Chương 25: Hoa Diên Vĩ
Sân trường hôm nay bỗng nhiên yên ắng đến lạ thường. Tin đồn về buổi họp kín giữa hội học sinh, đại diện các câu lạc bộ và nhóm học sinh có ảnh hưởng đang lan nhanh như viruss. Các học sinh liên tục tuồn thông tin ra bên ngoài về nội dung cuộc họp: một cuộc thanh trừng ngầm, hay một cuộc đảo chính, cắt đứt và thu hồi quyền lực công khai.
Bởi ở thời đại mà bất lương là xu hướng này, bất kể ở ngôi trường nào đều có sự nhúng tay của thế lực ngầm, đặc biệt là ở cao trung thì nó lại càng rõ ràng.
Bởi vậy mà những thành viên cấp cao như Draken, Keisuke, Mitsuya... không chỉ có ảnh hưởng bên ngoài trường học mà bên trong trường họ cũng chiếm cứ những vị trí quan trọng của Hội học sinh bao gồm tuyển nhân sự, phân luồng kinh tế, điều hành các khoản đầu tư và lựa chọn nhà tài trợ. Các giáo viên giống như những cái bóng vô hình trong trường, công việc duy nhất của họ là giảng dạy và nếu không cần thiết họ cũng không can dự vào công việc này, miễn là nó không gây ra sóng gió quá lớn.
Mức đe dọa của các băng đảng bất lương là rất cao, nhất là với một băng như Đông Vạn, vừa có tiềm lực kinh tế, nhân sự dồi dào lại có Hắc Long làm chỗ dựa.
Có thể nói ở ngôi trường này, Đông Vạn chính là hiện diện quyền lực nhất.
Ở tầng ba, phòng Hội học sinh, nơi mọi quyền lực ngầm của trường hội tụ.
Ngôi trường này được xây dựng theo kiến trúc hiện đại, bề ngoài hết sức tối giản và thẩm mỹ nhưng chỉ riêng nơi này, phòng họp Hội học sinh - lại được bày trí hết sức hoa lệ, hay nói là quá cường điệu so với phòng họp của một ngôi trường bình thường. Hoa văn chạm trổ, đèn điện hoa lệ, còn có bể cá quý, đến nội thất cũng phô trương không kém... Mặc dù đều dùng những vật trang trọng đắt tiền để tô điểm nhưng cảm giác căn phòng này... cũng quá cứng ngắc, khác với vẻ đẹp cao quý nội liễm của nhà Sano.
Manjiro đứng bên ngoài nhìn, mặc dù bên trong mọi người đã đến đông đủ nhưng em vẫn cần một chút thời gian để chuẩn bị. Giờ đang là tiết xuân, gió vẫn hơi lạnh nhưng cây cỏ hoa lá trong trường đã sớm khoe sắc khắp nơi.
Manjiro chăm chú nhìn cây ngân hạnh được trồng bên cạnh tòa nhà Hội học sinh, cành lá xơ xác khô héo đang trổ ra những lá non xanh mơn mởn - dấu hiệu của việc tái sinh sau mùa đông khắc nghiệt. Em thầm nghĩ.
Có lẽ do mọi việc xảy ra quá nhanh khiến em dạo gần đây có chút nhạy cảm. Nắm chặt vật chứng buộc tội Iyashi trong tay, Manjiro thầm nghĩ lần này bất kể thành công hay thất bại đều phải làm, để y biết rằng em không phải bao cát để ai thích đánh thì đánh nữa.
Trong phòng họp, Draken - Phó tổng trưởng băng Đông Vạn, hiện là đội trưởng câu lạc bộ quyền anh - ngồi bắt chéo tay, ánh mắt nghiêm nghị. Bên cạnh hắn là ba đội trưởng của phiên đội cũ: Mitsuya, Keisuke, và Pachin, những người từng thề sống chết vì "Manjiro của quá khứ". Nhưng giờ, tất cả đang nhìn về Iyashi - với niềm tin tuyệt đối.
Ngoại trừ Kazutora, bởi trong lòng hắn Manjiro vẫn là em của ngày ấy, có lẽ bản thân hắn cũng không hiểu vì sao Manjiro lại trở thành Manjiro của hiện tại nhưng hắn biết em chưa từng thay đổi.
