Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Lam Thành - một trong những khu vực tương đối gần thủ đô đất nước, tương đối xa với khu vực biên giới như Niên Hợp. Vì lẽ đó mà việc di chuyển từ Niên Hợp đến Lam Thành mất kha khá thời gian, cụ thể là gần sáu canh giờ (12 tiếng).

Lam Thành gần thủ đô, thế nên nó cũng được coi là một quận phát triển sung túc. Đoàn người ngồi trong một chiếc xe ngựa với Lạng Quyến là người cầm lái đi qua cổng thành cao vút. Lính canh cổng ban đầu định ngăn lại vì chiếc xe ngựa gỗ trông khá tầm thường, cả người cầm lái cũng kín mặt mũi vô cùng khả nghi, cho đến khi họ nhìn thấy ngọc bội treo trên thắt lưng của Lạng Quyến thì luống cuống né đi. Làm gì có ai muốn chọc đến mấy vị ôn thần của Nặc Tước Diêu thị đâu chứ.

Tang Mịch vén màn cửa sổ, ánh mắt lấp lánh nhìn ra bên ngoài, cả Khuyết Thuần Vu cũng không nhịn được mà ngó đầu ra xem cùng. Nghiễm Sơ vui vẻ khi thấy bộ dạng tò mò của hai đứa trẻ, lại quay sang nhìn đệ đệ mình. Ngũ Sa đang dùng ánh mắt thất tình nhìn bóng lưng gầy của Khuyết Thuần Vu, thở dài nuối tiếc.

Nghiễm Sơ vỗ lưng hắn một cái, hất mặt nói:

"Làm sao?"

"Tỷ..." Ngũ Sa hơi mếu máo.

"Im miệng cho ta, đừng có nói mấy câu đó ra, ta vả cho đấy!" Nàng trừng mắt nhìn đệ đệ đáng yêu của mình.

Ngũ Sa nghe vậy cũng thôi, ấm ức tiếp tục dõi theo hai bóng nhỏ bên ô cửa sổ.

Khuyết Thuần Vu nghĩ ngợi, đường xá và cuộc sống người dân không đến nỗi tệ. Hai bên đường là những quầy hàng, gánh rong, những tông giọng chào hàng khác nhau đầy cuốn hút, mùi thức ăn,... mọi thứ đều nhộn nhịp và ồn ã đến mức khiến y có chút nhức nhối. Lại tự đánh giá, ngoại trừ điều kiện sống tốt hơn thì còn lại không được lắm, quá ồn ào!

"Nhìn kìa Thuần Vu ca ca, mấy chị trên đó đẹp quá chừng!"

Tang Mịch chỉ tay về một lầu cao xa hoa giữa phố, Khuyết Thuần Vu nhìn theo cũng có chút tò mò. Mấy mỹ nhân da trắng, môi đỏ, thon thả đầy đặn, ngồi trên lầu cao đưa đẩy phiến giấy trong tay. Người nào cũng hở hang để lộ bờ vai gầy cùng xương vai quyến rũ, mặc đúng phần áo cúp bó sát nổi bật đôi gò bồng mềm mại trắng trẻo. Có người dựa lên thành gỗ, người phe phẩy quạt, người nghiêm chỉnh tư thế... nói chung là một vườn hồng rực rỡ đang nở rộ trên đài cao, hút mắt vô cùng.

Nhưng nghĩ lại, Khuyết Thuần Vu bẻ đầu Tang Mịch đi hướng khác, tặng kèm theo câu cảnh báo:

"Đừng nhìn, nhìn nữa là bị bắt hồn đi đó."

"Hả?! Mấy tỷ tỷ xinh đẹp đó là ma hả?!" Tang Mịch nghĩ đến một hướng khác hoàn toàn, Khuyết Thuần Vu cũng ba chấm, ậm ừ cho qua.

"Tiểu thư là lần đầu nhìn thấy hay sao mà chăm chú vậy...?" Chắc không đâu, tiểu thư cành vàng lá ngọc thì nhìn đến chai mắt rồi chứ ở đó.

"Đúng ùi, lần đầu ta thấy mọi người đông đúc thế này á! Mà đừng gọi ta là tiểu thư, huynh phải gọi ta là Tang Mịch!"

"....."

Khuyết Thuần Vu suy tư nhìn Tang Mịch rồi lại nhìn Nghiễm Sơ, nàng đáp lại y bằng một nụ cười vô hại, y cũng chẳng muốn nhìn nên quay mặt ra phố xá bên ngoài.

