Chương 252: " NGHỀ"
Bên vách núi bỗng nổi lên một trận gió, có mùi men say, thổi tan mây, thổi phất phơ vài sợi tóc nhuộm màu vàng hoe. Trống rỗng giữa không gian xuất hiện một người tóc dài, trắng như tuyết.
Tinh Tuyệt ngoài việc đổi một bộ váy dạ hội từ đỏ sang đen ra thì hầu như không có gì khác. Mặt có chút hồng, giọng nói có chút mông lung, hơi thở có... có rất nhiều mùi men rượu.
- Khó thấy Ngài đây chịu yên ổn ngồi một chỗ. Bao lâu rồi?
- Tám năm.
Ankh duỗi tay bắt ngọn tóc trắng bay phớt qua cọ trên mặt mình. Hắn, vẫn vẻ mặt kiêu ngạo như phượng hoàng trên Phượng Hoàng Lĩnh. Cùng một đám người bên dưới không khác gì đám cây ngô đồng trong mắt.
Tám năm, cũng chỉ là một cái chớp mắt.
Tám năm, cũng chỉ đủ cho Eiji ở trong Bất Vũ Đình, ăn hết gia vị lẩu.
Ankh lung lay que kem dâu, vạn lần như một hưởng thụ cảm giác lạnh lẽo nơi đầu lưỡi. Ừm, không có mùi vị gì cả, nhưng vì thâm tâm nói nó ngọt thì nó ngọt.
- Không ở yên, bay nhảy bên ngoài để chết sớm sao? Dù sao chết qua một lần, cảm giác đó không tốt chút nào.
Trên thế giới này, tuyệt đối an toàn chỉ có một nơi duy nhất.
Tuyệt Thần Nguyên Cung.
Dù là Phượng Hoàng Lĩnh bây giờ hay Thái Dương Thần Lâm năm ấy, cũng không an toàn bằng Tuyệt Thần Nguyên Cung. Thách cả mẹ của Thiên Mệnh Cơ thì cả hai mẹ con hắn có muốn cũng không đến được đây.
Bị lợi dụng - Tinh Tuyệt biết mình bị lợi dụng, vẫn thản nhiên tiếp nhận.
Hắc, cô chỉ sợ Ankh không chịu lợi dụng. Ngẫu hứng chạy đến cạnh tên Thẩm phán yếu gà kia, đến lúc ăn thiệt thòi thì làm sao đây, đau lòng chết mất.
- Ngài cứ như vậy biến mất, không nói cho tên kia biết, hắn chịu để yên?
Dù sao thì trong ấn tượng của Tinh Tuyệt, Eiji từ đầu đến cuối hoàn toàn là tên điên không gì không dám làm. Đứng bên ranh giới của sự vỡ vụn, thứ duy nhất chèo chống ý chí của hắn ta - tín ngưỡng của hắn ta chính là người đang lười biếng ăn kem đây.
Que kem rất nhanh chỉ còn một nửa, Ankh híp mắt cười:
- Eiji đúng là hơi điên, bình thường lại không muốn dùng đến đầu óc, nhưng không có nghĩa hắn ngốc, hắn chỉ đơn thuần lười phức tạp hoá vấn đề. Hơn nữa, lý do gì ta để Eiji tiếp xúc với đám Bạch Hằng, Tống Kiều, Linh Nhi? Chính là đang cố gắng kéo lại "nhân tính" trong người hắn. Có thứ đó tồn tại, hắn mới chịu dùng não.
Nếu chỉ là Nam Hà, Eiji đủ sức để gánh vác hết thảy, ở đó, hắn vô địch. Nếu hai người chỉ là những người bình thường, Eiji và hắn cũng có thể an ổn sống cả một đời không lo nghĩ, chỉ là rất tiếc...Chẳng một ai bình thường.
Điều này Eiji cũng hiểu, nên hắn mới không phát rồ lên rồi tìm đến Ankh như đã làm rất nhiều lần trước đây.
Tinh Tuyệt lẳng lặng trút xuống mấy ngụm rượu cuối, kém chút tự làm mình sặc chết, ho liên tục, đến mức phổi cũng ẩn ẩn đau.
Khục...khụ khụ khụ... khục...
