Chương 24
1.
Sáng sớm ngày hôm sau, trước khi Lăng Quang tỉnh giấc rời khỏi phòng, Lưu Liên Thành theo lệnh của Công Tôn Kiềm đột nhập tri phủ Liễm Khánh, đưa mật thư cùng ấn tín cho ông ta để giải quyết mọi chuyện êm thấm trước khi Lăng Quang phát hiện ra điều đáng nghi ngờ. Lưu Liên Thành cùng hắn ra phía sau hậu viện khách điếm để an bài. Tình hình xem ra có vẻ căng thẳng hơn dự kiến.
_ Liên Thành, ý của ông ta như thế nào ? - Công Tôn Kiềm nhìn người đối diện với vẻ điềm tĩnh thường thấy.
_ Đại nhân, chỉ cần để lão ta đứng ra chịu nhận hết mọi tội lỗi, hình phạt chắc chắn là bị cắt chức quan, cả gia bị đày ra biên ải làm nô dịch, tịch thu mọi tài sản xung vào quốc khố. Nhưng bù lại Thái phó Tô Ngọc Khanh lại đồng ý tương trợ, giúp đỡ gia đình lão, tuyệt đối không để lão thiệt thòi. Nhưng xem ra, Liễm Khánh tri phủ là muốn kéo tất cả xuống vũng bùn ...
_ Vậy sao ? Người bên Thái phó có động tĩnh gì không ?
_ Đại nhân đừng lo, con trai độc nhất của lão đang nằm trong tay chúng ta. Chắc chắn lão không dám làm gì quá manh động đâu.
_ Không thể nói trước, nghe nói Liêm Khánh tri phủ này là một con người ngang ngược, lão ta không dễ dàng thoả hiệp với bất cứ điều gì. Chuyện này, cẩn thận vẫn hơn. - Công Tôn Kiềm bước lên phía trước, trên gương mặt lộ ra vẻ lo lắng.
_ Đại nhân, có điều tại hạ có đôi chút khúc mắc ..
_ Nói đi ..
_ Thực sự, đại nhân muốn giúp đỡ Thái phó phế truất vương thượng thật sao ?
...
_ Cũng không hẳn là thật tâm muốn giúp lão ta, bất quá ta đã nhận lời với A Ly. - Công Tôn Kiềm đưa ánh mắt ra xa, nhìn lên tán hoa tử đằng đã gần tàn lụi.
_ Thứ cho tiểu nhân nhiều lời, ta theo đại nhân đã lâu, chỉ cảm thấy lần này ... không nên đặt cược quá nhiều. Nếu không chỉ sợ nạn sát thân khó tránh. Hơn nữa, Mộ Dung Ly lại là con người không đơn giản.
_ Ngươi là đang lo lắng sao ? Ta cảm thấy ngươi rất bài xích A Ly. - Công Tôn Kiềm lạnh nhạt quay lại nhìn chằm chằm vào Lưu Liên Thành.
_ Chỉ là tiểu nhân e sợ cho an nguy của Công Tôn đại nhân.
_ Bỏ đi, ta biết ngươi có hảo ý nhắc nhở ta, nhưng Lưu Liên Thành, ngươi nên nhớ một câu : Người sống ở đời, không phải lúc nào mọi chuyện cũng như ý muốn của ngươi. Dù ta có không làm như vậy, sớm muộn điều tất yếu vẫn sẽ đến.
Lưu Liên Thành cũng không đáp lại, trong lòng chỉ cảm thấy không mấy vui vẻ. Thực sự, trong lòng Liên Thành rất có thiện cảm với Lăng Quang, khi chứng kiến cách y đối xử với con dân của mình. Nếu phải phế truất một quốc chủ tốt như vậy, thực có chút đáng tiếc không hề nhỏ. Chỉ vì một Mộ Dung Ly, liệu có đáng để đánh đổi hay không ?
2.
Công Tôn Kiềm quay trở lại phòng, hắn tính sang gọi Lăng Quang nhưng chẳng ngờ chính y lại là người đang đợi hắn. Thấy sắc mặt có phần nhợt nhạt của y, Công Tôn lại có chút không an tâm.
_ Vương thượng cảm thấy trong người không khoẻ sao ?
_ Ta không sao. - Lăng Quang phất tay, bước chân muốn rời đi, Công Tôn Kiềm băn khoăn gọi y trở lại.
_ Vương thượng, để vi thần xem qua mạch tượng cho người. - Không đợi y đồng ý, hắn cầm lấy bàn tay đang buông xuống của Lăng Quang, đặt hai ngón lên cổ tay thanh mảnh kia để bắt mạch. Y cũng không có biểu tình gì, chỉ lặng yên đưa mắt nhìn lên gương mặt có phầm chăm chú của Công Tôn Kiềm. Nhận thấy Lăng Quang đang nhìn mình, hắn vô tình đưa mắt nhìn thẳng vào đôi mắt y, như có điều ngại ngùng, y đưa nhanh ánh mắt sang chỗ khác, lại nhỏ giọng nói với Công Tôn.
