Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 246: Ba chúng ta ăn lẩu

- Tên rất hay.

Trác Thanh Dương tùy tiện khen.

Làm quen người, không cần biết tên xấu hay đẹp, chỉ cần biết dù đối phương tên Thị Nở hay Cậu Vàng gì cũng phải khen hay.

Rút kinh nghiệm từ vừa rồi, y không dám nói từ " mạo muội" mà vào thẳng vấn đề:

- Cô đẹp như vậy, ta rất muốn nhìn. Có thể cùng ngồi một lúc hay không?

Phí Mẫn Nhiên:"..." Rất thẳng thắn.

Diệp Hy: "..." Rất thẳng thắn.

Sẽ - bị - đánh - chết.

Làm quen con gái người ta tùy tiện như vậy, đây cũng là lần đầu Phí Mẫn Nhiên nhìn thấy.

- Được. Mời ngồi.

Cô nhìn thiếu niên bên cửa sổ bên kia, lại xoay về nhìn Trác Thanh Dương.

- Bỏ hắn ăn một mình không hay lắm.

Thế là Diệp Hy "được" mời sang ăn cùng.

- Ta là Trác Thanh Dương.

- Diệp Hy.

Phí Mẫn Nhiên nhìn Diệp Hy, gật đầu cười tủm tỉm. Lập tức Trác Thanh Dương bị nụ cười này làm cho hồn bay phách lạc. Y sờ lên ngực trái, tự hỏi không biết có đây là cảm giác tình yêu hay không.

Diệp Hy trông thấy động tác của y, thầm khinh bỉ. Còn âm thầm bồi thêm một câu.

Ngươi không có cơ hội.

Chỉ có Trác Thanh Dương - người trong cuộc là không biết gì. Hắn ăn rất ít, chỉ gắp nhẹ cọng rau rồi bỏ đũa, hỏi:

- Tiêu Dao thánh địa có yêu cầu gì với đệ tử không?

Rõ ràng, y ta biết Phí Mẫn Nhiên ai.

Phí Mẫn Nhiên cũng không chút bất ngờ:

- Ngươi đã biết ta, nói rõ cũng biết rõ Tiêu Dao thánh địa, cớ gì phải vẽ vời?

- Ta chỉ biết được những thứ Tiêu Dao thánh địa muốn người ngoài biết, nên chỉ có thể mặt dày mày dạn hỏi thăm.

- Ta là người của thánh địa. Ngươi lấy gì để khẳng định ta sẽ nói.

- Cô ngồi ở đây.

Ý của Phí Mẫn Nhiên là, cô là người của Tiêu Dao thánh địa, hành vi "vạch áo cho người xem lưng" tuyệt đối không làm.

Ý của Trác Thanh Dương là, trong lúc thánh địa đang chiêu sinh mà một trong mười đệ tử chân truyền lại còn nhã hứng đến đây ăn lẩu, nói rằng người đệ tử này đây cũng không xem Tiêu Dao ra gì, hoặc không quan trọng mấy.

Tiêu Dao thánh địa có một Thánh Tử, một Thánh Nữ, hai người này đều được bồi dưỡng thành Thánh chủ tương lai, đồ đệ do chính Thánh chủ bồi dưỡng.

Bên dưới còn có mười vị Chân truyền. Trong đó có chín người đều là đồ đệ của chín vị trưởng lão. Còn một vị rất đặc biệt.

Đệ tử thứ mười.

Nghe nói người này bỗng nhiên xuất hiện, sau đó được cứng rắn nhét vào trong hàng ngũ đệ tử Chân truyền. Thế là đám đệ tử nội môn nhao nhao làm ầm lên, còn đánh thành một bầy, chết mất mấy chục vị nội môn, mất mặt hết sức.

Lại nghe nói, Tiêu Dao Thánh chủ vì chuyện này mà tức giận đến mức đem đám trưởng lão mắng xối xả, nước miếng bay đầy mặt, đương nhiên, đây chỉ là giang hồ đồn.

Mặc dù chuyện này bị giới hạn trong nội bộ, còn nghiêm cấm truyền ra ngoài, nhưng chỉ cần hữu tâm, đều có thể tra được. Trác Thanh Dương đường đường là Hoàng tử, muốn tìm tin tức rất dễ.

Sau khi biết được tên cô gái này, Trác Thanh Dương biết đây chính là vị đệ tử chân truyền trong truyền thuyết kia.

Phí Mẫn Nhiên

Ngoại giới có rất nhiều đồn đại về người này. Có kẻ nói cô là con riêng của Thánh chủ. Có kẻ nói cô là người tình của vị trưởng lão nào đó,...

Tóm lại là: không - xứng- đáng.

Phí Mẫn Nhiên: "..."

Thật ngại quá, đều là đồn bậy.

