Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Hoa Oải Hương

Giữa nơi phố phường náo nhiệt của khu phố ăn chơi nổi tiếng Kabukicho, Izana cùng Kakuchou và một số thành viên Thiên Trúc đang lững thững đi vào. Bây giờ đang là cuối tuần, Kabukichou hoạt động cực kì náo nhiệt, đâu đâu cũng thấy các cô gái ăn mặc mát mẻ ra đầu đường đứng chào khách, có đôi khi là ngay trước các nhà hàng hay khách sạn tình yêu. Khắp cả con phố đều khiến người khác chói mắt với những biển quảng cáo đa màu đang nhấp nháy liên tục. Izana mặt không biểu cảm, đôi mắt tím nhạt phủ một tầng sương mờ đem đến cho kẻ đối diện cảm giác áp bách lạnh lẽo, chân hắn thẳng thừng bước qua không một lần dừng lại.

Đám người phía sau nối gót nhau đi qua một hàng dài những nhà thổ, sau đó dừng lại ở một cửa hàng đồ chơi tình dục. Lão chủ quán đang nằm nghỉ trên cái ghế xoay, trên mặt phủ một tờ báo cũ, bộ dáng nhàn nhã.

"Ông chủ, ông chủ!" - Kakuchou bước lên vài bước, vỗ vai người trên ghế mà gọi liên tục. Chủ quán thấy có khách đến thì vội vội vàng vàng đứng dậy, hai bàn tay xoa xoa vào nhau, khuôn mặt nịnh nọt lấy lòng: "Các cậu muốn mua loại nào? Ở quán chúng tôi cái gì cũng có, đảm bảo đáp ứng được yêu cầu của khách hàng."

"Chúng tôi không mua hàng, chúng tôi tới tìm người." - Kakuchou không kiên nhẫn nói.

Ông chủ nghe tới đây, khuôn mặt vui vẻ như bắt được vàng bắt đầu méo mó vặn vẹo. Ông ta thoáng chốc đã thay đổi sắc mặt: "Ở đây không có ai để tìm đâu." - Nhìn quần áo mà đám nít ranh này mặc, lão đoán tám phần là băng đảng mới thành lập ở đây, mà quanh khu Kabukichou này lũ giang hồ có rất nhiều, giang hồ chính gốc có mà lũ nửa mùa cũng có. Người như lão sống hơn sáu mươi năm trên đời này, ăn gió nằm sương nếm quả đắng không ít, làm sao có thể để lũ ranh con dắt mũi nên lão nhất quyết từ chối.

Nhìn thái độ của lão ta Izana lại không có vẻ gì là bất mãn, ngược lại còn cực kì bình thản. Hắn tiến lên thêm vài bước, nhìn chằm chằm người đàn ông đang nằm trên ghế mà hỏi bằng cái giọng lạnh băng: "Kisaki Tetta có ở đây chứ?"

Lão chủ quán vẫn rất thản nhiên: "Ở đây không ai tên đó cả."

Izana nhếch miệng cười, Kakuchou nhíu mày định lao lên tẩn cho lão một trận thì bị ánh mắt như đe dọa của Izana chặn lại. Hắn rút từ túi áo ra một xấp tiền dày cộp, hỏi lại: "Kisaki Tetta có ở đây chứ?"

Nhìn thấy xấp tiền bị vứt trên bàn hai mắt lão ta không khỏi sáng bừng lên, toan lao lên chụp lấy. Nhưng nghĩ đến lời người kia căn dặn trước khi tới đây lão lập tức khôi phục vẻ mặt hờ hững như thường ngày, vẫn kiên quyết nói: "Không có, muốn tìm thì ra chỗ khác tìm."

Izana cười khẩy: "Thật sự là không có?"

"Đương nhiên không." - Lão chủ nằm lại trên ghế, lấy tờ báo người lớn đắp lên mặt, giả bộ như đang ngủ.

"Thật tiếc quá. Kakuchou, chúng ta đi." - Nói xong hắn cầm cọc tiền lên, quay người bỏ đi. Đúng lúc này lão chủ quán như bừng tỉnh lại, lão lao đến túm lấy góc áo Izana, vẻ mặt nịnh nọt nói: "Khoan... Hình như tôi biết người này."

Kakuchou nhìn biểu cảm thèm thuồng trên mặt lão khi thấy Izana cầm cọc tiền lập tức lạnh người. Hắn nhanh chân đi lên trước chắn giữa hai người, giọng nói lạnh băng: "Bỏ cái tay của ông ra."

Nhưng lão ta nhất quyết không buông, như sợ Izana sẽ cầm tiền đi mất.

"Nhớ ra rồi sao? Là như thế nào vậy?" - Izana quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo như hầm băng, tiện tay ném xấp tiền lên lên bàn.

Lão chủ nhìn hắn cười hì hì như lấy lòng nhưng tay đã nhanh chóng với đến bàn: "Thật ra là như thế này... Mấy tháng trước có một thằng nhóc đến đây, tên là Kisaki gì đó. Nó đã bỏ ra số tiền lớn thuê lại căn gác của tôi, còn dặn nếu ai hỏi thì nói nó không ở đây..." - Lão vừa đếm tiền vừa kể, xong xuôi thì lấm lép nhìn Izana, thấy hắn vẫn đang quan sát thì cúi thấp đầu kể tiếp, - "Mấy tháng nay nó đều không ra khỏi nhà nên việc gì cũng đến tay tôi."

Thấy lão ta hơi đăm chiêu, Kakuchou hỏi nhỏ: "Vậy giờ nó có ở đây không?"

"Trên gác." - Lão vừa nói vừa hất cằm về cái cầu thang phía sau. Izana đi trước, Kakuchou cùng mấy tên đàn em theo sau, dắt díu nhau lên lầu. Trên đó chỉ có một căn phòng, cửa phòng màu nâu nhạt đã cũ kĩ, sàn nhà xập xệ, bước từng bước còn phát ra âm thanh ọp ẹp như sắp thủng tới nơi. Kakuchou sợ mình sẽ thụt xuống tầng dưới mất.

Izana không báo trước mở cửa phòng, trong phòng tối thui, chỉ có chút ánh sáng xanh phát ra từ cái ti vi cũ đã mất tiếng được đặt trên tủ gỗ thấp đến ngang người. Vật dụng bị bày bừa ra sàn nhà, giấy tờ, bút viết và hàng đống tài liệu chất chồng. Hắn hơi khịt mũi, mùi ẩm mốc do lâu ngày không tẩy rửa cứ thế xộc thẳng vào làm hắn có cảm giác muốn nôn.

Ánh mắt dừng lại trên dáng người con trai đang ngồi bất động dưới sàn nhà. Hắn nấp sau cái giường, lại trùm thêm một tầng chăn mỏng nên không nhìn rõ khuôn mặt. Nhưng nhìn thấy làn da nâu kia, Izana có thể chắc chắn đó là Kisaki Tetta. Hắn nghiêng người, hoa tai hanafuda khẽ lay động tạo nên âm thanh thanh thúy, giữa căn phòng đen đặc bốc mùi như tiếng chuông ngân vang báo hiệu trời đã sáng. Người kia quay đầu lại nhìn, là đôi mắt hổ phách mà hắn tìm kiếm. Izana cười, trong đôi mắt tím ánh lên sự thỏa mãn không dễ phát hiện.

"Kisaki à, mày trốn kĩ quá đấy."

Sáng sớm hôm sau, Tetta đến nơi đã hẹn gặp Izana, nhìn thấy sắc mặt hắn rất tốt, đuôi lông mày khóe mắt đều ẩn hiện sự vui vẻ, nói: "Sao, có chuyện gì tốt à?"

Izana cười, ánh mắt nhìn chăm chú vào đôi mắt hổ phách của Tetta: "Đương nhiên, mọi chuyện tao đã an bài xong xuôi, mày cứ yên tâm."

