Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31

Đôi đũa trên tay Lục Minh trượt khỏi ngón tay, rơi một cái "cạch" xuống sàn nhà.

Chưa kịp để Thẩm Hàn phản ứng, cậu đã ôm miệng chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Tiếng nôn khan vang lên, đứt quãng, khiến người đứng ngoài cũng phải nhíu chặt mày.

"Cạch!" Tiếng nước xả trong phòng tắm vang lên, ngay sau đó Lục Minh bước ra, mắt lờ đờ vì mệt.

"Khụ..." Cậu với tay tắt điện, ánh sáng trong nhà vệ sinh tắt đi.

"Lục Minh..." Thẩm Hàn nói với giọng đầy lo lắng.

"Tránh ra." Giọng cậu hơi khàn, gương mặt lạnh lùng nhìn hắn qua ánh đèn hắt từ hành lang.

Thẩm Hàn mím môi, khẽ nói: "Khi nào cần thì gọi em nhé?"

Sau đó hắn cũng không quay về phòng ngủ của mình mà trở về phòng khách. Từ khi Lục Minh mang thai, cậu đã thẳng thừng cấm hắn ngủ chung giường. Dù ban đầu hắn phản đối nhưng rồi vẫn nghe theo cậu. Cho nên một tháng qua, hắn đều yên phận ngủ ở phòng cho khách.

"Ư.."

Lục Minh ngã lưng xuống giường. Cả ngày nay cậu chẳng ăn được gì ngoài vài ngụm nước lọc, bụng thì đói cồn cào nhưng mọi thứ đưa lên miệng đều khiến cậu buồn nôn kinh khủng. Cả ngày không ăn được gì khiến tâm trạng cậu cứ như sh*t.

Đói quá...

Cậu nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường. Đồng hồ điện tử cảm ứng, chỉ cần chạm nhẹ là hiện lên con số.

1 giờ sáng.

Lục Minh dụi mắt, trong đầu thoáng qua lời Thẩm Hàn từng nói: "Ngủ ngày nhiều quá thì đêm khó ngủ." Nhưng lúc này, lý do chính vẫn là cái bụng đói meo làm cậu không thể nào yên giấc.

Miễn cưỡng xỏ đôi dép bông, cậu lê từng bước xuống bếp. Mở tủ lạnh ra, Lục Minh thở dài. Ngoài tô mì hoành thánh Thẩm Hàn mua lúc tối, tủ lạnh chỉ toàn đồ tươi sống chưa được chế biến. Cậu chợt thèm thịt heo xào cay đến phát bực, nhưng lại phải tự nấu mới có ăn.

Vừa xắt hành lá, Lục Minh vừa lầm bầm mắng cái thai ngốc nghếch trong bụng, rồi lại quay sang trách Thẩm Hàn vô tâm.

Mình mang thai cực khổ thế này, còn hắn thì ngủ khò trên lầu...

Nghĩ đến đây, cậu bực tức "phập" mạnh con dao lên thớt. Nhưng chưa kịp xả giận thêm thì cậu giật thót vì tiếng động lạ từ nhà trên.

Tiếng cửa thư phòng mở ra rồi đóng lại. Theo sau là bước chân quen thuộc.

Thẩm Hàn bước xuống cầu thang với cuốn sách trên tay, bộ pyjama dài tay thoải mái mang dáng vẻ lười biếng nhưng không luộm thuộm. Thấy Lục Minh, hắn nhướn mày như phát hiện con chuột nhỏ trốn bếp:

"Anh chưa ngủ sao?"

Lục Minh liếc hắn, đáp cộc lốc: "Không thấy đứng đây hay sao còn hỏi?"

Nhưng ngay sau đó hắn lại nghe cậu lẩm bẩm trong miệng: "Tôi ngủ không được..."

Thẩm Hàn hiểu ngay lý do, nhưng không hỏi thêm. Hắn liếc qua cái thớt đầy hành lá, rồi bước đến, nhẹ nhàng lấy con dao khỏi tay cậu.

"Anh ra phòng khách ngồi đi."

Lục Minh hơi ngạc nhiên: "Để làm gì?"

