Chương 344: Giải solo
Chiều thứ năm, Tạ Minh Triết trở lại câu lạc bộ Niết Bàn, mọi người nghe phía nhà phát hành đã bỏ phiếu thông qua yêu cầu xin tách riêng thẻ Tiên thì đều vui mừng cho cậu, Trì Oánh Oánh đề nghị mọi người cùng ra ngoài ăn mừng, Trần Thiên Lâm cũng không phản đối.
Tất cả quản lý, tuyển thủ và huấn luyện viên của hiệp hội Niết Bàn đều đi đến nhà hàng gần đó, hoà thuận vui vẻ ăn bữa cơm đoàn viên, Trần Thiên Lâm chủ động thanh toán, cũng coi như khao mọi người vì thời gian bận rộn vừa qua.
Dụ Kha hưng phấn hỏi: "A Triết, khi nào bên nhà phát hành mới đăng thông báo? Bộ thẻ Tiên này của cậu phải công khai trước sao?"
Tạ Minh Triết nói: "Thông báo tách riêng thẻ tiên chắc sẽ đăng trong hai ngày tới, nhưng thẻ bài tạm thời sẽ không công bố, bộ thẻ này là thẻ mới dùng để đánh thi đấu đoàn đội, tôi định sẽ công bố cùng lúc với giai đoạn công khai thẻ trước thi đấu."
Trần Thiên Lâm tán đồng gật đầu: "Như vậy là tốt nhất, có thể thêm thời gian cho mọi người quen thuộc với bộ thẻ này của cậu."
Từ khi Dụ Kha bị loại trong giải solo, mấy ngày nay vẫn luôn nghe theo sắp xếp của Trần Thiên Lâm mà làm quen với thẻ mới, số thẻ cậu điều khiển trong thi đấu đoàn đội đa số là thẻ quỷ, trong nhóm thẻ tiên mới này, thẻ công kích do Tạ Minh Triết điều khiển, thẻ phụ trợ giao cho Tần Hiên, khả năng rơi vào tay Dụ Kha không nhiều lắm.
Nhưng đã là đội viên của Niết Bàn, quen thuộc thẻ của đồng đội cũng là điều cần thiết, vì vậy Dụ Kha luyện tập rất nghiêm túc, hiện tại cậu đã thành thạo bộ thẻ bát tiên, Lôi Công Điện Mẫu, những thẻ cặp đôi và Bắc Đẩu Thất Tinh được làm lại sau này cậu đang chuẩn bị ngày mai bắt đầu luyện.
Trần Thiên Lâm rất rõ tình hình tập luyện của Dụ Kha, ngược lại anh càng lo cho Trần Tiêu hơn.
Thấy Trần Tiêu đang cười tán gẫu với Trì Oánh Oánh, Trần Thiên Lâm quay đầu lại hỏi: "Em cũng phải làm quen trước với bộ thẻ mới này của A Triết, nhưng em còn phải tham gia thi đấu cá nhân, đủ thời gian không?"
Nhìn vào mắt anh trai, Trần Tiêu thoáng giật mình, lập tức thu lại nụ cười, nghiêm túc đáp: "Có thể, em sẽ tranh thủ thời gian luyện."
Tạ Minh Triết rất tin vào Trần Tiêu, nói: "Anh Trần có năng lực học hỏi mạnh như vậy, chắc rất nhanh là quen thuộc được thôi!"
Trần Thiên Lâm cũng không nói thêm gì nữa, lảng sang chuyện khác: "Trận thi đấu tối mai đã chuẩn bị sao rồi?"
Trần Tiêu sờ mũi: "Cũng hòm hòm rồi......"
Trần Thiên Lâm nói: "Ăn cơm xong em về trước cùng anh, để anh xem bộ thẻ và chiến thuật của em."
Trần Tiêu được quan tâm mà sợ, vội vàng gật đầu: "Vâng."
Từ khi A Triết bỏ quyền thi đấu cá nhân, thời gian này Trần Thiên Lâm không quan tâm tới anh mấy, mà dồn phần lớn thời gian vào việc huấn luyện Dụ Kha và Tần Hiên, cùng với điều chỉnh số liệu cho thẻ của A Triết, Trần Tiêu gần như được nuôi thả. Bố trí chiến thuật hay lựa chọn bộ thẻ đều do Trần Tiêu tự mình xem xét quyết định, thỉnh thoảng muốn hỏi Trần Thiên Lâm, nhưng mỗi lần đến văn phòng thấy anh trai vất vả như vậy, Trần Tiêu lại ngại quấy rầy.
