Chương 12
Thật sự là có âm mưu.
Khuyết Thuần Vu ngồi trên ghế đá, siết hai tay với nhau, nhắm nghiền hai mắt. Thất Nỉ bên cạnh vẫn từ tốn uống trà như mọi ngày, lâu lâu lại lia mắt lên nhìn thiếu niên xinh đẹp như hoa này.
Hôm nay Khuyết Thuần Vu cũng bị đem đi làm ma nơ canh.
Thầm rủa trong lòng, Khuyết Thuần Vu thật sự không thể nhìn ra ý nghĩ thật sự của Nghiễm Sơ là gì. Đây là lần thứ tư trong tuần bị hai mẹ con kia bắt làm búp bê thử đồ rồi đó!
Y xoay đầu nhìn Thất Nỉ, dùng ánh mắt phờ phạc và bất lực nhìn hắn. Cho dù bị ánh mắt của y đâm chọt, Thất Nỉ một lời cũng không biện hộ hay giải thích.
Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu việc tiếp theo không phải là cánh cửa bên ngoài mở ra.
Khuyết Thuần Vu nhíu mày nhìn về phía cánh cửa dần mở rộng, lại ngó xem sắc mặt Thất Nỉ. Một cái nhếch mày cũng chẳng có, giống như đã đoán trước sẽ có người đến đây.
Một đôi giày quen thuộc bước qua cửa, được rồi, y thừa nhận...có vẻ không chỉ Thất Nỉ, Nghiễm Sơ biết kẻ này mà y cũng biết.
Lạng Quyến vắt hai tay sau lưng, ung dung bước vào. Trên mặt nở một nụ cười tự tin như mọi khi. Thân mặc y phục màu xanh đậm, đai lưng đen thắt một miếng ngọc bội kì lạ màu đen, ngang hông treo một thanh kiếm dài đen từ đầu đến chân.
Cạch.
Thất Nỉ đặt ly trà xuống bàn, đứng dậy và thi lễ với gã vô cùng kính cẩn. Xong, hắn nâng mắt nhìn Lạng Quyến, đôi mắt đen ngòm, ảm đạm theo dõi mọi cử chỉ của gã.
"Hôm nay có chuyện gì mà ngài lại tới đây vậy, Lạng đội trưởng?
Và..ngài ấy đâu?"
Lạng Quyến chậm rãi tiến đến cạnh bàn cẩm thạch, gã hạ mắt nhìn kẻ vẫn luôn giương mắt cảnh giác với gã. Tay vô cùng thuần thục, tự rót cho bản thân một ly trà nóng rồi uống một ngụm. Xong hết thảy thì gã mới chịu mở miệng đáp lời:
"Nó ở đây. Còn việc hôm nay vẫn nên kêu tiểu thư thì mọi chuyện sẽ tốt hơn đấy." Gã cười, một nụ cười làm Khuyết Thuần Vu sởn óc.
Y khựng lại, thấy có gì đó rất lạ từ câu hỏi của Thất Nỉ đến câu trả lời của Lạng Quyến.
Nó là ai?
Khuyết Thuần Vu siết chặt ly trà trong tay, thừa biết y không thể thoát khỏi cái chốn này nên chỉ có thể đẩy mức cảnh giác lên cao nhất. Sơ suất một giây cũng đủ đem cổ y chia làm hai.
Chưa được bao lâu, bên gian thất, cửa lớn mở ra chậm rãi, kéo theo tiếng kẽo kẹt kì dị. Nghiễm Sơ bước ra khỏi cửa, đôi chân trắng ngần đạp lên nền đất. Đây là lần đầu tiên Khuyết Thuần Vu nhìn thấy rõ nhan sắc của Nghiễm Sơ vào ban ngày.
Nghiễm Sơ một thân bạch y, mép viền may họa tiết vân phù màu vàng kim tạo điểm nhấn. Bên ngoài khoác ngoại bào đỏ rực dài phủ qua gót chân, ống tay áo rộng lắc lư theo nhịp đi của nàng.