Hắn cười nhẹ, hơi cúi đầu hôn lên đỉnh đầu của cậu: "Nấu ăn là nghĩa vụ của chồng mà."

"Chồng ai?" Lục Minh hừ lạnh, định giật lại đồ vật trên tay hắn.

Trái lại, Thẩm Hàn nâng cán dao lên cao dần khiến người thấp hơn có kiễng chân đến mấy cũng không với tới được. Hắn đổi giọng ngọt ngào, lái sang chủ đề khác để đẩy cậu đi chỗ khác. "Anh muốn ăn gì nào?"

"Thịt heo xào cay." Lục Minh hừ một tiếng, cũng không thèm chấp hắn mà nghe lời ra phòng khách.

"Được rồi, nấu thêm cơm cho anh nữa nhé."

Lục Minh im lặng ngồi xuống ghế sô pha, ánh mắt vô thức nhìn bóng dáng hắn bận rộn trong bếp. Ban ngày đi làm mệt mỏi, ban đêm còn phải xử lý công việc, vậy mà giờ này lại lọ mọ nấu ăn cho cậu.

Kỳ lạ quá đi mất...

Khi đĩa thịt heo xào cay đặt xuống bàn, mùi thơm ngào ngạt khiến Lục Minh lập tức động đũa. Hắn đứng đó, một tay chống lên mặt bàn, cười nói: "Ngon không anh?"

Lục Minh gật đầu, không nói gì chỉ tập trung ăn hết sạch. Đến lúc ăn xong, Thẩm Hàn lại xắn tay áo đi rửa chén, còn Lục Minh đứng ngẩn người phía sau, nhìn đồng hồ chỉ gần 2 giờ sáng.

Cậu hơi bối rối, tay đan vào nhau, không biết bản thân đang nghĩ gì.

"Ăn xong thì vào ngủ đi." Thẩm Hàn nói, không quay lại nhưng biết rõ cậu vẫn đứng đó.

Lục Minh im lặng, không trả lời. Một nhịp thở dài nhẹ vang lên, và khi Thẩm Hàn vừa quay đầu lại, bóng dáng mảnh khảnh đã tiến sát đến bên cạnh hắn.

Chưa kịp phản ứng, Thẩm Hàn cảm nhận được một cái chạm nhẹ trên vai, tiếp theo là hơi thở ấm áp kề sát. Rồi môi cậu khẽ lướt qua má hắn, mềm mại như một cái chạm của bông gòn tan trên lưỡi, ngắn ngủi nhưng đủ ngọt điếng người.

Thẩm Hàn chết sững tại chỗ như không thể tin vào điều vừa xảy ra.

Lục Minh, trái lại, vừa làm xong đã rụt tay lại nhanh như chớp, má hơi đỏ lên. Nhân lúc đối phương còn ngẩn người, cậu vội vàng xoay người bỏ đi. Nhưng một giọng nói trầm thấp, quen thuộc, cất lên kéo cậu lại:

"Khoan đã!"

Thẩm Hàn nhanh chóng lau tay, không chần chừ mà bước đến, bàn tay vững chắc nắm lấy cổ tay cậu. Lục Minh bị kéo khựng lại, buộc phải đối diện với ánh mắt sâu thẳm đang nhìn thẳng vào mình.

"Lúc nãy anh làm thế là có ý gì?"

Lục Minh thoáng lúng túng, chính cậu cũng không biết tại sao lúc đó mình lại làm thế. Lúc cậu trả lời hắn còn không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương.

"Thưởng cho cậu thôi."

"Thưởng?" Thẩm Hàn thấy cổ họng mình hơi khô, đề nghị: "Nếu vậy... chúng ta tối nay..."

"Không!" Lục Minh giọng cương quyết, không để hắn có cơ hội nói tiếp.

Thẩm Hàn nhướn mày, nhìn cậu như đang cân nhắc điều gì, sau đó khẽ nghiêng đầu, một nụ cười mơ hồ hiện lên trên môi.

"Ngủ chung cũng không được sao?"

"Không được..."

