Chương 1 - Heinrich Chu tìm lại hành tinh mẹ
"Đội hạm Vực Sâu của Nguyên soái Chu về rồi đấy!"
Trong khi nhóm thực tập sinh đang rôm rả bàn tán về bản tin khiến toàn Đế quốc sục sôi suốt mấy ngày nay, thì ở góc phòng phục chế, Lâm Tự vẫn cắm cúi ghép từng mảnh giấy nát vào đúng chỗ của chúng.
Ánh sáng trắng lạnh từ mặt bàn chiếu hắt lên, khiến gương mặt anh trông càng thêm điềm tĩnh. Lông mi rũ xuống, tay anh khéo léo dùng nhíp gẩy từng mảnh vụn, miệng vô thức lẩm bẩm.
Nguyên soái Heinrich Chu lừng danh cùng đội hạm của anh ta—đối với Lâm Tự—chỉ như một cơn gió buốt thoảng qua hành lang: tồn tại, nhưng tuyệt đối không quan trọng bằng những tàn bản cổ giấy loài người đang nằm trước mắt.
Lúc này đã sáu giờ rưỡi chiều. Khu triển lãm của Bảo tàng Cổ Trái Đất vừa đóng cửa, khu quản lý hiện vật chỉ còn vài nhân viên đang làm nốt việc. Đám thực tập sinh vừa hoàn thành nhiệm vụ trong ngày, tụm đầu bình luận tin tức với vẻ đầy kích động.
Lâm Tự đã quen với cảnh này. Chỉ cần không ai chạy sang làm phiền, anh đều mắt nhắm mắt mở cho chúng tha hồ líu ríu như đàn chim non.
Thế nhưng hôm nay, cậu thực tập sinh tóc xoăn Ryan lại cả gan chạy đến hỏi:
"Thầy Lâm ơi, thầy đoán Nguyên soái Chu lần này mang về được món cổ vật nào của Trái Đất ạ?"
Động tác tay của Lâm Tự khựng lại. Anh im lặng một chốc. Ryan còn tưởng thầy sẽ phớt lờ như mọi khi thì bất ngờ anh mở miệng:
"Đội hạm Vực Sâu mới tiếp cận được Mộc Tinh. Việc hạ cánh lên vệ tinh đều do tàu thăm dò không người lái. Họ đâu dám đổ bộ thẳng xuống Trái Đất. Ngoài tọa độ và dữ liệu giám sát ra thì chẳng đem về được gì đâu."
Năm nay là tinh lịch 3275. Ba nghìn năm trước, theo ghi chép của Đế quốc Marien, loài người trên Cổ Trái Đất đã phải rời quê hương vì nguồn tài nguyên cạn kiệt. Gần mười thế hệ lênh đênh trong tinh không, cuối cùng họ mới tìm được một hành tinh thích hợp để cư trú. Nhưng trong chuyến thiên di ấy, loài người đánh mất mãi mãi tọa độ mẫu tinh.
Qua hàng nghìn năm, do vô số yếu tố đặc thù, gen người biến dị sinh ra phân hoá giới tính ABO. Khi Đế quốc mở rộng lãnh thổ, loài người lại va chạm với vô vàn chủng tộc ngoại tinh. Nhờ bao thế hệ chiến đấu và hy sinh, Đế quốc Marien mới thống trị được hệ sao Einstein, đưa nhân loại bước vào thời kì phồn thịnh—tuy chỉ là "tương đối".
Bởi "chủng tộc ngoại tinh" tồn tại thì chiến tranh không bao giờ thật sự chấm dứt. Giữa biển sao đầy hiểm họa, Đế quốc cần một thanh kiếm sắc nhất, vững bền nhất—và thanh kiếm ấy chính là Heinrich Chu.
Hoàng đế đích thân đặt tên cho soái hạm của anh: Victoria, tên Nữ thần Chiến thắng của thần thoại Trái Đất.
Chỉ cần Heinrich còn, Chiến thắng sẽ luôn theo sát anh như hình với bóng.
Ba tháng trước, đội hạm Vực Sâu xuất quân truy kích phản quân. Khi phản quân cạn sạch năng lượng và bị tiêu diệt, Heinrich Chu nhìn ra ngoài cửa sổ khoang chỉ huy, dừng mắt nơi một hành tinh khí khổng lồ và khẽ nói:
"Các vì sao có đôi mắt riêng của chúng."
Anh không phải thi sĩ để mà tỏ tình với vũ trụ. Anh chỉ đang nhìn "mắt Bão" của Mộc Tinh.
Hàng loạt tàu thăm dò phóng đi sau đó đã chứng thực suy đoán của anh: nơi này chính là Thái Dương Hệ—quê hương thất lạc của loài người.
Toàn Đế quốc như bùng nổ.
Trong khi những chủng tộc ngoại tinh nhìn nhân loại bằng ánh mắt "các người kích động quá rồi đấy", thì loài người túm lấy vai họ mà gào lên: "Gọi là một hành tinh sinh mệnh là sao? Đây là MẪU TINH CỦA LOÀI NGƯỜI!"
Cơn sốt ấy lan đến cả Bảo tàng Cổ Trái Đất—nơi vốn ngày thường vắng như chùa Bà Đanh, nay lại đông nghịt khách. Viện trưởng quay như chong chóng, thậm chí còn muốn kéo cả đội nghiên cứu ra tiếp khách.
