Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 250: Thật ra ta cũng biết đánh nhau, biết một chút.

Sương mù xám đem mặt trăng đi giấu.

Bây giờ hẳn khoảng 8 giờ tối, nhưng trời đen kịt. Quanh quẩn chỉ có tiếng ma sát nhỏ xíu, không để ý sẽ tưởng ảo giác. Người giấy Khuất Dạ cưỡi kiếm, giấy đập phành phạch, mực vẽ ngày càng mờ nhạt.

Hắn đang bị thời gian mài mòn. Nếu không phải có thanh kiếm này, hắn chưa hẳn đến được nam đảo.

Khoảng cách càng gần, lòng hắn càng bất an.

Nguyên bản xa xa đã có thể nhìn thấy chút ánh sáng lập loè từ linh thạch để khởi động trận pháp, thế nhưng lúc này ngoài bóng đen ra thì cũng chẳng nhìn thấy gì.

- Hy vọng đến kịp...

Hắn thầm nói, thanh kiếm bỗng ong ong rung động, hạ xuống.

Hai chân người giấy mỏng lét uốn lượn, từ thân kiếm nhảy xuống. Hắn chạy hai bước, bỗng nhiên cả người loạng choạng. Do không có trọng lượng nên mới không ngã sấp xuống.

- Ui, trơn...

Chân hắn như giẫm vào thứ gì đó nhớp nhúa.

Một trận rùng mình kéo đến.

Nghe giấy xoa xoa hai tay, khẽ "tách" đốt lên đám lửa nhỏ, bay tà tà trước mặt hắn.

Bởi trời quá tối nên cho dù chỉ có một đốm lửa thì cũng chiếu được rất xa. Cảnh tượng trước mắt khiến người giấy sững sờ...

Dực Long kiếm ong ong kêu, mũi kiếm chỉ xuống chân người giấy.

Chẳng biết tự lúc nào, nửa người dưới của hắn đã dính một mảnh đỏ tươi.

- Máu?

Theo ánh lửa, hắc ám trong sương mù bị xua đi, một bãi tha ma hiện lên trong mắt.

Hai mắt người giấy tinh hồng lấp loé, cái lưỡi dài rũ xuống không nhúc nhích. Từng cánh tay cụt, từng cái chân cụt nằm rải rác khắp nơi. Cứ cách nhau chục mét, sẽ có một núi xác người chồng chất lên nhau, đầu lâu vỡ vụn ép lại một chỗ, mấy viên con ngươi lăn lốc, chằm chằm nhìn hắn.

Người giấy chết lặng đứng đấy.

Giấy trắng gặp máu, hút nước, biến cả người hắn thành màu đỏ.

Một nghìn năm trăm người, toàn bộ chết sạch.

Chết không còn một ai.

Kiếm Dực Long lẳng lặng bay trên không,  réo rắt vang lên một tiếng kiếm minh.

Người giấy máy móc quay đầu, sau lưng hắn, từng con sinh vật không ra hình thù mọc tua tủa xúc tu, trên xúc tu bám đầy giòi bọ, trực câu xem hắn thành con mồi.

" Ùng ục...ùng ục ùng ục...**"!!'???;:!?!:'''!!!"

Thân ảnh đứng giữa đám sinh vật, toàn thân trốn trong áo bào rộng, mũ trùm kín mặt, không nhìn ra xuất hiện như thế nào.

Từ trên người hắn, Khuất Dạ ngửi được khí tức không tầm thường. Mùi của sự chán ghét.

- Người là ngươi giết?

Đối phương tựa như nghiêng đầu nhìn qua con sinh vật xúc tu cạnh bên, thầm thì chuyện nhỏ, lại nhìn về người giấy:

"N..g. u..o..i ùng ục ùng ục... ngừ?"

Dực Long nhìn người giấy, người sau xoè tay nhún vai, biểu thị mình không hiểu.

" Người...#₫_-(()))-&+())"

Đến câu thứ ba, người giấy mới nghe được duy nhất một chữ "người".

Mặc dù gặp phải rào cản ngôn ngữ, nhưng người giấy này vốn dùng để truy tung, hắn nhạy cảm với khí tức hơn bất kì ai. Tất cả người ở đây chính là do đối phương giết.

Không chỉ giết, còn ăn.

Người giấy lúc này đã trở thành màu đỏ. Hắn kinh nghi nhìn xuống, đã thấy từng đàn giòi từ trong lớp máu nhoi nhúc nhảy trèo lên người mình. Mà "mình" vốn chỉ là tờ giấy lại như muốn mọc ra thêm mấy cái xúc tu.

