Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 255: Trong bóng đêm có đôi mắt tím

Sự thật là sau khi bị Trác Thanh Dương làm tỉnh giấc thì Eiji cũng không ngủ nữa.

Hắn chỉ điều chỉnh lại trạng thái bất ổn sau khi "ăn quá nhiều". Dần dần không còn tình trạng ăn no căng rồi nổ bùm bùm cả người như trước, đối với hắn đây là sự tiến bộ.

Đáng ăn mừng, ăn thêm mấy nắm lực lượng đi.

Bởi vậy mà ngay lúc Trác Thanh Dương lén lút chui vào nhà thì Eiji cũng biết. Đôi mắt tím trong bóng đêm từ từ lắng xuống, hoá thành tĩnh mịch.

Hắn lặng im nằm đó không lên tiếng.

Trác Thanh Dương vào nhà cũng không dám gây ra tiếng động, rón rén nhón chân đi sang bên khác, sau đó từ ống tranh rút ra... một tấm chiếu tre.

Y lặng lẽ trải chiếu, cứ thế nằm xuống, chỉ vài hơi thở đã nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Linh cảm nói cho y biết rằng nơi này mới an toàn.

Eiji nếu biết người này nghĩ như vậy hẳn sẽ rất kinh ngạc. Ừ? Có thể nói ta biết vì sao ngươi thấy an toàn khi ở cạnh Thần chết không?

Trạng thái của Trác Thanh Dương rất kì quái. Hắn không biết đối phương nghĩ cái gì mà đến đây ngủ...rất muốn gọi dậy hỏi cho ra lẽ.

"..."

Sau cùng cảm thấy hơi thất đức nên nhịn lại.

Hắn từ trên giường ngồi dậy, hoạt động cái cổ cứng ngắc, sau đó bước đến gần cái kẻ lén vào nhà mình còn ngủ không biết trời trăng mây gió gì.

- Há? Đi đâu mà bị bạt đăng quỷ thổi mất địa hồn rồi?

Những thứ khác Eiji không biết. Kể cả Nghề gì đó hắn đều không biết. Nhưng nói đến quỷ, hắn hoàn toàn có thể vỗ ngực xưng tên ta đây chuyên gia.

1000 năm ở Âm phủ, quậy tới gà bay chó sủa, thứ không thiếu chính là quỷ hồn.

Đừng nói quỷ, nửa người nửa quỷ hắn cũng thấy rồi.

Eiji hơi hé cửa, chỉ để lộ một nửa mặt. Gốc cây bạch lê đã cao gần chục mét, cành lá đều màu trắng. Dưới tán cây đồng dạng có một bóng trắng.

Bóng trắng đang lom lom nhìn vào nhà.

Bất chợt, nó thấy một con mắt.

Trong bóng đêm có một con mắt tím.

Con mắt tím trực câu nhìn nó chằm chằm, bên trong viết đầy giễu cợt.

Bóng trắng: ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

AAAAAAAAAAAAAAÀAAAAAAAAAAAAAA

CÓ MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Gió đang gào thét.

Thật ra là gió không gào, kẻ gào là bóng trắng.

Cả người bóng đều không ổn, thân ảnh chập chờn như dòng điện không ổn định. Đó chỉ là biểu hiện cho sự sợ hãi mãnh liệt. Vô cùng sợ hãi.

Eiji ngoắc ngón tay, từ trên người bóng trắng bị tách ra một làn khói xám trôi nổi, lững lờ trôi đến.

Hắn nắm khói xám, khẽ cười, nhìn cũng không thèm nhìn mà quay lưng đi, khép cửa lại.

Cùng lúc đó, bóng trắng lung lay ngày càng kịch liệt. Sau đó " phừng" một cái, hoá thành đốm lửa nhỏ tim tím dưới tán bạch lê.

Bạch lê bắt đầu ra hoa.

Eiji nghĩ đến việc vài hôm nữa sẽ có lê ăn, trong lòng vui vẻ, cũng không muốn đùa ác với Trác Thanh Dương.

Thế là trong khi Tiểu Ất sầu mi khổ kiếm lật đống sách đến chóng mặt hoa mắt, Eiji đã đem Địa hồn nhét trở lại người Trác Thanh Dương.

