Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

QUYỂN 1: CHƯƠNG 07: VỤ NỔ THẾ KỈ

Chương 07

Vụ nổ thế kỉ

⤘⬽

Bảo tàng...

Không, là một phòng trưng bày nghệ thuật.

Phòng trưng bày nghệ thuật hiện đại nơi đây thực sự ấn tượng, nơi mà nghệ thuật và thiên nhiên hòa quyện, tạo nên một không gian đầy sáng tạo và đẳng cấp. Những bức tranh khỏa thân khổ lớn treo trang trọng trên các bức tường, khung ảnh được chế tác từ gỗ Dalbergia nạm kim cương, tất cả tạo ra một sự hòa quyện hoàn hảo giữa ánh sáng tự nhiên và nghệ thuật đương đại.

Không gian rộng lớn và thoải mái của phòng trưng bày khiến người ta cảm thấy như lạc vào một thế giới nghệ thuật đầy mê hoặc. Ánh sáng mặt trời chiếu qua những cửa sổ lớn, làm nổi bật từng chi tiết tinh xảo trên các tác phẩm nghệ thuật, tạo ra một không gian sáng sủa, rực rỡ như ánh sáng của một buổi hoàng hôn ấm áp. Thiết kế hình vòm của trần nhà càng tô điểm thêm cho không gian rộng lớn này, khiến mọi người không thể không ngạc nhiên trước vẻ đẹp kiến trúc hiện đại và sang trọng.

Lối kiến trúc Beaux Arts kinh điển mang đến một cảm giác lãng mạn và đầy lịch sự, khiến người ta không thể không ngả mũ trước sự tinh tế và tầm nhìn nghệ thuật của người thiết kế. Mỗi đường nét, mỗi góc cạnh đều được chăm chút tỉ mỉ, mang lại cho không gian một sức sống mãnh liệt.

Nhìn vào những bức tranh, Hàn Dương như chết lặng trước vẻ đẹp kiêu sa, ánh mắt của anh dường như sâu thêm trong những chiều sâu của nghệ thuật. Anh tiến gần hơn, không thể rời mắt khỏi những hình ảnh sống động và tinh tế của từng nét vẽ.

Trong bức tranh, một mỹ thiếu niên với đường cong cơ thể tuyệt đẹp hiện ra, khung xương lúc ẩn lúc hiện, những kiểu tạo dáng phác hoạ rõ nét vẻ đẹp như một nhân tượng cổ đại. Xương sườn quyến rũ, xương hông sắc nét, cặp mông căng tròn, tất cả đều được che lấp bằng những bông hoa, tạo ra một cảm giác vừa ẩn hiện vừa cuốn hút, khiến người xem nảy lên những xúc cảm tò mò, rồi lại thôi.

Càng tiến gần, chiếc hõm venus ấy càng hiện rõ trước mắt, phía trên là hõm lưng sâu, kèm theo thắt hông nhỏ. Cơ thể thiếu niên như được chính Chúa Trời tạo nên. Đôi mắt đen lay láy của Hàn Dương đánh giá xung quanh một chút, trước khi xoay người nhìn bức tượng.

Bức tượng được tạc đúng tỷ lệ, thiếu niên mảnh khảnh nhưng đầy đặn ở những vùng trọng yếu, dùng hai tay che khuất bộ phận nhạy cảm, đôi mắt sâu thẳm và mơ màng khiến người xem không thể rời mắt.

Nếu là một người thường, chắc hẳn sẽ bị sắc đẹp này làm choáng ngợp. Nhưng Hàn Dương, với bản lĩnh kiềm chế kiên cường, chỉ cảm nhận được cơ thể mình đang dần nóng lên, nhưng vẫn giữ được vẻ thư thái như thể mọi chuyện diễn ra trước mắt chỉ là điều hiển nhiên.

