Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Hoa Thủy Vu Vàng

Manjiro đi qua cái cầu nhỏ trong sân nhà, tận hưởng làn gió mát rượi đang từ từ phả vào mặt.

Trước đây Shinichirou cho Hắc Long giải tán từ sớm nên thanh danh mà nó gây dựng chỉ được lưu truyền như một loại truyền thuyết, mà quyền lực thực tế thì lại không có bao nhiêu. Nay anh ấy lại tiếp tục để Hắc Long phát triển lớn mạnh nên nhà Sano trở nên phú quý hơn hẳn. So với căn nhà đơn giản trong trí nhớ của em thì bây giờ nó đã mở rộng tới mức không tưởng: rường cột chạm trổ, mái nhà trùng điệp, sân cỏ xanh tốt phong phú, trăm hoa tranh diễm, còn có hồ cá nhân tạo xinh đẹp như thật. Nhìn từ xa, tổng thể nhà Sano như một dinh thự của vua chúa thời xa xưa, uy nghiêm mà hoài cổ.

Dưới làn nước trong xanh, Manjiro đứng trên cầu nhỏ, khẽ cúi người nhìn đàn cá Koi đang vui vẻ lượn lờ dưới hồ mà đớp mồi, tâm tình em tốt lên hẳn.

Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng nói chuyện của nam thiếu niên truyền đến từ xa: "Ơ? Kia là Mikey đúng không? Nhìn hơi khác nhỉ?"

Manjiro từ xa nhìn qua đó, thấy hai người con trai đi từ cổng chính bên kia ra, một người trong số đó chỉ vào mình nói. Vốn không định sớm gặp mặt những người này, nhưng xem ra đối phương lại tự mình tìm đến cửa -- Em mỉm cười, xem ra lịch sử định tái diễn.

Manjiro chăm chú nhìn, người vừa nói chuyện là Đội phó tứ phiên đội Souya, còn người đứng bên cạnh lẳng lặng nhìn là Đội trưởng Nahoya. Chỉ trong chớp mắt, Souya đã đi đến trước mặt em, hắn ta mặc áo dài tay màu lam nhạt sau lưng in hình quỷ, mái tóc bông xù màu xanh dương, cổ đeo dây chuyền giả bạc hình thánh giá. Khuôn mặt thon dài hình trứng, mắt hơi mở to, làn da hơi tối màu so với em. Khi nói chuyện miệng hé mở, lộ ra hàm răng trắng, nhìn qua thật làm người khác muốn tránh xa. Bên cạnh Souya, còn có một nam thiếu niên cũng hao hao như thế mà mặc áo dài tay màu đỏ nhạt, khuôn mặt có tám phần giống Souya, chỉ có điều dễ gần hơn một chút, là Nahoya.

"Hoá ra là hai anh nhà Kawata." - Manjiro nở nụ cười lộ ra vẻ hồn nhiên lại có chút ái ngại. Ánh mặt trời chiếu lên gương mặt em, toả ra sự thanh thuần đáng yêu.

Đội trưởng Nahoya nghe Manjiro nói thì hoà nhã gật đầu với em, nhưng Souya bên cạnh lại cười nhạo với dáng vẻ kiêu căng: "Vừa đến đã gọi amh, ai bảo mày gọi như thế?!"

Manjiro chớp chớp mắt, nói: "Không thể gọi anh? Chẳng lẽ phải gọi là em?" - Souya sửng sốt, lập tức nhíu mày thật chặt. Hắn nhìn Manjiro từ trên xuống dưới, phát hiện khuôn mặt em cũng coi như là tạm ổn. Da trắng mềm mại, tóc như màu nắng, mắt đen sạch sẽ không nhiễm chút bụi bẩn, so với bộ dạng đeo bám đầy nhếch nhác trong tưởng tượng của hắn đúng là một trên một dưới, trong lòng lập tức thấy bất mãn: "Lời này của mày có ý gì? Cố ý gây sự sao?"

