Chương 17: Hoa Thủy Tiên
"Em chờ một chút, anh lấy ngay!"
Izana nhìn thấy người đã tỉnh liền nhanh chóng đi lấy nước ấm cho vào một cái cốc, lại cắm thêm ống hút, cẩn thận hé mặt nạ thở ra để em có thể uống. Manjiro khó khăn nuốt từng ngụm, cổ họng khô khốc được chút nước ấm xoa dịu khiến em thoải mái mà thở nhẹ, cũng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Em thều thào bằng cái giọng khản đặc: "Anh Izana..."
"Có anh đây, em khó chịu ở đâu sao?" - Izana sau khi đặt lại chiếc cốc lên bàn cũng kéo ghế lại ngồi sát bên giường bệnh. Bàn tay thô ráp của hắn đặt lên mu bàn tay trái em đang bó bột mà xoa nhẹ. Cảm thấy tay mình đang được xoa đều khiến em thấy an tâm hơn hẳn, bên mắt phải đỏ đọc cay xè cũng nhẹ nhàng chớp động mấy cái. Em khó khăn nuốt nước bọt mà lí nhí: "Em... Thấy hơi đau đầu..."
Giọng em quá nhỏ, hắn cơ hồ là không nghe được gì liền ghé sát mặt đến bên cạnh em nghe ngóng. Sau khi biết được những gì em nói hắn mới nhận ra là chưa đi gọi bác sĩ. Izana lập tức xoa đầu em trấn an: "Vậy thì em nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, anh đi gọi bác sĩ đến khám cho em." - Sau đó nhanh nhẹn chạy ra ngoài.
Manjiro yếu ớt nằm trong phòng mà ngủ một giấc ngắn. Cơ thể em nặng như đeo chì, cơn đau tê tái lan ra khắp người khiến em đau đớn đến phát khóc, khóe mắt còn đọng lại chút nước trong suốt. Tiếng thở khò khè vang lên một cách âm ỉ.
Bác sĩ sau đó rất nhanh đã quay lại phòng bệnh. Vì trường hợp cấp cứu của em họ chưa thấy bao giờ hết, hơn nữa thương thế rất nặng nên các bác sĩ cũng không chủ quan mà kiểm tra em rất kĩ. Họ đo huyết áp, nghe nhịp tim, kiểm tra phản ứng của mắt và các vết thương đã băng bó trên cơ thể. Nơi yếu huyệt cũng được xem qua một cách kĩ lưỡng. Một tuần nằm viện được các bác sĩ, y tá và cô em gái Emma hết mình chăm sóc nên những chỗ thương tật cũng đỡ đi phần nào. Chúng được băng bó cẩn thận, bôi thuốc và thay băng đều đặn nên miệng vết thương khép lại khá nhanh. Nhưng nói lại thì, vết thương trên người em rất nặng, nếu như Izana không đưa em đi cấp cứu kịp thời chỉ sợ Manjiro đã bỏ mạng đêm đó rồi.
Izana đứng dựa lưng vào cửa phòng bệnh. Hắn quay đầu nhìn mọi người trong phòng bệnh bận loạn cả lên bằng đôi mắt lạnh không rõ cảm xúc, lại nhìn Manjiro yếu nhược đang khó khăn nằm hô hấp trên giường bệnh, từ trong túi quần rút ra chiếc điện thoại gập đời cũ, nhấn số gọi cho Shinichirou.
Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2007, là ngày đầu tiên của năm mới nên những gia đình xung quanh đều đang tất bật đón khách đến chúc Tết. Khắp nơi đều vang lên âm thanh cười đùa nói chuyện hết sức vui vẻ của trẻ con, lại xen vào đó sự náo nhiệt và ồn ào của người lớn. Mùi thức ăn, kẹo bánh thơm nức cứ theo không khí bay đi bốn phương. Shinichirou đang ngồi trong phòng khách, trên bàn là đĩa bánh kẹo, hoa quả khô đủ màu cùng mấy cốc trà nóng bốc khói nghi ngút. Bên cạnh vẫn là ba gương mặt quen thuộc, là những người đồng đội vào sinh ra tử với anh: Akashi Takeomi, Imaushi Wakasa và Arashi Keizou. Bốn người ngồi trong phòng khách, ai nấy đều hết sức yên lặng, mặt mũi lại đăm chiêu như nghĩ về phương trời nào khiến không khí có chút ngưng trọng.
Cuối cùng vẫn là Keizou không chịu nổi không khí này, hắn ta đặt mạnh cốc trà lên bàn đánh "Ầm!" một cái, giọng nói trầm khàn đến mức đáng sợ khiến mọi người giật mình nhìn sang: "Shin, giờ mày định giải quyết mấy thằng kia thế nào?"
Shinichirou nghe vậy thì hơi chần chừ, dĩ nhiên là anh vẫn chưa nghĩ đến chuyện phải xử lý chúng ra sao. Trong đầu xẹt qua hàng ngàn loại hình tra tấn từ thời Trung cổ nhưng không ưng nổi cái nào, anh liếc mắt nhìn qua Wakasa vẫn đang thẫn thờ: "Mày nghĩ nên làm gì với chúng nó Wakasa?"
"Hửm?" - Wakasa bị hỏi đến hiển nhiên cũng giật mình. Đôi mắt tím xinh đẹp đảo qua đảo lại một vòng rồi cũng lắc đầu: "Tao chịu, giờ trong đầu tao không nghĩ được cái gì hết!"
Keizou nhàn nhạt cười nói, ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Không nghĩ được cái gì chứ? Hoàng Đạo Liên Hợp những năm trước không phải rất nổi tiếng với những kiểu tra tấn giày vò kẻ khác đến chết đi sống lại sao? Mày còn từng là Đại Tướng quân*, chẳng nhẽ lại không học được gì?"
(*) Đại Tướng quân: Người đứng đầu Hoàng Đạo Liên Hợp gọi là Đại Tướng quân, tương đương với Tổng trưởng hay Thủ lĩnh của các bang khác.
Wakasa vòng vo đổi đề tài: "Nhưng cũng đâu phải lúc nào tao cũng xem chúng nó tra tấn mấy thằng phản bội đâu... Nhưng bất quá tao có nghe qua hình phạt này." - Tươi cười của hắn thật giảo hoạt, ngữ khí đã có chút lạnh lùng: "Ở Trung Quốc có một loài bọ cạp đen cực độc, nọc độc của nó có thể làm tê liệt cơ bắp và chấn thương hệ thần kinh, gây nên nỗi đau vô tận. Người dính phải độc bọ cạp này sẽ không chết ngay mà chết từ từ trong đau đớn."
"Vậy thì làm sao?" - Keizou vẫn chưa rõ lắm. Nhưng Shinichirou và Takeomi thì đã mờ mờ hiểu ra vấn đề rồi.
Khuôn mặt hai người chậm rãi cau lại, rất nhanh đã có được câu trả lời.
"Mấy năm trước thằng đàn em cũ của tao đi xuất khẩu lao động ở Trung Quốc về có tặng tao một thùng lớn toàn mấy con bọ này. Nghe nói giá trên chợ đen cũng được lắm nên nó mới liều mạng bắt đem về, nhưng được một thời gian sau thì nó cũng chết do nhiễm độc." - Wakasa quay đầu nhìn Shinichirou một cái, thấy anh vẫn đang quan sát mình thì kể tiếp, - "Đám bọ đó mấy hôm trước tao kiểm tra vẫn còn sống khỏe lắm. Mày thấy sao Shin?"
