Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 243: Ta ăn của hắn mấy cái bánh bao

Trác Thanh Dương không biết nghĩ đến cái gì, nhặt ống tranh lên:

- Diệp huynh đệ, trong này còn ít tiền, ngươi giữ lấy mà dùng. Ngày mai đi qua núi sẽ đến cổ trấn, ngươi tìm bến đò Cẩm Ninh, sẽ có thuyền đến thẳng Tiêu Dao.

Diệp Hy ngẩng đầu nhìn, định nói chút gì đó, lại không biết nói gì, đành im lặng gật đầu. Một màn này trông giống như giao phó, cũng như từ biệt.

Trác Thanh Dương híp mắt, khí tức trầm xuống, hai tay cầm Đoạn Trần đao, giơ lên ngang tầm mắt. Vù một tiếng, Diệp Hy chỉ thấy da mặt đau nhức, phảng phất như trước người có trận gió lốc táp thẳng vào.

- Ta nói nha, Thực Nhân Đường các ngươi không nói nghĩa khí, người ta chỉ là khách qua đường, ngươi động thủ làm gì.

Trác Thanh Dương tức giận. Đoạn Trần đao chống đỡ lấy một phiến quạt giấy, chân hắn bị ép trùng xuống, gân cổ gân mặt nổi đầy. Mà vị trí hai người giao nhau là ngay trên đầu Diệp Hy.

Thôn Thiên Mãng môi đỏ ngậm đầy ý cười, không nói hai lời nhấc chân đá tới. Trác Thanh Dương cũng nhấc chân đón lấy.

" Đông" trầm mãnh một kích làm cho mặt đất cũng rung rẩy, lớp sơn trên tượng Phật tróc ra thành mảng rơi xuống, tro bụi bị chấn đến bay tứ tán. Thôn Thiên Mãng dùng quạt che miệng, cảnh giác không dám xem thường.

Một đạo thập tự đao đỏ ngòm từ trong tro bụi bắn ra, sau đó cả người Trác Thanh Dương cũng nhanh như điện lao đến.

- Đến đây!

Thôn Thiên Mãng năm nay gần ba trăm tuổi, hơn hai trăm năm trước đã nổi danh, xếp hạng ở Thực Nhân Đường cũng rất cao, pháp thuật vô cùng hùng hậu. Cô ta lùi nửa bước, quạt giấy xoè hết cỡ, một đường chém ngang.

" ĐINH" Thời gian như ngừng lại một giây, giữa thiên địa chỉ còn tiếng đinh này vang vọng. Khí lưu giữ thập tự đao quang cùng quạt giấy theo bốn phía càn quét.

Chỉ có đống lửa cháy rất bình ổn.

Trác Thanh Dương bị đánh bay ra ngược ra sau, đập mạnh vào giữa tượng Phật, không những làm tượng Phật tróc sơn càng nhiều hơn, còn ói ra máu, ói đến mức trước ngực áo đều thấm đỏ.

Thôn Thiên Mãng lui lại mười bước, lui đến gần cửa miếu mới dừng lại, tay phải cầm quạt chấp phía sau lưng, rung nhè nhẹ.

Khí tức của Trác Thanh Dương một đường trượt xuống. Lồng ngực hắn lõm sâu, mỗi lần hít thở đều tràn ra một đống máu, nhìn tới, trái tim đã bị chấn nát rồi.

Một vị Dung Đạo cảnh sắp đột phá Tự Tại cảnh, đè đánh một tên mới Dung Đạo. Không chết ngay đã là may mắn.

Tầm mắt Thôn Thiên Mãng rơi vào trên người thanh niên có cảm giác tồn tại vô cùng thấp đang ngồi trong góc.

- Nên trách ngươi đồng hành không đúng người. Hắn ta trốn mười lăm năm, rốt cuộc vẫn bị tìm thấy. Lần sau đầu thai, ngươi nhớ đừng dính đến Hoàng tộc.

Cùng lúc, Diệp Hy cũng ngẩng đầu lên nhìn cô ta. Rất lâu... rất lâu, đến mức Thôn Thiên Mãng tưởng như đối phương sẽ cứ thế im lặng chết đi, hắn mới lên tiếng:

- Ta ăn của hắn mấy cái bánh bao.

Thôn Thiên Mãng không hiểu câu này.

Hiện tại không hiểu.

Sau này cũng càng không hiểu.