Người cố ý gây sự rõ ràng là mày mới đúng! Trong đôi mắt đen láy của Manjiro xẹt qua một tia lạnh lùng, nhanh đến mức người khác căn bản không nhìn thấy được, nhưng miệng vẫn cười nói: "Anh Souya, em còn phải đi dạo, đừng cản đường."

Souya tưởng Manjiro là một đứa nhát gan, vừa nghe xong càng thấy tức giận hơn, nói: "Mày là cái loại người ghê tởm không đứng đắn, cũng dám nói chuyện như thế với tao?!"

Manjiro nghe vậy chỉ cười nhạt, từ chối cho ý kiến.

Souya thấy em không chút tức giận, rõ ràng nghĩ người này không để mình vào mắt, càng nổi trận lôi đình, đang định nói gì đó, lại nghe thấy tiếng nói dịu dàng vang lên: "Anh Souya, anh Mikey vừa mới từ bệnh viện trở về, sao anh lại có thể nói anh ấy như vậy!"

Manjiro nghe thấy, trên lưng như có một cơn gió lạnh thổi qua, giọng nói này, có qua một trăm năm em cũng tuyệt đối không quên, Konoma Iyashi! Em chậm rãi quay đầu, ánh mắt dừng trên người tuyệt đại thiếu niên từ lan can bên kia chậm rãi đi tới --

Người đó là một mỹ nhân mình hạc xương mai, dáng người thanh thoát từ từ đi ra. Đôi mắt thanh tú mi cong dài, áo khoác màu lục nhàn nhạt thuần khiết. Kiểu tóc hai mái kết hợp đơn giản, bên tai đeo một chiếc khuyên hình dây thường xuân uốn lượn với phần đầu cài lên vành tai. Tổng thể nhìn đơn giản nhưng lại ấm áp dễ gần, khiến người ta có cảm giác muốn lao vào che chở.

Dưới bầu trời xanh lam, y chậm rãi đi đến, mỉm cười, khiến mọi người cảm thấy như vạn hoa nở rộ giữa mùa xuân, như vầng trăng đêm Trung thu, bốn phía phảng phất như có tiếng nhạc nhã nhặn vang lên, tiên hạc bay xung quanh, mọi người ba hồn bảy vía cũng bay đi mất một nửa.

Đây là sức quyến rũ của Tổng trưởng Đông Vạn Konoma Iyashi, không ai có thể tránh thoát.

Manjiro nhìn y, trong mắt như ẩn chứa một tia bi thương. Trách sao mình thất bại trên tay y, mỹ mạo như vậy, giọng nói êm tai như vậy, người đàn ông nào nhìn thấy, trái tim cho dù làm bằng đá cũng phải mềm đi ba phần.

"Souya, sao anh có thể nói chuyện với anh Mikey như vậy!" - Iyashi nhẹ nhíu mày nhìn Souya, vẻ mặt tràn đầy sự không tán thành.

Souya đang thể hiện khí thế bức người lập tức thay đổi sắc mặt hoàn toàn, đi đến bên cạnh nắm lấy cánh tay Iyashi, đong đưa như đang làm nũng, - "Tổng trưởng, anh chỉ đùa một chút với cậu Sano thôi, em đừng nói với anh Shinichirou, bằng không anh nhất định sẽ bị mắng!"

Đôi mắt đẹp của Iyashi nhìn đến khuôn mặt Manjiro, cười nói: "Vậy phải xem anh Mikey có đồng ý tha thứ cho anh không! Nếu anh Mikey đã có ý định, thì em sẽ tha thứ cho anh, nếu anh ấy không chịu, vậy em đây cũng không còn cách nào khác!"

Souya căm tức nhìn Manjiro, trong lòng Manjiro cười lạnh lùng, ngoài mặt vẫn cười nói: "Tổng trưởng không cần lo lắng, đội phó đúng là đang vui đùa với tôi thôi."

Iyashi gật đầu, cười nói: "Vậy là tốt rồi. Anh Souya, còn không mau xin lỗi anh Mikey!"

