Chương 157: Sứ Giả Là Cái Thá Gì?
Từ khoảnh khắc Thiên Mệnh Cơ giết mình, Ankh đã thề rằng sẽ giết cả Mệnh tộc.
Kỳ Lân, Tứ đại Thần vương, Thiên quân, Diêm quân,... các ngươi đã cực khổ nhiều vì ta rồi. Chẳng lẽ ngay cả trước quy tắc chó má mà ta cũng không thể bảo vệ các ngươi sau?
Bảo ta đứng nhìn các ngươi bị hành quyết, ta không làm được.
Bỗng dưng Ankh bật cười, nụ cười xua đi căng thẳng vốn đã tràn ngập khắp mọi ngóc ngách.
Sứ giả cũng khó hiểu nhìn Ankh, hành động cũng vì thế mà ngưng lại một chút. Nó cũng tạo điều kiện để Ankh hành động.
Từ lúc nào mà Ankh đã đến đứng trước mấy người Thanh Long, nắm lấy cổ tay sứ giả cầm xích, dùng lực bẻ gập xuống.
Răng rắc một tiếng, thanh thuý lại ớn óc, bẻ gãy một cánh tay cũng giống như bẻ một cây đũa mà thôi.
Ankh không dừng lại, vừa buông tay sứ giả ra đã nhanh chóng giật lấy dây xích, quấn vào cổ hắn ta, nắm hai đầu siết mạnh.
Đây là dây xích hoàng kim ẩn chứa quy tắc thế giới, đâu phải dải lụa buộc tóc, mà sứ giả cũng chẳng phải Tinh Tuyệt. Bởi thế mà trong tình huống không có sự chuẩn bị, sứ giả căn bản không có cơ hội thoát.
Quy tắc ư? Quy tắc là ai mạnh người nấy sống. Từ khi Ankh quyết định ra tay thì kết cục của hắn là phải chết.
Đối với Ankh, cũng không có gì bất ngờ khi sứ giả giờ đây đầu một nơi thân một nẻo. Vị trí nơi cái đầu rơi ra không có máu đỏ chảy mà thay vào đó là chất lỏng màu vàng kim óng ánh.
Tĩnh!
Không gian có chút tĩnh lặng.
Hình như mọi người đã quên mất phải hô hấp như thế nào, ngay cả con ruồi bay qua cũng biết nó đập cánh bao nhiêu lần.
Từ Vô Thượng Quan Hầu, Thiên Minh Đoàn hay Tứ đại Thần vương cho đến Quân Thái Tôn, sứ giả Tinh Vẫn, hay là thực khách có mặt đều đang nhìn Ankh bằng cặp mắt trừng lớn.
Cái gì đây? Thằng này là ai?
Đến khi sứ giả cầm xích sắt ngã rầm xuống đất rồi tan biến thành một màn mưa ánh sáng thì tên sứ giả còn lại mới phản ứng được. Hắn chỉ mũi giáo dài vào Ankh.
-- Ngươi giết sứ giả! CHẾT!
Lần đầu tiên Ankh nghe được chút thay đổi ngữ điệu trong lời của hắn. Nhưng nó không khiến cho hắn dè chừng. Giết một người cũng là giết, giết hai người cũng là giết.
-- Sứ giả là cái thá gì?
Ankh vuốt mái tóc vàng bay phất phơ của mình lên, cười gợi đòn hỏi lại.
Phải rồi, sứ giả chả là cái thá gì cả. Chỉ là những kẻ chấp pháp bán mạng bán cảm xúc cho luật lệ thế giới mà thôi. So với bọn chúng, người bên ngoài hơn ở điểm này.
--Các ngươi bán cảm xúc cho Tinh Vẫn để đổi chức vụ sứ giả, các ngươi không được phép nổi giận. Nhưng vừa nãy ngươi đã nổi giận, đồng nghĩa với từ bỏ chức vụ sứ giả của mình. Cho nên, bây giờ chúng ta ngang hàng nhau.
Ankh lại vọt lên trước, xoay người tung chân đá một quyền vào vị trí đầu của sứ giả. Hắn ta bình tĩnh đặt ngang thanh giáo cản lại. Nhưng ngoài dự đoán là lực chân của Ankh lại mạnh tới kinh người. Dù không một kích tất sát nhưng cũng đẩy lùi sứ giả một đoạn.
Sứ giả ổn định lại thân thể, mũi giáo đưa thẳng về trước, hội tụ một chùm ánh sáng vàng kim chói mắt. Chỉ một lát đã sáng rực như cái mặt trời thu nhỏ.
