Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Đã một tuần kể từ khi Khuyết Thuần Vu gặp hai kẻ lạ mặt kia, cái lục bào vẫn được y cất giữ sạch sẽ trong góc ngủ.

Y sáng nay vừa luyện tập xong lại vác thân đi tắm rửa, nói Khuyết Thuần Vu là tên sạch sẽ quá mức ở cái khu này thì cũng không lạ.

Sau một loạt cả buổi sáng vất vả, Khuyết Thuần Vu mới bắt đầu đến bảng thông tin nhận việc thuê ở trung tâm khu vực.

Nơi y sống có tên gọi là Niên Hợp, là khu vực biên giới của một đất nước cho giang hồ quy ẩn và một cái rừng toàn ma thú thích cắn ai thì cắn, hay nói một cách khác thì Niên Hợp không khác gì một khu ổ chuột có dân thường sinh sống cả.

Trên đường đi, lâu lâu lại có người len lén nhìn y, cái tên khác biệt nhất đám người.

Quần áo sạch tinh tươm một màu nâu nhàn nhạt, có chút rách nhưng không nhiều. Đầu vấn cao tóc thành búi, chân mang giày rách như bao người.

Cũng là rách rưới đó, nhưng khác cái gọi là rách rưới bẩn thỉu nha.

Khuyết Thuần Vu nhìn nhìn bảng tin, nhìn mãi vẫn không di chuyển.

Tam Tử từ một nơi khác quay về, mặt mũi lem luốc, mồ hôi ướt đẫm mặt nhỏ, là vừa đi làm việc về đây mà.

Cơ mà hắn thật sự không tắm sao?

Y hết nói rồi, câm lặng luôn. Cái Tam Tử này sao lại lì như vậy ?

"Tam Tử, cút đến sông mà tắm đi." Khuyết Thuần Vu nhíu mày, tay phẩy phẩy mùi hôi cơ thể đi chỗ khác.

"Không sao, ta làm thêm vài việc nữa rồi tắm cũng chưa muộn." Hắn cười ngốc nghếch, tay thì gãi mái tóc lỉa chỉa của mình.

"Liền cút đi tắm cho ta." Y mặt mày nhăn lại, mắt hổ phách như chứa sát ý thâm thù mà lườm nguýt, thế mà thật sự dọa Tam Tử xách mông đi tắm rồi a...

Thở dài một hơi, y lại xem xét việc thuê bản thân có thể làm. Chỉ là y còn chưa rành chữ. Ở đây Khuyết Thuần Vu chính là một tên mù chữ.

Một tên đã nghèo còn túng hóa trời sinh, y bây giờ thật muốn hiện hồn Mạnh Bà vặt cổ vứt xuống sông Cửu Tuyền.

Y hết liếc trái liếc phải, liếc trên liếc dưới, cuối cùng nhìn thấy trong góc một tờ giấy hằn vết nhàu nho nhỏ. Tiện tay giựt xuống, Khuyết Thuần Vu mới từ từ nhìn kĩ từng chữ.

"Thuê...chăm con, lương..." Y mấp máy môi, ánh mắt hận không thể căng ra thêm. "Hai lượng bạc.."

Thật sự là hai lượng bạc?! Nhiêu đó đủ cho y sống hơn hai tháng rồi!

"Hừ, chăm con chứ gì? Ta nhận." Khuyết Thuần Vu khẽ nhếch môi, nụ cười hiếm hoi trên mặt trắng thành công mang nhan sắc y nâng lên một bậc.

Hai khắc sau đó, Tam Tử quay lại với bộ dáng sạch sẽ, nhưng đầu ướt còn chưa khô đã long nhong chạy đi kiếm Khuyết Thuần Vu.

Tới nơi, chỉ còn mình hắn đứng đó, Khuyết Thuần Vu lại biến đi đâu rồi.

.