Iyashi đúng là Iyashi, vĩnh viễn sắm vai người chủ trì công đạo, biểu hiện ra vô cùng đoan trang thoả đáng, lương thiện thân thiết. Làm mình kiếp trước vừa mới gặp đã theo bản năng có thiện cảm với y, cuối cùng người đâm mình một đao từ sau lưng, lại đúng là người bạn thân hoà ái dễ gần này. Y so với Souya kiêu căng điêu ngoa, ỷ thế ức hiếp người còn đáng giận gấp trăm gấp vạn lần! Trong ánh mắt Manjiro thoáng hiện một tia lạnh như băng, nhưng tia lạnh băng kia chỉ xuất hiện trong chớp mắt, không ai ở đây có thể nhìn ra.

Souya đứng bên cạnh nói một câu lạnh như băng: "Xin lỗi, cậu Sano!" - Khi nói mấy chữ "cậu Sano", hắn ta nhấn trọng âm rất nặng, nghe qua còn thấy như đang nghiến răng nghiến lợi.

Manjiro cười, trên mặt vẫn dịu dàng: "Không sao anh Kawata."

Souya không nói nữa, hung dữ trừng mắt nhìn Manjiro, Iyashi đi tới nở nụ cười, vỗ vỗ lên tay em, nói: "Được rồi, sau này mọi người đều là anh em tốt, đừng khách khí như vậy, phải rộng lượng một chút." - Y nói xong, mơ hồ có ý bảo vệ Souya, Manjiro nghe qua đã nhận ra, nhưng giả bộ như nghe không hiểu.

"Anh Souya." - Nói đến đây y quay lại, nhìn Souya như muốn biểu thị ý gì đó. Ánh mắt y cực kỳ trong suốt, Souya ngơ ra một lúc mới nhớ, liền móc trong túi áo ra một cái hộp nhung màu đỏ, đưa cho Iyashi.

Iyashi vui vẻ nhận lấy cái hộp, cười nói với Manjiro: "Anh Manjiro, em nghe vừa rồi anh bị ốm phải nhập viện. Chúng ta vốn dĩ là bạn, nhưng mấy hôm ấy em lại bận việc cần phải giải quyết nên không tới thăm anh được. Anh không để ý chứ?"

Manjiro cong mắt cười: "Làm sao lại để ý chứ. Tổng trưởng có lòng chăm sóc Đông Kinh Vạn Tự tôi cảm kích còn không hết mà."

Iyashi nghe ra có điểm sai sai, nhưng nhất thời không biết là sai ở đâu, y chỉ đành cười âu yếm. Cẩn thận mở chiếc hộp kia ra, bên trong là một cặp hoa tai hình dây thường xuân, nhìn sơ qua thì khá giống cái mà Iyashi đang dùng, Manjiro đoán là cùng một thợ kim hoàn làm ra. Nên nhớ rằng loại hoa tai này không giống dây chuyền giả bạc của Souya, thứ hàng tạp phẩm đầy rẫy trên thị trường. Thứ này được làm từ hoàng kim hoặc bạch kim khảm san hô, ngọc trai, kim cương, mã não và hồng ngọc tủy... Cái của Iyashi là do Haruchiyo tặng, một chiếc hoa tai khảm thạch anh hồng, còn cặp trong hộp này đây là khảm kim cương trắng.

Manjiro đã từng là chủ của Phạm Thiên, trong đó Phạm Thiên không chỉ buôn bán hàng cấm, mại dâm, bảo kê, giết người mà còn kinh doanh đá quý không rõ nguồn gốc. Em đã từng cùng Hajime ngồi suốt sáu tiếng đồng hồ để phân loại đá quý chuyển giao cho phía đối tác kinh doanh, hơn nữa còn làm liên tục trong tám năm ròng nên mắt nhìn của em có thể nói là không hề kém cạnh các chuyên gia phân tích. Lúc này đây em có thể khẳng định, cặp hoa tai này giá trị không hề nhỏ.

Có thể thấy Iyashi là thật lòng muốn lấy lòng em, hoặc đúng hơn là lấy lòng nhà Sano.

