Chương 15: Hoa Loa Kèn Trắng
Manjiro đầu đau như búa bổ, cơ thể em đau đớn mà co rúm lại, rúc trong lồng ngực hắn. Izana biết em đang sợ liền nhẹ nhàng trấn an: "Đừng sợ, cố gắng chịu đau một chút, anh đưa em đến bệnh viện."
Hai mắt em nặng trĩu, quầng thâm tụ lại thành bọng lớn khiến em càng thêm tiều tụy. Cả cơ thể gầy còm ốm yếu nằm chìm nghỉm trong bang phục rộng thùng thình của hắn. Nhưng chỉ có như vậy em mới cảm nhận được một chút ấm áp giữa trời đông. Manjiro run rẩy mà chúi vào ngực hắn, giọng em lí nhí khản đặc: "Anh... Hu hu... Em... Em sẽ không chết đúng không?" - Người em đau lắm.
Izana nghe vậy tim hắn như đập trượt một nhịp, hai tay siết chặt lấy người trong lòng, chân hắn bỗng dưng bước nhanh hơn như chạy trốn, giọng nói có mấy phần gấp gáp: "Em nói linh tinh cái gì thế, sao lại chết được! Anh đưa em đến bệnh viện, bác sĩ nhất định sẽ cứu em!!"
Manjiro hít một hơi mạnh, đầu em dựa hẳn vào ngực hắn, hai mắt triệt để nhắm lại. Izana thần kinh nhảy dựng lên, trong lòng thầm kêu một tiếng "Không tốt!", hắn đi mà gần như là vắt chân lên cổ mà chạy, miệng không ngừng thì thầm với người bên dưới: "Mikey! Mikey! Đừng dọa anh! Anh sắp đến nơi rồi! Em dậy, dậy ngay cho anh! MIKEY!!"
Câu cuối cùng hắn gần như là gào lên, nhưng người trong lòng vẫn như trước im lặng, hơi thở đã dần nhạt đi. Izana cơ hồ là khóc không ra nước mắt. Thấy thân nhiệt của em ngày càng giảm, hắn liều mạng mà ôm người chạy như cố thoát khỏi sự truy đuổi của Thần chết. Đôi mắt tím ngày thường luôn nhìn kẻ khác một cách cao ngạo giờ đây đã bị bao trùm bởi sự sợ hãi cùng cực. Thân thể nhỏ bé đang nằm trong vòng tay hắn trân quý hơn bất cứ ai, vì vậy hắn không thể để mất em được. Trước kia đã vụt mất một lần rồi, lần này thì đừng hòng.
Cho dù em có chết, cũng phải đợi xem hắn có đồng ý hay không đã.
Izana thở hồng hộc, phổi hắn như muốn nổ tung tới nơi mà vẫn chưa thấy bệnh viện đâu. Ôm người vừa chạy vừa nhảy qua nhà dân, hắn đã thành công thu hút sự chú ý của không ít người. Mùa đông gió rét, lạnh lẽo thổi từng đợt mà tạt vào người hắn, như rít gào đòi mạng sinh mệnh mong manh mà hắn đang cố sức níu kéo. Mày hắn nhíu lại thật chặt, hai tay siết người kia lại càng mạnh hơn. Manjiro rít nhẹ một hơi, đôi chân gầy đang phơi ra ngoài không khí cũng co tròn lại. Nhưng Izana còn đang lo đến mức phát khóc ra thì làm gì có tâm trạng để ý đến phản ứng nhỏ này của em? Vậy nên từ đầu tới cuối Tổng trưởng Thiên Trúc vẫn tưởng em của hắn sắp chết.
"Hử? Anh Izana?" - Kakuchou đang đứng trong ngõ hút thuốc, bên cạnh là con xe yêu thích của hắn. Thấy Izana mặt đầy hốt hoảng chạy tới, trên tay còn đang ôm một người nữa làm tim hắn đập loạn lên. Vị vua cao ngạo không coi ai ra gì của hắn lại có ngày trưng ra bộ mặt sợ hãi kia sao? Mà hắn đang ôm ai thế kia? Izana không có bạn gái, cũng không yêu đương nhăng nhít với ai hết. Vậy thì chỉ có một khả năng. Kakuchou đập tay, chắc chắn rồi, chỉ còn mỗi trường hợp đó thôi.
"Kakuchou!" - Izana dường như là dùng toàn bộ sức lực của mình để gọi. Hắn chạy nhanh đến, khụy gối xuống ngay trước chân đối phương, thở hổn hển mà nói: "Kakuchou... Giúp tao... Đem người này... Đến bệnh viện... Nhanh lên..."
"Ơ?" - Hắn trưng ra bộ mặt khó hiểu. Cái vẹo gì đây?
