ARC 3: NGỌA HỔ TÀNG LONG - Chương 23: Hoa Păng-xê
Mấy ngày này trôi qua thật yên tĩnh. Manjiro cứ như thường lệ, lúc cần ăn thì ăn, lúc cần ngủ thì ngủ, hoàn toàn không để ý đến đám người ngoài kia đang gà bay chó sủa.
Youka đang giúp em chải tóc, vừa làm vừa khẽ càu nhàu: "Ngài xem, mấy hôm nay nhà chúng ta thật ồn ào!"
"Ồn ào cũng tốt, quá yên tĩnh sẽ khiến người ta có cảm giác nhàm chán." - Manjiro khép hờ mắt, tận hưởng cảm giác thoải mái khi răng lược đang cào nhẹ trên da đầu.
Nhưng Youka không cho là phải, hắn ta lập tức lớn giọng đáp: "Thiếu gia dễ thỏa mãn thật đó!!
Tên Konoma kia cũng thật tốt số, gây ra bao nhiêu chuyện như vậy mà vẫn nguyên vẹn từ nhà Sano đi ra, chỉ hại thiếu gia dầm mưa ốm bệnh, đến gia chủ cũng không thèm tới thăm!
Bây giờ mọi người trên dưới nhà chúng ta đều nói gia chủ đang trừng phạt thiếu gia, nói thiếu gia làm tổn thương Konoma kia nên mới thay y trút giận!" - Youka càng nói càng to, câu cuối cùng hắn gần như là gầm lên, làm cho Ryuhasu đứng ngoài cũng phải giật mình.
"Nói gì thế, gia chủ mỗi ngày đều hỏi tới bệnh tình của ngài ấy, làm gì mà trừng phạt! Nói lung tung vừa thôi!" - Ryuhasu nghiêm túc.
"Hỏi có một câu thì thấm vào đâu, quan trọng là tên mặt hoa da phấn kia thật sự đã chiếm được lòng tin của mọi người, khiến bọn họ ai cũng đồng cảm với y. Rõ ràng là y thất trách, không quản lý được người dưới trướng mình để hắn chạy đi gây họa lại còn trách ngược lại thiếu gia! Nghĩ mà xem, khi thiếu gia nhà chúng ta còn tại vị Đông Vạn quy củ như thế nào, nghĩ xem khi ấy Konoma Iyashi chẳng qua cũng chỉ là một tên yếu ớt không có chút sức mạnh, nếu không phải có thiếu gia nâng đỡ y nghĩ y sẽ có được vị trí như bây giờ sao. Giờ thì hay rồi, trở mình thành Tổng trưởng một cái là không coi ai ra gì, cũng không nghĩ nhờ ai mới được như vậy, còn tưởng bản thân mình hay lắm!" - Youka phẫn nộ hướng Ryuhasu quát lên. Ryuhasu cũng là lần đầu nhìn thấy biểu cảm dữ tợn này trên mặt hắn nên khá hoảng, lập tức câm miệng.
Youka lại tiếp tục càu nhàu: "Đó ngài xem, tôi nói có sai đâu, đến Ryuhasu còn không nói gì được."
Ryuhasu: "..."
Manjiro nhếch khóe miệng cười chua xót. Không thể trách em lúc đó quá ngu ngốc được, chỉ trách Iyashi có cái miệng quá dẻo, người đanh thép như thế nào qua hai ba câu cũng bị y dỗ ngọt. Chỉ là Ryuhasu và Youka hai người này, một người thì quá mức lãnh đạm, một người lại quá mức nóng nảy nên đối với Iyashi bọn họ không có mấy thiện cảm.
"Mọi thứ chuẩn bị xong hết rồi chứ?" - Manjiro sau khi đã được chải chuốt xong xuôi liền đứng dậy để Youka sửa lại quần áo. Hắn đáp: "Vâng, mọi thứ đã chuẩn bị tốt. Thiếu gia xuống ăn sáng trước chứ?"
"Ừ, xuống ăn một chút lót dạ. Emma và hai anh trai đã xuống chưa?"