Shinichirou như bừng tỉnh, nhìn qua phía hắn, ánh mắt lộ ra vài tia nghi hoặc: "Không lẽ mày định..."
"Ừ." - Wakasa nụ cười đặc biệt xán lạn, hai tay hắn vòng ra sau gáy mà ngửa hẳn người ra sofa, bộ dáng lười nhác không thể nào lười hơn. - "Cứ vứt hết chúng nó vào trong thùng, còn lại để cho lũ bọ lo."
"MÀY ——!!" - Nghe đến đây cả Takeomi và Keizou đều đồng thanh hét lớn. - "Như vậy đúng là quá tàn nhẫn!"
"Thì làm sao nào?" - Wakasa cợt nhả lè lưỡi cười, - "Là do chúng nó coi thường chúng ta trước." - Chẳng qua cũng chỉ là ăn miếng trả miếng thôi. Chưa kể là bọn chúng còn động đến Manjiro, Shinichirou chắc chắn sẽ không từ chối lời mời đâu ~
Quả nhiên như Wakasa dự đoán, Shinichirou đầu mày nhíu chặt, sau một hồi đăm chiêu suy nghĩ liền hạ quyết tâm. - "Cứ làm theo lời Wakasa đi. Mà khoan đã, đợi đến khi Mikey xuất viện hãy làm, tao muốn cho thằng bé xem một chút."
Muốn cho Manjiro xem sao? Chủ ý này cũng không tồi đó chứ. Takeomi thầm gật đầu tán thành. Bị bọn tâm thần đó tra tấn thành cái dạng này hẳn thằng bé phải vật vã lắm, xem một chút không chừng sẽ khiến nó thoải mái hơn.
"Tùy mày thôi." - Wakasa cười nhạt nhẽo. - "Trước cứ kiếm chỗ nào kín đáo giam chúng nó lại đã." - Trước ngày hành quyết không thể để bất kỳ một tên nào lọt lưới được.
Shinichirou cuối cùng cũng gật đầu một cái coi như đồng ý. Mạng sống của hơn mười người cứ thế mà được định đoạt, một cách chóng vánh.
Bỗng tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên. Shinichirou lục ngang lục dọc trên người không thấy đâu mới nhớ ra là để điện thoại trong bếp, liền ngoái đầu nói vọng vào: "Seishu, ai gọi anh đấy?"
Seishu đang đứng gọt hoa quả trong bếp cũng nhanh lau sạch tay, với lấy cái điện thoại gập đang để trên mặt bàn mở ra xem.
Izana?
Ba chữ này như kim châm chọc vào mắt hắn. Seishu khó chịu cau mày, toan tắt đi nhưng vừa quay đầu liền thấy Shinichirou. Anh từ lúc nào đã đứng phía sau hắn, không nói một lời vươn tay giật lấy chiếc điện thoại nhấn nút nghe.
"Alo, Izana có chuyện gì sao?" - Giọng nói trầm thấp nghiêm túc này, Seishu toàn thân hơi run lên. Hắn khe khẽ nhìn về bóng lưng đang đi ra xa của anh, trong lòng dấy lên cảm giác khó chịu. Trước kia ở gần anh Seishu chưa từng thấy anh đặc biệt lưu tâm đến ai như vậy. Cũng chỉ có khi nhắc đến tên ăn hại kia anh mới hơi lộ ra chút quan tâm cùng sốt sắng, khiến hắn cảm thấy thật ghen tỵ.
Seishu nắm tay nghiến chặt răng, gân trên trán đã nổi lên. Rõ ràng cái gì mình cũng hơn, nhưng Shinichirou cũng chưa từng thật tâm để ý đến hắn. Rốt cục với Manjiro, hắn đã thua cái gì chứ?
«Anh, Mikey nó tỉnh rồi, anh có đến thăm nó không?»
Đầu dây bên kia vang lên âm thanh đặc biệt lớn, Seishu mặc dù đứng xa xa vẫn có thể nghe được. Lập tức lòng hiếu kì dâng lên, hắn len lén đến gần, nấp sau cánh cửa bếp mà nghe ngóng. Vậy là Manjiro đã tỉnh rồi sao? Vậy là tên điên đó sắp xuất viện? Nó lại sắp cướp "anh trai" của hắn?
Ánh mắt hắn thấp thỏm phóng ra xa, cầu mong Shinichirou sẽ không để ý mà mặc kệ nó.
"Nó tỉnh rồi?" - Shinichirou nghe vậy thì hết sức vui mừng. Anh thở nhẹ một hơi, ánh mắt hiện lên quang mang rực sáng, khẽ lưu chuyển theo từng lần anh chớp mắt. Ở góc độ này Seishu có thể thấy đuôi mắt anh đỏ ửng cả lên, nơi đó còn hàm chứa chút nước mắt trong suốt. Trong lòng hắn không khỏi ngứa ngáy một trận.
«Vâng, các bác sĩ đã kiểm tra cho nó xong rồi. Không sao hết, chiều anh đến được không?»
"Được, bây giờ anh đến luôn!"
«Vâng.»
Đầu dây bên kia giọng nói có vẻ bình thản nhưng từ tai Shinichirou lại nghe ra được có vài chỗ vui sướng. Anh tắt máy, thở ra một hơi như trút được gánh nặng. Mấy ngày nay vì chuyện của Manjiro mà anh và Izana đã mất ăn mất ngủ đến nỗi hai bọng mắt cũng trở nên sưng phù thấy rõ. Nhưng dù vậy cũng đáng, vì chuyện này anh đã giải quyết xong rồi. Mặc dù có hơi máu me một chút. Bởi lẽ Manjiro là em trai anh, cho dù có phạm sai lầm thì cũng là anh dạy dỗ nó chứ không đến phiên người ngoài. Tất cả những kẻ đã khiến em trai anh ra nông nỗi này đều phải trả giá đắt.
Nhưng chuyện của Manjiro nói đi cũng phải nói lại. Mặc dù đã được cấp cứu kịp thời nhưng vì vết thương có tính nghiêm trọng nên sức khỏe nó đều không được đảm bảo, sợ là sau này sẽ để lại di chứng. Hơn nữa thằng bé còn bị nhiễm lạnh do ở dưới trời tuyết nên nó ốm rất nặng, bác sĩ nói bất tỉnh ít nhất phải hai đến ba tuần, sau đó cần tĩnh dưỡng khoảng nửa năm may ra mới khỏe lại được. Nhưng theo như những gì Izana nói thì vừa nãy thằng bé đã tỉnh rồi, các bác sĩ đang tiến hành kiểm tra tổng quát một lượt. Biết vậy nên trong lòng Shinichirou không khỏi dâng lên một cảm giác vui sướng tột cùng. Cuối cùng ông trời cũng không tuyệt đường sống của thằng bé. Khuôn mặt u ám đến xám xịt của anh cuối cùng cũng hiện lên một tia vui vẻ thấy rõ. Đôi môi kéo ra thành nụ cười tươi tắn khiến Seishu đứng cạnh cũng không khỏi cười theo. Dĩ nhiên hắn ta không cười vì Manjiro đã khỏe lại mà hắn cười vì thấy Shinichirou cười.
Cũng như bao người khác, hắn cũng chẳng ưa gì thằng nhóc gớm ghiếc đó.
Trông nó tởm chết đi được.
Mong là anh sẽ không đón nó về.
[...]
