Chương 7: Đồng phục trường
Tạ Sơ liếc nhìn hắn một cách không vui, đứng dậy lần lượt trình bày dựa theo năm điều mà mình liệt kê trên giấy, chậm rãi nói xong hết tất cả các luận điểm đâu vào đấy, cuối cùng khí phách nói, "Để trở thành một người có trách nhiệm có gánh vác cho xã hội, đương nhiên tôi sẽ vì người mà tôi quan tâm cải thiện lý tưởng của mình, họ cũng là một phần lý tưởng của tôi."
Kết quả thắng bại cuối cùng đã không có ai quan tâm nữa, cơ chừng quay phim xong trường cũng sẽ đóng cửa.
"Nói nghe khá hợp lý đấy tiểu Tạ." Diệp Lâm Thành hai bước đuổi kịp Tạ Sơ sắp ra khỏi cổng trường, đưa qua một chai nước: "Nói dữ vậy, chắc khát nước lắm rồi ha."
Tạ Sơ nhận lấy nước, uống một hớp, không nói gì.
Diệp Lâm Thành thở dài một hơi, "Cậu không định bắn tiền qua wechat cho tôi à?"
Tạ Sơ nhét chai nước lại trong ngực hắn: "Chẳng phải cho tôi hả? Không cần nữa."
"Cậu uống cả rồi." Diệp Lâm Thành móc điện thoại ra, phía trên là một mã QR to bự, lèm bèm bĩu môi: "Mau thêm wechat tôi đi, trả tiền cho tôi."
Năm ngàn (cỡ 1 tệ 5) lận chứ bộ, nhiều tiền lắm đó.
Lần đầu tiên của đời người gặp phải thứ ăn vạ, Tạ Sơ hào phóng móc từ trong túi tiền ra hai tờ tiền giấy dúm dó, phong thái phi phàm.
"Khỏi thối."
Diệp Lâm Thành cầm hai tờ tiền giấy một tệ màu xanh, như đang cầm đồ cổ.
Thời này mà còn có người đem theo tiền mặt hả?
"Tụi mình giờ đã là tình bằng hữu rồi mà, ngay cả wechat mà cậu cũng không muốn thêm tôi sao?" Diệp Lâm Thành thành thật vươn tay sang cọ cọ.
"Bằng hữu gì?" Tạ Sơ không nhìn hắn, tự mình rời đi.
"Từng phạt đứng này, từng chép bài này, từng phát tình n..."
"Ngưng." Tạ Sơ chịu không nỗi vươn tay bịt miệng hắn, mang tai lập tức đỏ bừng.
Cậu phân hóa thành Omega mới hồi đầu năm lớp 11, lúc trước chỉ trải qua vài kỳ phát tình, đều xin nghỉ tự mình ở nhà tiêm thuốc ức chế rồi đi ngủ một giấc thoải mái.
Ngày hôm đó được xem là sự cố bất ngờ, lần đầu tiên để lộ hoàn toàn vẻ mỏng manh ở trước mặt người khác, điểm yếu trời sinh.
"Ưm..." Diệp Lâm Thành kéo tay cậu ra: "Còn..."
"Hết rồi." Tạ Sơ cho rằng hắn còn muốn nhắc tới chuyện tối hôm đó, ánh mắt nhìn chằm chằm người nọ trở nên nghiêm nghị thêm, nhưng ai mà ngờ tay Diệp Lâm Thành lại chỉ trên đỉnh đầu cậu, cau mày còn chặt hơn cả Tạ Sơ.
"Còn nữa, sao đồng phục tôi lại ở đây?"
Hai bên con hẻm cũ, nhà dân không có thang máy, vẫn là lối phong cách cổ xưa, trên ban công có một cái khung sắt lớn hình vuông, bên trong chọc vài cây gậy bằng tre lớn làm thành cái sào phơi đồ.
Lầu bốn căn thứ hai ở phía trước đi chừng mấy bước không xa, trên sào phơi đồ treo một bộ đồng phục màu xanh nhạt, hai ống tay áo được mắc thành một đường thẳng gài ở trên sào đồ, đang tung bay trong gió.
