Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 186: Cái kết nào cho hai ta

Ankh nhếch môi cười:

-- Làm chó của ta... vậy ngươi có thể sủa nghe thử không?

Trong chốc lát, Đào Ly ngẩng đầu nhìn Ankh, móng tay bấm sâu vào da thịt:

-- Ngài sẽ cứu Bách Diêu chứ?

Ankh: "..." Bộ định làm thiệt hả cha nội? Ta đâu có sở thích biến thái đó đâu!

-- A...

-- Không được!

Tiếng nói lạnh lùng truyền đến, sau đó có một bóng người nhanh như cắt lướt qua, kéo theo một trận gió đập rát mặt. Thanh kiếm gỗ đỏ đập vào tay Ankh, gãy thành từng đoạn rơi xuống sàn.

Trên thanh kiếm có vài phù văn lưu động, lóe ra ngân sắc. Chỉ có điều bây giờ đã gãy đoạn.

Ankh liếc mình văn minh cao cấp khắc trên thân kiếm, nhíu mày.

" Cái này quen quen..."

Khi nhìn sang cái người tập kích mình, Ankh càng bực bội hơn. Con gà bệnh như ngươi cũng dám đánh ta!

Khác xa vẻ nho nhã thường nhật, sắc mặt
Đào Bách Diêu phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói:

-- Ta không biết ngươi là ai nhưng cút đi, đừng có tìm đến Đào Ly của ta. 

-- Ta muốn giết, ngươi nghĩ mình có thể cản !?

Ankh cao giọng.

Đào Bách Diêu không nói thêm, tay xuất hiện một thanh kiếm gỗ, nhằm về phía Ankh ra chiêu. Ankh dùng quạt chặn lại, là cây quạt vắt trong túi Đào Ly. Mỗi chiêu chém giết của Đào Bách Diêu đều hiểm ác trí mạng, nhưng từng động tác của thân thể lại lộ vẻ mệt mỏi.

Chơi đùa hơn chục chiêu, Ankh vẫn còn muốn vờn một lát nhưng Đào Ly đã chạy đến chắn trước mặt Ankh. Đường kiếm này vừa nhanh vừa chuẩn, Đào Bách Diêu muốn bẻ lệch mũi kiếm đã không kịp.

-- Đào Ly!

Keng!

Mũi kiếm gỗ va chạm với cây quạt giấy, nằm trước cổ Đào Ly một đoạn.

Đào Bách Diêu kinh hãi buông bỏ kiếm, chạy tới kéo Đào Ly xoay mấy vòng. Hai tay hắn run rẩy:

-- Đệ có sao không, có đau ở đâu không, sao lại chạy ra cản, là hắn ép phải không? Bé Đào, nói gì đi, nói gì đi. Ta xin lỗi, ta không cố ý đánh ngươi, ta xin lỗi...

Đào Ly thở dài giữ lấy đôi tay trắng toát gầy gò của y đẩy ra.

-- Đừng có chạm vào ta.

-- Được được, ta không chạm vào đệ, nhưng chí ít nói ta nghe đệ có bị thương ở đâu không?

Đào Bách Diêu lui ra xa hai mét nhưng vẫn lo lắng ra mặt, còn Đào Ly thì treo lên vẻ ghét bỏ:

-- Không cần ngươi lo.

Ankh trở thành người vô hình.

Theo những gì biểu hiện thì Đào Ly là một tên stundere chính hiệu. Ban nãy còn quỳ xuống khóc lóc xin cứu Đào Bách Diêu, gặp mặt thì làm như căm phẫn lắm.

Hứ! Ta khinh bỉ ngươi.

Rốt cuộc thì Ankh không chịu nỗi nữa mà lên tiếng:

-- Hai người chim chuột đủ chưa?

-- A?

-- A?

Hai anh em đồng thanh "a" một cái.

-- A cái gì mà a, ta hỏi hai ngươi chim chuột đủ chưa để ta biết đường đánh cả đôi.

Chết tiệt cái tên này bỗng dưng đánh ta, khinh ta trẻ nhỏ yếu ớt đáng thương nên bắt nạt sao?

Trẻ nhỏ - Ankh - yếu ớt đáng thương cảm thấy mình cần được an ủi.