Giai đoạn vòng bảng, Trần Tiêu gặp phải ba vị đối thủ mạnh là Kiều Khê, Chân Mạn và Lưu Kinh Húc, ba người này đều là tuyển thủ từng đoạt giải trong hạng mục solo, Lưu Kinh Húc còn là quán quân hạng mục solo mùa giải thứ 8, dự đoán trước thi đấu chỉ có 10% khán giả ủng hộ Trần Tiêu, anh được chia vào bảng tử thần như vậy, hy vọng thăng hạng đúng thật rất xa vời.
Nhưng việc Trần Tiêu được thăng hạng từ vòng bảng đúng là nằm ngoài dự đoán của mọi người, cả hai lần anh đều là trong lúc thua 0:1 sau đó lật ngược hai ván tiếp theo, vươn lên lật ngược tình thế, 2:1 Chân Mạn, 2:1 Kiều Khê, cuối cùng với tích điểm 2 điểm, dùng thành tích nhì bảng tiến vào top16.
Quá trình thăng hạng tràn đầy kích thích, Trần Tiêu cũng học thêm được rất nhiều.
Sau khi trải qua ba trận đấu kịch liệt, cuối cùng anh cũng tìm lại được sự tự tin khi đấu với Đường Mục Châu 5 năm trước.
Năm năm trước anh vẫn là một thiếu niên hăng hái, mộng tưởng có một ngày mình có thể đứng trên sàn đấu, trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp xuất sắc, cùng anh trai thành lập tổ đội hai người, nắm tay sóng vai, giành lấy quán quân hạng mục đấu đôi.
Khi đó anh quá ngây thơ, thi đấu thuần túy là vì ngưỡng mộ anh trai nhiều năm, chỉ cần có thể cùng anh trai ở bên nhau, bảo anh làm gì cũng được. Nhưng bây giờ, tâm lý của anh đã hoàn toàn thay đổi —— anh thích sàn đấu này, thích những thẻ bài đó, câu lạc bộ Niết Bàn do anh thành lập lại lần nữa trở lại liên minh, không phải vì anh trai Trần Thiên Lâm, mà là vì hoàn thành một giấc mộng, một giấc mộng thời niên thiếu chưa kịp thực hiện.
—— Anh muốn đứng trên bục nhận thưởng của giải đấu chuyên nghiệp, tự mình nâng cúp!
Loại khao khát này, từ khi kết thúc vòng bảng lại càng phóng đại hơn trong lòng Trần Tiêu.
A Triết bỏ quyền, Tiểu Kha bị loại, Niết Bàn chỉ còn một mình anh, nếu anh không giành được giải trong hạng mục cá nhân, thì năm nay Niết Bàn có thể nói là thất bại hoàn toàn trong hai hạng mục solo và dual. Các fans tha thiết chờ mong, mấy ngày nay dưới Weibo của anh tràn đầy những lời nhắn 'anh Trần cố lên', áp lực của anh rất lớn, nhưng đồng thời cũng tràn đầy động lực.
Mai là thi đấu top16 vào top8 của hạng mục solo, AB/CD/EF/GH, cứ hai bảng chém giết lẫn nhau, thân là nhì bảng B, đối thủ của anh sẽ là nhất bảng A, Trịnh Phong.
Gặp phải tuyển thủ có kinh nghiệm thi đấu phong phú như lão Trịnh, thấy thế nào anh cũng không có phần thắng, hai ngày nay Trần Tiêu vẫn luôn nghiêm túc chuẩn bị, muốn phát huy ra trình độ mạnh nhất của mình, nhưng không ngờ trước thi đấu Trần Thiên Lâm lại chủ động nói muốn chỉ dạy cho anh?
Nhìn vào đôi mắt bình tĩnh của anh trai, trong lòng Trần Tiêu bỗng thấy phức tạp.
Sau khi kết thúc bữa tiệc, mọi người cùng nhau trở lại câu lạc bộ, đám A Triết đều vào phòng huấn luyện làm quen với thẻ mới, Trần Tiêu thì cùng anh trai vào phòng họp. Đóng cửa phòng, trong phòng họp rộng rãi cũng chỉ còn lại hai anh em, Trần Tiêu chột dạ, không dám nhìn vào mắt đối phương, đành nghiêng đầu ra vẻ thoải mái, nói: "Anh, hay là....anh xem thử bộ thẻ em phối hợp trước?"
Trần Thiên Lâm bình tĩnh nói: "Ừm, em chiếu lên màn hình đi."