Hàn Dương luôn cảm thấy một ám ảnh không nguôi về một thiếu niên mà anh không thể quên. Bóng dáng của cậu ta luôn hiện hữu trong tiềm thức của anh, khiến anh không thể thoát khỏi sự ám ảnh đó. Mỗi khi anh mở tạp chí Forbes, cái tên "CEO trẻ tuổi Khúc Mộ Hàn" lại hiện lên như một ám ảnh không thể xóa nhòa.

Ngay cả khi anh đến quán rượu quen thuộc, cái tên Mộ Hàn vẫn gợi lên những cảm xúc phức tạp trong lòng anh, khiến anh cảm giác như cậu ta đang theo đuổi anh mỗi ngày.

"Hôm nay Mộ Hàn đã lấy mất chai rượu Macallan 1926 Fine & Rare của quán, bọn mình uống chai khác vậy," tin tức về cậu ta lan truyền khắp nơi, làm cho Hàn Dương không thể tránh khỏi sự chú ý đến thiếu niên này.

Thậm chí, trong những phiên đấu giá, cái tên Mộ Hàn cũng không thể vắng mặt, và là người duy nhất ra giá 20 triệu USD cho chiếc đàn Stradivarius.

Mọi sự hiện hữu của Mộ Hàn trong cuộc sống của Hàn Dương khiến anh không thể không nghi ngờ về ý nghĩa sâu xa đằng sau sự hiện diện liên tục của cậu ta. Liệu ám ảnh về thiếu niên này có phải là điều gì đó quái dị, hay chỉ là do sự ngẫu nhiên?

Cho đến một ngày, anh phát hiện bí mật lớn nhất cuộc đời cậu...

Hàn Dương đột ngột mở mắt, nhìn lên trần nhà kiến trúc Phục Hưng được dát vàng của bản thân.

Anh gặp ác mộng, nhưng không phải hình ảnh của quá khứ, mà cơn ác mộng ấy dường như là tình mộng, xuân mộng.

Anh mơ về Mộ Hàn, về cơ thể cậu.

Trước đây, Mộ Hàn vẫn xuất hiện với tần suất liên tục trong giấc mơ của anh, đôi mắt sâu thẳm của cậu, cái liếc mắt khi cậu nhìn anh, nhưng giờ đây giấc mơ ấy đã được đặc tả thành người thật, sau khi anh đã khai phá được mảnh đất nghệ thuật bí ẩn kia.

Năm nay, anh đã cấm dục tròn hai mươi tám năm, không hề để mắt tới ong bướm xung quanh. Một thời gian dài, anh đã nghĩ rằng mình mắc hội chứng xã hội, nhưng vẫn giao tiếp và đàm phán một cách khéo léo.

Chưa bao giờ anh nảy sinh cảm giác thích thú với bất kỳ ai, phải nói rằng anh không thật sự để tâm đến những sinh vật được gọi là con người.

Nhưng với anh, Mộ Hàn để lại xúc cảm không thể tả. Chính là hình mẫu lý tưởng nhất lột tả bản chất sâu bên trong anh. Đó chính là phần 'con' và phần người của anh. Cơ thể thiếu niên khắc hoạ rõ nét những hình mẫu lý tưởng đã sống trong tâm trí anh từ lâu.

Một đêm lắm mộng...

"Gọi một hoạ sĩ nổi tiếng đến đây, tôi muốn vẽ một bức tranh."

Hàn Dương ngồi trong khuôn viên dinh thự của mình. Dinh thự của anh độc tôn trên một đỉnh núi, với dáng dấp của một toà lâu đài cổ từ thời Trung Cổ, khoảng từ thế kỷ 9 đến thế kỷ 15. Tuy nhiên, tổng thể dinh thự lại là một hệ thống kiến trúc tân cổ điển, được chia thành nhiều khu vực, tạo thành một quần thể lớn với những căn dinh thự nhỏ nguy nga nằm dọc theo sườn núi.