Điểm bất đồng của sứ giả so với người ngoài là họ được sử dụng linh lực.
-- CHẾT!
Sứ giả gào thét, chiến giáo đâm về phía trước, tiếng ầm vang vọng làm nổ tung mảnh đất dưới chân.
Đối mặt với nó, Ankh cũng không sợ. Hắn kéo Huyền Vũ định xuất thủ về sau, lắc đầu tỏ ý không cần. Tay trái vẫy một cái, thanh kiếm trắng bạc mang theo mùa thanh mát của hoa và gió xuất hiện.
Lập tức vô cùng vô tận cánh hoa thiên điểu từ đâu bay đến, nhưng không mềm mại mà mạnh mẽ như lôi thần kinh thiên quét một đường kiếm tới.
Ầm!
Thiên điểu va chạm cùng ánh sáng vàng kim nổ ra phá liệt một vùng không gian. Có rất nhiều người bị thương, nơi lỗ tai máu không ngừng chảy ra, đầu đau như muốn nổ tung, toàn thân run rẩy.
Đến khi bụi mù lắng xuống, người ta thấy bóng người thiếu niên vững vàng đứng đó, dù không cao lớn nhưng vĩ đại.
Trong nhất thời, Tứ đại Thần vương không hẹn cùng ngơ ngẩn nhìn bóng lưng kia. Cảm xúc lắng đọng từ sâu tận đáy lòng lại bất ngờ bùng lên không cách nào dập xuống được.
Quen thuộc. Đúng, là cảm giác an toàn quen thuộc. Bao lâu rồi nó không xuất hiện, tại sao đột ngột đến lúc này?!
Phải chăng là vì rất lâu rồi không ai tình nguyện đứng trước mặt che chắn cho họ? Phải chăng là vì một chút yếu đuối còn sót lại nơi trái tim rắn rỏi bị Ankh chạm đến? Phải chăng là vì trong lúc bất lực, họ lại tìm thấy một người có thể cho mình hy vọng? Hay là...chính vì mong muốn được gặp lại con người vĩ đại kia đã được đáp ứng?!
Nâng lên thanh Phong Hoa còn vương vài cánh thiên điểu, Ankh chỉ thẳng vào mặt sứ giả như muốn tuyên bố.
"Không cho phép ngươi động đến họ."
Người của Thái Dương Thánh Đế ta, muốn chạm đến cũng phải đủ tư cách. Họ không phải là người mà con chó tay sai như ngươi được phép động vào.
Tuy Ankh không nói ra nhưng để đọc được thì không khó. Bởi ngay một giây tiếp theo, Ankh đã lần nữa tiến tới. Tay không nắm quyền đánh tới.
Một chiêu kiếm vừa rồi là cực hạn, nếu hắn còn cưỡng ép dùng linh lực, sợ rằng cơ thể sẽ không chịu nỗi mất.
Nhưng Ankh vốn không sợ thất bại, vì hắn không chỉ có một mình. Trong khi sứ giả cùng Ankh không phân cao thấp thì từ sau lưng sứ giả lại xuất hiện thêm một người.
Người đó hung hăng không kém Ankh bao nhiêu, một tay ra chính là nhằm vào đầu sứ giả mà đánh.
Binh! Cảm giác như có cây búa tạ nện sau gáy khiến sứ giả choáng váng. Chỉ một chút thất thần đó thôi Ankh đã chộp lấy ngay cơ hội, nắm lấy cánh tay đối thủ, xoay người thực hiện một cú ném qua vai gọn gàng.
Cái thân người gầy gò nhỏ bé lại ẩn chứa sức mạnh đáng kinh ngạc. Đầu óc sứ giả quay ong ong, sắp không nhận thức được đâu là trời đâu là đất.
Sứ giả bị ném xuống đất, mũi giáo cũng rơi sang một bên, chiến giáp vàng kim ma sát với mặt đất nghe sao mà chói tai. Hắn lồm cồm bò đứng lên, vừa ổn định được thân thể thì cổ bị thứ gì kéo xuống.
Bàn tay Ankh như gọng kìm siết chặt cổ sứ giả, hắn rất muốn bóp nát luôn cái cổ này nhưng rất tiếc... Chiến giáp vàng kim quá cứng. Trong trường hợp không có linh lực hộ thể, hắn khó lòng có thể thực hiện được.
Thay vào đó, Ankh nắm cổ đối phương kéo xuống, đồng thời nâng cao đầu gối nện thẳng vào lồng ngực hắn.