"Vậy là anh Mikey đã tỉnh rồi hả anh Shin?"
"Ừ, nhưng em đừng nháo để yên cho nó nghỉ ngơi."
"Ops..."
Emma khẽ than một tiếng rồi nhanh đưa tay lên che miệng. Ba người yên lặng đứng bên cạnh giường bệnh quan sát. Bệnh nhân trên người băng vải đã được tháo đi một chút, mơ hồ có thể nhìn thấy đường nét trên khuôn mặt. Má phải em hơi sưng lên do vết thương dài khiến khuôn mặt hơi chút biến dạng, nhưng theo Izana thấy đã đỡ hơn nhiều so với lần đầu nhập viện. Tâm trạng lo lắng thấp thỏm mấy hôm nay cuối cùng cũng thoáng bình ổn hơn một chút. Nhưng vui nhất có lẽ là Emma. Suốt một tuần nay con bé là người chăm sóc trực tiếp cho Manjiro. Nó cũng tận mắt nhìn thấy những vết thương, những vết tím bầm rải rác trên cơ thể anh trai mình. Nên khi thấy Izana nói Manjiro đã tỉnh lại và sức khỏe cũng không có gì đáng lo ngại, con bé đã vui mừng đến mức nhảy cẫng lên khiến mấy cô y tá phải nhăn mày, khẽ ra hiệu im lặng.
Emma hai má hồng hồng, hiển nhiên là vẫn còn ngại vì chuyện lúc nãy, bây giờ đang ngồi bên giường bệnh chăm chú quan sát anh trai mình. Nhìn Manjiro đang nằm ngủ ngon lành con bé bỗng thấy trong lòng nó yên tâm đến lạ. Anh trai nó so với một tuần trước hiển nhiên khí sắc đã tốt hơn rất nhiều. Làn da cũng không còn trắng xám đến đáng sợ như trước nữa. Emma cứ vui vẻ mà tủm tỉm cười, sau lưng sớm đã nở ra một vườn hoa rực rỡ đủ sắc màu. Shinichirou kéo cái ghế đến gần bên cạnh ngồi xuống cùng, anh đặt tay lên đầu em gái nhỏ mà nhẹ giọng khuyên: "Emma, Mikey mới tỉnh được một chút liền ngủ chắc nó vẫn còn mệt lắm. Nên khoảng thời gian này em chịu khó ở lại bệnh viện chăm sóc nó nhé. Việc ở nhà để anh lo là được."
Có lẽ giọng nói của Shinichirou quá đỗi dịu dàng, hoặc là do cái xoa đầu kia phá lệ ấm áp khiến Emma vô thức mà gật đầu lia lịa. "Em sẽ chăm sóc anh Mikey thật tốt. Anh cứ yên tâm."
Shinichirou cũng ôn nhu mỉm cười, giống như trút được một gánh nặng. Izana nhìn thấy cảnh này cũng thấy cõi lòng mình thanh thản vô cùng. Có lẽ đã rất lâu rồi kể từ khi Shinichirou chết ở dòng thời gian kia, hắn đã không còn cảm nhận được cái ấm áp của gia đình nữa. Cả cuộc đời hắn từ lúc thành niên cho tới khi tử vong đều đen đúa kinh tởm, nồng lên mùi của tiền, máu và xác chết. Nhưng nhìn này, bây giờ hắn đã có gia đình, một gia đình chỉ thuộc về riêng mình hắn. Mặc dù nó chưa phải là hoàn hảo nhưng đối với hắn như vậy cũng đã đủ rồi.
Wakasa và Keizou cũng đến thăm cùng Shinichirou. Lúc này hai người đang đứng bên ngoài phòng bệnh. Wakasa dựa lưng vào tường, ánh mắt hướng lên trần nhà nghĩ nghĩ, còn Keizou thì ngồi ở hàng ghế chờ, tâm trạng cũng trầm lắng không kém.
Còn phía Manjiro, em ngủ đủ mười một ngày nữa mới tỉnh dậy. Điều này khiến các bác sĩ và mọi người cực kỳ bất ngờ. Cứ tưởng em tỉnh dậy một lần rồi thì ngủ lại chắc cũng tầm hai ba ngày gì đấy thôi, ai ngờ em chơi lớn, quất phát hết mẹ gần nửa tháng làm mọi người và Shinichirou toát mồ hôi hột.
Con mẹ nó em cũng chơi trội quá đi!
"A... Anh... Anh Shin...? Emma?"
Hệt như Izana, Manjiro lần đầu mở mắt ra nhìn thấy Shinichirou cũng bất ngờ đến không nói gì được. Mắt em mở to, hết nhìn người thanh niên tóc đen đang ngồi bên giường bệnh đến nhìn cô gái nhỏ gục đầu trên tay em mà khóc lóc đến thảm thiết. Manjiro trong một khắc không biết nên làm gì cho phải, cơ thể em cứng đờ như tượng gỗ, quên luôn cả hô hấp.
Không phải anh Shin đã... Còn cả Emma nữa...
Manjiro sợ hãi cực độ. Không phải em chết rồi đấy chứ? Làm sao mà lại nhìn thấy hai người thân đã chết của mình hiện về được? Cơ thể vô thức run lên, nhưng không phải vì lạnh mà là vì sợ hãi. Cảm giác như có một luồng sức mạnh vô hình nào đấy quấn chặt lấy cơ thể không cho em cử động khiến Manjiro chỉ biết ú ớ mấy câu trong cổ họng. Em nghiêng người chống tay xuống giường muốn đỡ mình ngồi dậy, nhưng có cố gắng làm sao cũng không di chuyển được.
Manjiro bất lực nhìn thân ảnh hai người thân nhất của em đang dần phai mờ đi vì nước mắt. Em nằm trên giường, cố gắng vươn tay ra chạm đến khuôn mặt người thanh niên kia, dẫu cho biết rằng anh đã chết, nhưng suy cho cùng Shinichirou trước sau vẫn là người quan trọng nhất với em. Vì vậy cho dù đây chỉ là ảo ảnh dưới Địa ngục Manjiro vẫn muốn chạm tới nó, một lần thôi cũng được. Em muốn chạm tới người em ngưỡng mộ nhất cuộc đời này.
Emma nhìn thấy một màn này cõi lòng chợt thắt lại. Con bé nắm lấy bàn tay gầy gò đang cắm đầy dây truyền nước của anh trai mình lên mà không ngừng khóc lớn: "Anh Manjiro!!"
Bàn tay kia chạm vào vùng má đỏ ửng của Emma. Một lượng nhiệt lớn truyền qua lòng bàn tay làm mấy ngón tay trắng bệch của em run lên khe khẽ. Em áp toàn bộ bàn tay mình lên má con bé, miệng không ngừng lẩm bẩm cái tên mà em ngày đêm đều nhớ mong đến phát dại: "E... Emma..."
"Vâng, em đây. Emma đây!" - Emma liên tục chùi mặt mình vào tay Manjiro, nước mắt nóng hổi từng giọt rơi xuống, thấm ướt lòng bàn tay em. Ánh mắt Manjiro lóe lên chút ánh sáng rực rỡ: "Là em? Em vẫn còn sống ——"
Có lẽ do em nói quá nhỏ nên không ai nghe thấy, Emma nhìn em chỉ biết khóc thật nhiều, miệng không ngừng nói: "Em đây!" khiến Shinichirou đứng sau cũng không khỏi đau lòng. Anh nhanh bước đến phía giường bệnh, quỳ hẳn xuống ngang tầm với Manjiro. Ánh mắt anh nhìn đứa em trai yếu ớt của mình một cách đầy đau đớn nhưng cũng tràn ngập vẻ yêu thương. Tay anh nhẹ nhàng vuốt ve mái đầu vàng nắng đã bết lại, vén mấy sợi tóc mai lên cho đỡ khuất tầm nhìn rồi mới thỏ thẻ gọi bằng cái giọng trầm ấm: "Manjiro..."