Vốn dĩ đồng phục dài đều giống như nhau, đáng lẽ sẽ không nhận ra, nhưng đồng phục của Diệp Lâm Thành đặc biệt dễ nhận biết.
Vì ở đằng sau lưng của áo đồng phục có vẽ một đôi cánh trắng, hình vẽ gần như là chiếm toàn bộ ở đằng sau lưng áo nói thẳng ra là trông như sắp bay lên vậy.
Khi đó hắn vừa mới chuyển trường, thứ hai đầu tuần vì không mặc đồng phục nên bị Lộ Khánh Quốc càm ràm bên tai đến mức muốn bỏ nhà đi. Vì lúc trước ở trường tư đó giờ không có quy định như vậy, ở trên này rắc rối khiến Diệp Lâm Thành không quen.
Cuối cùng, Diệp Lâm Thành tự nhiên thỏa hiệp mặc đồng phục mỗi ngày. hắn thở dài buồn phiền nên đã vẽ một đôi cánh to màu trắng lên áo đồng phục, cứ thế tăng thêm chút sắc màu.
Lúc đó Dụ Dương sờ lên lớp sơn đã khô hỏi: "Vẽ cánh vịt, ý là ở trên lớp anh thèm ăn ông đây lắm chứ gì?"
Diệp Lâm Thành không trả lời nghiêm túc: "Cái này ý nói tao là một con chim nhỏ tự do, ok?"
Sau nghi thức chào cờ, đồng phục trường của Diệp Lâm Thành gần như toàn trường đều có thể nhận ra, tỷ lệ quay đầu lại cao vượt mức bình thường.
Ai mà chẳng có lúc ngu x.
Diệp Lâm Thành nheo mắt nhìn chú chim nho nhỏ tung bay trên không trung phía trước, "Ai trộm đồng phục trường của tôi, không được tôi phải tới gõ cửa lấy về."
Hắn theo Tạ Sơ cả một đường, vô thức đi tới nội thành cũ, muốn xin wechat thì bị từ chối, giờ lại phải tìm đồng phục trường về.
Hắn vừa mới tiến về phía trước chưa được mấy bước, quai cặp căng chặt.
Bị Tạ Sơ ở phía sau túm lại.
"Đó là nhà tôi," Tạ Sơ cúi đầu, sờ sờ mũi, "Tôi quăng xuống cho cậu nhé?"
Diệp Lâm Thành như gà mái trông gà con đi sát theo sau không một kẽ hở, dứt khoát chen vào cửa.
Khu này tuy cũ, nhưng người sống ở đây lại không ít, một số người trong nội thành cũ sống chết đợi phá bỏ mới dời đi chỗ khác, một số người là học sinh vì sát bên trường trung học số một Gia Thành nên đến thuê phòng.
Hoàn toàn khác với ngôi nhà trước đây của Tạ Sơ, trong phòng nhỏ gần như không có đồ nội thất và đồ điện gì cao cấp, tất cả đều là kiểu bình thường, hơn nữa hình như không có hơi người, phòng bếp sạch sẽ ngay cả một hạt gạo cũng không có, trên thanh treo quần áo cũng chỉ có một bộ đồng phục trường của Diệp Lâm Thành.
Diệp Lâm Thành ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ trong phòng khách, một mình hắn gần như chiếm hết cả chiếc ghế sofa.
Tạ Sơ "kẽo kẹt" mở cửa ban công lấy quần áo, ném cho Diệp Lâm Thành, một mùi hương tươi mát của bồ kết tràn vào phòng, "Nhặt được đấy."
Diệp Lâm Thành lấy đồng phục trường lay lay, "Nhặt ở đâu?"
Tạ Sơ đã không để ý tới hắn, tự mình đi vào phòng.
Phòng của Tạ Sơ lại phong phú hơn nhiều so với ở ngoài phòng khách, thứ chất đầy trên giá sách, đều là sách từ tiểu học tới bây giờ, còn có vài cuốn tiểu thuyết và tập tranh vẽ. Chiếc giường nhỏ rộng hơn giường đơn một chút có thêm bậc thang phủ lên tấm chăn sao trời màu xanh sạch sẽ, còn có một con gấu màu cà phê.
Lại trông như thường có người hay tới ngủ.