Liên tục bị công kích mà không có cách nào phản kháng, có là sứ giả đi chăng nữa thì cũng ăn không tiêu. Hắn bị quyền vừa rồi đá bay lên, hít thở cũng trở nên nặng nề khó khăn, chơi vơi giữa không trung.
Chỉ đợi bấy nhiêu đó, Quân Ý Hiên giẫm mạnh chân, thanh chiến giáo của sứ giả rơi dưới đất bắn lên.
Hắn cấp tốc bắt lấy chiến giáo ném đi, trực tiếp xuyên thủng lồng ngực sứ giả còn chưa rơi xuống đất, đem đính tại ngay phía trên cửa ra vào. Chất lỏng kim sắc thuận theo chiến giáp chảy xuống.
Đúng lúc có cơn gió thổi ngang qua, thi thể sứ giả diêu động, cả nhà hàng tĩnh mịch một mảng.
Thi thể sứ giả bị treo trên cao, không thể nghi ngờ là giẫm đạp lên tôn nghiêm của Tinh Vẫn thế giới!
Nhưng giờ khắc này không ai dám ra mặt. Thậm chí người ta khi nhìn về Ankh và Quân Ý Hiên cũng phải dè chừng.
-- Ý Hiên bình thường hi hi ha ha thế thôi, thực chất dã tâm rất nặng.
Quân Thái Tôn đứng sau nhìn bóng lưng Quân Ý Hiên cảm thán. Nhưng hắn lại càng ấn tượng hơn với người cầm đầu.
Ankh cũng vậy, Quân Ý Hiên cũng vậy, bình thường cãi nhau chí choé, cà lơ phất phơ suốt ngày, nhưng là đối với bạn bè của họ.
Đối đãi với địch nhân, có thể nói là tàn bạo, nên giết liền giết, không chút nào dài dòng.
Giống như lần trước, sau khi sứ giả chết thì cũng biến thành một màn mưa ánh sáng, từ từ tiêu thất. Ankh giơ ngón tay cái cho thằng bạn cùng tiến :
-- Giỏi!
Không cần nhiều lời, một từ thôi đã nói lên Ankh rất hài lòng. Quân Ý Hiên nhún vai :
-- Còn gì nữa!
Mọi người ở đây có chút không nói nên lời. Hai thằng nhóc ấy thế mà dám đánh giết sứ giả Tinh Vẫn.
Bao năm qua chưa ai dám làm điều đó.
Đối với người khi vào đây, họ luôn được dặn dò là không được làm sai quy tắc, chưa từng có ai nghĩ đến việc phản kháng lại, chứ đừng nói là giết luôn sứ giả.
Tuổi trẻ đúng là quá hung tàn, quá hung hãn mà.
Sau khi hai sứ giả bị đánh giết, tạm thời còn chưa có gì xảy ra. Vô Thượng Quan Hầu sờ sờ cặp sừng trên đầu mình, đáy lòng đã hiểu thấu.
Quả nhiên, nhân tố không kiểm soát được mới là nguy hiểm nhất. Đành phải giải quyết luôn vậy. Nghĩ tới, mắt hắn loé lên một tia độc ác, nhưng không hiểu sao lại bỏ tay xuống.
Thôi, có người sẽ ra tay hộ hắn. Với cả...
Trong hai thằng nhóc thì một người là hậu duệ Quân gia, nếu có " lỡ tay " giết cũng không sao.
Còn đứa kia lại rất lạ mặt. Một thằng nhóc với tu vi này không thể nào vượt qua Thánh Á một mình, nhưng cho đến hiện tại thì còn chưa nhìn thấy người đi chung với nó. Giải thích cho hành động vô pháp vô thiên vừa rồi, chỉ có hai khả năng.
Một, tính cách kiêu ngạo đã có sẵn từ nhỏ, tiểu bá vương không sợ trời không sợ đất thì chỉ có sinh ra trong một gia tộc đỉnh lưu.
Hai, là ra vẻ.
Rơi vào trường hợp thứ hai thì tốt, nhưng Vô Thượng Quan Hầu càng nghiêng về vế đầu hơn. Nếu chỉ là ra vẻ thì nó cũng không dám làm đến mức độ ấy.
Cứ cho là người một trong bốn gia tộc hậu duệ của Tứ đại Thần vương cũng không sao, nhưng nếu là người của của Chiến Quân, Vĩ Cầm Các hay tệ hơn là Phượng Hoàng Lĩnh thì hắn xui xẻo.
Để chắc chắn, hắn không thể gấp gáp được. Tuy nói Mệnh tộc đã chiếm hơn nửa thế giới nhưng vẫn không cần thiết phải gây nên những xích mích không cần có.
Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Lỡ đâu thằng nhóc thật là hậu nhân của Lai Nghi Tiêu thì hắn tiêu đời. Tên điên đó nổi tiếng với thói dở dở ương ương, lỡ mà kéo cả tộc Phượng Hoàng sang đốt Thượng Cung của hắn thì chết mẹ.
Bên cạnh, Thiên Minh Đoàn đã nghẹn họng trân trối. Trong đầu không ngừng hiện lên câu hỏi: Làm sao có thể?
Sứ giả của Tinh Vẫn yếu đến mức không đánh lại hai thằng nhóc. Không đúng, bày đầu chỉ có một thằng.
Ngay lần đầu gặp ả đã cảm thấy không thoải mái với thằng nhóc đó rồi. Quả đúng là tai tinh!
Ả đang có xúc động muốn cào chết thằng nhóc đó.
Có lẽ do ánh mắt ả quá mức nóng bỏng nên Ankh từ bên này vẫn cảm giác được. Hắn xoay đầu, nháy mắt :
-- Tiểu mỹ nhân nhìn chằm chằm ta như vậy, có phải thích ta rồi không?
Thiên Minh Đoàn: "..."
Ai thèm thích ngươi, thằng nhóc đáng chết!
Thấy sau khi giết sứ giả mà Ankh còn cà rỡn được như vậy, mấy người Thanh Long không biết nên nói gì cho phải.
Thở dài một hồi, Thanh Long nói :
-- Tại sao ngươi phải ra mặt cho chúng ta?
-- Chuyện này ngay từ đầu là do ta và thằng này khơi mào, ta chỉ giải quyết vấn đề sinh ra thôi, không phải vì các người.
Ngẫm lại thì lời Ankh nói không sai. Chính hắn và Ý Hiên trêu chọc Thiên Minh Đoàn mới dẫn đến những chuyện sau này. Hắn chỉ đang thu dọn hậu quả gây ra, không liên quan đến mấy người bọn họ.
Nó hợp tình hợp lý đến mức mà Thanh Long muốn phản biện cũng không được, thành ra mím môi im lặng.
Ankh biết trước sẽ vậy, cố nhịn cười. Thanh Long từ xưa đã vậy rồi, thông thường thì miệng mồm hùng hổ lắm nhưng chỉ cần bị vặn lại là không biết nên nói gì tiếp.
Thế nên hắn là đối tượng để ba người còn lại đem ra chọc. Bị ghẹo không biết làm gì nên đánh người, kết quả bị ba đứa kia xúm lại quýnh hội đồng gần chết.
Trong 4 người thì Thanh Long được xem như là anh cả, thế nhưng cũng là người bị ăn hiếp nhiều nhất.
Còn đứa nguy hiểm nhất đang nhìn Ankh chằm chằm.
Ankh: "..."
-- Ngươi lại nhìn ta làm gì, có phải cũng thích ta rồi không?
Huyền Vũ nghiêng đầu :
-- Ngươi đoán.
-- Đoán cái đầu ngươi. Còn nhìn nữa ta móc mắt.
Ankh hung dữ trừng một cái. Đoán đoán con mẹ ngươi!
Bị mắng, bị trừng, bị ghét bỏ... Huyền Vũ cụp mắt không nhìn Ankh nữa :
-- Ngươi mắng ta à?
Ankh: "..."
--???
Trong lúc xúc động, Ankh bỗng nhớ tới một bài hát:
"Anh quát em à?
Nói to thế á
Em biết ngay mà
Anh chỉ ngọt ngào lúc đầu
Anh mắng em à
Bảo yêu, bảo thương mình
Xong lại quay ra quát mình
Ôi giời ơi
Không yêu mình rồi...Ú u x 2
Thôi mình dỗi..."
Đấy, y chang còn gì nữa.
"Sứ giả Tinh Vẫn bị giết."
Tin tức này như mọc cánh cấp tốc truyền đi. Dù là ở Tinh Vẫn Lâu hay hẻm nhỏ nào đi chăng nữa thì cũng dễ dàng nghe được người ta bàn tán.
Bất quá chỉ có mấy phút sau khi sự việc xảy ra. Tinh Vẫn thế giới buộc phải xuất động lần thứ hai.
Lần này, người đến cũng không phải sứ giả mặc chiến giáp vàng kim nữa, mà là một tên nhân mã cao hơn 3 mét so với mực nước biển.
Chấp pháp giả Tinh Vẫn đầu người mình ngựa, tay phải cầm chiến kích, tay trái cầm khiên, một thân trang bị vàng chói mù mắt xuất hiện.