Nhưng mà những người trong tin đồn đều chọn cách im lặng, không đứng ra giải thích hay nhắc đến, khiến thế gian càng ngày càng xuất hiện những câu chuyện truyền kỳ liên quan đến cô.

Đối với việc này, Phí Mẫn Nhiên biểu thị mình cũng rất bất lực.

- Ta vốn không muốn tranh giành cái gì chân truyền. Chỉ là một đám sĩ diện hão.

Chẳng qua là Quân Ý Hiên mang cô đến Tiêu Dao thánh địa.

Sau khi Thánh chủ nhìn thấy Quân Ý Hiên, lập tức nhăn mặt.

Thế là cô trở thành đệ tử chân truyền.

"..." Quân Ý Hiên thỉnh thoảng sẽ đến thăm, doạ cho một đám Thánh chủ, Trưởng lão sợ đến mức run như cầy sấy. Chỉ có đám đệ tử kia không biết gì cả, ngu ngơ nói cô ăn hối lộ.

Với thân phận của Quân Ý Hiên, không phải cô ăn hối lộ Tiêu Dao, mà Tiêu Dao ăn hối lộ Quân Ý Hiên.

Lúc nói những lời này, Trác Thanh Dương cũng cảm nhận thấy cô ấy quả thật không có muốn cái gì đệ tử chân truyền, cứ như ai ép làm không bằng.

Hắn trầm mặc một trận.

Sau đó Trác Thanh Dương khiếp sợ nghe Diệp Hy nói:

- Quá đông người, Tiêu Dao thánh địa có ăn hối lộ không?

-...

-...

Phí Mẫn Nhiên không nói một lời nhưng ánh mắt hơi lạ.

Trác Thanh Dương không nói một lời nhưng ánh mắt hơi sợ.

Ngươi ở trước mặt đệ tử người ta hỏi nhà người ta có ăn hối lộ không, thích hợp sao?

Chỉ là khiếp sợ hơn, y thấy Phí Mẫn Nhiên gật đầu:

- Ừm... có nha.

- Ta muốn hối lộ cô.

Diệp Hy vô cùng thẳng thắn.

Phí Mẫn Nhiên nhìn thẳng vào khuôn mặt đẹp tà dị và đôi mắt tím kia, khoé môi cong cong:

- Được.

Trác Thanh Dương to mắt khiếp sợ, tay gắp hụt mấy cọng rau xanh.

Hai người...hai người...? A, không thích hợp nha không thích hợp nha.

Một kẻ dám hỏi một người dám gật đầu.

Mẹ, chẳng có ai bình thường hết.

_

Tà dương ngoài cửa sổ rất đậm, nước trong nồi lẩu sắp cạn.

Phí Mẫn Nhiên phất phất tay, than hồng trong lò không còn đỏ, bên ngoài phủ tầng tro xám thật dày.

- Ngươi muốn dùng cái gì hối lộ ta?

Diệp Hy mặt ngoài cực kỳ bình tĩnh, chỉ lo nhìn chằm chằm bếp than đã biến thành màu xám trắng.

- Cô muốn cái gì ta đều có thể đưa.

- Thật? _Phí Mẫn Nhiên híp mắt cười, từ tốn nói: - Được, ta đáp ứng.

Trắc Thanh Dương: "..." Hoàn toàn không biết hai người này đang nói cái gì.

Chỉ cảm thấy vô cùng lợi hại.

_

Dòng người đổ về Tiêu Dao như lũ về mùa nước nổi, không đến mức giẫm đạp nghẹt thở, nhưng cũng hơi khó chịu. Đặc biệt là càng gần phạm vi thánh địa thì người càng nhiều.

Trác Thanh Dương không biết đường đến Sơ Tình, càng không biết đường vào Tiêu Dao. Nhưng hắn cũng không cần hỏi.

Dòng người đi đến đâu, ở đó chính là Tiêu Dao.

Diệp Hy dứt khoát im lặng, dọc một đường đều bị Trác Thanh Dương nắm cổ tay kéo đi.

Hắn nhìn vòng người xung quanh, không khỏi cảm thán. Ở Ngân Hà, mà theo bọn hắn gọi là nội vũ trụ, có rất nhiều chủng tộc, cũng có nhiều phương pháp tu hành. Kiếm tu, thể tu, ma tu, lục tu,... Kiếm tu sắc bén dứt khoát, thể tu mạnh mẽ vô song, ma tu tàn nhẫn túc sát, lục tu huyền ảo kì bí. Nhưng chung quy cơ sở nhất vẫn là linh căn.

Linh căn là cơ sở tu hành, còn kiếm hay sao đều là phương pháp tu hành. Chỉ cần lựa chọn phương pháp tu hành để phát huy tối đa tiềm lực của mình.