Vì Thôn Thiên Mãng cứ thế không hiểu thấu chết đi. Xác không lưu, hồn không giữ. Tan biến như chưa từng xuất hiện qua.

Ở đây, ngoài Diệp Hy cũng chỉ có Trác Thanh Dương hiểu.

Hắn biết, vì hôm nay chạy đi mua mấy cái bánh bao, mà hắn sống.

_

Đường núi bởi người trước đi nhiều, nên người sau không khó đi. Ngày này, Diệp Hy đứng dưới tán cây hoè, chợt nhớ đến Thôn Thiên Mãng trước khi chết từng nói một câu.

Lần sau đầu thai, đừng dính đến Hoàng tộc. Ừm, Thái Dương Thánh Đế, có tính không? 

Nghĩ nghĩ một hồi, Diệp Hy lắc đầu.

Không tính.

Dãy núi chập chùng, sườn đồi nghiêng về phía Tây. Ở giữa tự nhiên sinh ra từng đám từng đám hoa không biết tên trắng muốt, nở như mây.

Giữa trời cũng sinh ra từng đám từng đám mây, trôi bồng bềnh, trắng như bông.

Có tiếng đàn từ đâu truyền đến, du dương, khá dễ nghe, nhưng hơi trúc trắc. Tựa như người mới tập đánh đàn.

Cách Cẩm Ninh cổ trấn không còn xa. Đứng nơi này, có thể nhìn thấy dòng người dài ngoằn ngoèo, tốp năm tốp ba tụm lại, am thanh hoan ngôn tiếu ngữ nhốn nháo ồn ào.

Qua bốn ngày, rốt cuộc hắn mới đến được trấn. Bởi vì Trác Thanh Dương bị thương sắp chết.

Diệp Hy không biết trị thương, không biết chữa bệnh. Hắn chỉ biết giết người, lại giết rất giỏi. Hắn còn có rất nhiều đồ vật.

Chẳng hạn như một củ nhân sâm to hơn cải trắng.

Chẳng hạn như một rừng hoa bỉ ngạn màu tím.

Chẳng hạn như mấy viên kẹo ngọt ngọt chứa sinh mệnh lực còn nhiều hơn đan dược.

Thế là Trác Thanh Dương ôm đống đấy gặm hai ngày, gặm đến mức béo hơn một vòng. Khuôn mặt không mấy góc cạnh bây giờ tròn vo, tròn vo. Diệp Hy mỗi lần nhìn sườn mặt hắn đều sẽ thấy buồn cười.

Thế là Trác Thanh Dương quăng cho ánh mắt u oán.

- Ta không phải tên Trác Thanh Dương, Trác Thanh Dương là người được cha ta đưa vào cung.

Nhớ lại đao pháp của y, Diệp Hy hiếm khi nói chuyện phiếm mấy câu:

- Đao pháp là cha ngươi truyền?

Trác Thanh Dương tự hào gật đầu:

- Đúng vậy. Mười mấy năm nay đều là cha dạy. Cha ta cũng không phải giống trong mấy quyển tiểu thuyết hay viết, cứ đưa ra ngoài là không màn tới. Thế nào? Đẹp không?

- Ừ.

Trác Thanh Dương không hiểu tiếng ừ này mang nghĩa gì, hơi mờ mịt:

- Ừ là đẹp hay không?

Diệp Hy không trả lời.

Thế là Trác Thanh Dương cắm đầu đi trước. Diệp Hy lại nhìn sườn mặt thịt núng nính kia, do dự một chút, cuối cùng không nói.

Hắn biết một người họ Cesar.

Chỉ là người đó không dùng đao, mà là hai thanh kiếm. Một thanh Huyền Quy Minh Xà, một thanh Yêu Cơ.

_

Khác với thời điểm ở Bất Vũ Đình, mặc dù nơi đây còn cách Tiêu Dao Thánh địa 3326 cây số, nhưng sinh khí nồng đậm. Diệp Hy có hơi hướng nội, từ khi bước vào trấn đều kéo mũ áo trùm đầu, trầm mặc theo sau lưng Trác Thanh Dương.

Trác Thanh Dương tuy không phải gặp ai cũng nói chuyện, nhưng chí ít không có chứng sợ hãi xã hội như đối phương.

Hai người đi ngang qua một quán ăn. Diệp Hy bỗng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào cửa sổ.

- Làm sao?