Đáng chú ý nhất có lẽ là ánh mắt kia. Nó đã chẳng còn tí ôn nhu hay dịu dàng như thường lệ mà lại lạnh lẽo vô cùng. Đôi mắt biếc hờ hững nhìn, mày mảnh hơi nhíu, môi phết lên một lớp son đỏ rực.
Hôm nay trông phu nhân diễm lệ làm sao..
Khuyết Thuần Vu phải ngầm thừa nhận nữ tử này dù trong trường hợp nào cũng đều rất xinh đẹp, chỉ là bộ dáng này có chút dọa người. Không phải dịu dàng thướt tha, ôn nhuận như ngọc, mà là một "bề trên" theo đúng nghĩa: lạnh lùng, áp bức và đáng sợ.
Nghiễm Sơ bước chân trần đến đứng bên cạnh y, nàng xoa đầu Khuyết Thuần Vu đầy dịu dàng, nhưng tông giọng nói ra lại lạnh lẽo đến rùng mình:
"Lạng thúc, chẳng phải ta nói rồi sao. Cớ sao cứ thích đem thêm rắc rối vào cuộc sống của ta nhỉ?"
Lạng Quyến vân vê chén trà trong tay, gã cười phớt lờ lời nói của nàng, chăm chú nhìn vào lòng chén trà sứ màu ngọc nhạt. Song đó, gã bỗng vu vơ một câu không đúng trọng tâm:
"Triều đình thật xấu tính, rất biết hối thúc gia tộc đi tìm thái tử phi trở về..."
Khuyết Thuần Vu cảm nhận được bàn tay đang xoa đầu mình dừng lại, sau đó lại hơi có lực mà đè lên.Y ngờ ngợ, giống như đoán ra gì đó nhưng lại chọn im lặng.
Ai mà chẳng biết đám người lớn này cùng một giuộc hả?
Trong tay y vẫn còn nửa ly trà ấm, Khuyết Thuần Vu áp chặt hai tay vào thân ly, để nhiệt độ ấm áp lan dần ra khắp cơ thể, có lẽ nó sẽ giúp y giữ cho tâm trí vơi đi phần nào lo lắng.
Nghiễm Sơ cười gằn một tiếng nặng nề, "Lạng thúc à, từ khi nào mà thúc lại trở thành một kẻ dài dòng vậy?"
"Tiểu thư, gia chủ có lời nhờ ta chuyển. Ngài ấy nói nếu tiểu thư không về, phu quân của người sẽ quẩy đục cả gia tộc đấy."
"Vậy cơ à? Hắn...từ khi nào biết dùng não thế?" Nghiễm Sơ nghiêng đầu, lạnh nhạt đáp lại đầy mỉa mai.
"Tiểu thư à, nếu ngài nói vậy thì phu quân của người sẽ loạn cào lên mất." Lạng Quyến vẫn duy trì nụ cười, nếu để ý còn có thể thấy khóe miệng gã hơi nhích cao thêm một tí.
"Đừng giở giọng với ta, Lạng thúc. Tốt nhất là thúc nên quay về, sau đó cứ theo cách cũ mà làm. Ít ra còn khiến hắn chịu câm mồm." Nghiễm Sơ vươn tay rót ly trà cho mình, môi vừa chạm vào miệng ly, nàng nhíu mày, ngay sau trừng Lạng Quyến đến mức nổi tĩnh mạch trên trán.
Nghiễm Sơ vung tay khiến ly trà bay về phía Lạng Quyến, gã búng ly trà cạn của mình về phía ly trà đang bay của nàng. Hai ly va mạnh khiến chúng bể nát, nước trà nóng trong ly của Nghiễm Sơ văng tung tóe khắp nơi, một vài giọt nóng còn bay về phía Khuyết Thuần Vu thì bị nàng chặn lại.
