Chương 16
"Hi hi... thật là đáng yêu quá đi..."
Diêu lão gia chống khuỷu tay lên bàn, áp cả hai lòng bàn tay vào cằm, cứ lắc lư cái đầu nhìn Tang Mịch và Khuyết Thuần Vu ngồi bên cạnh ngoan ngoãn ăn điểm tâm. Nghiễm Sơ nhắm hai mắt, lạnh lẽo nhắc nhở.
"Cha, ngưng lắc lư cái đầu của người lại đi."
"Nào con gái, con cũng ăn đi, ta đặc biệt bảo người làm bánh hoa dứa con thích đấy."
"Đa tạ cha, nhưng bây giờ con chưa có hứng ăn. Ta nên nói vào chuyện chính nhỉ?"
"À à, phải rồi nhỉ? Ta đã bông đùa hơi nhiều rồi."
Nghiễm Sơ nhếch môi nhẹ như chưa từng tồn tại, thầm khinh bỉ người đàn ông đã tứ tuần rồi mà cứ như thiếu nữ mới lớn vậy.
"Con gái, ta nghĩ trước đó nên sắp xếp một chút." Diêu lão gia hạ tầm mắt sang hai đứa trẻ đối diện, ánh nhìn vẫn nhu hòa và ấm áp như thường.
"Xem nào, cháu ngoại Tang Mịch của ông, đây là lần đầu hai ông cháu mình gặp nhau nhỉ? Mặc dù còn xa lạ, nhưng ta mong sắp tới chúng ta sẽ thân thiết hơn." Diêu lão gia hiền từ gật gù đầu, lại đánh mắt sang người ngồi kế bên, vẫn hoài ôn nhu. "Cả cháu nữa nhé, Thuần Vu."
Khuyết Thuần Vu ngừng động tác ăn, ngập ngừng một chút rồi mới trả lời: "Vâng, thưa ngài."
"Ối dào, đừng trang trọng như thế, cứ gọi ta là lão gia gia như thường là được rồi. Cháu đúng là một bé gái đáng yêu." Diêu lão gia híp mắt, cong lên một vầng khuyết dịu dàng cùng mấy vết chân chim của thời gian nơi khóe mắt.
Gần như đồng loạt, cả Khuyết Thuần Vu lẫn Nghiễm Sơ cứng đờ. Miếng bánh chưa kịp nuốt cứ thế nghẹn trong họng, Khuyết Thuần Vu khó khăn đính chính:
"Cháu là nam nhân."
"Hả?"
"Cháu là nam nhân."
"......"
Khuyết Thuần Vu não nề gặm bánh, nhìn xuống dĩa bánh còn ba cái, y dùng khăn tay bỏ hai cái vào, một cái đưa cho Tang Mịch, sau đó quay sang nói với Nghiễm Sơ và Diêu lão gia:
"Phu nhân, lão... gia gia, ta xin phép đưa tiểu thư dạo bên ngoài cho tiêu bụng."
"Đi đi." Nghiễm Sơ mỉm cười, đứa trẻ này quả thật là tinh ý.
Khuyết Thuần Vu hơi cúi đầu, song thì thầm với Tang Mịch, "Đi thôi, ta dẫn muội ra ngoài đi dạo."
"A! Được, ta đi hẹn hò thôi." Tang Mịch phấn khích lớn tiếng, ngay sau cũng nhỏ tiếng thì thầm với Khuyết Thuần Vu.
"Không phải, chỉ là đi dạo thôi. Nào, chào người lớn rồi ta đi."
"Được! Con đi hẹn hò với Thuần Vu ca ca đây, hai người ở lại vui vẻ!" Nói xong, Tang Mịch lật đật kéo tay Khuyết Thuần Vu đang kinh ngạc và bỏ lại hai người lớn còn trong trạng thái ngỡ ngàng.
"Hẹn hò? Hẹn hò cái gì? Khoan đã?!" Diêu lão gia gào lên từ phía sau, khi ông sắp lật bàn tới nơi thì Nghiễm Sơ cản lại, vỗ vai an ủi.