Dinh thự chính toạ lạc trên đỉnh núi, là nơi kết hợp đa phong cách từ Trung cổ đến hiện đại. Một hồ bơi hình bán nguyệt lớn nằm ở sân sau, trong khi sân trước cách xa vạn dặm so với cổng chính, tạo không gian cho một đài phun nước lớn. Xung quanh dinh thự được bảo vệ bởi lớp kính chống đạn, kèm theo những vệ sĩ luôn sẵn sàng. Các dinh thự phụ nằm dọc sườn đồi, với những lối đi được lót đá cuội.

Nơi đây còn có sân đậu máy bay, sân golf, trường bắn, trường đua xe và còn nhiều điều kỳ diệu khác.

Ngoài ra, dinh thự còn có một lối đi xuống biển Sơn Đông ở phía dưới đỉnh núi, một vùng biển mà người ta ví như Maldives của Đại Long Vạn, nơi đậu những du thuyền từ lớn tới nhỏ của Hàn Dương.

Dinh thự được gọi là An Chateau, được người dân ví như một quần thể lâu đài dày đặt trên đỉnh Trung Sơn. Để đến được nơi này, phải vượt qua một con đường eo núi dốc thẳng đứng, chỉ những chiếc xe hơi đủ sức mới có thể leo lên (hoặc đi bằng chuyên cơ riêng). Không phải ai cũng có thể vượt qua hàng phòng ngự dày đặc đó, bởi những tay bắn tỉa luôn sẵn sàng, ẩn mình trong mọi góc khuất để bảo vệ sự an nguy của gia chủ.

Trợ lý bên cạnh liền tuân lệnh, không lâu sau, một hoạ sĩ trẻ người Paris được chuyên cơ riêng của Tuấn gia đưa đến An Chateau.

Hoạ sĩ theo vệ sĩ đến khuôn viên chính, cô ta có chút choáng ngợp trước sự xa hoa nơi đây. Sau đó, cô nhìn thấy một thân ảnh to lớn đang được người hầu bồi xì gà và phục vụ bữa ăn sáng trong hoa viên.

Người hoạ sĩ trẻ tên Claire, là một trong những danh hoạ nổi tiếng của trường phái tả thực, những bức tranh của cô đều thể hiện tỷ lệ gần giống với người thật.

"Thưa quý ngài, ngài muốn vẽ những gì?"

Cô gái nhỏ giọng, với giọng Pháp đặc biệt hoa lệ và ấm áp. Cô đã được những vệ sĩ và quản gia nói rằng chủ nhân nơi đây có thể giao tiếp tiếng Pháp, vì vậy cô sử dụng luôn ngôn ngữ mẹ đẻ của mình để giao tiếp, không cần phiên dịch viên.

"Tôi muốn vẽ một người." Giọng nam nhân âm trầm thốt lên.

Hôm nay, Hàn Dương mang theo đôi quầng thâm mắt, làm cho ánh nhìn của anh càng sâu thăm thẳm. Cả đêm, anh bị những giấc mơ hành hạ đến choáng ngợp, lớp rào cản của nhu cầu xác dục không ngừng trỗi dậy, khiến những cơn mộng xuân chèn ép anh phải thỏa mãn những ham muốn mãnh liệt.

Claire gật đầu, báo giá ba tỷ cho một bản thảo (bản nháp), năm mươi lăm tỷ cho một bản chính thức, đóng khung gỗ ký tên là hai trăm tỷ.

Hàn Dương đưa bức ảnh mà anh thấy thuận mắt nhất trong số bức ảnh trên các bìa tạp chí của Mộ Hàn.

"Anh muốn vẽ giống như vậy luôn à?" Cô hoạ sĩ nghiên cứu bức ảnh.

"Không, vẽ khỏa thân."

Hàn Dương lạnh nhạt đáp, tay cầm điếu xì gà không nhịn được mà đưa lên miệng, hít một hơi sâu. Anh chọn một chiếc bánh sừng trâu dát vàng. Bữa sáng hôm nay được đầu bếp thượng hạng chuẩn bị từ đêm qua, bao gồm một chiếc bánh sừng trâu được dát vàng ăn được, cùng với các món ăn tinh tế như mứt redcurrant, cà phê Kopi Luwak, rượu sâm banh và cocktail.

