Chap 30
"Chúc mừng, cậu đã mang thai rồi đấy."
Căn phòng im lặng như tờ. Bên ngoài cửa sổ, những tia nắng yếu ớt của buổi chiều chiếu vào, ánh sáng nhạt nhòa phủ lên khung cửa.
Lục Minh ngồi tựa vào thành giường, đôi mắt thẫn thờ hướng ra ngoài nhưng không thực sự nhìn vào đâu cả. Cảm giác trống rỗng bao trùm, cậu cứ thế chìm trong những suy nghĩ lộn xộn.
Mang thai? Đúng là nực cười.
Suốt cả cuộc đời cậu đã sống như một Omega lặn đúng nghĩa, không tự mình phát ra pheromone hay ngửi từ người khác, không bị cơn sốt nhiệt hành hạ, và nhất là, không bao giờ lo sợ chuyện thụ thai.
Thẩm Hàn từ nãy giờ đứng lặng bên cạnh, đôi mắt xanh sâu thẳm như đại dương, không rời khỏi gương mặt Lục Minh. Hắn không nói gì, nhưng trong ánh mắt là sự lo lắng hiện rõ. Dù vậy, hắn chẳng thể ngờ được cơn bão ngầm đang chực trào từ lời nói của cậu.
"Ba tuần thì phôi thai vẫn chưa hình thành đúng không?" Lục Minh quay đầu, hướng ánh mắt về phía bác sĩ.
Bác sĩ hơi khựng lại trước câu hỏi bất ngờ. "À, hiện tại giai đoạn này... đúng là rất nhỏ, nhưng—"
Lục Minh cắt ngang lời ông, giọng cậu dứt khoát như thể đã suy nghĩ rất kỹ: "Tôi muốn phá thai."
Không khí trong phòng như bị đông cứng lại. Thẩm Hàn đột ngột ngây người, đôi mắt hắn mở to. "Anh nói cái gì thế thế?"
Bác sĩ nhận ra tình thế căng thẳng liền vội vàng nói: "Phá thai không phải chuyện đơn giản, tôi nghĩ cả hai nên nói chuyện rõ ràng đã." Ông khẽ gật đầu, "Tôi xin phép đi trước".
Cửa phòng đóng lại, để lại một khoảng không gian ngột ngạt. Thẩm Hàn nhìn Lục Minh chằm chằm. Hắn không thể tin nổi những lời vừa nghe được.
"Thẩm Hàn, bỏ nó đi." Giọng Lục Minh bình thản, khuôn mặt cậu nhợt nhạt và xanh xao vì bị cơn đau dạ dày trước đó hành hạ.
"Không..." Thẩm Hàn nắm chặt bàn tay, lẩm bẩm nói.
"Tình đầu hay định mệnh cũng không phải, nói quen nhau những cũng chỉ được vài tháng..." Lục Minh cười giễu "Luyến tiếc cái gì thế? Cậu phải tự biết đi chứ?"
"Không phải đâu..." Thẩm Hàn lắc đầu, những lời hắn yếu ớt và bất lực.
Lục Minh không dừng lại. Giọng cậu trở nên sắc bén, tựa như từng lời nói là một vết cắt sâu vào mối quan hệ giữa họ. "Chúng ta nên dừng lại thôi. Đứa bé này tôi sẽ—"
Nhưng Lục Minh chưa kịp nói hết câu, Thẩm Hàn đã nhào tới, kéo mạnh cậu vào lòng.
"Tôi đau." Lục Minh lạnh lùng nhắc nhở. Lập tức, Thẩm Hàn hoảng hốt nới lỏng cái ôm.
"Em xin lỗi..." Giọng Thẩm Hàn run rẩy như trẻ con phạm lỗi.
"Bỏ ra đi, trước khi tôi còn đang tử tế nói chuyện với cậu." Lục Minh thở dài, nhưng cậu cũng không đẩy Thẩm Hàn ra. Cảm giác cơ thể Thẩm Hàn run rẩy bên mình khiến cậu khựng lại.
Không phải chứ...
Lục Minh kéo mặt hắn quay lại để nhìn rõ. Đôi mắt sáng xanh thường ngày rực rỡ như vì sao bỗng trở nên ướt át, và trước khi cậu kịp nhận ra, nước mắt đã lăn dài trên má hắn.
