Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Hoa Phượng

Chuyện ở căng tin không biết là ai đã truyền ra tới tai hiệu trưởng. Ngay sau buổi học sáng, Emma, Manjiro, Iyashi và "nạn nhân" - Nobutama Momoha, tất cả bốn người đều được gọi lên phòng uống trà đàm đạo chuyện nhân sinh. Manjiro và Iyashi thì chỉ có một hộp sữa nên hiệu trưởng không nói nhiều, nhưng Emma và Momoha kia thì có cả một cái tát vang trời, loại chuyện bạo lực học đường này không giải quyết triệt để thì không được. Nhưng mà, nhà Momoha thì có cha mẹ làm trong ngành luật, còn Emma thì có hai ông anh trai nắm đầu cả cái khu Shibuya và Yokohama này, danh tiếng không ai là không biết. Hiệu trưởng trái lo phải nghĩ, cuối cùng để bảo toàn cái mạng già cùng ghế hiệu trưởng đành cho hai đứa nhỏ bắt tay làm hòa.

Trên đường về hai anh em đều rất yên lặng. Manjiro đi được vài bước lại ngoảnh sang nhìn em gái một lần, mái tóc Emma dài và dày như tóc em vậy nhưng con bé chăm sóc bản thân rất tốt. Mái tóc màu vàng nhạt dài tới ngang lưng được buộc nửa đầu bằng chiếc nơ nhỏ cùng màu với váy đồng phục, đôi mi dày, ánh mắt trong trẻo sáng ngời. Hai má con bé hồng hào, làn da sáng tràn đầy sức sống, khác hẳn với làn da trắng bệch bệnh tật của em. Manjiro lúc này mới bất ngờ nhận ra, hóa ra em đã quên em gái mình vậy mà cũng từng có dáng vẻ thiếu nữ hồn nhiên xinh đẹp như vậy. Quá khứ xưa cũ kia dường như ám ảnh em quá sâu, bất kể khi nào chỉ cần hơi lơ đãng một chút, những kí ức khủng bố kia sẽ xâm chiếm lấy ý thức em, khiến em giống như là phát điên trong thời gian ngắn.

Nhưng mọi thứ giờ đã khác, Emma vẫn còn ở đây, khỏe mạnh và xinh đẹp. Gia đình em không ly tán, bản thân không còn sống trong cảnh tội nghiệt chồng chất, không còn thuốc súng, không rượu chè ma túy, không... không còn gì cả. Nhưng Manjiro nghĩ như vậy cũng rất tốt, mọi thứ sẽ được viết lại, em sẽ tự tay viết lại cuộc đời mình một cách hạnh phúc nhất.

Trên đường trở về nhà em và Emma không ai nói lời nào cả. Hai đứa đều im lặng đi hết một đoạn đường dài, cuối cùng vẫn là Manjiro mở miệng trước:

"Emma... Chuyện hôm nay cho anh xin lỗi."

Emma hơi khựng lại chút, nhưng sau đó rất nhanh con bé lại coi như chưa có chuyện gì, bình tĩnh đáp:

"Anh không cần xin lỗi, lỗi không phải của anh.

Con nhỏ Nobutama kia thường ngày ỷ vào cha mẹ công chức nên được nước làm tới, hôm nay xui thì găp phải em, vậy thôi.

Chuyện này về em sẽ nói rõ cho ông và anh Shin, anh không cần lo."

Sao... Nghe như đang giận cá chém thớt vậy...??? Manjiro hoang mang cực độ. Bản thân em cho dù đã sống tới 2 lần nhưng cũng không thể nào lý giải được suy nghĩ của con gái, thôi thì coi như hôm nay mình xui, nhưng về nhà dù sao vẫn phải nói đỡ Emma một cái. Con bé là vì em mới bị hiệu trưởng mời, nếu vì thế mà bị anh trai quở trách thì không hay.