"Ngài Shinichirou cùng gia chủ đã dậy từ sớm, còn ngài Izana thì không thấy đâu. Tôi hỏi người làm bên viện đó thì họ nói trời vừa tinh mơ ngài ấy đã cùng với người của Thiên Trúc đi đâu đó rồi." - Youka giúp em mặc quần áo đồng phục xong thì bên ngoài đã có tiếng gõ cửa, người bên ngoài dùng giọng điềm đạm nói: "Thiếu gia Manjiro, đã tới giờ dùng bữa rồi ạ."
"Được rồi, không cần kĩ quá đâu." - Manjiro đôi khi thật ghét cái tính cẩn thận này của Youka.
Xuống nhà ăn cơm Manjiro mới để ý đến sự thay đổi của căn nhà. Trước kia nhà Sano khá đơn giản, toàn bộ khu vực đều được quy hoạch theo kiểu truyền thống của Nhật, không có nhiều sự lựa chọn trong việc bày trí phong thủy. Còn giờ đây thì hoàn toàn khác, mặc dù vẫn nghiêng về phong cách truyền thống nhưng toàn bộ căn nhà đều đã được tu sửa cẩn thận, cột đá chạm trổ hoa văn, vườn tược xanh tốt đâu đâu cũng thấy hoa cỏ tươi tắn, khang trang mà sáng sủa. Căn bếp thì đã được mở rộng ra, thoải mái hơn trước rất nhiều, trong bếp còn có người làm đang đi lại nhộn nhịp. Trên bếp nồi thức ăn còn đang bốc khói nghi ngút, mùi thơm lan tỏa khiến em phải chảy rãi ròng ròng.
"Thật thơm quá!" - Em không kiềm chế được mà thốt lên, ôi mùi hương quyến rũ động lòng người này.
"Anh Mikey hôm nay đi học rồi sao?" - Emma ngồi bên cạnh hỏi. Em thấy sắc mặt Manjiro rất tốt, hồng hào láng mịn, thật muốn nhéo một cái cho bõ thèm.
Thường thường việc nấu cơm dọn dẹp nhà cửa sẽ do người làm đảm nhận, Emma rất ít khi phải động tay vào. Lúc này đây con bé đang ngồi bên cạnh em, quần áo đồng phục đã được mặc đâu vào đấy, mái tóc vàng dài mượt cũng được chải chuốt cẩn thận. Nhìn từ góc độ nào cũng thấy con bé rất ra dáng tiểu thư nhà quyền quý.
Đúng là Emma trổ mã ngày càng xinh đẹp.
"Ừ, anh thấy khá lên nhiều rồi nên cũng chuẩn bị đi học thôi. Nghỉ lâu quá không khéo lại lưu ban mất." - Manjiro nhìn con bé cười hì hì. Thú thực là em không có hứng thú với việc học chút nào đâu, nhưng cứ nhìn thấy bảng thành thích của Iyashi là em lại không kiềm lòng được. Thành tích của y quá hoàn hảo luôn ấy chứ, điểm lúc nào cũng đạt tuyệt đối, xếp hạng thì luôn đứng đầu toàn khối, phẩm hạnh cực tốt, đoan chính thật thà, chính vì vậy y còn là con cưng của thầy cô. Nhờ vào khuôn mặt xinh đẹp, trong trường còn là tiểu minh tinh được người người săn đón. Manjiro mà không cố gắng là em sẽ bị bỏ lại phía sau mất.
"Hai anh trai chưa về sao?" - Đã tới giờ cơm mà chưa thấy Shinichirou cùng Izana đâu, Manjiro không khỏi quay ngang quay dọc tìm. Emma thì cứ thong thả dùng bữa, sau đó mới nhẹ nhàng cất lời: "Anh Shinichirou và Izana đã ra ngoài rồi, hai anh ấy bảo anh ăn cơm trước đi, không cần đợi."
"Ừ, ừm." - Nghe vậy em cũng không lộn xộn nữa, tập trung vào ăn cơm.
Cơm nước xong xuôi là lúc Manjiro cắp sách tới trường. Thú thật là em đã nghỉ học quá lâu rồi, đến nỗi mà giáo viên trong trường còn tưởng em bỏ học đi làm giang hồ thật luôn rồi chứ. Cho đến khi bước chân vào lớp, đứng trên bục giảng nhìn thấy mái đầu vàng vàng quen thuộc cùng cái chỏm tóc trẻ con không lẫn vào đâu được kia, thầy giáo mới à lên một tiếng trong lòng, ông hoàng rắc rối đã trở lại.
