Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28 (h)

"Ức... Thẩm Hàn..."

"Ơi? Chồng yêu của anh nghe đây."

Lục Minh không thèm bận tâm đến cách gọi âu yếm của Thẩm Hàn, cậu chỉ muốn hắn dừng lại ngay lập tức. Chẳng cần phải trong kỳ phát tình, tên Alpha này cứ làm tình là như hóa thành dã thú. Lục Minh không còn biết họ đã làm chuyện ấy bao nhiêu lần nữa. Mỗi khi cậu ngất đi rồi tỉnh lại, cảnh tượng trước mặt vẫn là Thẩm Hàn đang miệt mài tận hưởng.

"Chừng nào... Ưm... Cậu mới xong...?"

"Bao giờ mới xong ấy hả..." Thẩm Hàn nghiêng đầu giả vờ suy tư, ánh mắt hiện lên vẻ tinh quái rồi xấu xa nói: "... Không biết nữa, chừng nào bụng bà xã mới to lên?"

Lục Minh mím môi, cảm thấy có hỏi nữa cũng vô dụng nên không muốn tiếp tục bàn luận chuyện này. Chốc lát sau, cậu lại chuyển sang chủ đề khác, lần này tông giọng cao hơn thường ngày, có vẻ như đang cố làm nũng:

"Nhưng trời sắp sáng rồi mà..."

"Ừm..." Thẩm Hàn dường như không quan tâm cậu đang làm nũng, hắn chỉ cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cậu rồi nói: "Vậy làm đến khi nào mặt trời lên luôn nhé, cảnh sẽ đẹp lắm đó."

"Không— Không cần." Lục Minh nghe vậy, mặt trắng bệch, lắc đầu ngoại ngoại. Cậu đờ đẫn nhìn về phía cửa sổ, có chút xúc động dường như muốn khóc.

Hắn thật sự muốn làm đến sáng sao? Ghét quá, nói yêu mình mà không chịu nghe lời gì hết. Lục Minh cắn môi, cả cơ thể cậu dần trượt xuống dưới, nhưng tất cả đều được Thẩm Hàn ôm từ phía sau giữ vững.

"Sao thế?" Dù đối phương đã đưa ra dấu hiệu mệt mỏi đến không đứng thẳng được, nhưng Thẩm Hàn lại coi như không có gì, bẻ thẳng lưng cậu lên rồi thúc từ đằng sau. Đối mặt với cục cưng nhà mình hắn thật sự không thể không chạm vào cậu.

"Ức... Cậu không muốn nghỉ ngơi sao?... Ngày mai còn phải đi làm mà..."Lục Minh vẫn chưa chịu bỏ cuộc, tiếp tục lấy lòng người đàn ông.

"Anh đang lo lắng cho em sao?" Thẩm Hàn cười khúc khích, hắn chỉ cần chút sức là có thể nâng cậu lên, một tay ôm eo, tay còn lại banh đầu gối cậu ra.

Omega mệt mỏi ngửa đầu ra sau tựa lên hõm vai hắn. Ở khoảng cách gần như thế này, mùi pheromone của Alpha đang phát tình cực kỳ rõ rệt. Vì mới phát triển tuyến thể không lâu nên mũi cậu cực kỳ nhạy cảm, nhất là với pheromone của Alpha cao cấp. Lục Minh lén lút cọ mũi lên quai xương xanh đối phương, phát ra chất giọng nhão nhẹt:

"Ưm... Sợ cậu mệt."

Nhìn cái người sắp ngất vì làm tình mà vẫn đang cố lo lắng cho hắn kia kìa.

Cứ tiếp tục tỏ vẻ đáng yêu đó đi, dù có giả vờ hay không.

Không thấy đối phương trả lời, Lục Minh lại nói tiếp, âm cuối còn mang chút giọng mũi thút thít: "Chúng ta đừng làm nữa có được không? Tôi cũng mệt lắm..."

Thẩm Hàn cố nhịn cười, hắn giả vờ nghiêm túc vuốt ve phần ngực trần đầy vết cắn của cậu rồi nói: "Vậy anh ngủ đi, em có thể tiếp tục một mình."

Tức quá!!!

Lục Minh mệt đến độ không cãi nổi với hắn nữa. Toàn bộ cơ thể cậu bây giờ chỗ nào cũng có dấu hôn đỏ tươi, ngày thường thì cậu tuyệt đối không cho đối phương để lại vết cắn nào, nhưng có lẽ tên khốn này đã nhân cơ hội cậu ngất đi mà làm ra chuyện này.

Lục Minh ủ rũ không thôi. Cứ như thế này thì đến bao giờ mới được mặc quần áo bình thường ra ngoài đây...