Nàng đứng chắn trước mặt y, ngẩng cao đầu nhìn người đối diện đầy âm u. Khuyết Thuần Vu thấy bóng lưng cao lớn và rực một màu đỏ của nàng mà thoáng ngạc nhiên. Cũng không bất ngờ mấy khi y nhìn chăm chú lên mảng áo giữa lưng, huy hiệu Phượng Hoàng một cánh ba chân hằn trên đó, ẩn ẩn hiện hiện dưới cái nắng nhẹ ban chiều.
Khuyết Thuần Vu lưu lại huy hiệu này vào não bộ chính mình, hình như vừa rồi gã Lạng Quyến kia có nói gì mà "thái tử phi" với cả "gia tộc","gia chủ", "phu quân"....
"..."
Ở sân của một biệt viện, có một đứa trẻ ngay tại đây, ngay bây giờ, muốn chết.
Vớ gì không vớ, phải vớ lấy vợ thái tử mới chịu. Thậm chí nàng ta còn là tiểu thư đài các của một gia tộc lớn nào đó, chứ đời nào có ai đi để gia huy là phượng hoàng bao giờ, chỉ có là long phụng thôi chứ gì nữa hả?
Xem ra "kiếp sau an tịnh" mà tên 'Liêm' nói chẳng thể tồn tại trong cuộc đời y rồi.
.
Nghiễm Sơ và Lạng Quyến mắt đối mắt hơn nửa khắc, duy trì không gian im ắng kì quặc. Thất Nỉ bên cạnh không xen ngang hay làm bất cứ hành động nào, hắn hệt như một kẻ qua đường đang coi thế sự xoay chuyển thế nào mà thôi.
Ầm--!!
Cùng lúc, mọi ánh mắt hướng về phía cửa lớn. Trên nền đất là mảnh gỗ nát tươm, bên cửa hiện ra một cái chân dài và thẳng đang giữ nguyên tư thế vung cước của mình. Kẻ bên ngoài hạ chân, sau đó lạch cạch mấy tiếng, kẽo kẹt mấy tiếng, đẩy phần cửa tàn tạ còn lại ra, hắn bước vào ung dung giống như ai đó ban nãy. Tuy hơi thô bạo và loi nhoi một tí...
"Yaaa...Tỷ tỷ, ta tới chơi với tỷ nàyyy!!!"
Nghiễm Sơ: "..."
Lạng Quyến: "... "
Thất Nỉ: "..."
Khuyết Thuần Vu: "...?"
Cái giọng rõ lớn, đương nhiên là y cũng nghe thấy, nhưng bóng lưng lớn của Nghiễm Sơ che khuất tầm mắt nên Khuyết Thuần Vu chẳng thấy gì. Y nghe thấy âm thanh, tương đối biết người này, lại suy ra thêm vài chuyện...
Đoán rằng người này tên Ngũ Sa - một tên to tướng nhưng bị đần.
Ngũ Sa xoa gáy, hắn cười tươi như mình rất vô tội, chẳng làm gì sai trong khi vừa làm ra hành vi vô kỉ luật - phá cửa nhà người khác.
"Hề hề, mọi người căng thẳng thế? Ây Nỉ lão đại, kể cho đệ nghe có chuyện gì vui không?"
Đáp lại hắn là khoảng trời im lặng, gió thổi tát vào mặt hắn đau rát như một chuyện thường tình.
Thất Nỉ hít thở thật sâu, xong liền dùng nửa con mắt nhìn Ngũ Sa. Bình thường mặt Thất Nỉ vừa liệt vừa ghê rợn với vết sẹo kéo dài từ trán xuống cằm phải, bây giờ càng lạnh ngắt, không tồn động thứ gì khác ngoài một tâm hồn băng giá. Hắn còn có nước da trắng bệch như người bệnh, đôi khi Khuyết Thuần Vu nghĩ người có bệnh không phải Nghiễm Sơ mà là Thất Nỉ mới đúng.
