Chương 323: Lịch thi đấu
Lúc Dụ Kha tháo mũ giáp xuống đã đỏ bừng hai mắt, sóng mũi cay xè suýt chút nữa đã rơi nước mắt, nhưng nghĩ lỡ đâu đạo diễn quay cảnh này lên màn hình lớn thì khóc lóc chẳng phải sẽ làm trò cười cho người khác sao, quá mất mặt, cậu nhanh chóng kìm chế cảm xúc, hít hít mũi, hỏi Tạ Minh Triết: "Chúng ta thắng rồi sao?"
Trước khi bắt đầu ván quyết đấu, hai người cũng chỉ ôm thái độ liều một lần, ai cũng không tin chắc mình sẽ thắng, nhìn điểm số 2:1 trên màn hình lớn, Dụ Kha không thể tin được đây là sự thật, cứ như đang nằm mơ vậy. Thật ra ván thứ ba cậu cũng không phát huy được bao nhiêu tác dụng, chỉ cần chịu đựng áp lực giúp Hoa Đà sống sót, cuối cùng đút cho Vương Hi Phượng không ít ma phí tán giảm sát thương, khiến bộ đôi Quy Lưu không thể dồn sát thương giết Vương Hi Phượng được.
Xét đến cùng vẫn là công của Tạ Minh Triết, Dụ Kha cứ luôn cảm thấy là do mình ôm đùi A Triết mà được nằm thắng.
Nhưng Tạ Minh Triết không nghĩ vậy, đấu đôi có thể thắng là kết quả do hai người cùng nhau cố gắng, tuy thực lực của Tiểu Kha không bằng các tuyển thủ chuyên nghiệp hàng đầu liên minh, nhưng những nỗ lực của cậu trong thời gian này Tạ Minh Triết vẫn luôn nhìn thấy, nếu không nhờ Tiểu Kha liều mạng đứng vững dưới áp lực, thì chỉ bằng một mình mình, cũng không thể dùng Giả Bảo Ngọc kéo tới giai đoạn sau được.
Tạ Minh Triết mỉm cười cho Dụ Kha một cái ôm, xoa xoa đầu cậu, nói: "Đánh đẹp lắm, chúng ta thắng rồi!"
Hai mắt Dụ Kha đỏ lên, dùng sức ôm lấy Tạ Minh Triết, vùi mặt mình vào lồng ngực A Triết, còn chuyện nước mũi có quẹt lên người Tạ Minh Triết hay không, cậu cũng chẳng lo nổi nữa, dù sao cậu chỉ biết, cậu vui tới mức muốn nổ tung tại chỗ!
Thắng a a a! Bọn họ vào top8 rồi!
Ở hậu trường, Đường Mục Châu thấy một màn như vậy thì hơi nhíu nhẹ mày, nhưng phát hiện Tạ Minh Triết rất nhanh đã buông Dụ Kha ra thì anh cũng bình thường lại. Anh tin người yêu của mình sẽ không có quan hệ mờ ám nào với Tiểu Kha. Có lẽ chỉ xem Dụ Kha như em trai, cho dù có động tác thân mật cũng không cần để ý quá, làm sư huynh thì nên hào phóng một chút, ghen nhẹ thì vui, ghen nhiều hại thân.
Nghĩ vậy, Đường Mục Châu liền cười lên, quay đầu nói với sư phụ: "Thẻ vừa rồi anh nói là Giả Bảo Ngọc?"
Trần Thiên Lâm gật đầu: "Ừm, thật ra tấm thẻ này được làm cùng một nhóm với Vương Hi Phượng, nhưng vẫn luôn không có cơ hội thích hợp để ra sân, hôm nay A Triết đem ra đánh với bộ đôi Quy Lưu cũng xem như là một lần liều ăn nhiều. Sống sờ sờ kéo chết đối phương cũng không phải phong cách cậu ấy am hiểu, tôi nghĩ có lẽ hai người Quy Lưu cũng không đoán được cậu ấy sẽ dùng cách đấu cực đoan này."
"Đúng thật, A Triết rất ít dùng cách đánh loại này." Đường Mục Châu tán thưởng mà nhìn về phía màn hình lớn, trong ánh mắt tràn đầy dịu dàng: "Ý tưởng trong ván quyết đấu vô cùng mới mẻ độc đáo, không hổ là sư đệ của mình."
Trần Tiêu nghe vậy không khỏi hỏi: "Trận tiếp theo không biết đối thủ của A Triết sẽ là ai?"