"Không thể để một kẻ như Sano Manjiro quay lại." - Mitsuya là kẻ đầu tiên lên tiếng phá vỡ không khí im lặng. - "Cậu ta quá yếu đuối, trầm mặc. Không còn là thủ lĩnh ngày xưa mà chúng ta từng theo nữa."
Manjiro đứng bên ngoài hành lang, từng câu từng chữ đều lọt vào tai em, trong lòng bất giác cười tự giễu.
Keisuke vuốt mái tóc đen dài sang một bên, giọng nói mất dần kiên nhẫn: "Không phải đã trục xuất nó rồi sao, làm sao nó quay lại được?"
Iyashi cười giải thích: "Nhưng dù sao anh Manjiro cũng là người thành lập nên Đông Vạn, không có anh ấy sẽ không có chúng ta ngày hôm nay." - Y dừng lại một chút, nhìn Kazutora một cách đầy ẩn ý. - "Đúng không anh Kazutora?"
Kazutora đang trôi nổi đâu đó đột nhiên bị điểm tên làm hắn giật mình, quay lại thấy không chỉ Iyashi mà các cấp cao khác cũng đang nhìn mình, khiến hắn có chút chột dạ.
"Ừm... Đó đã là chuyện từ quá khứ rồi." - Hắn lầm bầm.
"Em nhớ ngày xưa khi anh Kazutora bị bắt nạt, chính Manjiro đã tập hợp mọi người lại để trả thù cho anh. Nhưng vật đổi sao dời, vị thủ lĩnh ngày ấy giờ đây càng lúc càng rời xa lý tưởng cao quý của mình, tuy vậy nhưng vẫn còn những đàn em trung thành muốn đi theo vì tin một ngày nào đó anh ta sẽ thay đổi." - Nói tới đây Iyashi lộ ra chút tiếc nuối, như hồi tưởng, cũng như giễu cợt, - "Không biết nên khen họ trung thành hay chê họ ngu dốt nữa, ha ha!"
Đôi khi hắn thật không ưa cái tính hay xét nét này của Iyashi. Draken nói với hắn như vậy là cẩn thận, Iyashi chỉ muốn đảm bảo mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch. Nhưng dần già Kazutora nhận ra đó không đơn giản là sự cẩn thận mà còn là kiểm soát. Iyashi muốn kiểm soát toàn bộ mọi người.
Có lẽ Kazutora cũng mơ hồ nhận ra điều gì đó, rằng những gì Iyashi có được hiện tại đều là đi cướp từ Manjiro, nên một ngày nào đó nó cũng sẽ trở về với chủ cũ. Trên đời này phàm là thứ không phải của mình thì vĩnh viễn không thể giữ được.
Bởi vì lẽ đó trong thâm tâm Iyashi luôn lo được lo mất, sau khi hạ gục Manjiro sự sợ hãi chưa biến mất được bao lâu đã trở lại khi Manjiro quay lại trường học, một lần nữa khuấy lên vũng nước đục trong lòng y, khiến y sợ hãi.
"Thật sự thì em thấy anh Manjiro rất tốt, cho dù trước đây anh ấy đã làm ra nhiều chuyện không hay nhưng suy cho cùng cũng là do được chiều chuộng quá thôi." - Iyashi nói câu nào câu nấy đều như bênh vực nhưng thật ra là đang đẩy Manjiro và hố bùn. - "Bây giờ anh Manjiro mặc dù đang tạm bị cách chức và em là Đại diện Tổng trưởng nhưng trong bang vẫn còn nhiều người theo phe anh ấy. Không phải em có thành kiến nhưng chúng ta cũng không thể để tình trạng chia rẽ tư tưởng này kéo dài, bằng không nội bộ sẽ chia năm xẻ bảy, rất nguy hiểm."
Quả thật như lời Iyashi nói, dù cho Manjiro đã bị cách chức nhưng y vẫn là Đại diện Tổng trưởng, giống như cái thời mà em vẫn còn tại vị. Từ đó tới nay đã ba năm rồi nhưng y chưa bao giờ được công nhận là Tổng trưởng chính thức, tất cả đều vì còn những thành viên không công nhận y.