"Đi mà... Em hứa sẽ không làm gì đâu..." Thẩm Hàn không bỏ cuộc, giở trò dụi dụi lên cổ cậu, kiềm chế lắm mới không để lại dấu hôn: "Nha anh..."

Lục Minh cảm thấy một luồng khí ấm áp từ hơi thở của Thẩm Hàn phả lên da, làm cả cơ thể cậu bất giác căng lên. Mái tóc mềm mại ấy lướt qua cổ khiến trái tim cậu đập nhanh một nhịp. Cứ nhìn vào cặp mắt xanh đó là suy nghĩ cậu cứ rối tung lên.

"Đừng..." Lục Minh như nín thở trước pheromone liên tục áp đảo, giọng run lên, không biết phải đối diện thế nào với ánh mắt ấy.

Ông trời ơi, nếu lạm dụng sắc đẹp là một cái tội thì xin hãy bắt cái tên này đầu tiên!!

Thẩm Hàn ngẩng đầu, như chú cún con ba ngày tuổi bị bỏ rơi trong mưa: "Anh không muốn sao?" Giọng hắn khẽ ngân lên, có chút tiếc nuối.

Đôi mắt cậu khẽ nheo lại, như thể đang cân nhắc giữa hàng loạt suy nghĩ. Một lát sau, cậu hít một hơi dài rồi đẩy hắn khỏi người mình, không trả lời, mà chỉ bước về phòng ngủ. Nhưng dáng điệu có chút chậm rãi, như đang chờ xem hắn có dám làm gì tiếp không.

Thẩm Hàn bật cười khẽ, cảm thấy bản thân như vừa được bật đèn xanh. Hắn vội vàng tắt đèn bếp trước khi nhanh chân theo sau Lục Minh.

Cậu vừa bước vào phòng thì Thẩm Hàn cũng đã đứng ngay sau, chống tay lên khung cửa nhìn theo dáng Omega đang leo lên giường. Lục Minh kéo chăn che kín người, quay mặt đi, cố tình không để ý đến ánh mắt chăm chú của hắn.

"Mau ngủ đi, còn đứng đó làm gì?" Giọng Lục Minh có vẻ bực dọc, nhưng cũng không quá gay gắt.

"Anh thật sự không đuổi em ra phòng khách nữa chứ?" Thẩm Hàn vẫn đứng nguyên, muốn chắc chắn 100% rằng hắn có thể ở lại đây tối nay.

Lục Minh thở dài, kéo chăn xuống để lộ khuôn mặt hơi nhăn: "Nếu cậu không làm gì quá đáng... thì ở lại cũng được."

Trong ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn ngủ, Thẩm Hang nghiêng đầu nhìn Lục Minh, thì thầm:

"Anh ngủ ngon nhé."

"Đừng có làm ồn." Giọng Lục Minh lầm bầm từ trong chăn, nhưng hắn vẫn nghe rõ.

Hắn không nhịn được cười khẽ, nằm xuống cạnh cậu, vẫn giữ khoảng cách, sợ rằng mình sẽ làm Lục Minh khó chịu. Nhưng dường như khoảng cách ấy chẳng duy trì được lâu.

Nửa đêm, trong khi Thẩm Hàn mơ màng, hắn cảm nhận được một vật mềm mại, ấm áp đang nhẹ nhàng cọ vào vai mình. Hắn mở mắt, quay sang nhìn, chỉ thấy Lục Minh đã vô thức dịch sát lại, đầu cậu tựa vào vai hắn. 

Dáng vẻ của Lục Minh khi ngủ hoàn toàn khác biệt so với tính cách thường ngày của cậu. Khi ngủ hay làm tình, cậu trở nên dịu dàng và ngoan ngoãn, nhưng chỉ cần thức giấc, lập tức cậu lại trở về với bản tính bướng bỉnh quen thuộc.

Thẩm Hàn nhẹ nhàng đưa tay lên, định kéo chăn đắp lại cho cậu, nhưng vừa chạm vào cơ thể Lục Minh, cậu bỗng mở mắt, giọng cậu khàn khàn, còn lộ rõ sự bối rối:

"Cậu làm gì vậy?"

