Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Tác giả: Biên Bức

Edit: Shin

Chương 4

"Diên Lễ ————!" Bùi Diên Lễ mới vừa bước vào hội trường, Bối Lâm ngay lập tức liền phát hiện ra anh, thật giống như ức chế không được cỗ kích động trong lòng, ngay tại chỗ nhảy hai vòng sau đó chạy chậm đến bên cạnh anh.

"Bối tiểu thư..." Anh vừa nhìn thấy cô, lập tức đầu liền biến thành gấp ba. Cô bé này bản tính là loại nếu không đạt được mục đích tuyệt đối sẽ không bỏ qua, thế nhưng bề ngoài dù sao vẫn chỉ là cô gái ngoan ngoãn đáng yêu, hơn nữa cô lại là con gái của Bối Cẩn, muốn trốn cũng trốn không được, chạy lại chạy không thoát...

Bối Lâm nhào tới tóm lấy cánh tay anh, tay cô vừa nhỏ dài lại khéo léo, so với cánh tay anh tráng kiện vừa vặn hình thành một sự so sánh đầy rõ rệt.

"Diên Lễ! Em nghe nói anh đã không còn làm bảo tiêu Bác Lam nữa có đúng không? Quá tốt rồi! Có muốn tới nhà em không? Đến nhà em đãi ngộ tuyệt đối sẽ không thấp hơn so với Bác gia nha! Em còn đối xử tốt với anh một ngàn lần so với Bác Lam! Em..."

"Xin lỗi, Bối tiểu thư..." Bùi Diên Lễ lúng túng muốn rút tay của mình về. Ngoại trừ Bác Lam anh không quen cùng những người khác quá mức thân cận, huống chi là khác phái như thế này, "Tôi trước sau đều là người của Bác gia, vì lẽ đó tôi không thể đi Bối gia được, xin lỗi! Phi thường cảm tạ ý tốt của Bối tiểu thư! Bùi Diên Lễ ghi nhớ trong lòng." Bối Lâm tay bắt rất chặt, anh lại không thể làm đau cô, muốn rút tay của mình ra, nhưng căn bản không thể rút ra được.

Anh nhìn khắp nơi để tìm kiếm Bác Anh Kiệt, ở vào thời điểm này, chỉ có hướng về lão đại thỉnh an mới có thể thoát khỏi cô bé dây dưa này.

Bác Anh Kiệt cùng Bối Cẩn đang bàn luận trên trời dưới biển, thảo luận lần sau nếu Bối gia tiến vào không chiếu sẽ có ưu đãi về súng ống, Bác Lam trong lòng ghi nhớ Bùi Diên Lễ, căn bản không muốn nghe bọn họ phí lời, rất buồn bực dùng mũi chân cọ xuống sàn nhà. Cậu bắt đầu hoài nghi Bác Anh Kiệt là đang lừa mình, nói không chừng Bùi Diên Lễ căn bản cũng không có đến, ổng chỉ là muốn lừa gạt mình đến buổi tụ họp này mà thôi! Xì! Thật sự là thất sách! Lại bị lừa rồi.

Cậu một bên phẫn hận nghĩ, một bên không buông tha tiếp tục tìm kiếm bóng người Bùi Diên Lễ, đồng thời phát hiện vừa nãy Bối Cẩn ở bên người Bối Lâm nay đã không thấy đâu.

Con nhỏ kia đi đâu rồi? Con nhỏ tẻ nhạt kia khẳng định là đi tìm những con nhỏ tẻ nhạt khác đi chơi rồi đi...

Vừa nghĩ như thế, cậu đột nhiên nhìn thấy trong đám người có Bùi Diên Lễ cao to như hạc đứng trong bầy gà.

"Diên...!" Tâm tình hưng phấn không thôi còn chưa kịp bay lên, trong nháy mắt tiếp theo lại phát hiện trên cánh tay Bùi Diên Lễ, Bối Lâm như chú chim nhỏ nép vào người. Tâm tình hưng phấn như chậu nước lạnh rót xuống đầu, Bác Lam ngây ngốc đứng ở nơi đó nhìn bọn họ "Vừa nói vừa cười" đi tới, nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi.

Chỉ là ở trong mắt cậu cái gọi là "Vừa nói vừa cười", kỳ thực chẳng qua là Bối Lâm đang cười, mà Bùi Diên Lễ rất bất đắc dĩ nhức đầu muốn thoát khỏi cô mà ăn nói khép nép khuyên bảo. Bùi Diên Lễ nhìn thấy Bác Anh Kiệt lập tức muốn đi qua chào hỏi, Bối Lâm cũng lập tức rất thoải mái trả lời, mẹ của cô cũng ở đó, vừa vặn bọn họ cùng nhau đi. Bùi Diên Lễ bất đắc dĩ xách cô đồng thời tiến lại đây, tâm tư của anh đều bị tiểu ma đầu này tại sao còn không chịu buông tha anh khiến anh phải khó xử như thế, dĩ nhiên không có phát hiện Bác Lam cũng ở bên người Bác Anh Kiệt.

Bùi Diên Lễ đi đến phía sau kéo áo Bác Anh Kiệt, nghiêng người: "Lão gia!"

Bác Anh Kiệt hững hờ liếc mắt nhìn anh, đối với Bối Cẩn giới thiệu: "Đây là Bùi Diên Lễ, lúc trước là bảo tiêu của A Lam, hiện tại là trợ thủ đắc lực của tôi... Ừm!?" Ánh mắt của ông vừa mới dời, lập tức liền quay trở lại, kinh hãi đến biến sắc nhìn "Đồ vật" treo trên cánh tay anh, "Lâm Lâm!? Con làm sao...!!???"

Bối Lâm hồn nhiên cười chào hỏi bà: "Mẹ ~~ mẹ nhìn đi ~ con tìm được người yêu rồi nè, con yêu một bảo tiêu bên nhà Bác thúc thúc đó ~~"

Bối Cẩn đưa tay che lại miệng ưu nhã cười: "Ừm, cũng không tệ lắm, con gái của mẹ ánh mắt quả nhiên không tệ nha!"

Bá Anh Kiệt đã sớm biết chuyện này, thế nhưng ông không nghĩ tới chính là, cô yêu "Bảo tiêu" lại là Bùi Diên Lễ! Thế còn Bác Lam...

