Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 256: Hoa Túc Bạch

Đọc hiểu ánh mắt này, Hoa Túc Bạch lập tức xù lông, như một con mèo bị tóm phải đuôi, suýt thì nhảy dựng lên:

- Ngươi ánh mắt này là sao? Hả hả? Có tin ta móc mắt ngươi ra không? Không biết tôn trọng tiền bối gì cả.

- Câm miệng. Ngươi rất ồn.

Eiji gắt lại.

Hoa Túc Bạch: - Ngươi dám mắng ta?

Eiji: "..." Mẹ nó... Ta còn dám đánh ngươi.

Hắn đè lại gân xanh vừa giật giật nổi lên bên thái dương, ém lại một hơi trong lòng ngực.

- Không có.

- Có, ngươi vừa mắng.

Cái vẻ mặt này...bộ dạng này... muốn bao nhiêu tội nghiệp thì có bấy nhiều. Nhưng mà, Eiji chỉ thấy rất đáng đánh.

Eiji: "..." Điên cmn mất. Hắn nhịn xuống ý định bóp chết Hoa Túc Bạch.

- Điều tra về Bạt Đăng Quỷ.

- A? Ngươi cũng biết Bạt Đăng Quỷ?

Hoa Túc Bạch hai mắt sáng rực, cứ ngỡ như tìm được đồng hương ở nơi đất khách quê người. Bất mãn vì bị mắng trước đó cũng xem như ảo giác.

- Hì hì, ta biết là ngươi giỏi mà, nếu không thì Mẫn Nhiên cũng không để chúng ta đi chung với nhau.

Hoa Túc Bạch người này...rất quái đản. Eiji tạm chưa tìm ra được từ để hình dung nên để sau rồi nói đi.

Bạt Đăng Quỷ, còn gọi là quỷ thổi đèn.

Loại quỷ này không mạnh.

Đúng vậy, mặc dù vô thanh vô tức giết người, nhưng nó không mạnh, nó chỉ hơi khó giết.

Con người có ba hồn bảy vía. Ba hồn lần lượt là: Thiên hồn, Địa hồn, Mệnh hồn.

Ba hồn này sẽ trở thành ba ngọn lửa, một trên đầu, hai trên vai. Được gọi là ba ngọn dương hoả. Nếu bị bắt mất một hoặc hai hồn, con người đều sẽ có biểu hiện ra ngoài.

Ví dụ như Trác Thanh Dương mất Địa hồn, điều này khiến cả người hắn trở nên chậm chạp, tư duy đình trệ, thường hay ngẩn người. Mất Thiên hồn, người ta trở nên ngờ nghệch, u mê đần độn. Mất Mệnh hồn sẽ khiến con người mất đi ham muốn.

Mà loại quỷ chuyên đi bắt hồn chính là Bạt Đăng Quỷ.

Sở dĩ nói nó yếu, vì nó phải mất tận ba ngày mới "thổi tắt" được ba ngọn dương hoả.

Tứ Vận chính là như vậy mà chết.

Eiji đến nhìn qua bốn cái xác, sau đó liên hệ với Tiểu Tam ( âm sai xuất hiện mấy chương đầu ấy ), xác định Âm phủ cũng không bắt đi hồn phách của bốn người họ thì càng khẳng định.

Nhưng có một điều khiến hắn hơi nghi ngờ... Tại sao Bạt Đăng Quỷ lại xuất hiện ở Thánh địa? Đệ tử Thánh địa rặt một đám không Hoá Thần cũng Bán Thần, mà quỷ thổi đèn thường chỉ xuất hiện ở nhân gian, nơi con người tương đối nhỏ yếu.

Đùng một cái chạy đến Thánh địa thổi đèn? Muốn tăng độ khó phó bản chăng?

Mà ngay cả Trác Thanh Dương cũng bị dính chiêu.

Eiji càng nghĩ càng thấy vô lý. Đại não bắt đầu ong ong. Chết tiệt thật, có Ankh ở đây thì tốt rồi, hắn sẽ không cần động não.

Chỉ cần động thủ.

Bên cạnh, Hoa Túc Bạch nghiền ngẫm một hồi, hết lục lọi bên này lại tìm tòi bên kia, giả vờ như ta đây bận rộn. Kì thực...hắn không biết phải tìm cái gì.

Chẳng qua nhìn thấy "đàn em" bận bịu nên hắn cũng phải ra vẻ, hắn... không muốn mất mặt. Nhưng chết thật, hắn nghĩ không ra.