Hắn ngẫm nghĩ, đầu ngón tay vẽ hai đồ án nhỏ trong không khí, cùng chỗ đem nhét vào người y.

Ấn Khoá Hồn cùng Ấn Thanh Tâm, sau này quỷ quái ma cà bông gì đó đều không thể câu hồn Trác Thanh Dương, trừ khi pháp lực cao hơn hắn.

Nói thế nào cũng là đồ tự tay Thẩm Phán vẽ, Thẩm Phán không lấy hồn y, ai dám lấy?

- Ngủ đi, ta ở đây nó không bắt được ngươi.

Hai chân mày Trác Thanh Dương dần dần giãn ra, cả người cũng không còn căng cứng, giấc ngủ này ngủ rất an lành.

_

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Trác Thanh Dương cảm thấy cả người phấn chấn năng lượng bừng bừng.

Y giơ nắm đấm nhỏ vung loạn xạ, không khí bị chấn nổ ầm ầm.

- Uiii, ta có thần lực rồi!! Một quyền này đi xuống có thể đánh chết một con trâu.

Xảy ra chuyện gì? Không phải mới hôm qua còn uể oải sắp chết sao? Ngủ một giấc tỉnh dậy đã khỏi hẳn?

Eiji gác tay lên trán xem Trác Thanh Dương làm trò con mèo.

- Một quyền đánh chết một con trâu là bình thường, khi nào một quyền đánh chết mười con trâu mới gọi là thần lực.

Trác Thanh Dương hết hồn.

- Diệp... Diệp Hy? Ngươi tỉnh rồi?

Y xấu hổ nhớ đến cảnh mình lén vào nhà người ta, nhất thời không biết có nên đào cái lỗ chui xuống hay không.

- À...ta... Hôm qua gặp chút chuyện nên, nên mới ngủ nhờ...

Eiji chỉ im lặng nhìn y.

Trác Thanh Dương gãi gãi đầu, thu lại bộ dáng kích động, trở về với bộ dạng ngày thường, duy chỉ có đôi mắt luôn ngậm ý cười.

- Ngươi muốn ăn chút gì không?

Eiji nghĩ một chút, lắc đầu.

- Hôm nay ta có nhiệm vụ.

Sáng sớm Phí Mẫn Nhiên đã đến đưa hắn tấm mộc bài đề chữ "Dụ". Eiji biết không thể an ổn "ngủ" nữa. Trác Thanh Dương hai mắt sáng rực:

- Cho ta đi theo với.

- Không còn chỗ.

- Vâng...

Hết cách, Trác Thanh Dương chỉ có thể chấp nhận, y không thiếu nhiệm vụ, người trong Thánh địa làm thiếu nhiệm vụ chỉ có Eiji mà thôi. Y dọn dẹp chỗ ngủ, đem chiếu nhét trở về ống tranh, động tác rất lưu loát.

- Chuyện đó, cảm ơn ngươi.

Eiji "ừ" một tiếng.

Mặc dù Eiji không nhắc, nhưng tiếng ừ này cũng đã mang ý nghĩa thừa nhận. Trác Thanh Dương cười cười, tự khen bản thân vì hành động sáng suốt.

- Nhiệm vụ lần này của ta liên quan đến Bạt Đăng Quỷ, lúc hoàn thành ngươi sẽ biết rõ ràng.

Ý muốn nói là: ta biết ngươi tò mò nhưng ta lười giải thích, đợi hoàn thành nhiệm vụ rồi ngươi tự tìm hiểu.

Trác Thanh Dương chậc lưỡi, thầm nói Diệp Hy đúng là mẹ nó quá tự tin.

Nhưng hết lần này đến lần khác, đối phương lại dư vốn để có được sự tin đó.

Y ra khỏi nhà, bất ngờ ngửi được mùi thơm thoang thoảng, mới chợt nhận ra bạch lê đã trổ hoa.

Diệp Hy sắp có lê ăn rồi.

_

Eiji theo thông tin trên thẻ bài gỗ tìm đến Vạn Sự Thông. Đây cũng là lần đầu hắn đến đây. Đôi mắt đảo quanh một vòng ngoài lộn xộn chen lấn rồi dừng lại trước một quầy hàng không bắt mắt.