Ankh vừa nói xong, Đào Bách Diêu đã chắn trước mặt Đào Ly. Nhìn bóng lưng đó, Đào Ly lại nhớ đến một câu mà lúc đó người này vẫn hay nói: " Đừng sợ, trời có sập thì ta cũng đỡ cho đệ ". Nhưng từ sau khi hắn lảng tránh y thì cũng không còn nghe nó nữa.

Đào Bách Diêu ra oai không được bao lâu thì thân thể lảo đảo rồi khụy xuống.

-- Khụ khụ....

Hắn ho dữ dội rồi ói ra mấy ngụm máu tanh. Chỉ là bản năng thì vẫn nhìn Ankh cảnh cáo.

" Cấm ngươi động đến hắn"

Đọc được câu đó từ mắt Đào Bách Diêu, Ankh chợt cong môi cười, dùng khẩu hình nói.

" Ta cứ muốn động đấy, ngươi đứng lên mà đấm ta"

Đào Bách Diêu trợn trắng mắt, sau đó hoàn toàn mất đi ý thức.

_

Bầu trời đen kịt nổi lên một trận mưa to, những giọt mưa lớn bằng hạt đậu rào rào rơi xuống mặt đất, thỉnh thoảng từ trong mây đen lại truyền đến từng hồi tiếng sấm rền, từng đạo tia chớp nhấp nháy điên cuồng.

Eiji nhìn đồng hồ rồi lại cúi đầu xem xét văn minh trên tay. Trên bàn là mấy món ăn đơn giản và đĩa cơm nắm mà hắn đã dày công chuẩn bị từ khâu gặt lúa cho đến hoàn thành.

Nơi hắn đang ở cũng không phải Diễm Vực mà là Nam Hà, căn biệt thự cũ cổ kính đượm mùi tường vi. Đám người Bạch Hằng còn phải ở lại Diễm Vực gần một năm để hoàn thành thí luyện chi địa thì mới được trở về.

Eiji cũng nghe tin rằng Tô Manh đã chết ngay hôm ấy. Hắn bị chính hai con rối mình tạo ra xé xác đến chết. Sau khi giết hắn xong, hai con rối cũng đột nhiên cùng bốc cháy.

Xét thấy Ankh sẽ không trở về ngay, Eiji quyết định trở vào Ranh Giới.

Hắn đi thẳng ra biên giới Vô Tận Hư Không, không do dự tiến vào. Dẫu biết là thịt nát xương tan, nhưng hắn chỉ có thể làm vậy. Trận chiến với Thiên Lê Phàm và Bách Mục Yêu Tôn, nếu không phải đã luyện hoá thành công một ít lực lượng Vô Tận, hắn thực không biết phải làm sao.

Không bao lâu nữa họ sẽ tiến đến Nội vũ trụ. Muốn tiếp tục sống và báo vệ Ankh, hắn chỉ còn một cách này.

_

Trong miệng ngậm một cái que kem vừa ăn hết, Ankh thoải mái híp híp mắt như mèo con.

-- Ngươi không đến nỗi tệ.

Đào Ly ngồi bên bàn đá cặm cụi lột hạt dưa cho Ankh. Pha trà rót nước, chạy bộ đi mua kem, những gì Ankh yêu cầu hắn đều đã làm rồi.

-- Ngài hài lòng là được. Ta thay mặt hắn tạ lỗi với ngài.

Vất vả cả buổi, bụng Đào Ly đã kêu lên òng ọc nhưng hắn không dám rời mắt khỏi cái người đang nằm bất động trên giường bệnh.

Ankh nghe rõ tiếng bụng hắn réo từ nãy đến giờ, phiền đến không chịu được:

-- Đi ăn cơm đi.

Đào Ly xấu hổ đỏ mặt.

-- Xin...xin lỗi. Nhưng mà ta sợ nếu đi rồi sẽ không nhìn thấy được hắn nữa.

Kỳ thực mà nói thì không chỉ có Đào Bách Diêu đáng thương mà Đào Ly cũng rất đáng thương. Mẹ mất, cha mất, bây giờ cả người anh chăm sóc hắn cũng sắp mất. Việc này chắc hẳn đã trở thành bóng ma tâm lý vĩnh viễn chế ngự trong lòng hắn.