Hắn biết do Bạt Đăng Quỷ làm, nhưng không biết tại sao nó có thể xuất hiện ở đây. Chết người quá, có Hạ Thiên Hạ ở đây thì tốt rồi, hắn không cần động não.

Chỉ cần động thủ.

" Phải trông chờ Hoa Túc Bạch"

" Phải trông chờ Diệp Hy"

Rất không may, ngay lúc này, cả hai người đều cùng nghĩ như vậy.

"..."

Phí Mẫn Nhiên vạn vạn lần không nghĩ tới trường hợp này.

Hoa Túc Bạch trời sinh nói nhiều, cứ im lặng quá năm phút là cả người đều khó chịu. Hắn len lén nhìn qua Eiji, đôi mắt xanh biếc tràn đầy tò mò:

- Nè Diệp sư đệ, ngươi đi theo nghề gì đó? Ta là [ Thiên Sư ] nên sẽ bắt ma nha, nhưng còn ngươi?

Nội tâm Eiji khinh bỉ.

Thiên Sư? Hắc, chứ không phải vì bản thân là một con quỷ nên ngươi mới biết sao???

Bất quá, Eiji không vạch trần. Hiện tại hắn không muốn nhấc lên xung đột với Hoa Túc Bạch. Khoan nói đến việc đánh lại hay không, thứ quan trọng nhất vẫn là không biết đối phương đang có xu hướng đi theo bên nào. Nhắc đến một con quỷ, nghĩ thế nào cũng không thiện lành được.

Như Guren vậy, con hàng này cùng thời với Guren, tính nết chắc chắn cũng không tốt bao nhiêu. Dù sao ấn tượng mà Guren đem lại cho hắn chính là... rất đáng ghét. 

- Ta tu cổ pháp, không đi theo nghề.

- Oa? Thật? Giống với Thánh chủ, hắn ta cũng tu cổ pháp. Nhưng mà hắn sẽ dùng kiếm. Ngươi thường dùng cái gì?

Eiji: - Cái gì có thể nện là dùng.

Hoa Túc Bạch: "..." Nện?

Nghĩa trên mặt chữ? Nghĩa đen sao?

Thật trùng hợp.

Eiji hoàn toàn không biết Hoa Túc Bạch bổ não ra thứ gì, sau khi hắn vòng đi vòng lại trong nhà, phát hiện não không đủ nếp nhăn thì triệt để từ bỏ.

- Hoa sư huynh

- Hả?

Nghe một tiếng "sư huynh" kêu lên thuận tiện như vậy, vị Hoa sư huynh này bắt đầu thấy không ổn.

Eiji mệt mỏi xoè hai tay:

- Điều ra giao cho ngươi, lúc cần đánh nhau gọi ta. Đừng nhìn ta vừa nhập môn, thật ra ta cũng biết đánh nhau.

Biết một chút.

- Ngươi...? - Hoa Túc Bạch nhướn mày, chân mày hắn cũng rất nhạt: - Ngươi đừng nói là ngươi không biết làm sao tìm ra Bạt Đăng Quỷ?

Da mặt hơi nóng lên một chút, Eiji lúng túng chà xát hai ngón tay cho bớt xấu hổ, gật gật đầu.

Chỉ là ngay sau đó, Hoa sư huynh "bẹp" một cái bạt tay vỗ mạnh lên vai Eiji, còn dùng khuôn mặt đẹp trai lai láng thuộc về "Thầy Năm" cười tươi tắn:

- Ta càng lúc càng thích ngươi. Chúng ta giống nhau rồi, ta cũng không biết điều tra.

Nhưng ta biết đánh nhau, còn rất có thể đánh.

Eiji: ????

_

Tối ấy, Yển Nguyệt Phong vẫn là bộ dáng loang lổ, rải rác dưới chân núi chỉ có vài ngôi nhà. Khắp nơi đều lộ ra vẻ hoang tàn.

Từ sau khi Luke Arlos dùng hai chục cỗ Diệt Thế Thần Pháo nã thẳng xuống, nếu không phải vì Văn Như Ngọc lấy thân mình hứng một nửa thì hẳn bây giờ không có Yển Nguyệt Phong.

Tối hôm nay lại có người chết rồi.

Vẫn vô thanh vô tức không hiểu thấu liền chết, ngay cả trên tay đeo Tầm Tang vẫn không thoát khỏi. Bởi vậy người của Thần Nông Xã từ đầu không hề phóng đại tác dụng của Tầm Tang, chỉ nói có thể phòng, không thể giết.