Trên mặt Tetta lộ ra sự vui mừng, hắn đoán được, Izana đã giải quyết xong thằng chó đẻ kia, hắn cười nói: "Izana, tao đã sắp xếp vài người, chặt chẽ chú ý nhất cử nhất động của Kiyomasa..."

"Không, hiện giờ không được đánh rắn động cỏ, thằng nhóc đáng chết đó rất cảnh giác, phải biết rằng, người quan trọng là chất lượng mà không phải số lượng."

"Nhưng mà --" - Tetta rất muốn tự tay giáo huấn Masataka.

Izana thản nhiên nói: "Mày nhìn tao làm là được rồi." - Hắn không định nói toàn bộ kế hoạch cho Tetta biết, trước kia là không muốn nó lây dính nhiều chuyện tránh thằng nhóc suy nghĩ nhiều mà đổi phe, hiện giờ thì không hy vọng nó phân tâm. - "Việc cấp bách của mày, là làm thế nào để Mikey tin tưởng và chấp nhận mày."

Tetta nhíu mày: "Chúng mày bao giờ cũng hở tí là nhắc đến Mikey. Draken nói với tao nó chỉ là đồ bỏ đi, tuổi thì xấp xỉ, chẳng qua chỉ dựa vào việc có anh trai là bang chủ Hắc Long nên mới có chỗ đứng. Ngược lại thì Iyashi kia, mặc dù vẻ ngoài y hơi quá thu hút nam giới nhưng làm việc lại rất có phong thái quân tử."

Izana nghe xong lắc đầu: "Draken nói thế mà mày cũng tin, nó đúng là gần gũi Iyashi cho lắm vào, tình thế chẳng biết gì hết. Mặc kệ Iyashi lợi hại thế nào, nó vẫn kém xa Mikey."

Tetta không nói tiếp, nhưng khuôn mặt ngọc thụ lâm phong của Iyashi vẫn quanh quẩn trong đầu hắn không biến mất. Hắn thật sự không có hảo cảm gì với người tên Mikey chưa từng gặp mặt kia.

Sắc mặt Izana trầm xuống, nói: "Tao biết mày muốn nói gì, Iyashi nhìn qua nho nhã lễ độ, tao nghe nói nó đặc biệt đề phòng với mày, hỏi thăm tính cách mày như thế nào sau đó tìm cách đối phó. Không chỉ thế, ngay cả người mày thích, Tachibana phải không, cũng bị người trong Đông Vạn động tay động chân."

Không thể không nói, tuy thường ngày Izana ở trong nhà không mấy khi hỏi chuyện bên ngoài, nhưng có người anh trai là Tổng trưởng một băng đảng bất lương lớn mạnh như vậy, cũng xem như có chút nhãn lực. Người thông minh như Kisaki Tetta phải là của hắn, nếu đi theo thủ lĩnh thân thế hiển hách, thì danh chính ngôn thuận mà bước vào hàng cốt cán, vì sao phải đi vào con đường mạo hiểm?

Tetta hít sâu một hơi, chậm rãi nói: "Mày nghĩ nhiều rồi, Iyashi có lẽ không phải là loại người mày nói."

Izana hừ lạnh một tiếng, nói: "Chỉ sợ mày chưa biết suy nghĩ xa hơn -- luận thân thế, gia đình Iyashi xuất thân thấp kém, bố thì cờ bạc nợ nần, mẹ thì bỏ rơi con đi biệt xứ, kém xa so với Mikey. Nhưng mà y luôn dè dặt cẩn trọng, cho tới giờ anh Shinichirou vẫn rất tín nhiệm y, ông nội cũng đối xử với y rất tốt, nhìn qua thì có vẻ y toàn tâm toàn ý suy nghĩ vì nhà Sano... Nói không chừng là có mưu đồ khác."

Trong lòng Tetta nhảy dựng: "Nếu như y quả thật có ý đồ khác, vậy ngày nào đó y lên đứng đầu giới bất lương..."

Izana cười lạnh một tiếng, nói: "Chỉ là một thằng hề biết nhảy nhót, cũng dám si tâm vọng tưởng. Tâm cơ của y có thâm trầm thì thế nào, không bù lại được xuất thân đê tiện, trong nhà không có một ai. Nếu như hắn có anh trai chống lưng như Mikey, Shinichirou có khả năng sẽ ủng hộ y, nhưng y lại --"  - Sau đó Izana đột nhiên nhớ ra điều gì, trừng mắt nhìn Tetta, "Không phải là mày thích y rồi đấy chứ?"

Nói đến cùng, Shinichirou đã mơ hồ đoán được dã tâm của Iyashi, nhưng không đồng ý ủng hộ cùng dung túng cho dã tâm của y, lại càng không đặt cược lên người y.

Tetta khẽ "À" một tiếng, mặt hơi đỏ lên, sẵng giọng: "Ai nói thế chứ, là do Draken cứ liên tục khen ngợi y trước mặt tao, cho nên mới..."

Izana xùy một tiếng nói: "Draken là Tổng phó, trước giờ luôn kè kè bên nó, tình cảm tất nhiên tốt, nhưng có những chuyện quá rõ ràng để nhận ra. Ban đầu Shinichirou hướng Draken tiếp xúc nhiều với Mikey, nó lại không đồng ý, để nó đi thăm dò Kaisen, nó cũng không đồng ý, mà chúng ta không biết rằng, nó cảm thấy những người đó có thế lực ủng hộ, cho dù có thống nhất giang hồ cũng chẳng có công lao gì thuộc về nó, cho nên muốn đi đường vòng. Mà không ngẫm lại một Konoma Iyashi thân đơn thế cô sao có thể đột phá vòng vây, mày đừng có tin nó, tuổi trẻ mà suốt ngày lông bông."

Bóng hình mơ mơ hồ hồ trong lòng Tetta càng ngày càng trở nên rõ ràng, miệng lại nhẹ giọng nói: "Ừm, tao đã biết."

Trong mắt Izana như chứa một đường ánh sáng nhạt, rồi biến đổi thành sự khó lường, giọng nói trầm ổn: "Yên tâm, tao sẽ tìm thủ lĩnh cho mày, tất nhiên là thiên hạ vô địch, hùng thao chí lược."

[...]

Màn đêm vô tận bao phủ bản thân, máu tươi đầm đìa chảy ra từ hạ thân nát bấy, tra tấn ngày qua ngày, Manjiro bừng tỉnh từ trong mộng, mồ hôi lạnh đầy người, gần như ướt đẫm cả quần áo và chăn đệm. Em thở dốc từng hơi, cho đến lúc Ryuhasu đi đến đẩy cái cửa phòng kiểu cổ mang họa tiết sơn thủy, nhỏ giọng nói: "Thiếu gia, không sao chứ?"

Manjiro theo bản năng nhìn thoáng qua giường nước sơn chạm trổ hoa văn, vừa rồi em chỉ nằm mơ, em vẫn còn sống.

Trong bóng tối, trên mặt Manjiro vẫn còn vẻ mờ mịt, vài sợi tóc trên trán bị thấm ướt bởi mồ hôi, tán loạn dính lên cái trán trơn bóng.

"Thiếu gia lại gặp ác mộng sao?" - Youka dè dặt hỏi, - "Có muốn uống nước không?"

Manjiro lắc đầu.

Lúc này, Izana từ phòng ngoài tiến vào, nhẹ giọng hỏi: "Mikey thấy khó chịu trong người sao?"

Đêm nay là Ryuhasu cùng Youka gác đêm. Manjiro nhìn thoáng qua hắn, Ryuhasu lập tức hướng Izana cười nói: "Không phải, là tại chăn hơi dày, ướt mồ hôi thôi!"

Ryuhasu cùng Youka là hai người hầu mới được phân phó đến chăm sóc Manjiro mấy ngày nay. Ryuhasu trước kia từng là Phó Tướng(*) của Hoàng Đạo Liên Hợp, không giống như Youka là hầu nam nhà Sano, đã quen với việc chăm sóc người khác. Hắn được Shinichirou chỉ định đến bên cạnh Manjiro làm nhiệm vụ bảo đảm an toàn cho em.