Tiêu Dao không phải lúc nào cũng tiêu dao. Chính là lúc bị dòng người chen cho nghẹt thở này đây.

Hai linh hồn nhỏ bé khó khăn thoát ra khỏi dòng người điên cuồng, dựa vào khối đá trắng dựng bên đường, liều mạng thở.

- AAAAA, quá mệt!

Đá trắng sau lưng truyền tới từng đạo hàn ý lạnh lẽo, theo mồ hôi lẫn vào trong áo, Diệp Hy thấy có chút dễ chịu, vô thức cọ cọ.

Có ông chú da ngăm đen nhìn thấy động tác của hắn, bật cười thành tiếng:

- Cọ dính mùi của kỳ lân cũng không có thể giúp ngươi lọt vào mắt các vị tiên trưởng. Chi bằng cố gắng thêm chút sức leo lên, sắp đến rồi.

Diệp Hy xác định đại hán đang nói mình, ngẩng đầu nhìn thứ bị hắn nhầm là khối đá trắng, mới thấy nó thực ra là một con vật điêu khắc.

Hắn nhìn một chút, bèn nói:

- Không phải Kỳ Lân, mà là sư tử.

- Sao có thể?

- Kỳ Lân có sừng.

Ở đối diện cũng có một con sư tử.

Hắn mới phát hiện chính mình đang đứng dưới một cổng đá. Cổng đá rất cao, chính giữa đề ba chữ " Tiêu Dao Môn"

Từ cổng đá đến dưới chân núi cũng phải mấy cây số.

Chín toà thanh sơn cao chọc trời hiện lên trong đáy mắt. Đỉnh bị mây trắng vắt ngang che lại, từ xa nhìn như cuối nguồn con suối từ trên trời cao chảy xuống. Thỉnh thoảng có mấy đàn vũ vỹ yến chui vào suối, đảo cánh vài vòng khiến bọt nước bắn ra, tạo thành cơn mưa phùn bất chợt.

Tiêu Dao không có mưa. Chỉ có vũ vỹ yến bay qua tạo thành mưa phiêu phất.

Trong không khí có tiếng nước rơi khẽ, trong gió cũng có mùi của giọt nước lạnh giữa thu. Nhưng tiếc là nghe không được, cảm nhận cũng không được, người quá nhiều.

Diệp Hy nhìn biển người, thở dài.

Cảnh rất đẹp nhưng không ai lo ngắm, chỉ lo chen chúc, ồn muốn chết. Ai có thể đem đám đông đè xuống, hắn nhất định ban thưởng cho đối phương.

Như để hưởng ứng ý nghĩ của hắn, trên trời bỗng xuất hiện hai đạo kiếm quang.

Tiên trưởng!

- Là kiếm của tiên trưởng!

- Lợi hại lợi hại, nếu được tiên trưởng nhận làm đồ đệ thì nhất định nhất phi trùng thiên.

Nhất phi trùng thiên: một bước lên trời.

-...

Tốt lắm, còn ồn hơn.

Diệp Hy ngắm nhìn kiếm ý đã từ từ bay hoà vào tầng sương mù, rất lâu chưa tan hết, nói thầm một câu:

- Hơi thiếu sát khí.

Bên cạnh, Trác Thanh Dương nói:

- Vốn không phải để giết người mà.

Vũ vỹ yến lại bay vào trong suối, trời lại vẩy xuống một trận mưa.

Gió đem mưa đông thành hoa tuyết, rơi rơi tựa thiên nữ tán hoa.

Nhân gian đẹp đến thế là cùng.

Đinh__Đinh__ Đinh

Lúc này, tiếng chuông du dương bỗng vang khắp bốn phương tám hướng, báo hiệu cho lễ chiêu sinh mười năm một lần của Tiêu Dao thánh địa đến.

Có vài đường kiếm quang cùng tụ về nơi đây. Màu lam sắc sẫm hơn nền trời, màu đỏ tươi sáng như màu máu, màu vàng vàng của hoa anh thảo mùa nở rộ. Kiếm quang như cầu vồng nối từ chân trời với thế gian.

Cũng có vài khí tức âm trầm, lạnh lùng, nóng rực... Tiêu Dao cũng không phải chỉ có kiếm tu.

Làm lòng người hâm mộ không thôi.

Hầu hết những người người đến đây đều muốn như họ, rạch phá không trung oai phong lẫm liệt. Vì mong muốn cho nên mới hy vọng, vì hy vọng cho nên mới cầu may.

Kiếm quang hạ xuống để mọi người nhìn kĩ.

Phía xa xa có ba người, dẫn đầu là một trung niên, theo đằng sau là một nam một nữ trẻ tuổi.

Trung niên mặt mũi hiền từ, như tôn Phật đi cứu nhân độ thế, giọng nói làm người khác yên tâm.