Đêm nay Trác Thanh Dương cũng không về nhà mà lặn lội đến Hổ Cáp Phong tìm Triệu Tiểu Ất.

Lúc này hai người đang ở Tàng Thư Viện tìm đọc kí sử. Khi thấy Trác Thanh Dương đến, Tiểu Ất ngạc nhiên một hồi lâu, còn hung hăng ôm đối phương một lúc, siết đến vị sư đệ họ Trác suýt ngất.

Cùng nhau ăn bữa canh gà... Vị sư đệ họ Trác nhìn thấy cái đùi gà to như bắp đùi mình đã trầm mặc rất lâu. Tò mò không biết cả con gà sẽ bao lớn? Chắc ba bốn thước có thừa.

Dù sao cả xương đùi gà còn có thể dùng thay gậy gộc, quả thật rất tiện lợi.

Thần Nông Xã không hổ là Thần Nông Xã.

Kí sử ở Tàng Thư Viện mênh mông như đại dương, muốn tìm được thông tin dựa vào ba chữ " Bạt Đăng Quỷ" là việc làm vô cùng có tính thử thách. Đây còn là kết quả sau khi Trác Thanh Dương biết từ lời Eiji, nếu không chỉ có thể mò kim dưới đáy đại dương.

Ờm, dù vậy bây giờ cũng không khá hơn bao nhiêu.

- Ngươi nói Diệp Hy có thể tìm được Bạt Đăng Quỷ sao?

Trác Thanh Dương dụi dụi đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ:

- Diệp Hy nhận nhiệm vụ cùng sư huynh nào đó hẳn cũng là chân truyền, hẳn không xảy ra chuyện gì đâu.

Nếu là Phí Mẫn Nhiên tìm nhiệm vụ cho Eiji thì trăm phần trăm đồng đội sẽ là một vị chân truyền khác. Y cảm thấy cô ấy làm vậy là có thâm ý, nhưng y nhìn không thấu.

- Ừm, Phí chân truyền hình như rất để ý đến ngươi và Diệp Hy.

Chuyện này lần nhiệm vụ trước Tiểu Ất đã nhìn thấy, bất quá không có hỏi, dù sao lúc đó chưa thân. Chẳng qua hắn vẫn luôn giữ trong lòng, tìm cơ hội hỏi một chút.

Vừa nói, Trác Thanh Dương vừa lật đến một quyển sách khác, áng chừng dày hai nghìn trang, cái gì mà... Đề Cương Trêu Chọc Quỷ,....Y xoa bóp mi tâm mỏi nhừ.

- Chỉ đúng một nửa, Phí chân truyền chỉ để ý đến Diệp Hy.

Y cùng lắm chỉ là hàng tặng kèm.

- Mỗi lần nhiệm vụ đều đi cùng đội của mấy vị chân truyền sư huynh, ta cảm thấy việc này hình như có ý gì đó.

Tiểu Ất suy nghĩ rất đơn giản:

- Hai ngươi ăn hối lộ vào đây nên một số người khác nhìn chướng mắt, chắc Phí chân truyền lo mấy người khác sẽ ra tay nên trực tiếp đem hai người nhét vào đội ngũ những vị sư huynh kia, tỷ như Văn Như Ngọc, ta nghe đồn hắn ta cùng Phí Mẫn Nhiên không hợp nhau lắm.

Mười vị chân truyền, chia thành nhiều "phe phái". Phí Mẫn Nhiên giao thiệp được một vài người, Hạ Thiên Hạ hay Hoa Túc Bạch đều coi như người nhà.

Nhưng mà Tiểu Ất nói sai.

Phí Mẫn Nhiên không phải lo mấy người khác ra tay với Eiji. Ngược lại, cô lo Eiji sẽ ra tay với họ. Chết một vị chân truyền... giải quyết rất phiền phức.

Bởi vậy, ngay từ đầu nhét Eiji cùng Thiên Hạ hay Hoa Túc Bạch là để mấy người khác đừng có dại dột tìm đến gây chuyện.

Eiji ấy à, ngay cả con trai của Thuyên Tuyên Khánh sừng sững còn dám giết, ngay cả Bách Mục Yêu Tôn đỉnh đỉnh đại danh đều dám lột một tầng da, huống chi chỉ là mấy tên chân truyền ở Nội vũ trụ?

Cung chủ Tinh Tuyệt nhận xét Eiji là: chó điên, đụng đâu cũng dám cắn.

Nếu bắt buộc phải đi theo một nghề, nghề của Eiji tám mươi phần trăm sẽ là [ Không Làm Người ], hai mươi phần trăm còn lại là [

Giết thì giết đi, nhưng sau đó phiền lắm.