Trong đầu cậu bỗng nhiên nghĩ đến chuyện hồi chiều, cậu ngập ngừng mãi mới lên tiếng:

"Chuyện đó..." Lục Minh đột ngột ngẩng đầu, có chút e dè về chuyện sắp nói.

Tâm trạng Alpha cực kỳ vui vẻ, cằm hắn nhẹ nhàng cọ vào tóc cậu rồi mới đáp lại: "Hửm?"

Lục Minh ngập ngừng hỏi: "Omega kia cậu định... như thế nào?"

Thẩm Hàn không nói gì mà chỉ im lặng, động tác đang làm tình cũng dừng lại. Sự im lặng đột ngột làm trái tim cậu đập thình thịch vì chờ câu trả lời.

Lục Minh không nhịn được nhắc tiếp: "Cậu ấy nói cả hai người là định mệnh của nhau đấy."

Trái lại, cậu chỉ thấy đối phương đảo mắt một vòng rồi nói hai chữ: "Thế à."

"Cậu... Không cảm nhận được gì hả?"Lục Minh càng hỏi càng cảm thấy kỳ lạ, phản ứng sao còn lạnh lùng hơn cậu nghĩ.

"Không có." Sắc mặt Thẩm Hàn một chút cũng không thay đổi, thái độ đối đáp cũng thờ ơ, như thể chuyện mà họ đang nói đến chẳng có chút liên quan gì đến hắn ta.

Nói dối, phản ứng như thế mà lại nói rằng mình không cảm nhận được gì. Ngay cả kỳ phát tình đầu tiên của cậu thì hắn cũng không hề đả động gì, mà Omega kia chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng có phản ứng nữa. Tự mình so sánh với Omega kia khiến trong lòng cậu cực kỳ khó chịu.

Thẩm Hàn lại lặng lẽ quan sát Lục Minh từ đầu đến cuối. Sau đó hắn mới từ tốn hỏi ngược lại: "Vậy còn anh thì sao?"

"Cái gì...?"

"Anh có thấy ổn nếu Omega đó thay thế anh chứ?"

Thẩm Hàn nói bằng chất giọng nhẹ tênh, tựa như câu phát ngôn của hắn đã không làm Lục Minh sững người như quên cả thở. Đầu óc cậu trắng xóa trống rỗng như bị ai đó đánh, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào kẻ phát ngôn.

"Nếu người hiện tại em đang chịch là cậu ta chứ không phải anh... Anh có thích xem không?" Thẩm Hàn nhân lúc lấn tới, từ vị trí đang ngồi ôm cậu mà dùng cơ thể đè cậu nằm sấp xuống.

Lục Minh vì cơn nặng mà thở hổn hển, chưa kịp lên tiếng đã bị hắn chặn nói tiếp:

"Nếu em ôm cậu ta như chúng ta bây giờ..." Hắn vừa nói vừa siết chặt lưng cậu khiến Lục Minh khẽ rên lên vì đau.

Hắn vừa nói vừa cho hai ngón tay mở rộng miệng cậu, sau đó xoay một vòng tròn: ".... Bắt cậu ta rên rỉ gọi tên alpha định mệnh gì đó rồi vùi dương vật vào lỗ hậu cậu ta..." Thẩm Hàn mô phỏng theo lời nói, đột ngột dộng hết dương vật vào lút cán.

Bị đâm từ phía sau một cách đột ngột như vậy, Lục Minh ré lên một tiếng, cả người đổ về phía trước, mười ngón tay cố nắm chặt lấy thành giường, run lẩy bẩy.

"Anh thấy như nào?" Thẩm Hàn vòng tay qua ngực Lục Minh kéo trở lại, thủ thỉ bên tai cậu: "Có vui không?"

Vui không ư? Lục Minh tự hỏi. Cậu không tài nào tưởng tượng ra chuyện đối phương sẽ làm tình với một ai đó không phải là cậu.

Không phải là cậu không tưởng tượng ra được mà là cậu chưa bao giờ chấp nhận chuyện đó sẽ xảy ra.

Bởi lẽ cậu đã quá phụ thuộc vào hắn. Ảo tưởng rằng đối phương sẽ luôn bám dính lấy mình nên bản thân cũng không cần phải níu giữ.

"Sao anh không nói gì thế?"

Lục Minh không nói gì mà chỉ cúi gầm mặt xuống, nhưng pheromone lại trở nên nồng nặc hơn.

Thẩm Hàn cố nén mùi pheromone xộc lên mũi, khóe miệng nhếch lên, bởi vì hắn biết mùi hương này có hàm ý gì.

Omega này đang ghen.

