Chương 20
Công Tôn Kiềm trở về phòng, trong đầu vẫn còn ít nhiều nghi vấn. Lạm dụng quốc khố không phải chỉ một mình các quan địa phương chức vị nhỏ mà dám, chắc chắn phải có chủ ý, gật đầu từ bên trên thì mới có thể lộng hành đến vậy. Hơn nữa các bản trình tấu ngân quỹ lên Ngự sử Đài cũng đều mập mờ, không rõ ràng. Chứng tỏ một điều, đã có sự bòn rút từ chính mệnh quan trong triều. Mà người nắm quyền cao nhất trong việc này lại là thái phó Tô Ngọc Khanh. Vì chưa có bằng chứng xác thực nên chưa thể kết luận điều gì vội vàng. Công Tôn Kiềm ngồi trên bàn trà, lấy một quyển sách từ hành lý, nhẹ nhàng lật ra rồi cầm bức thư mà Mộ Dung Ly gửi cho hắn từ Thiên Quyền đợt trước đọc lại một lượt. Chuyện y gửi gắm đến giờ hắn vẫn chưa có cách nào làm thân được với vị thái phó Thiên Toàn này, hơn nữa hắn cho rằng thời cơ chưa đến, không thể vì vội vàng mà làm làm hỏng đại sự. Nếu xác thực chuyện lạm quốc khố có dính dáng đến Thái phó, hắn một lần ra tay tương trợ, giúp lão ta lấp liếm đi can hệ thì chẳng phải chính là đã tiến được thêm một bước ? Nếu chỉ dựa vào mối quan hệ quen biết từ trước của Mộ Dung Ly và Thái phó, chỉ sợ chưa đủ tin tưởng mà làm lão toàn tâm toàn ý phối hợp với Công Tôn Kiềm. Mà vốn dĩ chuyện lão ta có mưu đồ phản nghịch, dưỡng thành Lăng Huyên cũng mới chỉ có mười lăm tuổi soán ngôi đã là một điều đại cấm kỵ. Nếu sơ sảy lộ ra bên ngoài, chắc chắn sẽ không thoát khỏi tội chu di. Chẳng nói đâu xa, Công Tôn Kiềm nếu không cẩn thận, cũng chính là đang đùa với lửa, hoạ sát thân bất cứ lúc nào cũng có thể hại chết hắn.
Suy đi tính lại, vẫn là thấy có chút khúc mắc về thân phận của Lăng Huyên, rốt cuộc là y có quan hệ huyết thống với Lăng Quang hay là như thế nào ? Từ đời của tiên hoàng, cũng không lập hậu, đến khi người băng hà thì đưa Lăng Quang lúc ấy còn chưa quá nhược quán kế ngôi. Phải nói Lăng Quang là một vị vương khá tham vọng, khát vọng khai phá quốc thổ, thâu tóm thiên hạ trong y lúc nào cũng sôi sục bộc lộ rõ trong từng hành động y làm. Hồi trước, chỉ vì muốn chiếm Dao Quang và Ngọc Hoành vào tay, y không ngần ngại sai người đi hành thích thiên hạ cộng chủ, vương thất Dao Quang không chịu cúi đầu, y cũng không vì thế mà tha thứ. Một bước tiêu diệt toàn bộ, quả là bạo ngược. Kết quả y lại thành ra như hôm nay, những tưởng là vì chuyện gì to tát, nếu người trong thiên hạ biết được vương thượng chỉ vì tư tâm với Cừu Chấn mà suy sụp tinh thần, thì không biết sẽ có một phen đại loạn đến độ nào ? Công Tôn Kiềm có chút nhức đầu, trở về phòng được tầm hai canh giờ, ngoài thời gian tắm rửa và thay y phục, hắn vẫn chỉ ngồi trên bàn trà mà suy nghĩ. Đi đường hai ngày mỏi mệt cũng không làm Công Tôn có thể bình tâm đặt mình mà ngủ một giấc. Bất quá thỉnh thoảng liếc qua phòng bên cạnh, vẫn thấy sáng đèn. Hắn biết Lăng Quang hãy còn thức. Chỉ là không biết y đang làm gì. Công Tôn Kiềm thở dài, đứng dậy nhẹ bước tiến về phía trước mở cửa phòng. Có ý ra ngoài hít thở không khí, hiện tại có một số thứ làm hắn nghĩ không thông. Vì đây là khách điếm tốt nhất thành Thuận Giang, tuy có vẻ tiêu điều do làm ăn thất bát, nhưng cũng không vì thế mà làm giảm đi chất lượng của nó. Đi dọc theo lối mòn của hành lang, Công Tôn Kiềm thấy phòng của Lăng Quang đã tắt đèn, nghĩ rằng y vì mỏi mệt mà đã ngủ. Cũng không nán lại lâu, chỉ nhẹ nhàng đi ra sau hậu viện.