"Anh thích chứ?" - Iyashi tươi cười rạng rỡ, nụ cười của y sáng lấp lánh như những giọt sương sớm, thuần khiết mà tươi trẻ. - "Ừ, thật đẹp. Iyashi thật có mắt nhìn." - Manjiro nhìn đôi hoa tai được đặt cẩn thận trong cái hộp nhung kia mà tươi cười càng lạnh lẽo. Đông Vạn một năm thu nhập được bao nhiêu mà Iyashi có thể mua được đôi bông tai giá trị siêu khủng như vậy chứ?

Iyashi tươi cười càng ấm áp: "Cặp hoa tai này coi như là quà xin lỗi của em, mấy hôm nay để anh một mình vất vả rồi." - Nói xong y nắm lấy tay Manjiro, như cắn rứt.

Manjiro khẽ kéo khóe môi ra thành nụ cười mỉm, lại vừa đủ để biểu đạt thành ý: "Ý tốt của Tổng trưởng tôi xin nhận, nhưng tôi lại không có lỗ tai."

Iyashi nghe vậy nhưng không hề lúng túng, y giải thích: "Không sao, cái này có thể cài vào vành tai được." - Nói xong y ân cần cầm một cái, vén tóc mai của em lên mà cẩn thận cài lên vành tai, - "Thứ này em đã tốn khá nhiều thời gian để làm đó, để cho kịp tiến độ em đã thuê một lúc mười thợ kim hoàn tay nghề tốt nhất, làm liên tục một tháng mới xong."

"Xem ra là rất đắt đỏ." - Manjiro chạm tay lên chiếc hoa tai mới cài, lời nói như vô tình thốt ra.

Iyashi nghe vậy cười đến là vui vẻ, thầm nghĩ thứ con cháu bị vứt bỏ như anh thì làm gì được nhận mấy thứ như vậy. Cái danh thiếu gia nhà Sano chẳng qua là vì có ông là gia chủ và anh trai là Tổng trưởng Hắc Long chống lưng cho thôi, chứ nếu dựa vào những gì anh làm thì thiên hạ nó chưa ném đá cho chết là may đấy.

Nhưng bên ngoài y vẫn duy trì nụ cười ấm áp, thân thiết nói: "Không đáng bao nhiêu, anh Mikey thích là được." - Xong xuôi Iyashi ngắm nhìn Manjiro trong bộ hoa tai mới, cười không khép được miệng: "Đúng là lụa đẹp vì người, anh Mikey đeo là hợp nhất."

"Ừ." - Manjiro khẽ đáp. Iyashi nhìn hai người đang đứng phía sau kia, lại nhìn đến khuôn mặt cau có khó chịu của Souya, biết hắn còn ở đây nữa thật sự sẽ khóc ra nước mắt mất, y làm bộ mặt tiếc nuối nói: "Em có chuyện về trước, không làm phiền anh đi dạo." - Nói xong lập tức dẫn hai người kia dời đi.

Souya càng căm hận, lúc hắn ta đi qua chỗ Manjiro, cố ý vươn chân muốn làm em vấp, Manjiro nhìn thấy rõ ràng mà coi như không thấy, thẳng người đi qua chỗ họ. Souya đắc ý khoé miệng nhếch lên, chờ Manjiro bị xấu mặt trước mọi người. Ai ngờ không hiểu sao, chỉ nghe thấy Manjiro khẽ kêu một tiếng, sau đó Iyashi đứng bên cạnh cũng ngã, hai người cùng ngã xuống ao bên cạnh, Souya bị doạ đến choáng váng!

"Tổng trưởng! Tổng trưởng!" - Nahoya vốn bị bỏ rơi lại phía sau, lúc này nhanh chóng chạy tới.

Manjiro cả người là nước bùn, thật giống một con vịt hoang từ trong hồ bò ra. Lúc em đứng dậy, lập tức đưa tay kéo cả Iyashi dậy, nước ao chỉ đến hông các em, chỉ cần đứng lên sẽ không có chuyện gì, nhưng một thân quần áo xinh đẹp của Iyashi lại dính đầy bùn, tóc tai tán loạn, như bị doạ đến sợ ngây người, hoàn toàn không biết đã có chuyện gì xảy ra.