Chuyện Emma đánh nhau ở trường quả nhiên đã truyền tới tai của người nhà. Phản ứng đầu tiên của người lớn trong nhà là "Con nhỏ đó là con nào??? Anh nhất định sẽ giết nó!!!" Hoặc thứ ngôn ngữ giang hồ gì đó mà em cho là vậy.

Cả nhà loạn cào cào lên.

Manjiro ngồi ở phòng khách bình thản uống trà, thái độ của người nhà quả nhiên khác với những gì em tưởng tượng. Cứ cho rằng anh Shinichiro sẽ giáo dục em gái theo kiểu truyền thống "con gái là phải dịu dàng, phải hiền lương thục đức, phải nhẹ nhàng tình cảm..." nhưng xem ra trái ngược hoàn toàn rồi. Wakasa thì hỏi con bé đánh nhỏ kia được bao nhiêu cái, Keizou thì hỏi đánh bằng võ nào, có giống loại võ mà anh từng dạy con bé không, Takeomi thì thắc mắc con bé sao không đợi ra về rồi đánh, đỡ phải gặp hiệu trưởng... Nói chung là rất ba chấm luôn.

Anh Shinichiro thì có vẻ rất khoái với trường hợp này, anh xoa đầu Emma rồi hỏi xem có bị thương ở đâu không, sau đó mới hỏi lý do con bé đánh người.

Lúc này ba người kia cũng ngồi lại, dường như họ cũng có chút tò mò về lý do mà con bé xuống tay, vì dù sao Emma trước giờ là người không ưa bạo lực, hiếm lắm mới thấy em ấy mắng người.

"Cũng không có gì đặc biệt." - Nhưng những người ngồi đây đều không phải kẻ ngốc, một lời nói dối thiếu cơ sở sẽ khiến họ nảy sinh nghi ngờ về động cơ của em, vì thế Emma cũng khéo léo mà đưa chuyện:

"Hôm nay ở canteen em muốn mua một hộp sữa, nhưng đám người Iyashi với Nobutama cứ một vừa hai phải đòi giành với em. Anh nghĩ xem, trong máy bán hàng có bao nhiêu loại nhưng đám đó cứ nhất định phải tranh bằng được loại em thích cơ, đây không phải cố ý khiêu khích thì là gì. Đã thế còn không phải một lần nữa, hôm nay chỉ là tức nước vỡ bờ mà thôi!!!"

Hoàn toàn không nhắc đến việc em đấu khẩu với Iyashi, ném hộp sữa vào đầu Nobutama luôn!!

Ôi em gái tôi ~ Anh phải làm gì để báo đáp em đây??

"Có cả Iyashi trong đó sao?" - Đây có lẽ là điểm duy nhất anh Shin quan tâm, nhưng không sao, Emma sớm đã liệu trước được chuyện này. Con bé trưng ra bộ mặt tủi thân cực độ, hoang mang hỏi anh Shin: "Iyashi chắc chỉ là bị ép thôi đúng không? Người tốt như anh ấy chắc chắn sẽ không tranh giành với em đâu, bình thường anh ấy nhường em còn không hết mà."

Nghe đến đây người lớn trong nhà không hẹn mà cùng nhìn nhau, sau đó tất cả im lặng một hồi. Shinichiro xoa đầu con bé, khẽ cười nói: "Nobutama Momoha đúng không? Anh nhớ rồi, chuyện này để anh lo."

Trong lời nói không có vẻ gì là nhắc tới Iyashi, nhưng Manjiro biết đó mới là điểm mấu chốt của vấn đề. Anh Shinichiro với mọi việc càng tỏ vẻ không quan tâm thì càng chắc chắn anh ấy sẽ tự mình giải quyết việc đó, về điểm này Manjiro rất chắc chắn.