Hoạ sĩ gật đầu, sau đó hỏi anh về những đặc điểm hình thể cần vẽ.

Xương sườn, xương chậu, xương cánh bướm, tất cả đều phải được vẽ sắc nét.

Thắt lưng sâu, hõm venus, bờ vai mảnh khảnh.

Eo thon, hông mẩy, đùi đầy đặn.

"Mông..."

"92." Hàn Dương nói lên một con số.

Claire hơi kinh ngạc. Cô đã từng vẽ tranh khỏa thân cho nhiều người quyền quý, nhưng lần đầu nghe tới tỷ lệ cơ thể hoàn hảo như vậy. Ánh mắt của nam nhân khi đặc tả vẻ đẹp của cậu có hơi mơ màng, một bộ dáng thư thả như đang bị sắc đẹp nhấn chìm, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện.

Rất nhanh, những bản phác thảo đã được vẽ xong, nhưng sửa đi sửa lại tới bản thứ mười mới được miễn cưỡng chấp nhận.

Người hầu liền mang hành lý của Claire đến biệt thự dành cho khách gần biển, để cho cô tự do vẽ tranh và hoàn thành tác phẩm của mình trước khi thanh toán và rời đi.

Cô thật sự bất ngờ với vị chủ nhân này, anh ta muốn cô vẽ rất nhiều bức hoạ, ngụ ý muốn treo khắp quần thể dinh thự nơi đây, đặc biệt ở dinh thự chính treo tới mười bức.

Nhưng với những giới nhà giàu quyền quý, cô không có suy nghĩ gì thêm, bởi yêu cầu này là điều thường nhật. Có những người đòi cô mỗi ngày đều phải vẽ chân dung cho vợ họ, sau năm mươi năm sẽ làm thành một bảo tàng lớn ở Đại Long Vạn.

Kẻ đó tên là...

Khúc Thiệu Huy.

Cô đã gặp người tên Khúc Thiệu Huy này cách đây mười lăm năm. Hiện tại người này cũng đã ba mươi tám, vợ hắn bốn mươi. Mỗi ngày cô đều phải tới nhà để vẽ tranh cho vợ hắn.

Mộ Hàn đã đụng phải ổ kiến lửa, kiến đầu đàn đã mất, nhưng lũ hạ thủ vẫn từ từ muốn tiến vào hang động của cậu.

Sau buổi tối hôm qua, Mộ Hàn hôm nay ra đường đều có mật vụ đi theo, bởi cậu phát hiện có rất nhiều lính đánh thuê đang rình rập để săn cậu. Cậu cũng thừa biết đó là người dưới trướng Lý Minh Tân.

Lý Minh Tân là người đứng đầu của bang phái Minh Trường Tân, một lão đại xã hội đen lừng lẫy tung hoành Đại Long Vạn. Đây là một tổ chức đào tạo Mafia và vận chuyển ma túy xuyên biên giới.

Khi Lý Minh Tân mất, con rơi của gã là Lý Minh Hoàn thừa hưởng ngôi vị bang chủ, liền mang lửa hận với cậu mà tập kích.

Tính mạng cậu đang bị đe doạ, nhưng cậu không muốn người cha của mình là Dương Hiểu Phong biết điều này. Bởi cha cậu là Dương Lão Ngũ, một trong ngũ đại bản doanh họ Khúc. Họ Dương của Dương Hiểu Phong khác với Khúc Thiệu Huy nối dõi đời thư hương. Dương Hiểu Phong có dòng dõi xuất thân từ hoàng gia Đại Long Vạn, thế nên đời con cháu về sau của họ Dương có năm người đều có mối quan hệ với chính phủ Đại Long Vạn. Dương Lão Ngũ đảm nhiệm vai trò hải quan cảng biển, duyệt những tàu hàng vận chuyển ở Đại Long Vạn.