"Lớp điểm danh hết, thật hiếm khi chúng ta có mặt đông đủ như vậy." - Thầy giáo gấp quyển sổ danh sách lớp vào sau khi đã đánh dấu xong, ánh mắt quét một lượt quanh lớp đánh giá. Lập tức cả lớp không hẹn mà cùng hướng về phía em ngồi. Manjiro nhìn tình hình này chỉ biết cúi đầu nhắm mắt làm ngơ, em không biết em không biết em không biết.
Cái gì quan trọng thì mình nhắc lại ba lần.
Ken nhìn thái độ này của em thì thầm khinh bỉ trong lòng, nghĩ em cũng chỉ giỏi làm trò dở hơi thu hút sự chú ý của bọn hắn.
Nhưng đó là mọi ngày, thường thì Manjiro sẽ dành nhiều thời gian cho việc ngắm nhìn người em yêu. Từ sáng đến chiều, bất kể khi nào có cơ hội em đều đặt ánh mắt của mình lên khuôn mặt người ấy mặc kệ những lời bàn tán của các bạn và những nhận xét không hay của giáo viên về xu hướng tính dục của em, và điều đó cũng làm Ken khó chịu khi hắn là kẻ đứng giữa vòng xoáy, người luôn phải chịu ánh mắt dò xét và sự nghi ngờ của bạn học về việc hắn có thật sự thích Manjiro hay không, cũng khiến hắn ghét việc đến trường nhiều hơn nữa.
Chỉ có điều hôm nay Manjiro trông khác lắm. Em so với mấy ngày trước khi gặp ở vườn hoa nhà Sano đã khỏe hơn nhiều, nhưng điều đó vẫn không khiến làn da tái nhợt của em trở nên tràn trề sức sống như ban đầu nữa, cơ thể cũng gầy đi thấy rõ. Ánh mắt em hơi đờ đẫn, hết nhìn sách giáo khoa lại nhìn lên bảng, nơi những dòng phấn trắng đã bắt đầu xuất hiện cùng giọng nói dõng dạc quen thuộc của thầy giáo:
"Thời kỳ Heian kế tiếp thời kỳ Nara, bắt đầu từ năm 794 sau khi Nhật hoàng thứ 50, Kammu, rời kinh đô Heijō-kyō (平城京, Bình Thành kinh ở Nara) tới Heian-kyō (平安京, Bình An kinh, thành phố Kyoto ngày nay). Đây được coi là một dấu son trong văn hóa Nhật Bản, được các thế hệ sau ghi nhớ ngưỡng mộ. Thời kỳ Heian cũng đánh dấu sự thăng hoa của tầng lớp samurai, tầng lớp sau cùng sẽ chiếm đoạt quyền lực và bắt đầu thời kì phong kiến ở Nhật Bản..."
...
Có lẽ hắn và đám kia thật sự quá đáng, những gì em làm không xứng đáng nhận phải hình phạt như thế, ít nhất là khi em mới là đứa trẻ mười lăm tuổi, chưa đủ nhận thức về tình yêu hay giới tính. Mà bọn chúng lại nhẫn tâm giết chết thứ tình cảm non nớt chưa kịp thành hình ấy.
...
Em bắt đầu cầm lấy cái bút ngoáy ngoáy viết viết gì đó, trông em chăm chú lắm, có thể là ghi chép lại kiến thức thầy mới giảng xong kia.
...
Nhưng đêm đó thật sự kịch liệt, hắn mãi không thể quên được khoảnh khắc khuôn mặt em co lại vì khó thở, đầu tóc rối bù, nước mắt giàn giụa, môi mỏng hé ra khó khăn gọi tên hắn... Cảm giác bàn tay hắn chạm tới, làn da em đã bắt đầu nguội lạnh, tiếng thở khò khè bắt đầu nhỏ dần rồi tắt hẳn, em không còn nói được câu gì cho tròn chữ, gọi tên hắn hay cầu cứu sự giúp đỡ từ Keisuke nữa...
...
Thầy giáo gọi em đứng dậy phát biểu, cả lớp đều nhìn theo, hắn cũng nhìn. Em mặc cái áo đồng phục nhưng trông nó khá rộng, không hợp với dáng người em chút nào. Manjiro đứng dậy phát biểu, thầy giáo có vẻ khá hài lòng về câu trả lời của em, xong xuôi liền cho em ngồi, còn không quên tán thưởng một câu.