Buổi tối Izana có về nhà. Ông nội đã đi họp tổ dân phố từ sớm, sau đó ở lại nhà bạn thân dùng bữa nên không về. Trong bữa cơm anh Shin có nhắc đến việc xảy ra tại trường học chiều nay, Izana nghe được thì khá bất ngờ. Anh cũng lo cho Emma bị thương nên hỏi tới hỏi lui, phản ứng không khác mọi người là mấy, sau đó quay sang Manjiro hỏi:

"Vậy Manjiro có bị thương không?"

Lúc này Shinichiro mới dừng đũa, nhớ ra cả chiều chỉ lo để ý Emma mà quên mất em, giọng nói vội vã: "Manjiro không bị thương chứ?"

Manjiro cũng ngoan ngoãn đáp: "Em ổn mà, không bị thương chỗ nào cả."

Hai người nghe vậy thì trong lòng cũng nhẹ nhõm phần nào: "Không bị thương là tốt rồi." - Shinichiro nhìn thấy đáy mắt em có chút thất vọng liền biết bản thân vô tâm, cũng lựa lời an ủi em: "Chuyện hôm nay anh sẽ giải quyết thỏa đáng cho hai đứa, nên đừng nghĩ nhiều. Cứ yên tâm, anh của hai đứa rất uy tín!!!"

Manjiro cười, từ chối bình luận thêm.

Đến khi trời đã tối hẳn, Izana mới lên gõ cửa phòng em. Lúc này Manjiro đang chuyên tâm làm bài tập thì bị tiếng gõ cửa đánh thức, kèm theo đó là tiếng người: "Mikey, là anh."

Izana mới từ cửa hàng tiện lợi về, trên tay là gói bánh cá nóng hổi. Hắn tươi cười đưa cho em, nói: "Em ăn đi rồi lấy sức học."

"Giờ lạnh vậy mà anh còn chạy ra tận đó chỉ để mua thứ này thôi sao? Anh không sợ ốm hả?" - Manjiro nhìn gói bánh cá lại nhìn ông anh mình vì lạnh mà đỏ hết cả mặt lên, - "Không, anh tiện đường nên vào mua thôi. Đừng mắng anh."

Người thanh niên trước mặt hơi cúi đầu xuống, một bộ dáng tủi thân như cô vợ nhỏ làm sai bị chồng mắng hoàn toàn lọt vào mắt em. Manjiro có chút đau lòng, nghĩ lại người này cũng vì mua bánh cá mà làm như vậy khiến em không còn tâm trạng mắng hắn nữa, cầm túi bánh cá ngồi xuống bên cạnh giường, em lấy ra chia cho hắn một cái. Izana cũng rất vui vẻ ngồi xuống theo, không có chút gì gọi là ngại cả.

Chuyện hôm nay đã có người báo lại cho hắn rồi, đừng hỏi sao hắn lại có đàn em trong trường. Shinichiro sợ Manjiro đi học lại sẽ có vài thành phần không an phận bắt đầu động tay động chân nên đã bố trí vài người trước, nhiệm vụ chỉ đơn giản là theo dõi hành động của em mà thôi. Mới đầu Izana cảm thấy là anh trai vẽ chuyện, đi học thôi thì có gì cần người theo dõi chứ. Nhưng quả nhiên anh ta liệu việc như thần, hôm đầu tiên quay lại trường học đã có chuyện xảy ra rồi.

Mặc dù trong mắt người khác đây chỉ là tranh chấp của mấy đứa trẻ nhưng chỉ có Manjiro và Iyashi là sâu sắc hiểu, đây là bắt đầu cho cuộc chiến giữa hai kiếp người. Kiếp trước Iyashi muốn nuốt chửng Phạm Thiên mà không từ thủ đoạn, thậm chí là làm con chó mặc cho em sai bảo. Nhưng kiếp này y trùng sinh trước em, lại có lợi thế hơn do đã thay thế được vị trí của em trong Đông Vạn, Manjiro muốn lấy lại mọi thứ thuộc về mình thì phải gây dựng lại từ đầu, bao gồm cả mối quan hệ bạn bè với những người kia.

