Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 244: Trong Tuyết Có Một Mảnh Huyết Quang

Trác Thanh Dương không nghĩ mình gặp cướp.

Người trên Linh thuyền cũng vậy.

Diệp Hy thì không nghĩ gì.

Đều không cần Trác Thanh Dương phải ra tay, cướp gì đó đều bị đánh chết, hắn nghĩ gì? Người ở trên Linh thuyền đều đến thánh địa tham gia tuyển sinh, thử hỏi người nào không phải một thân tu vi, còn hơn hẳn người thường, chỉ có đám ngu mới nhảy ra cướp.

Đám ngu đó vừa hét một câu:" Bọn ta là..." thì đã bị oanh tạc thành bãi thịt nát, bây giờ bị nhân viên trên thuyền dọn dẹp, cũng lau đi lau lại boong thuyền.

Trác Thanh Dương không biết nghĩ cái gì, hỏi:

- Ta nghĩ năm ngày vẫn không nghĩ ra, đêm đó ngươi ra tay thế nào?

Ý y nói, là đêm gặp Thực Nhân Đường. Diệp Hy đến một câu: ta ăn của hắn mấy cái bánh bao. Rồi Thôn Thiên Mãng chết.

Mưa xuân liên miên, nhưng cũng có lúc dừng.

Diệp Hy bắt đầu cảm thấy Trác Thanh Dương hơi nhiều chuyện.

Y ta không phải nên quan tâm ai thuê sát thủ giết mình, tại sao Hoàng đế lại ngầm cho phép điều đó, liệu sao này còn có sát thủ khác đến hay không? Vân vân các thứ. Sao lại quan tâm hắn làm thế nào giết Thôn Thiên Mãng? Còn nghĩ tận năm ngày?

Giết thì giết thôi.

Lấy cảnh giới đè đánh là thủ đoạn đơn giản nhất. Thôn Thiên Mãng hẳn vừa bước vào Tự Tại cảnh, cũng dùng cảnh giới cao hơn đè đánh Trác Thanh Dương.

Dựa vào ngoại vật cũng là một thủ đoạn. Tựa như Trác Thanh Dương dựa vào Đoạn Trần chém chết một con chó lớn, còn chém đầu Ngưu Mãnh.

Còn hắn?

- Cực hạn.

Khi sở hữu một loại thuộc tính cực hạn, đó gọi là thiên kiêu. Khi sở hữu hai loại, đó gọi là kỳ tài. Nhưng tất cả thuộc tính đều là cực hạn, đó gọi là quái vật.

Diệp Hy chính là con quái vật như thế.

Hơn nữa, hắn còn là con quái vật vừa có thể sử dụng linh khí, vừa có thể sử dụng âm khí, vừa có thể sử dụng lực lượng hắc ám Vô Tận Hư Không.

- Dùng cực hạn chi băng hợp cùng tính ăn mòn của âm khí.

- Chỉ như vậy?

- Ừ.

Trác Thanh Dương nhích lại gần thêm một chút, lòng bàn tay cháy lên một ngọn lửa nhỏ.

- Ta không có thuộc tính cực hạn.

- Nhưng ngươi có năm thuộc tính.

Kim, Mộc, Thủy, Hoả, Thổ, Ngũ hành. Tay cầm thanh Đoạn Trần đao, lại còn do đích thân Hoàng đế nuôi dạy.

Trời sinh kỳ tài, không gì hơn Trác Thanh Dương.

Diệp Hy nói:

- Làm thế nào, ngươi rõ hơn ta. Ta không giỏi tu hành.

Trác Thanh Dương chưa từng biểu thị mình có năm thuộc tính, Diệp Hy cũng chưa từng để lộ cảnh giới, nhưng y nghĩ đối phương phải rất rất cao.

Hoá Thần, Dung Đạo, Tự Tại, Vô Cực, Hỗn Độn, Nguyên Thủy, Diễn Thế.

Trên Diễn Thế cảnh còn có, nhưng Trác Thanh Dương tiếp xúc chưa đến.

- Vậy ngươi làm sao mạnh như vậy?

Diệp Hy lần nữa cảm thấy Trác Thanh Dương hơi ồn ào. Một người có thể lấy đâu ra mười vạn câu hỏi vì sao để hỏi vậy?

Có chút hoài niệm Tống Kiều.

Cũng hoài niệm Triều Viêm. Càng hơn nữa là hoài niệm Guren.

Lần sau gặp, nhất định phải để Trác Thanh Dương học hỏi mấy người này nhiều chút.

Việc mà Diệp Hy không ngờ tới, chính là Linh thuyền còn phải dừng dọc đường.

"..."??? Đều nói bay một lần một tháng đâu? Lừa người!

Hắn trầm mặc, cõng ống tranh chứa Đoạn Trần đao hộ Trác Thanh Dương. Vì y đưa hắn nhánh thanh trà.

Nơi đây hẳn là một thung lũng, phong cảnh rất bình thường. Đường vào dốc đứng, đá gập ghềnh, hơi khó đi. Diệp Hy không đi xa, đứng cách một đoạn nhìn thợ công sửa thuyền.