Ông quay đầu nhìn Bác Lam. Đúng như dự đoán, sắc mặt Bác Lam cũng bắt đầu tái mét, nhưng mà Bùi Diên Lễ rõ ràng không có chú ý tới cậu ở bên người ông, chỉ là rất đơn thuần muốn thoát khỏi Bối Lâm dây dưa. Bác Anh Kiệt tuy rằng muốn đem Bùi Diên Lễ tránh xa con trai mình ra, thế nhưng ông hiểu không nên vào lúc này, ở trong tình huống như vậy.

Ông ho khan một tiếng, không dấu vết đưa tay về phía Bác Lam: "A Lam, tuy rằng Diên Lễ hiện tại đã không còn là bảo tiêu của con, chẳng qua cũng vẫn tính là người của Bác gia chúng ta, xem ra Lâm Lâm rất yêu thích dáng vẻ hắn, con có cho là..."

Bác Lam cứng đờ đi tới.

Bùi Diên Lễ lúc này mới phát hiện sự tồn tại của cậu, lúc này từ bên trong kinh hãi đẩy Bối Lâm ra ba bước. Bối Lâm không phòng bị, lảo đảo vài bước mới đứng vững.

"Thiếu... Thiếu gia!"

Bác Lam không biết mình nên nói cái gì cho phải, hiện tại trong đầu cậu chỉ còn tiếng hò hét loạn xạ lên, chỉ muốn mạnh mẽ mắng Bùi Diên Lễ một trận. Anh lại dám để cho người khác chạm vào mình! Lại dám để cho người khác kéo cánh tay của mình! Anh tiến vào đây từ lúc nào? Anh làm sao lại đi cùng với cô? Bọn họ ở với nhau trong bao lâu? Có phải là thời điểm cậu không biết đã phát sinh cái gì? Bọn họ hiện tại đã biến thành mối quan hệ gì! ... ... ... ...

Không sai, đây là... Đố kị! Đố kị mãnh liệt!

Thời điểm Bùi Diên Lễ ở bên cạnh cậu, anh không cho bất cứ ai có cơ hội đụng vào anh bất luận là người nào, nhưng hiện tại lại không giống, anh có lượng lớn thời gian, yêu làm cái gì thì làm cái đó! Không cần đối với cậu báo cáo, không cần bị cậu xoay quanh, không cần lấy cậu làm trung tâm cũng không cần cậu quan tâm! Anh muốn chạm ai cũng đều có thể! Nhưng lại cùng với con nhỏ đáng chết này... Còn có chuyện gì khác chỉ có trời mới biết.

Yêu đương là mù quáng, đố kị càng không có mắt. Bác Lam biết rõ ràng suy nghĩ bản thân mình đã thoát ly hiện thực, thế nhưng cậu không có cách nào khống chế được mình. Chuyện cậu bây giờ muốn làm nhất chính là mặc kệ Bối Lâm kia có phải con gái hay không trước tiên nhào tới đánh một trận thật đã, sau đó đem Bùi Diên Lễ trước mặt mọi người đè xuống đất chứng minh anh thuộc về mình...

"Bác Lam!" Bị Bùi Diên Lễ đẩy đến suýt nữa té ngã Bối Lâm chật vật gọi. Mặc dù là Bùi Diên Lễ đẩy cô, thế nhưng nguyên nhân tuyệt đối là do Bác Lam bên này không sai! Bác Lam khó ưa! Mỗi lần đều là chướng ngại vật chen giữa bọn họ! (tiểu thư... Cô mới chính là chướng ngại vật chen giữa bọn họ mới đúng chứ?)

Bối Cẩn đúng là đối với Bùi Diên Lễ làm ra hành động thô lỗ như vậy cũng không trách cứ chút nào, khẽ mỉm cười, nói khẽ với Bác Anh Kiệt: "Vị bảo tiêu của ông rất có cá tính nha."

Bác Anh Kiệt không biết ả hồ ly này là đang khen mình hay châm biếm mình, không trả lời chỉ có thể cười gượng.

Nhưng mà ngoại trừ tất cả mọi người ra —— bao gồm cả Bác Lam —— cũng không nằm trong dự liệu, Bác Lam cũng không có nhào tới, thậm chí ngay cả một chữ cũng không có nói, lùi một bước, lại lùi một bước, cúi đầu xoay người lao ra ngoài.

Bùi Diên Lễ tay chân có chút luống cuống, nhưng suy cho cùng anh không phải là tân binh, rất thỏa đáng đối với mẹ con Bối Lâm khom người xuống, sau đó nhìn đến sắc mặt Bác Anh Kiệt. Bác Anh Kiệt sắc mặt rất khó nhìn, nhưng vẫn là gật đầu một cái, Bùi Diên Lễ sau đó đuổi theo.

Bối Cẩn không nói câu nào, mỉm cười nhìn bọn họ không nói gì, Bối Lâm nổi giận trong bụng không có chỗ phát tiết, kéo lấy găng tay mẹ cô dùng sức giật: "Mẹ... Mẹ nhìn cái tên Bác Lam kia..."

Bối Cẩn sắc mặt không hề thay đổi, mắt mị lên một chút: "Nếu muốn, thì đuổi theo đi."

"Nhưng mà..."

"Không muốn đuổi theo, thì từ bỏ đi ~"

"Mẹ ~"

"Con muốn địa bàn nào, mẹ cho con cướp, nếu muốn nam nhân... Vẫn là tự mình đi cướp đi!" Bà sờ lên đầu con gái, thật giống như đang sờ một chú chó nhỏ.

Bác Anh Kiệt nhìn Bùi Diên Lễ cùng Bác Lam biến mất, trong mắt kết một tầng sương giá dày đặc.

Bên ngoài mặt trăng rất tròn, không nhiều người qua lại, chỉ có những nhân viên không có tư cách tiến vào hội trường ở bên ngoài bãi đậu xe trăm mét đứng chờ đợi, hai người đứng ở trước cửa thấp giọng đàm tiếu.

Bác Lam một đường chạy đến chỗ bậc thang Đại Lý, đầu cúi thấp xuống, song quyền nắm đến chặt chẽ.

Bùi Diên Lễ từ phía sau đuổi theo ra đến đây, thấy Bác Lam cũng không có chạy xa, thở phào nhẹ nhõm, từ từ đi tới bên cạnh cậu.

"Thiếu gia."

