Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 183: Phúc Thần (1)

Quyển III: Thiên Mệnh Khó Thay

*** WARNING *** 18++++++++++
-Kỳ thị đam mỹ thì biến đi mấy
thằng chó, cắn sủa bậy bạ toi chửi chetcondime!!!
_

" Đặt rồi bỏ tay ra, đặt rồi bỏ tay ra."

" Khui. Hai cua một cá, hai ca một cúa "

" Ai da, ta thua rồi "

-- Haha, thắng rồi. Con gái, hốt tiền.

" Cái tên đó là cái quái gì vậy, đã thắng từ đêm qua tới giờ rồi đó?"

" Không biết, hắn tự nhiên xuất hiện rồi cứ thế hốt tiền vào tay thôi"

" Cứ tiếp tục thế này khéo sòng bạc phá sản mất."

" Ai đời dẫn trẻ con vào đây, đồ thằng cha mất nết "

-- Bố, còn đánh nữa baba sẽ đánh què giò chúng ta.

Anh Túc vừa hốt tiền vừa bất lực khuyên can.

- Ngươi sợ cái gì! Ta không nói, ngươi không nói, hắn không dùng được "thứ đấy " ai biết chúng ta đến sòng bạc chứ. Trừ phi có người miệng lưỡi không sạch sẻ, ton hót với cái tên mắt tím đó.

Hai mắt Ankh nheo nheo, nhìn Anh Túc cười hắc hắc:

-- Đừng nói với ta là ngươi thói nhát cáy nha!

Anh Túc : "..."

Anh Túc nói không ra lời.

- Nhát cáy thì nói mẹ nó nhát cáy. Dù sao thì trẻ con gặp nơi thế này sợ là phải rồi.

Ankh khích bát.

- Chơi thì chơi, đánh bạc thôi mà. Ta sợ cái quái gì chứ!

Nói xong liền tiên phong xông luôn vào. Đường đường là Hoa Thần, sợ cái gì.

-- Con gái, lên!

Thấy Anh Túc hăng hái như vậy, Ankh nhếch môi cười.

Xong, đỡ nghe lải nhải.

Mới lâu không gặp, con gái như mẹ già vậy, nói cả ngày lẫn đêm. Còn thằng con trai thì cạy miệng không nói.

Sòng bạc vốn nơi ngư long hỗn tạp, rất nhiều hạng người xuất hiện nơi đây. Lạ một chỗ là hôm nay vì sự xuất hiện của hai người mà không khí có phần ngưng trọng hơn ngày thường.

Ankh vừa tiến vào, các tay chơi xung quanh đều dạt ra hai bên, không dám chào hỏi một tiếng.

" Thằng cha này vận số lớn, ai ở gần đều bị thua hết sạch, tránh mau tránh mau. "

" Nhìn phong thái đó phải chắc hẳn là công tử nhà nào đấy, ở kinh thành lại xuất hiện một Phúc Thần nữa sao? "

" Suỵt, khẽ thôi, để Phúc Thần nghe được thì không hay đâu "

Dù không dùng thuật pháp, nhưng Ankh vẫn có thể nghe rõ những lời bọn họ nói. Hắn phe phẩy cây quạt giấy vừa trộm được của Thiên quân, cố giữ mình nghiêm túc.

" Gây động tĩnh lớn như thế, chắc đến tai ngươi rồi nhỉ, Phúc Thần của ta"

_

-- Khục khục... Phù...

Nằm trên một chiếc giường êm ái, người thanh niên ho nhẹ hai tiếng, không cẩn thận kéo theo một hồi tê liệt đau đớn trong bụng, không nhịn được hít một hơi khí lạnh!

Hạ nhân bên ngoài cánh cửa muốn bước vào lại thôi.

Một lát sau, có tiếng nói yếu ớt truyền ra:

-- Thắng liên tục mà không gian lận thì không phải chỉ dựa vào số mạng thôi đâu, cái đầu hắn sắp so được với máy tính rồi.

Hạ nhân ngập ngừng:

-- Vậy giờ chúng ta phải làm gì? Hay là... xử lý như trước.

-- Ngươi không thấy kì lạ sao?

-- Tiểu nhân không rõ ý thiếu gia lắm.

Gian phòng của y rất bình dị, một cái bàn nhỏ màu mận chín, đi kèm bốn cái ghế cùng một bộ. Phía cửa sổ có một tấm gương nhỏ, nhìn thoáng qua khá sạch sẽ.

Y cẩn thận ngẫm nghĩ, sau đó ngồi dậy nhìn cây quạt giấy vẫn đượm mùi hoa cỏ trên khay. Y đưa tay cách không lấy quạt. Lại không cách nào mở được.