Vậy nên hãy bắt đầu thu phục con hổ này trước, Kazutora mặc dù trông có vẻ điên cuồng nhưng em biết cậu ta là người dễ dỗ dành, cũng rất mềm yếu lương thiện. Chỉ cần nắm bắt đúng điểm yếu thì việc Kazutora gia nhập Thiên Trúc sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Nhưng trước đó vẫn cần giải quyết ổn thỏa đám kia đã, với tính cách của Iyashi chưa chắc đã để cho cậu ta yên lặng rời đi đâu. Dù sao Kazutora cũng mang danh là một trong sáu người đã gây dựng lên Đông Vạn kia mà, cậu ta còn đang chấp chưởng cả một phiên đội, để Kazutora yên tâm đến bên này thì vẫn cần em tốn sức một chút.

[...]

Buổi sáng hôm sau, khi chuông reo báo hiệu tiết học vừa kết thúc...

Cả lớp chưa kịp rời chỗ thì Iyashi đã từ đâu bước tới, đứng trước bàn Manjiro. Y khoanh tay, nở nụ cười dịu dàng quen thuộc, ánh mắt nhìn em đầy vẻ quan tâm nhưng đáy mắt lại lạnh tanh không rõ cảm xúc. Không khí lập tức đông đặc lại, đám học sinh lùi dần về sau, khuôn mặt ái nấy đều phủ một tầng sợ hãi. Mặc dù đã quen với kịch bản này mỗi ngày nhưng ai nấy đều không khỏi lo lắng cho Manjiro, bởi vì kẻ bị Iyashi để mắt tới đều không có kết cục tốt.

Không nói tới y là kẻ điên, đám cấp cao Đông Vạn cũng không muốn y tiếp xúc quá thân mật với những người khác, nên nếu có ai quá trớn chúng sẽ dằn mặt ngay.

"Anh lại viết sai tên em rồi đấy, anh Manjiro." - Iyashi giơ tờ kiểm tra lên, vò nát rồi ném xuống bàn em.

Manjiro ngước nhìn y, ánh mắt lãnh đạm như thể mọi thứ xảy ra không liên quan đến em. Không ai trong lớp hiểu vì sao một học sinh yếu đuối vô dụng , luôn là tâm điểm của bạo lực học đường như em lại chẳng hề xin tha hay van nài, giống như bao kẻ khác từng bị Iyashi hay Đông Vạn nhắm đến.

Bởi vì bọn họ không biết, Iyashi cũng không biết, bên trong em vẫn là... linh hồn của thủ lĩnh Phạm Thiên.

Kiếp trước, Iyashi chỉ là một thư ký, một cấp dưới không hơn không kém, đến cơ hội được gặp mặt thủ lĩnh cũng không có.  Vì để nâng cao địa vị, y không từ mọi thủ đoạn học tất cả mọi thứ từ Manjiro: cách xử lý công việc, cách đọc vị đối phương, cách thao túng tâm lý... Nhưng lòng trung thành chỉ là vỏ bọc, từ sâu trong đáy lòng, Iyashi vẫn luôn ghen tị với ánh hào quang của Manjiro.

Khi cả hai đều chết trong vụ thanh trừng và được trao cơ hội sống lại - Chỉ có Iyashi giữ lại được ký ức cũ. Đây là cơ hội trời cho, là lúc để y thay đổi số phận.

Y chán ngấy cái vẻ ngây ngô hồn nhiên đến mắc ói của Manjiro. Tại sao trong một tập thể độc hại như Phạm Thiên, trong khi y phải vật lộn từng ngày để kiếm từng đồng xu cắc bạc, để gây ấn tượng với cấp trên nhằm củng cố địa vị thì em lại như con mèo lười hết ăn rồi đến ngủ, nhàm chán đến mức y cũng phải phát thèm. Tại sao trong lúc y cầm súng giết người đoạt lại lô hàng đã mất em có thể thoải mái tới quán bar chơi bời? Tại sao trong lúc y ăn gió nằm sương nơi rừng  để trốn cảnh sát em lại có thể chăn ấm nệm êm, ăn ngon ngủ kĩ dưới sự chăm sóc của các cấp cao?