" Bạt Đăng Quỷ ( quỷ thổi đèn): hình dạng cụ thể không rõ. Đặc tính: nấp sau lưng người, trà trộn vào nơi đông người để tìm kiếm tính danh tuổi tác. Tương truyền là do những người giữ ngọn đèn trường sinh trong các ngôi mộ sau khi chết biến thành..."

Phía sau không có ghi chép gì thêm, đoán chừng người này đang viết thì bị Bạt Đăng Quỷ thổi tắt đèn nên chết đi, nhưng Trác Thanh Dương đọc được những dòng chữ này, nhất thời ngơ ngẩn.

- Tiểu Ất đại ca, lúc chiều ngươi nói với ta Hạ Thiên Hạ sư huynh đến Bí cảnh Cổ mộ tìm Thánh tử đúng không?

Tiểu Ất gật đầu:

- Đúng vậy. Ngay từ ngày đầu chiêu sinh thì Thánh tử, Thánh nữ cùng mấy vị chân truyền sư huynh khác đã cùng nhau đến Cổ mộ, đã sắp hai tháng không có trở về nên Hạ Thiên Hạ là nhóm người thứ hai đi vào tìm kiếm... 

Sắc mặt Trác Thanh Dương tái ngắt, cơn ớn lạnh như động vật da trơn trườn dọc theo sống lưng:

- Hình như ta biết lý do Bạt Đăng Quỷ xuất hiện rồi.

Cùng lúc đó, một giọng nói rất âm lãnh bỗng từ phía sau lưng phát ra, khiến hai người nháy mắt đã đông cứng.

- Vì sao?

Một bộ áo trắng không gió tự bay, một vị thanh niên nhìn qua ôn nhuận như ngọc. Giọng nói lại lạnh khiếp người. Hai khí chất đối lập lại buộc chung với nhau, tạo thành tràng cảnh rất đỗi khủng bố.

Tiểu Ất hoá thành mũi tên rơi đùng xuống trước mặt Trác Thanh Dương, nhìn chằm chằm người đến, cả người căng lên như dã thú tràn đầy địch ý:

- Văn Như Ngọc!

_

Eiji không có cách, Hoa Túc Bạch không có cách, vì vậy, hai người chỉ có thể đến Sơ Tình ăn lẩu. Ăn lẩu là Eiji đề nghị, hiện tại hắn còn chút tiền, lần trước nhiệm vụ ở đảo Lẫm Đông được chia còn chưa dùng đến, dù sao hắn chỉ đi ngủ.

Hoa Túc Bạch có vẻ rất có tiền, nhưng không thích ăn lẩu. Hắn ta chỉ mua rất nhiều bánh, chè, những thứ ăn vặt có vị ngọt.

Nhìn nửa mặt bàn bị bánh ngọt chồng chất, Eiji thấy tương lai đối phương chắc chắn phải mang bệnh, nhưng nghe qua người bị tiểu đường, còn chưa biết quỷ cũng tiểu đường?

- Thích ăn ngọt như vậy?

Hoa Túc Bạch lắc đầu, đung đưa ngón tay, xúc thìa đầy kem nhét vào miệng:

- Ta không thích. Nhưng nhân vật này thích.

Hoa Túc Bạch không thích ăn ngọt, nhưng "Thầy Năm" thì thích.

Eiji không hiểu thấu.

- Cảm thấy khó hiểu đúng không?

Hoa sư huynh ăn xong nửa đĩa bánh, nhấp thêm ngụm trà nóng.

- Lý trưởng lão nói với ta, muốn "hoá trang" thành một người mà không có khuyết điểm, trước tiên ngươi phải biến mình thành người đó. Đây gọi là "Nhập Vai". Một khi ngươi thành công Nhập Vai, ngươi chính là người đó, di truyền, năng lực, nghề nghiệp, lẫn các mối quan hệ, tất cả đều là của ngươi.

Năng lực đáng sợ.

Đáng sợ.

Chẳng qua cái khiến Eiji thấy đáng sợ không phải là năng lực này, mà là " Lý trưởng lão".

Trong lời Hoa Túc Bạch, Lý trưởng lão cũng không phải sư phụ hắn.

- Lý trưởng lão là Nghề gì?

Hoa Túc Bạch tiếp tục hành hình đĩa bánh tiếp theo, tủm tỉm cười nói:

- [ Kép Hát ].

Trong lòng Eiji im lặng ghi lại tên Lý trưởng lão.