(*) Phó Tướng: Phó Thủ lĩnh.

Izana thông qua khe cửa hé mở ngó vào trong, thấy Manjiro đích thực là không sao mới an tâm rời đi. Trước khi đi còn không quên căn dặn hai người bọn họ chăm sóc em thật tốt. Ryuhasu và Youka cũng cẩn thận nghe hắn dặn dò, sau đó đóng cửa lại.

"Thiếu gia chờ chút, tôi đi lấy nước ấm lau người."

Manjiro gật đầu, Ryuhasu tay chân lanh lẹ đổ nước ấm ra đầy chậu rửa mặt, rồi lấy một chiếc khăn mềm đã được tẩm hương thơm nhúng vào nước, đi đến giúp Youka thay quần áo lau người cho Manjiro.

Thay quần áo ướt ra, cảm thấy hơi mát mẻ, tâm tình Manjiro cũng chậm rãi tĩnh lặng lại. Em nhìn hai người họ, mỉm cười: "Không có việc gì nữa, hai anh đi nghỉ đi, có chuyện gì tôi sẽ gọi."

Giữa trưa ngày hôm sau, Youka bưng một chén nhỏ bằng sứ men xanh đi đến, nói: "Thiếu gia, đây là nhà bếp đưa tới, nói hôm nay Tổng trưởng mời khách đến dùng bữa, cho nên không kịp làm bữa trưa cho mọi người trong nhà, người dùng trước ít canh gà."

Manjiro nói: "Được." - Sau đó mở cái nắp nhỏ ra, em liếc mắt nhìn đã thấy bên trong có bốn miếng thịt gà, thêm già nửa bát canh và một chút hành lá thái nhỏ rắc bên trên. Lúc em mở nắp mùi thịt gà thơm phức từ từ bay ra, lan tỏa khắp căn phòng. Xem ra nhà bếp cũng rất biết nhìn, thấy Ryuhasu đứng ở đây liền biết Shinichirou có để ý đến việc ăn uống thường ngày của em nên bọn họ cũng không dám làm qua loa. Manjiro nhìn bát canh chỉ cười nhẹ tán thưởng, nhanh chóng bưng lên uống một ngụm. Canh gà ngọt vừa phải, lại có hành lá trợ vào nên dù nhiều mỡ cũng không bị ngấy ; thịt gà mềm nhưng không nát, lại ít xương nhiều thịt nên ăn rất sạch sẽ.

Youka thấy em ăn ngon như vậy nghĩ chắc lúc nữa nên mang cho em nhiều cơm chút mới được. Dù sao có hai vị thiếu gia dặn dò bọn họ cũng không thể làm lơ chuyện ăn uống sinh hoạt của em.

Dùng canh xong xuôi, Manjiro thay một bộ quần áo mới, sau đó yên lặng để Youka kiểm tra vết thương trên mặt và thoa thuốc. Thương thế của em sau khi được chăm sóc quả thật đã khá lên rất nhiều, mắt trái đã tháo băng và nhìn lại được, vết rạch trên má phải đã lành đi không ít. Hằng ngày Youka đều cẩn thận vệ sinh và thoa thuốc chống sẹo nên giờ chỉ còn mờ mờ một chút, nhưng hắn vẫn không dám làm ngơ.

Ryuhasu đẩy cửa đi vào, điềm đạm nói: "Thiếu gia, thiếu gia Izana đã về còn đem theo rất nhiều quà, ngài có muốn xuống xem một chút."

Manjiro hơi mở to mắt nhìn: "Anh Izana về lúc nào thế?"

"Mới tối qua thôi ạ."

Đúng rồi nhỉ, anh Izana đã về từ hôm qua rồi. Manjiro gật đầu, nghĩ lại thấy mình bất cẩn quá, rõ ràng tối qua người ta còn tới hỏi thăm mình.

Manjiro thật sự thích Izana, bởi vì em thấy trong ánh mắt của người anh trai này, có cảm giác quyến luyến không muốn xa rời. Tuy rằng phu nhân Karen là mẹ nuôi mà coi hắn như là con trai ruột, nhưng tính cách bà quá mức lạnh nhạt dè dặt, cho nên phần lớn thời gian, Izana đều cảm thấy vô cùng cô đơn.

Trong khi đang ngồi nói chuyện hóng mát ở vườn, Manjiro nhẹ giọng kể cho hắn cuộc sống của mình lúc vẫn còn quan hệ với đám bạn cũ kia. Nói rằng những khi ra ngoài vào lúc ngày hè nóng bức, Ken sẽ cởi áo ngoài của hắn ra, ân cần mà che lên đầu y để tránh nắng ; còn em thì chỉ có thể miễn cưỡng đặt tay lên trán, che đi ánh mặt trời chói lọi đang chiếu thẳng vào mắt, nhiều tới nỗi hai bàn tay cũng trở nên đen sạm vì cháy nắng. Vào lễ mừng năm mới, tất cả thành viên đều sẽ mang quà của họ đến tặng cho Iyashi, còn em thì chẳng có gì. Hay những lúc đi đánh nhau về, mọi người sẽ vây quanh Iyashi hỏi thăm thương thế, chăm sóc từng vết xước trên má y, còn em thì vật lộn với cái chân gãy của mình, từng bước từng bước mà lết về nhà.

Manjiro bình tĩnh kể, giống như tất cả đều chỉ là cơn ác mộng: "... Lúc ấy em vẫn còn là Tổng trưởng."

Izana nghe rất tập trung, trong ánh mắt xinh đẹp lộ ra sự thương cảm.

Hắn ở nhà Sano chưa bao giờ trải qua cuộc sống như vậy, kể cả khi hắn phát hiện ra mình cùng nhà Sano không có chung huyết thống, kể cả khi ông nội và Shinichirou nhìn thấy ánh mắt điên cuồng của mẹ hắn khi vứt hắn cùng Emma tại đây, Izana cũng chưa từng bị phân biệt đối xử hay bạo hành tinh thần như vậy. Ít nhất hắn nhớ là như thế.

Manjiro nhìn ánh mắt linh động như thiên tinh, cười nói với hắn: "Nhưng tất cả đã qua rồi."

Izana ngẩng đầu, nhìn Manjiro. Dưới ánh mặt trời, khuôn mặt em nói rằng tuổi còn rất trẻ, mang theo sự trong sáng như ánh nắng giữa mùa xuân, tinh khiết không nhiễm một chút tang thương. Nhưng đôi đồng tử màu đen từ nhạt chuyển sang đen đậm lại xưa cũ thâm thuý, biểu cảm không nói được là buồn hay vui, con người phức tạp mà không nhìn ra được nguyên cớ. Đứa em trai này, thật sự không giống những người khác... Trong lòng Izana nghĩ thầm như vậy.

Phía bên kia vườn, Iyashi vừa mới đi qua một con đường nhỏ, đột nhiên bị một bóng người nhảy ra làm cho giật mình.

"Iyashi!" - Sau tiếng nói này, một thanh niên mặc đồng phục của trường trung học Mizo, bao gồm áo sơ mi, quần tây đen và giày lười từ sau núi giả nhảy ra, cản đường đi của y.

Iyashi nhìn rõ người này là ai, bất giác mỉm cười.

Trường trung học Mizo, nơi nổi tiếng với sự tụ tập của đám choai choai học đòi làm giang hồ này cũng có một số thành viên của băng Đông Kinh Vạn Tự, Kizomizu Masataka là một trong số đó. Ỷ vào thân phận thành viên Tam phiên đội, Masataka vẫn luôn đi khắp nơi gây thù chuốc oán, thỉnh thoảng còn bắt vài tên học sinh trong trường làm "chó" cho Đông Vạn. Trước kia khi Manjiro vẫn còn là Tổng trưởng, em luôn để ý đến hành động này của hắn và đã nhiều lần nhắc Haruki (Pa) và Ryohei (Peyan) phải chú ý chỉnh đốn thành viên đội mình. Nhưng từ khi Iyashi lên nắm quyền, y dường như rất dung túng cho hành vi ngang ngược này của bọn họ, gián tiếp khiến Masataka trở nên điên loạn như hiện tại.