Souya không ngờ mình chỉ định làm Manjiro xấu mặt, chẳng hiểu sao lại kéo cả Iyashi không may vào. Những người có mặt sợ tới mức nói không nên lời, Nahoya nhanh chóng gọi người làm trong nhà Sano tới bên cạnh mắng: "Nhìn cái gì? Còn không mau đỡ hai người họ lên!"

Iyashi cùng Manjiro người trước người sau bước ra khỏi ao, trên người vẫn đầy nước bùn.

Manjiro vừa bước lên, đã vô cùng oan ức nói: "Anh Souya, anh không thích em em biết, mà anh sao có thể đẩy cả Tổng trưởng xuống ao chứ! Anh thật quá đáng!"

Bỗng chốc ánh mắt mọi người dừng trên người Souya. Tuy thường ngày hắn ta ỷ vào việc thân thiết với Iyashi cho nên tới giờ chưa từng đặt người khác trong mắt, nhưng cục diện hiện giờ, hắn ta cũng hoàn toàn không nghĩ đến, hắn lẩm bẩm: "Không có... Tổng trưởng, anh không làm... Anh chỉ muốn đẩy nó xuống... Anh không biết là sẽ như vậy!" - Hắn ta nhìn về phía anh trai ruột của mình Nahoya, - "Anh trai, anh nhìn thấy có phải không? Anh nói giúp em một câu, em không đẩy Tổng trưởng xuống mà! Chính là Mikey! Nhất định là nó! Là nó kéo Tổng trưởng ngã xuống!"

Nahoya đúng là có nhìn thấy Souya duỗi chân làm Manjiro vấp, nhưng lại không thấy rõ động tác gì của em, vì sao cả Tổng trưởng cũng ngã xuống. Tổng trưởng là trái tim của Tổng phó, có chút sơ suất nhỏ anh em mình chỉ sợ đều sẽ bị lột da! Lúc này hắn biết chuyện lớn rồi, sợ tới mức sắc mặt cũng trở nên trắng bệch, nhưng vẫn nhanh miệng nói: "Tổng trưởng, Souya chắc chắn không cố ý --"

Manjiro cúi đầu xuống, bộ dáng thật tủi thân: "Tổng trưởng, đều do tôi không tốt, nếu không phải tôi chọc giận Đội phó, sẽ không liên luỵ đến em." - Nói xong, em cúi đầu, chủ động dùng quần áo của mình chà lau cho Iyashi, không vết tích lau đi một dấu chân trên má giày Iyashi. Vừa rồi Souya ngáng chân em, em lập tức mượn nước đẩy thuyền, cố ý đạp lên má giày Iyashi, rồi kéo y một cái, làm y cùng mình ngã xuống ao.

Ánh mắt Iyashi do dự giữa Souya và Manjiro, trong lúc hỗn loạn y chỉ mơ hồ cảm thấy có người túm lấy mình, lại không rõ rốt cuộc là ai làm.

Souya thẹn quá hoá giận, chỉ vào Manjiro kêu to: "Mày còn giả bộ đáng thương cái gì! Đều tại mày làm hại!" - Nói xong, định nhảy qua bắt lấy cánh tay Manjiro. Đám người làm chưa bao giờ thấy các thiếu gia thượng cẳng chân hạ cẳng tay như vậy, nhất thời sợ đến choáng váng.

Lúc này, mọi người nghe thấy một giọng nói uy nghiêm: "Chúng mày ở đây làm loạn cái gì?!"

Mọi người quay lại, đúng là ông Sano đứng cách đó không xa, lập tức ngây người...

Ông Sano tuổi đã lớn lắm, đầu tóc trắng muốt được cắt tỉa gọn gàng. Bên dưới tóc là vầng trán rộng, xuống chút nữa là đôi lông mày rậm dài như tằm, một đôi mắt nghiêm túc, miệng ông vĩnh viễn đều hơi mím lại, cực kỳ cứng nhắc, trước giờ Manjiro rất ít khi nhìn thấy bộ dáng thoải mái cười to của ông.

Ít nhất, cho tới giờ em chưa từng nhìn thấy ông cười với em.

Manjiro chậm rãi cúi đầu xuống, che giấu cảm xúc trong mắt. Đã bao nhiêu năm, em không nghe thấy giọng nói của ông?