Khuyết Thuần Vu vờ như mình chẳng thấy gì, cúi mặt vân vê ly trà trong tay. Nước trà nguội lạnh từ lâu, là y tự cảm giác nó vẫn còn ấm, là y tự an ủi chính mình rằng nó vẫn ấm. Còn ấm thì còn có thể giữ chặt sự tỉnh táo.
Rất bất an.
Cho dù Khuyết Thuần Vu là Khuyết Âm, một tên tai to mặt lớn tồn tại bên dưới từ rất lâu trước đây, giết người như ngóe, chặt đầu biết bao nhiêu kẻ ngoài kia mà không gớm tay, thậm chí vô tâm trước hàng vạn lời cầu xin tha thiết của nạn nhân. Vốn dĩ người như vậy sẽ không xuất hiện thứ cảm xúc vô nghĩa đó, nhưng đó là Khuyết Âm - một tên chẳng ai biết, chẳng ai hay rằng hắn tồn tại từ bao giờ. Cho đến khi hắn đứng trên đỉnh nhìn xuống, những ánh mắt tuyệt vọng và sợ hãi lan tràn...
Chúng khiếp sợ Khuyết Âm.
Chúng nói hắn còn hơn cả bạo chúa.
Chúng nói hắn là quái vật.
Chúng nói....
Đó là Khuyết Âm, không phải Khuyết Thuần Vu.
Khuyết Thuần Vu chỉ là đứa trẻ gần chín tuổi với bộ não già nua mà thôi.
Chỉ có vậy.
"Sơ tỷ, cô bé sau lưng tỷ là ai vậy?"
"Lão nhị, đệ tò mò làm gì?"
"Ta thắc mắc, con bé cúi gằm mặt nãy giờ kìa." Ngũ Sa đứng cạnh Thất Nỉ chỉ tay về phía y, gương mặt khờ hết nói.
Bị nhắc tên, Khuyết Thuần Vu hơi giật mình. Y ngẩng đầu, hai mắt mơ hồ nhìn về phía Ngũ Sa.
Gương mặt toát nên sự mềm yếu bất lực. Ánh mắt màu vàng kim mơ hồ, mông lung lại vô cùng xa xăm nhìn về phía hắn. Đôi môi hồng phớt mấp máy, run lên. Cả người nhỏ bé vận bạch y ngồi gọn trên ghế. Mái tóc đen tuyền thắt bím nhỏ hai bên và cố định phía sau bằng dây đỏ. Cùng với nước da trắng, nó khiến Khuyết Thuần Vu trở nên vô cùng mềm mỏng, rất dễ tan vỡ nhưng có gì đó từ trực giác bảo rằng tốt nhất nên cẩn thận khi chạm vào.
Nói không ngoa, ở đây, tất cả, không ai có thể phủ nhận đứa trẻ này không xinh đẹp theo một nét riêng. Một dáng vẻ u sầu trầm tĩnh hiếm thấy ở độ tuổi, và cả thứ nhan sắc trời ban khiến người khác đắm chìm.
Ngũ Sa ngay sau khi thấy gương mặt y đã cứng ngắt cả người, ánh mắt nhìn thẳng về phía Khuyết Thuần Vu. Dần dà, xung quanh đều đặt sự chú ý lên người hắn. Nghiễm Sơ hơi nhướng mày, Lạng Quyến huýt sáo một hơi thích thú, Thất Nỉ bên cạnh im phắt, hắn ta không muốn phá hủy tình yêu vừa chớm nở của thằng ranh này đâu.
Khuyết Thuần Vu nghệch ra, nhìn thiếu niên tuấn tú đang dần tiến đến chỗ mình rồi quỳ một chân trước mặt, tay trái hắn nắm lấy một tay y nâng lên, tay phải đặt lên ngực trái của bản thân. Ngũ Sa lắp bắp, gương mặt phủ lớp màu hồng phấn, đôi mắt biếc rung động theo từng nhịp đập.
"C- Cô nương, liệu nàng sẽ trở thành nương tử của ta chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com