Điều đó khiến Lâm Tự khó chịu cực độ.
Anh vừa xuyên từ một thế giới tận diệt nơi xác sống rình rập tứ phía sang thời đại liên tinh này, bản thân lại cực bài xích giao tiếp xã hội. Chỉ muốn sống yên, tìm một công việc không phải đối mặt với ai, làm một "con cá mặn dưỡng già".
Nhưng vì bức xúc, anh mở Tinh Võng tìm đọc tin tức về sự kiện "tìm lại Trái Đất", rồi tiện thể ghi nhớ tên thủ phạm gây chuyện:
Heinrich Chu.
Ryan vẫn chưa từ bỏ hy vọng:
"Đế quốc chắc chắn sẽ cử đoàn khảo sát về Trái Đất mà, thầy. Thầy Lâm, thầy nghĩ em có cơ hội đi theo không? Với chuyên môn của thầy, họ chắc chắn sẽ mời thầy!"
Lâm Tự chỉ đáp gọn:
"Tôi không đi."
Anh xem đồng hồ, đặt nhíp xuống, cất nửa cuốn cổ tịch vào hộp ổn định thông minh rồi chuẩn bị tan ca.
Anh sợ hành trình liên tinh, sợ giao tiếp, cũng chẳng biết đối mặt Trái Đất bằng tâm trạng gì.
Ryan đành tiu nghỉu chào thầy.
Tan ca, Lâm Tự không về nhà ngay mà sang phòng viện trưởng. Nghe anh xin nghỉ phép, viện trưởng suýt đánh rơi bản thiết kế mô hình trong tay:
"Em muốn... nghỉ phép? Giờ á?"
"Vâng. Hai tuần."
Viện trưởng trợn mắt:
"Giờ đang là thời điểm quan trọng nhất! Viện Nghiên cứu sắp công bố dữ liệu Thái Dương Hệ, người ta sẽ chen nhau viết luận. Em có kinh nghiệm, càng phải chạy nhanh chứ! Cơ hội này không đến lần thứ hai đâu!"
Nhưng Lâm Tự chỉ bình thản đáp:
"Bệnh cũ tái phát. Em cần nghỉ dưỡng."
Viện trưởng lập tức xì hơi như quả bóng. Anh biết sức khỏe của Lâm Tự rất tệ—tệ đến phi lý. Beta mà còn yếu hơn cả Omega.
Cuối cùng ông vẫn đành ký duyệt, còn dặn:
"Nếu rảnh thì tranh thủ xem dữ liệu, may ra còn viết được gì."
Rời bảo tàng, Lâm Tự lái xe ra ngoại ô, nơi cây cối um tùm và dấu vết con người thưa dần. Endymion—vệ tinh của thủ đô tinh—được quy hoạch thành khu nghiên cứu nhân văn, dân cư cực thưa. Nhưng Lâm Tự lại thích sự lặng lẽ này.
Anh vừa vào nhà, trời bắt đầu đổ mưa lất phất. Hai sinh vật đen–trắng trông như mèo con lập tức nhảy xổ ra, níu chân anh, cọ đầu đòi quan tâm. Khi anh bật lò sưởi bằng một tia lửa nhỏ, chúng mới chịu tha cho chiếc quần đáng thương.
"Mùa lạnh bắt đầu rồi." Anh nghĩ.
Hai con "mèo thỏ"—loài đặc hữu trên Endymion—được anh nhặt về nuôi.
Cho chúng ăn xong, anh đặt một suất thịt nướng giao tận nơi, dặn robot: "Để ở cửa, đừng bấm chuông."
Anh mệt, rất mệt. Dị năng cấy ghép từ thế giới cũ khiến cơ thể anh luôn đói năng lượng, xương cốt đau nhức, đầu óc choáng váng. Đã quá lâu anh phải tự gồng mình để kiềm chế phản ứng đào thải dị năng.
Cơ thể anh như đang rút cạn chính mình.
Cùng lúc đó, tại bảo tàng, Ryan đang bị viện trưởng chỉnh cho lên bờ xuống ruộng vì cái mô hình Khải Hoàn Môn theo phong cách... cơ giáp của mình.
Ngay lúc viện trưởng còn đang đau đầu thì cửa có khách—vị khách mặc quân phục chỉnh tề.
Phó quan của Nguyên soái Chu.
Và sau đó...
Heinrich Chu xuất hiện.
Ryan suýt ngất.
Anh ta còn đẹp và đáng sợ hơn trong áp phích tuyên truyền nhiều lần—mái tóc bạc xám, đôi mắt vàng kim của dòng máu rồng, khí chất lạnh tựa lưỡi dao.
Thượng tá Arnold giải thích lý do đến đây:
"Giáo sư Chu cho biết bảo tàng có một chuyên gia Cổ Trái Đất tên Lâm Tự—người nằm trong danh sách đoàn khảo sát Trái Đất. Nguyên soái có vài vấn đề muốn hỏi anh ta. Hôm qua chúng tôi đã gửi tin nhắn nhưng chưa thấy phản hồi, nên nhân tiện ghé qua mong được gặp trực tiếp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com