Quầy hàng lẻ loi nằm trong góc, xung quanh phủ một tầng khói mờ, xen lẫn mùi hương nhàn nhạt. Bên trong quầy không có vậy phẩm, chỉ có duy nhất một chiếc ghế tre dài. Lúc này bị một thanh niên chiếm cứ.

Hắn nằm đó, chân dài miên man bắt chéo gác lên quầy, bộ dạng bất cần đời. Đầu tóc trắng lất phất, xù như lông mèo.

Cặp kính đen tròn gác trên sóng mũi, che nửa con mắt nhắm híp.

Dáng vẻ...vô cùng lười.

Dáng vẻ...rất gợi đòn.

Muốn đánh.

- Xin hỏi ai là Hoa Túc Bạch?

Eiji đứng trước quầy hàng, thử hỏi một câu, ý đồ gọi người kia tỉnh dậy. Đáng tiếc, người sau hình như không để ý đến hắn.

Hắn dứt khoát quay lưng bỏ đi.

Sau lưng lúc này mới truyền tới giọng nói kinh ngạc:

- Ê? Ngươi đi thật?

Eiji không hề dừng chân.

- Ê? Nhóc con? Tính khí lớn như vậy? Ta đùa chút...

Rõ ràng, Eiji hoàn toàn không có ý muốn ở lại.

Lần này, đến lượt Hoa Túc Bạch gấp. Không ngờ, không ngờ... người này còn chảnh hơn hắn.

Thật muốn đánh.

Mặc dù mười phần không muốn hạ mình, nhưng khi nghĩ tới Phí Mẫn Nhiên, trong lòng hắn lại vô cùng xoắn xuýt. Rốt cuộc trong hai giây tiếp theo, hắn vọt người lên.

Đẩy lại kính râm đen lên trên sóng mũi, sau đó như làn khói chạy đến sau lưng Eiji.

Eiji đi chưa bao xa, chỉ kịp cảm giác không khí dao động một đợt, đã thấy gương mặt yêu nghiệt phóng đại trong tầm mắt, chỉ kém chút nữa đã áp sát lên mặt hắm.

Hắn cũng không hoảng, lạnh căm cùng đôi mắt kia trừng nhau qua lớp kính râm.

- Ngươi là Diệp Hy? Ta nghe Mẫn Nhiên nói ngươi muốn cùng ta nhận nhiệm vụ!?

- Vế đầu đúng. - Eiji dùng bộ mặt âm u lúc đi gặt đầu người dỗi trở về: - Đính chính, ta không phải muốn đi cùng người, mà là đi làm nhiệm vụ, với ai cũng vậy.

Hoa Túc Bạch nao nao, cao ngạo hừ lạnh:

- Có phúc không biết hưởng, ngươi biết ta là ai không?

Eiji: - Không muốn biết.

Hoa Túc Bạch: "..."

Càng nhìn càng muốn đấm.

Rất trùng hợp, Eiji cũng nghĩ như vậy.

Cả hai lần đầu tiên gặp nhau, lại như kẻ thù kiếp trước, ai nấy nhìn đối phương đều thấy chướng mắt.

Cuối cùng, có lẽ vì Hoa Túc Bạch không chịu nổi bộ dáng bất cần của Eiji nên hắn quyết định... xuống nước.

Một đời làm đệ tử chân truyền, chưa bao giờ Hoa Túc Bạch cảm thấy thiệt thòi như hiện tại.

- Hừ, sau này cẩn thận ta đâm sau lưng ngươi.

Eiji: "..." Muốn đâm sau lưng cũng đừng nói ra.

Theo Hoa Túc Bạch rời khỏi Vạn Sự Thông, nhìn bộ dáng cà lơ phất phơ cùng mái đầu trắng cao cao, Eiji lại thấy khó chịu.

Bạch Thiếu Triết cũng tóc trắng nhưng rất dễ nhìn. Tại sao đến lượt người này thì gợi đòn như vậy nha?

Thêm vào đó, trên người đối phương mặc bộ đồ không giống ai, cũng không giống của thế giới này.

