Chương 5
Nghiễm Sơ một thân bước ra khỏi bóng tối, làn da trắng bệch, cơ thể rất gầy, trên người lại chỉ mặc mỏng một lớp vải và khoác ngoại bào, giống như một người bệnh sắp chết.
Khuyết Thuần Vu khép hờ mắt nhìn Nghiễm Sơ, sau đó thi lễ với nàng.
"Nghiễm Sơ đại nhân, lần đầu diện kiến. Ta là Thuần Vu, nhận yêu cầu chăm con mà đến."
"Không cần cư xử bề tôi như vậy, ta không để ý đâu." Nàng luôn hiện hữu ý cười trên mặt, vẫn luôn một nét dịu dàng.
"Vâng. Cái kia...đứa bé..?"
"À, ngươi lại đây này." Nàng vẫy tay gọi, y cũng chầm chậm tiến đến gần.
Thấy trên giường chứa một cục bông nhỏ nhỏ trong chăn, chỉ lộ nửa đầu. Nghía thấy cục bông, y không tò mò liền lùi lại. Nghiễm Sơ ngồi lên trường kỉ, hạ tay xoa nhẹ lưng cục bông nhỏ.
"Đứa trẻ này tên Tang Mịch, sau này ngươi giúp ta chăm sóc nó nhé."
"Sau này...ạ?" Y nhướng mày, không phải chỉ làm hôm nay thôi sao?
"Ừm, mỗi ngày hai lượng bạc, nếu có gì tốt, ta sẽ thưởng thêm."
Mỗi ngày hai lượng bạc, y đi làm cả đời chắc không gặp được cơ hội làm giàu nhanh đến vậy. Khuyết Thuần Vu thi lễ với Nghiễm Sơ, xong lại nói:
"Nghiễm phu nhân và Tang tiểu thư cứ tiếp tục nghỉ ngơi, ta lui ra trước. Về chuyện công việc thì được ngày nào hay ngày đó."
Y lui đến cửa, chuẩn bị bước ra lại khựng bước, xoay đầu nhìn về phía Nghiễm Sơ.
"Nghiễm phu nhân, bảo trọng thân thể, cáo từ." Nói rồi bước ra ngoài, thuận tay nắm cửa khép vào, để lại tĩnh mịch giữa ánh sáng nhạt nhòa.
Cửa đóng kêu 'cạch' một tiếng, Khuyết Thuần Vu vừa xoay người đã đụng phải ánh mắt đen ngòm của Thất Nỉ.
Gã đứng sau lưng y, không chút tiếng động mà áp sát.
"Thất Nỉ đại nhân, vừa rồi ta thất lễ." Y lùi một bước thi lễ với gã, con tim lúc nãy giật có hơi mạnh.
"Ta là Thuần Vu, sau này sẽ phụ trách chăm lo cho Tang tiểu thư theo ngày, mong ngài chiếu cố." Cố gắng giữ vững lí trí mà không hoảng giãy lên, y tự khen mình thật giỏi.
"..."
"Ta là Thất Nỉ.
~•~
Hai canh giờ trôi qua, ban chiều hạ nắng vàng ấm nhè nhẹ, ánh xuống sân biệt viện một mảng đất trống. Bên trong gian thất vọng ra tiếng kêu nhẹ:
" Thuần Vu, ngươi vào đây."
Y mở cửa gian phòng bước vào, sau đó cảm nhận được có ánh mắt chăm chú nhìn mình, một cách tò mò.
Là Tang Mịch, em đã tỉnh sau cơn sốt nhẹ lúc sáng.
"Nương, huynh là ai vậy?" Tang Mịch có giọng rất ngọt, nghe lại rất êm tai. Em kéo tay áo Nghiễm Sơ, lại giương mắt nhìn y đứng ngay cửa.
"Huynh ấy là người thay ta chăm sóc cho con, sau này có gì thì con cứ nhờ huynh ấy nhé."
"Tang tiểu thư, lần đầu diện kiến, ta là Thuần Vu."
"Tang tiểu thư? Nghe thật mắc mệt!"
"Vu ca ca, huynh gọi ta là A Mịch!"
Khuyết Thuần Vu mắt nhắm mắt mở không nhìn vẻ mặt Nghiễm Sơ ra sao, y khẽ nhắm mắt, rồi mở mắt.
Màu hổ phách nơi đồng tử như cát lún sa mạc, càng sâu lại càng sâu, nó ánh lên vẻ đẹp kì lạ lại cuốn hút.
Vô tình, Tang Mịch bị nó cuốn đi mất.
"Thuần Vu ca ca, huynh thật đẹp." Tang Mịch cười toe toét lộ răng sữa, mắt hạnh nâu cong cong, hai gò má ửng hồng nhạt.
Nếu nói Nghiễm Sơ là mỹ nhân yêu kiều xinh đẹp tựa tiên nữ, thì Tang Mịch là một cục bông trắng thanh khiết mềm mại, rất đáng yêu.