Đường Mục Châu nói: "Còn phải đợi bên phía Tiểu Bạch đánh xong rồi mới rút thăm."
Hiện tại đã xác định Tạ Minh Triết và Dụ Kha là một trong hai đội thắng vòng đấu hai bảng A-H, chờ kết quả trận đấu cuối cùng Bạch Húc, Dịch Thiên Dương vs Bùi Cảnh Sơn, Diệp Trúc nữa là được. Đợi họ đánh xong, xác nhận toàn bộ danh sách top8, sẽ tiến hành giai đoạn rút thăm quyết đấu top8 vào top4.
Trên màn hình lớn, hình ảnh lại quay về phía sân khấu, Tạ Minh Triết cùng Dụ Kha rời khỏi ghế xoay, cùng Quy Tư Duệ, Lưu Kinh Húc bắt tay hữu nghị, đây cũng là lễ nghi tất yếu sau trận đấu. Quy Tư Duệ cười nói: "Chúc mừng, hôm nay biểu hiện giỏi lắm."
Tạ Minh Triết khiêm tốn nói: "Khách sáo quá, có thể thắng cũng là do may mắn."
Hệ thống random vào bản đổ Mật Thất Binh Khí debuff mất máu toàn bản đồ, cái này cực kỳ có lợi với cách đánh dùng Giả Bảo Ngọc kéo tới giai đoạn sau của Tạ Minh Triết, bởi vì Lâm Đại Ngọc được triệu hồi ra có thể thêm máu cho Giả Bảo Ngọc, Tiết Bảo Thoa có thể thêm hộ thuẫn cho Giả Bảo Ngọc, mà Giả Bảo Ngọc lại có thể giúp Vương Hi Phượng, Giả Tham Xuân chắn sát thương, hoàn toàn hình thành một vòng bảo vệ chặt chẽ, debuff mất máu của bản đồ sẽ bù vào lượng công kích thiếu hụt của Tạ Minh Triết, kéo dài tới giai đoạn sau, mới có thể dựa vào hai thẻ công kích cùng bảo vệ chặt chẽ chậm rãi hao chết đối thủ.
Phương pháp chiến thuật tất nhiên tốt, nhưng vẫn có yếu tố may mắn nhất định.
Lưu Kinh Húc không thích nói đùa, càng có hứng với chế tạo thẻ bài hơn, anh nói với Tạ Minh Triết: "Gần đây lại làm thêm nhiều thẻ mới nhỉ? Có thời gian có thể giao lưu với nhau."
Tạ Minh Triết cười đáp ứng: "Được chứ, dù sao trước khi thi đấu đoàn đội bắt đầu cũng phải công khai bộ thẻ, tôi cũng không lừa thêm được bao lâu nữa."
Tiểu Kha đi theo đằng sau Tạ Minh Triết ngại ngùng không dám mở miệng, nhìn cứ như đàn em của Tạ Minh Triết, cũng may hai người Quy Lưu cũng rất thoải mái với cậu, còn thuận miệng khen vài câu, làm Dụ Kha được sủng mà sợ.
Lúc đi đến trước mặt Quy Tư Duệ, Dụ Kha vô cùng nghiêm túc nói: "Anh vẫn luôn là tấm gương để tôi học tập."
Không có Quy Tư Duệ cũng sẽ không có trường phái thẻ quỷ này, tuy Dụ Kha không phải rất thích phong cách của anh, nhưng Dụ Kha vẫn luôn xem vị tuyển thủ này là người dẫn đường cho mình trong trò chơi Thẻ Sao, cũng là nhịp cầu cho cậu quen biết Tạ Minh Triết. Thắng Quy Tư Duệ, tâm trạng Dụ Kha cũng rất phức tạp.
Nhưng Quy Tư Duệ thì rất thoải mái, dùng thân phận người đi trước vỗ nhẹ vai Tiểu Kha, cổ vũ nói: "Cậu rất thông minh, vẫn còn không gian tiến bộ rất lớn, cố lên, theo A Triết luyện cho tốt."
Dụ Kha gãi đầu cười ngây ngô: "Ừm ừm, nhất định rồi!"
Hai người trở lại hậu trường thì bị các phóng viên vây quanh, phóng viên đương nhiên ca ngợi một phen biểu hiện của Tạ Minh Triết: "Hôm nay A Triết đánh rất ngầu, ván thứ nhất điều khiển Yến Thanh vô cùng linh hoạt, Yến Thanh là thẻ bài thích khách bay bổng linh động nhất tôi từng thấy!"