"Anh trai...!! Hức... Huhu..!!!"
Manjiro lần này khóc thật rồi. Em nghe người kia gọi tên của mình mà không kìm được cảm xúc. Nước mắt không ngừng trào ra ướt đẫm khuôn mặt. Cổ họng em khô khốc, cứ mỗi lần gào lên là lại đau rát không chịu được. Nhưng so với nỗi đau mất đi người thân thì cái này chẳng đáng là gì. Em cố gắng rướn người đến, chạm nhẹ đầu mình vào trán người kia, cảm nhận nhiệt độ ấm áp đang không ngừng truyền qua cơ thể. Giống như mảnh đất tối tăm cằn cỗi sau bao nhiêu năm hạn hán bất ngờ được dội xuống một trận mưa rào. Cây cối khô héo xanh tươi trở lại, hoa cỏ một lần nữa lại mọc lên, phủ kín những vết nứt vỡ đáng sợ dưới màu xanh tươi sáng của thực vật.
Shinichirou cũng rất đau lòng, vì thế anh liền nhanh tay ôm lấy cơ thể em, Emma không chịu thua cũng chạy sang phía bên kia giường ôm em từ chiều ngược lại. Manjiro vừa mới tỉnh dậy, cơ thể còn chưa kịp thích nghi đã chìm đắm trong cái ôm ấm cúng của hai người kia, nhất thời quên mất cơn đau đang hành hạ mình mà gào khóc thê lương. Rõ ràng mọi thứ đều là thật. Nước mắt là thật, nỗi đau là thật. Người chết là thật, mà người sống lại cũng là thật.
Hai người quan trọng nhất với em đang sống, lại còn đang ôm em một cách cẩn trọng. Họ vừa sợ em đau, nhưng cũng sợ bản thân họ sẽ đánh mất em. Mà lần này mất đi sẽ mất đi vĩnh viễn.
"Mikey!" - Izana nghe trong phòng có tiếng khóc phát ra làm lòng hắn không khỏi sợ hãi. Shinichirou cùng Emma đang ở trong đó, mà lại vang lên tiếng khóc thảm thương như vậy... Thần kinh hắn không khỏi nhảy dựng khi nghĩ đến trường hợp tồi tệ đó. Không phải Manjiro xảy ra chuyện gì rồi chứ? Nghĩ vậy hắn lập tức ào ào chạy tới phòng bệnh phá cửa xông vào, nhưng lúc vào rồi hắn lại đơ người ra...
Người chết đâu?
Ai chết?
Rõ ràng Manjiro vẫn còn sống. Em vẫn yếu ớt nằm trên giường bệnh, nhưng nhìn em kìa, khuôn mặt em xám ngắt vì sức khỏe yếu nhưng trên môi lại nở một nụ cười cực kỳ hạnh phúc. Khuôn miệng mở rộng ra hết cỡ để lộ hai hàm răng trắng xám. Nước mắt em chảy ra ướt đẫm một bên má được Shinichirou vụng về lau đi bằng tay áo. Cơ thể nhỏ bé được hai người bọc lấy kín mít như sợ bị ai bắt đi mất khiến Izana suýt thì không nhịn được cười.
Shinichirou quay ra trừng hắn, lại nhìn cái cánh cửa phòng bệnh bị hắn đạp đổ, mảnh thủy tinh cùng khung sắt văng tứ tung trên sàn nhà rồi nhăn mặt. Izana chỉ có thể ngại ngùng cười trừ, đưa tay ra sau đầu gãi gãi.
Vì hắn đã đạp hỏng cửa bệnh viện nên hôm sau đã bị viện trưởng khiển trách một trận. Shinichirou cũng bị gọi lên phòng làm việc nghe giáo huấn một phen, sau đó còn phải nộp tiền bồi thường cho bệnh viện. Nhưng sau đó anh đã đút lót cho lão ta một chút cho qua chuyện. Manjiro mới tỉnh dậy cần không gian tốt để tĩnh dưỡng, mà cái bệnh viện này lại vừa hay đáp ứng đủ tiêu chuẩn đó. Anh cũng đề nghị với bác sĩ chuyển em đến phòng đơn cho riêng tư và đã được đồng ý. May là nhà Sano cũng không thiếu tiền nên chuyện này rất nhanh đã được giải quyết.
Manjiro tỉnh được ba ngày đã bắt đầu phản ứng lại được với các tác động từ bên ngoài. Mặc dù cơ thể hơi ê ẩm vì phải nằm yên một chỗ lâu nhưng rất may là đã có Shinichirou thường xuyên giúp em xoa bóp chân tay. Izana sau khi bị viện trưởng quở trách một phen thì cũng đã biết điều hơn, đi nhẹ nói khẽ cười duyên, khác hẳn với bộ dáng điên cuồng thường ngày làm em được một phen mở mang tầm mắt. Ngoài ra còn mấy người đồng đội của Shinichirou cũng thường tới thăm và cho quà em, khiến cái bàn nhỏ cạnh giường chẳng mấy chốc liền đầy ắp những giỏ quà đủ màu.
Izana cũng tinh ý nhận thấy, từ khi tỉnh lại Manjiro đặc biệt dính người. Bất cứ khi nào Shinichirou và Emma tới bệnh viện em sẽ tìm đủ mọi cớ để giữ họ lại. Ban đầu hắn không để ý lắm vì dù sao em cũng vừa mới tỉnh, cần người túc trực bên cạnh cũng là điều đương nhiên. Nhưng càng về sau hắn lại càng nhìn ra điều khác thường trong đó. Nhưng hắn cũng chỉ cho là bản thân suy nghĩ quá nhiều. Dù sao dòng thời gian này cũng đã bị đổi khác, hơn nữa từ lúc vượt thời gian đến bây giờ đây mới là lần đầu tiên hắn chân chính nhìn thấy Manjiro nói chuyện cử động như một người bình thường. Nên việc hắn thấy em có chút khác lạ cũng là điều đương nhiên.
Dù sao Manjiro này bất quá cũng chỉ mới mười sáu tuổi, không phải Manjiro con quái vật máu lạnh của Phạm Thiên kia.
[...]
"Anh trai, em khát!" - Buổi tối ngày hai mươi chín, Manjiro ngồi trên giường nũng nịu kêu một tiếng. Mặt nạ thở đã được gỡ ra, cơ thể cũng đang phục hồi rất tốt, khuôn mặt non nớt điểm chút hồng nơi khóe mắt và hai má, một dấu hiệu chứng tỏ em đã phần nào khỏe lại. Shinichirou đang ngồi chăm chú bóc cam, từng múi cam được lột vỏ một cách sạch sẽ, lại cẩn thận bỏ đi lớp râu ria trắng bóc bên ngoài, nhìn qua vô cùng đẹp đẽ. Anh ân cần đút một miếng cho Manjiro, sau đó mới lấy hộp sữa tươi trên bàn, rót ra cốc cho em uống. Manjiro uống xong lại chẹp chẹp cái miệng, Shinichirou liền đút cho em mấy miếng cam nữa.