Không phải Tổng trưởng mới lỡ tay giết người rồi định nhờ hắn phi tang sao? Sao lại nhờ hắn đưa người đến bệnh viện chứ?
Kakuchou lần đầu tiên trong cuộc đời nghi ngờ khả năng phán đoán của mình.
Trán Izana nổi đầy gân xanh, trong tay còn đang ôm một người được bọc kín mít trong hai lớp áo. Nhìn sơ qua là biết hắn đã đem bang phục của mình bao lấy người kia. Kakuchou không nhìn rõ Izana đang ôm ai, nhưng hắn đoán đối phương là con gái, vì nhìn xem, chân nhỏ như thế kia mà.
"Nhanh lên thằng ngu này!" - Kakuchou giật mình vì bị quát, nhưng cũng thừa hiểu tính ông vua ngang ngược này mà. Vì thế hắn quyết định không đôi co nữa. Dập tắt điếu thuốc đang hút dang dở trên tay, hắn quay chiếc xe lại rồi leo lên. Izana cũng nhanh tay ôm người kia nhảy lên, giọng nói vô lực: "Đến bệnh viện gần nhất."
"Rồi, bám chắc nhé." - Nói xong hắn khởi động máy rồi vít ga, xong cứ thế lao thẳng về phía trước bất chấp chướng ngại vật. Izana ngồi sau cũng bị dọa cho bay luôn ba hồn bảy phách, mặt hắn bây giờ còn tái hơn mấy miếng thịt trong bát phở bò nữa. Nếu không phải hắn nhanh tay túm lấy áo người ngồi phía trước không chừng hắn cũng chết trước Manjiro bây giờ rồi.
[...]
"Bác... Bác sĩ... Em trai cháu có sao không?"
Trên hành lang sáng trắng của bệnh viện, một thanh niên với mái tóc đen tuyền đang đứng trước cửa phòng cấp cứu nói chuyện với bác sĩ. Khuôn mặt anh ta nhếch nhác, đôi mắt đen giờ đây đỏ ửng, nhễ nhại toàn nước mắt. Bác sĩ cũng không đành lòng nhìn người nhà bệnh nhân thương tâm như vậy đành lựa lời an ủi: "Tình trạng của bệnh nhân không được tốt lắm. Nhưng gia đình cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức." - Mặc dù trên cơ thể của bệnh nhân có nhiều vết thương nghiêm trọng và mất máu nhiều... Nhưng câu này ông ta không dám nói, vì sợ nói ra rồi có khi cái bệnh viện này còn chết ngập trong nước mắt của người nhà bệnh nhân cũng nên.
Kinh nghiệm hành nghề lâu năm nói với ông ta rằng những lúc như vậy thì nên im miệng.
Vừa nói xong ông ta lập tức cầm bệnh án rời đi, để lại một nhà ba người đang đứng ngay đó. Cô gái nhỏ với mái tóc vàng sau khi nghe nói tình trạng của anh mình không được tốt lắm liền bưng mặt òa lên khóc. Hai người con trai bên cạnh biết bệnh trạng của em mình cũng hết sức sầu não. Nhưng họ không thể làm gì hơn cả, chỉ đành lựa lời an ủi cô gái nhỏ và mong đứa em trai bạc mệnh mau chóng tỉnh lại.
"Anh hai, anh Mikey sẽ ổn chứ?" - Emma lau đi hai hàng nước mắt trên mặt, đôi mắt to tròn đỏ ửng lên, đau lòng mà nhìn người thiếu niên đang băng bó kín mít mà nằm bất động trên giường.
"Ừ, sẽ không sao đâu. Bác sĩ nói sẽ cứu nó mà..." - Shinichirou cố gắng trấn định lại bản thân nhưng giọng nói vẫn không tránh được mà run rẩy. Quả thật lúc anh nhận được cuộc gọi từ Izana đã cảm thấy có điều không lành rồi. Izana và Manjiro sống chung từ nhỏ nhưng ngày thường đều ghét nhau ra mặt, đến miếng cơm manh áo còn tranh nhau được. Thế nhưng có đánh chết anh cũng không tin được vậy mà cũng có ngày hắn khóc lóc gọi về nhà cho Shinichirou, nói linh tinh cái gì mà Manjiro sắp chết rồi làm anh sợ xanh mặt. Lúc nhìn thấy tình trạng thê thảm của em trai mình anh đã không khỏi bất ngờ, điên cuồng túm lấy cổ áo bác sĩ mà khóc rống lên một trận. Vì cái gì cơ chứ, vì cái gì lại là em trai anh?! Cho dù ngày thường nó có ngang ngược phách lối đến cỡ nào đi chăng nữa cũng không nên trừng phạt nó như vậy chứ?! Thằng bé vẫn còn quá nhỏ để chịu sự chà đạp này!
