Chương 18: Hoa Đồng Tiền
Izana nghe vậy cũng mặc kệ Shinichirou đang nhìn, hắn nhanh chóng chạy đến nắm lấy tay Manjiro kéo em ra ngoài xe. Ngoài trời gió rét, Manjiro bị nhiễm lạnh từ lần trước thành quen nên cơ thể lập tức có phản ứng. Em vội vàng kéo cao chiếc khăn len, tay nhỏ cũng sợ hãi rụt vào trong áo. Izana cảm nhận được mấy ngón tay mình đang nắm lấy hơi run lên khe khẽ mới sực nhớ là Manjiro kiêng lạnh, bác sĩ cũng dặn dò rất nhiều là phải chú ý giữ ấm. Giờ hay rồi, hắn lại quên béng mất.
Nhớ lại trong cốp xe vẫn còn để một cái áo khoác to, Izana không ngần ngại tiến đến lấy rồi khoác nhanh lên người em. Hắn vừa thuần thục kéo khóa áo vừa càu nhàu: "Anh Shin chẳng để ý em gì cả!"
Manjiro hơi ngước mắt lên nhìn, người trước mắt em cao hơn em nửa cái đầu, lại đứng ngược sáng. Đôi mắt màu thạch anh tím vì thế hơi ánh lên, nhìn từ góc độ này trông nó sinh động như một sinh vật sống vậy. Phía sau là ánh đèn đường vàng khè mờ nhạt, thỉnh thoảng lại nhấp nháy liên hồi báo hiệu đã gần hết tuổi thọ. Ánh sáng yếu ớt chiếu lên tấm lưng hắn, khiến hành động ân cần này lại càng thêm rõ ràng.
Từng sợi tóc trắng hơi bay lên theo chiều gió, Manjiro thẫn thờ một chút mới phản ứng lại: "Anh Shin đi hơi vội..."
"Vội đến mức nào cũng không thể bỏ bê em mình đến thế chứ! Nhìn xem, tay lạnh hết rồi này!" - Hắn hơi dừng lại một chút, thấp giọng: "Nếu là Emma chắc chắn mọi chuyện sẽ khác."
Đúng vậy. Manjiro thầm gật đầu đồng ý. Con bé rất cần cù, lại giỏi chăm sóc người khác. Nhưng em không thể phụ thuộc mãi vào người khác như vậy được. Chung quy sẽ có một ngày con bé phải rời khỏi nơi đây, tới một nơi mà chỉ thuộc về nó, thành gia lập thất, xây dựng một mái ấm cho riêng mình.
Nó không thể vì tranh đấu của các anh trai mà bỏ mạng thêm một lần nào nữa. Con bé xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn.
Nhớ lại khi trước lúc em tìm thấy cái đầu của Emma được chôn trong chiếc hộp gỗ gần bờ sông, Manjiro không khỏi run rẩy một trận. Lúc ấy khuôn mặt con bé trắng bệch bê bết máu, trên khuôn mặt đang say ngủ là hàng trăm vết rạch được vá một cách qua loa khiến cái đầu trở nên nhàu nhĩ nát bấy. Mái tóc vàng hoe xinh đẹp bị cạo sạch, trên da đầu là hằng hà sa số những vết thương lồi lõm do bị vật cứng va chạm... Đó là kỉ niệm về trò chơi kinh dị mà cả đời em sẽ không bao giờ quên.
"Xong rồi!"
Trong lúc đang mải mê suy nghĩ thì Izana đã trang bị cho em xong xuôi. Chiếc áo khoác dài ngoằng lại to sụ, kéo dài đến quá đầu gối khiến Manjiro trông lùn đi đáng kể. Nhưng bù lại nó rất ấm. Mặt ngoài may một lớp vải trơn chống gió, mặt trong phủ một lớp bông mềm để giữ ấm, không còn gì có thể chê được.
"Manjiro, chúng ta về!"
[...]
