Chương 102: Chỉ Bằng Ngươi? Nực Cười!
Đại Tôn giả sau khi lấy được nội đan của Đồng Hưng thì nguyên thần cũng dùng bí pháp đặc biệt mà nhập thể. Cùng lúc dung hợp nội đan, làm cơ thể hắn cấp tốc mọc lại máu thịt. Chỉ vài hô hấp, sinh cơ hắn lại dồi dào, thậm chí còn mạnh mẽ hơn trước. Đại Tôn giả liếm liếm môi :
-- Một con dơi béo tốt.
-- Béo mụ nội ngươi, chết đi!
Sau khi một tiếng quát đầy lửa giận nổ ra thì có ánh sáng màu đỏ lửa loé lên. Phong Hỏa cháy rực mang theo uy áp kinh thiên động địa thoáng cái lao về phía trước. Kiếm khí rạch vỡ một không gian cuồng dã chém tới.
Trong nháy mắt, sắc mặt Đại Tôn giả đại biến, hai mắt hắn co rút. Phất tay một cái mang theo sương mù độc tràn ra quanh người làm thành một vòng bảo hộ, đồng thời cách không nắm cùng lúc hơn mười tham dự giả, tất cả đem ra chắn một đường kiếm.
Gân xanh trên tay Ankh nổi lên dày đặc.
Lạp Lân Vương hạ người xuống đứng bên cạnh Ankh, khẽ thở dài :
-- Là ta vô ý.
Đúng! Là hắn vô ý! Là hắn để Đại Tôn giả có một cơ hội trở mình. Mà thực ra, hắn chưa từng để Đồng Hưng hay những người khác vào mắt. Đứng ở vị trí của hắn, giết người cũng được, nhìn người khác chết cũng được, hắn thấy qua quá nhiều rồi. Đến mức tâm thế cũng lạnh lẽo theo.
Nhưng khi thấy Ankh thực sự tức giận, Lạp Lân Vương mới phát hiện ra điểm không đúng lắm. Liếc qua cái vai trái bị thủng một lỗ máu chảy đen sì của Ankh, Kỳ Lân bất đắc dĩ thở dài trong lòng. Hắn đưa tay chạm vào vết thương định chữa trị nhưng Ankh hất vai khỏi tay hắn.
-- Không sao. Vết thương nhỏ thôi.
Ankh lạnh lùng liếc đám người đối diện vừa nói. Nếu không vì Thiên Mệnh Cơ hạ cấm chế ở đây thì Ankh có thể sử dụng được Đại đạo thời gian cứu Đồng Hưng. Nhưng đời...không có chữ nếu.
Lục đục người Nam Hà cùng đứng phía sau lưng Ankh. Trên người ai ai cũng có vết thương, không nặng thì nhẹ, hầu như đều đổ máu. Dù cho Phí Mẫn Nhiên lúc nào cũng sạch sẽ bây giờ cũng chật vật, một Linh Nhi, Đông Trần quần áo rách tả tơi. Hay Bạch Thiếu Triết, đầu tóc cũng nhuộm đầy máu đỏ. Còn có một tên Nam Cung Ngạo cũng đã te tua một bên mặt. Còn một cái xác Hạ Cẩn, một Đồng Hưng đã vụn vỡ theo gió...Tất cả, đều vì Ankh. Ankh nhận ra mình thực sự quá ích kỉ... Rất ích kỉ...
Đối diện là đám người Bắc Hà hung tàn đẫm máu, một tên Ảnh Quân đăm đăm liếc Bạch Hằng. Còn thêm một đám Trung Hà, Lion, Iris, Thuỷ Ngọc Nhi, Tuyệt Vô Hối. Hay đám người Đại Tôn giả... Họ đều muốn giết chết hắn. Muốn Bình Tranh của hắn.
Phía đối diện tuy không phải là bạn nhưng vì cướp Thánh Hoả, chúng bằng lòng kết đồng minh. Lúc này, Tứ Tôn giả chỉ vào Quân Ý Hiên :
-- Nhị Tôn giả, Tam Tôn giả, hai những quên mất mình là người của Huyền Điện hay sao? Thực sự muốn cùng Huyền Điện đối đầu?
Cả Bạch Hằng cũng không hiểu được lý do mà Quân Ý Hiên bảo vệ mình chứ đừng nói đến Ankh. Ankh cũng rất tò mò, rốt cục vì cái gì nhỉ?
Quân Ý Hiên đứng trước Bạch Hằng, sát bên cạnh Ankh hất mặt, ngón tay ngoắc ngoắc :
-- Ừ. Chết, ta quên mất mình là người của Huyền Điện rồi, sao giờ?