Ankh đặt tay lên đầu Đào Ly xoa xoa hai cái:

-- Đi đi, ta giúp ngươi canh.

" Ai bảo ta thánh thiện quá chi" Ankh tự mãn.

Đào Ly muốn tránh khỏi tay Ankh nhưng không dám, chỉ lắc đầu:

-- Ta muốn nhìn thấy hắn.

-- Ngươi vào trong bới cơm ra đây ăn, vừa ăn vừa nhìn!

Ankh liếc xéo, người gì đâu ngốc thấy ớn.

-- Như vậy không hay lắm.

-- Ta ngủ, được chưa?

Tận khi Ankh đáp ứng không nhìn thì Đào Ly mới chịu đem khay cơm ra một góc, vừa ăn vừa nhìn Đào Bách Diêu, lại không để Ankh có thể thấy.

Ankh: "..." Thiếu nữ chắc?

Đến chiều tối hôm ấy, Đào Bách Diêu cũng tỉnh lại. Việc đầu tiên hắn làm sao khi tỉnh lại là tìm kiếm Đào Ly.

Hắn không tìm được người muốn tìm, ngược lại nhìn thấy Ankh đang ngồi trong đình đánh cờ với gia nhân.

Đình được xây giữa hồ sen tịnh đế, dưới nước nuôi đầy huyết long ngư. Chỗ này thường làm chỗ để Đào gia tiếp khách.

Đám gia nhân nhìn thấy Đào Bách Diêu xông vào đình, hết hồn hết vía đứng cúi đầu:

-- Gia chủ! 

Đào Bách Diêu lạnh lùng:

-- Các ngươi đang làm gì, bé... Thiếu gia đâu?

-- Thiếu gia đang nghỉ trong phòng, chúng tiểu nô đang...học đánh cờ.

Gia nhân không dám ngẩng mặt. Thầm không biết hôm nay gia chủ bị sao nữa, nhìn quá đáng sợ.

Đào Bách Diêu giận không biết phát tiết vào đâu. Nghĩ kĩ lại, hắn thấy mình đã quá nôn nóng. Chẳng qua khi nhìn thấy Đào Ly "bị ép" quỳ trước người này thì lửa giận hắn lại bùng nổ.

Tự nhắc mình phải bình tĩnh, Đào Bách Diêu mới đánh giá lại Ankh.

Không thể thừa nhận rằng người này rất đẹp, nhưng quan trọng là khí thế vương giả lởn vởn quanh người làm hắn không thể không đề phòng. Cái loại khí thế này hắn cũng chỉ mới nhìn thấy trên người của... người kia.

Trấn định lại xong, hắn ngồi xuống trước mặt Ankh.

-- Ngươi chính là kẻ đã thắng liên tiếp ở sòng bạc. Ngươi có mục đích gì?

Ngay cả mí mắt mà Ankh cũng lười nhấc lên, chuyên tâm xếp một ván cờ.

-- Ta biết ngươi không phải người bình thường. Nếu có muốn gì thì nhắm vào ta, đừng có động đến Đào Ly.

Thời gian trôi qua gần 5 phút, Ankh đã xếp xong bàn cờ.

-- Từ đầu ta chỉ nhắm vào ngươi...à không phải, là nhắm vào người giao kết với ngươi.

-- Ngươi...

Đào Bách Diêu cảnh giác. Nếu đã nói, đồng nghĩ với hắn ta đã biết chuyện giao kết giữa mình và người đó. Từ lúc thực hiện giao kết cho đến nay, hắn là người duy nhất biết.

-- Làm sao ngươi biết chuyện đó, thực ra ngươi là ai?

Ankh đưa ngón tay trỏ đặt lên miệng, khẽ suỵt một tiếng, sau đó chỉ chỉ lên trời.

Ai mà biết con chó Thiên Mệnh Cơ có buồn chán nghe lén hay không, tốt hơn hết không nên nói lung tung.

-- Tò mò chết sớm, ngươi đừng nên biết làm gì. Đào Ly đã thuê ta cứu ngươi, ta chỉ làm theo yêu cầu của hắn.

-- Bé... Đào Ly thuê để cứu ta?