...
Khi ấy hắn đã thật sự động lòng, nhìn cơ thể em chi chít những vết thương cùng với dòng máu đỏ đang từ từ rỉ ra từ hạ thân đã nát bấy, hắn... Hắn đã có ý định dừng lại, hắn muốn buông tha cho em, nhưng một giọng nói đã cắt ngang suy nghĩ đó của hắn.
"Đừng quên nó đã làm gì Iyashi của chúng ta."
[...]
Tiết học rất nhanh đã kết thúc, giờ giải lao hầu hết học sinh đều kéo nhau xuống canteen mua đồ ăn, Manjiro cũng muốn đi, em muốn uống sữa. Môn lịch sử thật khô khan, cho dù đã học bao nhiêu lần em cũng không thể nào nhớ nổi một cột mốc trong đó. Thường thì em cũng không hứng thú lắm với mấy môn đòi hỏi trí nhớ tốt và học thuộc nhanh như thế này, nhưng bây giờ em đã có động lực, em cần đánh bại Iyashi trên mọi mặt trận có sự xuất hiện của y nên giờ em phải thật sự cố gắng. Một hộp sữa man mát sẽ giúp em hạ nhiệt bộ não đang quá tải của mình và chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.
Ken cũng xuống, hắn chỉ muốn khẳng định là hắn đi xuống cùng đám học sinh trong lớp thôi chứ không phải hắn đi theo em đâu.
Quái lạ, không phải ngày thường đều là em chạy theo hắn sao? Sao bây giờ lại thành hắn chạy theo em rồi???
"Mikey ——"
"Anh Mikey, hóa ra anh cũng ở đây!! Anh đang mua gì thế!?"
Giọng nói thánh thót cao vút này, Manjiro ngờ ngợ quay đầu ra sau nhìn. Quả nhiên là oan gia ngõ hẹp mà, chỉ thấy trong canteen đông đúc Iyashi từ đằng xa chạy đến, phía sau là đám bạn của y cũng hớt ha hớt hải chạy theo, trên mặt không giấu nổi sự lo lắng: "Bạn học Konoma, xin hãy chạy chậm một chút!"
Nhưng Iyashi có vẻ như không để ý gì đến bọn họ cho lắm. Mặc kệ đám người phía sau vừa chạy vừa thở hồng hộc như trâu, y vẫn rất vui vẻ đi tới bên Manjiro, trên gương mặt xinh đẹp là niềm vui như lâu ngày mới gặp lại bạn cũ. Y lộ ra nụ cười tươi rói nhìn em, nói: "Anh Manjiro, lâu lắm rồi em mới thấy anh đi học trở lại đó!"
Manjiro nhìn gương mặt đẹp như tranh vẽ kia, trong lòng âm thầm thở dài một tiếng nhưng ngoài mặt cũng không biểu hiện gì nhiều, tuy vậy em vẫn từ tốn đáp lại: "Ừ, khỏe rồi thì đi học thôi." - Ngữ khí có chút lạnh lùng xa cách, nhưng không vì thế mà Iyashi để ý. Y chỉ nhìn em chăm chăm giống như đang thăm dò, sau đó như vô ý mà nói: "A, anh cũng mua sữa sao? Đây là loại em thích nhất, vị của nó ngon lắm."
Nghe vậy Manjiro chỉ cười nhạt không đáp, sau đó mới chợt nhận ra trong máy bán hàng tự động chỉ còn một hộp sữa duy nhất, là hộp em đang cầm trên tay. Như nhớ ra điều gì, em hơi quay sang nhìn thiếu niên đang đứng trước mắt. Trên gương mặt y vẫn treo nụ cười thiện lành, đôi mắt sáng như sao nhìn chằm chằm vào tay em làm Manjiro bất giác phải giấu hộp sữa vào túi áo.
Không không không!!!!
Tâm trí Manjiro xoay mòng mòng như tàu lượn siêu tốc. Cái gì có thể nhường chứ sữa thì không! Tuyệt đối không!!