Thẩm Hàn không nghĩ cậu sẽ tỉnh giấc, nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp: "Em đắp chăn cho anh..."

Lục Minh không trả lời ngay, chỉ quay mặt đi, ánh mắt đầy sự nghi ngờ. Thẩm Hàn vội vàng giải thích: "Là anh tự dịch vào em trước á nha."

Trong căn phòng tối, tầm nhìn bị hạn chế nên Thẩm Hàn không thấy được vành tai Lục Minh đã đỏ ửng. Cậu mím môi, như muốn nói gì đó nhưng lại im lặng. Một lúc sau, Lục Minh hơi cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ vang lên:

"Cậu cứ làm tôi rối tung lên..."

"Rối chuyện gì?" Thẩm Hàn hỏi lại, nhưng không nhận được câu trả lời. Lục Minh chỉ kéo chăn che nửa mặt, không những không tách ra khỏi hắn mà còn vùi mặt lên ngực hắn.

 À... Hoá ra mấy ngày nay đều nhớ mùi của mình.

Hắn nhẹ nhàng dịch sát lại, kéo Lục Minh vào trong lòng, vỗ nhẹ lên lưng cậu như đang ru ngủ một đứa trẻ. "Anh đừng sợ, em chỉ... ôm anh thôi."

Lục Minh khẽ cứng người, tay bấu chặt vào chăn, định gạt tay hắn ra, nhưng không làm được. Cảm giác ấm áp từ vòng tay của Thẩm Hàn khiến cơ thể cậu dần dần thả lỏng. Cậu thở dài, rồi khẽ nói, giọng có chút kháng cự: "Chỉ lần này thôi đấy..."

"Ừ, chỉ lần này." Thẩm Hàn khẽ nhếch môi, trong lòng thầm nghĩ rằng sẽ còn nhiều lần như thế này nữa.

Vòng tay của hắn siết chặt thêm một chút, cả hai nằm im trong sự tĩnh lặng. Một lúc sau, Thẩm Hàn lên tiếng, giọng hắn hơi trầm, như muốn đẩy giới hạn của cậu: "Em hôn anh được không?"

Tim Lục Minh đập mạnh trong lồng ngực. Cậu biết câu hỏi này sẽ đến, nhưng trái tim vẫn không ngừng loạn nhịp khi đối diện với ánh mắt nóng bỏng của Thẩm Hàn. Khi Lục Minh ngước lên nhìn hắn, đôi mắt họ gặp nhau, và khoảng cách giữa họ dường như ngắn lại.

Họ không nói gì, chỉ im lặng trao nhau nụ hôn, là một nụ hôn không vội vã hay gấp gáp, là lần hôn nhẹ nhàng nhất mà cậu từng nhận từ hắn. 

Cậu thích được Thẩm Hàn đối xử dịu dàng với mình, kể cả những động tác như xoa tóc hay nâng cằm trong lúc hôn cậu đều thích hết. 

Cảm giác ấm áp lan tỏa trong cơ thể, nhưng Thẩm Hàn lại vô tình cắn nhẹ lên môi cậu. Lục Minh không kìm được khẽ rên lên "Ưm..."

"Không sao chứ?" Thẩm Hàn buông ra ngay lập tức, vội vàng kiểm tra.

Lục Minh hơi thở hổn hển, giọng cậu lạc đi: "Không sao..." 

"Xin lỗi cục cưng, em đã cố nhịn rồi nhưng lại làm đau anh hả?"

Lục Minh không trả lời, chỉ im lặng một lúc rồi rướn người lên, nhẹ nhàng mút lên môi hắn, giọng thì thầm, như thể cầu xin: "Nữa đi..."

"Chà, nếu tiếp tục thì em bé sẽ học hư mất thôi." Thẩm Hàn cười khúc khích, bên ngoài trêu nhưng vẫn cúi xuống hôn cậu.

Không gian xung quanh dần mờ đi, chỉ còn lại hai cơ thể hòa quyện trong hơi thở ấm áp và những nụ hôn cuồng nhiệt. Không cần lời nói, chỉ có nhịp đập của trái tim họ, như thể tất cả đều chỉ còn lại trong khoảnh khắc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com