Câu này của hắn Ankh nghe rất lạ. Cứ như việc " Đào Ly thuê " quan trọng hơn việc "cứu hắn", bó tay với anh em nhà này. 

Đào Bách Diêu cười khổ:

-- Nếu thật sự ngươi biết thì cũng biết rằng ta đã hết thọ nguyên từ lâu. Nhưng dù sao thì ta bây giờ chết không có gì hối tiếc nữa. Đào Ly vẫn còn quan tâm ta...hahaha, bấy nhiêu đó đủ rồi.

Ankh đen mặt... Mới nhiêu đó mà cũng đủ khiến ngươi mãn nguyện rồi hả? Có tiền đồ chút được không? Rồi sau này hắn lột đồ leo lên giường ngươi thì chắc ngươi đột quỵ luôn nhỉ!?

Đào Bách Diêu không biết rằng Đào Ly đã đứng sau lưng mình, vừa vặn nghe được câu đó.

-- Đào Bách Diêu, ngươi...

Đào Ly tức giận đạp cái ghế y đang ngồi, nhưng quên mất nó là ghế đá cẩm thạch, ghế thì không đổ nhưng chân thì nhói nhói, đau tới mặt nhăn thành một nhúm.

-- Trời ơi, có giận thì đá ta chứ sao lại đá ghế?

Đào Bách Diêu rất muốn xem thử chân Đào Ly như thế nào. Nhưng sợ người ta chán ghét mình, tay giơ ra rút lại mấy lần. Cuối cùng chỉ dám ngồi xổm xuống hỏi:

-- Đệ có đau không? Ta kêu người giúp đệ bôi thuốc.

Đào Ly ra vẻ giận dỗi:

-- Kêu cái gì mà kêu, đau chết ta rồi. Ngươi giúp ta xoa mau lên.

Vẻ mặt Đào Bách Diêu tràn ngập vẻ không thể tin được. Hả? Bé Đào vừa bảo hắn làm gì đúng không, nghe lầm??

Thấy y đứng như trời trồng, Đào Ly bực mình quát:

-- Ngươi không xoa thì cút, đừng đứng trước mặt ta.

-- Đệ vừa bảo ta xoa?

Đào Bách Diêu nén sợ hãi hỏi lại cho chắc. Hắn sợ mình sắp chết nên nảy sinh ảo giác mất rồi.

-- Chả lẽ bảo quỷ.

Nhận được đáp án chắc chắn, Đào Bách Diêu liền cười như điên, không hề quan tâm có ai ở đây hay không, ngồi xuống đem giày Đào Ly cởi ra, dùng tay xoa ngón chân cái đỏ tươi của người nào đó.

Đào Ly nghiêng mặt nhìn chỗ khác:

-- Nhẹ một chút, muốn đau chết ta hay sao.

-- Được được được, nhẹ lại.

-- Ngươi không được cười.

-- Được, ta không cười nữa.

-- Sao ngươi vẫn còn cười?

-- Xin lỗi, ta vui quá.

Ankh: "..." Đậu moá cơm chó!

Ghét, nghỉ cứu. Đi về !!!

Bây giờ hắn cũng hiểu được cảm giác của đám người Bạch đại ca rồi.

Ankh uống hết ấm trà, vẫy vẫy tay bảo người ta đổi cho bình khác.

-- Ê này, có trà sữa không?

Gia nhân: ???

-- Xin lỗi ngài, không có.

Đào Bách Diêu bất ngờ nhìn mình làm Ankh giật mình.

-- Cái gì?

-- Hôm nay ta gặp một người, hắn cũng hỏi ta có trà sữa không.

Ankh lạnh nhạt ờ một tiếng, cũng không để tâm nhiều. Chẳng qua hắn chỉ nổi hứng muốn uống trà sữa thôi, không có ý gì khác.

-- Vậy đi mua sữa đi.

Gia nhân liền một mạch chạy đi mua sữa. Dù không biết trà sữa gì đó uống thế nào nhưng thiếu gia đã dặn phải đáp ứng mọi yêu cầu của khách quý nên bọn hắn chỉ tuân theo thôi.

Còn gia chủ? Thiếu gia nói thì gia chủ sẽ nghe nên không cần lo. Tuy gia chủ mới chính là người trả lương cho bọn hắn nhưng trong nhà này ai cũng xem ngài ấy như không tồn tại.