Diệp Lâm Thành chen vào cửa: "Cậu sống ở đây một mình à?"
"Có mẹ tôi nữa." Tạ Sơ nói: "Người làm hàng xóm của cậu là cha tôi. Bọn họ ly hôn rồi."
Diệp Lâm Thành khẽ gật đầu, thực ra ngày đó Lâm Mỹ Lâm xuất hiện đại khái hắn cũng đoán được tình hình như vậy.
"Sao cậu không tới khu Loan Ngự đi?"
Tuy dựa theo điều kiện sống, chỗ nào tốt chỗ nào xấu rõ ràng như ban ngày. Nhưng Diệp Lâm Thành có thể cảm nhận được Tạ Sơ ghét bỏ khu Loan Ngự bên kia, gần như không coi nơi đó như một nơi để ở, hơn nữa còn có Tiết Gia Nhiên có chút vấn đề về thần kinh.
"Ừm, vì đây là nhà tôi." Tạ Sơ hất cằm nhìn hắn, mang theo một ít bướng bỉnh: "Cởi đồng phục trường của tôi ra, sau đó cậu đi được rồi."
Diệp Lâm Thành ngồi xuống giường nhỏ, ôm con gấu màu cà phê, không đàng hoàng nói: "Bảo Alpha cởi đồ trong phòng cậu, cậu biết cái này gọi là gì không?"
Tạ Sơ khép sách lại cái "kịch": "Cậu có thể cút ra đường cởi, cởi xong mang vào đây." Diệp Lâm Thành nhìn vành tai đỏ ửng của cậu, cười cười rồi đàng hoàng trở lại: "Ngày hôm đó cậu... nói chúng mình đang yêu nhau, là vì em trai cậu à?"
Tạ Sơ dừng lại một chút, há miệng không nói gì, như nghe thấy một đoạn lịch sử đen tối nào đó, nhưng lại không thể chối cãi.
"Không liên quan đến cậu, cậu cứ coi như không có chuyện này được chứ?"
Diệp Lâm Thành gật đầu, ngồi trên giường kéo khóa kéo đồng phục trường ra, lộ ra chiếc áo thun màu đỏ ẩm ướt dính trên người, sẫm màu đi.
"Được thôi, nhưng nếu là để ngăn chặn loại chuyện này..."
Hắn đứng dậy vắt đồng phục trường trên tay lên cửa, mặc vào con chim be bé của mình, mang theo một chút badboy lại nghiêm túc nói, "Tôi có thể cho cậu mượn dùng."
Khu phố cũ vào gần tối xung quanh đều là mùi khói dầu trộn lẫn mùi thơm của cơm, khói từ việc xào nấu mà máy hút mùi không thể hút hết đều bay ra từ cửa sổ tới trong hẻm, ánh đèn đường vàng như sao chớp tắt chớp tắt, như thể ở đây chính là một nơi bị thành phố Gia lãng quên.
Khói dầu không bao gồm tầng bốn của khu ba, Tạ Sơ đang tính đề ở trong phòng, đeo tai nghe nên không nghe thấy tiếng cửa mở "kẽo kẹt" bên ngoài.
Vạn Quân chỉ xách một phần cơm hộp về nhà, vừa vào cửa đã cau mày.
"Sở Sở." Ông mở cửa phòng của Tạ Sơ, không hề bất ngờ khi thấy con trai đang ngồi ở trước bàn, "Con dẫn ai về nhà rồi?"
Vạn Quân cũng là một Omega, mùi của Alpha ông cực kỳ quen.
Tạ Sơ bỗng rút tai nghe ra, mới nhớ quên xịt thuốc ngăn cách rồi.
Mùi hương của Diệp Lâm Thành còn đọng lại nhàn nhạt tỏa ra, nhất là trên giường của cậu.
Vẻ mặt của Vạn Quân không thể tệ hơn được nữa: "Là bạn trai kia của con à? Con dẫn hắn về nhà làm cái gì hả? Con..."
Tạ Sơ lắc đầu, "Không có, người đừng nghĩ lung tung." Cậu liếc tới hộp cơm trong tay Vạn Quân, đôi mắt tối lại, "Hắn tới lấy bộ đồng phục trường kia, bọn con không làm gì hết."