Ankh khinh bỉ:
- Không ai giành với cô, gấp làm gì?
Bách Hoa Thần hắn ủ rất nhiều, không có một hai tỷ cũng cũng gần cỡ đó, nhưng mỗi lần Tinh Tuyệt đều làm như ai giành hết không bằng. Uống đến không muốn mạng.
Tinh Tuyệt phát phát tay, vuốt lại mái tóc bay loạn.
- Dạo này Nguyên cảnh không yên ổn, đến lượt ta đổi ca trực, lúc trực không thể uống.
- Hiện tại ai đang trực?
- Thiên Mệnh Cơ.
Ankh: "..." Phiii... Coi như ta chưa hỏi.
Sau khi Tinh Tuyệt lung lay rời đi, Ankh cũng vứt luôn que gỗ.
Tuyệt Thần Nguyên Cung theo quỹ đạo lướt qua một vùng tinh hà, hằng hà sa số hành tinh như đóm đóm trong đêm phát sáng.
Đợi thêm vài chục năm, nhiều nhất cũng chỉ là nhiều thêm mấy lần chớp mắt, hoặc mấy chục nghìn nồi lẩu mà thôi.
Cùng lắm thì...đợi hai năm nữa, khi lực lượng của hắn về lại, hắn lại ngang ngược đi xuyên qua Thời Không Loạn Lưu, cùng tên Eiji ở thời điểm nào đó trong tương lai gặp nhau.
Giống như mười tám năm trước đã từng.
Mười tám năm trước, cùng một thao tác, Ankh đã "mượn" Eiji ở tương lai về đánh nhau với Thủy Ác.
Quá trình này dài đằng đẵng mười năm. Hai người bọn hắn canh giữ ở Nguyên cảnh mười năm.
Trong cùng một dòng thời gian, không thể tồn tại "hai" Eiji. Vì Ankh mượn Eiji ở tương lai đến, nên Eiji ở hiện tại phải biến mất.
Bởi vì vậy, nên Eiji mới có cảm giác như "bị ăn mất mười năm".
Ankh thở dài:
- Đừng hỏi tại sao ta phải mượn ngươi từ tương lai, bởi vì ngươi lúc ấy mới đủ mạnh.
Mạnh rối tinh rối mù luôn.
Cũng đừng hỏi tại sao hắn lại có khả năng đó.
Trách sao được, ai bảo Ankh là Thánh Đế. Nghịch thiên một chút là chuyện bình thường. Không có hệ thống hack, nhưng hắn có tiền, hắn nạp VIP.
Ankh đợi được, Eiji cũng đợi được.
Không gấp.
( Hai người không gấp, nhưng toi gấp, đọc giả gấp 🫠🫠🫠)
_
Sương xám sắp tan.
Không có Đồng Hồ Cát, dòng thời gian trên đảo chậm rãi quay về quỹ đạo vốn có. Ngoại trừ mấy dây đậu thần - xuất thân Thần Nông Xã vẫn xanh mướt mườn mượt, thì cũng chỉ có từng núi thây người chồng chất mà nên.
Linh thuyền bay rất cao, nhưng đảo Lẫm Đông vẫn còn rõ ràng trong mắt. Tiểu Linh nằm xấp gần mũi thuyền, cố gắng không động đến nửa bên xương sườn đã gãy nát, nhưng vẫn đau tới hít khí lạnh.
Ánh mắt hắn lúc nhìn Eiji vẫn còn chút... kinh dị.
Ai mà biết, ai mà biết cái người cả ngày âm âm u u không hỏi không trả lời này vừa ra tay là lấy thế sét đánh chào sân, bổ cho hắn một thân thương tật. Chuyện này đồn ra ngoài, hắn có thể ở trên núi trong suốt quãng đời còn lại.
Đau quá!
Có lẽ là ánh mắt ai oán của hắn quá mức mãnh liệt, Eiji bị nhìn tới nổi da gà, không thể không "tự nguyện" hỏi:
- Ngươi...... muốn hỏi cái gì?
Tiểu Linh chần chừ, vô số câu hỏi chạy ngang đầu, cuối cùng quy về một câu:
- Cái đó, ý là cái lúc nãy, ngươi làm sao làm được?
- Cái gì?