-- Ngươi...
Tứ Tôn giả vốn muốn nói gì đó nhưng bị Đại Tôn giả giơ tay cản lại, hắn đem ánh mắt ác độc bắn về phía Uyển Nhu :
-- Ngay cả Nhị Tôn giả cũng muốn phản bội Huyền Điện sao? Cô không lo Điện Chủ sẽ tìm hai người à?
Uyển Nhu giơ bàn tay trắng ngọc ngà che miệng cười khẽ một tiếng, thân mình mềm mại như không xương dựa vào lòng Quân Ý Hiên làm hắn giật bắn mình, tuy vậy vẫn đơ người ra tuỳ ý cô nàng đùa giỡn :
-- Ha...Điện chủ? Thiếu chủ bị người Mệnh tộc làm trọng thương, ngươi nghĩ ngài ấy còn tâm trí lo chuyện này. Huống hồ... Ngươi có thừa sức lo cho ta, chi bằng tự lo cho mình đi, Thiên Đằng Phi.
Ba chữ " Thiên Đằng Phi " thành công khiến Đại Tôn giả triệt lật mặt :
-- Ngươi đã biết?
-- Ừ. Là Ý Hiên nói cho ta biết, ngươi là nội gián của Mệnh tộc.
Không chỉ Đại Tôn giả Thiên Đằng Phi vì lời vạch mặt của Uyển Nhu mà trở nên âm trầm, còn có một người nữa. Mọi người ở đấy bỗng thấy một luồng khói đen bốc lên từ đầu Ankh. Thậm chí còn khủng bố hơn " đứa bé" mà Tứ Tôn giả tạo ra ban nãy. Ankh từ từ đưa tay chỉ vào mặt Thiên Đằng Phi :
-- Mệnh tộc Mệnh tộc chó má, đến một cái ta giết một cái.
Con - Mẹ - Nó! Thù mới hận cũ đều liên quan hai chữ Mệnh tộc.
Ánh mắt Thiên Đằng Phi trở nên lăng lệ hung ác, nếu đã lộ thì cũng không cần giả nữa, hắn cười một tràng dài ác liệt :
-- Ha ha ha...Câm mồm! Mệnh tộc cao quý là thứ mà đám người phàm hèn mọn các ngươi không bao giờ có thể biết tới. Nếu như vậy, sẵn hôm tay ta thanh lý môn hộ.
Vừa nói hắn vừa biến đổi, vốn trước đó bị mất một phân thân mà suy yếu bây giờ lại trở nên mạnh mẽ gấp bội. Vòng xoáy linh lực lấy hắn làm trung tâm không ngừng khuếch tán về bốn phía. Hắn hừ lạnh, đôi song dực kéo căng tạo thành một cái bóng lớn trên mặt đất. Càng đáng sợ hơn là cái bóng ấy bỗng nhiên tự chuyển động rồi thoát ly ra ngoài, tạo thành một Đại Tôn giả khác giống y hệt. Cả hai phân thân lúc này cùng bạo phát tạo thành một uy áp kinh khủng tựa nhạc.
Quân Ý Hiên trở nên ngưng trọng, hiếm thấy hắn không treo nụ cười đểu trên môi nữa :
-- Gia hoả này che dấu sâu thật, còn mạnh hơn cả ta.
Đại đa số tham dự giả đều bị lực lượng nặng như núi Thái Sơn đè khuỵ xuống đất, duy chỉ có người phía Nam Hà đều đứng thẳng. Lạp Lân Vương khá hứng thú :
-- Hhm~ Đại Thừa tứ trọng cảnh, không tồi.
Nhưng... Không đủ.
Ngưng Khí, Quy Nhất, Chân Vũ, Hoàng Cảnh, Hỗn Nguyên, Bán Thần, Hoá Thần, Đại Thừa!
Uyển Nhu cùng Quân Ý Hiên đồng loạt biến sắc. Nếu Kỳ Lân không lên tiếng thì hai người họ cũng không biết ở đấy có người đứng. Khí tức được che giấu gần như hoàn hảo không vết tích. Hơn nữa...nhìn rõ tu vi của Đại Tôn giả Thiên Đằng Phi, chứng minh rằng thực lực người này ít nhất cũng là Đại Thừa tứ trọng cảnh.
Ankh thờ ơ nhìn hắn. Một Đại Thừa tứ trọng cảnh... Không! Tính luôn cả phân thân là hai người, thêm ba Hoá Thần, trong đó có một người đã viên mãn mà còn có " đứa bé" quỷ dị kia. Bên đây ngoài hắn và Lạp Lân Vương còn có hai người Quân Ý Hiên và Uyển Nhu, nhưng Ankh không chắc hai người này có ra tay không. Ankh đang lo cho đám Bạch Hằng... Hoá Thần đánh nhau, không phải nơi họ có thể ở gần. Chết bay màu như chơi!