"Tổng trưởng hôm nay sao nhớ đến mà tìm tôi!" - Masataka tươi cười đến gần Iyashi, - "Thường ngày muốn gặp Tổng trưởng một lần thật không dễ dàng... Tổng trưởng đúng là càng ngày càng xinh đẹp..."

Thường ngày Iyashi luôn đối xử với hắn rất hoà nhã, hôm nay lại thay thành khuôn mặt tươi cười: "Tao mời mày đến, tất nhiên là có chuyện tốt muốn tìm mày."

Masataka thấy Iyashi cười tươi như hoa, tim đập thình thịch, nói: "Tổng trưởng có chuyện gì, tôi dù có phải xông vào nước sôi lửa bỏng cũng phải hoàn thành vì em!"

Shinichirou luôn thích nghiêm mặt giáo huấn người khác, hắn vốn không muốn đến nhà Sano, nhưng sau này phát hiện Iyashi rất dung túng hắn, đám con cháu lại đều như hoa như ngọc, nhất là Iyashi, càng quốc sắc thiên hương. Nhưng mà, tính tình Iyashi cao ngạo, luôn lạnh nhạt với hắn. Không ngờ hôm nay y lại chủ động hẹn hắn đến, chẳng phải càng làm hắn vui mừng đến phát điên sao!

Nhìn Iyashi thiên tiên quốc sắc, hắn chỉ cảm thấy tất cả đám đàn bà hắn từng thân mật đều là phàm chi tục phấn, hận không thể lập tức giữ chặt bàn tay nhỏ bé của y để thân cận. Nhưng hắn cũng rõ ràng, tuyệt đối không thể lỗ mãng trước mặt vị Tổng trưởng này, bởi vì Đội trưởng đã từng dặn dò, Tổng trưởng với tướng mạo này, tương lai tất nhiên là hướng tới chí tôn cao thượng, tuyệt đối không phải người hắn có thể trêu chọc, cho nên hắn chỉ dám nhìn từ xa.

Ai ngờ Iyashi lại chỉ chỉ vào người đang ngồi trong vườn hóng mát phía xa xa nói: "Kiyomasa, mày còn chưa gặp bạn của tao phải không?"

Masataka nhìn theo ngón tay mảnh khảnh của Iyashi, thấy một người con trai tóc bạc đứng đưa lưng về phía hắn, còn có một thiếu niên đang ngồi đối diện. Trên người em mặc hòa phục màu lam nhạt với trường bào màu đen thêu vân mây bằng chỉ bạc, màu sắc đối lập kết hợp cùng gương mặt như ngọc, càng tôn lên cái cằm mảnh mai, môi hồng răng trắng, cặp lông mi dài rủ xuống đôi mắt sâu như nước trong giếng, gợn sóng hiện ra sự lành lạnh.

Masataka đứng ngây tại chỗ một lúc lâu.

Iyashi thấy bộ dáng của hắn, tay ngọc đưa lên, năm ngón tay phất phất trước mặt Masataka, tự mỉm cười: "Làm sao thế?"

Masataka ngẩn người, lúc này mới từ trong si mê tỉnh lại, vẻ mặt tươi cười: "Em ấy chính là vật không rõ ràng đó sao? Bộ dáng đúng là --" - Có hương vị khác biệt.

Không giống với Iyashi quốc sắc thiên hương, Emma diễm lệ quyến rũ, cũng không giống đám nữ sinh trong trường xinh đẹp động lòng người, Manjiro có một đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng như nước trong giếng cổ, sâu lắng, trong ánh mắt đã nhìn tuyệt sắc khắp thiên hạ của Masataka, lại có hương vị không nói rõ được.

Iyashi mỉm cười, nói: "Kiyomasa, có phải anh ấy rất xinh đẹp?"

"Xinh đẹp! Xinh đẹp!" - Masataka nói ra hai câu, mới nhớ ra cái gì đó, nghiêm mặt cười nói, - "Đương nhiên, kém xa Tổng trưởng."

Điều này còn cần mày nói chắc, Iyashi cười thản nhiên: "Mày có muốn thân cận với anh ấy không?"

Masataka vừa nghe, phát hoảng: "Tổng trưởng đừng đem tao ra làm trò đùa, thủ đoạn của nhà Sano không phải chỉ để doạ người đâu!"

Ánh mắt Iyashi cười mà như không cười nhìn hắn: "Nếu là Emma, mày tất nhiên không thể dính vào, nhưng anh ấy sao, nếu mày thích, thì theo đuổi đi, có năng lực thì có làm sao?"

Masataka bắt đầu từ mười ba tuổi, đã nếm trải phụ nữ, nhưng ngoại trừ gái nhà thổ, thì cũng là bọn nhân viên trong quán karaoke, hoặc con gái của gia đình bình thường, hắn thích, thì cứ làm, bị Đội trưởng mắng thì nhận. Nhưng mà Manjiro này, dù sao cũng là em trai ruột của Tổng trưởng Hắc Long, nếu hắn náo loạn ra chuyện gì, thì khó nói được lời công bằng với nhà Sano. Vì thế, hắn vẫn do dự.

Iyashi lạnh lùng cười, nói: "Masataka à, mày cứ nghĩ cho rõ ràng, mất cơ hội lần này sẽ không còn lần sau! Mặc kệ có chuyện gì phát sinh, Ken vẫn là Tổng phó của mày!"

Masataka nghe xong, ngây người một lúc lâu, bỗng dưng tỉnh ngộ, trên mặt như bôi đầy son, đỏ bừng lên. Hắn nhìn thoáng qua Manjiro ở xa xa, quyết tâm tàn nhẫn, nói: "Vậy mọi chuyện nghe theo Tổng trưởng!"

Vẻ tươi cười của Iyashi càng đậm hơn, với danh tiếng của Manjiro, muốn làm con rể nhà Kizomizu, họ tuyệt đối sẽ không chấp nhận, như vậy, thì chỉ có thể làm gái qua đường...

Nhà họ cũng không phải là đám người biết nhân từ nương tay, số phụ nữ bị Masataka chơi chán rồi, kết cục chỉ có thể bị bán đi, sống không bằng chết, hừ!

Buổi chiều hôm ấy trời mưa như trút nước. Manjiro nằm trong nhà, nhưng không tài nào đi vào giấc ngủ được. Mắt trái em cứ giật giật, giống như lo lắng có chuyện gì đó không hay sẽ phát sinh. Đúng lúc này Youka chạy từ bên ngoài vào, thở hổn hển, nước mưa thấm ướt hết áo quần của hắn: "Thiếu gia, Tổng trưởng cho người tới mời, nói có chuyện muốn bàn với ngài."

"Anh Shin sao? Lúc nào? Ở đâu? Bàn chuyện gì?"

"Tôi không biết, nhưng người đó bảo là chuyện rất gấp, cần ngài đi ngay bây giờ!" - Youka sốt ruột nói.

Manjiro nhìn cảnh mưa tầm tã bên ngoài khung cửa sổ, trong lòng hiện lên sự nghi hoặc, với thời tiết như vậy Shinichirou thật sự sẽ bảo em đi sao? Nhớ đến cảm giác bất an ban nãy, Manjiro càng chắc mẩm chuyện này là do người khác cố ý bày ra, nhưng bày ra để làm gì, trong lòng em vẫn chưa minh bạch được.

Em nhìn Youka hỏi: "Ai tới? Đã gặp bao giờ chưa?"