- Cái cây thương, ngươi vèo, sau đó vút vút, sau đó ầm ầm ầm.
Eiji: "..." Sử dụng ngôn ngữ tượng thanh?
Hắn trầm mặc, cũng không phải lười hay khinh bỉ, chỉ đơn giản rằng không biết miêu tả thế nào.
Quan trọng nhất là...hắn chỉ đơn giản "ném" ra.
- Ném bình thường.
- Bình thường? - Trần Tiểu Linh trợn trắng: - Chỗ nào bình thường? Mẹ nó quá đẹp traiiiiiiiii rồi.
- Thật đẹp trai?
- Thật, vô cùng đẹp trai. Ta cũng muốn học.
Một bên, Trác Thanh Dương nhìn không nổi nữa, bất lực vỗ trán.
Y rõ ràng, Diệp Hy đúng là chỉ ném ra, nhưng lực lượng thân thể của hắn mạnh đến mức khiến người ta ảo giác. Hơn nữa, cây thương đó hình như là Tiên bảo.
Có lẽ vì Tiểu Linh khen hắn đẹp trai, Eiji thấy con hàng này bỗng trở nên thuận mắt hơn nên phá lệ đồng ý:
- Được, ta dạy ngươi.
Học được là bản lĩnh, học không được là do ý trời, chuyện sau đó không liên quan đến hắn.
Hắn nhìn khuôn mặt Tiểu Linh, ngũ quan khá hài hòa, mang theo nét hoạt bát, lại hơi xảo trá.
Kết luận là không đẹp bằng hắn. Ừ, có học được thì cũng không đẹp trai như hắn. Này thì an tâm.
Tiểu Linh xê dịch thân thể cố tìm vị trí thoải mái, nhưng chỉ cần cử động là lại đau thấu tim gan. Hắn quyết định nếu còn có cơ hội làm nhiệm vụ chung với Eiji thì phải cách đối phương xa một chút. Tốt nhất là chuẩn bị thêm ít dầu ăn, thời khắc gấp rút bôi dầu vào chân dốc sức chạy, giống như Trác Thanh Dương vậy.
Đến tận sau này, hắn mới biết rằng đây là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời mình.
"..."
- À Diệp Hy, nói đi nói lại, ta vẫn chưa biết "Nghề" của ngươi là gì?
Ngoại trừ tên Tiểu Ất ngủ ngáy o o, cả Trác Thanh Dương lẫn Hạ Thiên Hạ đều cùng hướng tầm mắt mắt, chờ đợi câu trả lời của Eiji.
Trác Thanh Dương càng tò mò hơn.
Trong số những người ở đây, hắn đồng hành cùng Diệp Hy lâu nhất, nhưng không đoán được "Nghề" mà đối phương đi theo là gì.
Thông thường, tất cả mọi người đều có thể dựa vào phong cách chiến đấu để đoán ra nghề, hoặc hiểu là hướng phát triển của mỗi cá nhân.
Mỗi nghề có một đặc trưng.
Nói ví dụ, Hạ Thiên Hạ dùng con rối gỗ làm phân thân, đưa ý thức vào phân thân, còn sợi tơ trắng là đề tuyến để điều khiển rối. Con rối thay thế hoàn toàn hắn.
"Nghề" của hắn là [ Ngẫu Sư ].
Thông thường mỗi người chỉ có thể đi theo một nghề. Nói đi nói lại, không phải cấm đi theo hai nghề, nhưng vì chẳng có mấy ai đủ tài năng lẫn sức lực để làm được.
Lại ví dụ như Trần Tiểu Linh là người của tộc Thiên Công. Từ chế tạo đại pháo, thuốc súng, linh kiện, Linh thuyền,... Hắn được gọi là [ Thợ Công ].
Tiểu Ất đến từ Thần Nông Xã, người ở đó làm nông nghiệp là chính. Ngoài gieo trồng các loại thì còn có cày bừa, gặt lúa, cấy lúa,... Họ là [ Nông Dân ].
Còn Trác Thanh Dương? Haha, ta không nói, các ngươi đoán?!
Nhưng đối với Eiji, hắn hầu như chỉ dùng man lực để đánh nhau. Bởi vậy, cả Trác Thanh Dương - từ điển di động bách khoa toàn thư này cũng không biết được.