Bên trong nhà kho, Iyashi vẫn sợ hãi đứng yên một bên. Y dường như chưa vượt qua được cú sốc vừa rồi. Khuôn mặt y trắng bệch, miệng thì lắp ba lắp bắp nói không thành câu, cả cơ thể cứng đơ lại mà đứng như trời trồng. Takeomi nhìn thấy một màn này chỉ âm thầm lắc đầu ngao ngán. Trước đây Iyashi từng cứu mạng Shinichirou, theo lý mà nói hẳn anh ta phải mang ơn này suốt đời mới đúng. Nhưng nhìn tình hình hiện tại chỉ sợ Shinichirou đã sớm quên vị ân nhân này rồi. Suy cho cùng thì Manjiro mới là máu thịt của anh ta, Iyashi cùng lắm chỉ là bạn bè. Dẫu cho Manjiro đã làm bao nhiêu chuyện bại hoại thanh danh của anh trai mình thì Shinichirou vẫn coi nó như là một trò đùa ngu ngốc, thậm chí còn có phần nuông chiều nó thái quá, phải nói là sủng ái tận trời. Nhưng còn Iyashi, y vĩnh viễn không được anh ta nuông chiều như thế, đơn giản chính là khác máu tanh lòng. Bởi vậy vị trí của y trong lòng anh so với con mèo ốm kia còn muốn xa lắm.
Shinichirou châm điếu thuốc rít một hơi, khói trắng thổi ra che mờ lý trí người đang đứng. Shinichirou hút xong mới nhìn sang người đang run sợ bên kia, nhìn Kakuchou đang đứng bên cạnh lãnh đạm nói: "Sao lại đem người này tới?"
Kakuchou làm ra bộ dáng thần thần bí bí, lại nhìn ba con quái vật bên kia đang chằm chằm quan sát mình mới miễn cưỡng phun ra được mấy chữ: "Là anh Izana muốn đem tới xem cùng."
"Izana có lòng tốt vậy sao?" - Shinichirou lại đưa điếu thuốc lên miệng rít thêm một hơi. Nghĩ đến bản mặt ranh mãnh cùng nụ cười vô tâm vô phế kia, vô luận thế nào anh cũng không thể liên tưởng được tới hai chữ "lòng tốt". Kẻ như Izana sinh ra là để thống trị chứ không phải ban phát phước lành, nói hắn đem người tới giải trí, không bằng cũng bảo sư tử ăn chay đi. Nghĩ lại thì với hành động của hắn mấy ngày nay, cộng với sự việc phát sinh lần này Shinichirou rùng mình phỏng đoán, liệu có phải có liên quan gì tới Iyashi? Lại nhìn qua thùng máu bị đổ lênh láng dưới đất kia, Kaisen trước khi bị kéo vào vì sao lại hô tên của Iyashi mà không phải kẻ khác? Tại sao y và hắn lại quen nhau? Chuyện Manjiro bị cưỡng hiếp tập thể có liên quan tới y sao?
Một bên Shinichirou đang âm thầm suy tính bước tiếp theo nên làm gì thì bên này Iyashi sau một hồi suy nghĩ cuối cùng cũng thông suốt. Y cố điều chỉnh lại nhịp thở, khuôn mặt cũng giãn ra một chút sao cho tự nhiên nhất có thể, cổ họng khô khốc cũng phải cố gắng nặn ra từng chữ cho rõ ràng: "Có lẽ là do anh Izana cảm thấy chuyện thú vị như vậy không kéo em đi xem cũng hơi phí." - Y ngẩng đầu lên, cười cười, là một bộ dáng thiếu niên tuấn mỹ xinh đẹp, hoàn toàn trong sáng không có chút gì gọi là sợ hãi. Khí chất này lại đem đến cho người khác cảm giác như người trước mặt và người lúc nãy là hai bản thể khác nhau vậy.
"Anh biết mà, anh Izana có những thói quen rất xấu... Em bất kể xem bao nhiêu lần cũng không thể bình tĩnh được."
Y ngước mắt lên, len lén nhìn người trước mặt, đôi mi dày phủ xuống che gần hết con ngươi đen xinh đẹp. Đôi tay nhỏ chụm lại túm lấy gấu áo mình vò nhẹ, một bộ dáng tủi thân uất ức hết sức. Tất cả mọi người trong nhà kho đều được một màn này làm cho sáng bừng mắt. Không nói đến mấy tên già đầu kia, Kakuchou là kẻ đứng gần nhất nên hắn cũng nhìn rõ hơn ai hết. Mặc dù đã được Izana cẩn thận dặn dò trước nhưng khi nhìn thấy hành động của người này, khuôn mặt hắn không kiềm chế được cũng đỏ bừng lên. Keizou đứng sau cũng trố mắt ra nhìn. Hắn hít một hơi thật dài liền không ngừng cảm thán, con mẹ nó nhan sắc này đúng là hiếm có!