Youka cũng thật thà đáp lại: "Tôi chưa gặp bao giờ, nhưng nghe cậu ta nói là người ở phiên đội do ngài Imaushi chấp chưởng, mặc bang phục Hắc Long ạ."

"..."

Anh Shinichirou có điện thoại, nếu anh ấy có chuyện gấp chắc chắn sẽ gọi điện nói thẳng với em, thời tiết dở dở ương ương như vậy lại hẹn em ra nói, chắc chắn người truyền lời có vấn đề. Hoặc là, có người đang lợi dụng Shinichirou để lừa em.

Đúng lúc này Ryuhasu cũng từ ngoài vào, hắn cúi đầu chào, nói: "Thiếu gia, người tới truyền đích thực là người của Hắc Long, còn ở phiên đội của ngài Imaushi."

Manjiro hơi bất ngờ: "Anh đã từng gặp người này chưa?"

"Đã từng." - Ryuhasu nghiêm túc nói, - "Người này và Kaisen đã từng là thành viên của Hoàng Đạo Liên Hợp, đối với tôi mà nói ấn tượng cũng không ít."

Kaisen... Nếu em nhớ không nhầm thì hắn là người bị Iyashi gài vào tròng làm kẻ chết thay cho đám cốt cán, liên quan đến hắn khẳng định tên này tới không có ý tốt.

Nhưng người ta đã chìa mông ra, mình không thể không đá.

"Hẹn ở đâu?" - Manjiro đứng dậy với chiếc áo khoác trên giá mặc vào. Youka nghĩ em định đi vội ngăn cản: "Thiếu gia, hay tốt nhất đừng. Hành động của người này quá mức mờ ám, nhỡ đâu xảy ra chuyện..."

Manjiro cười nhạt: "Không sợ, người ta đã cất công đào hố, chúng ta sao lại không nhảy vào? Nhưng mà ai ở dưới đáy hố thì còn phải xem."

Ryuhasu và Youka thấy sắc mặt em trấn tĩnh như vậy thì mọi lo âu trong lòng cũng từ từ tan biến mất. Youka tiến lên giúp em mặc áo, nói: "Người đó nói hẹn ở quán bánh cá ngay tại rìa tây Shibuya. Thiếu gia, chúng ta có nên tìm thêm người..."

"Tìm, phải tìm thêm chứ. Ryuhasu, gọi hết người làm trong viện ra đây, nói mỗi người cầm thêm một cây gậy, chúng ta đi bắt trộm." - Manjiro quyết định, hôm nay không đánh cho hắn mềm người thì em không mang họ Sano nữa.

Manjiro muốn đến Shibuya, nhất định phải đi qua con đường hẻo lánh ngay chỗ công trình bỏ hoang. Em bảo Ryuhasu và Youka dẫn theo vài người trốn ở một chỗ bí mật gần đó, tự đi một mình, tay cầm ô chậm rãi đi về phía trước.

Giữa trời mưa to như trút nước, cho dù em tận lực cầm ô che cẩn thận, thì bả vai Manjiro cũng vẫn bị ướt.

Masataka trốn sau cây chuối, tên đàn em hay bị hắn sai vặt đứng phía sau lưng, cố gắng cầm ô che.

"Anh Kiyomasa, Mikey đến!" - Tên sai vặt nhắc nhở hắn.

Tròng mắt Masataka nhìn chằm chằm vào người Manjiro, hắn đánh giá em từ đầu đến chân, càng nhìn càng kích động.

Ha ha, chỉ cần qua hôm nay, tiểu mỹ nhân này sẽ thuộc về hắn!

Manjiro cảm thấy có loại ánh mắt kỳ quái đang nhìn chằm chằm người mình, trong lòng không yên lại tự cười nhẹ trấn an bản thân: "Không có gì đáng sợ."

Giọng nói của em như tiếng chuông vang lên trong gió, làm trong lòng Masataka có cảm giác như bị cào ngứa, không khống chế được, lao ra, định ôm vào lòng.

Ngay tại thời khắc lao đến, tay Masataka vung ra, tiếp theo, cảm nhận được cơn đau tan lòng nát dạ.

Manjiro nhướng mi, chân đạp thật mạnh vào bộ phận quan trọng ở hạ thân hắn.

Bộ vị quan trọng bị đá, đồng thời tay cũng đau như sắp bị chặt đứt, hắn hét lên một tiếng, cả người ngã quỵ về phía sau.

Manjiro rút ra cái dùi đang đâm vào lòng bàn tay Masataka, lại nhanh chóng lôi ra một cái túi, chụp lên đầu hắn buộc lại, sau đó hô to: "Mọi người mau đến, ở đây có thằng biến thái! Mọi người mau đến!"

Chỉ chốc lát sau, Ryuhasu cùng đám người làm nhà Sano phía sau chạy nhanh như gió đến. Manjiro chỉ vào Masataka, lạnh lùng nói: "Đánh thật mạnh, đánh cho chết!"

"Ai dám đánh tao!" - Người trong túi kêu to, - "Tao là thành viên của Đông Vạn!"

Chuyện gì thế này?! Mọi người sửng sốt.

Manjiro cười lạnh: "Người của Đông Vạn sao có thể chạy đến nơi này? Rõ ràng là thằng biến thái này điêu ngoa lừa dối, mưu toan thoát tội! Đánh thật mạnh cho tôi!"

Đám người làm ở đây, đã kiến thức được thủ đoạn của Manjiro đối đãi với Souya, trong lòng đều có mấy phần sợ hãi với em, nghe xong lời này sao còn không động thủ.

Masataka liều mạng kêu to, khẩn cầu, mắng mỏ, nhưng vẫn bị đám người làm đè lại, không rõ đầu đuôi mà chỉ biết đánh loạn, dùng hết toàn bộ sức lực, chỉ sợ thiếu gia thấy bọn họ không cố gắng.

Manjiro nhìn gốc chuối cách đó không xa, thấy bóng người chợt loé, rồi biến mất rất nhanh.

Đánh đủ một giờ đồng hồ, cho đến lúc mọi người không còn sức đánh nữa, mới thở hổn hển ngừng lại, mà thanh niên cao to trong túi vốn đang định trộm hương cướp ngọc, đã sớm bị đánh đến không thở nổi.

Manjiro nhìn thoáng qua, phân phó: "Vứt tên biến thái này ra ngoài đường lớn, cho tất cả mọi người nhìn thấy!"

Bốn người đàn ông cao to vội vàng chạy đến, nhấc Masataka bị đánh đến chết khiếp vứt ra ngoài đường.

Tên sai vặt đi theo lúc này mới dám lại gần, run rẩy mở túi ra, nhìn thấy trán của đại ca nhà mình bị đánh cho máu tươi tung toé, mũi lệch sang một bên, môi nứt, hai mắt trắng dã, lẩm bẩm nói gì đó không nên lời, trong lòng biết chuyện lớn rồi...

Trận mưa qua đi, hàng lá chuối xanh biếc ngoài cửa sổ rủ xuống, một giọt sương sớm rơi xuống như châu ngọc, chạm đến mặt đất tạo thành tiếng thanh thuý. Không biết vì sao, trong lòng Ken cứ thấy buồn phiền nôn nóng, kẹp tài liệu trong tay di chuyển một lúc, cuối cùng buông xuống. Hắn nói với Iyashi bên cạnh: "Hôm nay sao đầu óc tao luôn không yên, như là có chuyện gì..."

Iyashi buông mi mắt xuống, che lại sự lạnh băng trong đáy mắt, tất nhiên là có chuyện không may xảy ra, nhưng mà, đối với y mà nói, lại thành chuyện tốt.

Ken vừa mới nói một nửa, thì cánh cửa bị mở tung ra, một người bước nhanh vào, có lẽ là chạy vội đến, không thu chân kịp, ngã quỵ xuống đất, lăn vài vòng trên mặt đất, vất vả lắm mới dừng lại được, cũng không kịp lau đi đất dính trên mặt, kêu to với Ken: "Tổng trưởng, Tổng phó không hay rồi! Chuyện lớn rồi!"