Hai thân ảnh Đại Tôn giả nhẹ vươn cánh, đôi mắt đỏ ngầu lăm lè như sói đói nhìn mồi, hắn chỉ tay vào Ankh, khuôn mặt hèn mọn thè lưỡi liếm môi:
-- Sau khi lấy được Thánh Hoả, ta sẽ luyện chế ngươi thành con rối quỷ.
__
-- Chỉ bằng ngươi? Nực cười!
Đột nhiên, từ trên trời, xuất hiện một thanh âm có thể khiến cho thiên địa run rẩy, làm cho phong vân biến sắc. Thanh âm trầm trầm, cũng không lớn lắm nhưng khí phách bao hàm trong đó lại làm thân thể mỗi người bất giác đều run rẩy một chút.
Nghe âm thanh này, Ankh bất giác run lên. Mặc dù hắn thừa sức đối phó với đám Đại Tôn giả nhưng thực sự những lúc thế này, hắn rất muốn, rất muốn nhìn thấy người đó.
Phía bên kia, sắc mặt Đại Tôn giả trở nên ngưng trọng...hắn thua trong tay Lạp Lân Vương, còn ba người còn lại vẫn không hạ được Ankh. Quân Ý Hiên, Uyển Nhu đều có tu vi Đại Thừa. Bây giờ lại xuất hiện thêm một tên ngang ngửa.
Một đạo thân ảnh màu đen không một tiếng động xuất hiện giữa không trung, cứ lẳng lặng phiêu phù đứng đó, lạnh nhạt nhìn xuống.
Hắn mặc áo choàng dài tới tận chân, mũ áo kéo cao trùm qua đầu, cũng che khuất đi ngũ quang. Hắn không có một thân hình cao lớn hay hạo nhiên chính khí, cảm giác mà hắn đem đến cho người khác là sự âm trầm nguy hiểm. Đối mặt với hắn tựa như bị cáo đứng trước vành móng ngựa chờ đợi bản án tử hình.
Trông thấy hắn, đột nhiên Ankh không muốn đánh nữa. Vì bản thân Ankh cảm thấy chỉ cần có hắn ở đây thì đừng nói hai Đại Thừa, dù hai mươi Đại Thừa đi chăng nữa, hắn vẫn sẽ xử hết chúng. Ở sau lưng Eiji, vĩnh viễn an toàn.
Giọng nói Ankh không che dấu sự vui vẻ từ từ thốt lên :
-- Eiji.
Đúng vậy, người này chính là Eiji. Một tên vốn đang nghịch huyết phản tổ sống không bằng chết lại xuất hiện ở đây. Hoàn toàn không nhìn ra có điểm nào đau đớn quằn quại khi ấy.
-- Người đến là ai?
Đại Tôn giả đề phòng hỏi một tiếng nhưng hai mắt nhìn Eiji đã như phun ra lửa.
Eiji chỉ nhoáng lên một cái đã đến đứng trước Ankh. Lạnh lùng liếc Đại Tôn giả một cái :
-- Chó không đủ tư cách biết tên ta.
Những người biết đến Eiji rất muốn hét lên: Thật cmn soái!!!
Ankh đứng sau lưng Eiji thì thầm :
--Eiji, Đồng Hưng...
Eiji chỉ nhẹ gật đầu, như hời hợt... Nhưng Ankh biết, hắn đang cực kì kiềm nén. Đồng Hưng đối với Eiji còn quan trọng hơn những gì nhìn thấy. Nhưng Ankh không nói, thì người khác nói.
-- Hino, hắn giết Đồng Hưng rồi.
Giọng mũi nghèn nghẹn của Linh Nhi rốt cục phá vỡ tầng phòng hộ của Eiji. Hắn hít sâu một hơi rồi nhẹ giọng :
-- Các người vất vả rồi, nghỉ ngơi đi. Ở đây, giao cho ta. Ai động đến người của ta, ta khiến hắn muốn chết không được, muốn sống không xong.
Eiji nắm chặt nấm đấm, các khớp xương kêu răng rắc. Vì Ankh, vì Đồng Hưng... Xin lỗi, Eiji ta hôm nay phải làm ác ma rồi. Lạp Lân Vương bỗng đến cạnh Eiji thì thầm :
-- Tiểu yêu tinh, hắn còn gọi Bổn Vương là chó nữa, đánh chết hắn đi. Nhân tiện thu tinh phách Đại Thừa giúp Cảnh Thương tu luyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com