"Cha à, đừng lo, dù sao Tang Mịch cũng từng nói với con rằng con bé sẽ cưới Thuần Vu làm nương tử cơ mà."
"Cái gì?!!!"
"Thôi, bỏ chuyện đó qua một bên, ta quay lại vấn đề chính đi cha à."
"Con giải thích trước đã rồi ta nói tiếp!"
~•~
"Lá la là la~ hẹn hò, hẹn hò, lá là la~ hẹn hò với Thuần Vu cưa cưa, lá la la~"
"......"
Bây giờ, Khuyết Thuần Vu không còn gì để nói với đứa nhóc này nữa. Cứ mặc cho em nắm tay nhảy chân sáo hát líu lo, y để tâm trí dời vào cảnh vật cung quanh.
Những cánh mai đỏ mềm mại như nhung lảng vảng xung quanh, đậu trên vai, trên tóc, sượt qua làn da trắng mịn, để lại lưu luyến ngắn ngủi rồi nhanh chóng biến mất, hệt như cách chúng quyến rũ con người rồi lạnh lùng quay gót bước đi. Những bụi hoa rực rỡ mọc hai bên đường, trên thảm cỏ xanh mướt, hoa cát tường e lệ, hoa lan tao nhã, hoa mẫu đơn quý phái, hoa nguyệt quý, hoa lan huệ, hoa ngọc lan, hoa hồng..., cả một vùng kinh diễm, ngập ngụa trong sắc hoa xinh đẹp. Khuyết Thuần Vu không khỏi trầm trồ và cảm thán trước độ chịu chơi của lão gia gia cơ đấy.
Quả là một tay chơi khủng.
Đi thêm một lúc, cả hai bắt gặp Ngũ Sa đang nằm dài bên một cái chòi lợp ngói đỏ. Hắn một tay chống cằm, một tay cầm ly trà húp ra tiếng, vô cùng chán đời. Đối diện, Lạng Quyến thả lưng lên lan can, tự rót cho mình một ly trà mới, bộ dạng trông thuận mắt hơn nhiều so với ai đó.
Từ xa, Khuyết Thuần Vu thấy Lạng Quyến nói gì đó với Ngũ Sa, hắn cuống quýt ngồi dậy, không cẩn thận còn sặc trà ho khù khụ. Y mặt lạnh để Tang Mịch kéo đến cái chòi nhỏ, không màng sự đời.
"Cữu cữu! Lạng Thúc thúc! Mọi người đang chơi gì thế, cho con chơi với!"
"Chỉ là ngắm cá cảnh bên hồ sen thôi. Tiểu thư và Thuần Vu không tiếp tục ăn điểm tâm sao?"
Tang Mịch chớp mắt, bật cười khì khì, hơi nheo mắt trả lời: "Bọn ta đi hẹn hò, không phiền người lớn theo cùng!"
Ngũ Sa: (⊙ _ ⊙) ?
Lạng Quyến: ?
"Đã nói không phải mà Tang Mịch!" Khuyết Thuần Vu quay sang giải thích, "Bọn họ có việc riêng nên ta dắt Tang Mịch ra ngoài đi dạo."
Ngũ Sa gật gù, âm thầm vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Thật là, cháu chắt gì mà chỉ biết dọa người!
Lạng Quyến vờ ho một cái, điềm tĩnh nói với hai đứa trẻ còn đang ngẩn ngơ bên ngoài chòi: "Cả hai có muốn cho cá ăn không? Có thì lại đây." Gã vẫy tay, chừa một lối đi tiến vào bên ghế hướng ra hồ, đồng thời, Khuyết Thuần Vu ăn ý cúi xuống nói nhỏ với Tang Mịch
"Vào cho cá ăn nhé? Sẵn tiện nghỉ ngơi một chút, dù sao chúng ta cũng đã đi một đoạn dài."
"Dạ, nghe ý Thuần Vu ca ca hết!"