Người này chính là thằng sai vặt tên Kenta hay đi theo Masataka, sắc mặt Ken khó coi: "Đây là chỗ nào, mà để cho mày xông loạn vào như vậy! Còn không mau cút ra ngoài!"

Sắc mặt Kenta trắng bệch: "Không hay rồi, không hay rồi... Xảy ra, xảy ra chuyện rồi!" - Sắc mặt hắn như vừa nhìn thấy quỷ, cả người run run, - "Vừa rồi anh Kiyomasa ở ngoài đường, bị... bị..."

Trong lòng Ken khẽ động, kinh hoảng nói: "Nó... xảy ra chuyện gì?"

Hắn vốn định nói thằng đó lại chọc ra cái hoạ gì, nhưng vừa nói đến bên miệng lại thấy không ổn, vội vàng đổi lời. Bờ môi Iyashi khẽ gợi lên, chuyện này cũng là tiết mục đã bàn từ trước, sau khi Masataka thành công, thì bảo thằng sai vặt đến báo tin, nói hắn không cẩn thận nhận lầm Manjiro thành gái gọi, lúc phát hiện thì đã dùng xong xuôi rồi. Đến lúc đó Ken biết, tuy sẽ tức giận, nhưng nhất định sẽ bao che cho hắn, như thế, không phải là trừ bỏ được Manjiro cái đinh trong mắt này sao...

"Ban đầu anh Kiyomasa ở ngoài đường, ai ngờ, ai ngờ..." - Kenta gấp đến mức mồ hôi đầy đầu, - "Ai ngờ anh Mikey đột nhiên dẫn theo một đám người đến, đánh anh Kiyomasa..."

Ken sửng sốt, đôi mắt như có băng sương ngưng kết lại, thốt lên: "Sano Manjiro? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?"

Kenta ấp úng mãi không nói được hết một câu.

Ken giọng nói lạnh lùng: "Nó nhìn trúng Mikey?! Hồ đồ! Đúng là hồ đồ!" - Đúng lúc này, hắn nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng vỡ thanh thuý, là Iyashi sẩy tay làm vỡ ly nước, nước trắng văng tung toé.

Trong nháy mắt, Ken đột nhiên hiểu ra gì đó, hắn lạnh lùng nói: "Ngoại trừ Tổng trưởng, tất cả những người khác đều cút ra ngoài!"

Kenta còn muốn nói gì nữa, mà lại bị những người khác kéo ra ngoài. Khuôn mặt xinh đẹp của Iyashi trắng bệch, y kinh ngạc vì Masataka thất thủ, càng không biết nên đối mặt với sự chất vấn của người yêu như thế nào.

"Em thật là hồ đồ!" - Ken rốt cuộc không còn bình tĩnh được nữa, mày rậm dựng thành đường thẳng, khuôn mặt hiền hoà biến thành hổn hển.

"Anh!" - Iyashi kinh sợ trong một lát, sau đó trấn định lại, mặt đỏ bừng miệng nhỏ nhắn nghiến răng nghiến lợi, giọng nói bén nhọn như dao, - "Em chỉ muốn thay Souya --"

"Em rất thiếu kiên nhẫn!" - Ken xiết chặt hai tay, đi tới đi lui trong phòng. Iyashi giật mình nhìn hắn, trong ấn tượng của y, chưa bao giờ thấy bộ dáng luống cuống như thế của người mình yêu, - "Anh Ken..."

"Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, tiền đồ tương lai của em không có ranh giới, sao có thể bị liên luỵ vì loại ti tiện này!" - Ken dừng chân, quay đầu lại, sắc mặt hắn cứng ngắc, sau đó như mặt trời màu đỏ bỗng chốc hiện ra giữa đêm tối, trở nên sáng rõ tàn khốc đến dị thường: "Vốn định giữ nó lại tương lai có hữu dụng, chuyện đến mức này, chỉ có thể đâm lao phải theo lao! Nhất định phải loại trừ đồ tiện nhân đó!"

[...]

Manjiro nghe thấy âm thanh bùng binh bên ngoài thì đẩy cửa ra, lập tức chạm ngay Wakasa đang đứng đó. Hắn chăm chú nhìn em, đôi mắt màu oải hương đảo qua đánh giá một lượt khắp khuôn mặt, sau cùng mới nói: "Manjiro, ông Sano muốn gặp em."

Manjiro sớm đã đoán trước được điều này, em không hề tỏ ra hoảng loạn hay sợ hãi, một đôi mắt đen bình tĩnh không chút gợn sóng nhìn Wakasa nói: "Vâng, cháu xuống luôn."

Ryuhasu và Youka đứng bên ngoài lo lắng thấp thỏm, thấy Wakasa chỉ tới thông báo lập tức yên tâm.

Dọc đường đi bốn người đều cực kì yên tĩnh, nếu không phải tiếng hít thở thì là tiếng người làm thì thầm to nhỏ với nhau. Tới nhà chính Manjiro liếc mắt đã thấy Masataka mặt mũi bầm dập đang đứng phía sau Ken, bên cạnh là Iyashi mặt mũi trắng bệch. Dưới đôi mắt phong tình vạn chủng còn vương ít nước trong suốt, đuôi mắt đỏ ửng lên một mảng giống như vừa trải qua sự thương tâm không hề nhẹ, lúc này đang an tĩnh ngồi một bên uống trà. Ông Sano ngồi ở vị trí chủ tọa, bên cạnh là Shinichirou mặt mũi tối tăm, Izana lạnh lùng như ngọc chìm trong nước, còn có Emma ngày thường vui vui vẻ vẻ nay lại mang theo tâm trạng hết sức sầu não. Không đợi Wakasa nói trước Manjiro đã thoải mái bước vào trước con mắt của bao nhiêu người, trên khuôn mặt là sự tươi tắn như gió xuân thổi tới, vì em biết không ai muốn nhìn thấy vẻ buồn tủi tiêu cực cả, ông nội cũng không ngoại lệ!

"Cháu chào ông." - Manjiro mang theo vẻ ngoài tươi sáng, nụ cười như hoa nở, giọng nói thanh thanh thúy thúy như tiếng ngọc va chạm, phút chốc khiến mọi người trong căn phòng cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Ông Sano vốn đang định mắng thì ngẩng đầu nhìn em một cái, cuối cùng tức giận hóa thành một đám bọt bong bóng, ông cười vui vẻ vẫy tay ý bảo em qua: "Manjiro đó hả, tới đây ngồi với ông đi."

Manjiro vui vẻ lướt qua, trước con mắt kinh ngạc lẫn căm tức của đám người bên kia, Shinichirou nhích sang một bên nhường chỗ, để em tùy ý ngồi bên cạnh ông nội. Không cần phải nói, nhìn vị trí của mọi người lúc này đã biết thế cục nghiêng về phía ai rồi.

Haruki gai mắt cái điệu bộ này của em lập tức khó chịu tố cáo: "Thưa ông, vốn dĩ thời tiết mưa gió như vậy cháu cũng không dám làm phiền, nhưng nhìn Kiyomasa bị đánh thành như vậy cháu thật sự chịu không nổi nên mới tới đây, muốn nói chuyện thẳng thắn với anh Mikey."

Ông Sano nhìn Haruki, lại nhìn Kiyomasa một bộ dáng thương thích đầy mình như thế kia lập tức nhìn qua Manjiro, thấy em chỉ bình tĩnh ngồi đó uống trà, trong đôi mắt đen không có lấy một chút sợ hãi. Ông nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Iyashi, phân trần: "Chuyện này ông cũng đã nghe người làm nói qua rồi, chẳng qua là vì Manjiro nhầm Kiyomasa với tên trộm nên mới lỡ ra tay đánh người."