Chẳng mấy chốc, xe ngựa dừng lại ở một con đường lớn tương đối yên tĩnh giữa phố xá đông đúc. Vừa bước xuống xe ngựa, đập vào mắt y là cánh cửa gỗ sơn một màu đỏ trầm hoàn hảo như mới, phía trên treo biển hiệu đúng một chữ "Diêu", và với độ nổi tiếng của cái họ này thì không ai không biết Diêu của Nặc Tước Diêu thị hết. Chỉ bị cái vấn đề là cánh cửa này to, to hơn nhiều so với biệt viện Nghiễm Sơ cư trú ở Niên Hợp.

Lạng Quyến gõ cửa ba tiếng, vài giây sau liền hé mở ra. Một cái đầu nhỏ, tròn ú ló ra từ bên cửa, đôi mắt đen láy chớp chớp nhìn Lạng Quyến, rồi như cả kinh việc gì đó, vung tay đẩy toang cửa tạo một tiếng rầm rất lớn. Đứa trẻ vừa rồi thoắt cái biến mất, Lạng Quyến cũng không giải đáp gì mà nghiêng người, đưa tay ra hiệu cho Nghiễm Sơ vào trước.

Nàng gật đầu mỉm nhẹ, tay nắm tay Khuyết Thuần Vu dẫn vào bên trong, đằng sau là Ngũ Sa bế Tang Mịch đang háo hức nhìn xung quanh bằng một tay. Thân là người đi cuối, Lạng Quyến mang trách nhiệm đóng cửa và theo sau.

Một quãng đường từ cửa vào trong khá dài, quả nhiên là gia tộc đình đám có khác. Khuyết Thuần Vu trong lúc ấy cũng như Tang Mịch, hiếu kỳ dòm ngó xung quanh với những khung cảnh mới lạ này.

Cả đoạn đường làm bằng đá ép, hai bên là thảm cỏ xanh được cắt tỉa gọn gàng cùng những đóa hoa nhỏ ven đường. Xa xa, những cây cao xuề xòa cành lá. Cây liễu rũ bên góc hồ với hòn non bộ, những con cá chép với màu sắc khác nhau lượn lờ trong hồ. Những chậu cây cảnh đơm hoa sặc sỡ khắp nẻo đường. Đặc biệt, khi Khuyết Thuần Vu thấy một biệt phủ to lớn hiện hữu trước mắt, cũng là lúc cây mai đỏ cạnh bên rũ cành nở hoa.

Rất đẹp.

Cơn gió mới thổi qua làn người khiến những đóa hoa mềm mại nhung đỏ phất bay trong không gian, hạ xuống chóp mũi y như một lời chào đón. Khung cảnh ấy đẹp đẽ đến mức không lời nào có thể thốt lên.

Chưa kịp thưởng thức mỹ cảnh, cửa chính đột ngột "BANG!" một cái, người đàn ông mặt mày hằm hừ tức giận xông thẳng tới chỗ Khuyết Thuần Vu như thấy kẻ địch chẳng đội trời chung. Cứ ngỡ mình sắp bị ăn thịt rồi, hóa ra người mà ông ta nhắm đến lại là Nghiễm Sơ.

Ông ta lao tới như tên bắn, ôm chầm lấy Nghiễm Sơ, siết chặt nàng trong vòng tay. Nàng đặt tay lên lưng ông, khẽ vỗ.

"Cha, người ôm chặt quá, khiến Thuần Vu sợ bây giờ."

Sợ? Y thì sợ cái gì? Chỉ là có chút kinh ngạc thôi mà. Ơ mà cha....

Khuyết Thuần Vu đánh mắt sang người đàn ông trung niên trong lòng Nghiễm Sơ. Bên ngoài khoác áo bào đỏ gạch, trên lưng áo lại ẩn hiện gia huy phượng ba chân. Mái tóc hạt tiêu búi tròn, vương miện màu bạc đính một viên lục bảo ở giữa cùng trâm bạc giữ gọn mái tóc. Bên trong là y phục màu trắng toát có mép viền màu vàng cát.

"Ô... Thuần Vu là đứa nào?" Ông lên tiếng, chất giọng trầm khàn của người đàn ông trưởng thành, cực kì vững chắc. Người đàn ông thả Nghiễm Sơ ra, nhìn sang y đang đứng cạnh xem trò, rồi lại rơm rớm nước mắt.

"Cháu tôi, trời ơi, con bé lớn tới nhường này rồi sao?"