Anh cúi đầu muốn nhìn vẻ mặt của cậu, Bác Lam rất tức giận đẩy anh ra, chính mình ngồi trên bậc thang, đem mặt chôn vùi trong đầu gối.

Bùi Diên Lễ ngồi xổm trên bậc thang thấp hơn, đưa tay ra phủng mặt cậu. Bác Lam một tay che đi mặt mình, một tay khác vung lên đánh anh. Bùi Diên Lễ tùy ý để cậu đánh, nhưng vẫn như cũ không buông tha muốn nâng mặt cậu lên, Bác Lam trái phải né tránh, nhưng trước sau cũng trốn không nổi tay Bùi Diên Lễ, bị anh phát hiện ra gò má ẩm ướt, cậu rất tức giận vung lên hai cánh tay, liều mạng đẩy ra Bùi Diên Lễ, đồng thời ngẩng lên khuôn mặt mình...

Bùi Diên Lễ choáng váng.

"Thiếu gia..."

Bác Lam khóc. Cậu không phát ra bất kỳ âm thanh gì, chỉ là cắn chặt môi, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống. Trong ký ức của Bùi Diên Lễ, Bác Lam chưa bao giờ khóc. Mặc dù có lần nói đến cái chết của mẹ cậu, cậu chỉ lộ ra một chút u sầu, không còn thứ gì khác. Nhưng hiện tại cậu lại khóc, hơn nữa còn sợ hãi người khác sẽ xem cậu như đứa bé yếu ớt nhu nhược, kiên quyết không muốn để cho người khác biết nước mắt của cậu, mà trầm mặc phản kháng.

Bùi Diên Lễ nâng mặt cậu lên, lúc này cậu không còn phản kháng nữa. Anh vươn ra ngón cái, tỉ mỉ lau đi nước mắt ướt nhẹp trên mặt Bác Lam, mới vừa lau đi một tí, lại tuôn ra rất nhiều, Bùi Diên Lễ vẫn không buông tha tiếp tục lau chùi, lòng bàn tay ướt thì dùng mu bàn tay lau, mu bàn tay cũng ướt liền dùng tay áo lau. Nước mắt Bác Lam thật giống như không có dấu hiệu ngừng tuôn, từ buổi tối ngày hôm ấy, mãi cho đến oan ức hiện tại, cậu dường như muốn một lần khóc cho khuây khỏa.

Thời điểm khi cả hai tay đều ẩm ướt, Bùi Diên Lễ có chút mất đi kiên trì, một đầu gối quỳ xuống trên bậc thang, phủng lấy mặt Bác Lam, lấy môi hôn lên gò má của cậu, dùng sức hút đi nước mắt ẩm ướt trên mặt.

"Đừng khóc, thiếu gia, đừng khóc ..."

"Gọi em là Lam." Từ âm thanh có thể nghe ra được chủ nhân của nó vẻ mặt vẫn còn đưa đám.

"Thiếu gia..."

"Gọi em là Lam!"

"... Lam."

Bác Lam đột nhiên nhào tới ôm lấy cổ Bùi Diên Lễ dùng hết sức lực toàn thân cắn lên miệng anh. Này không thể nói là hôn, chỉ có thể gọi là —— cắn!

Bùi Diên Lễ hai cánh tay chống đỡ bậc thang, phòng ngừa bị cậu ép đến mình bị thương. Bác Lam cắn đến mức rất đau, thế nhưng anh cũng chỉ có thể cười khổ, tùy tiện để cậu ta cắn.

"Trở về... Làm bảo tiêu em..." Rất lâu sau đó, Bác Lam mới thật vất vả mở lòng nói ra, dùng âm thanh nhỏ như ruồi muỗi nói.

Bùi Diên Lễ không trả lời.

"Em đảm bảo sau này anh chính là thủ hạ số một của em, trừ em ra, tuyệt đối sẽ không có người nào có địa vị cao hơn anh... Không! Anh muốn địa vị cao hơn em cũng không quan trọng! Đến thời điểm đó sẽ không ai nói gì cả! Diên Lễ..."

Cậu gấp gáp lại muốn hôn lên môi Bùi Diên Lễ, Bùi Diên Lễ né tránh cậu.

"Thiếu gia..."

"Lam!"

"... Được rồi, Lam. Sự tình không phải giống như cậu nghĩ đơn giản như vậy. Cậu uy vọng là một chuyện, tôi chính là một chuyện khác. Nếu như tôi không thể dùng sức mạnh của chính mình đi phụ tá cậu, đối với cậu có bách hại mà không một lợi. Huống chi..."

Trong hội trường truyền đến giai điệu Valse du dương, Bùi Diên Lễ bỗng dưng ngậm miệng lại.

"Huống chi cái gì? Diên Lễ?"

Bùi Diên Lễ nhàn nhạt cười không đáp, nhưng duỗi ra một cái tay hướng về cậu: "Khiêu vũ không?"

"Nhưng mà vừa nãy anh muốn nói cái..."

"Tôi muốn cùng cậu nhảy một điệu Valse, cậu không muốn sao?"

"..." Bác Lam cũng hướng về anh duỗi ra một cánh tay. Mặc kệ Bùi Diên Lễ vừa nãy muốn nói cái gì, lúc này đã không còn trọng yếu nữa!

Bùi Diên Lễ kéo cậu, dễ dàng đem cậu xoay một vòng, hai người theo âm nhạc bắt đầu uyển chuyển nhảy múa.

Mặt trăng mỗi ngày đều như thế, chỉ có ngày đó đặc biệt tròn. Sau đó sẽ không còn tròn như vậy nữa.

Đây là bọn họ lần đầu tiên khiêu vũ, cũng là lần cuối cùng. Từ sau đêm đó, hai người Bùi Diên Lễ cùng Bác Lam, cũng không còn nhảy qua một điệu nhảy nào. Vì lẽ đó trong ký ức của Bác Lam, buổi tối ngày hôm ấy vũ điệu đó mãi mãi là đẹp nhất, xưa nay không có một người nào có thể cùng cậu phối hợp tốt đến như vậy, cũng lại không có một người có thể tiêu sái như vậy mà dẫn theo cậu uyển chuyển ra một vòng tròn hoàn mỹ đến như thế.

Buổi tối âm nhạc ngày hôm ấy, chung quy trở thành thất truyền.

"Ta muốn cậu đi giết chết hắn."

Một tấm hình bị đặt ở trên mặt bàn, một ngón tay ở phía trên che kín hoa văn gõ gõ. Một tay khác cầm lấy nó.