Draken, Baji, Chifuyu...

Izana, Ran, Rindou...

Wakasa, Takeomi, Keizo...

Những con quái vật của thế giới ngầm, những tượng đài quyền lực và sức mạnh, những bộ óc thiên tài lại sẵn sàng quỳ gối hầu hạ em. Rõ ràng hắn, Konoma Iyashi chẳng thua kém em ở điểm nào, vậy mà phải cam tâm làm một thư ký không ai nhớ tên, ngày ngày đi làm hầu hạ Manjiro. Y không phục! Dựa vào đâu chứ?

"Đứng lên. Tao bảo đứng lên!" - Iyashi càng nghĩ càng tức, y đạp vào chân bàn, giọng nói không còn là đe dọa mà như đang thử thách.

Manjiro đứng dậy. Em hơi nghiêng đầu, tránh ánh mắt của y nhưng hành động lại không hề nhún nhường hay có thái độ rút lui.

"Tao tưởng mày thông minh lắm." - Iyashi cười khẩy. - "Giờ làm con chó ngoan rồi à?"

Manjiro lặng lẽ nhặt tờ giấy kiểm tra bị vo tròn lên, trải phẳng ra từng chút một. Có vẻ như ba lần hãm hại thất bại đã khiến y mất dần kiên nhẫn. Iyashi đổi xưng hô, không còn anh anh em em ngọt xớt nữa mà thay vào đó là thái độ cọc cằn như mấy tên giang hồ chợ búa.

"Cẩn thận đấy Iyashi." - Em nói nhỏ, chỉ đủ để cho y nghe. - "Có những thứ khi cướp được rồi chưa chắc đã giữ được lâu."

Khi ánh mắt hai người chạm nhau, trong khoảnh khắc Iyashi thoáng thấy bóng dáng thủ lĩnh cũ hiện lên trong Manjiro - ánh mắt đen sâu không thấy đáy, như đọc thấu y.

Y khựng lại, nhưng lập tức gạt phăng đi.

"Tao sẽ khiến mày quỳ xuống trước toàn trường, nhớ đấy."

[...]

Tối hôm đó, Iyashi phát tán đoạn video Manjiro bị đám đàn em giả vờ "dằn mặt". Tưởng như đó sẽ là đòn đánh gục danh dự cuối cùng. Nhưng sáng hôm sau chính đoạn video ấy lại bị chỉnh sửa và tung ra kèm một bài phân tích sắc sảo - vạch trần Iyashi dùng bạo lực học đường thao túng người khác, ép bạn bè che giấu hành vi sai trái.

Ai đó đã làm điều này một cách hoàn hảo. Với nhịp cắt dựng, dữ liệu truy ngược được và cả những đoạn ghi âm bị lén chèn vào từ trước, không dấu vết.

Iyashi nghiến răng. Hắn biết... Chỉ có một người có đủ năng lực và lá gan để làm điều đó.

"Chết tiệt, dù tao đã hủy hoại mày, mày vẫn là Manjiro của kiếp trước..."

[...]

Sau màn thất thủ bất đắc dĩ kia, Iyashi dường như nhận ra điều khác thường ở Manjiro. Em không còn yếu đuối nhu nhược như trước nữa mà thay vào đó đã mạnh mẽ hơn để bảo vệ bản thân. Điều này khiến con tu hú chiếm tổ như y vô cùng sợ hãi, vì nếu một ngày nào đó Manjro hoàn toàn hồi phục và phản công y chắc chắn sẽ chết.

Đã qua bao nhiêu năm rồi, Manjiro vừa là niềm ao ước vừa là nỗi sợ của y.

16:26 - 06/04/2025.

🔥 Đoán xem ai vừa đội mồ sống dậy sau khi vào Đại học nào??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com