Khuất Dạ: "!!!" A?

Dù sao cũng chỉ là một tờ giấy, hắn không quan tâm mấy. Nhưng mà...cái thứ này có thể ô nhiễm?

Phương xa, thanh âm lựu đạn, thuốc nổ liên tục nổ đùng đoàng, nổ đến cả hòn đảo cũng lắc lư theo.

Thân ảnh kia quay đầu nhìn về phương hướng âm thanh, cổ họng ùng ục một hồi, hoá thành đám khói đen hoà vào sương mù.

- Ngươi trở về đi. Ta chết đây...

Kiếm Dực Long: "..."

- Nếu không phải bản thể kẹt ở Bất Vũ Đình, Chỉ Nhân Thần ta nhất định để hắn sống không bằng chết. Hừ!

Người giấy rất dứt khoát tự tay xé bỏ đầu của mình. Tờ giấy rách làm hai, rơi trên vũng máu, bị đám giòi bọ bu đầy.

Dực Long liếc nhìn tờ giấy chìm trong bãi máu, xác định nó đã không còn khí tức. Kiếm không bay về hướng Eiji mà tự mình bay vọt lên cao, bay ra khỏi tầng sương mù xám, trở thành vệt tím nhỏ xíu lướt ngang mặt trăng, hướng trung tâm đảo bay đến.

_

Eiji có chết cũng không nghĩ tới, Trần Tiểu Linh nói "mở đường", chính là dùng pháo mở.

Nổ đến màng nhĩ hắn ẩn ẩn đau rát.

Trần Tiểu Linh vác trên vai thanh đại pháo đen kịt còn to hơn người hắn, sau đó Tiểu Ất điên cuồng đổ bao linh thạch vào.

Thế là...BÙMMMM! BOOMM!

Mặt đất bị cày ra đường rãnh sâu mấy chục mét, bên trong phảng phất chứa đầy sấm chớp, kéo dài tận đến bờ bên kia, ngay cả sương mù cũng bị dư lực xé ra làm hai, mấy phút rồi vẫn chưa khép lại.

Đừng nói mấy sinh vật mọc ra xúc tu kia, ngay cả Eiji cũng không đủ tự tin chịu chính diện quả pháo đó.

Moá! Trần Tiểu Linh là nhân tài!

Đây là trường hợp dùng linh thạch làm nguyên liệu. Nếu dùng phản ứng nhiệt hạch tổng hợp năng lượng mặt trời, sau đó thử bắn một cái? 

Eiji rùng mình không dám nghĩ đến. Không được, tuyệt đối không để Ankh gặp thứ này. Ankh mà gặp thứ này thì nửa cái Nội vũ trụ coi như bỏ.

Lúc đó mọi người sẽ biết cái gì gọi là một quả pháo - một hành tinh.

Trần Tiểu Linh xoa bóp bả vai đau nhức, tỉ lệ thuận với uy lực chính là sức giật kinh khủng, xương cốt cứng cách mấy thì cũng bị làm cho nát bấy.

Diệt Thế Thần Pháo uy lực không bàn cãi, chỉ có điều tiêu hao quá mức. Nói thẳng ra là đốt tiền. Nếu để Hạ Thiên Hạ nhìn thấy, hắn sẽ rất thương tâm. Chỉ có lúc hắn không ở đây thì Tiểu Linh mới dám lén dùng.

Đường phía trước trống trải tịch mịch, Trần Tiểu Linh có cảm giác rằng ta đây vô địch. Hắn quơ tay, đổi thành ống pháo nhỏ hơn, đem gánh lên vai.

- Cái này đỡ hao hớt, dùng cái kia kẻo chưa đến nam đảo thì vai ta nát mất. Tiểu Ất, chuẩn bị nạp năng lượng.

- Được!

Tiểu Ất hăng hái ôm bao linh thạch.

Trác Thanh Dương: "..." Có tiền cũng không đủ cho ngươi chơi như vậy đâu! Nhà có mỏ?

Bốn người chuẩn bị chạy tới, đột nhiên Eiji dừng lại, sắc mặt trầm xuống, tay bắt cổ áo Tiểu Ất, tay túm gáy Trác Thanh Dương, lại đá Tiểu Linh một cái làm đối phương bay mấy mét. Bản thân hắn đem theo hai người kia nhào sang một bên khác.

Ngay vị trí họ vừa đứng, vừa đúng bốn cái xúc tu to như bắp đùi từ trên trời giáng xuống, cắm phập xuống mặt đất.

