Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Kẻ đột nhập tiến vào trong nhà, hắn bao quát nhìn xung quanh, dường như chẳng để ý bóng dáng nhỏ nép sau cánh cửa vừa mở tung kia.

Đôi mắt vàng lập lòe trong bóng tối, nó ánh lên sự chết chóc như thể kẻ săn chuẩn bị bắt đầu cuộc đi săn của nó.

Máu trong người Khuyết Thuần Vu sôi sục cả lên, máu chảy về tim, chảy về đại não khiến y trở nên phấn khích, hồi hộp hơn tất thảy. Gương mặt đã bị bóng đêm nuốt chửng, nhưng đôi mắt vẫn phảng phất sự thèm khát máu nóng mà lâu ngày nó chẳng nếm được. Y đã dần quên mất bản thân thuở ban đầu ra sao.

Khuyết Thuần Vu vào vạn năm trước, y đứng trên núi xác chết, một tay cầm cái đầu bị cắt gọn ghẽ, một tay cầm kiếm. Thanh kiếm thon dài như gậy và nhọn hoắc ở đầu mũi, chuôi nắm bằng bạc khắc nổi chìm được mài nhám không bị trơn. Nó sẽ sáng bóng và lấp lánh nếu toàn bộ từ trên xuống dưới không ngấm một lớp đỏ sệt tanh tưởi.

Lúc này, giống như chẳng có ai đang sống, không có tiếng thở. Y nín thở, mở to mắt nhìn kẻ đột nhập vẫn đứng vững như tường bê tông, hắn thậm chí không phát ra hơi thở. Bỗng hắn quay đầu, nhìn về phía sau cánh cửa bị bật tung.

Không có ai ở đó.

Nhưng sau lưng hắn thì có.

Cảm giác lạnh lẽo sượt vào cổ hắn, nhanh chóng, hắn giật mình lùi lại một khoảng. Hắn sờ lên cổ, nơi đó xuất hiện một vết cắt nông dần rướm máu.

Hắn im lặng nhìn máu vừa quẹt từ cổ xuống, dường như chạm đúng chỗ ngứa, ngay lập tức hắn cười nắc nẻ, giống như vừa gặp một điều vô cũng thú vị khiến hắn hứng thú không thôi.

"Bạn nhỏ, cậu thật manh động."

Tự bao giờ, Khuyết Thuần Vu đã đứng bên cạnh hắn, một tay chìa dao găm sát cổ, một tay thủ thế có thể đánh vào gáy hay đâu đó nguy hiểm bất cứ lúc nào.

Đáng lẽ, Khuyết Thuần Vu đã ngay lập tức cắt đứt cái cổ của kẻ đột nhập mà chẳng cần nhiều lời. Nào chết rồi thì xem mặt cũng chưa muộn. Nhưng hơn hết, giọng nói khàn khàn của ông chú nào đó làm y có chút quen thuộc, hình như đã nghe ở đâu đó rồi.

"Nào, khách không mời mà đến...tôi nên làm gì với các hạ đây ?" Dao găm ngày càng kề sát cổ hắn, Khuyết Thuần Vu giữ vững vẻ mặt lạnh tanh của mình, chỉ có mỗi đôi mắt ngày càng ánh lên sự dữ dội.

"Bạn nhỏ, cậu nên học cách giữ bình tĩnh. Tôi nghĩ cậu đã quá mức vội vàng rồi." Hắn cười nấc lên, giọng điệu thích thú và phấn khích như sắp bùng phát khỏi miệng hắn. Thằng nhóc trước mặt hẳn quả nhiên là một cấp dưới lí tưởng.

Không gian bỗng im phắc đi, kẻ đột nhập khó hiểu, lẽ ra thằng nhóc này nên thoại 1 - 1 với hắn chứ ?

Rồi Khuyết Thuần Vu khẽ cười, hắn khó hiểu lắm rồi. Đột nhiên cười, lẽ nào bị dọa sợ đến mức phải cười cho đỡ sợ à ?

Tiếp theo, hắn hoàn toàn bất ngờ luôn.

Khuyết Thuần Vu gạt chân trụ của hắn, một tay ép dao găm kề cổ, một tay đè mạnh vị trí ngang cánh lưng một cách thô bạo. Hắn vì bất ngờ mà không kịp phòng bị, lập tức theo đà ngã xuống, hên là ngẩng mặt lên rồi, không là nát mặt vàng của hắn mất.