Tuy bình thường mọi người đều gọi Iyashi là Tổng trưởng nhưng chỉ có Iyashi biết, y chưa bao giờ thật sự chạm tới ngai vàng. Việc danh chính ngôn thuận tiếp quản Đông Vạn luôn là bước quan trọng trong kế hoạch trả thù của y, nhưng nó mới chỉ được một nửa, chưa tính là thành công. Từ những lần hãm hại thất bại trước kia khiến Iyashi càng sốt ruột trừ khử Manjiro.
Manjiro cũng nhận ra điều này, nhưng vẫn còn quá sớm để Iyashi show át chủ bài, em sẽ đùa giỡn với y từ từ. Tuy hiện tại Manjiro không còn quyền hành gì trong bang nữa nhưng số thành viên ủng hộ em vẫn còn, khoảng 10%, đây hẳn là các thành viên không bị Iyashi mua chuộc.
Thật tốt. Manjiro thầm nghĩ, nếu có thể gặp gỡ và nói rõ nguyện vọng của em không chừng bọn họ có thể giúp em nắm rõ tình hình nội bộ, tuy chỉ là số ít nhưng cũng đủ để em đến gần hơn tới việc lật đổ Iyashi.
Iyashi mỉm cười, dáng vẻ ngoan ngoãn, gương mặt như học sinh danh dự, giọng nói nhẹ nhàng: "Em chỉ muốn giúp Manjiro. Nhưng nếu anh ấy vẫn cố chấp thì em phải làm điều đúng đắn. Chúng ta không thể vì nhân nhượng với anh ấy mà nhìn các thành viên cấu xé lẫn nhau."
Một lời nói dối hoàn hảo. Rốt cục là vì sợ các thành viên khác cấu xé lẫn nhau hay sợ một ngày Manjiro quay trở lại ngai vàng, điều này thâm tâm Iyashi rõ ràng hơn ai hết.
Cửa phòng bật mở.
Manjiro bước vào, em không nghe nổi những đạo lý sáo rỗng của y nữa, không cần gõ cửa, không cần ai cho phép. Bộ đồng phục xộc xệch, cổ áo mở tung, ánh mắt lạnh lẽo như mặt hồ... Có lẽ em vừa trải qua một trận ẩu đả vì bọn chúng nhìn thấy những vết thương trên cánh tay và mảng ửng đỏ trên mặt. Nhưng bất cứ ai từng ở Đông Vạn đều biết - đó là dấu hiệu cho thấy cơn bão sắp tới.
"Mấy người vẫn tin nó à?" - Manjiro không nhìn ai, chỉ hỏi nhẹ. - "Vẻ ngoài ngoan ngoãn đạo đức giả ấy... đáng tin đến thế sao?"
Không khí lặng đi. Kazutora có chút chột dạ.
Có lẽ trong căn phòng này, ngoại trừ Manjiro ra thì hắn là người duy nhất cảm thấy dạo gần đây Iyashi có vấn đề, đặc biệt là sau khi Manjiro thoát chết ở đêm Giáng sinh kia.
"Mày lại tới kiếm chuyện với Iyashi, muốn chết à?" - Pachin là người đầu tiên lên tiếng. Thân hình hắn mập mạp, lúc này đây như con lật đật đứng dậy chỉ tay thẳng vào Manjiro mắng. - "Tao nói cho mày biết, không được nói xấu Iyashi."
Iyashi nãy giờ vẫn đang bình tĩnh ngồi ghế chủ tọa, gương mặt xinh đẹp chăm chú nhìn lẵng hoa trước mặt, giống như tất cả mọi chuyện xung quanh không liên quan đến y.
Manjiro nhìn y bằng ánh mắt vô thần, sau đó lại liếc nhìn Pachin, nhưng câu từ lại như nói cho tất cả mọi người cùng nghe: "Có phải là nói xấu hay không từ từ chúng ta sẽ biết."
"Thằng điên, mày lại định bày trò gì?" - Mitsuya gần như gầm lên.
Trong ấn tượng của Manjiro, Mitsuya rất ôn hòa, lại là người hiểu lễ nghĩa liêm sỉ. Nhưng đây là lần đầu tiên trong hai kiếp em thấy cậu ta mất kiểm soát như vậy, tất cả chỉ vì một câu nói "từ từ sẽ biết" thôi sao?