Trời má nó ngon quá!!
Manjiro cái mặt sung sướng đến mức muốn tan chảy ra đến nơi. Hai má gầy om cuối cùng cũng hơi hơi có chút thịt. Lúc này đây đang phồng lên vì ăn cam làm Shinichirou cưng không chịu được.
Muốn véo quá!!
"Manjiro này..." - Anh gọi khẽ.
Manjiro đang nhồm nhoàm nhai taiyaki cũng hơi hơi dừng lại, hướng anh nghiêng đầu như muốn hỏi anh muốn nói cái gì.
Nhưng không, Shinichirou chỉ nhìn em đầy sủng nịnh mà xoa mái đầu vàng sẫm, cười hi hi nói: "Manjiro mau ăn chóng lớn nhé!"
Manjiro: "..."
Lời này có chút... Không hợp cho lắm. Cho dù Manjiro với thân thể mười sáu cũng không nên nói như vậy, huống chi linh hồn em đã hai mươi tám... Manjiro mặt mũi đều là đỏ bừng lên, lại sợ bị anh trai nhìn thấy liền quay ngoắt đi, miệng lại nhét thêm bánh cá vào mà cật lực nhai, phát ra âm thanh rột rột nhỏ xíu.
Shinichirou nhìn em trai mình như vậy, những lời muốn nói đến cửa miệng cuối cùng vẫn là nhịn đau mà nuốt xuống. Thằng bé vẫn còn nhỏ, liệu khi nhìn thấy kẻ đã hại mình thành ra như vậy nó có sao không? Mấy hôm nay anh đều sâu sắc để ý, từ lúc tỉnh lại đến giờ anh đều không thấy Manjiro nhắc đến chuyện hôm kia. Kể cả việc tại sao bản thân đang yên đang lành thành què quặt như vậy nó cũng không mấy quan tâm, giống như sớm đã biết từ trước. Nhưng thằng bé thật sự đã biết sao? Vậy rốt cục là ai nói cho nó biết?
Shinichirou lòng rối như tơ vò, mấy lần định nói nhưng lại thôi, rồi lại định nói... Trằn trọc một hồi vẫn là quyết định không nói, nhưng không hiểu sao đúng lúc này Manjiro lại quay ngoắt lại nhìn anh, đôi mắt đen hơi trùng xuống tràn đầy ủy khuất, khàn giọng nói: "Sato Kaisen..."
Đầu Shinichirou nổ "Uỳnh!!" một cái, anh choáng váng. Gì vậy chứ? Vậy là thằng bé thật sự biết rồi sao? Nhưng ai nói?! Ai nói?! Là ai đã nói chứ?!
Mặt anh trong phút chốc cứng đơ như tượng gỗ, toàn bộ biểu cảm đều tê liệt, giống như không biết nên trưng ra bộ mặt gì. Cuối cùng anh mệt mỏi gục mặt xuống bên cạnh Manjiro, nói bằng cái giọng khản đặc đầy bất lực: "Manjiro, anh xin lỗi... Tất cả là tại anh, là do anh không tốt, không bảo vệ được em."
Mặc dù Shinichirou đã cố gắng ăn nói cho rõ ràng nhưng từ tai Manjiro vẫn nghe ra được sự bất lực cùng run rẩy trong đó. Em nghĩ nghĩ, có lẽ anh ấy thật sự hối lỗi, bằng không sao suốt một tháng nay lại ở bên cạnh hết lòng chăm sóc em như vậy? Hơn nữa Izana cũng đã đến nơi nói cho em biết tận tình về kế hoạch của Shinichirou và các cấp cao Hắc Long. Con trùng độc của Hắc Long đời thứ nhất - Sato Kaisen - Nghe nói là kẻ đã được chọn để thế thân cho bọn Ken đưa đầu vào máy chém. Lúc Manjiro nghe được cái tên này thì khá là kinh hoảng. Izana lúc ấy còn tưởng là làm em bị dọa sợ cơ nên liên tục cúi đầu xin lỗi. Em cố tỏ ra bình thản rồi gặng hỏi mãi, cuối cùng hắn mới kể rõ ngọn ngành sự việc đêm Giáng sinh, cả việc em bị cưỡng hiếp tập thể nói cho Manjiro biết. Hắn cứ nghĩ em mà biết kiểu gì cũng run lẩy bẩy rồi gào khóc các thứ, rồi hắn sẽ lại một phen mất công dỗ dành. Nhưng không, Manjiro vậy mà chỉ ậm ừ, còn hỏi hắn ngoài hắn ra thì có ai biết chuyện này không. Izana cũng thành thành thật thật mà khai ra hết, nói rằng chỉ có Shinichirou biết thôi, xong bao gồm cả kế hoạch của các cấp cao Hắc Long cũng nói cho em nghe hết. Hắn sợ em không tiếp thu được nên cũng từ tốn mà giải thích, y hệt như giáo viên tận tình với nghề. Nói là để trả thù cho em, nhưng nhiều hơn thế là tiêu diệt cả một phiên đội đang có dấu hiệu tạo phản, âm thầm ngáng đường làm ăn của họ. Nhưng đối với Manjiro nói riêng và Hắc Long nói chung, cho dù bọn họ hành động là vì vế nào đi chăng nữa thì cục tức này của em cũng đã được giải quyết rồi.
"Vậy Sato Kaisen là bị mua chuộc? Hay là đã có người cài hắn vào từ trước?" - Manjiro tiếp tục nhét bánh cá vào miệng nhai nhai, hoàn toàn không để ý đến hình tượng. Shinichirou thì ân cần lấy cái khăn mùi xoa lau bên khóe miệng cho em. Miệng Manjiro bị rách một vết nhỏ, thời gian qua an dưỡng rất tốt nên vết thương đã dần hồi phục, bây giờ chỉ thấy mờ mờ một vết sẹo.
"Có lẽ là bị mua chuộc." - Shinichirou nói nhỏ. - "Hắn là người cũ của Hoàng Đạo Liên Hợp dưới trướng Wakasa. Sau này vào Hắc Long cũng được Wakasa phân công chấp chưởng một phiên đội gần năm mươi người. Có thể nói là một tên cực kỳ được việc. Nhưng từ nửa năm trước hắn ta bị bắt gặp giao du với mấy tên trong bang khác để trao đổi, tàng trữ và mua bán ma túy. Nhưng mấy lần đó đều trót lọt, hơn nữa hắn làm việc cẩn thận, mỗi lần đều không để lại dấu vết khiến bọn anh không có bằng chứng vạch tội chúng nó được."
Nghe đến đây Manjiro trầm tư suy nghĩ. Buôn bán ma túy... Đây là một công việc ăn lãi rất cao, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. Bản thân em trước khi trùng sinh cũng đứng đầu một tổ chức chuyên buôn bán và phân phối ma túy đến các phố đèn đỏ và các băng đảng nhỏ hơn trong Kantou nên em rất rõ. Hắc Long trước giờ mặc dù không phải hoàn toàn trong sạch nhưng em dám chắc với cá tính của Shinichirou sẽ không bao giờ để đàn em của mình làm những công việc như vậy. Chưa kể buôn bán ma túy rất mạo hiểm. Nếu không cẩn thận bị bang khác cài bẫy để cảnh sát ập vào túm gọn thì có mười cái mạng cũng chạy không thoát. Rồi còn liên lụy đến cả Tổng trưởng... Nghĩ thế nào cũng không ra được. Nếu Sato Kaisen bị mua chuộc thì vì lí do gì cơ chứ? Hắn bị đe dọa sao? Hay vì vấn đề tiền bạc?