"He, hóa ra là đánh trộm. Vậy thì có gì mà phải kéo đàn kéo đống đến nhà người ta hỏi tội?" - Izana chống tay lên cằm, điệu bộ ngả ngớn nhưng đôi mắt tím sớm đã lạnh buốt như hầm băng.

"Mọi chuyện còn chưa rõ ràng, chớ có nói láo!" - Shinichirou trầm mặt quát khẽ.

"Chưa rõ ràng mà ba tầng người làm đã nói, cậu Kizomizu leo tường vào nhà Sano định trộm cắp, sau đó bị thiếu gia Manjiro phát hiện hô người tới đánh sao? Anh nghĩ người nhà này bị thiểu năng hết chắc?!" - Izana cố tình khiêu khích.

Iyashi nghe vậy lập tức đứng hình, lại nhìn về phía Manjiro đang nhàn nhã quan sát mọi chuyện. Lúc này mới tá hỏa phát hiện, hóa ra trước khi tới đây em đã cho người làm truyền đi tin tức thiếu gia Manjiro phát hiện một tên trộm nên đã kéo người đi đánh, sau đó vứt ra đường lớn. Đám người làm trong nhà thích nhất là tám chuyện thiên hạ, nghĩ xem sự việc xảy ra với thiếu gia nhà mình có ai mà không quan tâm cơ chứ, vì vậy chuyện này rất nhanh đã tới tai ông Sano. Nhưng ông không truy cứu ngay mà đợi tới khi Iyashi tới tận cửa náo loạn mới cho mời em đến, đích xác là có lí do cả.

"Lỡ... Lỡ đánh thôi sao?" - Đôi mắt Iyashi mông lung như sắp khóc, y vẫn không tin nhìn ông Sano mà giãi bày: "Ông, cháu biết cháu không lớn lên bên cạnh ông như anh Mikey, không mạnh mẽ danh tiếng lẫy lừng như anh Shinichirou, cũng không phải đứa cháu duy nhất trong nhà như Emma... Nhưng ông ơi, cháu cũng coi ông như người thân ruột thịt của mình mà hết lòng hiếu thảo, chưa bao giờ than vãn. Cháu cũng chưa từng đòi hỏi ông phải cho cháu cái gì, chỉ mong chúng ta là người một nhà thì đừng chuyện bé xé ra to. Bây giờ mọi chuyện thành ra như vậy ông cũng không thể chỉ nghe lời bàn tán của người làm mà vội vàng kết luận được. Còn anh Masataka, anh ấy là bạn của cháu, cho dù ngày thường anh ấy phách lối ngang ngược nhưng cũng không phải là loại người trộm cắp như anh Mikey nói. Huống chi, chuyện này không chỉ nghe mình anh Mikey được. Cháu có nhân chứng, mong ông cho phép nhân chứng của cháu nói vài câu."

"Nhưng nãy giờ anh Mikey đâu có nói gì --" - Emma chưa kịp nói hết câu đã bị Wakasa ra hiệu im lặng.

"Ồ, có cả nhân chứng sao?" - Ông Sano hiển nhiên khá bất ngờ, không để ý đến lời nói của Emma mà lập tức cao giọng: "Được, bảo họ vào đây!"

Ngoài cửa một bóng người từ từ đi vào, đây chính là Kenta, tên sai vặt hay đi theo Masataka.

"Ông, đây là Kenta, là người hay đi theo anh Kiyomasa. Hôm đó anh Kiyomasa bị đánh cậu ấy cũng nhìn thấy. Kenta, mau nói cho mọi người biết lúc đó xảy ra chuyện gì!"

Kenta lập tức nói: "Anh Kiyomasa hẹn gặp anh Mikey, em đứng bên có nghe thấy, anh Mikey muốn anh Kiyomasa từ bỏ Đông Vạn để làm người yêu của anh ấy, còn muốn anh Kiyomasa hứa sau này sẽ rước anh Mikey về làm rể nhà Kizomizu. Anh Kiyomasa nói chuyện này phải hỏi ý kiến bố mẹ cùng sự cho phép của Tổng trưởng trước đã, nên không đồng ý. Thế là anh Mikey dẫn một đám người đến đánh anh Kiyomasa."

Ông Sano nghe xong, ánh mắt dừng trên khuôn mặt Manjiro, thấy sắc mặt em bình tĩnh, tựa như một khối ngọc lạnh bị trầm trong nước, trong lòng nghi hoặc. Chuyện lần này, liên quan đến danh dự của Manjiro, thanh danh của nhà Sano, chuyện quan trọng như vậy, nhìn biểu cảm này, lại điềm tĩnh, không hề bối rối.

Ken thở dài, bộ dáng tiếc hận: "Nếu nói như vậy, vốn là chuyện yêu đương hẹn hò, lại hồn nhiên quên mất thân phận của nhau, cho nên mới phạm phải lỗi sai ngập trời này, Mikey, mày làm tao quá thất vọng rồi."

Haruki cười lạnh nói: "Nó hạ lệnh đánh người đội tao, nhiều ánh mắt chứng kiến như vậy... Mikey, bằng chứng rành rành, hết đường chối cãi, mày ngoan ngoãn nhận tội đi..."

Ông Sano không vui khi thấy bộ dáng làm mưa làm gió của mấy đứa nhóc này, chậm rãi nói: "Ông mặc kệ người khác nhìn thấy cái gì, Manjiro, cháu nói đi." Manjiro quay sang ông, đôi mắt đen như nước sơn nhìn một lượt khắp căn phòng, lấp lánh toả sáng: "Đó là chuyện giả dối, cháu mới trở về được một tháng, không quen biết Kiyomasa, làm sao đã biến thành hẹn hò? Nếu thật sự là hẹn hò, cháu lại dẫn theo một sân đầy người, cháu vụng về như thế sao?"

Iyashi nghiến răng, y vốn định mượn tay Shinichirou, hẹn Manjiro ra, ai ngờ thằng nhóc kia lại dẫn theo một đống người đến, đúng là rất giảo hoạt!

Shinichirou thấy em nói có lý, nhíu mày, lại nghe thấy giọng nói của Iyashi: "Nói anh Mikey hẹn hò với Kiyomasa, chuyện như vậy -- đừng nói cháu không tin, anh Shinichirou sẽ không tin, ông càng không tin!" - Y giơ bàn tay như khối ngọc, cẩn thận vuốt vuốt mái tóc: "Nhưng mà, Kiyomasa và Mikey không thù không oán, sao phải oan uổng anh? Anh Shinichirou, anh cũng thường xuyên nhìn thấy Kiyomasa, tuy rằng anh ấy có chút hồ nháo, nhưng cũng không có lá gan lớn thế này."

Tuỳ tiện oan uổng danh dự của một con người, thậm chí còn là thiếu gia nhà Sano, chính là chuyện lớn. Masataka có lá gan này sao? Mày của Shinichirou nhíu lại thật chặt.

Iyashi nghiêng người, nhìn Manjiro nói: "Anh Mikey, không biết, anh có thể giải thích nghi vấn này cho em biết không?"

Manjiro chợt nhíu mày, nở nụ cười: "Iyashi không phải không thù không oán với tôi sao? Sao lại oan uổng tôi như thế?"

"Em -- oan uổng anh lúc nào?" - Iyashi hai mắt mở to.

"Nếu không phải em cho mời Kiyomasa, hắn tự mình biết đường đi đến con đường hẻo lánh đó sao? Lại còn biết rõ rằng tôi sẽ đi qua đó nữa."

"Anh... Anh dựa vào đâu mà nói như thế?" - Iyashi chớp mắt liên tục. Y không thể ngờ được mọi bằng chứng y dùng để chống lại Manjiro giờ đã trở thành hòn đá đập vào chân y.

"Ông, Iyashi có nhân chứng, cháu cũng có nhân chứng, mong ông cho phép nhân chứng của cháu nói vài lời."