Gà canh ba gáy vang một tiếng.

Eiji uống nốt nửa chén canh nước lẩu đã nguội đến độ ấm vừa phải, càng về cuối bữa ăn nước lẩu càng sắc, cũng đậm mùi vị của rau cùng thịt. May trước đó hắn xin thêm ít nước lạnh, vì vậy mới không bị mặn.

Nhìn xem Hoa Túc Bạch nhăn nhó mặt mũi ôm bụng ì ạch đứng lên. Xem ra muốn Nhập Vai cũng không phải chuyện dễ.

Thầy Năm được thiết lập rất thích đồ ngọt, có thể ăn bao nhiêu cũng được. Nhưng đối với Hoa Túc Bạch mà nói thật đúng là quá tra tấn dạ dày, tra tấn tinh thần.

- Bây giờ về ngủ? Hay đi dạo một chút, ta sắp ói ra mất.

No không hẳn no, nhưng rất ngán.

Sắc trời tối om, không khí loáng thoáng phủ thêm lớp sương mù, bên ngoài ngoại từ gánh hàng rong ven đường còn có rải rác người ăn khuya, theo mỗi gánh hàng rong là một ngọn đèn.

Một đường nở hoa.

Năm ấy cùng Ankh đi bộ trèo lên dãy núi Trấn Giang, hắn cũng thấy khung cảnh tương tự thế này. Chỉ là khi đó bên cạnh hắn có Ankh.

Mang theo tâm trạng hơi ưu thương, Eiji chẳng mấy quan tâm đến mấy lời mời từ chủ gánh hàng. Mặc kệ đon đả hay thật thà chất phác, hắn chỉ đơn thuần làm một người qua đường, không ghé lại.

Hoa sư huynh cũng không ăn nổi nữa, lại hiếm khi im lặng được nửa tiếng. Rốt cuộc, hắn cũng đánh vỡ sự im lặng hiếm hoi này bằng tiếng thở dài.

- Diệp Hy này, ta không muốn làm Thầy Năm, ta chỉ muốn làm Hoa Túc Bạch. Bánh ngọt quá ngán rồi, ta thích ăn nướng, phải nướng thật thật cay, tốt nhất vừa ăn vừa hít hà ấy.

Đến lúc này Eiji mới tận lực nhìn kĩ lớp hoá trang trên mặt Hoa Túc Bạch. Nếu không phải đối phương chưa đánh đã khai, hắn cũng không nhìn ra đây chỉ là "hoá trang".

Rất thật, thật đến không ngờ rằng là giả.

Hắn muốn hỏi tại sao nhất định phải là Thầy Năm. Hoa Túc Bạch dường như đọc được suy nghĩ của hắn:

- Chẳng qua ta thấy nhân vật này rất đẹp trai, lại còn rất mạnh. Bất kì nhân vật nào cũng được, không nhất định là Thầy Năm, nhưng nhất định không được là Hoa Túc Bạch.

Hắn có thể trở thành bất kỳ người nào, nhưng chính hắn thì không.

Hoa Túc Bạch phải luôn ở trong tình trạng Nhập Vai.

Một khi Thoát Vai, hắn sẽ chết.

Đây là nguyền rủa.

___

Toi sẽ viết một phiên ngoại cho Hoa Túc Bạch. Hoa Túc Bạch rất đáng thương. Mỗi một nhân vật xuất hiện đều có cố sự của riêng mình, trong phần này, toi muốn Eiji trở thành người đi qua những cố sự đó.

Thế giới này vô cùng rộng lớn, mặc dù nó chỉ vừa vặn bằng cái người cao trên 1m8 mang tên Ankh, nhưng muốn cấu tạo nên thế giới này cũng cần phải có một Bạch Hằng, một Guren, một Trác Thanh Dương, một Hạ Thiên Hạ, một Hoa Túc Bạch, hay một Thần Nông Xã,... Eiji không thể chỉ đâm đâm vào một người, nhưng tất cả những việc hắn làm chung quy đều chỉ vì một mục đích ở bên người đó.

Toi thấy sự nhàm chán khi chỉ có hai nhân vật chính đi với nhau, mặc dù sẽ ít đi tuyến tình cảm ngọt ngào, nhưng nhiều câu chuyện hơn, nhiều thứ để cảm nhận hơn.

Haha, toi sẽ không nói lý do vì toi đang yêu xa tận nửa vòng Trái Đất nên hai người này cũng chỉ có thể yêu xa tận hai thế giới đâu. Hắc hắc>>>>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com