Đào Bách Diêu bế Đào Ly đặt lên ghế, còn mình ngồi kế bên. Mặt mũi hồng hào phấn chấn, nào nhìn ra vẻ ủ rũ vừa rồi. Rất rất lâu rõ hắn mới có cảm giác vui như muốn nội thương thế này.

Ankh bễu môi khinh bỉ:

-- Không có tiền đồ.

Trong lúc đợi sữa về tới, Ankh buồn chán xếp cờ. Đào Bách Diêu cười muốn trẹo quai hàm mới chịu ngưng lại, thỉnh thoảng lại xoa xoa đầu Đào Ly.

Đào Ly liếc xéo.

-- Ngồi im đó, động đậy ta đánh.
.
Hắn cẩn trọng nhìn Ankh, chờ đợi câu trả lời trước đó đã hỏi. Ankh phát tay:

-- Được.

Đào Bách Diêu hoàn toàn không biết hai người họ đang nói về cái gì, mơ hồ lo lắng.

-- Đệ đã giao dịch cái gì? Người này rất nguy hiểm.

-- Ca, ta muốn cứu ngươi.

Nhìn thẳng vào đôi mắt xanh đen như mực của Đào Ly, hắn thấy được sự kiên quyết chưa từng có. Từ năm Đào Ly biết sự thật rằng cha mình chết vùi trong núi tuyết, y gần như không còn nhìn vào hắn nữa.

Cũng từ đó, y không còn nghe tiếng " ca ca " một cách bình thường.

Nhưng không ổn rồi, đệ như vậy thì làm sao ta can tâm mà chết đây?

-- Ta biết rõ thân mình, đừng nên hy vọng nhiều.

-- Không, ngài ấy thực sự có cách, ngài ấy cũng là Phúc Thần.

Đào Bách Diêu đã không còn quá nhiều kinh ngạc:

-- Bé Đào lo lắng cho ta thì ta đã vui lắm rồi. Ngoan, không có ca phải sống cho tốt.

-- Nhưng...

-- Không sao mà.

Đào Bách Diêu mỉm cười.

-- Cảm ơn ngài đã bỏ thời gian đến đây. Nhưng ta...

-- Chỉ cần xoá bỏ giao kết, ngươi có thể sống.

Ankh sợ mình lại ăn phải cơm bã chó, tằng hắng mấy tiếng nói.

Giao kết lập ra với Mệnh tộc của Đào Bách Diêu có thể xoá bỏ. Đơn phương chấm dứt giao kết có lẽ sẽ chịu phải phản phệ, nhưng có hắn ở đây, Mệnh tộc đừng hòng đạt được ý định.

Nói hắn muốn phá rối Mệnh tộc thay vì cứu Đào Bách Diêu cũng không hề sai. Coi như hắn ta đúng lúc hưởng lợi.

Đào Ly giữ chặt tay ca ca:

-- Ca, để ngài ấy thử đi.

Hắn đã mất mẹ, mất cha, hắn không muốn cả anh trai cũng mất. Như vậy sống còn ý nghĩa gì nữa chứ.

Tay Đào Bách Diêu run run nắm tay Đào Ly, nhìn Ankh gật đầu:

-- Nhờ hết vào ngài.

Hắn không thể chết, chết rồi bỏ Đào Ly lại cho ai đây. Hắn còn phải tìm vợ tốt cho đệ ấy nữa...

Để Đào Ly biết ý định tìm vợ cho mình của ca ca, xém chừng tự tay bóp cổ y.

Đợi hạ nhân mua sữa về thì trà cũng được thay một bình khác. Ankh cho sữa vào ly rồi đổ trà vào khuấy khuấy.

Cái cách uống trà kì cục kẹo làm người ta phải nhìn thêm vài lần. Làm xong, hắn cũng không uống ngay mà rút ra một lá phù chu sa, kẹp nó giữa hai ngón tay. Lá phù cháy bừng trong không khí.

Đám hạ nhân bên ngoài vỗ tay hoan hô ầm ầm.

" Hay, hay quá!"

" Ngài thật lợi hại"

"Đỉnh cao"

Ankh: "..." Một đám thiểu năng.