Shinichirou hít mạnh một hơi, cố gắng ngăn dòng nước đang chực chảy ra từ nơi khóe mắt. Nhìn đứa em trai mới mười mấy tuổi đầu của mình bị hại thành ra như vậy trong lòng anh không tránh khỏi sự hối hận cùng cực. Nếu như ngay từ đầu anh nghiêm khắc dạy dỗ nó chắc chắn những chuyện như vậy sẽ không thể xảy ra.
Lúc anh dẫn em gái chạy như bay vào bệnh viện đã thấy Izana đứng trước phòng cấp cứu. Khuôn mặt hắn lúc ấy tái nhợt đi, đôi mắt tím cứ liên tục nhìn lên trần nhà, trong miệng lẩm bẩm cái gì đấy mà chỉ mình hắn biết. Shinichirou nhìn thái độ của hắn lúc ấy thật sự sợ hãi. Izana trước giờ đều lãnh đạm vô tình. Đối với người làm anh trai này mới có ba phần thân cận lẫn kính trọng, với Emma còn có quan tâm chút ít với trách nhiệm của người làm anh... Còn với Manjiro thì khỏi nói, mối quan hệ giữa hai người sớm đã tốt tới mức lao xuống vực rồi. Vì thế lúc thấy hắn ngồi thất thần ở hàng ghế ngoài hành lang Shinichirou đã bật khóc thành tiếng. Chuyện gì? Chuyện gì mà nghiêm trọng tới mức ngay cả kẻ như Izana cũng phải biến thành như vậy?
Nghe những lời từ hắn nói, Shinichirou còn không tin cơ. Anh lúc ấy chỉ cho rằng là hắn đùa thôi. Anh là ai chứ? Là Tổng trưởng Hắc Long đương nhiệm! Là kẻ mà mỗi khi người khác nhắc đến đều không ngừng sợ hãi lẫn kính trọng! Dưới trướng có cả ngàn người, bên cạnh còn ba con quái vật với sức mạnh kinh khủng, nổi tiếng với những huyền thoại lẫy lừng từng thống trị một phương. Manjiro là em trai anh, cho dù bọn chúng coi thường tính khí thằng bé thì cũng nên nhìn xem anh trai nó là ai nữa chứ? Không lẽ bọn chúng còn coi thường cả anh, nghĩ rằng người không biết đánh nhau thì không cần phải để ý sao?
Nếu thật sự là như vậy, hẳn là có kẻ đang cố ý khiêu khích quyền uy của Hắc Long rồi...
Cho tới khi bác sĩ đem bệnh án của thằng bé tới, anh đã không kiềm chế được mà quỳ sụp xuống hành lang rồi khóc.
Dập nhãn cầu trái, gãy tay phải, má phải bị rạch một vết dài năm centi, trực tràng sung huyết và chảy máu trong cần được phẫu thuật, gãy ba cái xương sườn, chấn thương sọ não cấp độ một, xương bả vai bị trật cùng hàng trăm vết thương nhỏ khác rải rác khắp trên người...
Một đứa con trai, vậy mà lại nhập viện vì nguyên nhân như vậy... Nghĩ thế nào cũng xuôi tai không nổi.
Nhưng giờ không phải là lúc quan tâm dư luận, thứ anh cần là sự phục hồi sau tai nạn của đứa em trai đáng thương. Shinichirou rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh. Anh quay sang Emma đang khóc sụt sùi mà lau tay cho Manjiro, cố gắng nói cho thật rõ ràng: "Emma."
Emma ngẩng đầu lên, trong mắt chứa toàn nước: "Dạ...?"
Nhưng khi nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của anh lớn nhà mình, con bé lại vô thức bật khóc. Có lẽ nỗi đau quá lớn đã nhấn chìm cô gái bé nhỏ này, nhìn người anh trai ruột thịt lớn lên cùng mình từ nhỏ phải chịu nỗi đau nhục nhã như vậy người làm em như nó cũng đau đớn khôn xiết. Nhưng con bé không có sức mạnh, cũng không có cả một băng đảng như hai người anh trai lớn nên cũng chẳng thể làm gì cho anh mình. Nghĩ đến đây nó chỉ biết không ngừng khóc. Chiếc khăn ấm áp trên tay nhẹ nhàng lau lên làn da trắng xám lạnh buốt của Manjiro, Shinichirou trái tim quặn thắt lại, anh hít sâu một hơi rồi nhìn lên trần nhà, nói: "Chuyện này anh sẽ tự giải quyết."
"Anh... Anh tự giải quyết kiểu gì?" - Emma kêu khẽ. Con bé nhìn qua khuôn mặt xám ngoét của anh út nhà mình mà không khỏi lí nhí: "Không... Ý em là... Chuyện này không phải nên báo cảnh sát sao?" - Để họ đi điều tra vẫn hơn chứ.