"Vậy nên anh mới lợi dụng em để dọn sạch ổ mọt đó?" - Manjiro ngữ khí bình thản, giọng nói nghe không ra vui buồn nhưng Shinichirou biết em là đang thử anh thôi. Nghĩ vậy khóe miệng anh bất giác cong lên thành một nụ cười xinh đẹp, lại mang theo mấy phần trào phúng: "Nói lợi dụng em cũng hơi quá. Cho dù em có lông tóc vô thương đi chăng nữa thì anh vẫn phải làm vậy thôi. Huống chi anh còn định cho nó sống thêm một thời gian để điều tra, nhưng bất quá là do nó ngu ngốc, lại đi đâm đầu vào chỗ chết, dám động vào em trai anh..." - Nói đến đây ánh mắt đen láy hơi đảo qua, lóe lên một tia sát khí không dễ phát hiện. - "Có như vậy hay thê thảm hơn nữa cũng đáng thôi."
Manjiro lúc này mới "À" lên một tiếng. Em hiểu rồi, việc thanh trừng phản loạn... Em cũng hay thường làm.
"Đi dạo với anh không?" - Shinichirou cười nhẹ nói. - "Tiện cho em xem cái này, hay lắm!"
"Cái gì hay cơ?" - Manjiro nhìn anh rời đi, vẻ mặt có chút khó hiểu. Nhưng Shinichirou không nói, anh chỉ nheo mắt cười, lát sau quay lại với chiếc áo khoác gió khá rộng, thuần thục mà giúp em mặc. Lại lấy thêm cho em đôi tất dày đeo vào, đôi chân nhỏ chẳng mấy chốc được bao bọc trong lớp len ấm làm em thoải mái thở nhẹ. Cuối tháng một trời vẫn còn lạnh, Shinichirou chở em trên con xe yêu thích của mình, phóng ào ào trên quốc lộ như đi ăn cắp bị chủ nhà dí. Cả người Manjiro nhỏ bé co rúm lại trong chiếc áo dày, mặt em hơi đỏ lên, chìm nghỉm trong chiếc khăn bông quàng cổ mà anh vừa giúp em mang vào. Nhưng trên đầu vẫn không có nổi một cái mũ bảo hiểm. Bù lại thì tổng thể đều vô cùng ấm áp.
Cảm giác thỏa mãn lại an toàn này, đã rất lâu rồi em chưa được nếm trải. Kể từ sau khi Emma chết, cuộc đời em gần như chỉ có công việc và dục vọng. Sáng ngồi phê duyệt giấy tờ, kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các thành viên và kiểm kê sổ sách ; tối thì lăn lộn với đám cấp cao đến chết đi sống lại. Những lúc chán chê thì tới quán bar uống rượu, hay đi đánh bi-a, không thì tới sòng bạc... Chứ chưa bao giờ em nghĩ còn có ngày được ngồi sau lưng anh trai mà phóng như bay trên quốc lộ như vậy. Nó làm em như sống lại những ngày còn nhỏ.
Năm đó em cũng có tham vọng, sẽ tạo nên thời đại của bất lương, giống như anh trai mình. Nhưng càng lớn em càng thấy tham vọng ấy thật trẻ con mà cũng thật xa vời, nhưng cũng thật đẹp.
Bầu trời mùa đông đen kịt, thấp thoáng trên đó là mấy ánh sao yếu ớt, lập lòe như có thể tắt bất cứ lúc nào. Lúc nhỏ em cứ nghĩ chỉ cần bay lên là có thể chạm vào chúng, sau này lớn lên mới biết được rằng, ánh sao sáng lấp lánh ấy thực chất chỉ là ảo ảnh còn sót lại của một ngôi sao chết cách đây hàng triệu năm ánh sáng. Lúc ấy em mới ngỡ ngàng mà nhận ra rằng, hóa ra thứ chúng ta tâm tâm niệm niệm từ thời niên thiếu tới giờ chỉ là một trò đùa hão huyền của vũ trụ.
Đường quốc lộ lúc hai giờ sáng vắng bóng người qua lại đến đáng thương. Thứ ánh sáng vàng khè, le lói chiếu xuống từ những cột đèn đường cũ mèm càng khiến con đường phủ thêm một tầng màu sắc ảm đạm. Tiếng động cơ ầm ầm vang lên trong không gian tĩnh mịch.
Hai tay vòng qua ôm chặt lấy eo người phía trước. Em áp mặt mình vào tấm lưng rộng lớn kia, miệng không ngừng thì thầm thật nhỏ: "Thật hạnh phúc khi anh vẫn còn sống, anh trai."
Điểm đến là một nhà kho cũ đã bỏ hoang từ lâu. Bên ngoài đóng cửa kín mít nhưng Manjiro vẫn nhìn thấy ánh đèn vàng le lói hắt ra từ bên trong. Trước sân còn rất nhiều người đàn ông cao lớn mặc bang phục đen, áng chừng phải gần hai trăm người. Tất cả khi nhìn thấy Shinichirou đi đến thì đều cung kính cúi đầu chào lớn: "Tổng trưởng, đã vất vả rồi!!"
Shinichirou mặc kệ không phản ứng, anh thành thục tắt máy xe, gạt chân chống rồi nắm eo Manjiro bế em xuống. Manjiro tiếp đất nhẹ nhàng, em cẩn thận quan sát một vòng xung quanh thấy nơi này hoang tàn vắng vẻ, thậm chí còn không có nhà dân. Shinichirou nắm lấy tay em xoa xoa, bàn tay nhỏ sớm đã lạnh buốt mà cứng đơ lại, anh cúi đầu thấp giọng trách mắng: "Lần sau có ôm anh thì đúc tay vào túi áo ấy!" Buốt hết cả tay rồi!
Manjiro chỉ biết vô tâm vô phế cười hì hì, sau đó ngoan ngoãn theo Shinichirou vào trong. Bên trong chăng đèn sáng sủa, tất cả các thành viên cấp cao đều tập trung ở đây. Em chỉ cần nhìn một lượt là đều nhận ra tất cả. Chung quy cũng không khác những năm kia là mấy.
Shinichirou dẫn em đến bên cạnh một đám người mặc bang phục Hắc Long màu đen quen thuộc, chỉ là người ngồi dưới đất kia lại bị đánh đến bầm dập mặt mũi, hai tay đều bị trói ngược ra sau, bộ dáng vô cùng chật vật.
"Kaisen, Tổng trưởng đã tới."
Wakasa khẽ gọi một tiếng, người tên Kaisen kia ngẩng đầu lên, là một khuôn mặt hung tợn vô cùng. Hai mắt hắn trở nên đỏ đọc vì nhiễm máu từ đỉnh đầu, con ngươi đen sì trợn ngược nhìn thanh niên tóc trắng trước mắt mà gằn giọng: "Thả tao ra! Tổng trưởng sẽ không bao giờ làm vậy, tất cả là do lũ cấp cao chúng mày lạm quyền!"
"Mày tưởng rằng ai cũng coi trời bằng vung như mày sao?" - Shinichirou âm trầm bước từng bước đến trước mặt người đang quỳ kia, nghiêng đầu nghiêm trọng nói: "Vậy nếu là do tao yêu cầu chúng nó làm vậy thì thế nào?"