Là hàng cực phẩm!
Shinichirou đứng hình, nhìn thân ảnh nhỏ bé tủi thân trước mắt đến quên cả hút thuốc. Lúc nãy nghe người này nói, là tên em trai ngang ngược kia cưỡng ép đem người tới, hơn nữa còn dùng phương pháp vô cùng thô bỉ. Ai lại đem một mỹ nhân xinh đẹp vô song như vậy trói đến mất cả hình tượng, lại còn dọa cho người ta sợ hãi đến khóc không thành tiếng. Trong lòng anh lúc này rõ ràng đã nhận định Izana là kẻ xấu. Đúng! Nhất định là kẻ xấu!
Đối mặt với mỹ nhân khuynh thành như vậy, có tên đàn ông nào mà không động lòng kia chứ?! Vì vậy rất nhanh Shinichirou đã ném chuyện của Manjiro ra sau đầu. Chợ nhớ ra là Iyashi ghét mùi thuốc lá, anh nhanh tay dập tắt đi điếu thuốc còn đang hút dang dở mà chạy vội đến ôm mỹ nhân vào lòng. Iyashi bị ôm bất ngờ cũng không phản kháng, y ngược lại yên lặng để cho anh ôm. Cái đầu cũng dúi sâu vào ngực anh mà thấp giọng ấm ức: "Anh Shin..."
Shinichirou bị réo tên cũng hết sức khẩn trương. Anh vội vã ôm y thật chặt, lẩm bẩm: "Là anh đã dọa em rồi, anh xin lỗi."
Shinichirou nói một câu như vậy coi như khổ nhục kế đã thành công, Iyashi cũng thuận theo vở tuồng mà diễn cho đạt: "Em không biết sao người vừa nãy lại gọi tên em... Nhưng... Nhưng... Đáng sợ quá..."
"Được... Được rồi, anh sẽ cho người dọn dẹp ngay không để em nhìn nữa." - Shinichirou nhanh chóng lau đi hai hàng nước mắt vô hình trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Anh ân cần chu đáo, lại cúi thấp đầu xuống nói nhỏ vào tai y: "Ngày mai anh đưa em đi ăn."
Đây là ý muốn xin lỗi? Nhưng Iyashi đâu phải kẻ đơn giản như vậy. Y lập tức sụt sịt, khuôn mặt tràn đầy tủi hờn buông hai tay đang ôm Shinichirou ra mà thổn thức: "Mai em tự đi một mình được. Anh... Ở lại lo cho anh Mikey đi--"
"Iyashi..." - Shinichirou sững người nhìn người thương trước mặt từ từ buông anh ra. Y lùi lại phía sau mấy bước đủ để anh nhìn bao quát một cách hoàn hảo nhất, đầu vẫn cúi thấp xuống. Iyashi không nói lời nào, cả nhà kho chỉ có tiếng sụt sịt của y là vang lên đều đặn. Cả bốn người đứng sau đều không hẹn mà cùng nín thở chờ đợi. Nhưng khó chịu nhất chắc là Keizou, hắn ta từ lúc thấy Iyashi bị xách vào là đã nhìn không rời mắt rồi. Bây giờ lại xem người ta đứng chết sững trước mắt mà cõi lòng không khỏi nhộn nhạo một trận. Lại liếc nhìn mấy thằng đồng niên của mình, hắn đã đoán trước được mà, quả nhiên ai cũng nhìn thiếu niên kia, hơn nữa đều nhìn đến chết trân luôn chứ! Phía kia Iyashi cũng từ từ ngẩng đầu lên nhìn, khuôn mặt y đỏ bừng, trong mắt hàm chứa lệ quang trong suốt, lại ẩn ẩn sinh khí. Chết rồi, mỹ nhân giận rồi!
Y hơi bĩu môi, nước mắt lưng tròng chỉ chực rơi ra thành hàng mà đối mắt với nam nhân cao lớn trước mặt. Iyashi cao giọng trách cứ: "Anh Shinichirou! Anh... Sao lúc đấy anh không ngăn anh ấy lại!?"
