Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Kiếp sau của Khuyết Thuần Vu quả thật an có tịnh có, vấn đề chắc chỉ là...

Y sinh ra là một cô nhi đầu đường xó chợ, không ảnh hưởng.

Bọn trẻ con trong khu y sống rất quấy và phiền phức, chuyển chỗ ở.

Thân thể trẻ con này sinh ra cực kì yếu ớt. Cuối cùng y nhận ra, chỉ có mình y túng hóa*.

*túng hóa: vô dụng, bất tài.

An tịnh có chút lạ, vô dụng như vậy, còn là trẻ con, y không biết làm cách nào mà sống được đến bảy tuổi.

~•~

Trên đồng cỏ lau, khu vực nhỏ trống hoắc tạo dựng một căn nhà gỗ xập xệ, một vài nơi hở tới hở lui. Nhìn kiểu gì cũng không giống cho người ở.

Khuyết Thuần Vu hiện tại là một thằng nhóc có chút vô dụng, nơi này sử dụng võ công là chủ yếu, vì vậy những công việc thông thường đều là yêu cầu sức dài vai rộng, sức mạnh cơ bắp hay phải có nội lực...

Nhưng y là một thằng nhóc, còn là phế nhân không nội lực, là loại người sẽ chết bất đắc kỳ tử đó.

Vì rượu canh Mạnh Bà đối với y cứ như nước lã, uống hay không đều như vậy nên đầu óc trưởng thành vẫn còn nguyên vẹn. Ít nhất việc sống sẽ đỡ hơn phần nào.

Đến đây bảy năm, y khai thông được khá nhiều điều thú vị.

Thứ nhất, y hiện đang sống ở gần biên giới Tuyệt Nguyệt Hoàng Triều và Huyết Thâm Tử lâm - khu rừng chết chóc nào đó chứa rất nhiều ma thú hoang dã điên loạn.

Thứ hai, Tuyệt Nguyệt Hoàng Triều đâu đâu cũng thấy danh thế cao thủ quy ẩn giang hồ hội tụ tại đây.

Đối với Khuyết Thuần Vu, nơi này giống như mồ chôn của mấy đứa ngơ ngơ không biết gì vậy, hên là y còn có đầu óc, không là chết ngắt rồi.

Đang đứng suy đi nghĩ lại việc đập đi xây lại căn nhà gỗ tồi tàn của mình, y nghe có người gọi tên mình, giọng cực kì hống hách:

"Khuyết! Thần! Vu!"

"Tam Tử, tên ta là Thuần Vu, không phải Thần Vu."

"Thuần Vu hay Thần Vu không quan trọng, cái tên vô dụng nhà ngươi ngày ngày ở đây xây nhà, không biết đi kiếm cơm ăn à?"

Cái kẻ tên Tam Tử là một thằng loắt choắt lắm mồm, miệng nhanh hơn não mà y gặp được hai năm trước. Tam Tử luôn mặc bộ đồ rách bạc màu dính đầy bụi bẩn, cả người nhơ nhuốc, đầu tóc cứ bết bết.

Là cái tên ở dơ nhất mà y từng gặp.

"Tam Tử, ngươi bẩn quá, ra sông tắm đi."

"Hả? Mắc gì phải tắm? Mới có bốn ngày thôi mà, tắm sớm làm gì." Hắn phẩy tay, một chút cũng không ý tứ.

"Ây da Thần Vu, sao không lo kiếm cơm đi mà còn lo nghĩ? Mùa đông sắp tới còn không trữ đồ ăn, ngươi sẽ chết cóng đó!"

"...Ngươi nói xem, ta một thân yếu ớt như vậy có thể vác mấy bao tải khủng bố đó sao?"

"Ít nhất là hai bao." Tam Tử thản nhiên giơ hai ngón, tay kia móc mũi trước mặt y.

"Ngươi vác một bao cũng cỡ hai đồng hay gì đó, nói chung ráng được nhiêu ráng. Không thì qua ta nuôi ngươi!!"