Lúc này cậu mới giật mình chửi thề: "Đệt, người có bầu là tôi, ông đây chưa khóc thì cậu khóc cái rắm!"
"Là do anh mà..." Thẩm Hàn nghẹn ngào nói. Hắn tựa như một con mèo lớn, vô thức cọ vào lòng bàn tay đang ôm má mình.
"G–gì?" Lục Minh hơi ngạc nhiên như hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng, nhưng nhìn thấy giọt nước mắt long lanh trên gương mặt kia, cậu không kìm được mà nhẹ nhàng lau đi bằng ngón tay cái.
"Lúc trước người chia tay là anh mà?" Thẩm Hàn lên tiếng, giọng hắn tràn đầy uất ức tựa như trái bong bóng to bị cái kim đâm. "Là anh bỏ đi sau khi tốt nghiệp mà, anh thậm chí còn không nói với em một lời."
Hắn tiếp tục nói: "Em nhớ anh biết bao..."
Lục Minh bị nói trúng tim đen, nhưng vẫn ngoan cố nói: "Tôi có để lại tin nhắn chia tay rồi còn gì?"
"Rồi sao? Anh nghĩ em sẽ dễ dàng chấp nhận như một thằng ngu à?" Thẩm Hàn cắn răng, nhìn thẳng vào mắt cậu. "Không phải tình đầu hay định mệnh thì sao? Chúng ta vẫn đang ở bên nhau còn gì, đứa bé cũng là con em mà?"
Lục Minh không thể đáp lại. Sự nghiêm túc trong lời nói của Thẩm Hàn khiến cậu bối rối. Cậu cố hít một hơi thật sâu, nhưng trái tim không ngừng đập mạnh trong lồng ngực. Cảm xúc hỗn loạn bắt đầu chi phối cậu.
Phải mất một lúc sau cậu mới lên tiếng lại: "Cậu đang quên mất một điều rằng chúng ta bên nhau lúc này là vì cậu tự ý đưa tôi đến đây." Lục Minh khẽ nhếch môi, nhưng trong lòng lại tràn ngập cảm giác mệt mỏi. "Nếu năm đó chúng ta cắt đứt, có lẽ giờ cậu đã có thể hạnh phúc bên Omega định mệnh của mình rồi, đúng không?"
"Anh bị sao thế? Người em yêu hiện tại là anh!" Thẩm Hàn gần như hét lên. Hắn bấu chặt tay vào vai Lục Minh, như sợ rằng nếu buông ra, Lục Minh sẽ biến mất. "Em muốn có con với anh."
Vừa nói xong, trong mắt đối phương lại long lanh như dấu hiệu lại khóc. Lục Minh lập tức bối rối, muốn ngăn mỹ nam chảy lệ.
Cậu chẹp miệng vuốt má hắn, giọng điệu tựa như dỗ dành người yêu: "Sao mà cứ khóc hoài vậy..."
"Lục Minh à..." Thẩm Hàn vừa nói vừa lắc đầu, bộ dáng đầy tuyệt vọng, "Anh đừng đi có được không? E—Em sẽ không chịu được..."
Cậu nhẹ nhàng nâng mặt Thẩm Hàn lên, đôi mắt đăm đăm nhìn vào hắn: "Cậu đã bao giờ nghĩ đến cảm giác của tôi chưa?"
"Anh nói gì cơ?" Thẩm Hàn ngây ngốc hỏi lại, mắt chớp chớp đầy ngạc nhiên.
Lục Minh thả tay ra, toàn bộ cơn giận trong lòng lập tức bộc phát: "Đã bao giờ nghĩ đến cảm xúc của tôi chưa? Tự do đi lại cũng không có, thậm chí cả chuyện lên giường cũng y hệt. Rốt cục cậu đang coi tôi là gì thế hả?"
Thẩm Hàn im lặng, đôi môi mím chặt. Sau một hồi, hắn nhỏ giọng nói: "Em sợ anh sẽ lại bỏ em đi..."
Miệng Lục Minh bật ra một tiếng cười ngắn đầy cay đắng. "Bỏ đi bằng cách quái nào được chứ?"