Xong, Tang Mịch lại lót tót bước vào, theo sau là Khuyết Thuần Vu.
Thân là người luyện võ luyện kiếm, giác quan sẽ nhạy cảm hơn bình thường rất nhiều. Mà ở đây, trường hợp của hai vị huynh đài xếp top sever thì lại càng nằm tít trên cao, thế nên, chỉ có không tiện nói thôi chứ tai nghe hết nhé! Dù sao thì thân thể của hai đứa nhỏ này đều rất yếu ớt, vận động đường dài cỡ tư dinh đến hồ sen cũng coi như đáng khen.
An tọa trên ghế gỗ liền với lan can, Khuyết Thuần Vu khẽ lướt bề mặt gỗ, sạch sẽ! Một màu nâu sậm tuyệt đẹp cùng mùi nhàn nhạt của gỗ đàn hương, hòa cùng không khí thanh mát của hồ sen, cả mùi dịu mát lan tỏa khắp nơi từ những nụ sen yêu kiều thành công khiến tâm trí y trở nên nhẹ nhõm.
Chợt nhớ ra gì đó, Khuyết Thuần Vu rút trong ngực áo ra gói khăn đặt lên bàn làm thu hút sự chú ý của hai người lớn. Y mở ra, bên trong là hai cái bánh điểm tâm màu hồng phấn và lục nhạt đang tỏa cái mùi ngòn ngọt của đường, sộc thẳng vào khoang mũi Tang Mịch ngồi kế bên còn đang chăm chú xem cá cảnh. Khuyết Thuần Vu chia cho Ngũ Sa một cái, Lạng Quyến một cái trước khi Tang Mịch hai mắt sáng rỡ, quay phắt lại nhìn y như hổ đói.
"Hôm nay đã ăn quá mức quy định rồi Tang Mịch, muội không thể ăn thêm."
"Chỉ một cái nữa thôi...."
"Không."
"Đi màaa...."
"Muội sẽ sốc đường nếu ăn quá nhiều đồ ngọt."
"Nhưng mà...."
"Chẳng phải muội bảo sẽ nghe theo ý ta sao?"
Dứt lời, Khuyết Thuần Vu tự nhiên rót hai ly trà, đưa cho Tang Mịch một ly, bản thân một ly. Nhẹ nhàng nhấp môi, còn cố ý đưa ánh nhìn xuống Tang Mịch, hơi cong khóe mắt lộ cả ý cười, một đường nhắm thẳng vào trái tim đang vỗ bình bịch trong lồng ngực bé nhỏ của em.
"T- Thế thì muội uống trà đỡ vậy.." Tang Mịch thẹn thùng cúi đầu nhìn ly trà, hóa ra người này còn biết dùng chiêu độc!!
Ở vị trí mà mấy vị top server này nhìn thấy, gáy và tai của Tang Mịch đỏ ửng lên. Khuyết Thuần Vu trở lại vẻ đạm bạc thường ngày, nhắm mắt cảm thán vẻ đẹp của bản thân quá mức xinh đẹp. Lạng Quyến bên cạnh nhếch mày, thu hết hành động và biểu cảm của hai đứa nhỏ, thầm mắng vài câu. Ngũ Sa khịt mũi, nhìn cái bánh màu hồng phấn hình hoa đào trong tay bỗng mất cả hứng ăn.
Lạng Quyến chợt hỏi:
"Câu trả lời thế nào?"
Khuyết Thuần Vu miết miệng ly, trong mắt lóe lên tia hứng thú rồi nhanh chóng bị dập tắt.
"Ta ở đây, chính là câu trả lời."
Lạng Quyến mỉm cười hài lòng.
Ở đây tức là chấp thuận yêu cầu của gã, bao gồm "chăm sóc và làm cấp dưới" cho gã. Nhân tài trước mắt cớ sao gã phải từ bỏ, mặc dù lựa chọn này của Lạng Quyến như một canh bạc, liệu rằng gã sẽ tạo ra một trung thần, hay một bạch nhãn lang đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com