"Hờ, một cái bánh bao đã bảy đồng, ta vác liền bốn bao, chưa kịp tích trữ đã chết vì kiệt sức rồi."

"Hơn nữa, ta nói này Tam Tử, ngươi một chút cũng không thấy bẩn sao?" Khuyết Thuần Vu có chút kì thị kẻ này, mặt hơi nhíu lại, giọng cũng trầm trọng một phần.

"Không bẩn."

"Được, cút cho ta."

"Ơ Thần Vu? Thần Vu!!!"

"Còn gọi sai tên, ta cắt cổ ngươi." Khuyết Thuần Vu đứng trước cửa nhà mà lườm một cái, ánh mắt hổ phách sâu hút như muốn nuốt chửng người phía sau.

Tam Tử biết điều khẽ nuốt nước bọt, sau đó liền lui cung.

~•~

Nhà gỗ không to nhưng vẫn còn khoảng trống khá rộng rãi cho y sinh hoạt. Mọi thứ hết sức đơn sơ, chỉ một mớ rơm xếp chồng một góc, kế bên có một miếng vải thô sạch sẽ được gấp gọn. Một góc để ngủ, còn lại đều là vùng để y luyện tập.

Biết bản thân yếu kém, Khuyết Thuần Vu chỉ ngày ngày chăm chỉ sáng chiều luyện tập nâng cao sức khỏe. Y hết chống đẩy, gập bụng, trồng cây chuối, ép dẻo toàn thân, đứng tấn,...và hàng chục bài luyện tập khác nhau vào sáng hôm đó.

Khoảng hai canh giờ trôi qua, y mới chịu ngừng lại. Mặt Khuyết Thuần Vu đỏ bừng bừng, cả người ướt đẫm mồ hôi, tóc đen dài được cuộn lên thành củ tỏi cũng không còn nguyên vẹn mà lả tả.

"Ha...ha..mệt thật.." y cầm một cái khăn cũ nhưng sạch mà lau đi gương mặt dính đầy mồ hôi, lại lau sơ qua người.

"Thiên hạ một mình ta túng hóa, thật là mở mang tầm mắt." Khuyết Thuần Vu cảm thán mỉa mai, vơ lấy ngoại bào màu nâu nhạt và một cái quần rồi đi ra bờ sông gần đó.

Cách nhà Khuyết Thuần Vu nửa khắc có một bờ sông sạch, nước trong vắt. Trên bờ có vài tiếng nói, y thấy vậy cũng chỉ lặng lẽ ra một góc khuất nào đó, đặt đồ trên bờ mà ngâm mình.

Do sắp chuyển đông, buổi sáng nước ngấm sương buốt lạnh, y vậy mà để cả người chìm trong nước, sắc mặt như thể "thứ này lạnh sao?".

Để thân mình dựa vào tảng đá to phía sau, y chầm chậm cảm nhận sự lạnh lẽo len lỏi cả cơ thể nhỏ bé yếu ớt của mình.

Hôm qua y liều lĩnh đi nhận việc làm nặng nhọc, tuy có chút nặng nề nhưng tiền lương khá cao, đủ cho y sống qua năm ngày. Bây giờ cả người có chút ê, y nghĩ mình nên nhắm mắt một chút, sáng sớm thì chắc chẳng ai mảy may chú ý tới một góc khuất đâu.

Đó là với ai, chứ không phải Khuyết Thuần Vu.

Chỉ nghe một tiếng động lớn, vùng nước phía trước mặt bị bắn tung tóe lên khiến y giật mình cảnh giác, nhưng thân thể sớm đã kiệt quệ, nay còn gặp chút chấn động mạnh mẽ khiến y như cá lọt lưới, vùng vẫy vô dụng.

Khuyết Thuần Vu hai mắt hờ hờ, tai ù ù vang nhỏ tiếng kêu lớn, giọng của một nam nhân, thân thể còn đang mặc quần bị bế xốc lên, đưa đi đâu đó.

Đến khi tỉnh lại, y chỉ thấy trời đã ngả ráng chiều, bên cạnh sộc một mùi thịt nướng thơm lừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com