Ông Sano nghe vậy thì thoáng bất ngờ: "Manjiro cũng có nhân chứng? Được, mau bảo người vào." - Trong đôi mắt sâu tối chợt lóe sáng.

Người tiến vào lần này không ai khác chính là người đã tới truyền tin cho Manjiro hồi buổi chiều. Lúc đi vào toàn thân hắn loạng choạng như sắp ngã, cuối cùng sau khi bước hụt vài bước cũng tới được trước mặt mọi người, hắn cúi đầu thật thấp, giọng khàn khàn: "Ông... Sano, Tổng trưởng."

Shinichirou vừa nhìn lập tức nhận ra ngay người này là ai, hắn cùng Kaisen là anh em chí cốt. Trước kia Kaisen phạm tội bị xử chết hắn cũng có mặt, chỉ là tên này quá mức thâm trầm lạnh nhạt, cho dù nhìn thấy người bạn thân của mình chết thảm như vậy cũng không rơi một giọt nước mắt. Từ sau lần đó hắn đã được Shinichirou đặc biệt lưu tâm, nay lại bị dẫn đến trước mặt, khiến anh có chút bàng hoàng.

"Đây là..." - Wakasa lúc này mới khẽ lên tiếng.

"Là người của Hắc Long thuộc phân đội do Wakasa quản lý, nhân chứng như vậy đã đủ khách quan chưa?" - Manjiro bình tĩnh đáp.

"Nói đi, hôm đó mày nhìn thấy cái gì?" - Shinichirou không bình tĩnh hỏi.

"Hôm... đó, tôi nhận được điện thoại từ người tên là Kiyomasa... Nói rằng hắn biết chuyện Kaisen chết là do ai nên muốn tôi hợp tác giúp hắn, chỉ... chỉ cần tôi đồng ý, hắn sẽ thay tôi trả thù..." - Hắn dừng lại ho lên khù khụ, sau đó dùng cái giọng đau đớn kể tiếp: "Tôi... đồng ý, hắn nói rằng buổi chiều hôm nay tôi mạo danh Shinichirou tới hẹn Mikey tới rìa tây Shibuya, sau đó mọi chuyện hắn sẽ lo hết..."

"Vậy..." - Shinichirou mở to mắt nhìn.

"Chuyện sau đó là sao?" - Ông Sano sốt sắng hỏi. Nếu như những gì hắn nói là thật, khả năng có kẻ đã mạo danh Shinichirou hẹn Manjiro ra ngoài, sau đó Masataka đã nấp ở đó trước lao ra nhằm giở trò đồi bại với em nhưng không may là Manjiro đã có chuẩn bị, thế là ăn đòn.

"Tôi... Tôi không biết..." - Hắn lắc đầu nguầy nguậy. - "Tôi chỉ đi truyền tin giả, không biết mọi chuyện sau đó ra sao..."

Ken lúc này mới để ý đến khuôn mặt bầm dập chỗ xanh chỗ tím của hắn, sau đó lại nhìn Manjiro thần thái bĩnh tĩnh ngồi kia, lập tức nhếch miệng: "Còn tưởng là gì, hóa ra cũng chỉ dùng bạo lực ép người khác nói theo ý mình."

Manjiro nghe vậy chỉ cười nhạt đặt chén trà xuống bàn: "Cũng vì anh ta quá cứng đầu cứng cổ, bằng không Ryuhasu sẽ không ra tay nặng như vậy."

Ryuhasu là người của Hắc Long, lại còn được Shinichirou đích thân phân phó đến bảo hộ em. Tuy là thế nhưng hắn ta chỉ mới tới chỗ Manjiro được một thời gian ngắn, không đến mức bán mạng vì em được.

Ông Sano nghe đến Ryuhasu thì mới chú ý đến hai người con trai đang đứng sau cánh cửa kia. Ông mỉm cười, uống nốt chén trà rồi nghiêm giọng nói: "Vậy là do Kiyomasa định trộm hương cướp ngọc, thông qua người của Wakasa lừa Manjiro ra ngoài nhưng lại hại bản thân bị đánh đến bầm dập. Iyashi vì thương thành viên nên mới tới đây đòi công bằng, không hiểu rõ mọi chuyện nên mới gây ra mớ bòng bong này, đúng chứ? Mọi chuyện đã rõ rành, chúng ta kết thúc ở đây thôi."

Một câu nói của ông Sano đã đặt dấu chấm hết cho tất cả.

Haruki còn định nói gì nữa, nhưng đã bị Ken cản lại. Hôm nay thế là đủ nhức đầu rồi, nếu đã không thể tận diệt Manjiro vậy thì chỉ có thể đợi thời cơ mà thôi. Hắn đứng bật dậy hướng ông Sano nói: "Hóa ra ngay từ đầu mọi chuyện đã đơn giản như vậy, cháu xin lỗi vì đã làm phiền ông."

Ông Sano cũng không để ý, chỉ phất phất tay, ý bảo có thể đi rồi.

"Hôm nay chỉ là Kiyomasa đi vào đường vắng bị Manjiro nhầm là trộm nên dụng hình, nó coi như cũng chịu khổ rồi. Pa, đem nó về trước đi, chữa thương cho nó quan trọng hơn, chuyện này vài hôm nữa anh nhất định sẽ tới cửa xin lỗi. Còn Manjiro người ngợm bệnh tật, lần sau ít ra ngoài một chút. Bữa tối sẽ có người đưa lên, em về phòng đi." - Shinichirou quyết định rất nhanh, vài câu đã phân định trắng đen hết sức rõ ràng.

Iyashi nghe vậy thì không đôi co nữa, y đứng bật dậy nhìn Manjiro: "Hôm nay làm phiền rồi, thật ngại quá. Cháu xin phép về trước." - Nói xong chỉ huy người đỡ Masataka rời đi. Các thành viên khác của Đông Vạn cũng lần lượt đi khỏi, căn phòng ồn ào ban nãy giờ đã vơi đi một nửa. Ông Sano nhìn Manjiro yên lặng nãy giờ, chỉ thấy đôi mắt đen kia không giống như ngày thường, nó trầm tĩnh, sâu lắng và rét lạnh. Biểu hiện của em hôm nay ông coi như đã lĩnh giáo gần hết.

Manjiro không đợi ai nói gì đã đứng dậy, cúi đầu chào ông và anh rồi dẫn theo Ryuhasu và Youka đi khỏi. Lúc ra khỏi phòng trời đã sập tối, bầu trời trong vắt như mặt hồ mùa thu, ánh trăng sáng rõ một cách kì lạ, xa xa lại điểm thêm một vài ánh sao sáng le lói như hạt kim cương nhỏ điểm xuyết trên tấm vải đen quý hiếm.

"Thấy gì không." - Manjiro chăm chú nhìn ánh trăng sáng tròn vành vạnh trên nền trời đang dần bị đám mây che lấp. - "Thời thế đang dần thay đổi."

Ryuhasu biết Manjiro đang nhắc tới cái gì. Hắn cúi thấp đầu cung kính đáp: "Tôi nguyện bảo hộ thiếu gia cho tới khi chết."

Youka cũng cúi đầu, giọng nói cứng rắn: "Tôi nguyện sát cánh cùng thiếu gia cho tới hơi thở cuối cùng."

21:05 - 12/09/2022.

🔥 Giải thích một chút về cái tên của hai nhân vật vừa xuất hiện.

- Suzuki Ryuhasu (鈴木龍莲): Linh Mộc Long Liên. Trong đó:

+ Linh: Cái chuông.

+ Mộc: Cây cỏ, cây gỗ, mộc mạc giản dị, sao Mộc.

+ Long: Con rồng.

+ Liên: Hoa sen.

- Shimizu Youka (清水余香): Thanh Thủy Dư Hinh. Trong đó:

+ Thanh: Màu xanh.

+ Thủy: Nước.

+ Dư: Lưu lại, dư lại.

+ Hinh: Mùi hương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com