Trác Thanh Dương giật mình, cảm thấy thân thể mình bị lưỡi kiếm quét qua, đâm đau nhức. Y biết người bên cạnh y đây rất lợi hại. Tình cảnh đêm mưa gió ấy còn rõ ràng, Thôn Thiên Mãng đường đường một vị cường giả Tự Tại cảnh, cứ thế không hiểu thấu chết mất. Chết rất triệt để, xương cũng hoá thành bột phấn.

Càng trớ trêu hơn là y không nhìn thấy Diệp Hy ra tay thế nào.

Ngoài trời vốn đang nắng, lại bất chợt rơi xuống một trận mưa phùn. Cơn mưa này đáng ghét như thế, nói đến là đến.

Người đi đường vội vội vàng vàng, ghé ngang gian hàng bên lề mua vội một chiếc nón lá, không ai để ý đến ánh mắt từ trên lầu rơi xuống.

Diệp Hy ngẩng đầu, lại thu tầm mắt, nhàn nhạt liếc qua bảng hiệu quán.

- Làm một nồi lẩu?

Trời mưa, thích hợp nhất vẫn là ăn lẩu.

Lần này, Trác Thanh Dương cũng thấy Diệp Hy động đũa. Một nồi lẩu cay xè nóng mắt, ớt đỏ chìm chìm nổi nổi, rau xanh nổi nổi chìm chìm.

Quán ăn này danh tự cũng không dễ nghe: Nhất Trận Xuân Phong.

Ngoài việc thấy Diệp Hy cầm đũa, Trác Thanh Dương còn thấy hắn ăn tám đĩa thịt. Sau khi ăn xong tám đĩa thịt, hắn còn không buồn cử động.

- Tìm thấy rồi?

Diệp Hy nhẹ gật đầu:

- Đã thấy.

Trong lòng Trác Thanh Dương buồn bực.

Y biết Diệp Hy không phải muốn ăn lẩu, hắn ta muốn tìm người. Tìm người khiến sát ý bộc phát một khắc kia. Về phần người đó là ai, muốn tìm làm gì, y không đoán được.

Tò mò chết rồi.

Có một điều Trác Thanh Dương đoán sai.

Diệp Hy thực sự muốn ăn lẩu.

Thuận tiện đi nhìn một người. Không nhìn thấy thì không nhìn thấy, nhưng lẩu nhất định phải ăn.

_

Cẩm Ninh cổ trấn không phải cổ trấn. Nghe nói, Cẩm Ninh cổ trấn trước kia đã bị phá hủy qua một lần. Sau đó được xây dựng lại, mới tạo thành cảnh tượng ngày hôm nay.

Thời gian này hẳn là giữa xuân. Vậy nên cơn mưa này, cũng được gọi là mưa xuân. Mặc trời mưa xuân hay hạ nóng, cũng không cản được dục vọng ra đường của người dân ở Cẩm Ninh, đường đi đến phiên chợ hay bến đò đều tương đối náo nhiệt.

Trác Thanh Dương cõng ống tranh chui tới chui lui giữa dòng người, trên đầu có thêm một cái nón lá. Diệp Hy đi sau lưng, tự nhiên mà đi, người trên đường rất khó để ý đến hắn.

Trong miệng Trác Thanh Dương "bến đò" cũng không phải bến đò bình thường. Mà là thuyền bay trên trời, gọi là Linh thuyền.

Linh thuyền hoạt động dựa vào linh lực, mà linh lực thông thường hay dùng đến từ linh thạch. Cũng chính là tiền tệ lưu thông ở Ngân Hà.

Trác Thanh Dương giao hai phần tiền, lấy được hai chỗ ngồi. Chỗ ngồi khá phổ thông, nhưng có thể nhìn ra ngoài. Linh thuyền chỉ có số hiệu, không có tên. Ngẫm lại cũng đúng, toàn bộ cổ trấn có 100 chiếc Linh thuyền, suy nghĩ đặt tên toàn bộ sẽ rút não chết.

Thuyền khá rộng, không có cột buồm, chỉ có ống khói lớn. Bên dưới khoang thuyền hẳn có đường để đổ linh thạch vào, linh thạch bị nhiệt lượng nóng chảy, trở thành linh lực.

Trác Tranh Dương trông thấy Diệp Hy cứ ngẩn người, dúi vào tay hắn chùm quả vàng tươi.

- Ta mới mua.