Đứng trước biệt viện, Khuyết Thuần Vu có chút ngơ ra, so sánh giữa nhà của mình và nhà người ta...hừm..

Thôi đi, y có tưởng tượng cũng chẳng nổi.

Trước cửa lớn sậm màu đỏ gạch đang đóng chặt, y nắm lấy tay cầm gõ ba cái.

Đợi một lúc mới thấy có tiếng động từ phía bên kia, lục đục gì đó rồi mới kẽo kẹt mở ra.

Là một nam nhân cao ráo, thân một cây đen, hơn nữa gương mặt có vết sẹo dài từ trán kéo đến cằm phải. Ánh mắt đen ngòm không gợn sóng mà nhìn cái người thấp ngang bụng gã.

Khuyết Thuần Vu đưa tờ giấy đến trước mặt, vỏn vẹn nói vài chữ : " Ta tới làm thuê công việc được yêu cầu."

Gã ta mặt mày lạnh tanh, như thể sơ xuất nhỏ cũng đủ khiến gã lấy mạng quèn của y.

"Vào đi."

.

Bên trong biệt viện có một gian thất lớn, cửa gỗ đỏ gạch, men tường trắng ngà cũ, cửa chính hé một bên cánh, còn cửa sổ toàn bộ đều đóng chặt.

Thật lạnh.

Không biết là gió trời hay hay thứ gì, cơ thể y như bị bao phủ bởi hàn khí lạnh lẽo. Hai tay y bình thường đều mang nhiệt độ man mát, nay lại lạnh đến cứng đơ.

Nếu ở lâu quá mức, Khuyết Thuần Vu sẽ không chịu được mà lăn đùng ra ngất tại chỗ mất.

"Xin hỏi vị đại nhân này..xưng hô thế nào?"

"Cứ gọi là Thất Nỉ."

"Thất Nỉ đại nhân, người ta cần chăm ở trong đó sao?" Y chỉ tay về phía gian thất, mắt vẫn hướng lên chỗ Thất Nỉ

Gã im lặng, chỉ gật đầu một cái rồi bỏ đến bàn cẩm thạch trong sân mà tọa vị.

"Vậy ta xin phép." Y quay đầu tiến đến gian thất, nhìn thẳng mà đi. Khuyết Thuần Vu bây giờ mà quay đầu, y liền đầu rời khỏi cổ.

Từ ban đầu, ánh mắt của Thất Nỉ vẫn dán chặt lên người y, mang cảm giác áp bức, nghẹt thở đến tuyệt vọng.

Khuyết Thuần Vu tự nhủ, không nhìn là được, không nhìn thì không sợ.

Y hạ chân vào bên trong gian thất, mùi thảo dược nhè nhẹ sộc lên mũi, tức khắc bị áp chế bởi mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt.

"Ngươi là người nhận yêu cầu sao?"

Giọng của một phụ nữ trưởng thành, nhưng có chút yếu ớt, chất giọng nhẹ nhàng trong veo của nàng cứ thế mà tản ra tứ phía.

"Vâng, đại nhân không biết nên xưng hô thế nào?"

Loạt xoạt một tiếng, sau đó lại có tiếng bước chân trần đi trên sàn và tiếng xoàn xoạt do kéo lê ngoại bào.

Lộ ra dưới ánh sáng mờ nhạt, hoạt một nữ nhân kiều diễm như hoa, thướt tha như ngọc. Nàng trên người chỉ mặc một lớp áo mỏng, ngoài khoác thêm cái ngoại bào màu xanh biếc thêu hạc vàng. Tóc đen dài óng xòa ngang hông, mắt biếc nhạt nhòa lấp lánh trong bóng tối.

Khuyết Thuần Vu xoay mặt sang chỗ khác, khẽ ho một cái. Nàng ta nhu hòa nhìn y, miệng rộ lên nụ cười mỉm, lộ hai má lún duyên dáng.

"Ta là Nghiễm Sơ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com