Kaisen khiếp đảm nhìn, lại thấy Manjiro đứng ở phía sau lập tức đã hiểu ra chuyện gì, hắn lập tức sợ hãi gào lên: "Không! Tổng trưởng! Tôi không biết Mikey là em trai anh! Tôi thật sự không biết! Làm ơn tha cho tôi!"
Manjiro chẳng làm gì cũng bị réo tên làm em có chút khó chịu. Mấy người kia nghe thấy Kaisen gọi "Mikey" thì không hẹn mà cùng hướng về phía này. Chỉ thấy một thiếu nên gầy nhỏ với mái tóc vàng xõa ra quá vai, có lẽ vì chưa kịp chải nên hơi rối. Mắt trái băng trắng, má phải cũng dán một miếng băng to, cả người chìm nghỉm trong cái áo khoác rộng thùng thình của Shinichirou khiến em trông phá lệ nhỏ bé. Ngoại trừ những người khác thì Keizou là lần đầu tiên diện kiến cậu em trai khó ưa trong truyền thuyết của Tổng trưởng Hắc Long, nên cũng không khỏi bất ngờ. Cứ nghĩ thằng bé phải trông luộm thuộm, bộ dáng khó ưa muốn ghét như trong lời kể của mấy đứa Đông Vạn kia chứ? Nhưng hôm nay gặp đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Ngoại trừ hơi gầy ra thì mọi thứ cũng đâu đến nỗi nào đâu chứ? Lũ kia miêu tả hơi quá rồi!
"Không biết? Nói nghe mắc cười quá nhỉ?" - Shinichirou còn chưa kịp nói gì thì từ phía ngoài cửa đã có tiếng đàn ông vang lên. Izana tiêu sái đi vào, theo sau là Kakuchou đang vác thêm một người nữa trên lưng. Cả hai đều mặc bang phục đỏ rực của Thiên Trúc, nổi bật giữa một đám Hắc Long. Shinichirou hơi bất ngờ, quay sang hỏi hắn: "Ai đây?"
Izana cười hì hì: "Khách của em."
Kakuchou buông người xuống. Lúc này Shinichirou mới nhìn rõ mặt người kia, không khỏi bất ngờ thốt lên một tiếng: "Iyashi!"
Iyashi bị trói hết tay chân bằng dây chạc cứng, miệng bị bịt chặt lại bằng băng dính đen, cả người cứng đơ không tài nào cử động được. Manjiro cũng kinh ngạc không kém. Không ngờ rằng kẻ thù truyền kiếp của em lúc nhỏ lại có nhan sắc xuất chúng như vậy. Nói xinh đẹp thì hơi quá, nhưng không thể phủ nhận được vẻ đẹp phi giới tính này. Chẳng trách có thể lưu lại ấn tượng cực tốt với đám Ken ngay từ lần đầu gặp mặt, thậm chí sau này còn có thể dễ dàng thao túng nhân tâm của bọn họ, biến Đông Vạn thành tay chân mà không mất một con tốt nào.
Kakuchou tháo hết dây trói trên tay chân y rồi hắng giọng: "Xem cho kĩ."
"Mày, lại đây." - Shinichirou đột nhiên nhìn chằm chằm hắn, hướng mấy tên đàn em bên người vẫy vẫy tay, mấy người kia cúi đầu đến gần. Anh cúi đầu nhẹ giọng nói vài câu, đám đàn em vẻ mặt không có gì thay đổi, sau đó lập tức đi ra ngoài. Không bao lâu bọn họ đã quay trở lại, Manjiro nhìn thấy hắn chỉ huy đám người kéo một cái thùng đi vào, bên trong thùng chứa đầy nước. Shinichirou chỉ vào một tên trong số chúng, nói: "Ném nó vào trong đi!"
Kaisen khiếp sợ nhìn hắn, gào lên: "Tổng trưởng——"
"Lệnh của Tổng trưởng, mày bỏ qua cho anh." - Wakasa vung tay lên, lập tức có bốn tên đàn em tiến tới nâng hắn lên. Kaisen liều mạng gào lớn: "Tao không cần! Tao không cần! Tao không cần... Tổng trưởng!! Iyashi, cứu tao! Mau cứu tao! Cứu tao với!!!"
Iyashi mặt trắng bệch không còn chút máu, vô thức mà rút lui một bước. Lát sau như ý thức được chuyện gì, y muốn đi lên giữ lấy Kaisen, lại bị Izana che ở trước mặt: "Konoma, tao khuyên mày không cần lo làm gì, vẫn nên đứng ngoài xem đi." - Izana ánh mắt sắc bén lạnh lùng, Iyashi bỗng chốc bừng tỉnh. Y lập tức hiểu rõ, hiện tại nếu bản thân đi lên chỉ càng chọc giận Shinichirou, càng làm bản thân y cũng vạ lây mà nhận lấy trừng phạt! Đương nhiên, Izana cũng không phải có lòng tốt gì, mà là không muốn người khác cản trở bọn hắn hành hình!
Kaisen liều mạng giãy dụa, đầu tóc được vuốt keo cẩn thận bỗng chốc bung ra, rối bù. Chính là kêu gào sợ hãi không ngừng, miệng hắn rất nhanh bị chặn lại bằng miếng khăn. Đám đàn em hoảng loạn sợ hãi xem một màn, cơ hồ đều sợ ngây người. Mọi người trơ mắt xem Kaisen bị quăng vào cái thùng lớn kia. Hắn giãy dụa hướng lên trên, nhưng bốn tên đàn em lại túm đầu hắn liều mạng ấn xuống. Sau đó, gương mặt của hắn bắt đầu trở nên dữ tợn, giãy dụa bắt đầu trở nên hỗn loạn. Lúc này Manjiro thấy hắn miễn cưỡng vươn lên cánh tay tìm chỗ vịn vào, thế nhưng bốn năm lần chẳng có ích gì, hắn trằn trọc gào to, nhưng lại không phát ra tiếng.
Hoá ra lúc này trong thùng nước, chứa rất nhiều bọ cạp sống, giương nanh múa vuốt. Theo số lượng nhìn thấy, đám bọ cạp này có chừng hai ba trăm con. Chặt đầu hoặc hành hình, so với việc bị ném vào bọ cạp còn tốt hơn. Đám bọ cạp phẫn nộ trèo lên thân thể to lớn của hắn, giơ càng múa vuốt. Kaisen gào to không thôi, liên tục giãy dụa, biểu cảm tuyệt vọng hoảng sợ như thiên đao vạn quả. Nhưng mà hắn càng giãy dụa, bọ cạp lại bò lên càng lợi hại. Vô số nọc độc, triết nhập vào trong cơ thể hắn, làm hắn cả người gân xanh nổi lên, thân thể sưng vù. Bọn đàn em có người nhát gan, dùng tay che mắt, hoặc là cúi đầu, căn bản không dám nhìn tới.
Izana ánh mắt lạnh như băng, hắn cũng không sợ hãi trường hợp như vậy. Hắn đi tới phía trước Manjiro che trước em, đương nhiên hắn biết em cũng không sợ hãi. Nhưng cảnh tượng như vậy, nhìn rồi sau này khó tránh khỏi sẽ khắc sâu ấn tượng ở trong đầu. Hắn sợ em buổi tối sẽ lại càng không ngủ được...
"Manjiro, đừng đứng ở xa, đến gần xem đi!" - Shinichirou mỉm cười hướng phía em mà giương tay, có ý bảo em qua.