Diệp Hy nhìn chùm thanh trà, lại ngẩn người.

Hắn hẳn là nhớ lại, mùa đông nào đó, tuyết rơi, hoa đào nở, hắn ăn một đêm thanh trà.

Rất chua.

Rất rất nhớ.

Trác Thanh Dương không dám hỏi nhiều, cũng không muốn.

Người không nói, đã biết rõ không muốn nói. Không trả lời, đã là câu trả lời.

Có mây từ phương xa đến, che khuất mặt trời, không gian có chút âm u. Linh thuyền bay một mình, nhìn qua hơi cô đơn.

Đột nhiên, có trận cuồng phong theo mây tiến tới, thổi cho lọn tóc đen nơi trán Trác Thanh Dương chĩa ngược lên trời, mang theo chút bụi đá va vào ống khói thuyền, phát ra tiếng bộp bộp.

Trác Thanh Dương khoanh chân ngồi bệt, đặt ống tranh lên đùi. Diệp Hy ngoẹo đầu nhìn, cười cười:

- Nặng bao nhiêu?

- Cũng gần cả ngàn đi. Cột sống ngày càng không ổn. Ai cũng đồn cha ta yêu quý Đoạn Trần đao, chỉ có ta biết ông ấy chỉ muốn ném cho ta mà thôi.

Hoàng đế mạnh, không vì Đoạn Trần đao. Mà Đoạn Trần đao mạnh, vì Hoàng đế mạnh.

Trác Thanh Dương vuốt lại lọn tóc cứ bị gió thổi chĩa lên, hai mắt đảo xung quanh một vòng, tiến sát lại gần Diệp Hy một chút.

- Trên thuyền này toàn nhân vật không đơn giản.

Diệp Hy trợn mắt nhìn y, không nói chuyện, thầm nghĩ rằng nhân vật không đơn giản nhất chính là ngươi.

Thuyền đã đi khá xa.

Phương đông Cẩm Ninh cổ trấn, có một con đường khá phồn hoa. Gần trung tâm con đường này, có một quán ăn năm tầng lầu. Bảng hiệu đề bốn chữ Nhất Trận Xuân Phong.

Lúc này, trên nóc nhà Nhất Trận Xuân Phong lúc này đứng hai người, một nam một nữ.

Người nữ kia nói đẹp cũng rất đẹp, nhiều hơn là nóng bỏng, chỉ có điều trông khá kiêu ngạo.

- Ngươi không đi gặp hắn?

Bên cạnh, người nam lắc đầu nguầy nguậy, làm chỏm tóc buộc cũng nhún nhảy theo.

- Không có thân nha. Ngược lại là cô, Tống Tử Nguyệt Tống đại tiểu thư, hai người không phải đến cùng một chỗ sao? Hắn lợi hại như vậy, đi theo hắn không chừng có khả năng gia nhập thánh địa.

Nhớ lại một số thứ không nên nhớ, Tống Tử Nguyệt thở dài:

- Ta sẽ chết.

Người đó chắc chắn sẽ giết chết cô.

Tống Tử Nguyệt quay lưng, nhún người, hoá thành một đoàn hoả diễm biến mất, chỉ còn lại văng vẳng tiếng nói.

- Lion, ngươi thực sự không đến Tiêu Dao?

Trong tay Lion cầm bộ bài tarot xào xào, định rút cho mình một lá, lại nhét trở về.

- Không. Mục đích ta đến Nội vũ trụ là để tránh khỏi tầm mắt của Iris, ta không ham quyền lực, cũng không truy cầu sức mạnh, đến đó làm gì? Ở đây làm ông chủ, ngày ngày đếm tiền xem bói không phải sung sướng?

Huống hồ, hắn đang đợi một người.

Người bình thường muốn đến được Tiêu Dao Thánh Địa, hoặc bất kỳ Thiên vực nào khác, nhất định phải thông qua Cẩm Ninh cổ trấn. Muốn tìm người, không chỗ nào tốt hơn chỗ này.

-... Ngươi đợi Linh Nhi?

Lion: "..." Rõ ràng giấu rất kĩ, vẫn bị phát hiện.

Rõ ràng lúc truyền tống đã ôm rất chặt, vẫn bị tách ra.

Cái truyền tống trận đáng chết.

Bất tri bất giác, không biết đã thích từ lúc nào. Chỉ biết rằng, nhớ mãi không quên.

_







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com