"Rất nhiều fans đều hy vọng cậu sẽ mở quyền phục chế tấm thẻ này, tuy mọi người đều chơi tệ, nhưng cũng muốn thử xem cảm giác điều khiển Yến Thanh là như thế nào!"
Tạ Minh Triết tốt tính nói: "Chuyện mở bản quyền thẻ bài tôi sẽ suy xét, nhưng không gian thao tác tấm thẻ Yến Thanh này rất lớn, tay mới sẽ rất khó chơi, lúc vào đấu trường đầu óc choáng váng cùng đừng mắng tôi đó."
Mọi người ở hiện trường đều cười lên, lại có phóng viên nói: "Ván thứ ba dùng chiến thuật hao chết đối phương là cậu đã nghĩ sẵn trước trận đấu ư?"
Tạ Minh Triết gật đầu: "Đội hình này tôi và Tiểu Kha đã luyện rất lâu, hệ thống song trị liệu có thể bảo vệ Giả Bảo Ngọc đến giai đoạn sau, giúp hai tấm thẻ công kích Vương Hi Phượng và Giả Tham Xuân có thể sống sót, còn việc có thể hao chết đối phương hay không thật ra cũng có yếu tố may mắn nhất định......"
Mỗi lần đối mặt với phóng viên, Tạ Minh Triết vẫn luôn trả lời nghiêm chỉnh, không luống cuống tí nào.
Dụ Kha đứng bên cạnh, không ai phỏng vấn cậu, tất cả tiêu điểm đều nằm trên người Tạ Minh Triết, cứ như cậu không tồn tại...... Đương nhiên cũng không phải cậu ghen ghét, dù sao A Triết đúng thật rất mạnh, các phóng viên đặt ánh mắt trên người A Triết cũng là bình thường, nhưng trong lòng không khỏi sẽ thấy hơi hụt hẫng, cứ luôn có cảm giác mình là ôm đùi A Triết mới đi được đến bước này.
Tạ Minh Triết phát giác sự hụt hẫng của cậu, liền chủ động dẫn đề tài lên người Dụ Kha: "Hôm nay Tiểu Kha phát huy rất tốt, nếu không nhờ cậu ấy đứng vững trước hỏa lực của đối thủ, thì tôi cũng rất khó giữ Giả Bảo Ngọc đến giai đoạn sau được, vả lại cậu ấy cũng tiến bộ cực nhanh, từ công kích chuyển thành phụ trợ, chỉ dùng một tuần đã luyện được nhiều thẻ phụ trợ vậy rồi."l
Lúc này các phóng viên mới chuyển sang Dụ Kha, Dụ Kha được vây quanh cảm thấy được chiều mà sợ, bắt gặp tầm mắt dịu dàng của Tạ Minh Triết, trong lòng cậu lập tức dâng lên một cảm giác ấm áp vì được quan tâm.
Rõ ràng tuổi tác xấp xỉ, còn là bạn chung đại học, nhưng Tạ Minh Triết cứ như anh trai ôn hòa dịu dàng, Dụ Kha cũng bất giác mà xem A Triết như anh trai mình, thật kỳ quái, chẳng lẽ tuổi tâm lý của mình thật sự trẻ con hơn A Triết à?
Phải học tập Tạ Minh Triết, suy nghĩ mọi chuyện một cách trưởng thành hơn!
Trên đường quay lại hội trường sau phỏng vấn, Dụ Kha đột nhiên thốt lên một câu vô cùng nghiêm túc: "A Triết, tôi cảm thấy dường như mình đang liên lụy cậu, nếu lúc trước là cậu và anh Trần ghép đôi đánh hạng mục hai người, thì với thực lực của hai người nói không chừng còn có thể tranh giải......"
Tạ Minh Triết cười cắt ngang lời cậu: "Tôi và anh Trần có suy xét riêng của mình, hôm nay cậu sao thế? Nói những lời này làm gì."
Dụ Kha cũng vô cùng hoang mang, cảm thấy hôm nay bản thân có hơi suy nghĩ lung tung, không còn là Dụ Kha vô tâm vô tư như trước nữa. Chỉ là trong lòng cậu luôn có một loại cảm giác lạc lõng, đặc biệt là khi ván thứ hai bị Quy Tư Duệ và Lưu Kinh Húc nhắm vào, đúng là cậu rất hoảng, hoàn toàn không có sức lực chống cự đã bị hai vị đại thần đánh tan, cũng vì ván đó làm cậu nhận thức được chênh lệch giữa mình và tuyển thủ hàng đầu.