Iyashi nhìn hành động có chút ngốc nghếch này của em thì hơi buồn cười. Vốn chỉ định trêu đùa em một chút để trả đũa chuyện hôm kia nhưng nhìn thấy thái độ nhún nhường này thì trong lòng không khỏi hiện lên cảm giác muốn chà đạp thêm chút nữa. Nếu như là ngày thường nghe lời nói này của Iyashi, Manjiro chắc chắn sẽ hét ầm lên, chuyện bé xé ra to bảo Iyashi tới bắt nạt em. Lúc đó y chỉ cần giả bộ như bị hiểu lầm, chủ động tiến lên hòa giải nhưng không quên cắm thêm vài nhát dao vào để đả kích em, với tính cách của Manjiro sau khi nghe xong thì chín phần mười sẽ lao lên tẩn cho y một trận. Mọi người sớm đã quen với kịch bản này kiểu gì cũng chọn đứng về phía y mà chỉ trích Manjiro.
"Vậy... Vậy à?" - Manjiro nhìn y cười gượng gạo. - "Nếu là đồ Konoma thích thì chắc chắn rất ngon rồi. Chỉ là ở đây còn có mỗi một hộp, Konoma sẽ nhường cho anh chứ?"
"Ha... Hả????"
Iyashi nghe em nói xong thì đứng bất động một lúc lâu, bộ não như ngấm nước mà đình trệ hoạt động.
Y không nghe nhầm đấy chứ???? Sano Manjiro vậy mà lại nói y sẽ nhường đồ cho em??? Có điên không vậy????
Khoan khoan khoan!! Kịch bản này sai rồi! Sai thật rồi! Phải là y hỏi em có thể nhường cho mình không, Sano Manjiro sẽ nói không đồng ý, nhất định không đồng ý rồi gây sự với y chứ??? Như vậy mới có cớ để đám Draken tẩn cho em một trận.
"A, không được sao?" - Manjiro làm bộ mặt tiếc nuối, hết nhìn em rồi lại nhìn hộp sữa trên tay, một bộ dáng hết sức bứt rứt không nỡ xa rời, đến nỗi mà bà cô dưới canteen còn nói nhẹ với hai đứa: "Chỉ là một hộp sữa thôi, hai đứa nhường nhau rồi cô lấy cho hộp khác."
"Dạ? Vậy cô còn hộp nào như thế này không ạ?" - Manjiro đưa cho cô xem hộp sữa, trên mặt tràn ngập hy vọng.
"À..." - Bà cô hơi nghệt mặt ra chút rồi lắc đầu với gương mặt tiếc nuối, - "Tiếc quá loại này hết rồi cháu ạ, hay cháu lấy loại khác nhé?" - Ở đây cô còn nhiều loại ngon hơn kìa.
Iyashi nhân lúc bà cô quay đi đằng khác thì hí ha hí hửng chạy lại giật lấy hộp sữa trên tay em, miệng cười tươi rói: "Vậy anh nhường em nhé, em cảm ơn!"
"Ai bảo tao sẽ nhường mày?"
Giật lại hộp sữa từ tay y, Manjiro lập tức đổi giọng, không phải vì hộp sữa vừa bị cướp khỏi tay mà vì nụ cười kia của Iyashi, nó méo mó đến mức em cảm thấy kinh tởm. Đôi mắt y bình thường long lanh xinh đẹp hơn cả nữ sinh bây giờ lại tràn ngập sự cười nhạo, đáy mắt còn hiện lên chút khinh bỉ nhưng chỉ hiện lên trong chốc lát, sau đó lại biến mất như chưa từng xuất hiện.
"A~" - Iyashi như bị giật mình, y lảo đảo lùi về sau vài bước suýt thì ngã xuống. Lại liếc mắt nhìn về phía đám nam sinh đang ăn cơm ở phía xa, y nắm chắc thời cơ, khuôn mặt trở nên tủi thân vô hạn mà không mất đi sự xinh đẹp: "Anh... Anh Manjiro... Sao anh lại đẩy em, em chỉ muốn đổi hộp sữa thôi mà. Nếu anh không muốn thì... Thì em sẽ nhường cho anh, anh đừng làm lớn chuyện kẻo thầy cô biết..."
Ken ở phía xa nhìn thấy hết thảy, nhưng chỉ đứng im quan sát, hoàn toàn không có ý tiến lên giúp Iyashi như bình thường hắn vẫn làm.
"THÌ?" - Manjiro quay đầu lại hơi trừng mắt ra nhìn.
