Chương 18
1.
Đối với việc Lăng Quang muốn bí mật vi hành đến thành Thuận Giang, rất ít người trong cung có thể biết được chuyện này. Bởi lẽ, y là muốn xem các quan địa phương đã dùng phương thức nào để bòn rút quốc khố và lương thực viện trợ từ triều đình. Chuyện này có thể còn dính dáng đến một số quan lại trong triều, nếu không xuống tận nơi thị chúng, chỉ ngồi suông xem tấu chương, Lăng Quang nghĩ chắc chắn sẽ không thể làm rõ được sự việc. Mặc dù sức khoẻ của y hiện tại không tốt, cơ thể còn có dấu hiệu bị suy nhược nhẹ, nhưng lại không thể trì hoãn chuyện này lâu hơn. Lăng Quang có ý chỉ cho nghỉ thiết triều một thời gian với lí do cần tịnh dưỡng, chuyện y bí mật vi hành chỉ có thừa tướng, hạ nhân hầu hạ trong tẩm cung, cấm vệ quân được lệnh mật và Công Tôn Kiềm biết được. Tuy có thể xảy ra bất trắc trên đường đi, nhưng Lăng Quang lại hạ lệnh hạn chế không để lộ việc này cho bất kỳ ai khác. Công Tôn Kiềm tuy còn có chút ái ngại, nhưng đổi lại hắn thấy đây là một sự khởi sắc khi Lăng Quang đã tin tưởng mà giao phần trọng trách này cho hắn.
Lăng Quang xuất hành vào giờ Hợi, mã xa được chuẩn bị sẵn phía bên ngoài hoàng cung, chuyến đi này, chỉ có Thái công công và một vài hạ nhân theo hầu y. Cấm vệ quân hộ giá cũng được mật lệnh chỉ ngầm đi theo. Lăng Quang không nhanh không chậm bước đến gần mã xa, hôm nay y khoác bên ngoài một bộ y phục dạ hành trùm kín đầu, trong bóng tối không thể nhìn rõ được thân ảnh.
_ Vương thượng .... - Công Tôn Kiềm hành lễ với y, đồng thời đưa tay đỡ y lên xe ngựa, còn bản thân chỉ kỵ mã theo sau. Bí mật xuất hành trong đêm như vậy, xe ngựa lại có phần vội vã.
Lăng Quang yên vị ngồi, lặng lẽ đưa tay bỏ thứ trùm đầu xuống, trong không gian tĩnh mịch chỉ còn nghe thấy tiếng lọc cọc của bánh xe. Y cảm thấy lạnh lẽo, chân tâm cũng thật mệt mỏi, với tay kéo rèm lên, y ngước mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Đêm tối bao trùm lên cảnh vật, thấp thoáng dường như đã đi qua bờ sông Ngọc Châu, bất giác điều này làm Lăng Quang chợt nhớ lại tình cảnh tối hôm ấy, khi y và Cừu Chấn đã cùng nhau thả đèn hoa đăng ở đây. Y vẫn còn nhớ rõ hơi ấm từ bàn tay của Cừu Chấn bao bọc lấy bàn tay y, dẫn y đi đến ven bờ sông, hắn còn hướng dẫn cho y biết làm cách nào để thả đèn, nói cho y biết ý nghĩa của việc đó ra sao. Chỉ cần viết tên người mình tâm niệm, rồi thả nó xuôi theo dòng nước là có thể cầu bình an. Lăng Quang lúc này không tránh khỏi có một tia tự giễu trong lòng, dưới ánh trăng nhàn nhạt, y lấy ra từ trong ngực áo một mảnh giấy nhỏ, trên đó vẫn còn vẩn lên một màu đỏ thẫm của máu, và chỉ có vỏn vẹn ba từ. Nét chữ này đích xác là của y, là chính tay y không lâu trước đã viết nên.
Cảm thấy có chút choáng váng, Lăng Quang cũng không cố gắng gượng bản thân thêm nữa. Y dựa đầu vào vách thành của mã xa mà thiếp đi. Ngay lúc này, y chỉ muốn ngủ một giấc dài, quên đi thực tại. Trong ký ức của Lăng Quang, bất kể nơi nào, bất kể nơi đâu cũng đều tràn ngập hình ảnh của Cừu Chấn. Y chỉ sợ bản thân không đủ sức, không đủ lực để có thể tự làm lành vết thương đang rỉ máu trong trái tim. Nó vẫn hàng ngày giày vò y, làm y đau đến phế tâm can ...