"Mày hét lên làm cái gì?" - Manjiro kinh ngạc nhìn hắn.
Giống như tín đồ trung thành nhìn thấy vị thần mà mình tôn thờ lặng lẽ sụp đổ, phản ứng của Mitsuya đã nói cho em biết Đông Vạn đã cuồng Iyashi đến mức phát điên. Lát sau thấy bản thân phản ứng hơi thái quá hắn mới chịu hòa hoãn lại, đưa tay lên giả vờ ho vài tiếng: "Là tao hơi... Nhưng cũng đừng nói những lời đáng sợ như vậy, Iyashi không phải người xấu."
Định lật đổ y bằng mấy trò mèo vờn chuột đó sao? Iyashi vẫn mỉm cười, nhưng ánh mắt đã sắc như dao. Y đứng dậy:
"Manjiro, em nghĩ anh nên về lớp, chuyện của Đông Vạn đã là quá khứ." - Bất kể Manjiro giở trò gì, y đều có thể lội ngược dòng được, bởi y hiểu con người này.
"Quá khứ à? Thế nào là quá khứ, thế nào là tương lai, chúng ta sẽ xử lý nó, ngay tại đây." - Manjiro ngắt lời, rút từ túi áo ra một tấm USB.
"Tao đã để chúng mày tin nhầm người suốt ba năm. Nhưng bây giờ, mọi thứ sẽ rõ ràng."
Em bước đến, cắm USB vào máy chiếu trong phòng hội học sinh.
Một đoạn video hiện lên.
Trong đó là hình ảnh thiếu niên tóc đen quen thuộc đang đưa lưng về phía máy quay, anh ta gặp gỡ một đám học sinh xăm trổ, nhuộm tóc lòe loẹt, trông có vẻ là côn đồ trường khác, dùng giọng nói dễ nghe ra lệnh cho chúng chèn ép học sinh yếu thế:
"Không phải chỉ là mấy đứa học sinh bình thường thôi sao, cứ dọa vài lần là sợ, chúng nó còn dám đánh ngược lại bọn mày nữa à?" - " Cứ lấy danh nghĩa "giữ trật tự" trong trường, bắt chúng nó nộp tiền bảo kê, đứa nào không nghe thì đánh một trận. Tao không tin có đứa lì đến mức không sợ chết."
Có cả đoạn ghi âm giọng nói y mắng một học sinh lớp dưới: "Nếu mày còn nhắc đến tên Manjiro trước mặt tao, tao sẽ khiến mày biến mất khỏi Shibuya."
...
Sự im lặng đáng sợ bao trùm cả căn phòng.
Mitsuya siết chặt tay. Draken ngồi bất động, ánh mắt đăm chiêu, dường như đang nghi ngờ về tính xác thực của video.
Baji đang yên lặng nãy giờ đột nhiên chất vấn: "Video này... là mày chuẩn bị trước sao Mikey?"
Manjiro trôi chảy trả lời: "Là camera trong trường học ghi lại." - Một video không đầu không đuôi đương nhiên không đủ để lật đổ Iyashi, cái Manjiro cần là hạt mầm nghi ngờ. Không phải trước giờ Iyashi thích nhất là đóng vai thẩm phán sao, vậy lần này thử đẩy y vào vai bị cáo xem, em muốn xem xem thằng hề này có thể diễn được đến mức nào.
"Trùng hợp làm sao khi tao giúp thầy cô dọn phòng lại phát hiện ra video này, thấy khá thú vị nên muốn đem đến cho mọi người cùng thưởng thức."
"Có thật là trùng hợp không?" Baji cảm thấy rất thú vị, đôi mắt như thú săn mồi nhìn chằm chằm Manjiro như muốn ăn tươi nuốt sống em. Nhưng Manjiro trước sau vẫn bình tĩnh đối diện, mỉm cười bất đắc dĩ: "Chỉ là trùng hợp, không lẽ Baji còn cho rằng tao hại em ấy sao?"