Theo sau hắn là tiểu đội hai mươi sứ giả giống hệt hai tên bị giết ban đầu.
Bọn chúng chưa có mặt thì toàn bộ nhà hàng đã bị sập xuống hết.
Sắc mặt Ankh trầm xuống.
Biết ngay mà! Khiêu khích quy tắc thế giới, thế nào nó cũng tìm mọi cách giải quyết hắn. Nếu không thì sao này chẳng phải ai cũng bắt chước hay sao.
Thực tình Ankh cũng không muốn, nhưng cái "quy tắc" chó đẻ này dễ dàng bị Vô Thượng Quan Hầu mua chuộc như vậy, không ra tay thì người chịu thiệt là mình thôi.
Nhưng cho dù trong lòng có lo lắng thế nào thì Ankh cũng không biểu hiện ra bên ngoài.
Đây là vấn đề mặt mũi!
Vừa lúc chấp pháp giả xuất hiện, Thiên Minh Đoàn cười lẳng lơ :
-- Chấp pháp, ngươi đến đúng lúc lắm. Những người này biết pháp phạm pháp, có phải nên xử lý theo luật hay không.
Huyền Vũ từ khi bị Ankh quát đều cụp mắt nhìn xuống, cho đến bây giờ mới chịu ngẩng đầu chòng chọc nhìn Thiên Minh Đoàn.
-- Có xử lý cũng không đến lượt cô lên tiếng.
Bị một đôi con ngươi dựng đứng xanh lè nhìn chằm chằm, ngay cả Ankh cũng ớn lạnh chứ nói gì đến Thiên Minh Đoàn.
Cô ta lập tức ngậm miệng.
Không ngờ rằng Vô Thượng Quan Hầu lại ra mặt.
-- Huyền Vũ, cẩn thận thái độ, đừng quên thân phận của ngươi.
-- Ta không thích cẩn thận. Về thân phận chắc ta không cần nói, người không đủ tư cách nói chuyện chính là cô ta.
Phong hào Huyền Vũ thần vương đủ nói lên thân phận cao quý của hắn. Chưa kể còn là đồ đệ Lạp Lân Vương. Hắn nói đúng, người không đủ tư cách nói chuyện chính là Thiên Minh Đoàn.
-- Ngươi...
Rống!
Đột nhiên, tiếng rống điếc tai truyền tới, Chấp pháp giả toàn thân sáng rực, tay cầm chiến kích, từ trên cao nhìn xuống.
-- Là ngươi giết sứ giả?
Ankh nhún vai :
-- Không có. Không hề. Không biết.
Chấp pháp giả: "..."
Những người khác: "..."
Bà mẹ!
Vốn dĩ chấp pháp đã chuẩn bị bắt nhóc con này ngay nhưng đột ngột lại nghe được câu trả lời như thế. Hắn bất ngờ sững người lại.
-- Ngươi... Chính là ngươi giết!
-- Có chứng cứ không? Không có thì đừng nói bừa.
Chấp pháp: "..." Tạm thời không có.
Y nghẹn họng, nhưng Thiên Minh Đoàn lại lên tiếng phá đám :
-- Chính là hắn giết, ở đây ai cũng thấy.
Ankh âm thầm liếc Thiên Minh Đoàn một cái. Mẹ! Không nói không ai bảo ngươi câm đâu!
Chấp pháp giả nhìn Ankh :
-- Ngươi còn gì để nói? Ở đây ai cũng nhìn thấy, ngươi còn muốn chối?
-- Nhìn thấy chưa chắc đã đúng, lỡ họ quáng gà tập thể thì không phải oan uổng cho ta quá sao?!
Đường đường chính chính không sợ cường quyền Ankh ngang ngược vặn lại.
Mọi người: "..."
--Ăn nói hàm hồ.
Chấp pháp nện mạnh chiến kích xuống đất, một đại lực chấn động lục địa lấy hắn làm trung tâm lan rộng ra xung quanh.
Ankh nhanh chóng lui lại. Nhảy lên đứng trên bàn, tránh thoát khỏi chấn động. Xem ra không thể nào không đánh một trận rồi.
Quả thực bây giờ mà đánh nhau, mười phần thì bảy phần hắn sẽ thua. Cho dù thêm mấy người Thanh Long cũng vậy.
Cuộc chiến không cân tài cân sức này giống như người thường đi khiêu chiến thần tiên.
Quân Ý Hiên nhảy lên đứng cạnh Ankh, không nói nhiều lời. Ankh nghiêng đầu hỏi hắn.
-- Mày không sợ chết hả?
-- Sợ chết mẹ chứ sao không, chân tao đang run cầm cập không thấy sao?