Tiết trời sang thu, gió lạnh thổi làm hắn có chút rùng mình. Công Tôn nhớ về đêm trọ ở Thiên Quyền, hắn và Mộ Dung Ly ở chung một phòng, khi ấy y bị trọng thương, hắn giúp y băng bó. Đó cũng chính là lần đầu tiên y chịu mở lòng với hắn, nhớ lại dáng vẻ và khuôn mặt thanh lãnh kia, tâm hắn lại sinh ra nhung nhớ khôn cùng. Mộ Dung Ly và Công Tôn Kiềm đặt ra ước định, chỉ cần vượt qua mọi sóng gió thì hắn và y có thể ở bên cạnh nhau. Tuy hắn không chắc những chuyện hắn làm đã đủ lớn để đổi lấy một tấm chân tình từ y hay chưa ? Mộ Dung Ly tâm cao khí ngạo, Công Tôn chỉ sợ bản thân cố gắng bao nhiêu vẫn là chưa đủ. Mải mê trong những cảm xúc hỗn độn, bất giác hắn nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang đứng ở đằng xa, bóng lưng cô liêu kia còn ai khác ngoài người đó. Công Tôn Kiềm bước xuống bậc thang, thong thả tiến lại gần, khẽ nheo mắt để xác thực danh tính người mà bản thân vừa ngộ nhận. Một thân tử y mỏng manh, vì gió mà khẽ lay động, dưới ánh trăng nhàn nhạt trong đêm tối lại càng dễ nhận ra. Công Tôn có chút thắc mắc, vừa nãy đi qua phòng chẳng phải y đã ngủ rồi sao ? Hắn cũng không nỡ phá vỡ mảnh không gian yên tĩnh này, nhưng nhìn y vừa khỏi bệnh mà không để tâm, lại mặc y phục mỏng như vậy đứng ngoài trời, chỉ sợ sẽ bị nhiễm phong hàn. Rốt cuộc thì Công Tôn Kiềm vẫn nhỏ giọng gọi Lăng Quang.
_ Vương thượng ...
...
Không có thanh âm đáp lại, hắn khó xử nhìn vào bóng lưng trước mặt, cũng không suy nghĩ nhiều mà cởi tấm áo choàng màu lam đang khoác trên người xuống, tiến đến nhẹ nhàng đặt trên hai bên vai của Lăng Quang.
_ Vương thượng chú ý sức khoẻ, nửa đêm canh ba, gió lạnh sẽ làm người dễ bị nhiễm phong hàn.
Nhận thấy y có chút run rẩy, lại đưa tay kéo tấm áo choàng kia sát vào người mình hơn, y xoay người lại nhìn Công Tôn Kiềm, thanh âm không nhanh không chậm cất lên.
_ Cảm ơn ngươi ...
_ Vương thượng, đã khuya rồi, người vừa hết bệnh lại đi đường xa mỏi mệt, sao không ở trong phòng nghỉ ngơi ..
_ Vậy còn ngươi ? - Thấy hắn có ý quan tâm, trên khoé môi Lăng Quang vẽ lên một nụ cười nhạt.
_ Vi thần ... chỉ là có chút khó ngủ, nên mới ra ngoài này thay đổi không khí.
_ Vậy à ?
_ Vương thượng, là đang nghĩ đến Thiên Toàn sao ?
_ Đáng tiếc là không phải ... - Lăng Quang rũ mắt, lảng tránh ánh nhìn từ phía Công Tôn Kiềm.
_ Vậy ...
_ Công Tôn Kiềm ... ngươi có muốn uống một chút rượu cùng ta không ?
_ Trăng thanh gió mát, vi thần không ngại hầu rượu vương thượng, nhưng ...
_ Ta tự biết chừng mực .. - Thanh âm phát ra từ y có chút sát ý, có vẻ như y đang nghĩ hắn coi mình là trẻ con.
_ Vậy cung kính không bằng tuân mệnh.
Lăng Quang thu liễm biểu tình vừa rồi, vỗ nhẹ bầu rượu trên tay mà nói.
_ Hôm nay bản vương muốn nếm thử rượu ở thành Thuận Giang này, nghe nói cách ủ rượu ở đây đặc biệt hơn những nơi khác ở Thiên Toàn. Cái này, là rượu mang từ trong cung ra, chắc hẳn ngươi cũng chưa từng được nếm qua. Vậy, ta cho ngươi bầu rượu này, ngươi tặng ta một vò khác ở đây, được không ?
Công Tôn Kiềm có chút buồn cười, y cư nhiên là vương thượng, muốn gì chả có, sao lại phải trao đổi với hắn như thế này. Không có ý từ chối, hắn bất giác bật cười đáp lại.
_ Hảo, thần sẽ tặng người một vò rượu khác.