Tiểu Linh bị đá loạng choạng, chưa kịp lấy lại tinh thần, linh cảm nguy hiểm chết người như chuông báo động reo liên hồi. Hắn bản năng lại lộn một vòng, hoàn hảo tránh đi xúc tu từ trên trời giáng xuống.

- Mẹ nó!

Tiểu Ất chửi tục một câu, quăng liền mấy nắm đậu.

Hạt đậu gặp đất, mọc rễ, nảy mầm, ra lá, sinh trưởng, điên cuồng lớn lên, thân to như cái cột đình. Ngạnh sinh cùng xúc tu quất nhau tơi bời.

Cả quá trình này chỉ diễn ra trong mấy giây.

Tiểu Ất trèo lên lá cây đậu, nhảy từ lá này qua lá khác.

- Tiểu Linh, lên đây!

Dây leo đậu "đùng" quất nát xúc tu vừa mọc ra cạnh Tiểu Linh. Người sau thuận thế giẫm lên dây leo, dùng sức nhảy, một phát chụp được tay Tiểu Ất.

- Trác Thanh Dương và Diệp Hy đâu? Tìm họ!

Ngăn cách bởi hàng dây leo từ đâu mọc ra, Trác Thanh Dương cầm Đoạn Trần đao, liên tục chém hơn mười nhát. Thập tự đao quang hình thành một kết giới, xoắn nát vô số xúc tu. Những xúc tu bị chém đứt bốc lên hoả diễm, đau khổ gào thét.

Biến cố đến quá bất ngờ, hắn vừa bị Eiji ném ra thì đến lượt dây đậu mọc lên, hiện tại không biết những người còn lại ở đâu.

- Trác Thanh Dương, ở đây! Leo lên đây.

Phía trên cao, hai bóng người điên cuồng vẫy tay.

"..."

Hắn nhìn quanh một vòng, cả người nhoáng lên, nhanh như con nhạn gọn gàng đáp xuống trên lá cây.

Chỉ một phiến lá cây mà đã rất lớn, cả ba người bọn hắn đứng trên đấy như người tí hon.

- Đây là...

- Ta là nông dân, đây là đậu xanh nhà trồng.

Trác Thanh Dương: "..." Mẹ nó! Không, không được chửi bậy! Mô Phật!

Có loại đậu xanh nào to bằng cột đình, hơn nữa còn quất nhau ầm ầm với xúc tu không? Ngươi chắc chắn đậu xanh này...ăn được?

- Ngươi là... Người của Thần Nông Xã?

Tiểu Ất gật gật đầu lia lịa.

Thảo nào, người của Thần Nông Xã, đậu xanh tuyệt đối không thể ăn. Cũng không chắc ngươi ăn nó hay nó ăn ngươi.

Tiểu Linh tò mò nhìn y, cười tủm tỉm:

- Ngươi không đơn giản nha, biết cũng không ít. Vậy ngươi biết ta không?

Bộ tộc trong truyền thuyết tinh thông các nghề chế tạo đạn pháo, vũ khí chiến tranh, đóng Linh thuyền, Chiến thuyền. Mệnh danh là thợ công có đôi tay tinh xảo nhất Nội vũ trụ.

Trác Thanh Dương ẩn ẩn đoán ra thân phận hắn ta:

- Người của Thiên Công Tộc.

- Vậy ngươi là...

Tiểu Linh chụp vai Trác Thanh Dương, vốn định nói gì đó, nhưng Tiểu Ất đã kéo hắn lại.

- Để sau đi, bây giờ có phải nên tìm Diệp Hy trước không? Ta thấy hắn hình như không biết đánh nhau.

- Ừ, tìm hắn nhanh lên, lỡ bị mấy cái quỷ này đánh chết thì rất khó ăn nói với Phí chân truyền.

Trác Thanh Dương: "..."

Không biết đánh nhau?

- Đã chắc chưa?

Hai người kia đồng thanh:

- Có ý gì?

_

Eiji nhìn đám dây leo xanh lè xanh lét cùng xúc tu đỏ tươi đánh nhau điên cuồng, trầm mặc.

Hoàng tộc Cesar, người gỗ, đại ca giang hồ dùng vũ khí nóng, bây giờ là "cây đậu thần", trước đó có thêm người giấy. Bản thân hắn là hỗn huyết... Cái đội ngũ gì mà toàn ngu quỷ xà thần có đủ.

Tổ hợp kì dị.

Cái "người" đứng ngay trước mặt hắn bây giờ cũng kì dị không kém.

Ngoài mấy tiếng ùng ục cùng "người" ra thì hắn nghe không hiểu thứ gì khác. Nhưng Eiji xác định đối phương không phải người.