_ Không có vấn đề gì thì đi thôi. - Lăng Quang nhẹ nhàng rút tay trở lại, xoay người bước xuống cầu thang. Công Tôn Kiềm có đôi chút ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng kia. Nhưng rồi hắn cũng nhanh chóng định thần bước chân theo y, thực vừa nãy khi xem mạch, hắn lại cảm thấy mạch tượng của y rất lạ, không hề giống như y đang bị mắc bệnh, lại cũng không hề giống với mạch của người bình thường. Rốt cuộc điều kỳ lạ này là sao ? Công Tôn Kiềm khúc mắc cho đến khi xuống dưới khách điếm, nhìn thấy Thái công công, hắn mới hỏi một câu.
_ Thái Hầu, công tử đã dùng bữa chưa ?
_ Công tử đã dùng bữa ở trên phòng rồi, đại nhân.
Hôm nay Lăng Quang cũng không đội nón che mặt nữa, có lẽ vì có sự hiện diện của Công Tôn Kiềm nên y có phần an tâm hơn, cước bộ không nhanh không chậm, suốt một dọc đường đi, y chẳng hề nói câu nào, mọi sự tập trung đều dồn cả vào cảnh tượng ven đường. Dân chúng đói khổ đến nhường này, y thực sự rất xót xa, trong lòng lại xem lẫn tức giận. Nếu để y phát giác ra kẻ lạm dụng quốc khố, y tuyệt đối sẽ không khoan nhượng mà cho hắn một con đường sống. Lăng Quang đả nhanh cước bộ tiến về phía cổng thành - nơi tập trung phân phát lương thực hằng ngày cho dân chúng trong thành Thuận Giang. Công Tôn Kiềm nhận thấy tâm trạng Lăng Quang đang rất không tốt, lại còn đi nhanh như vậy, xem chừng y đang nóng lòng muốn tìm ra chân tướng sự việc. Hắn đang định gọi y thì từ phía sau, có một đoàn ngựa phi như bay trên đường lớn tiến đến gần, không ít người bị ngựa xô ngã. Theo phản xạ, hắn kéo lấy tay Lăng Quang, giúp y tránh khỏi đường ngựa của đoàn người kia. Y bất ngờ bị hắn ôm vào lòng, nhất thời chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, một lúc mới khẽ đẩy người trước mặt, y thoảng thốt nhìn theo đoàn ngựa đã đi trước, lúc này y mới hỏi hắn.
_ Đoàn người kia chắc hẳn là quân lính của Liễm Khánh tri phủ ?
_ Theo sắc phục thì đến tám phần là chính xác, công tử. - Công Tôn Kiềm nhìn thần sắc hoảng hốt của Lăng Quang, nếu vừa nãy hắn không nhanh tay, có lẽ y đã bị ngã. Điều này lại làm hắn vô tình vô lễ với y. Lăng Quang không có biểu tình gì, chỉ bâng quơ nói một câu.
_ Đám quân lính này, thật không có phép tắc, dám tốc ngựa trên đường lớn như vây, bộ là muốn làm loạn hay sao ?
_ May mà có Công Tôn đại nhân kịp thời ra tay, nếu không ... - Thái công công từ đằng sau, không nhịn được mà cẩn cẩn dực dực nhận xét, nét mặt lộ ra vẻ hài lòng, thực lúc nãy Thái công công đã chấn kinh một phen.
_ Công tử, người xem .. kia là nơi tập trung phân phát lương thực. Đám quân lính vừa nãy cũng dừng lại ở đó. - Công Tôn Kiềm lên tiếng cắt ngang lời của Thái công công, nhằm phân tán mũi nhọn hướng về phía bản thân mình. Lăng Quang cũng không suy xét nhiều, y đưa mắt nhìn theo hướng hắn đã chỉ điểm. Qủa thực là có rất đông dân chúng đang tụ tập, xếp hàng đợi lượt phát cơm. Trên tay mỗi người là một cái bát cũ nát, già có, trẻ có, lại thấy thái độ hách dịch của quân lính, Lăng Quang không nhịn được mới nhanh chóng chạy lên phía trước.