Vạn Quân liếc nhìn chiếc giường gọn gàng và đề đang tính dang dở của Tạ Sơ, lạnh lùng quay về phòng khách.
"Chẳng phải ta đã nói con theo Tạ Vị Chu tới sống ở đó với hắn à, sao lại quay về?"
Một hộp cơm hộp đặt trên bàn, Vạn Quân châm điếu thuốc: "Sao thế, bây giờ ngay cả con hắn cũng không muốn quan tâm nữa à?"
Dù đã ngoài 37, nhưng nếu bỏ qua những nếp nhăn ít ỏi trên mặt và quầng thâm dưới mắt, vẫn có thể nhìn ra Vạn Quân là một người đẹp, người đẹp trong xương không phải ở làn da. Chỉ là sắc mặt ông trắng bợt đi rất nhiều, sắc môi cũng có chút sẫm màu.
Nghe thấy tiếng "tách" của bật lửa, Tạ Sơ lập tức đứng dậy đi ra khỏi phòng, tiếp đó ngắt thuốc, "Người còn muốn sống nữa hay không?"
Đầu điếu thuốc đang cháy làm bỏng lòng bàn tay Tạ Sơ đau nhói, cậu quả thực dụi tắt điếu thuốc, ném vào trong thùng rác, thấp giọng nói: "Ông ta không cần con nữa, người cũng không cần con nữa sao?"
"Con cũng biết Tạ Vị Chu hắn ta có thể không cần ta," Vạn Quân cười khẩy một tiếng, ly thủy tinh trên bàn bị đập vỡ dưới đất, "Con còn dám yêu đương à?"
"Ta đến trường đã nói với con mà vẫn xem như gió thoảng bên tai nhỉ? À, con vừa ý người ta cái gì, đẹp trai?"
Vạn Quân nói xong không vui liếc cậu một cái, đập xuống bàn, "Đẹp trai cũng không được!"
Tạ Sơ cũng không biết kỹ năng nhìn mặt đoán ý này của Vạn Quân là từ đâu mà có, thở dài một hơi: "Con không có yêu đương thật."
Cậu mở hộp cơm trên bàn ra, dùng nắp hộp chia cho mình một nửa, chuyển nửa phần còn lại tới trước mặt Vạn Quân: "Người kiếm một người khác đi, đừng cứ ngày nào cũng bực tức lớn như thế, con thi đại học xong sẽ rời đi, cũng không liên lụy đến người."
Với sắc đẹp của Vạn Quân, tẩy đi ký hiệu một lần rồi tìm một người khác, hiển nhiên không phải là vấn đề.
Trên bàn cơm chìm trong im lặng một lúc lâu, hai người vội vã gẩy cơm.
"Nhóc thối tha, ta không mua cơm cho con."
Vạn Quân coi như dịu giọng.
"Người là mẹ con," Tạ Sơ lựa hành bên trong, "Của người đều có một nửa của con. Sau này của con cũng như thế."
Khi Tạ Sơ còn gọi là Tạ Sở, Vạn Quân đã từng dạy bảo rất nghiêm cục tròn nhỏ trắng sữa trong lòng, "Con phải gọi ta là ba ba, gọi bố của con là cha."
Nhưng Tạ Sơ lại cảm thấy Vạn Quân giống như mọi người mẹ của bao người khác, xinh đẹp lại dịu dàng, có mùi hương mà cậu cho là thơm nhất trên đời.
Người khác đều gọi mẹ, đều có mẹ, vậy cậu cũng phải có, cho nên luôn gọi là mẹ, bị đánh đòn cũng không sửa.
Vạn Quân buông đũa xuống, một lúc sau mới nói: "Hồi đó Tạ Vị Chu theo đuổi ta khi còn đi học, mỗi một câu nói ra đều dễ nghe so với bất cứ thứ gì, hái sao hái trăng, rốt cuộc thì sao?"
"10 năm, 15 năm."
Vạn Quân vươn tay lại định lấy điếu thuốc, cuối cùng lại rụt tay về, "Mọi thứ đều thay đổi."
"Con đừng học theo ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com