Ngăn anh ấy lại? Shinichirou nghe ra câu này liền đăm chiêu một chút. A, là đang nói đến Izana sao? Là hắn đã trói y lại--
Lúc đó anh còn đang mải miết nói chuyện với Kaisen, làm gì có thời gian để ý đến y chứ? Huống chi chuyện này còn liên quan đến em trai anh và Hắc Long, Manjiro còn đứng ngay bên cạnh đợi anh chủ trì công đạo kia mà!
"Anh hết thương em rồi đúng không?" - Iyashi tủi thân nói, giọng nói y lúc này phá lệ nhỏ bé, như đang hờn dỗi, mà cũng như đang tủi thân ấm ức. - "Em biết mà, anh chán em rồi." - Nói xong liền đưa tay áo lấm lem bụi đất lên, lau qua loa hai hàng nước mắt vô hình rồi quay mặt đi, không thèm nhìn anh lấy một cái.
Shinichirou nhìn một màn này cũng không khỏi chột dạ. Anh ấp úng một lúc nhưng vẫn không thể nặn ra một câu hoàn chỉnh đành lắp bắp: "A... Là anh... Lúc đó... Anh tập trung quá..."
Nên quên mất... Ha ha... Nhưng không phải em cũng lông tóc vô thương sao?
Nhìn Tổng trưởng Hắc Long vang danh thiên hạ lại đứng trước một người nhỏ bé tay không tấc sắt kia mà lúng túng xin lỗi, bộ ba Hắc Long đời đầu đều lắc đầu ngao ngán. Keizou ban nãy còn nghĩ Shinichirou sẽ xử luôn cả Iyashi vì có dính dáng đến Kaisen cơ, nhưng nhìn tình hình hiện tại chỉ sợ có mười lá gan anh ta cũng không dám làm vậy. Wakasa có lẽ là kẻ thất vọng về anh nhất. Nhìn xem, ban đầu thì đao to búa lớn, khí thế hừng hực kéo bao nhiêu người tới đây xem anh ta hành quyết kẻ phản bội. Thậm chí hai giờ sáng gió rét kinh khủng còn đèo Manjiro tới tận nơi xem. Vậy mà bây giờ lại như con thỏ làm chuyện gì sai bị chủ nhân mắng, ân cần dỗ dành người nhỏ bé kia, còn đâu là vị vua vĩ đại mà hắn cống hiến cả máu thịt cho chứ?
Lại nghĩ đến thằng nhóc tóc vàng lúc nãy, Wakasa càng nghĩ càng cảm thấy vô lý. Rõ ràng nó với Shinichirou mới chính là anh em ruột, là máu thịt chân chính duy nhất của nhau. Nhưng nhìn xem, từ đầu tới cuối người tổn thương chỉ có nó, người đau đớn mất mát chỉ có nó, người bị ghét bỏ chỉ có nó. Đại nghiệp của nó, Đông Vạn của nó, tình thương của nó, người nó yêu... Tất cả như vô tình mà đều chuyển giao dần sang kẻ kia. Tất cả khiến hắn cảm thấy giống như có một cỗ năng lực tâm linh đang âm thầm đứng sau mà điều khiển vậy.
Ảo diệu đến mức Wakasa cũng phải rợn tóc gáy.
Phía bên kia có vẻ như Tổng trưởng của hắn vẫn còn đang vất vả lắm. Nhìn cách mà anh ta ân cần lau nước mắt cho Iyashi, Wakasa chỉ cảm thấy da đầu tê rần một trận. Keizou thì càng nhìn càng muốn đấm vào mặt mình một cái. Nhìn mấy hành động ôn nhu âu yếm kia xem, ai dám nói vị trí của Iyashi trong lòng anh ta thua Manjiro cơ chứ? Kiểu này không chỉ là ngang hàng thôi đâu mà thậm chí còn có phần hơn ấy. Xem ra là hắn đã coi thường thủ đoạn của y rồi.