Nếu nói A Triết chỉ cách tuyển thủ hàng đầu một bước, thì cậu và tuyển thủ hàng đầu cách nhau tựa như núi như biển, đấu đôi yêu cầu hai người phải phối hợp ăn ý, hôm nay Tạ Minh Triết có thể mang cậu nằm thắng, nhưng ngày mai thì sao? A Triết dẫn theo cậu có phải sẽ rất cực khổ không? Cảm giác liên lụy người khác thật sự không dễ chịu, Dụ Kha cũng biết, bản thân ngoại trừ cố gắng cũng không còn lựa chọn nào khác.
Khi hai người trở lại hậu trường, xung quanh vang lên tiếng vỗ tay, không ít tuyển thủ chuyên nghiệp đưa ra khẳng định đối với biểu hiện hôm nay của họ. Đường Mục Châu càng là trực tiếp đứng dậy dịu dàng ôm lấy Tạ Minh Triết, cậu rất phối hợp chui vào vòng tay của sư huynh, khi hai người đối diện, trong mắt đều là ý cười.
Cặp huynh đệ này ngày nào cũng ôm tới ôm lui, mọi người cũng quen rồi, ngoại trừ Trần Tiêu và Bùi Cảnh Sơn đã biết chân tướng thì những người khác cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy tình cảm sư huynh đệ họ thật tốt.
Bùi Cảnh Sơn cũng không nói gì, anh vội vàng đứng lên dẫn Diệp Trúc vào khu chuẩn bị.
Hôm nay còn có trận thi đấu thứ hai, là hạng nhì bảng A đấu với hạng nhất bảng H.
Tạ Minh Triết đã thi đấu xong, lúc này tâm trạng thoải mái ngồi ở khu quan sát, thảo luận cùng sư huynh: "Tiểu Bạch muốn thắng vẫn là hơi khó nhỉ? Bộ đôi Bùi Diệp quen biết lâu năm, sự ăn ý không phải cậu ấy và Dịch Thiên Dương có thể so được."
Đường Mục Châu rất trực tiếp nói: "Đừng nói muốn thắng rất khó, mà thắng được một ván đã rất khó."
"Ý anh là bọn họ sẽ thua 0:2?" Tạ Minh Triết cảm thấy Tiểu Bạch cũng không thê thảm vậy mà?
"Bùi Cảnh Sơn và Diệp Trúc đã làm đồng đội với nhau từ mùa giải thứ 7, cách đánh truy lùng vốn đã rất khó phá giải, Bạch Húc muốn dựa vào cách đánh vận chuyển để đánh bất ngờ, nhưng năng lực đánh bất ngờ của Diệp Trúc còn mạnh hơn nó nhiều......" Đường Mục Châu bình tĩnh phân tích, "Anh nghĩ trận này Bạch Húc một ván cũng không thắng được."
Vừa dứt lời, liền thấy Diệp Trúc dùng Bướm Trong Suốt bám theo thẻ vận chuyển mấu chốt Lỗ Sâu Vũ Trụ của Bạch Húc, sau đó triệu hồi cổ trùng của Bùi Cảnh Sơn tới hai mặt công kích đánh một đòn bất ngờ, trực tiếp giết chết thẻ lỗ sâu của Bạch Húc, dứt khoát lưu loát, không chút do dự.
Tính linh hoạt của thẻ bướm dưới sự điều khiển của Diệp Trúc càng biểu hiện nhuần nhuyễn hơn, thêm vào phối hợp ăn ý với Bùi Cảnh Sơn, bộ đôi với năng lực truy lùng cực mạnh này dùng thực lực mạnh mẽ 2:0 đánh tan Bạch Húc và Dịch Thiên Dương.
Tạ Minh Triết đồng tình mà nhìn thiếu niên trên màn hình: "Tiểu Bạch đáng thương, 0:2 thật này."
Nhưng khiến cậu bất ngờ là, tuy lần này thua trận nhưng Bạch Húc cũng không tỏ ra ủ rũ lắm, ngược lại còn thoải mái hào phóng chạy tới chúc mừng Bùi Cảnh Sơn, Dịch Thiên Dương thì vẫn trưng nụ cười ngàn năm như một của mình ra, phong độ nhẹ nhàng ôm một cái hữu nghị với đồng đội cũ Bùi Cảnh Sơn.