Hắn vén tóc mai hơi ẩm của cậu sang một bên rồi hôn xuống, nhẹ nhàng nói, "Đùa anh thôi."

Sau nụ hôn đó, cằm Lục Minh được nâng lên, hắn đưa tay lên vuốt những hạt lệ chảy dài trên mặt cậu. Những nụ hôn liên tiếp thả xuống từng vị trí trên gương mặt nóng bừng của đối phương.

Hắn cười khẽ, "Bị dọa sợ rồi hả?"

Lục Minh lắc đầu, nhưng ngay khi vừa định quay đi thì Thẩm Hàn đã áp hai bàn tay ấm áp lên má cậu, ngăn cậu lại.

"Chuyện này sẽ không xảy ra đâu."

"Vì em sẽ cưới anh mà."

Hai mắt Lục Minh mở to, kinh ngạc đến mức miệng hơi mở ra nhưng không nói thành lời.

"Vậy nên anh đừng lo nữa nhé, cục cưng." Nói rồi hắn lại thả những nụ hôn lên mặt cậu, lần lượt từ trán đến cằm.

"Thay vào đó anh hãy ngoan ngoãn chút nhé." Đoạn vuốt ve chân cậu làm cậu nổi da gà. "Chân mà đẹp như thế này thì em không muốn phải xích nó lại đâu."

"........" Lục Minh ngậm miệng nghe Thẩm Hàn tự nói liên hồi. Cậu hiện tại đang trong tình thế yếu hơn, bởi vì phát tình nên rất dễ bị đối phương chi phối. Nếu bây giờ nói lệch một cái nhất định sẽ bị còng chân lại y hệt lời hắn nói.

Chó điên vẫn là chó điên.

"Cứ mỗi lần chứng kiến anh cố gắng chạy trốn là em vừa thấy buồn cười vừa tức giận..."

"Mỗi lần như thế em đều suy nghĩ có nên nhốt anh lại để anh không đi lung tung được nữa." Vừa nói hắn lại cúi xuống hôn lên tuyến thể đầy dấu răng của bản thân, như thể đây một hình thức đánh dấu những thứ thuộc về hắn.

"Nhưng em yêu anh rất nhiều..."

"Nên em vẫn để anh đi ra ngoài, dù anh nói không thích em nhưng cũng không sao."

Lục Minh lắc đầu liên tục, cậu muốn nói với hắn rằng đó không phải là tình yêu mà chỉ là sự ám ảnh chiếm hữu mà thôi.

"Em thắt nút anh nha?" Thẩm Hàn nhẹ nhàng hôn lên sóng lưng cậu, tạo thành những vết hôn nhỏ, khi Lục Minh quay đầu, cậu phát hiện đáy mắt hắn đã trở nên u ám.

"Thắt nút? Không phải việc này..." Lục Minh không khỏi trở nên sợ hãi, cậu lập tức cúi mắt xuống không dám nhìn thẳng mặt hắn.

Thẩm Hàn hôn đến thắt lưng cậu thì dừng lại, hắn ngước lên, cười toe toét, "Đúng vậy là đánh dấu trọn đời. Nhưng anh cũng biết lý do khác nữa mà đúng không?"

Đương nhiên là cậu biết, ngoài việc giúp cải thiện tình trạng phát tình thì "thắt nút" còn tăng mối liên kết giữa cặp đôi. Nếu thành công thì sau này chỉ có Thẩm Hàn mới có thể thỏa mãn được cậu trong kỳ phát tình tiếp theo.

Lục Minh vô cùng hoảng hốt, đến mức này thì cậu không thể dính líu gì với hắn sâu hơn nữa.

"Tôi không muốn." Cậu dứt khoát nói, còn muốn dùng cùi chỏ để thúc đối phương ra xa.

Lục Minh vừa dứt lời, Thẩm Hàn đã dùng cơ thể ép mạnh người cậu xuống nệm giường, còn bồi thêm một câu, "Hỏi anh cho có thôi."

Lồng ngực bị đè chặt gây ngay cảm giác khó thở, não bộ cậu trở nên hoảng loạn. Chưa kịp nghĩ ra cách thoát ra thì cậu cảm nhận được sức nóng ngay sát hậu huyệt.

"Nếu anh nằm im thì sẽ sớm kết thúc thôi." Thẩm Hàn một tay nhét quy đầu vào cái lỗ đã trở nên sưng tấy, một tay ấn vào cổ cậu tránh cậu bị nảy lên khi hắn đâm thúc từ phía sau.

"Đi ra... Đừng mà... Vào sâu quá rồi..." Một khi phần to nhất của dương vật đi vào trót lọt thì phân đoạn phía sau cũng khá là dễ dàng. Dù vậy, Lục Minh vẫn có cảm tưởng rằng có một cái chày nóng hổi đang liên tục ra vào bên trong thành ruột của mình.