-- Vài hôm trước có kẻ đã đến, cũng thắng liên tiếp mấy ngày, vừa giải quyết xong thì lại xuất hiện thêm một kẻ. Những người được phúc thần chúc phúc từ lúc nào trở nên dễ tìm kiếm đến thế.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Lông mày thanh niên nhíu lại song hắn vẫn đứng dậy mở chốt. Một khuôn mặt mang theo sự mỉa mai đập thẳng vào mắt.

-- Ái chà chà! Phúc Thần của chúng ta đây sao, nghe nói đại ca bị thụ thương rất nặng, đệ đặc biệt tới thăm. Hử? Không mời ta vào ngồi một lát?

Một người mặc trang phục thiếu niên, ước chừng mười bảy mười tám tuổi, tên gọi Đào Ly. Hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ "rất nặng", rõ ràng là tới chế giễu. Đào Ly ngày thường đã ghét đại ca mình, hiện tại bắt được cơ hội tốt như thế tự nhiên sẽ không bỏ qua.

Trái lại, thanh niên chỉ cười nhẹ, lơi đi ghen ghét của người kia.

-- Phòng ca mùi thuốc rất hăng, sợ đệ không....

Chưa nói xong thì Đào Ly đã hung hăng đẩy mạnh cửa phòng rồi đập tung cửa sổ. Vừa làm vừa bịt mũi :

-- Cái mùi này hôi y như ngươi, hèn chi có thể chịu được.

Có ghế không ngồi nhưng Đào Ly lại ngồi lên bàn. Xong thấy cây quạt trên giường thì chạy tọt đến.

-- Cái này ta lấy.

Đôi tia bất đắc dĩ hiện lên trong mắt thanh niên. Lê cái thân thể liêu xiêu như có thể ngã bất cứ lúc nào, y trở lại ngồi xuống ghế.

-- Một thời gian nữa ta sẽ đưa cho, bây giờ không được.

Vẻ mặt Đào Ly mang đầy chán ghét :

-- Không cho thì nói không cho. Ta cứ lấy.

Biết không lay chuyển nổi người kia, thanh niên chỉ lắc lắc đầu.

Đào Ly mở mãi không được cây quạt liền đem nó nhét vào túi.

-- Ta chỉ đến coi ngươi chết chưa, đi đây.

Vừa ra tới cửa lại trở vào.

-- Có giường không nằm, ngồi ghế làm gì. Phúc Thần kính mến mà không mau hết bệnh thì cơ ngơi của ngươi sẽ tan tành đấy.

Chắc mới ăn ớt nên thở ra câu nào cay câu nấy, chẳng qua thanh niên nghe riết quen.

Cửa phòng đóng lại cũng là lúc thanh niên nhổ ra ngụm máu lớn, nhuộm đỏ cả ga giường trắng noãn. Trong bụng truyền ra từng đợt đau đớn kịch liệt khiến khuôn mặt anh tuấn trở nên vặn vẹo, trán nổi đầy gân xanh.

-- Người đâu... lấy thuốc.

_

Hậu quả khi Ankh để con gái phóng túng chính là toàn bộ số tiền trên bàn bay sạch sẽ.

Bây giờ đang khóc la om dòm vì người ta đòi bắt qua Thái Lan bán nội tạng.

Ankh chân chính cảm nhận được cái gì gọi là bất lực.

-- Con gái à, cái vận may này của con làm ta thật bất ngờ.

Một tay ôm Anh Túc, một tay đẩy toàn bộ số tiền bàn ra giữa bàn.

-- Ta cược hết.

Gã chia bài nhìn sang Ankh, từ trên xuống dưới một lần. Hắn có chút bất ngờ, nhìn thằng này ngang dọc thế nào cũng không có khả năng là ăn may.

-- Thiếu gia thực muốn đặt hết sao, đây là toàn bộ số tiền còn lại của ngài rồi.

Chẳng lẽ thực có một người may mắn như Phúc Thần?

Ankh không đề ý, phát phát tay :

-- Không sao, còn đứa con gái, cùng lắm đem ra bán.

Người đàn ông: "..."

Anh - con gái tổn thương nhiều chút - Túc: "..." Mỉm cười nhưng lòng đau thắt.

Hu hu! Baba ơi coi này, bố muốn bán ta.

-- Bài cào tuỳ thuộc vào may mắn, dù thiếu gia có thông minh bao nhiêu cũng không dùng được. Ngài thực vẫn muốn đặt hết?

Bản thân người đàn ông chia bài cũng có một đứa con gái bằng tuổi cô bé này. Hắn không đành lòng nhìn thấy cảnh cô bé bị đem ra bán.

Thế nhưng Ankh cũng chỉ thờ ơ phủi phui phui :

-- Ừ. Ta không thua được đâu.