Thẩm Hàn nhìn cậu bằng đôi mắt đầy u uất. "Khi anh lấy lại trí nhớ, em biết mọi thứ sẽ thay đổi. Anh sẽ không đối xử với em như trước nữa."
"Giống như bây giờ?" Lục Minh lạnh lùng hỏi ngược, giọng cậu đầy mỉa mai.
"Phải." Thẩm Hàn đáp, giọng hắn run run. "Cứ tưởng tượng mỗi ngày về nhà mà không thấy anh, em sẽ chết mất."
Giờ phút này, Lục Minh mới nhận ra chứng ám ảnh của đối phương còn phức tạp hơn cậu nghĩ. Dù trong quá khứ, cậu đã tưởng tượng cảnh làm Alpha này khóc vì mình, nhưng khi sự việc thực sự xảy ra, cậu vẫn không xử lý nỗi.
Đờ mờ! nếu hắn không sở hữu gương mặt đó, có lẽ cậu đã sớm đấm vào mặt hắn vài cái rồi.
Cậu thở dài, đứng dậy khỏi giường, tay vỗ nhẹ vào vai Thẩm Hàn. "Không chết được đâu..."
Thẩm Hàn vội vã nắm lấy cổ tay cậu, "Lục Minh, em đã cố gắng hiểu anh, nhưng mỗi khi em nghĩ mình hiểu được thì anh lại vạch ra giới hạn với em. Nếu anh không thích em, thì tại sao lại luôn chiều theo ý em?"
Lục Minh nhướng mày, không đáp lời nhưng Thẩm Hàn vẫn ngang ngược tiếp tục: "Hay anh thích ai khác rồi sao? Còn có ai đẹp hơn em sao?"
Sắc mặt Lục Minh đen như đít nồi.
Không ai qua được nhan sắc của cậu đâu ông thần!
Lục Minh cười nhạt. "Cậu nghĩ tôi sẽ thích ai khác sao? Đừng tự áp đặt suy nghĩ của cậu lên tôi nữa."
Cậu cố gắng thoát khỏi tay hắn, nhưng Thẩm Hàn đã lập tức quỳ gối xuống trước mặt cậu. Hắn nhìn cậu bằng đôi mắt đỏ hoe, giọng hắn trở nên tha thiết hơn bao giờ hết: "Em sai rồi. Là lỗi của em, em sẽ sửa sai. Anh muốn gì em cũng làm, anh đừng bỏ đi có được không?"
Lục Minh nhắm mắt lại trong chốc lát, ánh mắt sắc lạnh dần dịu xuống. Cậu biết, tận sâu trong lòng Thẩm Hàn, hắn thật sự coi trọng đứa bé này. Nhưng giữ lại đứa bé không đồng nghĩa với việc mối quan hệ của họ sẽ được cứu vãn.
"Được rồi," Lục Minh nói sau một hồi lâu, "Tôi sẽ giữ lại đứa bé. Nhưng sau khi sinh, tôi sẽ rời đi."
"Trong thời gian đó cậu thử khiến tôi tức giận lần nữa xem? Cái bụng này có to thế nào đi chăng nữa tôi cũng sẽ lôi ra cho bằng được!" Lục Minh trầm giọng cảnh cáo.
Thẩm Hàn lặng người, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, chấp nhận điều kiện: "Em biết rồi, anh cũng mau hứa bây giờ sẽ không phá đi?"
"Hứa được chưa?" Lục Minh chậc lưỡi nói. "Giờ thì đứng lên đã rồi lau nước mắt đi."
Cuối cùng, Lục Minh vẫn không thể cứng rắn. Cậu mềm lòng định đứa tay ra kéo Thẩm Hàn đứng dậy. Nhưng trước khi cậu kịp làm gì, Thẩm Hàn đã nhanh như chớp ôm chặt lấy cậu, khiến Lục Minh khẽ thở dài đầy bất lực.
Lục Minh đảo mắt, định mở miệng bảo hắn buông ra, nhưng ngay lúc đó, cậu cảm nhận được hơi ấm từ bờ vai mình dần trở nên ẩm ướt. Thẩm Hàn gục đầu lên vai cậu, thút thít: "Lục Minh... em thích anh lắm..."