Hoa Túc Bạch nhếch môi cười:

- Ngươi nhìn ta chằm chằm làm cái gì? Có phải thấy ta đẹp trai quá nên nảy sinh lòng ghen ghét không?

Eiji: "..."

- Không cần giấu, ta biết mình đẹp trai. Ngươi nhìn nhìn xem, có thấy ta giống ai không?

Eiji: "..."

- Ây za đúng là cứng ngắc, không hiểu nghệ thuật gì cả.

Hắn khổ sở lắm mới nhờ được Lý trưởng lão vẽ cho. Vậy mà Diệp Hy cũng không nhìn thêm một chút. Phí công hắn chuẩn bị đem lại ngạc nhiên... Mấy câu lời thoại chuẩn bị sẵn trong đầu cũng không có đất diễn.

Hoa Túc Bạch ỉu xìu.

Eiji trầm mặc cả quãng đường, cuối cùng cũng nói lên tiếng lòng:

- Ngươi đang làm cái gì?

Lập tức, Hoa Túc Bạch như được truyền điện, nhảy nhót đưa tay choàng vai Eiji, cười hì hì:

- Cosplay.

Eiji: ?

- Hoá trang, là hoá trang đó, nhân vật này ở Trái Đất đang nổi tiếng lắm đó. Hôm trước ta đi dự sự kiện, rất nhiều người xin chụp ảnh chung, còn gọi ta Thầy Năm. Đẹp đúng không? Đẹp đúng không? Ta nói ngươi nghe, người này tên là...bla bla bla bla bla....

Eiji tự tát miệng mình ba cái.

Cho mi hỏi này.

Cho mi hỏi này.

Cho mi hỏi này.

Sau đó... Eiji quyết định giữ im lặng.

Hắn hoài niệm Guren.

Lượng không tin khổng lồ bên tai chạy tán loạn, Eiji nghe thấy, nhưng ý thức trở nên chậm chạp. Hắn tiêu tốn một đoạn thời gian để thích ứng, mà trong suốt lúc đó, hắn không nhận thức được cơ thể mình.

Trận tra tấn này kéo dài nửa tiếng.

Dần dần, mảnh đồi trọc hoang tàn hiện ra trước mắt. Mặt đất phủ một tầng bụi đá, còn hình thành nhiều hố như bị thiên thạch đập trúng.

Yển Nguyệt Phong.

Mặc dù tên nghe giàu ý thơ, nhưng quang cảnh này khác nào ở trên mặt trăng không?

Eiji xác định một lần nữa, đây chính là Yển Nguyệt Phong chứ không phải Afghanistan.

Hắn trầm mặc. Hắn muốn về ngủ.

Cô Phong mặc dù "cô" nhưng vẫn nghe được nhân gian khói lửa, vẫn có tiếng thác nước, có hàng lưu li đường thảo trước cửa nhà Phí Mẫn Nhiên cùng cây bạch lê trong sân vừa ra hoa sáng nay.

Trong đầu Eiji toát ra dấu chấm hỏi. Chả trách, hắn vào Thánh địa đến nay, ngoài hai tháng trước đến đảo Lẫm Đông thì ngày thường cũng không bước ra cửa nửa bước.

Hoa Túc Bạch thoáng qua thấy Eiji sựng lại, chậc chậc lưỡi:

- Bất ngờ hả? Yển Nguyệt Phong chính là bộ dáng này.

Nếu không thì cũng không có cái tên "yển nguyệt".

- Nói một chút.

Hoa Túc Bạch: "..." Không lễ phép!

- Sư huynh nói một chút.

Eiji cũng rất thức thời. Hoa Túc Bạch kéo kính râm xuống, con ngươi xanh biếc lườm lườm.

- May cho ngươi là ta dễ tính.

Đôi mắt này rất đẹp, xanh biếc xanh biếc, lại trong vắt, thoạt nhìn như tạo hoá đem cả dãy ngân hà nhét vào đôi mắt ấy.

- Mười năm trước, sau khi Minh Khiết trưởng lão bỏ đi đâu đó mất thì Văn Như Ngọc quản lý Yển Nguyệt Phong. Văn Như Ngọc là [ Thợ Săn ], ý thức lãnh địa của hắn rất mạnh, chỉ cần xâm nhập "lãnh địa" không cần biết đối phương là ai, hắn cũng sẽ đem người ta cắn chết, vì vậy cả Thánh địa này đều gọi hắn là Chó Săn hoặc là nghề [ Làm Chó Không Làm Người ].