Hắn mà thua thì cái chức Thần Tài của tên kia đừng hòng giữ.

Mà nếu thua thật thì bán Anh Túc vậy, con nhóc này... Uống máu Eiji xong thì tu vi ngang bằng hắn cmnr. Người làm bố như hắn cũng hoảng lắm đó có biết không hả? Bán lẹ cho đỡ mắc cỡ.

Khuyên không được Ankh nhưng thôi kệ, khách chơi là thượng đế, yêu cầu của khách là bạch ngân, bọn hắn muốn thế nào thì tùy bọn hắn vậy.

Trong sòng bạc, những chuyện thế này đã nhìn thấy quá nhiều. Trách là trách bọn chúng không có cha tốt.

Nghỉ đến đây, gã bắt đầu chia bài.

Bài cào ba lá, luật chơi vô cùng đơn giản.

Các lá 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mỗi lá có số điểm tương ứng con số đó. Các lá: J, Q, K mỗi lá tính mười điểm.

Điểm của người chơi trong mỗi ván là số lẻ của tổng điểm ba lá bài. Trường hợp đặc biệt là ai sở hữu được cả ba lá bài J, Q, K bất kỳ thì thắng ngay ván đó không cần tính điểm (gọi là ba cào hoặc ba tiên).

Bài cào không quan tâm đến chất.

Ba lá bài được chia đến trước mặt, nhưng Ankh chưa lật thì một bàn tay đã đặt lên tay hắn. Và thứ Ankh cảm nhận đầu tiên là mùi hoa cỏ thanh mát vờn quanh chóp mũi.

Ankh ngồi trên ghế, ngẩng đầu đối diện với thằng trẻ trâu. Tại sao hắn gọi trẻ trâu là vì nhìn vào biết rồi!!! Nhưng cây quạt đó đang nhét vào túi y, không thể không để tâm được.

Ankh rút tay lại, nhấc chân... "rầm" một cái rõ to đặt lên bàn.

-- Có ý gì? Bộ không biết kị nhất là để người khác chạm bài sao? Ván này ta không chơi.

Trẻ trâu: "..."

Đệt mợ mi!

Đào Ly hít sâu nén lại nghẹn khuất vừa dâng trào:

-- Ta muốn chơi cào thách với ngươi.

-- Ngươi là đứa nào? Muốn chơi với ta đâu phải ai cũng có thể.

Ankh kiêu căng hất hất tóc. Cái mái đầu vàng chói lọi cắt không giống ai làm Đào Ly muốn đè xuống vặt trụi.

-- Ngươi đến sòng bạc của nhà ta thắng nhiều như thế nên ta muốn lĩnh ngộ.

Mấy chữ " sòng bạc của nhà ta " thành công khiến Ankh chú ý.

-- Hử? Sòng bạc này là tài sản nhà ngươi, ngươi tên gì?

--Đào Ly.

-- Ngươi là Phúc Thần?

--...

Nháy mắt làm Đào Ly đen mặt.

Phúc Thần Phúc Thần, sao suốt bốn mùa đều là Phúc Thần??? Còn hắn là gì chứ?

-- Phải thì đã sao, không phải thì thế nào?

Ankh nhúng vai:

-- Ta chỉ chơi với Phúc Thần.

Vì nếu để thằng trẻ trâu này chơi thì coi như sòng bạc này rơi vào tay hắn. Mà nghĩ lại thì vậy cũng được, chỉ cần dụ Phúc Thần ra mặt thì chiếm thêm vài cái sòng bạc không thành vấn đề. Nhưng có hơi thất đức...

-- Phải, ta là Phúc Thần.

Đào Ly cắn răng nói.

Thế nhưng Ankh lại bật cười:

-- Ngươi là Dóc Thần thì có chứ ở đấy mà Phúc Thần cái gì?

Đào Ly: "..." Dóc Thần là cái thể loại thần tiên gì?

Nhìn Ankh chỉ trạc tuổi mình nhưng cái khí thế lúc nào cũng ở trên làm cả người Đào Ly đều không khỏe. Hệt như lúc nói chuyện với cái tên ma ốm kia.

-- Làm sao ngươi biết ta không phải?

" Khục.. Khục..." Ankh ho nhẹ hai cái.

-- Bởi vì ngươi quá khoẻ mạnh.

Lời nói khiến Đào Ly rơi vào trầm lặng. Trong lòng mưa đạn quét qua hết đợt này tới đợt khác. Y lén nhìn Ankh, người kia đang véo má cô con gái. Sau khi chọc người ta mếu máo sắp khóc thì nhét cho một đống tiền rồi chọc tiếp.

"..." Nuôi con như vậy không sợ hư sao?

Mà quan trọng hơn là sao hắn biết cơ thể Phúc Thần không được khỏe?