"Lão gia! Này là...?"

"Giết chết hắn, hắn vô dụng đối với ta. Giết chết!"

"Dạ! Tiểu nhân đã rõ!" Mồ hôi lạnh ướt đẫm áo lót, lấy bức ảnh giấu ở trong ngực, khom người chào, liền rời đi.

"Đã sớm đến lượt phải làm như vậy rồi, Bùi Diên Lễ...!"

Sáng sớm tỉnh lại Bùi Diên Lễ cảm thấy đầu hỗn loạn, mở mắt ra xem xét chung quanh một chút, nhìn thấy cái gì cũng đều méo mó. Anh dùng cánh tay chống đỡ lấy thân thể của chính mình, phát hiện thân thể cũng có chút mềm nhũn.

Đây là... Sinh bệnh sao? Đã nhiều năm không có cảm giác đặc thù, khiến anh cảm thấy xa lạ. Qua nhiều năm như vậy, tuyệt đối không thể để bất kỳ sai lầm nào chính là niềm tin trước sau chống đỡ lấy anh, anh không thể để mình được tự do, anh có mục đích của chính mình, nhất định phải có sự hi sinh tương ứng. Thời gian dài tinh thần quá mức căng thẳng kết quả khiến anh quên đi cảm giác sinh bệnh, cho dù thân thể không khỏe, anh cũng chỉ tự thôi miên chính mình căn bản mình không có bệnh, cắn răng vượt qua thời kì gian nan nhất của mình.

Chỉ là hiện tại, khoảng chừng là đến điểm giới hạn đi, anh lại coi như tự thôi miên chính mình cái kia không phải là bệnh cái kia không phải là bệnh căn bản không phải là bệnh... Cũng không có cách nào lại lừa gạt chính mình.

Nhưng hôm nay anh không thể ngã quỵ, anh phải đi kiểm tra hàng mới, làm một chút chuyện anh nên làm, mà không phải ở đây sinh bệnh.

Anh xuống giường, từ từ đi tới trong phòng tắm, nhìn chính mình trong gương. Màu da anh nghiêng về sắc tối, trên mặt có chút ửng hồng, thế nhưng cũng không nổi bật, không sao cả. Chỉ cần rửa mặt là tốt rồi. Thế nhưng trong đôi mắt tơ máu không thể lừa gạt người khác, nếu để như vậy đi ra ngoài, vạn nhất bị người khác nhìn ra sẽ rất phiền phức.

Anh vặn ống nước để nước chảy ra, khi nước bên trong tiếp xúc với làn da, anh mới cảm thấy sợ hãi cảm giác nhiệt độ trên người mình đã tăng cao đến mức không cách nào có thể che giấu, giống như khí trời vậy, đáng lẽ phải ấm áp chứ không phải lạnh lẽo đến tận thấu xương!

Không thể sinh bệnh!

Không thể sinh bệnh!!

Không thể sinh bệnh!!!

Sinh bệnh là không thể đi! Không thể ghi chép địa điểm hàng hóa ẩn nấp, không thể...!!

Tâm tình nôn nóng một mạch tăng lên, Bùi Diên Lễ chỉ cảm thấy đầu choáng váng, miễn cưỡng đỡ lấy bồn rửa mặt mới khiến cho mình không đến nỗi phải ngã xuống.

Không thể sinh bệnh, nhất định phải đi!

Không thể sinh bệnh, nhất định phải đi!!

Không thể sinh bệnh, nhất định phải đi!!!

Dùng tay hất một nắm nước dội lên mặt, cơn lạnh thấu xương khiến đầu óc anh tỉnh táo một chút. Chỉ cần duy trì trạng thái như vậy là tốt rồi! Anh nghĩ như thế, lại không ngừng ở trên mặt liều mạng giội nước. Chờ đến khi nhìn lại trong gương, anh cảm giác đã tốt lắm rồi.

Cốc cốc cốc.

Có người gõ cửa.

Bùi Diên Lễ kéo qua khăn mặt lau khô mặt, đi tới cạnh cửa, mở cửa.

"Diên Lễ! Ba thả em tự do rồi! Ngày hôm nay chúng ta đi chơi đi!" Thanh âm vui sướng vang lên, Bác Lam nhảy vào treo lên cổ của anh, "Ơ? Sao thân thể của anh nóng quá..."

Bùi Diên Lễ giật mình, tay Bác Lam vừa tiếp xúc với nước lạnh từ dưới đáy quần áo luồn vào trong.

"Woa!! Lạnh chết mất! Anh làm gì vậy! Diên Lễ!" Bác Lam một bên gọi một bên nhảy, từ bên cạnh anh né ra.

Bùi Diên Lễ tận lực dùng vẻ mặt bình thường không có gì khác biệt thanh âm nhàn nhạt đáp: "Không có gì, ngày hôm nay tôi có việc, không thể cùng cậu đi chơi. Cậu tự mình đi đi!"

"Anh có chuyện gì?" Bác Lam có chút kỳ quái. Tuy rằng Bùi Diên Lễ đã không còn là bảo tiêu của cậu, thế nhưng bình thường Bùi Diên Lễ có hành động gì hoặc là nhiệm vụ nào, đều sẽ có người hướng cậu báo cáo. Nhưng lần này cậu hoàn toàn không nghe bất kỳ liên quan nào đến việc Bùi Diên Lễ ngày hôm nay có nhiệm vụ, tại sao?

"Không có chuyện gì, chỉ là muốn đi đến khoang chứa hàng kiểm kê."

"Thật sao?" Xác thực là việc nhỏ, có thể coi là việc nhỏ, tại sao không có ai hướng về cậu báo cáo? Trước đây mỗi khi Bùi Diên Lễ đi ra ngoài ngồi xe màu gì đều có người đến báo!

"Tôi sẽ tận lực về sớm một chút." Bùi Diên Lễ bắt lấy bờ vai Bác Lam, đẩy ra ngoài cửa, "Xin lỗi, lần sau chúng ta lại cùng đi!"

Cửa trước mặt Bác Lam đóng sầm, phát sinh một tiếng ầm thật lớn. Bác Lam sửng sốt nửa ngày, một cước đá vào cửa.

"Anh lại đối xử với em như vậy! Khó ưa!"