Thứ này là một dạng năng lượng hỗn hợp tạo thành từ rất nhiều thứ: chết chóc, tà ác, căm ghét, phẫn nộ,... Nó hỗn loạn và rất nguy hiểm.

Hay còn được gọi với tên: Thủy Ác.

Ác quỷ của Vô Tận Hư Không.

Đồ án trong mắt Eiji loé lên. Thứ này hắn gặp nhiều, mà lại không phải.

Vô Tận Hư Không chứa tội ác nguyên thủy, ác thuần túy, ác từ trứng ác ra. Còn thứ trước mắt đã ăn rất nhiều thịt người, cộng với sinh ra ở nơi có nhiều dòng thời gian hỗn loạn, trên bản chất đã bị biến đổi.

Để hắn nghĩ xem, dùng một từ có thể miêu tả chính là "ô nhiễm".

Một con thú chưa ăn thịt và một con thú đã ăn thịt, khác nhau rất nhiều. Nói cách nào đó, lực lượng của hắn và Thủy Ác đồng căn đồng nguyên, nhưng đi theo hai con đường.

Con đường Eiji đi chỉ có một và duy nhất, cũng là neo điểm để hắn không lạc lối giữa vô tận hư không.

Thôn Thực.

Nuốt tất cả mọi thứ, biến nó thành của mình.

Còn Thủy Ác đi theo con đường Ô Nhiễm.

Đưa lực lượng của mình vào người khác, đồng hoá chúng.

Phút chốc Eiji rõ ràng rất nhiều thứ.

- Bằng cách thần kỳ nào đó, tự nhiên ngươi bám vào Đồng Hồ Cát, rơi xuống đây, rồi ăn toàn bộ cư dân trên đảo. Trước khi hòn đảo bị thời không loạn lưu xoắn nát, ngươi sẽ lẫn vào biển, thần không biết quỷ không hay đem ô nhiễm truyền vào đất liền. Đúng chứ?

Hắn bật cười:

- Cái gọi "tự nhiên" chính là sự thao túng của vận mệnh.

Eiji ngẩng đầu, sương mù xám hơi che tầm mắt, hắn không nhìn thấy ánh trăng, chỉ nhìn thấy đường vân giữa trời như đang trong lòng bàn tay ai đó.

Giờ phút này, Eiji đã thấm thía câu Ankh hay nói, và bây giờ hắn cũng muốn nói.

" Tất cả là do con chó Thiên Mệnh Cơ."

Phàm là những chuyện liên quan đến thao túng vận mệnh, chắc chắn là lỗi của Thiên Mệnh Cơ. ( Trích lời Ankh )

" Ùng ục... giết.. chết... ngươi...ùng..trở.. thành...@#₫_&-+( ngươi ùng ục...*

Lần này thế mà Eiji nghe hiểu.

Giết chết ngươi - trở thành ngươi?

Từ khi xuất hiện, Eiji đã để ý đến ngoại hình của Thủy Ác. Áo khoác đen dài phủ gót, mũ trùm kín đầu.

Mẹ mày, cái tạo hình này là của taoooo!

- Kiện ngươi ăn cắp bản quyền nha!

Eiji cười ghê rợn.

Nói đến điên, còn chưa biết ai điên hơn ai đâu. Hắn bẻ ngón tay, tiếng răng rắc như xương cốt người già thời kì lão hóa. Vạt áo không có gió mà tung quay, khí tức từ mơ hồ một đường kéo lên.

Nhảy qua cánh cửa Hoá Thần, sang Đại Thừa, qua Dung Đạo, như mũi tên xuyên thẳng đến Tự Tại cảnh thất trọng thiên, kém một bước tiến vào Vô Cực cảnh, lại bị Eiji hung hăng ép xuống.

Nếu thật phóng thích toàn bộ tu vi, kém chừng chân trước vừa giết xong đám này, chân sau gặp lại Bách Mục Yêu Tôn. Thật có chuyện như thế, mộ này của hắn coi như cỏ xanh mọc ba thước. Hắn không muốn vừa gặp lại Ankh đã phải ngồi khắc bia cho hắn đâu.

- Ừm, dừng lại ở đây thôi, bằng cảnh giới với Hạ Thiên Hạ, đủ sài.

Bên dưới đống sinh vật đầy xúc tu như có mấy chục cái chân nhỏ không ngừng huy động làm cho tốc độ của chúng rất nhanh.  Xác người thối rửa, xác người bị gặm mất đầu,... Đủ loại xác chết đua nhau từ thân sinh vật mọc ra.

Xoẹt!