Chỉ đợi có vậy, Lăng Quang cầm bầu rượu nhét vào tay Công Tôn Kiềm, nét mặt thoải mái như vừa trút đi được gánh nặng, không nói không rằng một đường tiến về phía trước. Hắn chỉ đành biết đi theo y. Một chốc đã về đến cửa phòng, Lăng Quang đẩy cửa bước vào, thong thả ngồi xuống bàn trà. Công Tôn có chút khó xử bước vào sau y, rốt cuộc là tiến đến góc phòng lấy một vò khác rồi đặt cả hai lên mặt bàn. Về lễ, Công Tôn Kiềm là thần tử, không thể tuỳ tiện ngồi chung với vương thượng nên hắn chỉ biết đừng nhìn y chăm chú.
_ Không sao, ngươi ngồi xuống đi. Lúc không có ai thì không cần những lễ tiết rườm rà đó.
_ Vương thượng, lễ không thể phế.
Lăng Quang bật cười, tiếu dung đẹp đẽ càng làm người trước mặt bối rối.
_ Ngươi còn chẳng phải nhiều lần mạo phạm hơn sao, sao đến hôm nay lại làm ra bộ dáng e dè đó.
Đột nhiên bị y châm chọc, Công Tôn Kiềm vội vàng chắp quyền cúi xuống.
_ Vi thần không dám.
Một hồi sau, hắn ngồi xuống đối diện với Lăng Quang. Một tay mở vò rượu rót vào bát rồi đưa đến trước mặt y, bản thân cũng làm điều tương tự.
_ Vương thượng, người nếm thử rồi đánh giá xem, rượu ở đây đặc biệt ở chỗ nào ?
Y cầm nó lên rồi uống một hơi, Công Tôn cũng vừa cạn hết một bát.
_ Có chút cay nồng hơn rượu trong cung, có cảm giác say đắm nồng nàn hơn, hảo là rượu ngon.
_ Vương thượng, rượu này có vẻ nặng.
_ Vậy sao ? Rượu đó bản vương uống một vò không say, hai vò cũng không say, đợt trước càng uống còn càng thấy thanh tỉnh ...
Công Tôn Kiềm tiếp tục cùng y cạn thêm nhiều bát.
_ Ngươi đoán xem, lúc nãy là ta đang nghĩ về điều gì ?
_ Vương thượng ... nghĩ về cố nhân sao ? - Công Tôn Kiềm có chút say, đầu óc hơi choáng váng, lại thấy mi mắt trĩu nặng, nhưng vẫn cố tỏ ra tỉnh táo mà hỏi y.
_ Ừ .... ta nhớ hắn nói, hắn muốn ta trường hưởng thịnh thế.
_ Vương thượng, thiên hạ này không phải thiên hạ của một người, vương thượng ngài cũng không phải là vương của một người. Công Tôn Kiềm thần .. cũng mong người hãy làm một vị vương thịnh thế.
...
Lăng Quang không đáp, chỉ lẳng lặng đưa bát rượu lên môi nhấm nháp, bỗng chốc bầu không khí lại trở nên tịch mịch. Lòng y lúc này cũng vừa như tháo gỡ được một mối tơ vò, tuy vẫn là nỗi đau buồn không thể nói nên lời.
_ Công Tôn Kiềm, ngươi có biết hắn trước lúc rời đi, có từng cân nhắc ngươi với bản vương không ?
Không thấy có thanh âm đáp trả, mới nhận thức người trước mặt đã gục xuống mặt bàn từ bao giờ. Lăng Quang chỉ vì lo hắn nằm đây sẽ bị cảm lạnh, lại ngại đi xuống phòng dưới gọi Thái công công và hạ nhân, mới uỷ khuất đứng dậy gượng sức dìu hắn về giường, Công Tôn vóc dáng cao hơn nên y có phần chật vật. Vừa đặt được người xuống, Lăng Quang cởi tấm áo choàng của Công Tôn treo trên giá, quay qua có ý giúp hắn đắp chăn rồi mới trở về phòng. ( Au : Đây có phải là vương thượng tốt nhất quả đất rồi không ? =)))))
_ Tửu lượng cũng thật quá kém đi, mới vậy mà đã say khướt rồi sao ?
Vừa vươn người qua lấy chăn từ bên trong, bất giác một lực đạo kéo xuống bất ngờ làm Lăng Quang bị mất đà, Công Tôn Kiềm vòng tay ôm lấy y nằm trên người hắn, trong vô thức bật ra một tiếng gọi rất nhỏ. Lăng Quang chấn kinh, nhất thời chưa tiếp ứng được hoàn cảnh, nhanh chóng cự tuyệt rồi ngồi thẳng dậy, bình ổn lại nhịp thở, đắp chăn cho hắn rồi mới xoay người rời đi.
.
.
.
TBC
Không phải do tửu lượng của ảnh thấp đâu các mẹ à. Chương sau sẽ được giải đáp nhé :)) Với lại các mẹ đoán xem là ảnh gọi tên ai ? =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com