Hành động này của em khiến y giật mình. Trong một khoảng khắc, Iyashi nghĩ rằng y đã gặp lại em của trước kia, khoảnh khắc Manjiro với mái tóc bạc dính đầy máu tươi, trên tay là khẩu súng ngắn đang không ngừng xả đạn lên cơ thể y, đôi mắt em lúc ấy vô hồn và sâu đến đáng sợ, giống như con quỷ trồi lên từ địa ngục đầy máu đến để báo thù y. Sống lưng lạnh toát, cảm giác sợ hãi quen thuộc bắt đầu bủa vây lấy thần trí khiến Iyashi bất tri bất giác lùi lại phía sau mấy bước. Đúng lúc này đám bạn học của y cũng chạy tới, thấy khuôn mặt trắng bệch của y cùng với Manjiro thì ngờ ngợ đoán ra được cái gì. Một cô gái trong nhóm lập tức đến bên cạnh y hỏi han: "Bạn Konoma sao thế? Có phải bị đau đầu rồi không?"
Iyashi bị hỏi đến thì như chột dạ, đôi mắt xinh đẹp hết nhìn nữ sinh kia đến nhìn Manjiro đang đứng trước máy bán hàng tự động, vẻ như muốn nói lại thôi khiến mọi người xung quanh càng thêm tò mò chuyện gì vừa xảy ra. Nữ sinh kia nhìn Manjiro đang ung dung uống sữa lại nhìn Iyashi im lặng nãy giờ, bộ não suốt mười lăm năm không dùng đến của cô ta đột nhiên nhảy số nhanh cực, lập tức như phát hiện ra một bí mật cực lớn mà chỉ mặt Manjiro hét toáng lên: "Sano Manjiro! Anh đúng là đồ độc ác, chẳng qua chỉ là một hộp sữa lại dám đối xử với đàn em khóa dưới như vậy!"
Tiếng hét vang vọng khắp canteen, mọi người xung quang thấy động tĩnh liền tập trung quay đầu về hướng này hóng chuyện. Manjiro đang nốc cũng bị lời nói của cô ta chọc cho sặc sữa mà ho khù khụ.
"Ai? Ai đối xử với đàn em khóa dưới như vậy?" - Manjiro không hề sợ hãi mà đối mắt với cô ta, khuôn mặt hiện lên sự cợt nhả xen lẫn hằn học thấy rõ. - "Mà đối xử như thế nào chắc chắn không liên quan đến tôi rồi." - Bởi vì có phải tôi làm đâu, cậu ta tự làm tự chịu chứ.
Lời nói bình thản này... Có chút không giống thường ngày... Cô ta nhìn thái độ của em lại nhìn Iyashi bên cạnh đang ôm miệng như gặp phải thứ khó chịu, cẩn thận quan sát phía sau Manjiro thì thấy Ken đang đang đứng nơi đó, ánh mắt không lộ rõ là đang buồn hay vui, lập tức trong lòng cười khẩy. Cô ta kiêu ngạo ngẩng đầu nhìn em đầy khinh miệt: "Không liên quan? Hừ, vậy thì sao nào? Bám đuôi đàn anh Ryuguji không được nên hậm hực định quay ra trút giận lên người khác sao?"
Ken nghe thấy có người nhắc đến tên mình thì càng tò mò hơn. Hắn bước nhanh lên phía trước định xen vào làm rõ mọi chuyện thì một bàn tay to lớn đặt trên vai hắn, quay đầu lại thì va ngay phải ánh mắt hổ phách sắc bén như kẻ săn mồi của Keisuke. Keisuke ghé sát vào gò má hắn, như đăm chiêu: "Nó đang làm gì kia?"
Ken phóng tầm mắt ra xa, sự chú ý rơi trên mái đầu vàng xù cùng đôi vai mảnh của em, giọng nói không biết là đang buồn hay vui: "Cứ quan sát đi." - Nhưng sau đó lại bổ sung thêm một câu: "Nếu nó làm gì động tới Iyashi, giết."
[...]
"Hử?" - Manjiro có chút khó hiểu khi nghe những lời vừa rồi, hai hàng lông mày nhăn lại, giọng nói không kiên nhẫn: "Ăn nói cho đàng hoàng, đừng để tôi phải giáo huấn cái miệng thối đó của cô."