Eiji: "..."

Còn có nghề [ Không Làm Người ] ???

Thế giới này kì quái thật.

- Yển Nguyệt Phong trở thành như bây giờ cũng có phần do hắn. Văn Như Ngọc cắn chết người của Thiên Công tộc, Thánh tử của Thiên Công tộc là Luke Arlos, vô tình cũng là một trong mười chân truyền, đem hai chục cỗ Diệt Thế Thần Pháo nã thẳng xuống.

Vừa nói, Hoa Túc Bạch vừa khoa trương quơ tay, làm vẻ mặt khiếp sợ.

- Sau đó thì Yển Nguyệt Phong thành ra như ngươi thấy. Luke bị phạt hối lỗi chưa được thả. Văn Như Ngọc thì bị nổ chỉ còn nửa người trên, hiện vẫn dưỡng thương trên đỉnh núi.

Eiji: "..."

Một lời khó nói.

Nếu không lầm thì lúc trên đảo Lẫm Đông, Trần Tiểu Linh chỉ dùng một cỗ đã thổi bay gần nửa hòn đảo. Ở đây đem hai chục cỗ Diệt Thế Thần Pháo nã thẳng xuống?

Xem ra không chỉ Văn Như Ngọc mà tên Luke gì đó cũng là Chó Điên...

Đều là [ Không Làm Người ]

Nhìn xung quanh không ai bình thường cả.

Sợ hãi.img

Nãy giờ đều là những chuyện lông gà vỏ tỏi, hoàn toàn không dính được vào chủ đề chính. Trong đầu Eiji chỉ muốn nhanh chóng làm xong nhiệm vụ để còn đi về.

Hai người bọn họ theo mặt đất đầy bụi đá sụp lún tiến lên cao. Tứ Vận - nhóm bốn người chết hôm qua vốn ở Yển Nguyệt Phong. Nhưng lúc chết, lại chết tại Cô Phong.

Điều này có phần quái lạ.

- Phát hiện bị để mắt đến nhưng không dám lên núi tìm Văn Như Ngọc mà phải chạy tận sang Cô Phong. Cuối cùng vẫn chạy không thoát. Đáng tiếc...

Hoa sư huynh cảm thán.

Còn không phải vì Phí Mẫn Nhiên tốt tính. Lỡ có đi nhầm nhà thì nàng ta cũng nhẹ nhàng nói hai chữ: nhầm rồi. Chứ không nổi điên cắn người như vị trên đỉnh núi kia.

Những lúc không cần, Eiji liền xem Hoa Túc Bạch thành không khí.

Bốn cái xác người đó hắn đã nhìn, cộng với việc Trác Thanh Dương tối qua, hắn tám phần mười đoán ra nguyên nhân.

Nhưng hắn còn một thứ cần xác nhận.

Sau một lát, Eiji dừng lại trước một căn nhà.

Tình cờ, Hoa Túc Bạch cũng chú ý đến căn nhà đó. Hắn hơi chỉnh lại kính râm, con ngươi xanh biếc nhìn chằm chằm bóng lưng Eiji, không biết nghĩ cái gì.

So với căn nhà gỗ đơn sơ nghèo nàn của Eiji thì ngôi nhà này rộng hơn nhiều.

Có mùi vị khiến người ta chán ghét.

Cả hai người không ai nói với ai câu nào, cứ thế trực tiếp đi qua nhà chính, vòng tới gian sau. Nơi đây chỉ có bàn gỗ, bốn cái ghế, và một cây đèn dầu đã tắt.

Hoa Túc Bạch theo thói quen dùng ngón tay đẩy kính mắt, đối với Eiji hứng thú càng đậm.

- Ui, Diệp Hy, ngươi biết chúng ta đang điều tra cái gì sao?

Eiji quay đầu, dùng ánh mắt như thể đang hỏi.

Ngươi có bị ngu không?

__

Hoa Túc Bạch cosplay Gojo Satoru 🫸🫷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com