Chúng nhao nhao bò tới, đón lấy là từng lưỡi dao hình trăng lưỡi liềm màu tím biếc xé rách không khí, mang theo một phần khí tức từ bản nguyên Vô Tận Hư Không. Lưỡi dao bay đến đâu, đám sinh vật sụp đổ đến đó.

Sau khi chúng bị chém đứng, vị trí vết chém lan tràn chút hắc ám, như mảnh giấy bị thiêu một góc rồi từ từ lan rộng. Hắc ám "nuốt" mất đám sinh vật xúc tu, tựa như chúng chưa từng tồn tại.

Eiji không hứng thú thôn phệ lực lượng đã bị ô nhiễm, nhưng hắn có thể dùng chính từ lượng từ bản nguyên "xoá bỏ" hoàn toàn sự tồn tại của chúng.

Ô nhiễm từ Vô Tận Hư Không sinh ra, thì ngược lại, Vô Tận Hư Không có toàn quyền quyết định ô nhiễm tồn tại hay không.

Mắt thấy đám sinh vật xúc tu không chạm được đến gần Eiji đã bị xoá bỏ, Thủy Ác liếc xéo, bàn tay biến thành mâu sắc, thân hình nhoáng cái biến mất. Lần nữa xuất hiện sau lưng Eiji, hướng về cột sống người sau đâm tới.

Nhưng tại nháy mắt đâm tới, cả thân hình rung lên bần bật, co nhỏ lại thành một vòng, đột nhiên căm ghét lui về.

Rút ra khoảng cách hơn chục mét, tận khi đứng cạnh đám xúc tu, Thủy Ác mới nhìn lại lồng ngực.

Nơi đó bị xé toạc, lộ ra trái tim đen thui cùng mạch máu đỏ, lại bốc lên sương mù xám. Hắn nheo mắt, ngẩng đầu nhìn con người vừa dùng tay không xé phanh bộ ngực hắn, trong mắt chứa đầy kiêng kỵ.

Eiji lột bỏ bao tay đen dính đầy dịch nhơ nhớp, lấy ra một cái khác, chầm chậm đeo lên:

- May là ngươi phản ứng nhanh, chậm chút thì chỗ bị xé là cái cổ. Bọn hắn đều nói ta không biết đánh nhau, thật ra ta cũng biết, biết một chút.

Thủy Ác nghiêng đầu, giống như nói gì đó với sinh vật xúc tu bên cạnh. Cái sau thân hình vặn vẹo, cường độ càng lúc càng lớn, rốt cuộc há to miệng lớn như chậu máu.

Thủy Ác thò tay vào cái miệng đó, dùng sức kéo ra một thanh đao.

Eiji: ???

Thứ này...

Một thanh Đoạn Trần đao fake phiên bản thiếu kinh phí.

Con Thủy Ác này, nó đang học tập.

Nó như đứa trẻ mới lớn, đang bắt đầu tiếp thu tri thức của nơi này. Trước tiên nó ăn người rồi bắt chước biến thành hình người.

Nó nghe Khuất Dạ nói chuyện, liền bắt chước học tập ngôn ngữ để giao tiếp.

Nó thấy Trác Thanh Dương dùng đao, thế là bắt chước tạo một thanh đao.

Còn lý do vì sao nó không học được trận đồ của Thiên Hạ hoặc Diệt Thế Thần Pháo của Trần Tiểu Linh, đoán chừng là do hai thứ đó quá phức tạp.

Mặc dù vụn về, nhưng chung quy nó vẫn tiếp thu toàn bộ. Từ ban đầu chỉ phát ra tiếng ùng ục, bây giờ đã nói được một câu hoàn chỉnh.

Từng bước một phục chế.

Thủy Ác đang phát triển, nó đang lớn lên.

Eiji không dám nghĩ, đợi đến lúc nó đem toàn bộ tri thức tiếp thu, nó sẽ mạnh tới mức nào.

Hắn nhấc tay, trảm liền ba nhát.

Vẫn nên diệt đám lâu la này đã, một lát đánh nhau không chú ý đến, bị chúng đâm sau lưng mấy nhát thì không hay lắm.

Chết sẽ không chết, nhưng quê.

- Muốn... chết...ùng ục..

Nhận ra ý đồ của Eiji, Thủy Ác gấp rút phóng ra, vết thương giữa ngực bị động đến, phun ra chất lỏng vừa đen vừa đỏ, lại bị nó lơ đi.

Eiji phối hợp ho hai tiếng, vô cùng ác liệt nói:

- Ngại quá, đám con cháu này... ngươi không cứu được.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com