"Chậc, vẫn còn cứng miệng quá nhỉ?" - Cô ta nhìn xung quanh thấy mọi người đang hướng về phía này quan sát cũng không ngại mà thêm dầu vào lửa: "Có thối sao thì cũng không bằng cái nết của anh ——"
"BỘP!!"
Lời còn chưa nói xong cô ta đã bị Manjiro cho cả hộp sữa đang uống dở vào đầu. Vỏ hộp sữa làm bằng giấy lại bị xé một chỗ khá lớn nên khi va chạm toàn bộ sữa còn lại ở bên trong đều văng tung tóe ra ngoài, đổ lên đầu cô ả rồi trôi xuống quần áo.
Hiện trường lập tức hóa đá!
Cả đám bạn đi cùng cô ta lúc này như bị đấm một cái vào mặt, lập tức tỉnh bơ rồi xúm xít đi lại xem cô ta có sao không. Một hộp sữa căn bản chẳng thương tật vào đâu, nhưng lại tát một cái thật vang vào tôn nghiêm của cô ta. Cô ả như phát điên mà quát vào mặt thiếu niên trước mắt: "SANO MANJIRO!! THẰNG ĐIÊN NHÀ MÀY!!!" sau đó hai mắt trở nên đỏ ngầu, vùng vẫy mà lao lên.
Đối mặt với người phụ nữ như mãnh hổ mà xông lên kia em hoàn toàn không có chút để ý nào, chỉ là một người đàn bà điên, tùy ý hất tay một cái là có thể đánh gục. Nhưng đang vào lúc quan trọng, khi cô ta chỉ còn cách em một gang tay, trên vai Manjiro như có tay ai đặt vào, nhẹ nhàng nhưng hữu lực đẩy em sang một bên nhường đường. Manjiro chỉ kịp liếc mắt sang nhìn, thân hình nhỏ bé mảnh dẻ, một mái tóc dài màu vàng nhạt bay bổng, đôi mắt nâu xinh đẹp nhưng kiên định đang hừng hực khí thế lao đến chỗ cô ả kia. Chỉ thấy Emma hơi dùng lực một chút, hai chân vững như cột trụ đạp lên mặt đất lấy đà, cơ thể nhẹ nhàng xoay một cái, tay ngọc vung lên tát thẳng vào mặt người phụ nữ đang lao tới kia, "Chát!" một tiếng thật to khiến cả canteen phải trố mắt ra nhìn.
"Trời —— Trời ơi ra mà xem!!!" - Đám nam sinh hốt hoảng hét vang lên, - "Nữ thần ra tay rồi!!!!"
"Ôi mẹ ơi, nữ thần cũng thẳng tay quá! Một tát vào mặt! Nobutama gục luôn rồi kìa!!!"
"Omg, nữ thần cũng có lúc thật bạo lực! Nhưng không sao, kiểu nữ cường này, tôi thích!!"
"Ê mà không ai lo cho Nobutama sao? Bạn ấy chảy máu mũi rồi kìa."
"Ăn một tát là chảy máu mũi luôn sao? Không hổ là con nhà võ mà!"
...
Hiện trường nhất thời trở nên hỗn loạn, đám người bên Iyashi thì ba chân bốn cẳng lao lên kéo nữ sinh tên Nobutama kia xuống rồi cõng cô ta xuống phòng y tế, các nữ sinh chân yếu tay mềm chưa bao giờ nhìn thấy cảnh một người đánh gục người khác chỉ với một đòn nên có chút sợ sệt, lúc này đang nép vào nhau thì thầm to nhỏ gì đó. Các nam sinh nhìn thấy Emma xuất hiện là như nhìn thấy tiên nữ giáng thế, lập tức lao lên hỏi han, hoàn toàn không quan tâm tới người sắp chết là Nobutama kia. Manjiro đứng lạc lõng giữa một đống hỗn độn, lại bị đám nam sinh chen chúc đẩy ra xa, cuối cùng một mình một chỗ, lọt vào tầm mắt của ba người.
Ryusei bẻ khớp cổ nghe "rắc rắc" một cách rợn người:
"Con thỏ này hôm nay cũng cứng phết."
18:40 - 18/02/2023.
🔥 Sau bao ngày lười chảy xác cuối cùng tôi cũng nặn ra được một chương🗿
Emma: "Một tát là nằm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com