Qua hơn một canh giờ di chuyển, rốt cuộc cũng đã thoát ly khỏi vương thành khá xa, gặp chỗ đường xấu, mã xa không khỏi xóc nảy một phen. Đối với Công Tôn Kiềm kỵ mã, thì cũng không phải vấn đề gì to tát, chỉ lo người ngồi trong xe thân thể vẫn còn yếu, nhất thời sẽ không chịu nổi. Thái công công ngồi trên thành xe, có chút không an tâm mà xoay người lại, nhỏ giọng nói vào bên trong.
_ Vương thượng, gặp phải đường xấu, có chút xóc nảy, người có thấy vấn đề gì không ?
Đợi một lúc lại không nghe thấy hồi đáp, Thái công công đành vén rèm xe vào bên trong, hốt hoảng khi thấy sắc mặt của Lăng Quang đỏ bừng, hô hấp cũng khó khăn. Thái công công khẩn trương kêu người dừng ngựa. Công Tôn Kiềm đi đằng sau, thấy mã xa đột ngột dừng lại, kỵ mã tiến lên phía trước xem xét tình hình.
_ Công Tôn đại nhân, ngài mau vào xem vương thượng như thế nào rồi, dường như người có chút mỏi mệt. - Thái công công không chần chừ đi ra bên ngoài nhường chỗ cho Công Tôn vén rèm vào bên trong mã xa. Thắp lên một ngọn nến nhỏ đặt trên mặt bàn bằng đá nam châm. Hắn tiến đến ngồi bên cạnh Lăng Quang, bắt lấy bàn tay y để xem mạch. Do từ trước đã suy nhược, lại không quen đi đường xa mỏi mệt, thân thể phản ứng gây sốt. Công Tôn Kiềm có chút bối rối không biết làm thế nào cho hợp lễ, rốt cuộc vẫn quyết định để y dựa vào lòng mình.
_ Vương thượng, xin hãy thả lỏng cơ thể, thứ cho thần vô lễ.
Công Tôn Kiềm đưa tay tháo gỡ nút buộc ở gần cổ y, nhẹ nhàng thoát đi y phục dạ hành mà Lăng Quang vẫn còn khoác trên người xuống mà đặt lên mặt bàn, nhằm tản bớt nhiệt trên cơ thể.
_ Thái công công có thể lấy khăn dấp một ít nước vào đây cho ta được không ? Vương thượng bị sốt do cơ thể phản ứng, tạm thời đắp khăn và uống chút thuốc chắc sẽ không có vấn đề gì nghiêm trọng.
Trên người Lăng Quang rất nóng, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ do sốt cao. Dưới ánh nến nhàn nhạt, Công Tôn Kiềm vô thức đưa vạt áo thấm đi vài giọt mồ hôi trên trán y. Đây là lần thứ hai, chỉ vì bất đắc dĩ mà hắn lại gây ra tình cảnh không hợp lễ này.
"Cừu Chấn ... Cừu Chấn"
Lăng Quang buông ra những thanh âm thì thầm mà đứt quãng, y vẫn liên tục gọi tên người đó. Nét mặt vô cùng khổ sở. Công Tôn Kiềm có chút không đành lòng, vươn tay khẽ chạm lên gò má y, lau đi giọt nước mắt vì thất thố mà lăn xuống. Xúc cảm mềm mại nơi lòng bàn tay khiến hắn có chút không muốn rời đi.
_ Đại nhân, đây là khăn và nước. Ta hầu hạ vương thượng đã quen, chẳng hay đại nhân có cần ta giúp đỡ không ? - Thái công công nhẹ nhàng bưng một ít nước trong thau đồng cùng một cái khăn sạch đặt lên bàn, lại thấy vương thượng đang nằm trong lòng Công Tôn Kiềm, hiểu lầm bản thân làm vật cản trở, hắn cũng không nói nhiều mà lui ra ngoài mã xa.
Công Tôn nhúng khăn vào trong nước lạnh, vắt khô rồi đặt lên trán Lăng Quang, tuy là vướng sợi dây buộc ngang trán y nhưng hắn cũng không dám tuỳ tiện gỡ bỏ. Với tay xem lại mạch tượng, vô tình lại thấy y đang nắm một vật gì đó trong tay. Công Tôn Kiềm không nhịn được tò mò, mới khẽ gỡ lỏng những ngón tay đang siết của Lăng Quang ra. Lại thấy người trong lòng khẽ động, hắn mới buông bỏ mà ôn nhu cất tiếng gọi.