Cuối cùng Baji chỉ thở dài một tiếng rồi ngả người lại ghế, không quên quay qua nhìn Iyashi đang tái mặt, đôi mắt đầy phức tạp.
Lúc này Draken mới lên tiếng: "Chỉ là giao lưu với các em khóa dưới, không nghiêm trọng đến mức đó đâu Mikey."
Đại ý: Không phải thứ gì kì lạ, đừng có chuyện bé xé ra to.
Ồ, hóa ra là muốn việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không sao? Draken bị Iyashi tẩy não nên hiếm có lúc nào chịu nói lời tử tế với em, nhưng xem phản ứng này chắc là muốn em nhún nhường, cho Iyashi một cái bậc thang để xuống đài, đồng thời trong lòng hắn cũng ngầm hiểu đoạn video kia là thật.
"Đúng vậy, chỉ là nói chuyện một chút..." - Iyashi lý nhí. Rõ ràng y đã chọn chỗ khuất bóng để "công tác tư tưởng" nhưng không hiểu sao vẫn bị quay lại, đã thế lại quay góc rất rộng, thành ra mọi hành động của y đều bị nhìn thấy trọn vẹn.
"Vậy còn việc em đe dọa học sinh khóa dưới thì sao đây?" - Manjiro nhắc nhẹ, - "Nếu còn nhắc đến tên Manjiro sẽ biến mất khỏi Shibuya, thật kinh khủng, y như truyền thuyết đô thị vậy."
Giọng điệu cợt nhả này khiến mọi người phải cau mày. Iyashi vội đứng ra giải thích: "Không phải đâu anh Manjiro, thật ra là do họ có những lời nói thiếu tôn trọng anh nên em mới dọa chút thôi, không phải..."
Nói tới đây y nhìn về phía Draken như cầu cứu, đôi mắt long lanh trông như có thể khóc bất cứ lúc nào. Draken hướng về phía Manjiro cạnh máy chiếu, xuống giọng: "Mikey, Iyashi chỉ đùa thôi."
Lại là "chỉ đùa thôi", Manjiro lộ ra ánh mắt mệt mỏi, em đứng thẳng lưng, nhìn Iyashi với biểu cảm chân thành: "Dĩ nhiên là tao biết Iyashi chỉ đùa, nhưng mà em ơi, em đùa như vậy sẽ khiến mọi người nghĩ em chột dạ đấy."
Iyashi hơi khó hiểu, Manjiro đi xuống bên cạnh y, thì thầm: "Rồi mọi người sẽ nghĩ rằng mày thèm cái ghế Tổng trưởng đến nỗi muốn tao chết luôn, hình tượng mày dày công gây dựng sẽ sụp đổ, danh tiếng sẽ vấy bẩn, lúc đó ai muốn theo mày nữa. Ba năm Đại diện Tổng trưởng, mày sốt ruột lắm rồi chứ gì? Đáng tiếc thứ mà chúng mày muốn phế truất lại không nằm trong tầm tay."
Bởi vì Shinichiro vẫn ở đây, Manjiro vẫn có chỗ dựa vững chắc, Đông Vạn không thể cứ thế phế vị trí Tổng trưởng của em, nên trong mắt thiên hạ em vẫn là Tổng trưởng Đông Vạn, còn Iyashi thì là phụ tá.
Iyashi quay sang cười. Nhưng lần này, nụ cười không còn che giấu được sự tức giận:
"Anh chơi bẩn, Manjiro."
"Không. Tao chỉ chơi đúng luật. Luật mà mày từng học từ tao đấy, Iyashi."
[...]
Đêm hôm đó, tại một ngõ nhỏ ở Yokohama.
Izana ngồi trên lan can tầng ba, nhìn xuống dòng xe tấp nập. Bên cạnh hắn là Kakuchou, Ran và Rindou.
"Manjiro đã bắt đầu rồi." - Izana cười mỉm. - "Cuối cùng... thằng em tao cũng chịu đòi lại ngai vàng."
"Chúng ta vào cuộc chứ?" - Kakuchou hỏi.
Izana không trả lời. Hắn chỉ cười, tay cầm điện thoại gửi một tin nhắn.
[Đã đến lúc dọn sạch Shibuya, bắt đầu từ trường trung học.]
23:42 - 08/04/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com