Dương Hiểu Phong chân đạp hai mảng trắng đen, bên ngoài là duyệt tàu hàng, bên trong cầm đầu một tổ chức trà trộn vào giới hắc đạo, tổ chức GAFP - được thành lập như một tổ chức tội phạm, gài những kẻ vận chuyển ma túy và động vật quý hiếm từ các nước khác tới cảng biển Đại Long Vạn, sau đó giao cho UNODC(*) xử lý.

GARP: Global Alliance for Peace (Liên minh Toàn cầu vì Hòa bình). Tên này thể hiện mục tiêu hợp tác quốc tế nhằm thúc đẩy hòa bình và an ninh trên toàn thế giới.

Nhưng dưới dạng một tổ chức tội phạm, GAFP nặc danh thành Gangsters' Alliance for Financial Power (Liên minh của các Tội phạm vì Quyền lực Tài chính). Tên này thể hiện mục tiêu kiểm soát và thao túng tài chính để các bang phái khác không đánh chủ ý mà nghi ngờ.

(*) Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm, làm việc để chống lại tội phạm có tổ chức, ma túy và khủng bố.

Họ Khúc lớn mạnh với hệ sinh thái dày đặc. Khúc Thiệu Huy và Dương Hiểu Phong hiện tại đang giữ vị trí Chủ tịch hội đồng quản trị và Chủ tịch hội đồng cổ đông của hệ sinh thái Hưng Thịnh. Ngoài ra, họ còn giữ các chức trách lớn nhỏ khác và sản nghiệp riêng của mình.

Mộ Hàn chỉ mới là CEO của Công nghệ Hưng Thịnh - vốn dĩ được biết đến với cái tên lâu đời là Tranh thêu Hưng Thịnh lừng lẫy Đại Long Vạn. Dù chỉ là một phần nhỏ trong hệ sinh thái Hưng Thịnh, nhưng nó là mạch máu chủ chốt của toàn bộ quần thể sinh thái khác. Hai người cha đưa cậu lên chức này, tức là đã đạp nửa chân để thừa kế sản nghiệp họ Khúc.

Nếu Dương Hiểu Phong biết chuyện này, hẳn sẽ là một phen máu me nhuộm đầy Đại Long Vạn.

Nhưng Mộ Hàn vẫn còn ở lứa tuổi hai mươi. Cho đến nay, khi đảm nhiệm vị trí CEO, cậu chỉ biết vì đam mê ngành công nghệ Đại Long Vạn, đã sáng lập Công nghệ Hưng Thịnh dưới bàn tay che chở của hai người cha. Nhưng lần này là cậu đánh lén, không báo cáo cho cha mình, để chứng tỏ rằng người con của hai ông ấy dù không có sự bao bọc vẫn có thể trụ vững trong giới thương trường.

Tuy nhiên, tiềm lực nền tảng cậu gầy dựng vẫn chưa đủ so với hai người cha cậu, thế nên trong giới xã hội đen, Mộ Hàn vẫn chưa thể phòng vệ với những mưu kế hèn mọn đó.

Người xã hội đen xem trời bằng vung, đánh chém giết người mà không sợ chính phủ, không sợ pháp luật. Họ sẽ có những quân cờ thí mạng cho quân vương, nên có những người tình nguyện đi tù và tử hình thay cho những kẻ đứng sau, như một giao dịch với số tiền lớn, thí mạng cho gia đình bản thân.

Đại Long Vạn là một trong những quốc gia đang lớn mạnh trên bản đồ thế giới, tuy nhỏ hơn so với các nước đế quốc khác, nhưng với sự phát triển đỉnh cao về công nghệ, áp lực về tiền bạc lạm phát không ngừng gia tăng, tỷ lệ những kẻ không tiền ngày càng tăng cao, thế nên không thiếu những quân cờ thí mạng.

Tám giờ tối.