Thay đổi bộ tây trang đen, mang theo kính râm màu đen, Bùi Diên Lễ quay về tấm gương nhìn một lúc lâu, sau khi xác định chính mình sẽ không lộ tẩy, Bùi Diên Lễ mới đi ra cửa.

Xe đặc chủng của anh có mấy vị bộ hạ đã đứng chờ. Mấy người này là Bác Anh Kiệt chuyên môn lựa chọn cho anh, chính anh cũng từng thử, thân thủ của bọn họ đều tương đối khá. Chẳng qua bình thường có chuyện gì nhất định sẽ đi cùng anh, như mọi khi anh chỉ mang theo một, chưa từng mang theo quá nhiều người, đây là để cho tiện, cũng là vì —— lý do an toàn của mình.

Ngày hôm nay anh vốn nên chọn một người trong đám người đi theo anh, những người khác sẽ lưu thủ lại, thế nhưng dòng suy nghĩ của anh thật sự không tỉnh táo, sau khi ngồi lên xe cũng không có đi nhìn tình huống chung quanh. Mấy người kia thấy anh không có từ chối bọn họ cùng đi, đều có chút bất ngờ, chẳng qua không ai nói gì, liếc mắt ra hiệu lẫn nhau, cùng tiến lên xe.

Bùi Diên Lễ chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, lưng dựa vào chỗ tựa mềm mại liền không nhịn được muốn nhắm mắt lại. Nhưng anh biết, nếu một khi đã nhắm mắt lại, tuyệt đối sẽ ngủ thiếp đi. Đối với anh bình thường cảnh giác quá mức xung đột, lưu lại ý thức nói cho anh biết không thể thả lỏng mình như vậy. Anh không thể không trong bóng tối dùng sức bóp lấy chân của mình, để thần trí từ đầu tới cuối duy trì tỉnh táo, có điều bình thường anh vẫn trong trạng thái bão hòa lòng cảnh giác lại rơi xuống điểm thấp nhất.

Từng người ở trên xe đều mang ý xấu riêng, không một ai chú ý tới phía sau xe bọn họ cách đó không xa không gần có một chiếc xe hơi màu đen đi theo sát.

Ô tô vừa mới bắt đầu đi chính là cung đường bình thường, sau đó càng chạy càng lắc, mấy tiếng sau, cũng không biết đi tới nơi nào, xe đột nhiên lung lắc mấy lần, Bùi Diên Lễ đột nhiên thức tỉnh, lúc này mới phát hiện mình lại ngủ! Anh không chút biến sắc giật giật kính râm trên lỗ mũi, xem ra không có ai động tới, người bên cạnh cũng không có phát hiện anh đã ngủ.

Thân thể của anh có chút trượt, liền thoáng ngồi thẳng lưng, nhìn phía ngoài cửa sổ. Làm anh giật mình chính là, ngoài cửa sổ theo chiều chiếc xe chạy xiêu xiêu vẹo vẹo lít nha lít nhít từng mảng cây. Anh nhớ lại lão hồ ly Bác Anh Kiệt nói với anh kho hàng nằm ở một chỗ nông gia, vào lúc này đáng lẽ phải nhìn thấy chính là ruộng lúa chứ không phải là thứ này!

Tính cảnh giác của anh lập tức dâng lên một trăm phần trăm, mấy người này không đúng! Tuyệt đối có vấn đề! Chẳng qua hiện tại còn chưa đến thời điểm công bố, anh tạm thời án binh bất động, nhìn những người này có thể làm ra chuyện gì.

Ô tô rốt cuộc dừng lại, khoảng chừng là ở trung tâm dải rừng, có một mảnh đất trống. Ô tô vừa mới đậu ở chỗ này, Bùi Diên Lễ liền từ bên trong cửa sổ xe ngửi được mùi trong gió, nơi đó đầy mùi máu tanh, xem ra đây là một nơi dùng để "Hành hình".

Mấy người kia xuống xe trước, đối với anh cúi người: "Anh Bùi, xin mời anh!"

Bùi Diên Lễ xuống xe, nhìn địa hình xung quanh, lạnh lùng cười lên: "Nơi này chính là kho hàng? Hàng ở nơi nào?"

Thật giống như đã hẹn trước đó, mấy người kia xoạt một tiếng đồng thời từ bên trong túi rút ra súng nhắm ngay nơi anh, sau đó từ từ chia đội hình thành rẻ quạt tản ra.

Có một người ở bên cạnh cất giọng nói: "Anh Bùi, xin lỗi! Đây là mệnh lệnh lão gia, tuyệt đối không cho anh sống sót trở lại. Xin anh chớ trách chúng tôi!"

Bùi Diên Lễ gỡ xuống kính râm, mỉm cười: "Tôi biết các người bị làm khó dễ, hiểu rồi. Như vậy, cậu cũng nên biết... Tôi cũng rất khó khăn đi!"

Đứng ở bên cạnh xe Bùi Diên Lễ bỗng nhiên biến mất không thấy đâu, một loạt đạn bắn ra chỉ bắn trúng ghế dựa ô tô, khói bay lên tản cả một bầu trời. Hóa ra anh ngay trong nháy mắt đó lấy tư thế chân để về phía sau cắt vào đáy xe, hai cánh tay đẩy một cái, toàn thân liền từ một nơi khác lui ra.

"Ngàn vạn không thể để cho hắn chạy! Lão gia nói rồi! Nếu như để hắn sống sót, chúng ta liền phải chết!"

Mấy người kia gọi một tiếng, nhằm về phía ô tô. Bùi Diên Lễ vốn dự định trong lúc bọn họ còn chưa kịp phản ứng trước dùng đạn bắn vào bọn họ, nhưng một màn sau lưng này, mới phát hiện mình quên mang theo súng lục! Thời gian không cho phép anh suy nghĩ nhiều, ngay trong lúc anh đang do dự, những người kia đã vọt lên.

Một người ở đuôi xe lộ đầu, Bùi Diên Lễ sớm thủ ở nơi đó một cước đá trúng súng trên tay, súng ở trên trời bay hai vòng, Bùi Diên Lễ đưa tay ra, chỉ lát nữa là chạm được chuôi, nhưng một loạt đạn liền phóng tới, anh bị ép lăn ra khỏi chỗ đó, tránh thoát một làn sóng tập kích, mất đi một cơ hội tốt để cướp được vũ khí.