Trần Tiêu kết nối quang não của mình với màn hình, chiếu to hai phương án thẻ mình đã chuẩn bị sẵn lên màn hình, Trần Thiên Lâm nghiêm túc xem qua một lượt, rất nhanh đã nói: "Thay Dây Leo Hút Máu đi, bộ thẻ của Trịnh Phong có năng lực phòng thủ rất mạnh, tấm thẻ trị liệu này quá trì hoãn nhịp đấu, ngoài ra, thẻ công kích quần thể đổi thành thẻ công kích đơn, đem theo Lá Ngón, Hoa Mõm Sói, với cả thẻ mới TuLip Chim Vẹt Đen, Dạ Lan Hương Đen và Hoa Ly Đen em mới chế tạo gần đây,"
Trần Tiêu có ý thức không tệ, nghe được lời Trần Thiên Lâm nói, mắt anh bỗng dưng sáng ngời: "Ý anh là, trực tiếp đánh một đợt nhanh gọn hạ gục?"
Trần Thiên Lâm gật đầu: "Trịnh Phong là tuyển thủ có năng lực phòng thủ mạnh nhất toàn liên minh, em hao cùng anh ta, anh ta sẽ không cho em bất cứ cơ hội nào, chỉ có thể bắt lấy thời điểm mấu chốt đánh một đợt, tiễn đi thẻ công kích của anh ta thì em sẽ thắng."
Trần Tiêu nhăn mày, không đủ tự tin nói: "Nhưng mấy thẻ mới vừa làm này, số lần em thực chiến không nhiều, không thành thạo cho lắm."
Trần Thiên Lâm nhìn anh: "Anh tin là em có thể."
Trần Tiêu ngây cả người.
Trong ánh mắt nhàn nhạt của Trần Thiên Lâm hiện lên vẻ dịu dàng hiếm thấy.
Giống như khi còn nhỏ, anh bị người trong lớp bắt nạt, bị giáo viên đổ oan, về đến nhà tự mình giận dỗi, sau khi Trần Thiên Lâm biết được đã đi tới ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng xoa đầu anh, nói: "Trần Tiêu, đừng buồn, anh tin em."
Khoảnh khắc ấm áp đó đã mọc rễ trong lòng nhóc Trần Tiêu, nhiều năm rồi vẫn không thể quên.
Lúc này lại lần nữa nghe được câu 'anh tin em' này, Trần Tiêu thậm chí thấy hốc mắt hơi cay, có hơi muốn khóc.
Anh thở sâu ổn định cảm xúc, nhìn vào mắt anh trai, dứt khoát lại kiên định nói: "Em sẽ cố gắng hết sức, không để anh thất vọng."
Trần Thiên Lâm hơi cong khóe môi: "Được, để A Triết luyện với em đi, anh tin cậu ấy cũng rất muốn được thấy sức mạnh của thẻ mới của em."
Trần Tiêu dùng sức gật đầu: "Ừm, giờ em đi tìm A Triết!"
Trước thi đấu một ngày mới chỉ dạy cho Trần Tiêu đúng là hơi gấp gáp về mặt thời gian, nhưng Trần Thiên Lâm rất hiểu đứa em trai này của mình —— Trần Tiêu chính là kiểu người khi bị ép đến cực hạn sẽ có thể đột phá được bản thân.
Nhớ lại trận bệnh nặng thời cấp hai của anh, bỏ lỡ hơn một tháng chương trình học, sau khi trở lại trường học có rất nhiều kiến thức đều theo không kịp, ba mẹ lo lắng sẽ ảnh hưởng đến kỳ thi lên cấp ba nên đề nghị anh tạm nghỉ học dưỡng bệnh năm sau học lại, ai ngờ anh cứ quyết mang bệnh đi học, thức đêm ôn tập, thi đậu trường học tốt nhất.
Trên người Trần Tiêu vẫn luôn có một cảm giác tàn nhẫn như vậy—— đủ tàn nhẫn với mình!
Nếu không anh cũng không vì vấn đề hợp đồng mà rời khỏi liên minh, không còn tin tức gì, yên lặng suốt 5 năm mới xuất hiện lại.
Nhìn bóng lưng cao lớn thẳng tắp của em trai khi rời đi, Trần Thiên Lâm khẽ thở dài trong lòng, gửi tin nhắn cho Đường Mục Châu: "Ngày mai là trận đấu giữa Trần Tiêu và lão Trịnh, cậu thấy Trần Tiêu có hy vọng thắng không?"
Đường Mục Châu mỉm cười nói: "Sư phụ vẫn luôn bình tĩnh, thoải mái đối mặt với kết quả thi đấu, sao lần này lại không yên lòng thế?"