Quân Ý Hiên nói.
Ankh: "..."
Hắn không nói điêu, quả thực tay chân hắn đều run lẩy bẩy, mặt mày cũng tái xanh một mảnh. Mụ nội nó! Đây là lần đầu tiên hắn đối mặt cường giả bậc này đó.
Vừa sợ vừa hào hứng. Huyết dịch cứ sôi sùng sục cả lên. Hắn biết có thể sẽ chết đấy, nhưng chung quy dù chết vẫn không muốn liên lụy baba.
Ankh vỗ vai hắn :
-- Yên tâm. Có tao ở đây thì làm sao chết được chứ.
Mày phải tin tưởng hào quang nhân vật chính của tao chứ!
Ankh thân mến, ngươi có thể không chết nhưng Ý Hiên thì có :)))
Chấp pháp giả không còn muốn nhiều lời. Đang lặng yên đứng đột nhiên bộc phát, hóa thành một luồng ánh sáng, những tiếng ầm ầm vang vọng, tay giơ cao chiến kích rồi đâm mạnh về phía trước, bao phủ trên đầu hai sinh linh bé nhỏ.
Ankh cầm Phong Hoa kiếm, đang định né đi công kích rồi tìm cơ hội nhưng lúc này lại mơ hồ thấy được vài thân ảnh chắn trước mặt mình. Chu Tước còn mỉm cười với hắn.
Hắn đỏ mắt hét lên :
-- Cái đám ngu này.
Mà cùng lúc đó, Quân Thái Tôn cũng kéo Quân Ý Hiên ra đằng sau, chính mình thay vào vị trí đó.
-- Baba.
Ầm!
Một làn sóng biển màu vàng ập tới, đánh bay mấy người đó ra xa, miệng phun đầy máu.
Thần vương mạnh mẽ biết bao, đánh đâu thắng đó, ở trong Thiên giới đã gần như đứng ở đỉnh kim tự tháp, thế nhưng hiện tại lại bị cơn sóng biển màu vàng kia đánh trúng làm bị thương.
Cả năm người vừa rồi chắn một đòn, lúc này ai nấy cũng đầy máu nằm dưới đất. Nhưng không ai nhíu mày lấy một cái.
Bọn họ không muốn mắc nợ.
Trả xong rồi, thoải mái thật.
Nhìn thấy kết quả như vậy, Vô Thượng Quan Hầu không nhịn được mà cười thầm. Hình như hắn lo lắng quá nhiều rồi.
Dính đòn của chấp pháp thì không bao lâu nữa năm người bọn họ sẽ tan biến thôi. Chỉ còn lại hai tên nhóc, sẽ không thay đổi được gì đâu.
-- Baba, ông bị khùng hả?
Hai mắt Quân Ý Hiên đã đỏ bừng, đỡ Quân Thái Tôn ôm vào ngực.
-- Ông có già thì cũng đừng lẩm cẩm như thế chứ, chết rồi thì sao đây hả?
Dù đang bị thương nhưng Quân Thái Tôn vẫn có xúc động muốn tát một cái chết thằng con này.
-- Thằng mất dạy, dám nói cha ngươi khùng... Khụ... Khụ.
-- Ông có giỏi thì ngồi dậy đánh ta đi, đừng chỉ có giỏi nói.
--...
Quân Ý Hiên cùng thiếu nữ áo xanh và thiếu niên tóc đỏ đang đỡ mấy người Thần vương lên. Ai nấy đều bị máu nhuộm đỏ cả quần áo.
Riêng Ankh từ nãy giờ vẫn không có động thái. Chỉ là cúi mặt đứng tại chỗ.
Chẳng hiểu sao nhưng chấp pháp giả lại thấy hơi sợ. Trạng thái của thằng nhóc này không đúng lắm. Nhưng hắn vẫn cho là mình nghĩ quá nhiều.
-- Các ngươi thân là Thần vương, là Phó tướng, hà tất phải chịu tan biến ở thế giới này.
Chấp pháp nói.
Đột nhiên Ankh ngẩng đầu. Hai mắt hồng ngọc chằng chịt tơ máu.
Ankh như thế này khiến Quân Ý Hiên phải giật mình. Trong kí ức của hắn, Ankh chưa từng tức giận, dù là trước cái chết của bạn bè trong Thâm Uyên Môn, hắn cũng không đến mức như hiện tại.
Nhưng bây giờ, Ankh như trở thành một ma thần muốn đại khai sát giới. Hắn từng bước tiến tới trước mặt chấp pháp giả.