Ngay lập tức, ông tiến gần, xoa hai má y, liên tục hỏi thăm hết câu này đến câu khác. Nhưng bên cạnh đó, ánh mắt khó xử từ đoàn người chăm chăm vào Khuyết Thuần Vu và người đàn ông.

Nguyên nhân không đâu xa xôi, từ ban đầu, Khuyết Thuần Vu đều mặc nữ trang và vẫn chưa thay ra. Với vẻ ngoài bất nam bất nữ của mình, nhìn vào chả ai nhận ra y là nam nhân cả.

Khuyết Thuần Vu đẩy người đàn ông ra, khó khăn nói mấy câu đính chính thân phận:

"Ngài nhận nhầm rồi, cháu ngài ở đằng kia." Vừa nói, y vừa chỉ về phía Tang Mịch đang ngơ ngác trong vòng tay Ngũ Sa.

"....."

Trong một khắc, ông buông lỏng hai tay, Khuyết Thuần Vu cũng nhanh chóng lui ra sau lưng Nghiễm Sơ.

"Khục-"

"Ngũ Sa, ngậm miệng cho ta!!"

Ông ta hắng giọng nghiêm túc, ngay sau hóa thành một lão già hoa nở lóc chóc, bay nhảy về phía Tang Mịch trong sự nhung nhớ.

"Cháu ngoại ơiiii!!!"

"Ông là ai dợ?"

Ai đó cảm thấy tan nát cõi lòng.

"Nè, ai cho ông ôm Thuần Vu ca ca của tui?" Tang Mịch nhăn nhó, bày ra vẻ mặt cực kỳ khó coi.

"T- ta là ông ngoại của cháu..."

"Ông ngoại nào mà nhận nhầm cháu vậy không biết." Ngũ Sa thiếu đòn giáng một câu thẳng vào trái tim thiếu nữ của cha mình.

Và dĩ nhiên hắn đoán trước được hành động tiếp theo, vội lùi lại ngay tức khắc. Chỉ thấy hai bả vai ông run run, tay nắm chặt đến nổi gân, hàm răng nghiến chặt với nhau, gằng giọng gọi tên đứa con trai thân thương.

"Diêu! Ngũ! Sa!! Mày thiếu đòn đúng không?! Lạng Quyến!!"

"Ủa cha?!- Khoan đã Lạng thúc, đợi chút! Đừng, đừng lại gần nữa! Tang Mịch còn trong tay cháu!!"

Ông ta thở phì phò, cực kì tức giận, lại xoay sang nhìn Nghiễm Sơ, trở về bộ dạng mềm mại đáng yêu.

"Com gái, đi đường dài mệt rồi. Nào, vào trong, vào trong thôi. Cả cháu nữa, ừm... Thuần Vu nhỉ?"

Khuyết Thuần Vu gật đầu, Nghiễm Sơ tiếp tục nắm tay y, lớn giọng kêu Lạng Quyến:

"Lạng thúc, đưa Tang Mịch cho ta."

Ngũ Sa mới lơ đãng vì tiếng gọi, Lạng Quyến như ma quỷ xuất hiện trước mặt, xách nách Tang Mịch từ tay hắn, quăng sang phía Nghiễm Sơ.

"Ơ?"

Khi Tang Mịch cảm thấy mình đang rơi xuống, một vòng tay lao đến đỡ lấy thân thể em, áp vào lòng ngực ấm áp. Tang Mịch ngẩng đầu, chớp mắt nhìn gương mặt xa lạ vừa gặp hôm nay.

"Cháu không sao chứ, A Mịch?"

Gương mặt ông rất dịu dàng, giống như nương của em, thậm chí còn chẳng có chút cảm giác lạ lẫm nào dù đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt. Tang Mịch mím môi, ánh mắt lóe lên gì đó rồi chớm tắt ngay. Em cũng không giãy khỏi vòng tay của ông ngoại khiến ông cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

"Ai cho ông gọi ta là A Mịch? Phải gọi ta là Tang Mịch!"

"Được, được. Gọi Tang Mịch."

Chợt nhận ra gì đó, Tang Mịch ngước lên nhìn ông, hơi chu môi hỏi:

"Còn cữu cữu thì sao...?"

"Kệ thằng đó, không chết được đâu. Nào, để ông ngoại dẫn cháu đi ăn điểm tâm nhé."

*Tang Mịch gọi Ngũ Sa là cữu cữu (cậu) vì ổng là em của Nghiễm Sơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com