Lúc này, giọng nói lo âu bất an của Tổng phó Ryuguji cũng vang lên: "Iyashi! Em làm sao thế?" - Vừa nói, vừa vội vàng kéo Iyashi đến bên cạnh, kiểm tra từ trên xuống dưới, sợ bảo bối có vấn đề gì, trong mắt không hề giấu đi sự sốt ruột.

Hai vành mắt Iyashi đỏ lên, bộ dáng tủi thân lại vẫn cố nén, kéo quần áo Ken nói: "Anh Ken, lạnh quá."

Ken vội vàng cởi áo khoác trên người, khoác lên người Iyashi, nắm tay y nói: "Trời ạ, tay thật lạnh, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?!" - Hắn quay đầu lại, ánh mắt như kim châm dừng lại trên người Manjiro.

Ông Sano nhíu mày, đôi mắt cùng với giọng nói của ông đều lạnh như băng, mang theo sự sắc bén như hiểu rõ mọi chuyện, cùng với sự nghiêm khắc: "Manjiro đó à? Sao vừa mới về nhà đã gây chuyện!"

Sắc mặt mọi người đều biến đổi, tất cả nhìn Manjiro, không còn là ánh mắt nhìn một vị thiếu gia, mà nhìn như thể em là một con quái vật! Vừa mới về nhà đã bị ông nội ghét bỏ, vậy còn có thể yên lành sống qua ngày à?

Souya sắc mặt vốn đang sợ đến mức trắng bệch thấy Tổng phó vừa đến đã khai đao xuống chỗ Manjiro, lập tức yên tâm. Nahoya tính tình ôn hòa đứng bên, vừa định mở miệng, Souya vội cấu vào người hắn, ánh mắt vui mừng khi thấy có người gặp hoạ liếc về phía Manjiro bên kia, lại nhìn bộ quần áo bị bẩn của Iyashi, chớp mắt vài cái với Nahoya, làm động tác "Ngậm miệng lại" -- hắn chỉ cần xem diễn trò là được, Ken nhất định sẽ trừng trị Manjiro!

Manjiro trong lòng cười lạnh, trước kia đã như thế này, em ở trong mắt những người này, so với bùn nhão bị giẫm nát dưới chân cũng không bằng. Đáng thương cho em còn lao thẳng đến chỗ những người này coi như người thân thiết nhất của mình! Đúng là rất buồn cười! Hiện giờ đối mặt với bọn họ, Manjiro không còn chút cảm giác thương tâm khổ sở nào cả, chỉ có ý chí chiến đấu hừng hực từ đáy lòng dâng lên! Đến đây đi, hiện giờ em không sợ một ai hết, nhìn xem đống trứng gà tự cho mình là siêu phàm này gặp phải em một tảng đá cứng rắn, xem kết quả là ai tan xương nát thịt!

Manjiro nhìn ông nội, nở một nụ cười nhàn nhạt thản nhiên, chậm rãi cúi người: "Ông nội, ngày đầu tiên cháu trở về, đã gây thêm phiền toái cho người khác, trong lòng thật sự áy náy. Hôm nay Iyashi lại còn cứu cháu --" - Em còn chưa nói xong, mà ánh mắt đã dừng trên mặt Iyashi, phảng phất như tràn ngập sự cảm kích, - "Mọi người đều nói Iyashi giống như tiên tử, ngày đầu tiên Manjiro về nhà đã nhận được sự quan tâm của em ấy, quả thật là so với mọi người nói còn lương thiện gấp trăm lần! Nhưng mà..." - Lời nói của em chuyển đi, ánh mắt trong trẻo nhìn về phía Souya, - "Anh Souya, anh đúng là không cẩn thận, nếu không phải anh đụng vào em, Iyashi sẽ không vì giúp em mà bị rơi xuống nước, anh sao lại không nhìn đường kĩ chứ?"