"Ưm... Hức..." Quy đầu liên tục thúc vào cổ tử cung, cưỡng bức cái miệng nhỏ xíu bên trong cậu phải mở ra để tiếp nhận hắn. Cậu bấu chặt ga giường đến nổi gân xanh, nén xuống cảm giác đau đớn và cả nước mắt.

"Anh thả lỏng rồi mở khoang sinh sản ra đi, mở ra thì sẽ không khó chịu nữa."

Thẩm Hàn ở trên thì dỗ dành Omega bằng chất giọng ngọt ngào nhất nhưng bên dưới lại liên tục dập mạnh vào điểm sâu bên trong hậu huyệt.

Lục Minh bặm môi đến rướm máu, dồn hết sức để siết chặt cơ mông, mong rằng hành động này có thể khiến đối phương bắn sớm.

"Lục Minh, thằng nhỏ của em sắp bị anh siết đến nổ tung rồi này."

Thẩm Hàn hơi nhăn mặt, hắn tát lên múi mông mềm như một sự trừng phạt. Hắn siết chặt eo cậu, thúc mạnh một cái, gậy thịt thành công tiến vào nơi chật hẹp sâu bên trong. Hắn không khỏi thốt lên, "Đúng rồi, cục cưng giỏi quá đi." Hắn vừa vuốt ve cái bụng hơi nhô ra.

"Đau... Ức..." Lục Minh nhăn mặt, bàn tay bấu chặt lên vai hắn run cầm cập khi thứ bên trong bỗng nhiên phình to sau đó một lượng lớn tinh dịch được bắn ra.

"Xin lỗi, xin lỗi, em hôn anh nhé?"

Như để cậu thoải mái, hắn cúi người hôn môi với cậu, lần này là một nụ hôn nhẹ nhàng, nếu không phải tình huống bây giờ thì cậu đã sớm mềm lòng và chìm đắm theo hắn rồi.

Nằm tư thế này vừa khó chịu vừa đau lưng, Lục Minh tủi thân cụp mắt nhìn sang một bên. Sau vài giây thì cậu lại ngoái đầu nhìn đối diện với hắn. Nhìn từ góc độ này thì Thẩm Hàn cũng vô cùng quyến rũ, kể cả những giọt mồ hôi trên trán cũng không làm giảm đi hào quang của một Alpha trội.

A, muốn được ôm quá...

Thẩm Hàn chú ý đến ánh mắt của cậu, hắn tựa như đọc được suy nghĩ của Omega nhà mình liền hỏi, "Vợ ơi, muốn em ôm anh không?"

"..." Lục Minh không đáp lại hắn nhưng vừa nghe xong cậu đã trở người mặt đối diện với hắn, vòng tay qua cổ và ôm hắn. Thẩm Hàn cũng hiểu ý, hắn một tay bế cậu ngồi lên đùi mình, vuốt lưng cậu, chờ cậu trở nên thoải mái mới hỏi: "Anh dễ chịu hơn chưa?"

Lục Minh gục đầu lên vai hắn, không dám nói lớn, "Tôi sai rồi, cậu rút ra có được không..."

"Bé Lục Minh, ngày trước anh có trốn tiết giáo dục giới tính không vậy? Alpha sau khi thắt nút sẽ không rút ra liền được đâu."

"Vậy bao lâu mới được rút ra?" Bị bắn vào liên tục với thời gian lâu hơn bình thường khiến cho bụng dưới của mình càng lúc càng trướng, khó chịu vô cùng.

"Sắp rồi, rút ra bây giờ sẽ làm anh bị thương mất." Thẩm Hàn cắn nhẹ lên tuyến thể của cậu để nó phát ra mùi pheromone nhàn nhạt, là mùi chanh leo pha với mật ong.

"Ư... Cho tôi nghỉ chút đi mà..." Lục Minh nép vào ngực hắn, hai mắt nhắm nghiền, trên khóe mắt đọng vài giọt nước mắt.

"Bé yêu, tối nay ngậm tinh dịch mà đi ngủ nhé." Thẩm Hàn vừa nói vừa ôm chặt cậu vào lòng.

Trong vòng tay của Thẩm Hàn, Lục Minh không còn nghe thấy gì nữa, cậu dần dần thiếp đi, hơi thở trở nên đều đặn hơn. Thẩm Hàn nhìn người trong lòng mình, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn.

"Ngủ đi, anh yêu." Thẩm Hàn thì thầm bên tai cậu, vuốt ve lưng cậu, yêu chiều nói. "Em sẽ không làm phiền anh nữa, ngủ ngoan nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com