Người trên thuyền có người như hắn, khoanh chân ngồi tại chỗ, có người giống Trác Thanh Dương, tìm tòi khắp nơi, cũng có người tự mình bay đi. Chịu khó vừa bay vừa nghỉ, tầm mười ngày là đến.

Rải rác, chỉ còn có hơn mười người.

- Diệp Hy, lên đây một chút.

-...

Diệp Hy hơi không tình nguyện đứng dậy, phủi quần áo, kéo ống tranh, tiến tới bên dưới vách đá nhìn lên. Trác Thanh Dương đứng trên vách đá nhìn xuống, cúi đầu phất tay.

- Ta không...

Diệp Hy ghét thời tiết Ngân Hà. Muốn mưa là mưa, muốn nắng là nắng. Không nắng không mưa thì lại có tuyết rơi. Chẳng hạn như hiện tại. Tuyết trắng như lông ngỗng đáp trên mũ áo hắn.

Tuyết đến tự nhiên như thế.

Kèm một mảnh huyết quang bắn tung tóe, mang theo mùi tanh nồng đặc thù.

Kèm theo đó còn có một cánh tay.

Lần đầu tiên từ khi gặp nhau, Trác Thanh Dương thấy Diệp Hy nhíu mày. Sau đó, y thấy cánh tay phải đau xót.

Bị chém đứt.

Kiếm quang thanh lãnh chiếu sáng một mảnh thanh sơn.

Trác Thanh Dương vô thức giơ tay sờ sờ sau lưng, lại phát hiện không tìm thấy ống tranh.

Quên mất, Đoạn Trần trong tay người khác.

Diệp Hy nghe tiếng nói mình từ từ chậm lại, sau đó không còn phát ra tiếng nữa.

Thời gian cũng dần theo đó chậm lại, sau đó ngưng hẳn.

Một người nắm Đại đạo Thời gian, đình chỉ thời gian, là để tất cả vật thể vận động trong đó dừng lại hoàn toàn.

Ví dụ như tư duy.

Lúc đó, Diệp Hy chợt nhớ tới một sự kiện. Hắn có thích một người, đối phương không mạnh bằng hắn, nhưng cực kỳ ranh ma. Mỗi lần không đánh thắng, đều dùng Đại đạo để Thời gian ngưng đọng. Loại thủ đoạn này...rất giống.

Diệp Hy lạnh nhạt, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy tuyết lưu, khẽ cười một tiếng.

- Lừa người.

Đã nói Linh thuyền bay một tháng là đến Tiêu Dao thánh địa đâu? Lừa người! Nếu thật sự bay một lần đến luôn thì hắn có phải phiền phức thế này không.

Tức giận ghê.

Từ lúc ra ngoài Bất Vũ Đình, kiếm nhỏ hình dạng kì lạ đã hoá thành vòng tay, lúc này lần nữa tái xuất giang hồ.

Như cánh buồm căng phồng đón gió mà lên, kiếm nhỏ chớp mắt hoá lớn hơn ba mét, mũi nhọn hoắc. Thân kiếm màu tím sậm, quấn đầy lôi điện, chạy đến chạy lui như bầy rắn, phát ra âm nổ lách tách. Nó bay giữa tuyết lưu, rít lên tràng dài quái dị, tựa như xương cốt lâu ngày ngâm trong nước, ken két ken két tróc ra.

- Dực Long.

Kiếm tên Dực Long.

Dực Long tự bay cao rồi chém ra một nhát. Tử quang theo lưỡi kiếm loé sáng rực, bay về phía chân trời, phía mà tuyết lưu ùn ùn kéo đến.

Thế là bầu trời đầy tuyết bị chém ra một khe nứt. Theo tiếng thở dài, lắc rắc lắc rắc, tựa mặt hồ thủy tinh bị đá rơi xuống, như mạng nhện nứt ra.

Ầm ầm phá vỡ.

Để lộ ra mặt trời treo trên đỉnh đầu.

- A?

Từ phía xa xa, giọng nói đầy nghi hoặc vang lên.

- Ngươi là ai?

Diệp Hy nghĩ nghĩ, nếu là người đó, có thể sẽ lớn tiếng hất mặt trả lời " Ông nội mi" nhưng hắn thì không làm được, nên hắn chọn cách im lặng.

Châm ngôn sống: im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ.

Ta khinh bỉ ngươi nên ta không trả lời đấy.

Hắn chú ý đến Trác Thanh Dương, giơ tay nắm một cái.

Trác Thanh Dương ôm tay cụt bị Diệp Hy bắt được.

- Còn ổn không?

Mặt mũi Trác Thanh Dương nhăn thành một nắm, mồ hôi thi nhau rơi xuống, y ta cắn răng:

- Không chết, nhưng vết cắt rất lạ, không lành được.

Y ta không phải người thường, phàm là người tu đến Hoá Thần đã không phải người thường, cụt tay cụt chân, đôi khi cụt đầu vẫn chưa chết. Nhưng vết kiếm quang vừa rồi rất lạ. Không lành được, dù là Thần thì cũng chết.