Khó khắn lắm mới dỗ được cho người kia nín khóc, Shinichirou miệng mỏi nhừ, lưng cùng hai tay cũng tê rần không kém. Nãy giờ anh chỉ lo cúi xuống lau nước mắt cho y thôi mà cứ như là vừa mới đấm trăm thằng xong ấy. Lần này Shinichirou đã sâu sắc rút kinh nghiệm, từ nay về sau thề sẽ không chọc vào người này nữa, mất công khóc lên là anh có hái cả sao xuống cũng không dỗ cho y nín được.
Phiền phức hết sức!
Lau sạch khuôn mặt y cho đàng hoàng rồi, Shinichirou mới mỉm cười vui vẻ nói: "Giờ cũng gần sáng rồi, ở lại đây qua đêm cũng không tốt. Hay anh để Benkei đưa em về nhé?"
"Hả?" - Keizou nghe nhắc đến tên mình thì giật bắn lên. Hắn chỉ trỏ khắp nơi rồi nhìn Shinichirou đầy bất ngờ: "Gì chứ? Sao lại là tao?"
Shinichirou chỉ ngoảnh đầu cười đầy thâm ý: "Ở đây chỉ có mình mày rảnh thôi Benkei."
"Sao lại chỉ có mình tao rảnh? Thế bọn mày làm gì mà bận hết một lũ với nhau thế?" - Hắn nghiêng đầu đầy khó hiểu. Dĩ nhiên với một kẻ thiên về thể chất như hắn thì việc phải động não suy nghĩ về một vấn đề hết sức mông lung và đầy khó hiểu như vậy thì thà Shinichirou bảo hắn đi đấm cả trăm thằng còn hơn. Nhưng ngược lại Shinichirou chỉ nhìn hắn cười, Takeomi và Wakasa thì không có ý kiến, điều này lại khiến tâm trí hắn dấy lên sự tò mò.
Takeomi chầm chậm đến bên hắn, vỗ vào vai hắn thủ thỉ: "Chuyện này về tao sẽ kể cho mày nghe sau, bây giờ làm theo lời Shin trước đi. Mày đưa nhóc đó về, sau đó quay lại đây chúng ta bàn chuyện."
Keizou nghe vậy thì cũng ậm ừ, tạm coi như đã đồng ý. Không phải hắn nghe lời Takeomi, mà để người này phải xuất khẩu thì chắc chắn là chuyện không đơn giản. Lại nhìn qua thiếu niên kia, Iyashi giờ đang núp sau lưng Shinichirou, giống như mèo con cần được người ta nựng nịu. Nghĩ đến thái độ vừa nãy của anh cùng lời nói của Takeomi, hắn cũng lờ mờ nhận ra rằng chắc chắn chuyện lần này có liên quan đến Iyashi và Manjiro. Nhưng động não nhiều thì không phải sở trường của hắn, nên thôi không nghĩ nhiều, tốt nhất là nên làm theo lời của bọn họ. Dù sao Takeomi cũng là một tên thông minh có thừa, chắc chắn những việc mấy hôm nay hắn làm không phải để giúp Shinichirou tán trai đâu.
"Anh Shin, hay để anh Wakasa đưa em về cũng được--" - Iyashi túm lấy góc áo Shinichirou mà giật khẽ. Y ngước mắt lên nhìn, là một đôi mắt đen tuyệt đẹp, lại long lanh lấp lánh đến ngập nước. Nhưng sợ anh sẽ hiểu lầm y lại bồi thêm cho một câu: "Chú Benkei cũng được, nhưng chú có biết nhà em không?"
Keizou nghe người kia gọi hắn một tiếng "chú" thì đần mặt ra. Rõ ràng gọi Shinichirou là anh, Wakasa cũng là anh. Hắn với hai người họ cũng là đồng niên, hà cớ gì lại một bên gọi anh một bên gọi chú, phân biệt như vậy để làm gì chứ, trông hắn già lắm sao? Nhưng Shinichirou lại không để ý đến vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép của hắn mà từ tốn giải thích với y: "Biết mà, lần trước tới đón em anh cũng chỉ cho anh ấy một lần rồi. Benkei tuy không sáng dạ cho lắm nhưng trí nhớ thì rất tốt, nên em đừng lo." - Huống chi hắn ta còn là "Xích Bích" vang danh tứ hải. Có hắn hộ tống trở về ai dám động đến y chứ?