Eiji: ? ? ? ?
"Nghề" lại là cái gì?
_
Trên Linh thuyền trầm mặc rất lâu, chẳng ai nói với ai câu nào. Gió dường như cũng chẳng thèm réo rắt.
Đảo Lẫm Đông không còn trong tầm mắt, chỉ còn lại áng mây mù che nửa mặt trăng, lộ ra một nửa trắng ngà.
Không biết qua bao lâu, Hạ Thiên Hạ mới đánh vỡ sự im lặng kì quái này:
- Cho nên...ngươi không biết khái niệm
" Nghề "?
Đại sư huynh lúc này rất muốn tháo Eiji ra làm tám, không, làm hai mươi khối, xem bên trong cấu tạo bởi tế bào gốc cacbon hay chỉ là linh kiện máy móc.
Ngay cả nghề cũng không biết? Hắn làm sao tu luyện đến hiện tại?
- Vậy ngươi làm sao đột phá Hoá Thần?
Eiji:"..." Cứ thế mà đột phá...
Từ Ngưng Khí cho đến Hoá Thần là một đoạn đường dài.
Muốn " hoá" Thần, nhất định phải có Thần vị. ( Này toi có đề cập ở đầu truyện )
Để dễ hình dung thì thế này... Ví dụ ngươi muốn làm chủ tịch tập đoàn.
Đầu tiên, ngươi phải làm thực tập sinh.
Trải qua thời gian thử việc, ngươi trở thành nhân viên chính thức.
Sau đó bằng sự cố gắng, ngươi thăng chức thành trưởng phòng.
Từ trưởng phòng lại trở thành phó giám đốc kinh doanh.
Lại thêm một thời gian, từ phó giám đốc, ngươi nhậm chức tổng giám đốc điều hành.
Cuối cùng, ngươi từ tổng giám đốc điều hành trở thành chủ tịch.
Lấy được chức chủ tịch giống như lấy được Thần vị.
Trong cả quá trình này, ngươi cần có một kĩ năng riêng.
Kĩ năng riêng chính là " Nghề ".
Eiji: "..." Đã hiểu.
- Ta... không có.
Hắn yếu ớt nói.
Hạ Thiên Hạ: "..." Rốt cuộc có thật sự hiểu không?
Bất chợt, vị sư huynh này nghĩ đến một khả năng. Hắn không chú ý rằng ánh mắt Trác Thanh Dương từ lúc nào đã trở nên nghiền ngẫm, rồi biến thành kinh dị.
Chính bản thân Eiji cũng như được khai mở một góc kí ức.
Muốn trở thành Thần, phải có Thần vị.
Một là từng bước để được Thiên đạo công nhận. Chuyên tâm vào Nghề của mình để hoàn thiện, mạnh mẽ, dẫn đến Thiên đạo ban cho Thần vị, đi một đường từ Ngưng Khí đến Hoá Thần.
Hai, được truyền vị.
Hạ Thiên Hạ cùng Trác Thanh Dương hai mặt nhìn nhau, rồi cùng nhìn Eiji.
- Ngươi được truyền vị?
Eiji không phủ nhận.
- Đúng.
Hạ Thiên Hạ: "..." Ta fuck!!!!
Trác Thanh Dương: "..."
Trần Tiểu Linh: "..." Ta xxxxxzz!!!
MẸ NÓ!!!
Nói nửa ngày, tốn bao nhiêu nước bọt giải thích, rốt cuộc ngươi nói ngươi được truyền vị!?
Ta từ một tên thực tập sinh cõng theo ba bao cát bò bò bò lên chức chủ tịch, còn ngươi...ông nội ngươi là chủ tịch, ông nội trực tiếp đem chức chủ tịch nhường lại cho ngươi!
Điểm khác nhau ở đó ai nhìn vào cũng thấy.
Đây không phải là phân chia tầng lớp xã hội, mà đây là phân chia giữa Thiên đàng và Địa ngục.
Đây là giết người tru tâm. Đây là giết người không thấy máu. Ghê tởm, thật ghê tởm!
Nhìn vẻ mặt ngây thơ vô tội như không nhận thức được tội ác mình vừa gây ra kia, Tiểu Linh đắng chát cười ra nước mắt:
- Mẹ...mẹ nhà ngươi.