Trong tình huống này, rõ ràng Thẩm Hàn phải là người yếu thế mới đúng. Ấy vậy mà chỉ vừa được cậu nhượng bộ chút xíu, hắn đã bắt đầu mè nheo. Hàng lông mi dài cong vút của hắn run rẩy theo từng nhịp thở, làm tim Lục Minh khẽ rung lên theo.
"Vừa nãy anh mắng em..." Thẩm Hàn thì thầm, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn ánh lên vẻ tinh quái. "Có thể hôn em một cái đền bù được hông?"
Lục Minh lập tức trừng mắt nhìn hắn. Biết mình đẹp rồi còn lạm dụng điều đó để lấy lòng người là đáng sợ nhất! Đã có khuôn mặt như thiên sứ, lại còn vừa khóc vừa nhìn cậu thế này—thứ gì mà chịu nổi?
Trong chuyện này ai mới là người thiệt thòi nhất chứ???
——————————————
"Lục minh ơi, cả ngày hôm nay anh đã ăn gì chưa?" Thẩm Hàn dựa vào tủ để thay giày, ánh mắt hướng về phía sofa, nơi có một cục chăn đang động đậy.
Thẩm Hàn thở dài một hơi. Từ khi mang thai, Lục Minh ngày càng kén ăn hơn, hầu như không động đũa vào bất kỳ món nào. Ngược lại, cậu lại ngủ nhiều hơn, đặc biệt là vào buổi trưa. Có những ngày Thẩm Hàn tăng ca về muộn, vẫn thấy cậu ngủ ngon lành trên giường, dường như chẳng buồn để ý đến thời gian.
Dù Thẩm Hàn rất thích gương mặt ngái ngủ đáng yêu của cậu, nhưng việc ngủ đến mức bỏ cả bữa ăn cũng khiến anh lo lắng không thôi.
Hiện tại, Lục Minh vẫn đang cuộn tròn trên sofa, không hề có ý định trả lời câu hỏi của hắn.
Rõ ràng cậu đã bỏ bữa.
Thẩm Hàn bước đến ngồi xuống bên cạnh cậu, tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên chăn để lay cậu tỉnh: "Anh ơi dậy đi. Bây giờ ngủ thì lúc tối sẽ ngủ không ngon đâu."
"Không thích, biến đi." Giọng nói lầm bầm phát ra từ trong chăn. Lục Minh với tay ra đẩy nhẹ Thẩm Hàn, cả cơ thể cuộn chặt hơn trong lớp chăn như con kén.
"Đồ ăn vẫn còn trên bàn kìa, cả ngày hôm nay anh vẫn chưa ăn gì sao?"
Lục Minh lắc đầu cho câu trả lời.
"Anh không muốn ăn hả? Hay em giúp anh hâm lại nha?" Thẩm Hàn tiến sát lại gần hơn, tay hắn vuốt nhẹ mái tóc rối bời của cậu.
"Tôi không đói." Lục Minh từ trong chăn trả lời, giọng khàn khàn vì ngái ngủ.
"Anh phải ăn để giữ sức khoẻ chứ. Nào, ngồi dậy đi, em đem đồ ăn đút cho anh nhé?" Thẩm Hàn nhẹ nhàng khuyên nhủ, tay vẫn xoa nhẹ vai cậu.
"Đệt, đã nói không thích rồi mà sao dai thế." Lục Minh bất ngờ rút tay ra khỏi chăn và ném chiếc gối về phía hắn, ánh mắt đầy bực bội.
"Được rồi, được rồi, anh không muốn ăn mấy cái đó cũng không sao..." Thẩm Hàn vừa vặn tránh được cú ném của cậu, hắn vẫn dịu dàng nói: "Cả ngày nay vẫn thấy buồn nôn sao?"
Từ trong chăn lộ ra khuôn mặt nhăn nhó, dù cậu không trả lời nhưng thông qua biểu cảm của cậu thì câu trả lời có lẽ là có.