Đoán chừng thả sợi dây câu đủ dài, mồi câu đủ lớn rồi, Ankh quyết định bắt con cá rô nhỏ trước.

--Không phải Phúc Thần ta không chơi.

Đào Ly đưa tay cản Ankh.

-- Thế này đi, ban nãy con gái ngươi thua hết, giờ chúng ta cược một ván. Ngươi thắng ta hoàn trả toàn bộ, ngươi thua phải trả lời ta 3 câu hỏi.

Lời vừa ra làm mọi người xôn xao.

Tổng số tiền Anh Túc đã thua xấp xỉ trăm tỷ, một con số khổng lồ đối với người ở Huyền Lục đại địa này. Mà lúc này vị thiếu gia nhà họ Đào đang dùng số tiền đó đổi ba câu trả lời. Thật... Không hiểu nổi cách chơi của người giàu.

Chưa dừng lại ở đó, Ankh lại khiến người ta bất ngờ hơn.

-- Dù gì cũng là người lớn, làm như vậy khác nào ăn hiếp con nít.

Ankh chỉ đống tiền:

-- Tiền, ta không cần. Nhưng nếu ngươi đã muốn như vậy thì ta cũng có luật chơi khác. Ai thắng phải đáp ứng người kia ba việc. Trừ giết người phóng hỏa và ngủ với phụ huynh ra thì gì cũng được.

Đào Ly: "..." Ai muốn ngủ với phụ huynh của ngươi!!!!

-- Được. Thành giao.

-- Thành giao.

_

Cả sòng bạc giờ chỉ còn một ván bài duy nhất giữa Ankh và Đào Ly.

Một ván dựa hoàn toàn vào may mắn.

Bày ra thế trận hầm hố thế nhưng rốt cục thì cũng chia bài cào ba lá. Còn không có màn xào bài huyền thoại thì bài được chia xong.

Lúc Anh Túc định lật bài thì Ankh cản lại:

-- Đừng. Con mà lật thì ta đây ăn sh*t luôn.

Anh Túc: "..." Tự nhiên có cảm giác muốn thấy bố ăn sh*t... Phiiii, không được không được, sẽ bị baba lặt đầu mất.
.
.
.
Nhưng vẫn muốn.

Ankh không hề biết con gái đang có ý định đại nghịch bất đạo, mà nếu biết thì cũng chẳng làm gì, chả lẽ bắt nó đi ăn sh*t thay mình?

Thế là Ankh mở bài. J, K, 10 .

Ankh: "..."

!!!!

Ăn sh*t thật rồi!

Anh Túc bụm miệng nhịn cười bể bụng.

-- Há há há há há há há...

Ankh: "..." Toang.

Có đứa con xứng đáng thật chứ. Thua cả trăm tỷ đã đành, giờ thấy cha nó thua còn cười như cưới chồng.

Bên kia, Đào Ly cũng mở bài. 10, Q, 1. Chỉ có một điểm.

Vốn nghĩ phen này tiêu cmnr nhưng hắn bất ngờ nhìn thấy ba lá bài trên tay Ankh.

Đào Ly: "..."

-- Hahahahahahahahaha...

Anh Túc:

-- Há há há há há há há há há há..

Ankh: !!!!!!

-- Thời gian...

Hai chữ đại đạo còn chưa nói ra thì Anh Túc đã chọc vào ngực Ankh một cái.

-- Ở đây giống Thâm Uyên Môn.

Ankh: "..."

Nghĩa là có phong ấn của Thiên Mệnh Cơ, nghĩa đại đạo thời gian không dùng được, nghĩa là hắn thua đó!

Ankh ỉu xìu khóc không ra nước mắt.

Mé nó nhục nhã quá!

Eiji, ta muốn về nhà!

___

Ankh mặn mòi 😆

Quyết định up chap này giờ này là vì cách đây ít phút Ryon đã tweet liên tục hai dòng trạng thái với nội dung là:

" Tôi không biết các bạn có hài lòng hay không, nên tôi chỉ có thể tự mình làm."
" Tôi thực sự muốn diễn một vở kịch thật hay, hãy để tôi diễn bằng cả trái tim. Hãy làm ơn..."

Toi không biết ổng dính phải cái gì nhưng đọc xong nặng lòng thực sự luôn ấy 🥺. Toi muốn thấy ổng cười cười đùa đùa thôi. Nếu có thể thực lòng muốn thay anh gánh hết áp lực. ❤️ Ổng buồn toi cũng không vui nổi 😓. 2h, 3h sáng bên Nhật, diễn cả ngày không ngủ, giờ đấy tweet ...chả biết nói sao !!!!
Chỉ muốn ôm anh một cái, thật chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com