Súng rơi xuống đất, người kia mất súng đưa tay đi kiếm. Bùi Diên Lễ một cước đá ngã hắn, một cước giáng thẳng từ trên xuống dưới, chỉ nghe rắc một tiếng, người kia kêu thảm thiết, xem ra xương đùi đã gãy. Bởi anh cùng người này dây dưa, bởi vì kiêng kỵ sẽ thương tổn đến người kia, người bên cạnh không có cách nào nổ súng, Bùi Diên Lễ nhân lúc bọn họ không có cách nào nổ súng lần thứ hai lăn qua một bên, lăn tới bên dưới sàn xe ô tô.

Người cách anh gần nhất cuống quýt cúi đầu quỳ trên mặt đất, muốn đi đến liếc mắt nhìn, nhưng không nghĩ từ bên trong một cú đấm đánh tới, sống mũi nhất thời vỡ vụn, toàn bộ trên mặt máu thịt be bét, đồng thời súng cũng bị cướp đi. Trong tay bắt được súng liền dễ làm hơn nhiều, Bùi Diên Lễ một súng liền kết liễu một tên, trở tay một súng kết quả gãy chân cốt, mưu toan tính đi lấy súng rơi trên mặt đất. Bị đánh đến nỗi cả người máu thịt be bét khàn cả giọng kêu thảm thiết, Bùi Diên Lễ cau mày, một súng bắn trúng phía sau gáy hắn đang lăn lộn.

"Thật sự là đồ ngu... Lại dùng mấy người bình thường đến đây..." Bùi Diên Lễ lầm bầm lầu bầu. Đầu càng đau đớn đến lợi hại, còn giống như có chuyện, còn có chuyện... Chuyện rất trọng yếu...

Đến cùng là cái gì...

Là...

"Diên Lễ!!"

Bằng bằng bằng bằng!

Sau mấy tiếng nổ, Bùi Diên Lễ cảm giác phía sau mình ướt át, có cái gì đó bắn vào sau lưng anh. Anh quay đầu nhìn, một nửa cái đầu bị rơi xuống, thi thể chỉ còn dư lại nửa cái cằm liền lay động một cái, ngã vào bên trong động cơ xe. Óc màu trắng đục bắn tung tóe khắp nơi, máu ồ ạt tuôn ra xối xả.

Đúng rồi, vừa nãy cùng đi với mình có tổng cộng bốn người... Bùi Diên Lễ mờ mịt nghĩ như thế.

Anh lại quay đầu nhìn lại, Bác Lam đang ở cách đó hơn hai mươi mét giơ một khẩu COLTM-16A1A2 mỉm cười nhìn anh.

[COLTM-16A1A2 ———— Kích thước: 999mm985mm trọng lượng: 3.53kg nòng súng xạ tốc: 948m/giây đạn: 5.56mm chiều dài nòng súng: 536mm. Tầm bắn: >300m đạn dược xạ tốc: 700-940 phát/phút.]

"Em biết anh sẽ xảy ra chuyện, ngày hôm nay nhìn anh không đúng lắm."

Bùi Diên Lễ thân thể lung lay nhoáng một cái: "Cậu... Giết người..."

Bác Lam rất đắc ý giơ lên súng trong tay: "Cứ ở trong phòng xạ kích ngắm mấy tấm bia mô hình thực sự quá nhàm chán, quả nhiên vẫn là nên giết người mới khá thú vị nha!"

"Cậu giết... Người... Cậu sao có thể..." Bùi Diên Lễ lảo đảo hai bước hướng về phía trước, dường như muốn đi tóm lấy Bác Lam, nhưng lực bất tòng tâm, mới vừa bước ra bước chân liền ngã nhào trên mặt đất.

"Diên Lễ!? Diên Lễ! Anh làm sao vậy! Diên Lễ! Diên Lễ!"

Âm thanh Bác Lam dần dần đi xa, Bùi Diên Lễ trong đầu chỉ còn dư lại một câu nói điên cuồng —— Cậu giết người... Cậu giết người... Cậu giết người...

"Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?"

Ai... Sao lại ồn ào như thế...

"A Lam, con bình tĩnh một chút..."

"Tôi làm sao có thể bình tĩnh! Là ông sai khiến người ta đi giết hắn! Tại sao?"

"A Lam, ba cũng là có nỗi khổ tâm trong lòng..."

Nỗi khổ tâm trong lòng... Ai mà chẳng có... A... Đúng rồi... Có chuyện gì dường như mình chưa làm...

"Tôi mặc kệ ông có nỗi khổ tâm trong lòng! Nếu như hắn chết rồi tôi sẽ đi chết cùng hắn!"

"A Lam! Sao con lại không hiểu chuyện như vậy!"

Là chuyện gì...?

"Con chính là không hiểu chuyện! Con chỉ biết là con yêu hắn! Nếu như không có hắn con cũng không sống nổi! Nếu ba là người thẳng thắn thì ngay cả con ba cứ giết luôn đi là xong!"

"Lam! A Lam..."

Không thể ngủ như thế...

"..."

"..."

Không thể...

Mở mắt ra, nhìn thấy trên trần gian phòng mình có ánh tà dương ngang qua, Bùi Diên Lễ trong nháy mắt liền thanh tỉnh.

Cái kia là...?

Cảm giác đau đầu cứ như là sự tình đời trước, hết thảy đều mông lung như sương mù, hồi ức tựa hồ có chút thưa thớt, trí nhớ trước lúc ngất xỉu cũng không rõ ràng, nhưng đây là chuyện rất trọng yếu, anh hầu như cũng sắp muốn quên đi mất, là chuyện gì... Là chuyện gì...

Anh cảm giác trên thân thể mình như có món đồ gì đó đè lên người, thân thể rất là nặng, anh quay đầu nhìn xem...

"A a a ————!!"

Bác bác bác... Bác Lam!?

Bác Lam nằm liền ngay bên cạnh anh, đây không có gì kỳ lạ cả, vấn đề là Bác Lam không có mặc quần áo! Thân thể tuổi trẻ trần trụi nằm phục ở trên người anh, mất một hồi ngồi dậy nhìn lấy chính mình, Bùi Diên Lễ dường như cũng muốn ngất đi —— anh cũng không có mặc đồ!

Bị đánh thức Bác Lam dụi dụi con mắt, ngẩn ngơ ngước mắt lên nhìn anh một hồi lâu, đột nhiên a một tiếng, nói liên thanh: "Diên Lễ! Diên Lễ! Anh rốt cuộc cũng tỉnh lại! Diên Lễ! Quá tốt rồi! Quá tốt rồi quá tốt rồi! ..."