Nhìn thái độ của Shinichirou, Iyashi cũng không dám đôi co thêm nữa. Y hiểu chuyện vừa rồi đã khiến vị trí của y trong lòng anh có chút suy suyển, nếu không nhân cơ hội này hàn gắn lại chắc chắn một ngày nào đó ngai vàng của y sẽ hoàn toàn sụp đổ. Tới lúc đó mọi công sức của y sẽ tan thành mây khói hết.
"Vâng... Vậy em về trước." - Iyashi ngoan ngoãn chào anh, sau đó quay người ra cửa chuẩn bị đi về. Shinichirou chỉ cười mỉm, không có ý kiến. Keizou sau đó cũng hướng mọi người chào một tiếng rồi nhanh nhẹn chạy ra cùng. Tiếng động cơ xe vang lên, một chiếc rồi hai, ba chiếc. Ánh đèn xe vàng khè chiếu lên cánh cửa sắt đã rỉ sét của nhà kho, báo hiệu xe đã chuẩn bị di chuyển.
Trong khi đó Shinichirou lấy trong túi chiếc điện thoại gập, ấn vào dãy số quen thuộc. Rất nhanh đầu dây bên kia đã có người bắt máy, là một giọng nam trầm khàn, anh hỏi khẽ: "Hai đứa về chưa?"
«Bọn em về rồi.» Đầu dây bên kia hơi dừng lại một chút, sau đó nói khẽ: «Manjiro cũng vừa mới ngủ được một chút.»
"Thế nó đã ăn gì chưa?"
«Lúc về nó có ăn một ít cháo sườn còn dư từ lúc tối, sau đấy uống xong cốc sữa ấm rồi đi ngủ.» Izana vừa nói khẽ vừa lấm lét nhìn thân ảnh nhỏ bé đang co người trong chiếc chăn dày mà ngủ ngon lành, lúc này đây tâm trạng hắn mới hơi thả lỏng một chút. «Cái Emma thì qua nhà Tachibana ngủ nhờ rồi, mai em mới đón nó về.»
"Ừ, vậy được." - Shinichirou nghe thằng em trai mình báo cáo chi tiết vậy thì cũng yên tâm. Anh tha thẩn đi đến bên mấy thùng hàng rồi lựa chỗ mà ngồi xuống: "Mà mày cũng đi nghỉ ngơi đi, có gì cứ bảo y tá làm giúp là được."
«Vâng, em biết rồi. Vậy em cúp máy đây.»
«Tút... Tút...»
Izana nhìn thông báo kết thúc cuộc gọi trên màn hình điện thoại mất một lúc, sau đó mới tắt nó đi. Hắn kéo cái ghế sát đến bên giường Manjiro đang nằm, bàn tay chai sần với vô số những vết xước chằng chịt đan xen vào nhau khẽ vuốt bớt tóc mái của em sang một bên. Khuôn mặt tròn tròn như nằm lọt thỏm trong đống chăn gối dày ấm áp, giống như một con búp bê tinh xảo trong đống đồ chơi của mấy đứa con gái. Lâu lắm rồi hắn chưa được nhìn em ngủ một cách yên bình như vậy, nhất là sau khi em lập nên Phạm Thiên. Giấy tờ, công việc, chém giết, thanh trừng, cốt cán, cân bằng... Mọi thứ như đè nặng lên vai một thằng nhóc vừa gầy vừa bé như em. Bản chất em vốn là một tờ giấy trắng, em dễ bị ảnh hưởng bởi người khác, nhất là những thứ không tốt bên ngoài. Càng là những thứ không sạch sẽ thì lại càng dễ vấy bẩn lên em, càng ngang ngược vẽ lên cuộc đời em những thứ đen kịt xấu xí. Từ sau khi đi theo em, đã bao lần Izana muốn tẩy sạch mấy thứ đó khỏi con người đẹp đẽ này, hắn muốn em của hắn phải tinh thuần và trong sáng nhất. Nhưng làm tội phạm làm gì có ai lại thuần khiết như thiên sứ, tay không dính máu mà bước lên đỉnh cao chứ? Bọn họ là tội phạm, không phải thần. Nhưng hắn sẽ biến em thành vị thần cho riêng mình. Một ý nghĩ cao cả như vậy, một trách nhiệm lớn lao như vậy, mà hết lần này