Thẩm Hàn trầm ngâm nhìn cậu. Lục Minh đang bước vào giai đoạn ốm nghén, và có thể kéo dài đến ba tháng. Nhưng từ khi biết tin mình mang thai, Lục Minh hầu như chưa bao giờ nói rằng mình thèm ăn thứ gì. Thay vào đó, cậu luôn từ chối tất cả những món ăn mà hắn nấu, thậm chí còn nôn rất nhiều lần. Lục Minh trước đó còn bị bệnh dạ dày, nếu không ăn đủ chất thì sức khỏe của cậu sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Nghĩ đến điều đó, Thẩm Hàn không khỏi lo lắng thêm, hắn cụp mắt, dù biết câu trả lời nhưng vẫn hỏi: "Bây giờ anh có thèm cái gì không?"
Lục Minh lắc đầu.
"Anh muốn ăn gì, em sẽ đi mua cho nhé?" Thẩm Hàn kiên nhẫn hỏi tiếp.
"Salad?"
"..."
"Hải sản?"
"..."
"Cơm chiên?"
"..."
"Vậy mì hoành thánh có được không?"
Nghe đến đây quả thực cậu có chút đói bụng, nhưng mặt vẫn không để lộ biểu tình mà chỉ khẽ gật đầu.
Thẩm Hàn mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Được rồi, mang thai hạn chế ăn cay nên em mua vị nước xương được không?"
Nghe đến hai từ mang thai, Lục Minh bỗng tức giận, lớn tiếng nói: "Tại sao lại không được ăn? Hiện tại mới gần 2 tháng đã cấm ăn, vậy đến khi bụng to lên thì muốn tôi ăn cái gì? Không khí chắc?"
"Được rồi, được rồi em mua cho anh, anh đừng giận nha sẽ mệt người." Thẩm Hàn vội dỗ dành, hắn nói tiếp: "Trong lúc chờ anh tạm ăn cháo trước được không?"
"Thứ lỏng đó ăn nhạt muốn chết. Cậu muốn mua thì mau đi đi, đừng có đứng đó lải nhải nữa." Lục Minh phủi tay bảo hắn mau nhanh đi.
"Vậy cháo em vẫn để trên bàn, anh có đói thì ăn vài muỗng nhé."
Sau câu nói đó, cửa nhà đóng lại. Lục Minh lúc này không biết nên làm gì cũng nhắm mắt lại. Không biết đã bao lâu trôi qua, khi cậu mở mắt Thẩm Hàn đã quay trở về với tô mỳ trên tay, rạng rỡ khoe với cậu:
"Em mua mì về rồi đây."
Nhưng trái với biểu cảm háo hức của Thẩm Hàn thì Lục Minh dần đen mặt lại khi hắn mở nắp tô mì nóng hổi.
Mì vàng được nấu với nước dùng hầm từ xương, trên mặt nước còn lỏng bỏng chút dầu ớt theo yêu cầu của cậu. Trên còn rắc thêm chút tiêu và rau mùi trông bắt mắt.
Lục Minh cắn môi. Đáng nhẽ cậu nên chảy nước miếng rồi lao vào ăn nhưng không hiểu sao cậu lại thấy nhợn người khi ngửi thấy mùi đồ ăn.
"Rau mùi nồng quá" Cậu bịt mũi, giọng uể oải.
Thẩm Hàn ngạc nhiên nhìn cậu, trong lòng không khỏi thắc mắc. Trước đây, Lục Minh rất thích rau mùi, nhưng bây giờ lại tỏ ra ghét bỏ. Hắn nghĩ có lẽ do mang thai mà khẩu vị của cậu đã thay đổi. Hắn ân cần lên tiếng: "Vậy em gắp rau ra cho anh."
"Dính mùi cả tô rồi, không ăn nữa." Lục Minh từ chối.
Vấn đề không chỉ rau mùi mà cậu lại không có cảm giác thèm ăn nữa.
"Sẽ không sao đâu, anh ăn thử một miếng đi." Lúc này Thẩm Hàn đưa đôi đũa cho cậu, cố động viên.
Lục Minh cau mày, nhưng vẫn miễn cưỡng cầm đôi đũa lên, gắp một sợi mì và bỏ vào miệng. Ngay khi vừa nuốt xuống, một cảm giác buồn nôn bất ngờ ập tới, đi theo đó là một âm thanh nghẹn ngào bật ra từ cổ họng: "Oẹ"
Đôi đũa trên tay cậu trượt khỏi ngón tay, rơi một tiếng "cách" xuống sàn nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com