Souya lắp bắp kinh hãi, hắn cho rằng trước mặt ông Sano và Tổng phó không ai dám nhiều lời, không ngờ Manjiro lại nhanh mồm nhanh miệng như vậy, còn dám biện bạch cho chính mình. Lập tức mặt Souya đỏ lên nói lời biện giải: "Ông, cháu sao dám làm chuyện đó! Rõ ràng là Mikey -- Không, thiếu gia tự mình ngã xuống, không biết sao còn kéo theo cả Tổng trưởng xuống! Mọi người đều tận mắt nhìn thấy mà!"

Manjiro không chút e ngại khí thế bức người của Souya, đôi mắt em được ánh mặt trời chiếu vào như phát ra ánh sáng chói rọi, lộ ra vẻ kinh ngạc, - "Anh Souya, anh sao có thể nói như vậy chứ! Ông nội, nếu ông không tin lời cháu, hỏi Iyashi là biết. Iyashi là người công bằng nhất, tuyệt đối sẽ không vì anh ấy là bạn bè thân thiết, còn cháu là người hay gây sự mà thiên vị anh ấy, có phải không?"

Iyashi sửng sốt, y không ngờ Manjiro nói hai ba câu đã tâng bốc mình nhiều như vậy. Bây giờ nếu y nói theo lời Souya, sẽ tạo ấn tượng y cố ý thiên vị Đội phó với mọi người, ngay cả ông Sano có tin lời mình nói, cũng sẽ có chút nghi ngờ. Suy nghĩ một lượt, trên mặt y có tia oán trách, nói với Souya, - "Đúng vậy anh Souya, anh đúng là không cẩn thận, sao có thể làm Manjiro ngã ra ngoài lan can chứ? Nếu không phải có em kéo anh ấy lại, trán Manjiro đã đập vào tảng đá rồi, anh ấy có thể bị hỏng mặt đấy!"

Quả nhiên là như thế, Manjiro giấu đi một tia cười lạnh dưới đáy mắt. Em rất hiểu Iyashi, bất cứ thời điểm nào cũng sẽ không quên lựa chọn bảo vệ hình tượng lương thiện rộng lượng của mình. Nếu nói bản thân mình kéo y xuống, y chẳng phải sẽ thành ngu xuẩn? Nhưng nếu nói y chủ động cứu mình, vậy thì hoàn toàn khác biệt. Tuy Souya thân thiết cùng với y, nhưng trong chớp mắt lại trở thành đá kê chân cho thanh danh tốt của y rồi.

Ông Sano nghe xong, điềm đạm nhìn Iyashi: "Có thật không?"

Iyashi chỉ thoáng do dự, sau đó gật đầu rất nhanh, quay đầu cười như không cười với Manjiro: "Anh Mikey vừa mới về nhà một thời gian đã xảy ra chuyện như vậy, cháu làm sao có thể trơ mắt nhìn anh ấy chịu oan ức chứ?"

Y vừa mở miệng, ông Sano lập tức tin tưởng. Đối với đứa nhỏ này, ông vẫn cực kỳ yêu thích.

Manjiro nhìn tươi cười vui vẻ trên mặt ông, cúi đầu, hai hàng mi rủ xuống che giấu ánh mắt, khoé môi nhếch lên như có như không thành nụ cười lạnh. Ông nội, rất nhanh thôi, rất nhanh thôi ông sẽ biết đứa cháu nhỏ như tiên tử này sẽ mang đến cho ông những phiền toái gì! Giả nhân giả nghĩa, nhất định phải trả giá lớn!

Ken lạnh lùng liếc nhìn Souya, mang theo sự sắc lạnh sâu không thấy đáy: "Souya, thường ngày tao đã bảo mày thế nào, chẳng lẽ chút ít tác phong cũng không có sao? Chẳng những thiếu chút nữa làm thiếu gia bị thương, còn liên luỵ quần áo Tổng trưởng ẩm ướt hết. Từ hôm nay trở đi, tới khu Shinjuku làm việc! Không có sự cho phép của tao không được trở về!"

Ý cười trên mặt Iyashi ấm áp như gió xuân: "Anh Ken, anh Souya chỉ bướng bỉnh một chút thôi, phạt nặng như vậy, trong lòng anh Mikey sẽ thấy áy náy!" - Nói xong y mới quay đầu nhìn Manjiro, nở nụ cười. Ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt y, xinh đẹp đến mức không mang theo chút bụi trần nào, - "Có phải không, anh Mikey?"