Bị nhào đến rồi lại đổ về trên giường Bùi Diên Lễ bị ép cùng Bác Lam làm tiếp xúc "thân mật", hai người toàn thân trần như nhộng đều "chạm" đến cùng một chỗ. Bùi Diên Lễ có thể cảm giác được Bác Lam bắt đầu chuẩn bị làm "tiếp xúc thân mật", vừa vặn ngay giữa hai chân anh. Anh luống cuống tay chân muốn tách ra chỗ lúng túng kia, nhưng không cẩn thận càng thêm ma sát nó. Bác Lam khó nhịn hừ một tiếng, Bùi Diên Lễ toàn thân đều cứng ngắc.

"Em hai ngày nay... Đều là tự mình lau chùi trên người anh nha..." Bác Lam nhìn ra anh lúng túng, ác ý cười cợt, "Em cũng không cho ai khác chạm vào người anh! Cho nên nói, anh biết không, Diên Lễ..." Cậu ở trên ngực Bùi Diên Lễ thổi khí, Bùi Diên Lễ toàn thân càng thêm cứng ngắc, "Thân thể của anh, em đều xem qua, sờ qua..."

Bùi Diên Lễ màu da ngăm đen từ từ lộ ra sắc đỏ, đó là kết quả do mặt anh đỏ bừng lên.

"Thiếu... Thiếu gia..."

"Gọi em Lam, bằng không ngay lúc này em lập tức mở chân anh ra!"

Bùi Diên Lễ hai chân rắn chắc lập tức khép chặt lại.

"Thật là..., hình thành tác dụng ngược rồi." Bác Lam giống như rất đáng tiếc nói. Tay lặng lẽ dò đến giữa hai chân Bùi Diên Lễ, tựa hồ muốn tách chúng nó ra, Bùi Diên Lễ cuống quýt muốn dùng tay ngăn cản ma trảo của cậu, nhưng không nghĩ vừa vặn bắt được "tính khí" của Bác Lam. Hai người đều cứng lại rồi.

Bùi Diên Lễ bị hun nóng đến mức nhanh chóng rút tay về, Bác Lam thời gian rất lâu sau mới phun ra một làn hơi thật dài.

"Vốn là em không đặc biệt nhớ, anh nhìn đi... Giờ phải làm sao đây?" Chỗ ấy sung huyết không ngừng ở giữa hai chân Bùi Diên Lễ ma sát qua lại.

"Tôi... Tôi... Tôi..." Bùi Diên Lễ ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng không nói ra được.

"Chẳng qua có thể còn có những biện pháp khác." Bác Lam lầm bầm lầu bầu nói.

Bùi Diên Lễ nỗ lực muốn thoát ra, nhưng Bác Lam ôm lấy eo anh, cúi đầu ở trên ngực anh điên cuồng cắn, lưu lại một chút dấu ấn màu đỏ. Dương vật ở ngay giữa hai chân Bùi Diên Lễ xỏ xuyên.

"Ừm, hô... Ha... Chỉ là không làm được đến bước cuối cùng, vẫn sẽ có rất nhiều biện pháp... Ưm... Anh có cảm giác gì không?"

Bùi Diên Lễ không nghĩ tới chính mình từ chối lại khiến cậu tìm một phương thức khác, cảm giác cái vật kia nóng đến nỗi ở giữa hai chân mình vận động, anh muốn trốn cũng không biết phải trốn làm sao. Bác Lam trong lúc xỏ xuyên, vị trí liếm hút dần dần chuyển đến hai điểm trước ngực Bùi Diên Lễ, tay cũng chuyển đến bờ mông tròn trịa cứng chắc. Hai người bọn họ liền nằm ngổn ngang trên giường, loại hoạt động này như mô phỏng động tác giao cấu, Bùi Diên Lễ từ từ cảm giác thân thể bắt đầu khô nóng, dục vọng của Bác Lam cứ chồng chất vào nhau, ngay lúc anh còn chưa đến thời điểm cứng lên, thân thể Bác Lam bỗng nhiên căng thẳng một hồi, ôm chặt lấy phần eo Bùi Diên Lễ, một dòng nước nóng bắn vào giữa hai chân Bùi Diên Lễ, nghỉ ngơi một hồi lại tiếp một luồng.

"Xin lỗi, do em đọng lại quá nhiều." Phát tiết xong xuôi, Bác Lam thả lỏng thân thể, giảo hoạt nở nụ cười, nói.

Bùi Diên Lễ dở khóc dở cười. Về mặt ý nghĩa mà nói, anh đã bị tên tiểu tử này cưỡng hiếp. Nhưng trên thực tế lại không có, bởi vì cậu không có làm được đến bước cuối cùng. Vậy hiện tại anh phải bày ra vẻ mặt như thế nào đây? Người bị hại sao?

"Sau này đừng như vậy." Anh chỉ có thể nói như vậy, hiện tại anh chỉ muốn nhanh chóng mau đứng dậy, rửa đi mồ hôi Bác Lam lưu lại trên người mình, đồng thời đem những dấu vết trên giường bỏ đi, không nên để cho người khác nhìn thấy...

Anh nhẹ nhàng đẩy ra Bác Lam, mặc quần vào rồi mới xuống giường, chân mềm nhũn, suýt nữa ngã chổng vó. Anh bận rộn đỡ lấy mép giường ngồi trở lại, lúc này mới phát hiện thân thể đã không còn khí lực. Lúc này, trước mắt chính là khẩu —— COLTM-16A1A2.

Bùi Diên Lễ tay chân lạnh lẽo.

Anh đột nhiên xoay người lại, nắm chặt lấy vai Bác Lam không rõ vì sao, nghiến răng nghiến lợi dùng sức lắc: "Cậu giết người... Cậu lại giết người! Ai dạy cậu? Ai dạy cậu!"

Bác Lam bị anh lắc đến nỗi đầu choáng váng, liền đẩy anh ra.

"Em vốn dĩ cũng sẽ làm việc này! Loại chuyện đó thì có cái gì đâu! Mỗi một lần bang phái bắn nhau không phải chết mười mấy người sao, ngạc nhiên như thế làm gì! Chính anh không phải cũng từng giết không ít người ư!"