Hạ nhân biểu thị: ta không biết gì hết, là thiếu gia dặn phải khen ngài lên chín tầng mây.

Đào Bách Diêu bật cười.

Nhưng hắn cũng nhanh chóng không cười nổi.

Sau khi lá phù cháy hết, Ankh bỏ tro vào ly trà sữa, lại khuấy khuấy. Phúc Thần của chúng ta thấy bất an.

Quả nhiên, sau khi làm xong xuôi, Ankh đưa ly trà sữa pha bụi phù cho y:

-- Nè, uống..

Phúc Thần nghiện trà nào đó: "..."

-- U... Uống cái thứ này?

-- Đúng, uống đi.

Ankh cười tươi rói. Má nó, ai bảo ban trưa ngươi đánh ta. Người như ngươi chắc sẽ chỉ uống trà thôi chứ gì, pha thêm sữa là đại kị cmnr. Cho ngươi khó uống chết luôn...hahahahahaha....

Đường đường là Thánh Đế lại thù vặt còn xấu bụng, để Anh Túc biết sẽ cười cho nát mặt.

Thấy ca ca mình run rẩy, Đào Ly cứ nghĩ hắn đã yếu tới không cầm nổi ly nước, liền nhanh tay nhận lấy.

-- Ca, để ta đút cho.

" Gia chủ cố lên, ngài làm được "

" Gia chủ, hãy nghỉ đến thiếu gia"

" Cố lên, cố lên"

Đám hạ nhân đứng ngoài đình kẻ xướng người ca, thiếu mỗi việc đem kèn tây ra thổi.

Phúc Thần không thích trà sữa: "..."

Thánh Đế thù dai xấu bụng: "..." Hớ hớ hớ.

Dưới ánh mắt ân cần của em trai yêu dấu và hạ nhân yêu quý, Phúc Thần số khổ nín thở một hơi uống hết ly trà sữa kinh khủng.

Bao tử hắn cồn cào muốn nôn ra, nhưng cố gắng đem nó nuốt xuống hết. Uống xong ly trà sữa mà mồ hôi hắn lã chã.

-- Ca, cảm thấy sao rồi?

Ngoài cảm thấy buồn nôn ra thì không còn gì khác, nhưng thấy lo lắng trên mặt Đào Ly, hắn đem mấy lời nó nuốt lại.

-- Vẫn chưa có gì...

Thình thịch!

Trái tim bỗng dưng co thắt kịch liệt làm Đào Bách Diêu tối sầm mặt mũi, cả người mất hết sức lực ngả ngửa ra sau. Cũng may Đào Ly nhanh tay đỡ lấy, để ca ca dựa vào người mình.

-- Hắn làm sao vậy?

Ankh giơ ngón tay điểm lên giữa trán Đào Bách Diêu, truyền vào đại não y một ý niệm.

" Người phá hủy giao kết là Dracula Lucas"

-- Hắn chỉ ngủ thôi. Sau khi tỉnh lại nhớ bồi bổ, thân thể hắn rất yếu.

Đào Ly thở phào:

-- Thật sự ta không có gì bồi đáp cho ngài.

-- Không cần. Ngươi giữ đúng lời đã hứa là được. À... Ngươi tiết chế một chút, vận động mạnh quá hắn chịu không nổi đâu.

Hai má Đào Ly đỏ như muốn nổ ra...

-- Ta...ta biết rồi mà.

Ca ca hắn yếu ớt như thế, hắn nào dám...khụ, hắn đang nghĩ tới cái gì vậy trời?

Lúc Đào Ly lấy lại tinh thần thì Ankh đã biến mất cùng với hộp sữa từ lúc nào, cả đám hạ nhân cũng không nhìn thấy.

Đào Ly khẽ hôn lên chiếc trán trắng nhợt của Đào Bách Diêu. Thứ tình cảm khác thường bấy năm qua rốt cục cũng tìm được một bến đỗ.

-- Ca à, chúng ta về quê sống thôi.

_

Há há há há, Đào Ly công nha mấy thím 😚😚😚

~~~

( Lucas: ủa ủa, ta có làm gì đâu? Sao Ankh ăn ốc lại bắt ta đổ vỏ?
Ankh: Đồ ngốc. Cái này gọi là cõng nồi 😑)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com