Manjiro ý cười nhàn nhạt, trong mắt hình như có ánh lửa sáng ngời: "Iyashi nói đúng, đều do anh không tốt, nếu hôm nay anh không ra đây, Souya sẽ không tức giận với anh, quần áo em cũng sẽ không bị ướt. Anh Souya, anh đừng giận em!" - Nói xong, em như muốn hoà giải, chủ động kéo tay Souya.

Souya đang tức đến phát cuồng, vung tay em ra, Manjiro như hoảng sợ, lùi lại hai bước.

Đôi mắt xinh đẹp của Iyashi trầm xuống, ý tứ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đáng ra Ken sẽ thuận theo lời y nói, bỏ qua cho Souya, nhưng mà hiện tại --

Souya nhất thời tức giận trong lòng, sau đó mới kinh hoảng phát hiện, hình như mình làm sai rồi. Quả nhiên, nghe thấy Ken nổi giận đùng đùng nói: "Không có quy củ gì hết! Mày xem bộ dáng bản thân hiện tại còn ra thể thống gì nữa! Shinjuku? Tới thẳng Yokohama cho tao, không chiêu hàng được Tổng trưởng của Bạch Đăng Dạ thì không cần về!" - Nói xong, hắn phất tay rời đi, không nể mặt ông Sano, cũng không hề quay đầu lại.

Nahoya lắp bắp kinh hãi, vội vàng đuổi theo: "Tổng trưởng, Tổng trưởng, đừng nóng giận --"

Hai người đều đi rồi, Souya tức giận mặt đỏ bừng, giận dữ nói: "Manjiro, mày là đồ tiểu nhân!"

Tiểu nhân? Nếu mày không cố ý giở trò xấu, sao dẫn đến chuyện này. Manjiro căn bản không hề nhúc nhích, Souya đã bị Iyashi kéo lại: "Được rồi, anh còn dọa người chưa đủ sao!"

Manjiro mỉm cười, trong đôi mắt màu đen ẩn hiện ánh sáng âm u, làm Souya có ảo giác bị lưỡi dao sắc lạnh đâm vào người. Nhưng đó chỉ trong nháy mắt, ngay sau đó đôi mắt Manjiro chỉ còn lại sự trong trẻo, không nhìn thấy gì khác.

"Đủ rồi! Souya đừng có náo loạn nữa!" - Iyashi nhẹ nhàng nói lời trách cứ.

Souya không cam lòng oán hận nhìn Manjiro, chung quy không dám động đậy nữa.

"Về sau anh em chúng ta không được phát sinh hiềm khích nữa, nhất định phải hoà thuận mới đúng." - Gương mặt Iyashi trong trẻo lấp lánh như thuỷ tinh, giống như toả ra ánh sáng diễm lệ.

"Ừ, Iyashi." - Manjiro mỉm cười trả lời, mấy chữ cuối cùng nói rất nhẹ, như đang thì thầm.

Nhìn nụ cười cực kỳ thuần khiết thản nhiên kia, trong lòng Iyashi không biết vì sao, có một tầng bóng đen bao phủ.

Sau khi tất cả đã đi về hết, ông Sano mới phân phó người làm đem theo áo khoác ấm choàng thêm lên người cho Manjiro. Nhìn đứa cháu của mình bùn đắp đầy người, nhếch nhác như vịt hoang vậy ông chỉ thở dài, nói: "Làm gì thì làm cũng không nên tự gây khó dễ cho bản thân mình, cái mạng này của cháu là do Izana nó nhặt về, cháu mà xước mất miếng da nào là nó lật tung cả cái nhà Sano này lên đấy."

Manjiro nghe vậy, chỉ cười khẽ.

22:49 - 02/09/2022.

🔥 Tạm thời dằn mặt anh em Kawata trước đã. Các vị Đội trưởng Đội phó đừng vội, rất nhanh sẽ đến lượt các vị thôi!! Muahahahahaaaaaaa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com