- Chư vị trật tự. Bổn toạ là Dương Văn Trọng, phụ trách kiểm trắc đệ tử cho Tiêu Dao môn. Phương thức tuyển chọn có hai vòng.

Vòng thứ nhất, ở đây có mười lôi đài, chư vị đăng ký tham gia dự tuyển, sau đó tiến hành đấu lôi đài. Quy củ rất đơn giản, một người thủ một lôi đài, tiếp nhận và chiến thắng mười người khiêu chiến sẽ được đưa vào vòng hai.

Một lời vừa ra, đám đông lại một phen ồn ào, có thể so với đi xem World cup.

Mà Diệp Hy sau khi nghe nói có lôi đài mới nhìn kĩ. Thì ra phía trước đã dựng sẵn mười lôi đài, trước mỗi lôi đài có một cái bàn đá, trước bàn đá lại có một người ngồi ghi chép. Lúc đầu bởi vì ba tầng trong ba tầng ngoài người vây kín bít đến cọng lông không thấy nên hắn cũng không chú ý.

Dương Văn Trọng nhấc tay, hiệu mọi người giữ trật tự:

- Ở vòng hai, chư vị sẽ được đưa đến ngoại vi Bất Vũ Đình, tiến hành săn giết ma quái. Một ngàn người có thành tích tốt nhất sẽ trở thành đệ tử kí danh. Hơn trăm nghìn người ở đây, Tiêu Dao chỉ lấy đúng một nghìn người.

Nghe đến đây, Diệp Hy kiểu: "..."

Mẹ, ta lặn lội đường xa từ Bất Vũ Đình đến Tiêu Dao thánh địa. Đến được Tiêu Dao thánh địa lại bảo ta về Bất Vũ Đình.

Giỡn mặt hả?

Cũng may, cũng may hắn mua hối lộ Phí Mẫn Nhiên. Diệp Hy thở phào.

Rất tốt, mặc dù quá trình không chính quy, nhưng không chính quy rất thoải mái. Nhưng hành vi này không hợp pháp, không nên bắt chước.

Ngại người quá đông, Diệp Hy khẽ động một chút, mang theo Trác Thanh Dương, thần không hay quỷ không biết biến mất tại chỗ rồi xuất hiện gần trước bàn đá.

Ở đây đã xếp thành một hàng người chờ ghi danh.

Sau gần mười phút, rốt cục có người bước lên lôi đài.

Đó là một thiếu niên tầm mười lăm mười sáu tuổi, chân mày đậm như mực, mắt sâu sắc như kiếm, trên người mặc một bộ đồ trắng, khí khái mười phần.

- Ta là Đỗ Thiếu Khanh, xin chỉ giáo!

Vừa dứt lời, từ bên dưới có người nhảy lên.

- Ta là...

Diệp Hy không nhìn trận đấu của hai người, vì hắn biết kiểu gì thì thiếu niên áo trắng cũng thắng. Vị trung niên mặt chữ điền đang viết chữ lên một thẻ tre, ngẩng đầu nhìn vào hai thiếu niên bỗng xuất hiện, lại không bất ngờ.

- Nêu tên tuổi.

- Trác Thanh Dương, mười bảy tuổi.

- Diệp Hy... _ Hắn ngập ngừng, mặt không đổi sắc: - Ba mươi.

Ba mươi x n lần.

Trung niên ghi danh ngẩng đầu, nhìn chằm chằm hai người. Cái nhìn vô cùng mãnh liệt. Một tên mặt mũi âm u này cũng thôi đi, tu vi phảng phất như không có, còn người này... Mười bảy tuổi Dung Đạo thất trọng cảnh viên mãn? Đây là làm sao được? Chẳng lẽ vừa sinh ra đã Hoá Thần?

Hắn không khỏi nhớ đến vị kia ở trong Hoàng thành, kỳ tài vừa sinh đã Hoá Thần kia... Rất nhanh, hắn thu liễm cảm xúc, chỉ có trong mắt khi nhìn Trác Thanh Dương đều lộ vẻ tán thưởng.

- Rất tốt. Ngươi muốn thủ lôi đài hay muốn khiêu chiến?

Trác Thanh Dương nhìn Diệp Hy.

Trung niên hơi ngoài ý muốn.

Diệp Hy lắc đầu.

Lúc này, Trác Thanh Dương lấy ra một lệnh bài gỗ. Trên lệnh bài mộc mạc, khắc sâu một chữ " Phí ".

Trung niên vừa nhìn lệnh bài giật mình.

- Hai người?_ Hắn ngập ngừng, thở dài: - Được rồi. Ta dẫn các ngươi đi.

Trên sổ sách, sau tên hai người, hắn dứt khoát viết lên hai chữ " Thông qua ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com