Trước áp lực mà Ankh mang đến, không ngờ chấp pháp lại nhịn không được mà lui lại.
-- Ngươi... Ngươi muốn làm gì?
Thân là một chấp pháp giả quyền uy, vừa rồi còn đánh cho Tứ đại Thần vương hộc máu, giờ này bị một thằng nhóc ép đến phải liên tục lui lại. Chỉ có hắn biết mình đang chịu đựng áp lực kinh khủng cỡ nào.
Không riêng hắn đâu mà hiện tại ai có mặt ở chỗ này đều cảm nhận được một khí tức kinh người từ Ankh phát ra.
Kể cả Vô Thượng Quan Hầu lẫn Tứ đại Thần vương đều biến sắc, ngưng phắt lại mọi hoạt động hô hấp, tu vi hỗn loạn.
-- Ngươi...
Là cái thứ gì?
-- Hơi thở này, khí tức này...
Vô Thượng Quan Hầu thất kinh, trong mắt đều là hoảng loạn. Kể cả gặp phải Thái Âm Thánh Đế, hắn cũng chưa từng cảm nhận được khí thế này.
Vô Tận Hư Không!
Tại sao khí tức Vô Tận Hư Không nguyên thủy lại xuất hiện trên người thằng nhóc này?!
Mà còn kinh hãi tột độ gấp mấy lần bình thường.
Tận mắt nhìn thấy Ankh biến đổi, cảm nhận được khí tức khủng bố không cách nào hình dung nổi của đối phương, Quân Ý Hiên phải nín thở.
Mọi người còn chưa kịp phản ứng, Ankh đã giơ tay, chỉ vào chấp pháp nửa người nửa ngựa một cái!
-- Muốn giết ngươi.
Chấp pháp giả run lên, thân thể bị cố định, mất đi sức phản kháng. 20 sứ giả đằng sau cũng đồng dạng.
Không ai nhìn thấy một dao động thuật pháp nào, nhưng cả thân thể chấp pháp giả cùng 20 sứ giả đều run lên bần bật.
Sau đó, thân thể mấy người đó " bùm " một cái nổ tanh bành. Hoá thành từng chấm sáng như đom đóm bay lên rồi dung nhập vào thế giới, không để lại chút vết tích nào.
Một chỉ xoá sổ đi sự tồn tại của đại diện quy tắc thế giới, loại thủ đoạn này, không còn gọi là thuật pháp nữa.
Có thể đặt bên ngoài không là gì cả, nhưng ở đây là Tinh Vẫn, là nơi là không thể sử dụng được thuật pháp. Một người như Vô Thượng Quan Hầu còn chưa dám vỗ ngực bảo đảm bằng ta có thể.
Hắn cũng không biết đây là sức mạnh gì. Khí tức khủng bố từ Vô Tận Hư Không nhưng thủ pháp thì lại tinh khiết hơn cả Thanh Lọc của Thiên Minh Đoàn. Sự kết hợp này quá mức nghịch thiên.
Ankh ói ra một họng máu, huyết sắc rút đi hơn một nửa.
Cũng may Huyền Vũ từ dưới đất bò dậy, vừa kịp đỡ để hắn không ngã xuống. Nằm trong lòng Huyền Vũ, Ankh thở ra từng hồi gấp gáp.
Kinh khủng quá! Một giọt máu đầu tim của Eiji kinh khủng quá a ~.
Một giọt máu mà Eiji cho hắn đề phòng trong trường hợp cấp bách. Nó ẩn chứa lực lượng Vô Tận Hư Không trong trạng thái Bạo Chúa của Eiji. Thứ đó vậy mà vượt qua quy tắc thế giới. Kết hợp cùng tinh huyết Thái Dương của hắn, đủ để đồ sát bất kì ai trong Tinh Vẫn.
Chỉ là thực sự quá hao tổn.
Chịu rồi, sức mạnh Vô Tận Hư Không thì hắn không thể nào dùng được.
Mất đi khả năng chiến đấu, Ankh cùng mấy người Huyền Vũ rơi vào tình cảnh nguy hiểm.
Phía đối diện, Vô Thượng Quan Hầu cùng Thiên Minh Đoàn đang nhìn họ như sói đói rình mồi, chỉ chờ táp một cái.
Tứ đại Thần vương, Quân Thái Tôn đều bị thương. Vô Thượng nhận ra đây là cơ hội ngàn năm có một để diệt gọn bọn họ.
Tạm thời không thể động đến thằng nhóc bí ẩn, biểu hiện kinh hãi thế tục của Ankh càng làm hắn chắc chắn với suy đoán ban đầu.