Khuyết Thuần Vu định nói lại thôi, suy nghĩ rồi tiến đến phía Tang Mịch. Quỳ một chân trước giường, y để mình ngang tầm mắt Tang Mịch, khẽ mỉm cười dịu dàng:
" Tang Mịch tiểu thư, chúng ta chỉ vừa gặp nhau, không thể quá mức thân thiết mà xưng hô như vậy."
Hai má Tang Mịch lại pha thêm sắc đỏ, nam nhân này ngồi gần quá, lại rất đẹp, tim em sắp bùng nổ rồi!!
Nghe lời Khuyết Thuần Vu nói, em có chút thất vọng, mặt liền xụ đi.
"Nếu ngài muốn, ta sẽ gọi ngài là Tang Mịch, ngài sẽ gọi ta là Thuần Vu. Nếu ngài không để ý vấn đề quan hệ chủ tớ tạm thời."
Như nghe thấy mong muốn, Tang Mịch lấp la lấp lánh gật gật đầu. Trong mắt y, em giống như mọc thêm hai cái tai thỏ và một cục bông trắng lớn sau lưng, lắc lắc điên cuồng.
Nghiễm Sơ bên cạnh im lặng không nói gì, chỉ thấy bả vai nàng run run, hai đứa trẻ này cũng thật đáng yêu quá rồi.
"Thuần Vu, Tang Mịch bẩm sinh yếu ớt, dễ sinh bệnh, ngươi chú ý giúp ta nhé." Nàng nhìn hai đứa trẻ nộn nộn trắng trắng như hai cục bột vừa mềm vừa trắng, thật muốn nhào nặn.
"Phu nhân chớ lo, Tang Mịch không phải người duy nhất ở đây."
Khuyết Thuần Vu rũ mi, nam nhân hay nữ nhân, tất đều do thiên định mệnh cho, thể chất, trí tuệ, hoàn cảnh, thân phận,.. bất luận có muốn khác cũng chẳng thể.
Nghiễm Sơ ngẩn người, nhìn chằm chằm y, ánh mắt lại lóe lên chút yêu thương.
"Phu nhân, ta có thể đưa Tang Mịch ra ngoài hưởng gió không?"
"Đi thôi!" Tang Mịch đứng phắt dậy trên giường, trung y mỏng bay nhẹ lộ bụng nhỏ nhưng em nào để ý.
Y cuối đầu che tầm mắt, nam nhân làm bảo mẫu cho một nữ nhi như Tang Mịch đã rất bất ngờ, y không thể xâm phạm thêm riêng tư cá nhân của em đâu.
Khuyết Thuần Vu là nam tử đại trượng phu, không phải loại hạ tiện kia!
Nghiễm phu nhân vẫn luôn dõi theo Khuyết Thuần Vu mà nhìn, ứng xử của y quả thật khiến nàng hài lòng. Một cục nộn trắng rất ra dáng nam nhi.
"Sao vậy? Sao huynh cúi đầu đó? Huynh đau cổ à?" Tang Mịch từ từ bám lấy giường leo xuống, chân ngắn một mẩu như em thật khổ.
"A Mịch, con phải thay y phục, nhưng Thuần Vu là nam nhân, con hiện tại ăn mặc mát mẻ quá sẽ sinh bệnh." Nàng bế Tang Mịch từ trường kỉ lên, đi đến tủ đồ đối diện.
"Phu nhân, ta sẽ ở ngoài đợi."
"Được."
Y ra ngoài đóng cửa, ở bên ngoài liền cùng Thất Nỉ thưởng trà.
Bên trong gian thất, Nghiễm Sơ búi tóc cho Tang Mịch, tay lướt qua lại trên mái tóc đen. Tay nàng bận rộn, miệng lại hỏi:
"A Mịch, con thấy đứa trẻ kia thế nào?"
"Rất xinh đẹp, con sẽ cưới huynh ấy làm nương tử!"
Tay nàng khẽ ngưng, mặt có chút hắc tuyến.
"Nói gì vậy chứ? Nữ nhi của ta năm nay bốn tuổi, còn đòi cưới nam nhân hơn mình sao?"
"Bốn tuổi thì sao chứ? Con chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên đó! Ai da nương à, người không thấy huynh ấy cười lên rất đẹp sao? Rất rất là có khí chất của nương tử tương lai của con!"
"Mịch Nhi ngốc, đời nào một nam nhân đại trượng phu như thằng bé sẽ đồng ý gả cho con chứ?"
"Hàaaa......không chịu đâu!!" em nhăn mặt, trề môi, gương mặt đau đớn như mất đi thứ quan trọng.
"Nào, mau đi dạo rồi quay về." Nàng đẩy Tang Mịch đến cửa, em lại xoay đầu nhìn nàng.
"Nương không đi ạ?"
"Ta làm chút việc, con cứ cùng Thuần Vu đi dạo đi."
Đến khi cửa khép hẳn, Nghiễm Sơ ban nãy liền không còn nữa.
Hiện tại, nàng là Diêu Nghiễm Sơ của Nặc Tước Diêu gia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com