Trần Thiên Lâm cũng nói không rõ được là vì sao, nhưng trong lòng vẫn hơi bất an. Trần Tiêu là vì anh mới rơi vào tình cảnh tranh chấp hợp đồng, bỏ lỡ 5 năm tốt nhất, anh mong lần này em trai có thể thực hiện giấc mộng, nếu bị loại trong giai đoạn top16 vào top8, Trần Tiêu chắc chắn sẽ rất buồn, anh cũng không muốn thấy vẻ chán chường trên mặt em trai.
Đường Mục Châu rất nhanh đã trả lời: "Tôi thấy Trần Tiêu có hy vọng, trong giai đoạn vòng loại cậu ấy thể hiện rất tốt, thắng Chân Mạn, Kiều Khê, thua Lưu Kinh Húc cũng chỉ do hơi kém may mắn, cậu ấy sẽ là yếu tố bất ngờ trong giải đấu cá nhân lần này."
Trần Thiên Lâm nói: "Mong là vậy."
Lời đồ đệ lớn nói rất khách quan, nhưng cũng mang lại cảm giác an tâm, Trần Thiên Lâm nhẹ nhàng thở ra, đặt quang não xuống xoay người đi vào phòng huấn luyện bên cạnh.
Trần Tiêu đang chuẩn bị cùng Tạ Minh Triết đối chiến, Tạ Minh Triết khen liên mồm: "Anh Trần, mấy thẻ thực vật hắc ám này của anh bạo lực quá đi, lượng công kích mạnh thật, em thích nhất là Tulip Chim Vẹt Đen và Dạ Lan Hương Đen."
Dụ Kha ở bên cũng khen ngợi: "Đúng đúng đúng, hoa màu đen tuyền siêu ngầu!"
Trần Tiêu tràn đầy hãnh diện nói: "Đây là tôi tìm được trong ghi chép thực vật học của anh trai đấy, chủng loại rất hiếm, Chim Vẹt Đen thật ra là một loại tulip biến dị màu đen, cánh hoa có dạng răng cưa nhìn như lông chim, nhìn qua giống như một chú chim vẹt tràn đầy ý chí chiến đấu. Dạ Lan Hương Đen là dạ lan hương màu đen được nhân tạo ra, nhìn chuỗi hoa này có giống chuỗi dâu tằm bản phóng to không?"
Dụ Kha cười gật đầu: "Đúng là giống thật! Thật không hữu hảo với những người có chứng sợ mật độ dày."
Trần Thiên Lâm ho nhẹ một tiếng, nói: "Được rồi, chuẩn bị huấn luyện đi."
Trần Tiêu lập tức ngồi ngay ngắn, nghiêm túc nói: "A Triết, luyện tập với tôi, tìm cảm giác của mấy thẻ mới này, tôi định ngày mai sẽ đem chúng ra sân."
Thời gian này Tạ Minh Triết và Trần Tiêu chia nhau chế tạo thẻ, cậu cũng không quen thuộc lắm với thẻ mới của anh Trần, đương nhiên rất vui lòng luyện với anh.
Hai người bắt đầu đối chiến, rất nhanh Dụ Kha và Tần Hiên cũng gia nhập vào, bốn người lần lượt đối chiến thí nghiệm thẻ mới.
Tuy trên miệng Trần Tiêu nói là không thành thạo thẻ mới lắm, nhưng thực tế khi thao tác, mọi người phát hiện anh cực kỳ am hiểu về kỹ năng thẻ của mình, ra chiêu liên tiếp vô cùng mượt mà, rõ ràng là rất quen thuộc, chỉ là khiêm tốn trước mặt anh trai thôi.
Mấy thẻ thực vật hệ hắc ám này có lực sát thương cực mạnh, mọi người đều tràn đầy tin tưởng vào trận đấu ngày mai của anh Trần.
***
Hôm sau, Tạ Minh Triết, Dụ Kha dậy rất sớm, tự giác huấn luyện với Trần Tiêu. Là thành viên Niết Bàn duy nhất còn trụ lại trong hạng mục cá nhân, Trần Tiêu hoàn toàn nhận được đãi ngộ VIP.
Đúng như Trần Thiên Lâm dự đoán, trong tình huống thời gian cấp bách, áp lực đè nặng, Trần Tiêu quả nhiên đã đột phá bản thân, nhanh chóng nắm giữ bộ thẻ mới này, đã vậy càng đánh càng tàn bạo, càng đánh càng thuần thục.