Chỉ là bây giờ nó không thể nào ra một chiêu giống ban nãy nữa.
Vô Thượng Quan Hầu giơ tay lên, chuẩn bị đánh xuống.
Nhưng lúc này thì Bạch Hổ bò dậy, lau đi vết máu trên mặt, bật cười sảng khoái :
-- Tinh Vẫn cấu kết với Mệnh tộc muốn diệt chúng ta, các ngươi nghĩ bọn ta không biết sao? Chỉ cần hôm nay chúng ta chết ở chỗ này, hơn nửa Mệnh tộc sẽ bị hủy bỏ.
Động tác tay của Vô Thượng Quan Hầu đột ngột bị chặn đứng.
Không ổn rồi... Hắn vừa có linh cảm xấu cho việc này.
Bạch Hổ liếc sang Vô Thượng Quan Hầu đã tái xanh mặt mũi :
-- Không ngờ đúng không, nói ngươi biết đây, Thất sắc Thủy tổ 7 người thì đã có 4 người bao vây Thượng cung, 3 người còn lại ở Mệnh cung. Dưới trướng Tứ đại Thần vương bọn ta, ngoài Thái Tôn ra ngươi nghĩ còn bao nhiêu người, tất cả bọn họ đều đang đợi. Khi chúng ta chết đi thì hiệu lệnh cũng được phát động. Lúc đó ai tổn thất nhiều hơn biết liền.
Xem nhẹ ánh mắt như giết người của Vô Thượng Quan Hầu, Bạch Hổ cười điên cuồng.
Tưởng bọn hắn không chuẩn bị gì mặc cho người ta ăn hiếp à?! Nếu 5 người họ chết đi mà diệt gần hết Mệnh tộc thì đáng lắm.
Vô Thượng Quan Hầu, Thiên Mệnh Cơ đều đang ở Tinh Vẫn, sẽ không cách nào chi viện kịp.
Lồng ngực Thiên Minh Đoàn như muốn nổ tung. Ả cắn môi :
-- Các ngươi cho rằng Thái Âm Thánh Đế sẽ để các ngươi có cơ hội đó sao, quá ngây thơ rồi.
Thiên Minh Đoàn có thể nghĩ đến, dĩ nhiên Vô Thượng Quan Hầu cũng đã nghĩ qua, nhưng hắn còn nghĩ được sâu xa hơn.
Và Thanh Long cũng đã chứng minh cho điều mà hắn đang nghĩ.
-- Đương nhiên là Thái Âm Thánh Đế sẽ không dễ dàng để điều đó xảy ra, nhưng trong trường hợp người có thể rời Thánh Hoàng Đế Điện. Hiện tại Thánh Đế đang cùng Chiến Quân làm bít tết rồi, không có thời gian lo chuyện khác.
Vô Thượng: "..."
Thiên Mệnh Cơ: "..."
MÁ!
Người ở đây nghe đến mức lùng bùng hai lỗ tai. Nếu có thể, họ tình nguyện bị điếc tạm thời. Loại chuyện kiểu này có thể nghe lung tung được sao?!
Đây là một kế hoạch to lớn có thể thay đổi cả thế giới đó. Rốt cục là ai có thể cao tay đến mức nghĩ được một kế hoạch khủng bố thế này?
Vô Thượng Quan Hầu cố đè nén run rẩy nơi cổ họng:
-- Là ai nghĩ ra kế sách này cho các ngươi?
Thực ra hắn đã biết rồi.
Có thể vừa uy hiếp Mệnh tộc để đảm bảo an toàn cho Tứ đại Thần vương, vừa chắc chắn cho dù họ hy sinh thì Mệnh tộc cũng không sống nổi.
Không chỉ vậy, Vô Thượng Quan Hầu tin rằng nếu Tứ đại Thần vương chết ngay chỗ này thì cả hắn và Thiên Minh Đoàn cùng con cháu Mệnh tộc bên trong chiến trường Thánh Á cũng đừng hòng ra ngoài.
Kế hoạch nhìn như bị động lại cực kì chủ động. Hoàn hảo!
Cùng xem như là chiến lược gia, hắn tự nhận mình kém xa người này.
Máu me không những không làm xấu đi dung nhan kiều diễm, mà còn tôn lên phong thái nữ cường nơi Chu Tước.
-- Chẳng phải Mệnh Đế đây đã biết rồi sao.
So với trận Thần chiến trước đây, người này ngày càng lợi hại hơn rồi.
Không hổ danh Thượng Thần Thiên Cổ Lạp Lân Vương.
________
______
Ngày đầu năm mới, thêm 2 chap nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com