Bùi Diên Lễ lại nắm lấy bờ vai của cậu: "Không đúng! Là cậu! ... Không phải là cậu! Cậu làm sao có thể giết người! Cậu như vậy bảo tôi phải làm sao! Tôi làm sao cứu cậu!"

"Em không cần anh cứu!" Bác Lam gần như tức đến nổ phổi, "Giết một hai người thì có làm sao?"

"Không đúng không đúng! Cậu không có giết người!" Bùi Diên Lễ rống to, mười ngón tay cắm vào Bác Lam bả vai trắng nõn lưu lại chỉ ngân sâu sắc, "Nghe đây! Bắt đầu từ bây giờ, cậu chưa từng giết người! Người kia là tôi giết! Tôi giết! Hiểu chưa?"

"Em không hiểu! Diên Lễ anh làm sao vậy!? Xảy ra chuyện gì?"

Bùi Diên Lễ nắm chặt cậu, con mắt tàn bạo mà nhìn cậu: "Nói cho tôi biết, chuyện cậu giết người, còn có ai biết?"

Chẳng biết vì sao, Bùi Diên Lễ càng làm như vậy khiến Bác Lam sợ rồi, theo vấn đề của anh mà ngoan ngoãn nói: "Không có ai hết, ngày đó tài xế đi theo em cũng không biết, em kêu hắn dừng xe ở một nơi khá xa. Những người khác em còn chưa nói qua, ngày đó anh bỗng nhiên ngã xuống, vì lẽ đó..."

Vì lẽ đó, không có cơ hội nói, Bác Lam toàn bộ cả người đều phóng tới trên người Bùi Diên Lễ.

Bùi Diên Lễ nhìn qua hơi thở phào nhẹ nhõm: "Rất tốt, sau này không được nói với ai người kia là cậu giết, chỉ cần ngầm thừa nhận hung thủ chính là tôi là được rồi! Hiểu chưa?"

Bùi Diên Lễ lắc đầu một cái: "Tại sao...?"

"Nghe lời." Bùi Diên Lễ hôn lên môi cậu một hồi, "Nhớ kỹ lời tôi nói là tốt rồi."

Hiện tại còn chưa muộn, Bác Lam vẫn còn sạch sẽ, nhất định sẽ không sao...

"Anh có biết vì sao ba lại muốn giết anh?" Bác Lam đột nhiên hỏi.

Bùi Diên Lễ ngẩn ra.

"... Ồ?"

"Anh ồ cái gì chứ!" Bác Lam kéo xuống tóc của anh, bức bách anh đối diện với mình, "Nguyên nhân ba em muốn giết anh anh thật sự không biết?"

Bùi Diên Lễ trầm tư một hồi.

"Lẽ nào là..."

Bác Lam vỗ anh một hồi, bàn tay cùng làn da tiếp xúc lẫn nhau âm thanh phát ra rất lanh lảnh.

"Còn cần phải xác định như thế sao! Chính là cái kia đó!"

Bùi Diên Lễ nhíu mày lên: "Cái gì!?"

"Cũng là bởi vì chúng ta quá gần gũi nhau!"

Bùi Diên Lễ lông mày liền thả lỏng ra.

"Hóa ra là vì cái này à."

Bác Lam không rõ: "Chẳng lẽ còn bởi vì cái khác sao?"

"..."

"Chẳng qua em đã nói với ổng rõ ràng rồi!" Bùi Diên Lễ ngồi ở mép giường tìm kiếm giày của mình, Bác Lam trần trụi từ phía sau ôm lấy anh, "Nếu như ổng dám làm tổn thương đến anh nữa, em tuyệt đối sẽ không buông tha ổng!"

Nói lời thề như mọi khi, Bác Lam một tay lặng lẽ muốn lẻn vào quần Bùi Diên Lễ, Bùi Diên Lễ một phát bắt được tay cậu.

"Đừng như vậy, tôi không có khí lực."

"Khí lực mãn đại sao." Bác Lam bất mãn mà nói, lăn lộn đến bên trong giường. Tuổi trẻ tứ chi mạnh mẽ hoàn toàn giãn ra, đầy tính hấp dẫn.

Bùi Diên Lễ liếc mắt nhìn cậu, cấp tốc dời tầm mắt, tận lực vững vàng đi tới phòng tắm.

Trải qua chuyện này, Bùi Diên Lễ bỗng nhiên liền cảm nhận được cái gọi là "Dối trá" là có ý gì.

Mấy tên ám sát Bùi Diên Lễ rõ ràng chính là người Bác Anh Kiệt phái đi, lão cũng biết Bùi Diên Lễ đối với việc này rõ ràng trong lòng, chỉ là mỗi lần nhìn thấy Bùi Diên Lễ, lão vẫn trưng ra vẻ mặt phi thường chân thành, vỗ lên vai Bùi Diên Lễ nói cái gì mà "Có mấy người thích xem chúng ta đấu đá lẫn nhau, có thể là do ta không vừa ý họ! Ta biết, những người kia cũng là do ta che chở mới đi giết cậu, đây đương nhiên là không đúng! Bị giết cũng là đáng đời, ta đương nhiên cũng không thể trách cậu...", Bùi Diên Lễ liền cười nhạt đáp lại ông, kỳ thực ở trong lòng không biết mắng lão hồ ly chết tiệt này bao nhiêu lần.

Bác Lam sau khi cứu anh trở về, cậu ròng rã ngủ hơn mười sáu giờ, trong lúc Bác Lam vẫn còn ngủ ở trong phòng anh. Chờ cậu hoàn thành tốt chuyện này, Bác gia từ trên xuống dưới đều biết anh chính là "Người của Lam thiếu gia", mỗi người nhìn thấy anh so với trước càng thêm tôn kính, nhưng anh biết, những người kia không biết ở sau lưng nói mình cái gì đâu.

Nhưng mà thế thì làm sao?

Cứ cho bọn họ tùy tiện luyên thuyên đi!

Một ngày nọ, anh nhận được một cuộc điện thoại kỳ quái. Trong điện thoại không có âm thanh, chỉ có cách một quãng thời gian có một âm thanh lạo xạo. Anh nghe xong một lúc sau mới đặt điện thoại xuống.

"Là ai?" Bác Lam hỏi.

"Không có âm thanh." Bùi Diên Lễ đáp.

Ngày thứ ba sau khi nhận được điện thoại, Bùi Diên Lễ một thân một mình đi tới một quán cà phê có tên là "PARAPARA".

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đammỹ