Hai mắt Diệp Hy loé qua một đồ án mơ hồ, nhưng phút loé qua đó vẫn bị Trác Thanh Dương phát hiện. Y rùng mình.

Diệp Hy không để ý đến hắn, mấy ngón tay du động, đem chỗ bị thương cầm máu.

- Lát nữa tính. Đao mượn dùng một lát.

Phía xe chân trời có một thân ảnh gào thét mà tới, sau lưng có từng dòng tuyết lưu như rồng như phượng cuồng cuộn.

Trong đầu Trác Thanh Dương ầm nổ vang, nguy cơ sinh tử bộc phát.

- Vô Cực cảnh!

Y vừa định hỏi Diệp Hy có muốn chạy hay không, đã thấy đối phương lắc lắc cánh tay, Đoạn Trần đao bay khỏi vỏ, rơi vào tay hắn, lăng lệ chém tới.

Trác Thanh Dương bị gió thổi rát mặt: "..." Mẹ kiếp, đại lão, không chọc nổi.

Y vô cùng thức thời ôm theo tay cụt chạy xa một chút, miễn làm vướng tay vướng chân đại lão.

Điều này khiến Diệp Hy rất hài lòng.

Người mang theo ba thước thuyết lưu kia chưa đến đã thấy kiếm quang đến trước.

-!!!

Hắn hừ một tiếng, tay khép thành đao chém xuống, trở thành vô số kiếm quang nồng đậm tuyết lưu kéo đến. Vừa rồi chính chiêu này chém đứt tay Trác Thanh Dương.

Hai đạo xung kích trực tiếp va chạm, ầm ầm như thiên lôi nổ, như muốn đem cả thung lũng lẫn ngọn núi phá tan hết.

Oành!

Trác Thanh Dương đập mạnh vào đá, ói máu ào ào, tưởng như lục phủ ngũ tạng đều bị đánh nát. Y đau khổ nhặt lại cánh tay bị quăng đi xa, rụt cổ liều mạng chạy tiếp. Trong lòng kinh hãi phát hiện Diệp Hy còn mạnh hơn y tưởng tượng.

Diệp Hy rốt cuộc nhìn thấy đối phương.

Kẻ đó mặc một thân áo bào trắng dài, tóc cũng trắng dài, nhưng không có mặt.

Diệp Hy: "..." Đáng sợ dị.

- Ngươi là ai?

Diệp Hy càng sợ hơn.

Uyyyy, cũng không có mắt mũi miệng, vậy tiếng nói phát ra từ đâu?

Nếu để Vô Diện đọc hiểu tiếng lòng của Diệp Hy, hẳn khuôn mặt hắn vô cùng khó coi. Lại nói, cũng không sao, hắn vốn cũng không có mặt.

Diệp Hy không biết làm sao, không có cách giao lưu, chỉ có thể...chém tiếp.

Vô Diện lung lay áo bào trắng, như có như không tiếng cười khanh khách, nhưng không biết từ đâu đến. Hai tay hắn kết ấn, hình dáng kì quái, tóc trắng áo trắng bay, gương mặt bằng phẳng kia vậy mà ẩn ẩn lõm xuống chỗ hai mắt. 

- NGƯNGGG!

Đoạn Trần vừa rơi, thời gian lần nữa chậm lại. Gió lại nổi lên, tuyết lại rơi, nắng phai nhạt đi. Trác Thanh Dương cùng cái tay cụt của y đứng nguyên tại chỗ. Diệp Hy thấy rõ ràng, ảnh hưởng của thời gian đến không gian.

Chỉ là lần này, tư duy hắn không chút ảnh hưởng, hắn cười mỉm:

- Ngươi làm ta nhớ đến một người. Nhưng so Đại đạo, ngươi chính là kẻ bắt chước.

Bắt chước một cách vụn về.

Đoạn Trần đao chém ra nhát này, một hình bóng thật to lớn hiển hoá trên bầu trời, dù tuyết lưu dày đặc vẫn không che nổi khí thế. Nó chém tan một mảnh tuyết lưu.

Nó chém ra một mảnh huyết hoa.

Như cái lần còn ở Thiên Hà, cô gái tên Linh Nhi nhìn đầy trời hoa đào rơi trên tuyết mà cảm thán.

Vô Diện hú dài, tiếng rít lên cao vút. Hai ống tay áo bị cắt đứng. 

" Ống tay áo" như có sinh mệnh sống lại, vặn vẹo, ngoe nguẩy, hoá thành hai xúc tu trắng ớn cùng loại với xúc tu bạch tuộc, lúc này lăn lộn giãy đành đạch trên mặt tuyết.

Diệp Hy:!!!

Sống? Nó sống kìa!? Bạch tuộc?

Vô Diện bị chém rất đau, dứt khoát không thèm duy trì hình dáng con người, mà biến hẳn về nguyên bản.

Ấy vậy mà lại là một con bạch tuộc.

Diệp Hy đoán hai năm sau mình sẽ không ăn bạch tuộc nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com