Tạ Minh Triết nghi hoặc nói: "Hôm nay cảm xúc của Tiểu Bạch có vẻ bình tĩnh nhỉ?"
Đường Mục Châu nói: "Chắc là Dịch Thiên Dương đã làm công tác tư tưởng cho nó trước rồi, thời gian ghép đội của hai người họ còn chưa tới một tháng, đánh thắng được Bùi Cảnh Sơn và Diệp Trúc mới là lạ, thời cơ bọn họ chân chính phát huy là ở mùa giải sau, lần này coi như tích lũy kinh nghiệm đi."
Tạ Minh Triết hơi suy tư: "Xem ra Dịch Thiên Dương có ảnh hưởng rất lớn tới Tiểu Bạch, Tiểu Bạch nhìn trưởng thành hơn nhiều."
Đường Mục Châu tán đồng gật đầu: "Em không biết nhỉ? Chuyên ngành ở đại học của Dịch Thiên Dương là tâm lý học, rất biết cách dỗ người khác, cái tên ngốc Bạch Húc này chắc chắn bị cậu ta dỗ cho nghe lời răm rắp, anh thấy có khi mùa giải sau chiến đội Tinh Không sẽ do Dịch Thiên Dương định đoạt đấy."
Tạ Minh Triết cảm thấy, xét về lâu dài, tính tình mơ mơ màng màng của Bạch Húc này đúng là rất khó gánh nổi trách nhiệm của chiến đội, nếu để Dịch Thiên Dương định đoạt, có khi chiến đội Tinh Không sẽ có không gian phát triển tốt hơn, nhưng đây đều là chuyện sau này, hiện tại quan trọng nhất vẫn là đối thủ giai đoạn top8 vào top4 sẽ là ai.
Đường Mục Châu như tâm linh tương thông mà nói: "Hiện tại đã xác định được top8, vòng tiếp theo em mong đối thủ sẽ là ai?"
Tạ Minh Triết nói giỡn: "Không phải sư huynh là được."
Vừa hay lúc này đạo diễn cũng cho chiếu danh sách top8 lên màn hình lớn, Ngô Nguyệt nói: "Các bạn khán giả thân mến, hạng mục đấu đôi tiến hành đến ngày hôm nay, danh sách vào top8 đã được xác định toàn bộ. Trong hạng mục cao thủ nhiều như mây có thể vào được top8, đây đã là sự khẳng định đối với thực lực của tuyển thủ, chúng ta hãy cho một tràn pháo tay nồng nhiệt chúng mừng tám bộ đôi tuyển thủ dự thi!"
Người xem có mặt tại hiện trường đều nhiệt liệt vỗ tay, đồng thời gắt gao chú ý tình huống ván tiếp theo của tuyển thủ mình thích.
Trong màn hình xuất hiện từng mũi tên, trình tự quyết đấu cũng được lần lượt công bố.
Lưu Sâm nói: "Giai đoạn quyết đấu top8 vào top4 sẽ được chia thành hai khu, nửa khu trên gồm Nhiếp Viễn Đạo, Sơn Lam vs Chân Mạn, Thẩm An; Lăng Kinh Đường, Hứa Hàng vs Trịnh Phong, Vệ Tiểu Thiên......"
Nghe tới đó, trong lòng Tạ Minh Triết đột nhiên có một dự cảm không lành, cậu và sư huynh đều được chia vào nửa khu dưới, sẽ không......
Ngay sau đó liền thấy trên màn hình lớn, mũi tên màu đỏ trực tiếp nối tên cậu và Đường Mục Châu vào nhau, bên tai cũng đồng thời vang lên chất giọng bình tĩnh của Lưu Sâm: "Nửa khu dưới còn lại là Phương Vũ, Kiều Khê vs Bùi Cảnh Sơn, Diệp Trúc; Đường Mục Châu, Từ Trường Phong vs Tạ Minh Triết, Dụ Kha."
Tạ Minh Triết: "......"
Đúng là miệng quạ đen, vừa rồi cậu đúng là không nên nói mấy lời như kiểu 'không phải anh là được' hệt như cắm flag này!
Trần Thiên Lâm liếc hai đồ đệ một cái, phát hiện sắc mặt hai người đều hơi phức tạp.
Sau khi công bố bảng thi đấu, khu quan sát ở hậu trường rơi vào một trận im lặng quỷ dị.