Mộ Hàn đang ngồi trong phòng làm việc của mình ở tầng cao. Cậu vẫn miệt mài với sản nghiệp của mình, bởi Công nghệ Hưng Thịnh đang trong giai đoạn thu mua Minh Tân. Áp lực công việc ngày càng tăng cao, hàng mớ văn kiện dày đặc vẫn xếp chồng lên cao cả tất.

Bỗng chốc, một thân ảnh mặc vụ được thả từ trực thăng xuống, áp vào cửa kính chống đạn sát đất mà gõ nhẹ.

Mộ Hàn, với khả năng nhạy bén với âm thanh, chỉ nghe thấy tiếng gõ cậu liền ngẩng lên khỏi chồng văn kiện, và bắt gặp mật vụ đang mặc áo giáp và che kín cả mặt bằng một chiếc kính đen.

Mật vụ dòng ngón cái gõ tên cửa kính một dòng mourse:

--- .-.. .-.. .-.. .-.. --- -.. .- -. -.-- / -. .- .. --..-- / -.. .- -. --. / -... .. / -.. .- - - / -... --- -- --..-- / .-.. . -. / -.-. .... --- .-. / -.. .- ..- / - .-. ..- -.-. / - .... . .-.. .-.. .-.. .-.. / -. --. .- -.--

Ám chỉ: Tòa nhà này đang bị đặt bom, lên chỗ đậu trực thăng ngay.

Mộ Hàn hoảng hốt, không khỏi nghi ngờ. Tình báo của cậu đã đứng đầy trong toàn toà cao ốc, luôn báo cáo với cậu rằng không ai được đặt chân đến đây.

Chỉ vài giây sau, bộ đàm trong túi áo của Mộ Hàn liền vang lên tín hiệu có người cấp báo.

"Cậu chủ, có kẻ đánh bom. Tôi đang di dời người ra bên ngoài. Trực thăng trên sân đậu không phải của ta, nhưng hẳn người đó có thiện chí. Chúng tôi chưa báo trực thăng được, cậu hãy lên trực thăng đó mà rời khỏi đây ngay."

Chỉ một khắc sau, tình báo báo cáo xong, Mộ Hàn liền vụt nhanh lên cửa thoát hiểm riêng của phòng tổng giám, bỏ lại đống văn kiện quan trọng.

Vốn dĩ văn kiện đều có bản sao chép sao y, được lưu trữ trong tầng hầm bí mật dưới lòng đất, thế nên cậu không nghĩ ngợi gì về điều đó.

Khi cậu lên đến chỗ đáp trực thăng, ánh mắt không thể rời khỏi cao ốc Hưng Thịnh—nơi mà chính tay cậu đã dày công gầy dựng, từng viên gạch, từng đường nét đều thấm đẫm mồ hôi và tâm huyết. Ánh đèn lung linh từ các tầng cao ánh lên một vẻ đẹp sang trọng, như một viên ngọc quý giữa bầu trời đêm huyền ảo. Cậu nhìn quanh căn penthouse của mình, nơi chứa đựng những kỷ niệm vui buồn, dưới sự thúc giục khẩn trương của mật vụ, một bàn tay nam nhân rắn chắc vươn ra, nhẹ nhàng đỡ lấy cậu, như muốn mang lại chút an toàn giữa bão tố.

Hàn Dương.

Chỉ ba giây sau, cao ốc Hưng Thịnh bất ngờ nổ tung, như một trái tim khổng lồ vỡ vụn dưới sức mạnh của bom. Trong một khoảnh khắc, mọi thứ cậu từng xây dựng đều tan tành thành tro bụi, sụp lún và chìm vào hư vô, như những giấc mơ vụt tắt giữa ánh sáng ban mai. Khung cảnh trước mắt chuyển mình trong màn khói đen, làm chao đảo mọi giác quan của cậu, mang theo tiếng nổ dữ dội vang vọng như một lời chia tay bi thảm cho những gì đã từng là.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com