Đến khi Trần Tiêu ổn định giữ vững trạng thái hung hãn này, Trần Thiên Lâm mới kêu dừng, dẫn mọi người đến trường thi đấu trước.
Hôm nay giai đoạn top16 vào top8 có hai trận đấu, trận đầu chính là Trần Tiêu vs Trịnh Phong.
Tạ Minh Triết ở hậu đài gặp được Đường Mục Châu đã lâu không gặp, anh cười với cậu, chủ động chỉ vào chỗ ngồi bên người, Tạ Minh Triết rất tự giác chạy tới ngồi bên cạnh sư huynh, những tuyển thủ khác của liên minh đã quen với cách ở chung của hai sư huynh đệ bọn họ, nên khi Tạ Minh Triết ghé vào bên tai sư huynh nói chuyện cũng đều làm như không thấy.
Nhưng mọi người căn bản không biết những lời Tạ Minh Triết nói với Đường Mục Châu chính là tin tức sắp tới sẽ oanh động cả liên minh: "Đơn xin tách riêng thẻ tiên của em đã được duyệt, em làm tổng cộng 43 thẻ tiên!"
Trên mặt Đường Mục Châu hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã bình thường lại, mỉm cười nói: "Chúc mừng."
Ý tưởng làm thẻ của tiểu sư đệ vẫn luôn rất linh hoạt, có thể trong thời gian ngắn làm ra 30 thẻ tiên thỏa mãn điều kiện xét duyệt, anh cũng không bất ngờ, chỉ là anh không ngờ, Tạ Minh Triết vậy mà còn vượt mức hoàn thành nhiệm vụ —— làm hơn bốn mươi thẻ tiên!
Xem ra giai đoạn mùa giải cuối năm, kho thẻ của Niết Bàn cũng đủ dùng rồi, không biết tiểu sư đệ đã làm những thẻ tiên cổ quái gì?
Tạ Minh Triết cùng sư huynh nhìn nhau cười, không tiếp tục đề tài này nữa, quay đầu nhìn về phía màn hình lớn.
Trần Tiêu và Trịnh Phong đã lên sân khấu, sau khi bình luận viên giới thiệu sơ qua về hai tuyển thủ, liền cho chiếu dự đoán trước trận đấu ——20% : 80%.
Ngô Nguyệt nói: "Chỉ có 20% người xem ủng hộ Trần Tiêu giành chiến thắng, nhìn từ thành tích trước đó, số liệu này rất hợp lý, lão Trịnh dù sao cũng là tuyển thủ đã thi đấu được mười năm, ông tổ hệ thổ, Trần Tiêu ra mắt vào mùa giải thứ 5, đáng tiếc trong mùa giải đó cậu ấy không thắng được trận nào, tuy năm nay khi về lại liên minh có biểu hiện không tệ, nhưng muốn thắng lão Trịnh vẫn là hơi khó."
Nhưng Tô Dương lại cho ra ý kiến bất đồng: "Cũng chưa chắc, lần này Trần Tiêu trở về mở ra cách đánh thực vật hắc ám, từ giai đoạn vòng bảng có thể thấy được vị tuyển thủ này có tiềm lực rất lớn —— vả lại đừng quên, người đàn ông sau lưng cậu ấy."
Ngô Nguyệt nhất thời không kịp phản ứng: "Người đàn ông đứng sau lưng cậu ấy?"
Tô Dương cười tủm tỉm nói: "Trần Thiên Lâm đó! Anh trai cậu ta là đối thủ nhiều năm với Trịnh Phong, Thiên Lâm đã nghiên cứu Trịnh Phong tỉ mỉ tới từng lỗ chân lông cọng tóc. Có Trần Thiên Lâm giúp đỡ chọn thẻ, chắc chắn sẽ gắt gao nhằm vào Trịnh Phong, không chừa đường sống nào."
Mọi người: "......"
Sao nghe như có thù vậy?
Trần Thiên Lâm mặt không cảm xúc ngồi ở hậu trường.
Đường Mục Châu nén cười nói: "Phong cách bình luận của tiền bối Tô Dương đúng là ngày càng phóng khoáng, nhưng mà anh ấy nói cũng có lý, Trần Tiêu đánh lão Trịnh, vốn là tỉ lệ 40:60, có sư phụ hỗ trợ, có thể tăng tới 50:50."
Tạ Minh Triết tán đồng: "Ừm, bộ thẻ của anh Trần là do sư phụ tự tay chọn, em tin vào anh ấy!"
Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt của khán giả, thi đấu chính thức bắt đầu.
******
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com