Chân Mạn và Thẩm An gặp phải bộ đôi Nhiếp Lam thì chỉ có mệnh làm pháo hôi, tâm thái của Chân Mạn khá tốt, cùng Thẩm An đánh vào top8 là cô đã thỏa mãn rồi, không để bụng chuyện làm vai phụ cho quá trình vào top4 của bộ đôi Nhiếp Lam. Lăng Kinh Đường và Hứa Hàng gặp phải Trịnh Phong và Vệ Tiểu Thiên, phải chờ xem ai phát huy tốt hơn; Phương Vũ và Kiều Khê đánh với Bùi Cảnh Sơn và Diệp Trúc chắc chắn sẽ vô cùng kịch liệt, thực lực hai bên ngang nhau, thắng bại khó mà nói trước được; mà trận đấu của Đường Mục Châu và Từ Trường Phong cùng Tạ Minh Triết và Dụ Kha, sẽ trở tiêu điểm đáng xem nhất trong vòng loại top8 tiến top4.
Đường Mục Châu khẽ thở dài, nhìn về phía Tạ Minh Triết, nhỏ giọng nói: "Không ngờ lại gặp phải em sớm như vậy"
Tạ Minh Triết cũng bất đắc dĩ cười: "Không cần đoạt lời thoại của em, em cũng không muốn gặp anh sớm vậy đâu."
Từ Trường Phong ở bên cạnh xem kịch, ra vẻ không liên quan tới tôi, một đám tuyển thủ chuyên nghiệp đằng sau đều đang vây xem hai sư huynh đệ họ, trong lòng Diệp Trúc sắp vui tới phát điên rồi, thò lại gần nói với Bùi Cảnh Sơn: "Sư môn nội chiến, ha ha ha, Tạ Minh Triết đáng ghét như vậy, người khác không trị được cậu ta, Đường Mục Châu chắc sẽ trị được nhỉ? Hai người bọn họ đấu với nhau chắc chắn là rất náo nhiệt há há há!"
Bùi Cảnh Sơn xoa nhẹ đầu Tiểu Trúc: "Nhỏ giọng thôi, đừng quá vui sướng khi người gặp họa."
Dứt lời chính mình cũng không khỏi cười lên—— bởi vì anh cũng hơi vui sướng khi người khác gặp họa mất rồi.
Đường Mục Châu và Tạ Minh Triết không chỉ là sư huynh đệ, mà còn là người yêu, người biết chuyện này không nhiều, Bùi Cảnh Sơn nghĩ, trận tiếp theo không chỉ nội chiến sư môn, mà còn là bạo lực gia đình luôn đó! Thú vị quá đi mất.
Nhưng thái độ của Đường Mục Châu và Tạ Minh Triết khi đối với trận đấu vẫn luôn rất nghiêm túc, Bùi Cảnh Sơn hiểu tính bạn tốt của mình, cũng biết Đường Mục Châu tuyệt đối sẽ không nương tay với Tạ Minh Triết, vậy thì áp lực của Tạ Minh Triết sẽ rất lớn, dù sao Đường Mục Châu cũng là tuyển thủ hiểu rõ về cậu nhất toàn liên minh. Đối với Tạ Minh Triết mà nói, trong giai đoạn top8 vào top4 gặp phải sư huynh không phải chuyện tốt gì.
Tạ Minh Triết cũng điều chỉnh trạng thái rất nhanh, vui đùa nói: "Khi về em sẽ chuẩn bị thật tốt, sư huynh đừng có mà nương tay đấy."
Đường Mục Châu hơi mỉm cười, nói: "Anh nương tay? Đến lúc đó đừng để bị đánh cho thê thảm xin tha là được."
Tạ Minh Triết nhướng mày: "Em xin tha? Anh nằm mơ hả!"
Trần Tiêu: "............"
Lúc hai người tuyên chiến với nhau đừng có cười rạng rỡ như vậy được không, nhìn còn giống ve vãn đánh yêu hơn đấy? Đúng là cay cả mắt chó.
Bùi Cảnh Sơn cũng nhịn không nổi, ho nhẹ một tiếng, quay đầu nói với Phương Vũ: "Trận đấu tiếp theo xin chỉ dạy nhiều hơn."
Phương Vũ tích chữ như vàng gật đầu nói: "Ừm."
Bùi Cảnh Sơn bất đắc dĩ, dẫn theo Diệp Trúc còn đang cười ha ha rời khỏi hiện trường —— đây đều là đám người gì vậy hả!
******
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com