Quá chó!
Nói xong, hắn triệt để bất tỉnh. Không biết vì đau xương sườn hay đau tim.
"..."
Hạ Thiên Hạ tốt hơn một chút, chí ít hắn không gãy xương sườn. Nhưng lại có cảm giác hít thở không thông.
- Ngươi có thể nói ta biết ngươi kế thừa Thần vị nào không?
Eiji lắc đầu. Hiện tại không thể nói, nói ra sợ ngươi không sống nổi đến sáng mai.
Chỉ là trong lòng hắn bồi hồi hai tiếng:
Thẩm Phán.
- Không đúng...
- Không đúng!
- Hửm? -Eiji đơ mặt, giọng mũi biểu thị hiếu kỳ, lại không theo kịp mạch não của hai người kia. Hắn bỗng nhiên thấy Trác Thanh Dương rất hợp với Hạ Thiên Hạ.
Đầu nhảy số rất nhanh.
Vẫn là Trác Thanh Dương quen thuộc với Eiji hơn, y chải chuốt lại suy nghĩ bắt đầu từ lúc gặp nhau đến bây giờ, ngón tay gõ theo một quy luật ngẫu hứng.
- Diệp Hy, ngươi không phải sinh ra ở Ngân Hà đúng không? Hệ thống tu luyện ở đó khác với ở đây?
- Đúng. - Eiji nhẹ nhàng gật đầu. Bản thân hắn đại khái đoán được vì sao mình hoàn toàn không biết cái gì là "Nghề". Chỉ là không ngờ Trác Thanh Dương nhanh như vậy đã nghĩ đến. - Ta ở Nam Hà. Chỗ của ta gọi nơi này Nội vũ trụ. Hệ thống tu luyện ở đó không có " Nghề".
Eiji mở mồm là nói dối. Thời đại này không có căn cước công dân, tùy tiện bịa cũng không ai có thể xác nhận. Hắn còn không biết mình sinh ra ở đâu ...
- Người có thể sử dụng Linh khí tạo thành năng lượng được gọi là " Linh sư". Ta là một Linh sư. Các ngươi hẳn biết đến Linh căn? Linh sư hấp thu nguyên tố tương ứng với Linh căn, nuôi lớn sức mạnh của bản thân. Chỉ cần đủ mạnh, tự khắc đột phá.
Trác Thanh Dương gật đầu.
- Hiểu rồi. Các ngươi sử dụng trực tiếp Linh khí. Còn bọn ta sử dụng Linh khí để biến thành Nghề. Cùng một bản chất, nhưng khác cách vận dụng.
Eiji gật đầu.
Trác Thanh Dương nói không sai.
Bản chất đều là sử dụng Linh khí.
Xem Linh khí là nắm gạo. Người ở Nam Hà trực tiếp nhét vào miệng, nhai nuốt. Còn người ở Nội vũ trụ thì phải nấu nó chín, sau đó mới ăn.
Suy nghĩ này phun lên trong đầu Hạ Thiên Hạ. "..."
- Vậy nên ở Nam Hà khi đánh nhau đều là đem Linh khí ra đập? Ví dụ như như một thương ban nãy, ngươi có thể ném ra bao nhiêu lần?
Thảo nào...thảo nào phong cách chiến đấu của Diệp Hy đặc biệt như vậy. Đều dùng trực tiếp Linh khí nha, mỗi người phải có bao nhiêu Linh khí dự trữ thì mới đủ?
Hắn cảm thấy phong cách tu luyện này vô cùng thô sơ.
Đúng, rất thô sơ. Nhưng đổi lại, lực lượng sẽ vô cùng khủng bố.
Eiji nhún vai nói:
- Không đếm được, dù sao bao nhiêu lần cũng không thành vấn đề, lượng Linh khí của ta khá nhiều.
Đâu chỉ nhiều, nói không điêu là...vô cùng vô tận.
Gặp đối thủ mạnh mà đánh không lại, hắn chỉ việc dây dưa cùng đối phương. Dây dưa tầm mấy chục nghìn năm cũng được. Để xem ai hao trước thì chết trước.
Hạ Thiên Hạ: "..."
Trác Thanh Dương: "..."
Chó thật!
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com