đến lần khác, bao nhiêu kẻ ngu dốt cứ đến trước mặt và cản trở hắn. Bọn chúng, lũ phàm nhân ngu dốt chỉ biết đến thuốc phiện và những thú vui dâm dục tầm thường làm sao có thể hiểu được suy nghĩ của hắn cơ chứ? Vì vậy hắn đã rất hận bọn chúng. Nếu có thể hắn đã giết mấy con sâu bọ đó làm mồi cho cá rồi, nhưng liệu làm vậy em có ghét bỏ hắn? Vì bọn chúng vốn là trụ cột chèo chống cả đại nghiệp của em cơ mà. Nhưng Izana hắn cũng có thể làm điều đó. Nếu em đồng ý hắn cũng có thể thay thế bọn chúng để phò trợ em cho tới khi chết. Nhưng hắn không biết em có đồng ý cho hắn làm vậy hay không. Đây vốn là câu hỏi mà hắn tự dằn vặt mình bấy lâu nay, tới tận bây giờ, khi hắn đã quay ngược quá khứ tới gặp em của thời niên thiếu này, một Manjiro đáng yêu thuần khiết, hoàn toàn không có chút gì gọi là thủ lĩnh đáng sợ kia. Nếu... Nếu hắn muốn độc chiếm em làm vị thần cho riêng mình... Nếu hắn muốn Manjiro chỉ là của riêng mình hắn, muốn em chỉ nhìn một mình hắn, muốn em chỉ cho duy nhất hắn chạm vào, muốn trong mắt em chỉ chứa toàn hình bóng hắn...
Liệu em có đồng ý hay không?
Ánh mắt màu thạch anh tím của hắn hơi lóe lên, phản chiếu thứ ánh sáng le lói từ chiếc đèn bàn yếu ớt trong bệnh viện. Izana cúi thấp đầu xuống, bàn tay hắn ôm lấy mái đầu bù xù của em mà xoa nhẹ. Vậy mà Manjiro cũng nhạy cảm cảm nhận được, không báo trước liền rên ư ử trong cổ họng hai ba tiếng bé xíu làm tâm hắn nhảy dựng lên. Nhưng càng như vậy hắn lại càng bạo. Izana nhìn ngó xung quanh một hồi không thấy ai, trên hành lang dài ngoằng cũng không có bóng người qua lại hắn mới quyết định đánh liều một phen. Đầu ngón tay cái miết nhẹ cánh môi hồng nhạt, xúc cảm cực tốt truyền từ đầu ngón tay tới trái tim làm hắn cực kỳ sung sướng. Chậm rãi quan sát từng đường nét tinh tế trên khuôn mặt em, Izana cảm thấy thật may mắn vì trong tất cả các cấp cao, hắn là kẻ duy nhất trùng sinh về thời điểm này, để ngắm nhìn em thời thiếu niên một cách trọn vẹn nhất. Trái tim hắn đập lên liên hồi, hai tai cũng đỏ bừng lên khi nghĩ đến chuyện hắn sắp sửa làm. Không phải hắn chưa làm chuyện này với ai bao giờ mà cho dù có chết hắn cũng không nghĩ đến, sẽ có một ngày hắn lại phải thậm thò thậm thụt làm một cách giấu giếm như đi ăn trộm.
Nghĩ sao cũng cảm thấy rất xấu hổ.
Ngoài trời gió bắt đầu nổi lên, tiếng rít gào của tự nhiên vang lên đều đặn như thúc giục hắn. Izana hơi run lên, môi hắn mấp ma mấp máy. Cảm giác sợ bị phát hiện xen lẫn với ham muốn trộn lẫn lại với nhau làm hắn phấn khích không tả được.
Phải làm thôi!
Nghĩ sao là làm vậy. Hắn cẩn thận kéo tấm chăn ra một chút để lộ cả khuôn mặt người kia ra. Mặt hắn từ từ áp sát lại gần, tới nỗi có thể cảm nhận được hơi thở đều đều của đối phương.
Izana khép hờ mắt lại, đặt lên môi em một nụ hôn.
20:06 - 03/04/2022.
🔥 Thông báo tạm drop nha mọi người.
🔥 Tôi vẫn sẽ vừa học vừa viết, nhưng tốc độ có lẽ sẽ hơi chậm chút 😣.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com