_ Vương thượng, vương thượng ...
...
_ Ngươi là ai ? - Lăng Quang khó nhọc mở mắt, thần trí vẫn còn khá mơ hồ, y ngước nhìn người trước mặt.
_ Hạ quan ... Công Tôn Kiềm. Thứ cho hạ quan vô lễ, nhưng thân thể vương thượng đang sốt cao, nếu không được nghỉ ngơi, chỉ sợ bệnh tình sẽ nghiêm trọng hơn ...
_ Vậy à ? ... Từ lúc nào mà thân thể bổn vương lại trở nên vô dụng như vậy ? - Lăng Quang cố gượng sức ngồi thẳng, thoát ly khỏi vòng tay kia, nhưng lại vô lực mà bất đắc dĩ dựa vào sâu trong lòng Công Tôn Kiềm.
_ Vương thượng ... chỉ cần người hạ sốt, là có thể một đường đến thẳng thành Thuận Giang. Tạm thời, để hạ thần đắp khăn, người cũng uống chút thuốc này vào đi.
Hắn lấy một viên thuốc nhỏ như hạt đậu, e ngại đặt lên môi Lăng Quang, y cũng không phản đối, ghé môi vào ngậm lấy viên thuốc rồi nuốt xuống cố họng. Ngón tay lại vô tình lướt qua phiến môi vì sốt mà có phần nứt nẻ của y, xúc cảm này làm hắn có chút bất ngờ.
_ Đêm nay lại phải phiền đến ngươi ...
_ Vương thượng không trách phạt thần mạo phạm đã là tốt rồi.
Lăng Quang nằm yên vị trong lòng Công Tôn Kiềm, đầu y rất đau, mí mắt cũng vì thế mà trĩu nặng, vô thức đưa tay lên làm mảnh giấy trong lòng bàn tay rơi xuống. Công Tôn Kiềm liền cúi nhặt rồi trả về cho y. Đến lúc này hắn mới nhìn ra được ba chữ kia, nét chữ mềm mại, lại có phần rất bi luỵ ... hơn nữa trên đó còn ẩn lên một màu đỏ thẫm của máu. Lăng Quang thấy hắn nhìn đến có phần chăm chú thứ y đang cầm trên tay, mới buông một câu thở dài rồi hỏi.
_ Thứ này ... chính là di vật tìm thấy trên người Cừu Chấn ..
...
_ Bổn vương cũng không ngờ hắn vẫn không nỡ đốt bỏ một mảnh tư tâm ấy ...
_ Cừu Chấn tướng quân ... thật biết suy nghĩ cho vương thượng ..
_ Ngươi thực là cảm thấy như vậy ? - Lăng Quang khẽ siết mảnh giấy trong lòng bàn tay.
_ Hắn ... một đời suy nghĩ cho ta, cho Thiên Toàn, đến cuối cùng cũng chẳng hề suy nghĩ chút ít cho bản thân. Vẫn là ta - một vị vương còn quá nhiều khuyết điểm, vì tham vọng không chịu buông bỏ mà phải hy sinh quá nhiều, cái giá phải trả này ... là bổn vương tự làm, tự chịu. Công Tôn Kiềm ... ngươi nói xem, có phải ngươi thấy ta rất bướng bỉnh không ?
...
_ Xin vương thượng đừng chấp nhất quá khứ nữa ..
Lăng Quang không nói, chỉ vì lao lực mà lại thiếp đi, Công Tôn Kiềm đưa tay lật lại tấm khăn đã thấm nhiệt từ trán y. Nhẹ nhàng vòng tay qua chỉnh lại tư thế của Lăng Quang, để y yên bình nằm trong lòng mình. Sắc tím từ y phục của y hoà lẫn với sắc lam trên y phục của hắn tạo nên một sự hài hòa đến khó tin. Công Tôn chỉ biết buông một tiếng thở dài. Không gian tịch mịch, ánh sáng le lắt từ ngọn nến đang dần tàn lụi lại làm sâu sắc thêm một mảnh bi luỵ.
Canh tư.
.
.
.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com