"Để cho cảnh sát? Vậy sau đó bắt được thì thế nào? Tạm giam mấy tháng sao? Hay án treo?" - Shinichirou cúi đầu chăm chú nhìn bàn tay gầy gò của em mình đang cắm vô số dây truyền nước. - "Anh tự làm vì đây là chuyện nhà mình, cũng là chuyện của anh. Để cho cảnh sát làm họ sẽ không giữ bí mật đâu. Em muốn Mikey mới tỉnh dậy lại thấy mình xuất hiện trên báo với cái danh nạn nhân của một vụ án nhạy cảm như vậy nó sẽ nghĩ sao?" - Nói không chừng nó mà nghĩ quẩn có khi còn đi tự tử ấy chứ.
Không khí tức khắc rơi vào trầm mặc. Izana nãy giờ đứng bên cạnh giường đều yên lặng không nói một lời, ánh mắt phóng ra xa nơi mà có những thứ ánh sánh rực rỡ chói mắt, cõi lòng hắn lại càng chết lặng. Trong khi ở ngoài kia, lũ thủ phạm thì đang nhởn nhơ đi chơi Giáng sinh còn em hắn thì nằm đây, vật vã với đống vết thương nghiêm trọng trên người đến suýt nữa mất mạng.
Lúc nãy Shinichirou nói sẽ tự giải quyết, còn nhắc đến bản án mà đám hung thủ phải chịu, Izana đoán chắc chắn anh ta đã nổi lên sát tâm rồi.
Nụ cười trên môi chậm rãi hóa thành lạnh lẽo, hắn quay sang phía anh đang ngồi, nhàn nhạt mỉm cười: "Anh trai, em có chuyện muốn nói. Hai anh em mình ra ngoài một chút được không?"
Bỗng dưng gọi mình là "anh trai"? Shinichirou thấy là lạ, hiếm khi Izana gọi anh một cách thân thiết như vậy. Nhưng nhìn đôi mắt tím nhạt kia ánh lên thứ ánh sáng quỷ dị làm anh có cảm giác như mình vừa gặp ma, Shinichirou trong lòng dâng lên cảm giác ngứa ngáy tò mò. Nhưng anh vẫn ngồi yên bất động. Izana biết anh là đang phân tâm liền bổ sung thêm: "Là liên quan đến chuyện anh đang muốn làm."
"Em..." - Shinichirou hơi chột dạ. Thằng bé này tinh ý đến mức chỉ cần dựa vào lời nói liền có thể phán đoán ra tâm tư của anh sao? Chớp mắt liên tục hai cái cuối cùng anh cũng đứng dậy, nhắc nhở Emma nhớ để ý người bệnh, rồi quay sang nhìn hắn nói nhỏ: "Đi." Sau đó hai người kéo nhau ra sân sau của bệnh viện.
Emma không biết hai người họ nói với nhau chuyện gì, con bé chỉ biết từ sau hôm đó trở đi Izana liền không thấy xuất hiện ở đâu nữa, cho dù nó có gọi điện thoại tới cháy sim hắn ta cũng không hề bắt máy. Shinichirou còn thỉnh thoảng xuất hiện nơi bệnh viện thăm nom Manjiro và đóng viện phí. Xong cứ cách hai hôm lại tới đưa cho nó chút tiền lo cho sinh hoạt của cả hai. Chuyện Manjiro nhập viện anh cũng cấm mọi người nhắc đến trước mặt ông, coi như nó có việc cần giải quyết, tối ngủ lại nhà bạn không về. Được đâu ba bốn hôm thì Shinichirou tìm được một chuyến du lịch tham quan đền thờ, kết hợp đi dã ngoại và tắm suối nước nóng nên anh quyết định nhân cơ hội này đưa ông đi liền mấy ngày. Nhờ thế mà không ai nghi ngờ chuyện em biến mất cả.
Ngồi trong phòng bệnh mà giúp anh trai mình vệ sinh cá nhân, Emma hướng ra ngoài cửa sổ nhìn bầu trời xám xịt bằng ánh mắt buồn rầu. Suốt từ lúc Manjiro nhập viện tới giờ ai cũng hành động kì lạ. Izana cả ngày không thấy mặt mũi đâu, Shinichirou thì quanh quẩn với cái điện thoại, hết gọi cho người này lại gọi cho người kia. Đám bạn của Manjiro không biết là họ không rõ chuyện em nhập viện hay sao mà không thấy ai tới thăm. Con bé đặt chiếc khăn mặt vào trong chậu nước ấm, cẩn thận lau mặt cho anh mình. Trong lòng thầm mong mọi chuyện sẽ không trở nên quá tồi tệ.
21:35 - 17/02/2022.
🔥Hôm nay tôi chăm nên ra hai chap.
🔥Tôi không phải mẹ kế, đừng mắng tôi!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com