_ Cái lão già này muốn chết à ? Dám đòi hỏi xin thêm cơm, lương thực triều đình phát xuống chỉ có từng này, ăn được thì ăn, không ăn thì biến. - Một tên lính quát lớn, đồng thời xô ngã ông lão kia, cơm canh cũng vì thế mà đổ hết xuống nền đất. Ông lão chật vật, hai tay run run cố vun vét cơm dưới đất bỏ lại vào bát, tình cảnh thật khiến người ta nhìn vào mà phẫn nộ. Lăng Quang vừa lúc bước đến, chứng kiến cảnh tượng này lại làm y giận càng thêm giận.
_ Dừng tay, đám quân các ngươi thật to gan.
Cả đoàn người đang xếp hàng nhìn theo nam tử mặc tử y bước đến, lại dám lên tiếng quát quân lính của Liễm Khánh tri phủ, nhất thời vô cùng ngạc nhiên. Rốt cuộc con người này là ai mà lại có khẩu khí lớn như vậy ? Đám đông lại xôn xao một phen, Công Tôn Kiềm thấy Lăng Quang có phần quá xúc động, mới nhỏ tiếng nhắc nhở y.
_ Công tử, người bớt giận.
Một tên trong đám không biết tốt xấu, nhìn y một lượt ra vẻ đánh giá, rốt cuộc bước ra khỏi chỗ tiến đến gần y, buông lời giễu cợt.
_ Người đẹp sao lại giận dữ vậy ? Nhìn ngươi cũng có vẻ là người có tiền, nhưng ở thành này chưa có một ai dám chống lại người của Liễm Khánh tri phủ. Ngươi có gan như vậy, hơn nữa với gương mặt xinh đẹp này, là muốn gây sự chú ý với đại nhân, rồi để ngài dẫn ngươi về phủ làm nam sủng sao ? - Nghe thấy lời đại nghịch bất đạo kia, Thái công công trở nên phẫn nộ tột cùng, định mở miệng quát tháo thì Công Tôn Kiềm đã nhanh tay rút kiếm kề sát vào cổ tên kia. Nhìn sắc phục hắn đoán tên này không phải quân lính tầm thường. Đám lính ở trạm phát đồng loạt rút kiếm vây quanh chỗ năm người đang đứng. Lăng Quang trừng tên kia, biểu tình không mặn không nhạt, chỉ điềm tĩnh nói.
_ Sao ? Ngươi nói triều đình chỉ phân phát lương thực từng này ? Thật hỗn xược.
_ Đúng vậy, mỹ nhân không thiếu ăn thiếu mặc, lại chạy ra chỗ này thương hại cho lũ người kia sao ? Đáng tiếc, Liễm Khánh đại nhân đối với nam sủng, chỉ cần sắc, không cần tấm lòng từ bi hỉ xả. - Tuy đang trong thế bị động, nhưng tên kia vẫn không hề sợ hãi, hơn nữa càng làm ra bộ dáng giễu cợt. Công Tôn Kiềm nhíu mày, nghe những lời chướng tai gai mắt này lại làm hắn có phần bực bội, kề kiếm càng sâu làm cổ tên kia rỉ ra huyết.
_ Nam sủng sao ? Chỉ sợ có cho hắn mười cái mạng, cũng không dám động đến bổn vương. - Ánh mắt Lăng Quang bỗng nhiên lộ ra sát ý, y đưa tay rút mạnh kiếm từ tay Công Tôn Kiềm, làm tên kia gục xuống ngay tức khắc, Lăng Quang đương nhiên giết tên đội trưởng trạm dịch kia không chớp mắt. Dân chúng trong thành ai nấy đều sợ hãi nhìn y, chỉ sợ y đã động vào ổ kiến lửa. Đám binh lính nhìn thấy đội trưởng bị giết, cũng không nể nang mà hung hăng rút kiếm xông về phía Lăng Quang, nhận thức được tình hình, Công Tôn Kiềm đẩy y về phía sau, cầm chắc tay kiếm chuẩn bị vung xuống. Vừa lúc đó, vũ vệ và cấm vệ quân bí mật hộ tống Lăng Quang từ kinh thành cưỡi ngựa xông đến kịp thời. Nương theo chỉ thị của y, Lục giám công không giết đám binh lính phạm thượng vừa rồi. Sau khi giải quyết ổn thoả mọi chuyện, lại bình ổn đám đông vừa xong, Lục giám công mới đi đến chỗ y đang đứng, quỳ xuống hành lễ :
_ Vi thần hộ giá chậm trễ, thỉnh vương thượng định tội.
Dân chúng thành Thuận Giang như nghe thấy điều chấn kinh, đồng loạt loạn tâm loạn trí không thốt nên lời.
"Vương thượng sao ?"
.
.
.
TBC
Chắc tầm 1 tháng nữa mới có chương mới, bạn Au lên núi tập quân sự =)))) *Đùa thôi, chắc không đến nỗi 1 tháng đâu =))*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com