Manjiro cùng lúc cười nhẹ nói: "Anh trai, em nhìn máu không quen, vẫn nên đứng xa một chút."
Iyashi cả người run run, không dám đưa mắt lên nhìn, thậm chí không dám mở miệng nói. Trong nhà kho này đám Hắc Long khoảng hơn hai trăm người, đều mặc áo chống đạn bên trong, bên ngoài khoác bang phục, súng kiếm đầy đủ hết. Đặc biệt là bọn cấp cao bên người Shinichirou. Ngoài mặt đều dung mạo tầm thường, nhưng y biết những người đó người người đều cực giỏi đánh đấm. Hiện giờ những người này đang dùng ánh mắt theo dõi y, nếu y có ý đồ đi cứu Kaisen, lúc đấy, những người đó sẽ không ngần ngại nhảy lên lên chém rớt đầu y. Không chỉ có bọn họ, còn có người của Hắc Long bên ngoài trên tay đều nắm chặt súng đạn. Nếu Shinichirou ra lệnh một tiếng, khẳng định đều sẽ không chút do dự xông lên.
Y chỉ có thể yếu đuối nhìn, ngoài miệng đều cắn ra máu, cũng phải làm mặt như ngây ngốc không nói gì.
Shinichirou liếc mắt nhìn thùng nước, vẻ mặt càng thêm nhu hòa: "Bọ cạp này Wakasa đã nuôi vài năm, nhưng thật đáng tiếc." - Loại bọ cạp này tên là Lam Chập, sinh trưởng bên trong rừng núi Trung Quốc, có một loại đặc tính. Độc châm rất nhỏ, nhưng độc tính rất lớn, nếu bị đâm trong vòng một lát cũng không lập tức chết luôn, ngược lại cả người đau nhức khó nhịn. Cho nên, trong thùng Kaisen không ngừng mà giãy dụa, liều mạng muốn bò ra, lại có một tên đàn em cao to lực lưỡng luôn gắt gao đè đỉnh đầu hắn, đem hắn ấn xuống thùng. Sau đó, Manjiro thấy rất nhiều máu lan ra, chảy xuôi xuống loang cả mặt đất. Keizou lạnh lùng nhìn một màn này, sắc mặt không có nửa điểm dao động.
Takeomi nắm chặt tay, quay mặt qua chỗ khác. Manjiro luôn luôn đứng ở bên người hắn, lẳng lặng nhìn.
"Bọ cạp kia độc châm đều vô cùng bén nhọn, đâm vào người sẽ không ngừng chảy máu, nhiều bọ cạp như vậy, có thể nghĩ đau đớn đến mức độ nào." - Wakasa nhẹ giọng nói, - "Đã có có rất nhiều người không là bị độc chết, mà là đau mà chết."
Manjiro nhìn, chỉ cảm thấy bọ cạp màu đen này vô cùng đáng sợ. Đến em giết người quen tay, nhìn quen máu còn cảm thấy như thế, huống chi là một tên đàn em ngày thường chỉ biết đến đánh đấm không? Một đám đều sắc mặt trắng bệch, sợ tới mức run run.
Trong thùng, trên mặt nước máu ra càng ngày càng nhiều, lại mang theo màu nâu của nọc độc. Shinichirou cười nhẹ, nói: "Thêm nước." - Tên đàn em cũng không ngẩng đầu lên, liền sai thêm mấy người không ngừng tiếp tục đổ nước lạnh vào trong thùng, máu và nước dần dần hòa lẫn vào nhau. Toàn bộ nước trong thùng đều bị nhiễm đỏ, máu loãng tràn lên người Kaisen từ chân, ngực, cánh tay, bả vai, cuối cùng là cổ. Cuối cùng, dần dần bao phủ đầu hắn. Cảnh này thật là quá quỷ dị, làm tất cả mọi người nhìn đến ngây dại.
Shinichirou phất tay, mấy người kia liền ấn đầu hắn xuống thùng máu loãng. Hắn còn giãy dụa, nhưng càng ngày càng vô lực, chung quy không nhúc nhích. Kaisen tắt thở, là bị máu loãng của bản thân làm chết đuối.
Trong nhà kho mọi người đều đã nơm nớp lo sợ không dám hé răng. Iyashi luôn luôn cúi đầu, rõ ràng trơ mắt nhìn Kaisen chết trước mắt y, nhưng không có động tĩnh gì, giống như đã mù, câm, điếc. Manjiro căn bản rất chán ghét người này, nhìn tới tình hình này cũng cảm thấy, Iyashi có thể nhịn được không nói ra một chữ, cũng là người cực kì lợi hại. Nếu là bản thân, sợ là cũng không nhẫn nhịn được.
Shinichirou thấy máu tươi, mới đột nhiên tỉnh lại, anh nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói: "Việc này, về sau tao không muốn bị phiền nữa." - Manjiro nghĩ rằng, trải qua sự việc hôm nay, chỉ sợ về sau cũng sẽ không có người dám đến phiền anh.
Wakasa phất phất tay, lập tức có vài người chạy đến, hợp sức lật đổ thùng nước kia. Nước máu loãng trong thùng ào ào chảy ra, theo sau đó là rất nhiều bọ cạp đen sì cũng trôi ra theo dòng nước. Trong đám bọ cạp đang bò lồm ngồm kinh khủng đó, dễ có thể thấy được thân thể sưng phù đến tím bầm đáng sợ của Kaisen. Cả cơ thể bị bao phủ bởi hàng trăm con bọ cạp độc, trên da là hàng chục ngàn vết châm nhỏ đang không ngừng rỉ máu, cùng với nọc độc nâu đen đang nổi lềnh bềnh trên bề mặt.
"Dọn dẹp đi." - Shinichirou lạnh lùng ra lệnh. Mấy tên đàn em đã mặc đồ bảo hộ đàng hoàng nhanh nhẹn đi tới, lấy một cái thùng to cùng que sắt dài gắp mấy con quái vật này vào. Wakasa không muốn giết chúng, hắn còn muốn giữ lại chơi vài hôm nên bọn họ cũng không dám làm càn, từng con từng con đều cẩn thận mà gắp vào. Xác Kaisen cũng được lôi ra khỏi thùng, mặc dù đã nhìn qua vô số thảm án lúc còn ở Phạm Thiên nhưng kiểu tra tấn này lần đầu tiên Manjiro thấy. Kết quả hiển nhiên là ngoài mong đợi, không những đánh phủ đầu được Iyashi mà còn trừng phạt luôn cả Kaisen, đồng thời cũng là bài học cảnh cáo những thành viên khác của Hắc Long, kẻ phản bội chỉ có một con đường: Chết.
Manjiro khe khẽ thở dài. Em túm lấy tay áo Izana giật nhẹ. Hắn quay lại nhìn, thấy mắt em đã díp lại một nửa, bộ dáng như muốn buồn ngủ đến nơi, lại nhìn đồng hồ trong điện thoại cũng gần ba giờ sáng liền cẩn thận xoa lưng em, nói nhỏ: "Anh đưa em về ngủ."
"Vâng..." - Manjiro ngáp.
22:30 - 12/03/2022.
🔥 Chương này rất dài, rất dài, rất dài, thật sự rất dài. Viết cũng rất mệt a~
🔥 Tôi sắp thi khảo sát THPT QG rồi. Nên sẽ lâu lâu mới có chương mới, nhưng đừng buồn, sẽ nhanh thôi à.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com