỉ là..." Hắn nói: "Khi khoảng cách giữa chúng ta vượt quá ba cây số......"

"Em sẽ chết." Hắn nói rất bình tĩnh, giống như đang nói đến chuyện không cần phải quan tâm.

"Anh Chi An không cần phải tin đâu." Nghe Hứa Ngôn Chiêu nói vậy, ngón tay đang cầm giấy thông hành của Yến Chi An vô thức siết chặt. Nhưng sau cùng anh không nói thêm gì nữa, bước ra khỏi chiếc lồng đã giam giữ mình quá lâu.

***** HẾT *****

[Lời tác giả:

Tại sao lại không viết cụ thể kết cục của kiếp trước, chẳng qua là để cho bọn họ có một khả năng thôi. Vốn có một ngoại truyện thịt của kiếp trước, nhưng tui thấy mình viết ngoại truyện nhiều quá rồi nên nghĩ lại rồi xoá đi, đơn giản hoá nó trong một câu thế này đi: Yến Chi An vô tình uống phải thuốc kích dục, đó là lần đầu tiên cũng như duy nhất anh chủ động trước mặt Hứa Ngôn Chiêu, nhưng anh lại không nhớ.]

Lời editor: Truyện đến đây là kết thúc rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện đến tận lúc này, yêu mọi người nhiều ♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com