Trước khi Khuyết Thuần Vu liều lĩnh làm ra hành động ấy, trong đầu y đã lóe lên một suy nghĩ bồng bột.

Chết một tên cũng chẳng ảnh hưởng gì đâu nhỉ ?

Cũng chỉ là một kẻ đột nhập nửa đêm, vấn nạn duy nhất của y có lẽ là ở cái nơi đất khách quê người này, mạng người một khi đã lấy thì sẽ bị đám phụng sự triều đình truy nã gắt gao.

Nhưng mà Tuyệt Nguyệt Hoàng Triều dễ lấy một mạng đến vậy sao ?

Khuyết Thuần Vu không quên, ở nơi này cao thủ ẩn dật vô số, thậm chí là người thân, người quen hay bà bán rau, ông bán cá cũng có thể là cao thủ quy ẩn giang hồ. Nhưng ở ẩn tức muốn yên bình, họ sẽ chẳng dại dột đến mức đi phá cuộc sống an yên của bản thân đâu.

Cho nên, kẻ bị y khống chế nằm dưới đất là một tên ngu không biết sống chết, mạng dại cũng chẳng tiếc giữ.

Khuyết Thuần Vu thẳng tay cứa mạnh, một nhát gọn gàng dứt khoát lướt qua cổ người nằm dưới đất. Chưa đầy năm giây, một vết cứa nhợt nhanh chóng đỏ rực lên trong mắt y. Khuyết Thuần Vu đứng dậy sau khi xác nhận kẻ kia đã chết, y phủi mông, vung dao giữa không trung để vệt máu trên lưỡi dao biến mất.

"Màn trình diễn tuyệt vời đấy, bạn nhỏ."

Ngay lập tức, Khuyết Thuần Vu quay phắt người nhìn về phía góc ngồi ban nãy của y, kẻ đó cầm áo bào khẽ vuốt ve. Rồi y nghe tiếng cười khẽ, tiếng lầm bầm vô cùng nhỏ của hắn.

"Xem ra vẫn giữ lời."

Y tròn mắt nhìn, trong đầu ập đến khung cảnh ba người ngồi bên đống lửa ăn thịt xiên nướng. Cái giọng quen thuộc văng vẳng trong đầu, về lời nói của vị sư thúc đã nhờ y giữ hộ cái áo bào ngày hôm ấy.

"Các hạ tới lấy áo bào thì cũng không nên dọa ma hù quỷ như vậy chứ." Khuyết Thuần Vu thở phào, may mắn là hắn chưa chết, không thì mệt lắm.

Khuyết Thuần Vu tuy giảm bớt cảnh giác với Lạng Quyến nhưng trên hết, y tò mò vì sao người này chưa chết. Ban nãy không phải y vừa tặng hắn một nhát đi luôn rồi sao ?

Lạng Quyến thắp ngọn đèn bên cạnh, xung quanh dần sáng lên. Hắn đứng quay lưng với y, lại cảm nhận được tính tò mò đang nổi dậy trong lòng Khuyết Thuần Vu.

"Làm sao ? Cậu tò mò vì sao tôi chưa chết à ?"

"Đúng là vậy."

"Đó là một bí mật, nhóc ạ."

Lạng Quyến cầm áo bào trên tay tiến đến trước mặt y. Hắn cao lớn như ngọn núi sừng sững, vững chắc và tạo một áp lực vô hình kì lạ lên Khuyết Thuần Vu.

Hắn cười, gương mặt thoải mái hẳn ra, lại nhìn thằng nhóc đang tròn xoe mắt nhìn hắn một cách đầy chăm chú và đề phòng. Lạng Quyến đoán mò, Khuyết Thuần Vu đang sợ, hồi hộp, căng thẳng và rất tò mò.

Ừ thì đó là đặc điểm của trẻ em mà ? Lạng Quyến chìa cái áo ra trước mặt Khuyết Thuần Vu, hắn nở nụ cười tự tin.

"Ta có một đề nghị cho cậu, thế nào ?"

"Đề nghị gì ?"

"Làm cấp dưới của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com